Yêu Chàng Quân Nhân Đáng Ghét

Chương 17: Sao Anh Ta Lại Ở Đây?



Dịch: Thu Hiền & Beta: Phong Vũ

Ở kiếp trước, Mục Ảnh Sanh đã xem qua rất nhiều tin tức về những kẻ buôn bán trẻ em, cô vô cùng căm ghét loại người này.

Chứ đừng nói đến việc chính cô còn là người bị lừa bán đi. Nếu như không gặp bọn buôn người này, thì chẳng phải là bây giờ cô vẫn đang sống rất hạnh phúc với bố mẹ ruột của mình hay sao?

Cô dường như đã nghĩ đến việc lập tức đi gọi nhân viên bảo vệ để bắt người phụ nữ này lại.

Mục Ảnh Sanh vừa muốn đứng dậy, thì lại nhìn thấy một người đàn ông đi về hướng bên này. Người kia đi thẳng tới chỗ nằm của người phụ nữ, đẩy đẩy vai của cô ta.

“Ngủ à?” Người đàn ông cúi thấp đầu, hỏi một câu rất nhỏ.

“Ừ.” Người phụ nữ dường như có chút ngái ngủ, giọng nói chẳng có chút tinh thần nào.

“Cái kia cũng ngủ rồi.” Người đàn ông nói tiếp: “Cô đừng ngủ say quá, nếu không thì…”

“Biết rồi, biết rồi.” Người phụ nữ dường như có chút mất kiên nhẫn: “Không phải đến tối mới xuống xe sao? Tôi ngủ một chút cũng có sao? Tôi đây nghe theo anh ôm nó suốt cả một đoạn đường. Mệt muốn chết rồi. Thêm nữa, anh cũng chẳng ôm khư khư nó được, không phải sao?”

“Cô…” Sắc mặt của người đàn ông thay đổi hẳn, nhìn trái nhìn phải, hắn ta phát hiện ra Mục Ảnh Sanh đang ngủ ở phía đối diện, những người khác đều không chú ý tới bọn họ, mới nói tiếp.

“Dù sao thì cô cũng cẩn thận một chút, tôi đi trước đây.”

Người đàn ông nói xong còn nhìn trái nhìn phải rồi mới đi về phía bên kia.

Đôi mắt dưới cuốn sách của Mục Ảnh Sanh hơi nheo lại, may mà vừa nãy cô không lập tức đi tìm bảo vệ. Nhìn tình huống này thì là gây án có tổ chức rồi.

Nếu như là một nhóm thì ngoài người phụ nữ đối diện cô và người đàn ông vừa nãy, sẽ còn người khác nữa không?

Nếu bây giờ cô đi tố cáo, thì chỉ bắt được hai người bọn họ, nhỡ đâu lại có cá lọt lưới thì sao?

Mục Ảnh Sanh không vội vàng đi báo cảnh sát nữa mà trong lòng bắt đầu tính toán. Đầu tiên, cần phải xác định được đối phương có tất cả bao nhiêu người. Tiếp theo, cần phải xác định được nơi mà đối phương xuống xe, giao dịch ở nơi nào. Cuối cùng là phải bắt được mấy người này trước khi bọn họ xuống xe.

Đầu óc của Mục Ảnh Sanh chuyển đổi rất nhanh, liếc nhìn về phía người phụ nữ đối diện, có vẻ như cô ta thực sự ngủ say rồi. Đứa bé cũng ngủ rất sâu.

Cô lại nhìn tới bốn chỗ nằm quanh đó, lúc này mọi người đang nghỉ ngơi nên chẳng ai chú ý đến sự bất thường của người phụ nữ đối diện và đứa bé cả.

Mục Ảnh Sanh nghe thấy tiếng xe lửa không ngừng chạy thẳng về phía trước, cô lại ngồi dậy, sau đó quan sát người phụ nữ. Sau khi suy nghĩ thật kỹ, cô quyết định đi tìm bảo vệ.

Phòng nghỉ của các nhân viên phục vụ ở đầu kia của toa tàu. Mục Ảnh Sanh đi một mạch về phía trước, lúc đi qua toa giữa, cô đã thấy người đàn ông vừa nãy. Anh ta cũng nằm giường dưới.

Người đàn ông mặc áo phông trắng và quần jean. Vừa rồi cô không thấy rõ mặt nhưng bây giờ đã nhìn rõ rồi.

Mục Ảnh Sanh cô ý buông lỏng tay để cho túi balo rơi xuống đất. Lúc cúi xuống cũng mượn thể nhìn lướt về chỗ người đàn ông kia một cái.

Cũng có một đứa bé, nhìn lớn hơn đứa bé kia một chút. Lúc này nó cũng đang ngủ say.

Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là bọn buôn bán người rồi. Chỉ là không biết bọn họ có bao nhiêu đồng bọn ở trên tàu này thôi.

Cô tính toán ở trong lòng, nhặt balo lên rồi tiếp tục đi về phía trước, trên đường đi còn chú ý xem có còn những người nào bế trẻ em nữa không.

Ở phía đuôi xe, cô cũng nhìn thấy một đôi vợ chồng đang ôm một đứa bé. Đứa bé kia cũng đang ngủ say.

Mục Ảnh Sanh không phán đoán được hai người này rốt cuộc có phải một đôi hay không. Cô bước nhanh hơn đi tìm bảo vệ.

Quả nhiên trong phòng nghỉ của nhân viên không có ai, Mục Ảnh Sanh vô cùng suốt ruột. Nhìn xung quanh một lúc, thấy nhân viên phục vụ đã quay trở về, cô vội vàng tiến lên phía trước.

“Xin chào, cho hỏi bảo vệ của tàu ở đâu?”

Với những chuyện như thế này mà tìm nhân viên phục vụ thì chẳng có tác dung gì, phải tìm được bảo bệ. Cô không quen thuộc xe lửa, không biết bảo vệ ở khoang nào.

“Cô có chuyện gì vậy? Tìm bảo vệ làm gì?” Nhân viên phục vụ là một phụ nữ hơn bốn mươi tuổi, mở cửa phòng nghỉ ra. Đi cả một đoạn đường đã rất mệt rồi, cô ấy muốn ngồi xuống nghỉ ngơi một chút.

Mục Ảnh Sanh cũng nhanh chóng vào theo, đồng thời dùng một tay đóng cửa lại.

“Cô có chuyện gì vậy? Có chuyện quan trọng sao, cô đóng cửa làm gì vậy?”

Bởi vì động tác của Mục Ảnh Sanh mà người phục vụ kia giọng cũng cao hơn một chút. Mục Ảnh Sanh lo lắng bởi vì hai vợ chồng đang ôm đứa nhỏ ngồi cách chỗ này không xa, nhỡ đâu bọn họ cũng là bọn buôn người thì chính là đánh rắn động cỏ.

“Dì ơi, dì nghe con nói đã, con thực sự có chuyện muốn nói.”

Mục Ảnh Sanh đóng cửa lại trước sự ngăn cản của đối phương. Cô tiến lên một bước, giảm thấp giọng xuống.

“Dì ơi, con phát hiện ra trên tàu có bọn buôn người.”

Nhân viên phục vụ kia vỗn dĩ đang muốn nổi giận nhưng vì những lời nói của Mục Ảnh Sanh mà sắc mặt liền biến đổi: “Cô nói cái gì? Dì ơi, con nghi ngờ trên tàu có bọn buôn người.”

“Sao cô lại biết?”

Vừa nãy mới phát hiện ra nên giờ là nghi ngờ? Nhân viên phục vụ nhíu mày, nhìn chằm chằm khuôn mặt của Mục Ảnh Sanh, nhưng chưa tin ngay những gì cô nói.

“Con đoán vậy.” Mục Ảnh Sanh nhỏ giọng kể lại những điều mà bản thân vừa phát hiện: “Dì xem, nếu như bọn họ thật sự là kẻ buôn người, vậy đợi đến tối, không biết được hai đứa bé kia sẽ bị mang tới nơi nào. Vì vậy phiền dì đi thông báo với bảo vệ một tiếng để họ thẩm tra mấy người đang bế những đứa trẻ kia một lần có không?”

“Cô gái à.” Nhân viên phục vụ bị chọc tức rồi: “Thẩm tra rất dễ thôi, nhưng nếu như không phải thì sao?”

“Không phải đâu, dì ơi, con thật sự có lí do để nghi ngờ.” Mục Ảnh Sanh rất cố chấp: “Dì, tin con đi mà, mặc kệ có xảy ra chuyện gì, dì cứ để bảo vệ đi xem một chút đi mà?”

“Được thôi, được thôi.” Bây giờ tôi đi tìm bảo vệ, cô nói vị khách ở vị trí nào?”

Vừa rồi Mục Ảnh Sanh đi qua đã nhớ kỹ những vị trí đó rồi, huống chi là ba người đang ôm những đứa trẻ kia đều ở cùng một toa.

Lúc nhân viên phục vụ đi tìm bảo vệ, Mục Ảnh Sanh mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cô mở cửa đi ra ngoài thì lại đụng phải một người.

“Lệ…” Lệ Diễn?

Sao anh ta lại ở đây?

Mục Ảnh Sanh còn không kịp phản ứng, Lệ Diễn đã từ một chữ đối phương không cẩn thận nói ra mà chứng thực được phán đoán lúc trước của bản thân.

Cô gái này nhất định là quen biết anh.

“Lệ cái gì?” Đến lúc này rồi còn không chịu thừa nhận sao?

“…” Khóe môi Mục Ảnh Sanh giật giật. Mặt làm như không có chuyện gì xảy ra, nói: “Không có gì, tôi muốn chào anh thôi.”

Lệ Diễn có phải bị nặng tai đâu mà không nghe ra được sự khác nhau giữa Nỉ*và Lì* cơ chứ. Anh không nói gì chỉ nhìn chằm chằm khuôn mặt của Mục Ảnh Sanh, vẻ mặt kia rõ ràng là đang biện minh, cô lại nói dối một lần nữa.

*Phiên âm của 你和厉, khi đọc lên dễ gây nhầm lẫn.

Mục Ảnh Sanh cảm thấy cô thật sự rất đen đủi, làm sao cô biết được, người vốn dĩ đang ở thành phố Nam lại có mặt ở trên xe lửa cơ chứ?

“Bạn học Mục, cô vẫn chưa trả lời. Cô gọi tôi Lệ gì cơ?”

Thân hình cao lớn của anh đứng trước mặt của Mục Ảnh Sanh, tạo nên một cảm giác áp bức.

Mục Ảnh Sanh cao một mét bảy, so với nữ sinh cũng được coi là cao. Nhưng nhìn Lệ Diễn như vậy, ít nhất cũng tầm mét chín.

Mục Ảnh Sanh bị ép tới mức, cơ thể dính sát vào tường, cô vì hành động vô duyên vô cơ của đối phương mà có chút khẩn trương: “Tôi nói rồi, tôi muốn chào anh thôi. Không phải Lệ.”

Lệ Diễn cũng không tiếp tục đi về phía trước, lối đi của xe lửa rất hẹp. Anh ta đứng ở chỗ này, những người khác không có cách nào đi qua. Tất nhiên là cô cũng không đi được.

Sát thần, đúng là sát thần.

“Do đó, cô thật sự không quen tôi sao?”

“Tôi không quen.” Mục Ảnh Sanh trả lời rất nhanh. Trong lòng mong ước cách xa vị sát thần này ra một chút: “Bây giờ không phải là lúc phỏng vấn, vì vậy tôi có thể đi được chưa?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện