Chương 72
Edit: Kim Chi & Beta: Phong VũNhà của Mục Quế Hương với Mục Quý Hòa thật sự rất gần nhau, hai anh em đều ở cùng một thị trấn, khoảng cách giữa hai nhà chưa tới mười phút.Chồng của Mục Quế Hương tên là Lý Thiên Bảo. Nói một cách tương đối thì bản chất của người này cũng không tệ. Chẳng qua chỉ có chút không bình thường. Lúc nào trong đầu cũng ôm mộng làm giàu nhanh chóng.Mục Ảnh Sanh nhớ rõ được dãy số của tờ vé số ở kiếp trước cũng một phần là nhờ công lao của người này.Thời gian này ông có mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ, buôn bán cũng được, đủ để nuôi sống cả gia đình. Nhưng mà ông lại mê chơi xổ số, hoặc tham gia đầu cơ, lúc nào cũng nghĩ đến việc sẽ có một chiếc bánh ngon từ trên trời rơi xuống. Nhưng Mục Quế Hương lại là một người vô cùng ghê gớm, tiền nong trong nhà đều được bà kiểm soát rất chặt. Tiền của cửa hàng cũng được quản lý nghiêm ngặt, đến mấy xu lẻ bà cũng nhớ rõ. Những lúc Lý Thiên Bảo bị quản lý không được sử dụng tiền, thường hay đến tìm Mục Quý Hòa để mượn.Buổi chiều Mục Quý Hòa đưa vợ con đến nhà Mục Quế Hương, vừa vào chưa được bao lâu đã bị Lý Thiên Bảo kéo đi.Mục Quế Hương đang chuẩn bị đồ ở trong bếp, bảo Lý Đan Như ra đón chị em Mục Ảnh Sanh. Trần Hoa Trân cũng đi vào để phụ. Phòng khách chỉ còn lại mấy đứa trẻ.Phòng khách có một cái TV, Lý Lương Tân không biết đã đi đâu, không có ở đây. Lý Đan Như đưa Mục Khải, Mục Thiên Thiên ra ngồi xem TV. Lý Đan Như và Mục Thiên Thiên quan hệ khá tốt. Hai người cùng nói về những chuyện thú vị xảy ra ở trường, còn Mục Khải nhàm chán cầm remote TV để chuyển kênh.Mục Ảnh Sanh xem một lúc rồi lấy cớ đi vệ sinh để tìm Mục Quý Hòa. Cửa phòng của Lý Thiên Bảo khép hờ. Âm thanh bên trong truyền ra ngoài một cách rõ ràng.“Anh phải tin em, lần này em rất chắc chắn. Em bảo đảm kiểu gì cũng kiếm được ra tiền.”Cô vừa mới đến gần, liền nghe thấy câu này. Trong lòng Mục Ảnh Sanh vô cùng khinh bỉ.Người dượng này, tuy cô thật sự không hề có ác cảm, ít nhất ở đời trước ông không hề bỏ đá xuống giếng. Cũng không giống Mục Quế Hương chẳng phân biệt được thị phi.Nhưng ông lại vô cùng không đàng hoàng. Mỗi lần tìm Mục Quý Hòa vay tiền đều dùng những lí do khác nhau. Lần nào mượn xong cũng không hề trả lại.“Thiên Bảo, cậu đang có một cửa hàng tốt, ăn nói lại giỏi. Nếu cậu thật sự muốn kiếm thêm nhiều tiền thì sửa sang cửa hàng lại một chút, mở luôn cái bên cạnh nữa làm thành một chuỗi như siêu thị ở thành phố, chắc chắn việc kinh doanh sẽ ngày càng tốt hơn. Còn chuyện đầu cơ, cậu vẫn đừng nên nghĩ nhiều về nó.”Đôi mắt của Mục Ảnh Sanh sáng lên bởi vì những lời nói của Mục Quý Hòa. Thật lòng mà nói thì tầm nhìn của Mục Quý Hòa vô cùng tốt. Tại thời điểm này, ông có thể nhìn ra những siêu thị lớn chính là hướng mua sắm chủ yếu trong tương lai.Nhưng vài năm sau đó, với sự gia tăng của mua sắm trực tuyến, nhiều siêu thị đã phải chuyển đổi để tồn tại.Đột nhiên mắt của Mục Ảnh Sanh sáng lên, cô có một ý tưởng mới. Hiện tại trong tay cô đang có rất nhiều tiền, nhưng để đến mười mấy năm sau thì cũng không đáng là bao. Chờ khi cô mua xong nhà, số tiền còn lại, cô có thể đầu tư một ít vào mấy công ty phát triển khoa học kỹ thuật mới.Cô còn nhớ kiếp trước cô từng chụp quảng cáo cho một công ty game. Công nghệ và Internet là những điểm nổi bật trong sự phát triển của tương lai, trước đây cô không hề nghĩ đến, hiện tại có thể suy xét một chút.Trong lúc cô còn đang thất thần thì Lý Thiên Bảo đang không ngừng thuyết phục Mục Quý Hòa cho vay tiền. Mục Ảnh Sanh nghe một lúc, thì biết Mục Quý Hòa có chừng mực liền không nghe nữa.Cô quay người tính trở lại phòng khách, lại thấy Lý Đan Như lại gần, trên tay cầm một chai Coca.“A Sanh. Sao em đi vệ sinh lâu thế? Mẹ chị bảo chị cầm chút Coca ra cho em uống. Chị tìm mãi mà chẳng thấy em.”Đôi mắt của Mục Ảnh Sanh di chuyển từ mặt Lý Đan Như xuống chai Coca. Lúc này Coca vừa mới vào Trung Quốc không lâu, rất nhiều người yêu thích hương vị này. Nhưng cô lại luôn không hề thích nó, nhất là sau khi đã xem rất nhiều tin tức về Coca ở kiếp trước.“Không cần đâu, em không thích uống Coca.”“A Sanh.” Khuôn mặt của Lý Đan Như thay đổi. Chị ta mím môi, dường như rất buồn rầu: “Em vẫn còn trách chị à? Hôm đó chị chỉ nhất thời nhanh mồm nhanh miệng chứ không hề có ác ý gì cả. Hơn nữa em cũng biết, em với anh trai chị… Được rồi, chị không nói nữa. Dù sao những chuyện xảy ra trước kia đều đã qua rồi. Bây giờ là năm mới. Em tha thứ cho chị, đừng so đo với chị nữa, được không?”Sa: Mọi người đoán xem trong chai Coca có gì nào?Hết chương 72:
Bình luận truyện