Yêu Chiều Tận Tâm Khảm

Chương 19



Trên đường trở về phòng nghỉ, Bạc Kha Nhiễm nhận được điện thoại của Thẩm Tư Gia.

"Uy, Tiểu Nhiễm a, đã dậy rồi sao, đêm qua ngủ ngủ ngon không?"

Đầu bên kia nhanh chóng truyền đến thanh âm của Thẩm Tư Gia, nghe không có ý tốt chút nào.

Đêm qua......

Trên mặt Bạc Kha Nhiễm liền ửng đỏ.

Cô ấy còn không biết xấu hổ mà hỏi cô, nếu không phải chuyện này, hôm nay cô đâu phải trốn tránh Thẩm Dữ.

Nhớ đến một màn bỏ chạy trối chết vừa rồi, cô hận không tìm được khe đất để chui vào.

Bởi vì thật sự quá ngượng ngùng!

"Đêm qua cậu gọi chú nhỏ lại đây?"

"Không tớ thì ai, tớ muốn cậu tới bồi rượu nhưng cậu lại uống say không biết gì, gọi cậu dậy mà cậu ăn vạ trên bàn thế nào cũng không dậy nổi, tớ chỉ là một cô gái yếu đuối sao đỡ được cậu, chỉ có thể gọi chú nhỏ đến." Thẩm Tư Gia nói đương nhiên.

Bạc Kha Nhiễm bị nghẹn nói không ra lời, bởi vì tối hôm qua cô uống nhiều quá.

"Dù vậy cậu cũng không thể......"

"Cậu đừng hỏi tớ, hiện tại tớ muốn vấn tội, nói trước, thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị."

Bạc Kha Nhiễm có chút không hiểu.

"Hỏi tội gì?"

"Cậu không giấu gì tớ sao?"

Bạc Kha Nhiễm, "........."

"Ngày hôm qua chú nhỏ nói tớ từ sau không được tùy tiện mang cậu ra ngoài uống rượu, bằng không sẽ không tha cho tớ."

Tay Bạc Kha Nhiễm siết chặt điện thoại.

Cô nhấp nhấp môi, "Cái kia......"

"Còn có...... Chú nhỏ hỏi tớ, tớ gọi chú là chú nhỏ, vậy vợ của chú nhỏ nên gọi là gì, cậu cảm thấy tớ nên gọi là gì?"

Vốn dĩ Bạc Kha Nhiễm muốn đục nước béo cò, đem việc lừa gạt cho qua.

Nhưng những lời này của Thẩm Tư Gia, hoàn toàn khiến cô ngây ngốc.

"Sao không nói gì?"

Bạc Kha Nhiễm suy nghĩ nửa ngày, vẫn quyết định cùng Thẩm Tư Gia nói thật, bởi vì cứ một mình như vậy thật sự rất khó chịu, một người có thể đưa ra lời khuyên giúp cô cũng không có.

Tứ cố vô thân.

Sau khi thẳng thắn, đầu bên kia Thẩm Tư Gia hoàn toàn lâm vào yên tĩnh.

Bạc Kha Nhiễm đợi vài giây, cũng không thấy đáp lại, vì thế cô thử gọi.

"Tư Gia, Cậu còn đang nghe sao?"

"Ừ...... Ở đây......"

"Cậu nói hiện tại tớ nên......"

"Bạc Kha Nhiễm, tốc độ này của cậu thật sự khiến tớ lau mắt mà nhìn."

Bạc Kha Nhiễm, "........."

"Tớ cảm thấy việc này chúng ta còn phải bàn bạc kỹ hơn, như vậy đi, mấy hôm nữa tớ sẽ đến gặp cậu, chúng ta hảo hảo tâm sự."

"Hôm nay không thể tới sao?"

"Tớ cũng muốn nha, nhưng mà tớ không dám." Thẩm Tư Gia có chút bất đắc dĩ.

Tưởng tượng đến biếu tình tối hôm qua của Thẩm Dữ, cô vẫn nên giữ tốt mạng mình, chờ sóng yên biển lặng rồi mới qua..

"Ai...... Ngươi làm gì...... Ngươi......"

Đầu kia đột ngột truyền đến thanh âm Thẩm Tư Gia nhỏ giọng nói chuyện, hiển nhiên không phải nói chuyện với cô.

"Tư Gia?"

"Ngươi người này......"

"Đô --"

Đầu kia vang lên một loạt âm thanh, điện thoại nháy mắt bị tắt.

Bạc Kha Nhiễm đem điện thoại bỏ xuống, cô nhíu mày, còn đang nói chuyện sao đã tắt điện thoại rồi......

Trong đầu chợt bừng tình.

Bạc Kha Nhiễm mở to hai mắt nhìn, cô giống như đã biết cái gì.

Đêm qua cô ấy còn muốn uống say, giờ phút này chắc vẫn còn trên giường chưa dậy.

Cô đã nói mà, tuyệt đối không thể tin tưởng Thẩm Tư Gia nói muốn cùng Triệu Trăn chia tay.

Cô gái này am hiểu khẩu thị tâm phi cùng lật lọng.

Đêm.

Bóng đêm bao trùm, trong nhà không mấy khi yên tĩnh như vâyj

Trên giường hai cô gái mặc áo lông cừ đơn giản, chăn bông đắp đến vai, giờ phút này cả hai đều mở to mắt, không hề buồn ngủ.

"Ngọc Khê?"

Minh Châu nằm bên cạnh nhẹ giọng gọi.

Ngọc Khê hơi nghiêng người qua, " sao vậy?"

"" Ngươi đoán xem chúng ta sẽ bị phân đến cung nào?" Giọng Minh Châu nhàn nhạt vang lên ẩn chứa chút lo lắng.

"Ta cũng không biết,việc này còn phải xem Hà ma ma an bài." Ngọc Khê nghiêng đầu nhìn thoáng qua Minh Châu, trên mặt cô ấy đầy lo sợ bất an.

Hôm nay, chủ tử Trường Xuân Uyển của các cô - Minh Phi nương nương bị một đạo thánh chỉ của hoàng thượng trực tiếp biếm vào lãnh cung.

Tội danh mưu hại con nối dõi của hoàng gia.

Mưu hại con nối dõi của hoàng gia, tội này ban xuống, chỉ sợ nửa đời còn lại của Minh Phi nương nương chỉ có trải qua trong lãnh cung, không cứu được.

Mặc cho Minh Phi nương nương lúc ấy kêu trời khóc đất, vẫn bị một đám thái giám lôi ra khỏi Trường Xuân Uyển, mà đám cung nữ nô tài bọn họ quỳ gối trong viện run bần bật, không dám liếc mắt một cái.

Nguyên bản cho rằng bọn họ sẽ trực tiếp sung quân đến phòng giặt quần áo, cả đời chỉ có thể ở phòng giặt quần áo làm việc nặng, ai ngờ bọn họ chỉ bị chia đến các cung khác làm việc mà thôi.

Ngày mai, quản sự Hà ma ma sẽ thông báo nơi các nàng sẽ làm việc sau này.

Minh Châu đột nhiên nghĩ tới cái gì, cô xoay người, dùng khuỷu tay đỡ người dậy, nhìn Ngọc Khê.

"Ngọc Khê, ngươi muốn đến cung nào?"

Ngọc Khê nhìn cô, "Chuyện này ta đâu phải muốn là được đâu?"

"Ta không suy xét vấn đề đó, chỉ đơn thuần hỏi ngươi, ngươi muốn đến cung nào?"

"Vậy còn ngươi?" Ngọc Khê hỏi lại nàng.

"Ta --" Minh Châu một lần nữa nằm xuống, nhìn chằm chằm trần nhà.

"Ta muốn đến Tuyên Tiêu cung."

Tuyên Tiêu cung?

"Cung của Thái Tử?" Ngọc Khê nghiêng đầu.

"Đúng vậy, Tuyên Tiêu cung hiện giờ là tẩm cung của Thái Tử, nếu có thể đến cung của Thái Tử làm việc, khẳng định so với các cung khác tốt hơn nhiều, ít nhất cũng sẽ không bị người khác tùy tiện giẫm đạp." Minh Châu bình tĩnh mà nói.

Nghe những lời này, Ngọc Khê không khỏi nhìn Minh Châu thêm vài lần.

"Đúng rồi, ngươi còn chưa trả lời ta, ngươi muốn đến cung nào đâu?"

Ngọc Khê nắm chặt chân bông trong tay, vài giây sau lại buông ra, đôi mắt nàng hơi chuyển động, lúc này mới mở miệng.

"Nếu có thể lựa chọn, cảnh ninh cung đi."

"Cái gì?"

Minh châu như bị hoảng sợ, có chút không thể tin được, "Cảnh ninh cung, không phải là tẩm cung của Tam hoàng tử sao?"

Bên trong thâm cung này, ai ai mà không biết, Tam Hoàng tử Triệu Khâm là hoàng tử kém cỏi nhất trong số tất cả các hoàng tử, không được hoàng đế sủng ái, ngay cả mẫu phi thân sinh đối với hắn cũng rất lãnh đạm.

Lời đồn đại Tam hoàng tử là người lãnh khốc, không muốn cùng người khác nói chuyện, cho nên người trong cung cơ hồ đều tránh hắn, không ai nguyện ý đến cảnh ninh cung làm việc.

Ngọc Khê nhàn nhạt mà "Ừ" một tiếng.

"Qua!"

Thẩm Dữ vừa nói xong, trong nhà vốn tối tăm yên tĩnh trong nháy mắt sáng sủa cùng ồn ào.

Cảnh này Bạc Kha Nhiễm phát huy xuất sắc, đem nội tâm Ngọc Khê biểu hiện toàn bộ, ngay cả Vương Lượng luôn không hài lòng về cô cũng không thể nói gì.

Một lần trực tiếp thông qua.

Bạc Kha Nhiễm còn đang ngồi trên giường, A Miên đã đưa áo khoác tới cho cô.

"Chị mau mặc vào, đừng bị cảm."

Bạc Kha Nhiễm ừ một tiếng, bắt đầu mặc áo khoác, tuy cô không ngẩng đầu, nhưng cô vẫn cảm nhận được.

Ánh mắt anh đang dừng trên người cô.

Bởi vì như thế, cô càng không dám ngẩng đầu, sau khi mặc áo xong, cô từ trên giường đi xuống liền nhanh chóng bước ra ngoài.

"Chị Kha Nhiễm, chị đi đâu vậy?"

Anh mắt Bạc Kha Nhiễm dừng ở bình nước cách đó không xa, cô đi qua cầm lấy ly nước.

"Chị đi rót nước."

"Để em lấy giúp chị." A Miên đứng sau cô gọi nhỏ.

"Không cần, chị tự đi lấy được." Vừa nói cô vừa bước ra khỏi phòng.

Vài phút sau, Thẩm Dữ đang ngồi sau camera liền đứng dậy.

"Đi đâu vậy?" Vương Lượng ngồi bên hỏi.

Bước chân Thẩm Dữ không có dừng lại.

"Hít thở không khí."

Lục Hi Hòa nhìn lướt qua bóng dáng người nọ, cúi đầu nở nụ cười ý vị thâm trường.

Không khéo vẻ mặt tươi cười này vừa lúc bị Thái Nguyệt nhìn thấy, liền hỏi: "Chị cười gì vậy?"

Lục Hi Hòa kéo xong khóa áo liền nói: "Không có gì, chỉ là cảm thấy càng ngày càng có ý tứ thôi."

"Càng ngày càng có ý tứ?"

Thái Nguyệt đối lời của Lục Hi Hòa có chút nghĩ không thông, cái gì càng ngày càng có ý tứ?

Nhưng là Thái Nguyệt phát giác gần đây Lục Hi Hòa rất lạ, xem ra là lại thiếu thu thập.

Thái Nguyệt suy xét một chút, có nên gọi điện thoại cho người kia không.

Cóó thể thu thập tổ tông này, cũng chỉ có người kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện