Yêu Chỉ Cần Ta Và Ngươi - Hiểu Bạo

Chương 13: - Tại đứa trẻ mang bộ mặt si ngốc



Nhân sinh giống như là bàn quay Rô-lét, ngươi vĩnh viễn cũng không biết tương lai sẽ như thế nào, tại một ngày nào đó khoái hoạt, tại một ngày nào đó ưu thương. Ánh trăng chiếu lên gương mặt tái nhợt của Mộ Kiệt, làm cho Mộ Kiệt tăng thêm một tia cảm giác hư ảo. Tiêu Nhược Thiên ngồi ở bên giường, bỗng nhiên có loại cảm giác rất muốn khóc. Nàng nhớ lại cái lúc sáng nay Mộ Kiệt ho ra máu mà cảm thấy rùng mình. Khi đó, nàng thật sự cảm thấy sợ hãi, sợ hãi mất đi người đang nằm trước mặt này.
Tuy chỉ cùng người kia ở chung được vài ngày, nhưng trong tiềm thức của Tiêu Nhược Thiên, đã xem Mộ Kiệt trở thành một người rất trọng yếu, đây có lẽ là vừa thấy đã yêu, có lẽ ta nên tin tưởng vào tình yêu một lần nữa, có lẽ ta sẽ có thể quên nàng, có lẽ . . . có lẽ . . . Tiêu Nhược Thiên nghĩ.
Tiêu Nhược Thiên cảm giác mình thật sự rất hỗn đản, nhất định là bởi vì Mộ Kiệt đêm qua chiếu cố mình mới biến thành như vậy. Rõ ràng mình là vệ sĩ, lại làm cho chủ nhân phải chiếu cố mình, còn làm chủ nhân mệt đến phải vào bệnh viện. Tiêu Nhược Thiên nghĩ trên thế giới này sẽ không có vệ sĩ nào như mình? Mượn ánh trăng, Tiêu Nhược Thiên thấy trên cổ Mộ Kiệt có một khối tím hồng lớn, kéo cổ áo xuống xem xét, mới phát hiện đó là dấu răng. Tiêu Nhược Thiên cảm thấy không thoải mái, nàng muốn biết cái dấu răng này là từ "Mồm" nam nhân hay nữ nhân nào, là lúc nào in lên, muốn biết hết thảy, vì thế Tiêu Nhược Thiên cực kỳ không thoải mái. Nhưng hiện tại đau lòng đã áp đảo hết thảy.
Nhẹ nhàng cầm tay Mộ Kiệt, bởi do truyền nước biển, nên mu bàn tay thật gầy kia, đã sưng lên một khối lớn. Mạch máu của Mộ Kiệt rất mảnh, nên y tá phải đâm nhiều lần mới có thể tìm được, lại để cho Tiêu Nhược Thiên đau lòng đến cơ hồ không hô hốp nổi, nguyên lai, tâm thật sự là đau. Tiêu Nhược Thiên không dám dùng lực, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay, sau đó, ôn hòa dán môi lên. Khi môi mình chạm vào cái tay lạnh buốt kia, cảm giác thấy người nằm ở trên giường rõ ràng là run lên.
"Khục khục khục" Nương theo tiếng ho khan, Mộ Kiệt chậm rãi mở mắt ra, nhìn Tiêu Nhược Thiên đang ngồi ở đầu giường, cùng với ánh mắt ôn nhu, làm tâm Mộ Kiệt ấm lên. Tiêu Nhược Thiên thấy Mộ Kiệt tỉnh, lật đật đứng dậy, không biết nói gì cho phải.
"Cô, cô đã tỉnh? Còn có chỗ nào không thoải mái không? Đói bụng không?"
Mộ Kiệt nhìn thấy bộ dạng chân tay luống cuống của Tiêu Nhược Thiên, cảm giác nữ nhân này cũng có lúc thật đáng yêu.
"Không có việc gì"
Mộ Kiệt vì không muốn Tiêu Nhược Thiên giống như một con ruồi bay đầu này lại bay đầu kia, nên phi thường khoang dung nói ra 4 từ. Theo 4 từ này rơi xuống, phòng bệnh trở lại yên lặng giống như lúc Mộ Kiệt chưa tỉnh. Mộ Kiệt tựu ngây ngốc nhìn lên trần nhà, Tiêu Nhược Thiên thấy Mộ Kiệt nhìn trần nhà. Trong lúc nhất thời bầu không khí trở nên ngượng ngùng, Tiêu Nhược Thiên rất muốn tìm cơ hội nói chuyện với Mộ Kiệt, nhưng không biết nên mở lời thế nào. Những cái cách theo đuổi nữ nhân trước kia, đối với Mộ Kiệt hoàn toàn không có tác dụng gì. Cái này gọi là, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, chính là vậy đấy.
"Đã muộn rồi?"
"Ân."
"Cô về nghỉ ngơi đi, hôm nay cô cũng đã rất vất vả rồi, tôi cũng muốn ngủ."
"A? Không phải cô vừa mới tỉnh ngủ à? Không sao, tôi hôm nay ở lại đây chiếu cố cô."
"A."
Một đoạn đối thoại chính thức, cứ như vậy xong. Tiêu Nhược Thiên trong nội tâm rất không tư vị, chẳng lẽ nàng chán ghét ta như vậy? Yêu cầu ta rời đi. Đúng là đang trách ta sao? Nghĩ vậy, Tiêu Nhược Thiên cảm giác mình thật sự quá chai mặt rồi, người ta ra lệnh trục khách như thế, mà mình lại không chịu đi. Nhìn trang thiết bị của bệnh viện, ân. . .không tệ. Còn có ghế sôpha, ít nhất còn có chỗ cho ta trú, xã hội không vứt bỏ ta. Người trên giường im lặng ngủ, Tiêu Nhược Thiên cũng mệt mỏi cả ngày, nên liền ghé vào bên giường ngủ. Lúc đang mơ mơ màng màng, cảm giác có một cái, nói như thế nào nhỉ? Tay? Không đúng, một bàn tay ấm áp? Không đúng, híz-khà-zzz ~ tay lạnh như băng, vuốt ve cổ mình. Tiêu Nhược Thiên tưởng mình nằm mơ, nên cũng không để ý, một lát sau, cái tay này rõ ràng là tiếng sâu xuống dưới cổ mình, cảm giác lạnh buốt làm cho Tiêu Nhược Thiên khẽ run lên. Mình sao lại gặp giấc mộng như vậy? Là xuân mộng? NO! Rõ ràng không phải, nhất định là ác mộng, nhất định là tên Quỳ hút máu kia đến tra tấn ta. Ôi chao? Quỷ hút máu? Chẳng lẽ là Mộ Kiệt? Hay là ngày hay nghĩ đến nên đêm có mộng như thế? Đến tận khi cảm xúc càng ngày càng chân thật, Tiêu Nhược Thiên cảm thấy đây không phải là mộng. Nàng liền bỗng ngẩng đầu lên, thấy Mộ Kiệt đang mở to mắt nhìn mình, mà tay của nàng, giờ này khắc này, đang ở trên cổ của mình.
"Cô, cô làm cái gì thế?"
"Lên đây đi."
"A? Cái gì?"
"Cô lên đây ngủ chung đi, giường khá lớn."
Tiêu Nhược Thiên đầu "Oanh" lên một tiếng, đây là mời? Cảm thấy trên đầu mình có một thiên sứ thuần khiết đang vẫy chào nàng, nàng cùng Mộ Kiệt cùng nằm trên một giường, Mộ Kiệt hôn lấy mặt nàng gọi lão công, hết thảy hết thảy tốt đẹp như vậy. Tiêu Nhược Thiên đang ở trong trạng thái đại não trống không, tứ chi không còn theo sự khống chế của nàng. Nàng chết lặng đứng dậy, sau đó nằm vào kế bên người Mộ Kiệt, tay trái đặt dưới cổ Mộ Kiệt, tay phải trực tiếp ôm lên eo nhỏ nhắn, đem Mộ Kiệt ôm vào trong lòng mình. Không có chút nào không thoải mái, đã ôm rồi còn dùng cằm cọ cọ lên tóc của Mộ Kiệt, một bộ dáng rất thỏa mãn. Hoàn toàn quên mất mình chỉ là thân phận vệ sĩ, thậm chí đến bạn bè còn không phải (Diệp Nhiễm phương xa:
"Tiêu Nhược Thiên cô đáng chết, lão nương còn không dám ôm vào vòng eo bé nhỏ kia, vậy mà cô dám nhanh chân chiếm trước, tôi chém! )
Mộ Kiệt không phản kháng lại những hành động của Tiêu Nhược Thiên, yên tĩnh nằm ở trong ngực của nàng, cảm thụ thân nhiệt của Tiêu Nhược Thiên truyền đến, không hề nghi ngờ, mình không ghét, ngược lại còn rất thích. Chỉ là càng về sau, Tiêu Nhược Thiên hô hấp càng ngày càng nặng, thân thể cũng càng ngày càng nóng, còn đem mình ôm càng chặt. Mộ Kiệt cãm thấy Tiêu Nhược Thiên không bình thường, không biết sống chết hỏi một câu:
"Cô sao vậy?"
Tiêu Nhược Thiên giờ này khắc này đã hoàn toàn khống chế không nổi, trên người Mộ Kiệt truyền đến một mùi hương sữa bột nhàn nhạt, rất khó tưởng tượng, một nữ nhân lạnh như băng như thế, mà trên người lại đậm đà hương vị sữa bột, rất thơm, rất dễ chịu. Thân thể của mình nhanh ôm chặt lấy thân thể lạnh như băng của Mộ Kiệt, lại để cho từng tế bào của Tiêu Nhược Thiên đều trở nên hưng phấn. Muốn thêm nữa, muốn ôm thật chặt. Sao mình đối với
Mộ Kiệt lại sinh ra cái khát vọng lớn đến như thế? Thậm chí còn hơn cái khát vọng năm đó với Lưu Uyển. Người trong ngực lại không có phản kháng, hỏi sao mình lại không như vậy. Không thể nghi ngờ là lúc này dục vọng của Tiêu Nhược Thiên đã tăng đến cực điểm, tại cái tư thế này, tại cái bầu không khí này, hơn nữa lại là lúc mình động dục, thử hỏi cái loại này, không phải câu dẫn mình thì chứ là gì.
Tiêu Nhược Thiên xoay người một cái đem Mộ Kiệt áp dưới thân thể, ánh mắt trở nên mê ly, hô hấp cũng trở nên nặng nhọc, nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Mộ Kiệt, thật sự để cho Tiêu Nhược Thiên có một loại cảm giác muốn khi dễ nàng. Mộ Kiệt lạnh lùng nhìn Tiêu Nhược Thiên nằm trên người mình, Mộ Kiệt tự nhiên biết rõ Tiêu Nhược Thiên muốn làm gì. Không cho nàng cơ hội, hiển nhiên là xoay người lại, né tránh cái ánh mắt đang tràn ngập dục vọng của Tiêu Nhược Thiên. Bởi vì ánh mắt kia làm cho nàng không thoải mái, cảm giác như là con mồi của Tiêu Nhược Thiên, Mộ Kiệt rất không thích như vậy. Thấy Mộ Kiệt xoay người, quay lưng về phía mình, lý trí Tiêu Nhược Thiên tự nhiên khôi phục một chút. Nàng đưa lưng về phía Mộ Kiệt nằm, nghe tiếng hô hấp của Mộ Kiệt dần dần trở nên đều đều, mà mình thì lại một đêm không ngủ. Tự hỏi nhiều lần, cuối cùng cũng có một đáp án. Dục vọng, khát vọng, lo lắng, tức giận, đều là vì nàng, không hề nghi ngờ, đây không phải tình bạn, đây là thích, là yêu. Cái tình yêu này đến vô cùng nhanh, nhưng là rõ ràng là chưa tiến vào, đã biết rõ phần cuối.
Tiêu Nhược Thiên lúc hơn 4 giờ sáng, mới làm rõ suy nghĩ của mình, khóe miệng hiện lên một nụ cười nhẹ, ôm lên eo Mộ Kiệt, đi gặp Chu công. Phó Lăng Giang vừa vào cửa, liền chứng kiến một màn này, con gái mình trên mặt hiện lên một nụ cười đểu, đang ôm nữ nhân ngủ cùng một chỗ. Cảm giác trong nội tâm tim đập chậm một nhịp. Phó Lăng Giang không biết mình con gái mình cùng nữ nhân này quan hệ như thế nào, nhưng là ngủ còn ôm ấp mập mờ như thế, không làm nghĩ đến phương diện kia cũng khó. Năm đó chuyện con gái mình cùng nữ nhân kia, đã huyên náo cả nhà không thể yên lòng. Thật vất vả mởi bỏ đi được Lưu Uyển, hiện tại lại một nữ nhân khác, lại để cho Phó Lăng Giang trong nội tâm từng đợt run rẩy, nàng quyết định, mặc kệ lần này là ai, chỉ cần còn muốn trêu chọc con gái nàng, mặc kệ dùng phương pháp gì, đều nhất định phải ngăn cản loại tình huống này phát sinh.
Phó Lăng Giang kêu y tá đánh thức hai người đang ngủ say. Mộ Kiệt giấc ngủ gần đây rất cạn, nên lúc Phó Lăng Giang tiến vào, cũng đã tỉnh, nhưng là cảm giác có người dùng ánh mắt dò xét nhìn mình, nên cảm thấy giả ngủ là tốt nhất. Mộ Kiệt sau khi tỉnh lại, trước sau như một ngẩn người, ngẩn ngơ nhìn về phía trước, bỏ qua sát khí của Phó Lăng Giang. Mùa đông là lúc ngủ đông của Mộ Kiệt. Thân thể lạnh run lên, sau khi tỉnh lại không ngẩn người, đó là kỳ tích. Không uống rượu, đó là bi kịch. Bất quá từ khi Tiêu Nhược Thiên nổi giận về sau, Mộ Kiệt trong nội tâm cũng bắt đầu từ bỏ ý định này, nghĩ thầm dù sao cũng không cần giết người, cũng không cần vẽ tranh, vậy thì cứ "Ngây ngốc" như vậy là được rồi. Tiêu Nhược Thiên đến gần sáng mới ngủ, nên lúc này bị người khác đánh thức, là 100 lần không muốn. Vừa định phát cáu, lại thấy mẹ mình đứng trước giường. Cứ thế mà đổi giọng gọi một tiếng  "Mẹ!" vẻ mặt biến đổi, muốn đổi bao nhiêu thì đổi bấy nhiêu. Tiêu Nhược Thiên theo ánh mắt của Phó Lăng Giang nhìn về phía Mộ Kiệt, mẹ không như mình, sao lại nhìn Quỷ hút máu kia đến xuất thần như vậy, liền làm cho trong nội tâm của Tiêu Nhược Thiên thầm kêu không ổn.
Năm đó Tiêu Nhược Thiên muốn bỏ đi, Phó Lăng Giang cơ hồ dùng đến cái chết để ngăn Tiêu Nhược Thiên. Còn may mà có người cha khéo hiểu lòng người kịp thời nắm lấy con dao trên cổ mẹ mình kia. Từ sau sự kiện đó, Phó Lăng Giang đối với những nữ nhân bạn của Tiêu Nhược Thiên đều điều tra, hễ có một chút quan hệ, đều không chừa một người. Với quan hệ của ông nội, đừng nói là điều tra, muốn biết ba đời của người ta cũng không phải chuyện khó. Mà bây giờ, mình lại có tư thế ôm ấp mập mờ với Mộ Kiệt, còn bị bắt ngay tại chỗ, khó trách mẫu thân đại nhân yêu dấu suy nghĩ lung tung.
Phó Lăng Giang quan sát phản ứng của con gái mình cùng nữ nhân này. Ân, rất tốt, đều nói con gái đã gả thì cũng như tát nước ra ngoài, con gái của mình bây giờ thấy mình thì bộ mặt như ăn mướp đắng. Giống như mình phạm phải sai lầm lớn, làm hỏng chuyện tốt của nàng. Hơn nữa Tiêu Nhược Thiên mấy ngày nay không có về nhà, lúc gặp lại thì là lúc cùng nữ kia ở trong bệnh viện, đây càng lại để cho Phó Lăng Giang cảm thấy Tiêu Nhược Thiên cùng Mộ Kiệt có quan hệ không bình thường. Mà nữ nhân này phản ứng lại vượt quá dự liệu của mình, cư nhiên bình tĩnh như thế, không có một tia bối rối, điểm ấy lại để cho Phó Lăng Giang vài phần kính trọng. Bất quá nhìn thấy nữ nhân này vừa tỉnh dậy đã ngẩn người, cùng với khuôn mặt tái nhợt, làm cho Phó Lăng Giang nhíu mày, chẳng lẽ nàng mắc phải bệnh khó trị gì? Phó Lăng Giang đình chỉ hết thảy suy đoán, lộ ra một khuôn mặt tươi cười, hướng Mộ Kiệt nói:
"Ngài là Mộ tiểu thư? Ta là mẹ của Thiên Thiên, nghe nói cô nhập viện, ta đến thăm, thuận tiện giúp ngài kiểm tra tổng quát."
Tiêu Nhược Thiên nghe xong lời của mẹ, mặt càng thêm đen, một ngữ ngài, không hề nghi ngờ, phân rõ giới hạn, tỏ rõ lập trường. Tiêu Nhược Thiên thật sự là cảm thấy mẹ của mình càng ngày càng gian trá rồi, vì vậy nàng vụng trộm liếc nhìn Mộ Kiệt một cái. Mộ Kiệt căn bản vẫn còn trong trạng thái xuất thần, căn bản không có nghe lời của Phó Lăng Giang nói. Cứ như vậy, Tiêu Nhược Thiên cùng Phó Lăng Giang nhìn Mộ Kiệt ngẩn người, đã qua 5 phút, Mộ Kiệt mới nhìn về phía Phó Lăng Giang, nói ra hai chữ:
"Xin chào!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện