Yêu Chàng Quân Nhân Đáng Ghét
Chương 14: Sớm Ngăn Chặn Những Bi Kịch Của Kiếp Trước
Dịch: Thu Hiền & Beta: Phong Vũ
Phản ứng của Mục Ảnh Sanh là đến cả nhìn cũng không thèm nhìn Nhiếp Trạch một cái, trực tiếp xoay người rời đi.
“Này, đừng có đi.”
Vừa nãy Nhiếp Trạch chỉ là muốn đùa giỡn cô bé này một chút, còn lúc này thì là đã để ý thực. Cảm giác này rất lạ, dù sao trực giác cũng mách bảo anh ta là không thể để cho cô gái này đi được.
Anh ta duỗi tay ra muốn nắm bả vai của Mục Ảnh Sanh, Mục Ảnh Sanh không đề phòng nên bị anh ta bắt được. Chỉ là cô nhanh chóng lùi lại một bước, đồng thời đẩy Nhiếp Trạch một cái.
Nhiếp Trạch bị cô đẩy ra, cơ thể lùi lại hai bước ngã ngồi trên bậc thềm. Mục Ảnh Sanh nhân cơ hội này, cấp tốc chạy đi.
Nhiếp Trạch muốn đuổi theo nhưng Mục Ảnh Sanh không muốn anh ta đuổi kịp mình. Đúng lúc có một chiếc xe taxi dừng ở ven đường, cô trực tiếp ngồi lên xe taxi, rời đi.
Khóe mắt khẽ lướt qua, cô thấy Nhiếp Trạch đứng ở phía sau sắc mặt vô cùng khó coi, Mục Ảnh Sanh thở nhẹ ra một hơi. Trong lòng lại nhịn không được nghĩ tới những chuyện khác.
Cô không muốn có bất cứ quan hệ gì với những người ở kiếp nữa, nhưng hôm nay mới có một ngày mà cô đã gặp được hai người rồi.
Sau này, có khả năng còn gặp nhau nhiều hơn nữa. Cô phải học cách bình tĩnh một chút, điềm đạm một chút, tuyệt đối không để lộ cảm xúc ra ngoài để người ta nhìn thấy như ngày hôm nay.
… … …
Về đến nhà, hôm nay Mục Quý Hòa không đến công ty, đang đợi Mục Ảnh Sanh về.
“A Sanh, sao rồi? Phỏng vấn thuận lợi không?”
“Thuận lợi ạ.” Mục Ảnh Sanh nhẹ gật đầu, kể tình hình sơ qua. Đương nhiên, bỏ đoạn cô bị yêu cầu hít đất.
“Tốt. Tốt lắm, ba biết A Sanh nhất định sẽ qua thôi.” Mục Quý Hòa mỉm cười thật tươi, vung tay lên: “Tối nay, chúng ta ra ngoài ăn cơm.”
“Được ạ.”
Mục Ảnh Sanh không phản đối, đây đúng là một tin tốt. Đợi tới lúc nhận được thư báo, cô sẽ là một học sinh của học viện quân sự rồi.
Trần Hoa Trân và Mục Thiên Thiên vẫn ngồi im bên cạnh, trong lòng hơi khó chịu. Đặc biệt là Mục Thiên Thiên.
“Ba, con cũng đỗ đại học, tại sao không thấy ba vui mừng như vậy chứ?”
“Lúc con nhận được giấy báo trúng tuyển, không phải ba cũng đã chức mừng rồi sao?” Mặc dù Mục Quý Hòa thương con gái nuôi, nhưng với con gái ruột ông vẫn đối xử bình đẳng, chưa từng phân biệt.
“Đúng là bất công mà.”
Mục Khải mới mười lăm tuổi là con trai của Mục Quý Hòa, cũng là em trai của Mục Thiên Thiên, nói theo: “Năm nay con cũng đỗ trường cấp ba trọng điểm, ba cũng không chúc mừng con.”
Mục Khải vừa mới tốt nghiệp cấp hai, thành tích cũng tốt, thi đỗ trường cấp ba trọng điểm của thành phố Khánh.
“Đây không phải là đang đợi tin A Sanh đỗ, rồi chúc mừng một thể hay sao.” Mục Quý Hòa vỗ vai con trai: “Con là con trai, sao chuyện nhỏ như thế này cũng so đo chứ?”
“Dù sao cũng là ba bất công.” Mục Khải nói như thế nhưng nét mặt lại không mang nhiều vẻ ghen tỵ mà phần lớn là đang đùa giỡn.
Lúc nói chuyện vẫn không quên nhìn về phía Mục Ảnh Sanh, trừng mắt với cô. Mục Ảnh Sanh nhìn bộ dạng này của em trai, nét mặt cũng vui vẻ hơn.
Thế nhưng rất nhanh sau đó, Mục Ảnh Sanh đã chẳng thể cười nổi. Trong khoảng thời gian này, cô một lòng nghĩ tới chuyện phỏng vấn vào học viện quân sự, hoàn toàn không quan tâm đến Mục Khải.
Lại nói tiếp, tình cảm giữa cô và Mục Khải cũng không tệ, Mục Khải cũng rất thân thiết với người chị là cô.
Ở kiếp trước, Mục Khải ngay từ đầu đã là một đứa trẻ tốt. Dẫu sao luôn có Mục Quý Hòa ở bên giáo dục, ông quản giáo đặc biệt nghiêm khắc với con trai mình.
Vì vậy mà mãi cho đến trước lúc tốt nghiệp trung học, bất kể là phương diện nào, Mục Khải đều coi như là không tệ. Ở kiếp trước, cô bị thương, Mục Khải còn đến nhà cô, đánh cho Lý Lương Tân một trận.
Nhưng người em trai này sau khi lên đại học, vận mệnh liền thay đổi.
Mục Khải học chuyên ngành máy vi tính, năm nhất vẫn còn rất tốt, nhưng đến năm hai, nó sáng tạo được một phần mềm nhỏ, vốn định đem bán đi.
Kết quả là vào thời điểm này nó quen được mấy người bạn, mấy người đó muốn cùng em trai mở công ty. Nói rằng cái phần mềm kia chắc chắn sẽ rất hot.
Mục Khải không có tí kinh nghiệm nào nên tin tưởng bọn họ, còn cho họ lấy tên mình mở công ty, bọn họ còn nói là muốn phát triển hoàn toàn cái phần mềm kia, sau này sẽ kiếm được lợi nhuận lớn. Sau đó bọn họ còn bắt cậu ấy tiếp tục viết phần mềm. Nói rằng tin tưởng phần mềm mà Mục Khải viết ra nhất định sẽ có thị trường, sẽ có lợi lớn.
Mục Khải tin tưởng bọn họ nên ngoài việc viết phần mềm, cậu ấy hoàn toàn không hề quan tâm tới các việc khác của công ty.
Trớ trêu là cậu ấy không biết thật ra bọn chúng là lừa đảo, lấy danh nghĩa của công ty, lợi dụng kẻ hở của pháp luật mà đi vay khống tới mấy trăm vạn.
Sau khi xảy ra chuyện, tất cả đều bỏ trốn, không để lại một chút dấu vết. Mục Khải cho đến khi bị mấy người cho vay tiền tìm tới tận cửa mới biết đã xảy ra chuyện gì.
Em trai từ nhỏ bị Mục Quý Hòa quản giáo nghiêm khắc, vì vậy xảy ra chuyện cậu ấy căn bản không dám về nhà nhờ giúp đỡ, ngược lại còn chạy đi vay nặng lãi.
Kết quả là lãi mẹ đẻ lãi con, đến lúc những thành viên khác trong nhà họ Mục biết được thì nợ của Mục Khải đã lên tới mấy nghìn vạn.
Mục Quý Hòa tuy giận nhưng vẫn đem bán hết nhà lẫn công ty, còn đi vay rất nhiều tiền để giúp Mục Khải trả nợ.
Nhà họ Mục cũng bởi chuyện này mà từ một gia đình khá giả thoáng chốc trở nên nợ nần chồng chất.
Họa này chưa qua họa khác đã tới, Mục Khải sau khi xảy ra chuyện, nếu như cứ tiếp tục học tập cho tốt, đến khi tốt nghiệp lại nỗ lực làm việc kiếm tiền bằng chính năng lực của mình thì cũng không sao.
Thế nhưng trong một lần vô tình, cậu ta gặp lại đám lừa đảo kia. Vì không nén được tức giận mà xông lên đòi lại công lý, kết quả bị đối phương dạy cho một bài học, đánh cho ngất xỉu rồi ném ở ven đường.
Đúng lúc đó lại có một chiếc xe tải vì không phát hiện ra Mục Khải đang ngất ở bên đường nên không thể phanh kịp mà cán thẳng qua người.
Mục Khải không bị xe đụng chết nhưng hai xương đùi đã bị nghiền nát, trở thành tàn phế. Sau khi thân thể tàn tật, tính tình của Mục Khải biến đổi rất lớn, tinh thần không thể phấn chấn nổi.
Mục Quý Hòa cũng bởi vì đả kích này mà già đi không ít. Sau đó, Mục Quý Hòa cũng vì trả nợ mà không kể ngày đêm chạy đi giao thiệp, kéo đơn hàng. Kết quả là thân thể ngày càng yếu.
Mục Ảnh Sanh nghĩ đến những chuyện đã xảy ra ở kiếp trước, ánh mắt đang nhìn về phía Mục Khải trở nên có chút tế nhị.
Lần này cô nhất định phải ngăn không cho Mục Khải bị lừa. Có điều bây giờ cũng chưa phải vội, vì dù sao cũng còn một thời gian nữa Mục Khải mới tốt nhiệp đỗ đại học.
Chỉ cần cô ở trước thời gian đó, quan tâm tới Mục Khải, không để cho cậu ta tiếp xúc với mấy người kia hoặc nhắc nhở cậu ta là được.
Bất kể như thế nào, những chuyện đã xảy ra ở kiếp trước cô nhất phải tránh khỏi.
Cô tiến đến vỗ vai Mục Khải: “Em phải học cho thật giỏi, tương lai cũng sẽ thi đỗ học viện quân sự, chị cam đoan, ba nhất định sẽ còn vui hơn bây giờ nữa đó”.
Những lời nói này của cô đều có ý đồ cả. Nếu như Mục Khải thật sự có thể đỗ học viện quân sự thì những bi kịch xảy ở kiếp trước hoàn toàn có thể tránh khỏi.
“Không được. Em thích tiền. Sau này lớn lên em muốn mở công ty.”
“Thằng nhóc này.” Mục Quý Hòa tức giận không nhẹ, đưa tay ra đấm cho Mục Khải một cái. Ông không rõ tại sao bản thân mình lại nuôi ra một đứa con trai ham tiền như vậy.
Mục Ảnh Sanh mỉm cười, nhìn Mục Khải né tránh tay của Mục Quý Hòa, cô nói rất nghiêm túc: “A Khải. Quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo (Người quân tử thích tiền của, để dùng nó cho việc đạo). Yêu tiền không có gì sai, có điều, đi đường tắt sẽ không tốt. Em nhất định phải nhớ kỹ.”
“Chị, em biết rồi mà.”
Mục Khải cười, nụ cười của cậu con trai mười lăm tuổi ấy thật khiến người ta cảm thấy rực rỡ như ánh mặt trời.
Mục Ảnh Sanh suy nghĩ một chút, thôi bỏ đi. Dù sao còn chưa tới thời điểm đó, đợi đến lúc đó nói sau vậy.
Bọn họ ở bên kia cười nói rộn ràng, náo nhiệt, Mục Thiên Thiên ở bên này sắc mặt rất khó coi.
Rõ ràng mình mới là chị gái của Mục Khải, thế mà Mục Khải lại thân thiết với Mục Ảnh Sanh hơn mình. Cô ta cố gắng khống chế những biểu hiện trên mặt, nhưng hai tay đang thả ở bên người đã nắm vào thật chặt.
Phản ứng của Mục Ảnh Sanh là đến cả nhìn cũng không thèm nhìn Nhiếp Trạch một cái, trực tiếp xoay người rời đi.
“Này, đừng có đi.”
Vừa nãy Nhiếp Trạch chỉ là muốn đùa giỡn cô bé này một chút, còn lúc này thì là đã để ý thực. Cảm giác này rất lạ, dù sao trực giác cũng mách bảo anh ta là không thể để cho cô gái này đi được.
Anh ta duỗi tay ra muốn nắm bả vai của Mục Ảnh Sanh, Mục Ảnh Sanh không đề phòng nên bị anh ta bắt được. Chỉ là cô nhanh chóng lùi lại một bước, đồng thời đẩy Nhiếp Trạch một cái.
Nhiếp Trạch bị cô đẩy ra, cơ thể lùi lại hai bước ngã ngồi trên bậc thềm. Mục Ảnh Sanh nhân cơ hội này, cấp tốc chạy đi.
Nhiếp Trạch muốn đuổi theo nhưng Mục Ảnh Sanh không muốn anh ta đuổi kịp mình. Đúng lúc có một chiếc xe taxi dừng ở ven đường, cô trực tiếp ngồi lên xe taxi, rời đi.
Khóe mắt khẽ lướt qua, cô thấy Nhiếp Trạch đứng ở phía sau sắc mặt vô cùng khó coi, Mục Ảnh Sanh thở nhẹ ra một hơi. Trong lòng lại nhịn không được nghĩ tới những chuyện khác.
Cô không muốn có bất cứ quan hệ gì với những người ở kiếp nữa, nhưng hôm nay mới có một ngày mà cô đã gặp được hai người rồi.
Sau này, có khả năng còn gặp nhau nhiều hơn nữa. Cô phải học cách bình tĩnh một chút, điềm đạm một chút, tuyệt đối không để lộ cảm xúc ra ngoài để người ta nhìn thấy như ngày hôm nay.
… … …
Về đến nhà, hôm nay Mục Quý Hòa không đến công ty, đang đợi Mục Ảnh Sanh về.
“A Sanh, sao rồi? Phỏng vấn thuận lợi không?”
“Thuận lợi ạ.” Mục Ảnh Sanh nhẹ gật đầu, kể tình hình sơ qua. Đương nhiên, bỏ đoạn cô bị yêu cầu hít đất.
“Tốt. Tốt lắm, ba biết A Sanh nhất định sẽ qua thôi.” Mục Quý Hòa mỉm cười thật tươi, vung tay lên: “Tối nay, chúng ta ra ngoài ăn cơm.”
“Được ạ.”
Mục Ảnh Sanh không phản đối, đây đúng là một tin tốt. Đợi tới lúc nhận được thư báo, cô sẽ là một học sinh của học viện quân sự rồi.
Trần Hoa Trân và Mục Thiên Thiên vẫn ngồi im bên cạnh, trong lòng hơi khó chịu. Đặc biệt là Mục Thiên Thiên.
“Ba, con cũng đỗ đại học, tại sao không thấy ba vui mừng như vậy chứ?”
“Lúc con nhận được giấy báo trúng tuyển, không phải ba cũng đã chức mừng rồi sao?” Mặc dù Mục Quý Hòa thương con gái nuôi, nhưng với con gái ruột ông vẫn đối xử bình đẳng, chưa từng phân biệt.
“Đúng là bất công mà.”
Mục Khải mới mười lăm tuổi là con trai của Mục Quý Hòa, cũng là em trai của Mục Thiên Thiên, nói theo: “Năm nay con cũng đỗ trường cấp ba trọng điểm, ba cũng không chúc mừng con.”
Mục Khải vừa mới tốt nghiệp cấp hai, thành tích cũng tốt, thi đỗ trường cấp ba trọng điểm của thành phố Khánh.
“Đây không phải là đang đợi tin A Sanh đỗ, rồi chúc mừng một thể hay sao.” Mục Quý Hòa vỗ vai con trai: “Con là con trai, sao chuyện nhỏ như thế này cũng so đo chứ?”
“Dù sao cũng là ba bất công.” Mục Khải nói như thế nhưng nét mặt lại không mang nhiều vẻ ghen tỵ mà phần lớn là đang đùa giỡn.
Lúc nói chuyện vẫn không quên nhìn về phía Mục Ảnh Sanh, trừng mắt với cô. Mục Ảnh Sanh nhìn bộ dạng này của em trai, nét mặt cũng vui vẻ hơn.
Thế nhưng rất nhanh sau đó, Mục Ảnh Sanh đã chẳng thể cười nổi. Trong khoảng thời gian này, cô một lòng nghĩ tới chuyện phỏng vấn vào học viện quân sự, hoàn toàn không quan tâm đến Mục Khải.
Lại nói tiếp, tình cảm giữa cô và Mục Khải cũng không tệ, Mục Khải cũng rất thân thiết với người chị là cô.
Ở kiếp trước, Mục Khải ngay từ đầu đã là một đứa trẻ tốt. Dẫu sao luôn có Mục Quý Hòa ở bên giáo dục, ông quản giáo đặc biệt nghiêm khắc với con trai mình.
Vì vậy mà mãi cho đến trước lúc tốt nghiệp trung học, bất kể là phương diện nào, Mục Khải đều coi như là không tệ. Ở kiếp trước, cô bị thương, Mục Khải còn đến nhà cô, đánh cho Lý Lương Tân một trận.
Nhưng người em trai này sau khi lên đại học, vận mệnh liền thay đổi.
Mục Khải học chuyên ngành máy vi tính, năm nhất vẫn còn rất tốt, nhưng đến năm hai, nó sáng tạo được một phần mềm nhỏ, vốn định đem bán đi.
Kết quả là vào thời điểm này nó quen được mấy người bạn, mấy người đó muốn cùng em trai mở công ty. Nói rằng cái phần mềm kia chắc chắn sẽ rất hot.
Mục Khải không có tí kinh nghiệm nào nên tin tưởng bọn họ, còn cho họ lấy tên mình mở công ty, bọn họ còn nói là muốn phát triển hoàn toàn cái phần mềm kia, sau này sẽ kiếm được lợi nhuận lớn. Sau đó bọn họ còn bắt cậu ấy tiếp tục viết phần mềm. Nói rằng tin tưởng phần mềm mà Mục Khải viết ra nhất định sẽ có thị trường, sẽ có lợi lớn.
Mục Khải tin tưởng bọn họ nên ngoài việc viết phần mềm, cậu ấy hoàn toàn không hề quan tâm tới các việc khác của công ty.
Trớ trêu là cậu ấy không biết thật ra bọn chúng là lừa đảo, lấy danh nghĩa của công ty, lợi dụng kẻ hở của pháp luật mà đi vay khống tới mấy trăm vạn.
Sau khi xảy ra chuyện, tất cả đều bỏ trốn, không để lại một chút dấu vết. Mục Khải cho đến khi bị mấy người cho vay tiền tìm tới tận cửa mới biết đã xảy ra chuyện gì.
Em trai từ nhỏ bị Mục Quý Hòa quản giáo nghiêm khắc, vì vậy xảy ra chuyện cậu ấy căn bản không dám về nhà nhờ giúp đỡ, ngược lại còn chạy đi vay nặng lãi.
Kết quả là lãi mẹ đẻ lãi con, đến lúc những thành viên khác trong nhà họ Mục biết được thì nợ của Mục Khải đã lên tới mấy nghìn vạn.
Mục Quý Hòa tuy giận nhưng vẫn đem bán hết nhà lẫn công ty, còn đi vay rất nhiều tiền để giúp Mục Khải trả nợ.
Nhà họ Mục cũng bởi chuyện này mà từ một gia đình khá giả thoáng chốc trở nên nợ nần chồng chất.
Họa này chưa qua họa khác đã tới, Mục Khải sau khi xảy ra chuyện, nếu như cứ tiếp tục học tập cho tốt, đến khi tốt nghiệp lại nỗ lực làm việc kiếm tiền bằng chính năng lực của mình thì cũng không sao.
Thế nhưng trong một lần vô tình, cậu ta gặp lại đám lừa đảo kia. Vì không nén được tức giận mà xông lên đòi lại công lý, kết quả bị đối phương dạy cho một bài học, đánh cho ngất xỉu rồi ném ở ven đường.
Đúng lúc đó lại có một chiếc xe tải vì không phát hiện ra Mục Khải đang ngất ở bên đường nên không thể phanh kịp mà cán thẳng qua người.
Mục Khải không bị xe đụng chết nhưng hai xương đùi đã bị nghiền nát, trở thành tàn phế. Sau khi thân thể tàn tật, tính tình của Mục Khải biến đổi rất lớn, tinh thần không thể phấn chấn nổi.
Mục Quý Hòa cũng bởi vì đả kích này mà già đi không ít. Sau đó, Mục Quý Hòa cũng vì trả nợ mà không kể ngày đêm chạy đi giao thiệp, kéo đơn hàng. Kết quả là thân thể ngày càng yếu.
Mục Ảnh Sanh nghĩ đến những chuyện đã xảy ra ở kiếp trước, ánh mắt đang nhìn về phía Mục Khải trở nên có chút tế nhị.
Lần này cô nhất định phải ngăn không cho Mục Khải bị lừa. Có điều bây giờ cũng chưa phải vội, vì dù sao cũng còn một thời gian nữa Mục Khải mới tốt nhiệp đỗ đại học.
Chỉ cần cô ở trước thời gian đó, quan tâm tới Mục Khải, không để cho cậu ta tiếp xúc với mấy người kia hoặc nhắc nhở cậu ta là được.
Bất kể như thế nào, những chuyện đã xảy ra ở kiếp trước cô nhất phải tránh khỏi.
Cô tiến đến vỗ vai Mục Khải: “Em phải học cho thật giỏi, tương lai cũng sẽ thi đỗ học viện quân sự, chị cam đoan, ba nhất định sẽ còn vui hơn bây giờ nữa đó”.
Những lời nói này của cô đều có ý đồ cả. Nếu như Mục Khải thật sự có thể đỗ học viện quân sự thì những bi kịch xảy ở kiếp trước hoàn toàn có thể tránh khỏi.
“Không được. Em thích tiền. Sau này lớn lên em muốn mở công ty.”
“Thằng nhóc này.” Mục Quý Hòa tức giận không nhẹ, đưa tay ra đấm cho Mục Khải một cái. Ông không rõ tại sao bản thân mình lại nuôi ra một đứa con trai ham tiền như vậy.
Mục Ảnh Sanh mỉm cười, nhìn Mục Khải né tránh tay của Mục Quý Hòa, cô nói rất nghiêm túc: “A Khải. Quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo (Người quân tử thích tiền của, để dùng nó cho việc đạo). Yêu tiền không có gì sai, có điều, đi đường tắt sẽ không tốt. Em nhất định phải nhớ kỹ.”
“Chị, em biết rồi mà.”
Mục Khải cười, nụ cười của cậu con trai mười lăm tuổi ấy thật khiến người ta cảm thấy rực rỡ như ánh mặt trời.
Mục Ảnh Sanh suy nghĩ một chút, thôi bỏ đi. Dù sao còn chưa tới thời điểm đó, đợi đến lúc đó nói sau vậy.
Bọn họ ở bên kia cười nói rộn ràng, náo nhiệt, Mục Thiên Thiên ở bên này sắc mặt rất khó coi.
Rõ ràng mình mới là chị gái của Mục Khải, thế mà Mục Khải lại thân thiết với Mục Ảnh Sanh hơn mình. Cô ta cố gắng khống chế những biểu hiện trên mặt, nhưng hai tay đang thả ở bên người đã nắm vào thật chặt.
Bình luận truyện