Yêu Chiều Tận Tâm Khảm

Chương 26



Thẩm Dữ xoay người chuẩn bị đi vào, kết quả quay người lại liền nhìn thấy Dương Cánh đang đứng cạnh cửa.

Vẻ mặt Dương Cánh phát ngốc.

"Ông đứng ở chỗ này làm gì?" Thẩm Dữ hỏi.

Dương Cánh nửa ngày mới phản ứng lại,

"Lão Thẩm, tôi chắc không có nghe lầm, tai tôi hẳn là cũng chưa có hỏng đâu, sao nghe giọng nói vừa rồi của ông lại ôn nhu như vậy?"

Ôn nhu???

Từ ôn nhu này sao có thể xuất hiện trên con người cuồng công tác như Thẩm Dữ được?

Cả người anh từ trên xuống dưới có chỗ nào phù hợp với từ này?

Quen biết Thẩm Dữ nhiều năm như vậy, ông chưa từng thấy một mặt này của lão Thẩm.

"Lão Thẩm, ông vừa gọi điện thoại cho ai vậy?" Dương Cánh mở miệng hỏi.

Thẩm Dữ lướt qua Dương Cánh, một ánh mắt dư thừa cùng không nhìn đến ông.

"Ông đoán xem."

Dương Cánh, "........."

"Đúng rồi, vừa rồi tôi nghe lão Điền nói, cảnh quay ngày mai của đám người Lục Hi Hòa được sửa quay trước?"

Động tác của Thẩm Dữ hơi dừng lại, tiện đà đáp lại: " Đúng vậy, trưa mai Lục Hi Hoà có một quảng cáo, nên cảnh quay trưa mai đổi thành buổi sáng."

Dương Cánh nhíu mày, "Lục Hi Hoà có đại ngôn, ông liền đồng ý cho người ta thay đổi thời gian quay phim?"

Ông làm việc cùng Thẩm Dữ đã nhiều năm, Thẩm Dữ không phải là người sẽ vì một ai đó mà tuỳ ý sửa thời gian quay phim đã định sẵn.

Thẩm Dữ đem bộ đàm trong tay buông xuống, "Nghe những lời này của ông giống như tôi là người không có nhân tính vậy?"

Dương Cánh không khỏi méo miệng, cứng họng không trả lời được.

Nhân tính??

Hai chữ nhân tính này đối với Thẩm Dữ tới liền thật sự chỉ là hai! Cái! Tự! Mà! Đã!!!

Ai mà không biết, Thẩm Dữ cuồng công tác không gần nhất chính là nhân tính!!!

Thẩm Dữ thấy vẻ mặt Dương Cánh không nói nên lời, tâm tình vô cùng tốt, anh nhìn đồng hồ trên tay:

"1 rưỡi rồi, ông có muốn đi ngủ một lúc không, 2 giờ còn tiếp tục quay?."

Dương Cánh duỗi tay xoa xoa huyệt Thái Dương, "Thôi bỏ đi, tôi đi kiểm tra lại mấy thiết bị, cẩn thận vẫn hơn."

"Vậy cũng đúng, đi thôi."

"Được, ông đi đi."

"Ok."

Sau khi Dương Cánh ra ngoài, Thẩm Dữ ngồi xuống sau camera, một lát sau, anh mở camera xem lại đoạn phim mới vừa quay lúc nãy.

Bạc Kha Nhiễm ngủ một giấc đến tận 10 giờ sáng hôm sau.

Thời điểm đến phim trường, vừa đúng 10 rưỡi.

Cô vào phòng hoá trang bắt đầu trang điểm, vừa lúc gặp Lục Hi Hòa đang tháo trang sức.

"Quay xong rồi?" Cô cùng Lục Hi Hòa nói chuyện.

Lục Hi Hòa gật đầu, mệt mỏi xoa xoa mũi.

"Ừ,"

"Mấy giờ cô bay?"

"11 giờ hai mươi."

"Ồ."

Bạc Kha Nhiễm quay đầu, tiện đà nhìn chính mình trong gương.

"Đúng rồi."

"Sao?"

"Tối nhớ rõ, buổi chiều cô cùng Cố Hựu có một cảnh hôn đúng không."

Bạc Kha Nhiễm sửng sốt.

Hôn?

"Sao vậy, không phải là cô quên rồi chứ?"

"Ừ." Bạc Kha Nhiễm gật đầu, cô thật sự quên mất hôm nay quay cảnh này.

Hôn diễn?

Cùng Cố Hựu quay cảnh hôn?

Chính là muốn miệng đối miệng?

Tưởng tượng chính mình ngoại trừ Thẩm Dữ còn chưa hôn bất cứ người nào khác, Bạc Kha Nhiễm không khỏi hoảng hốt, theo bản năng muốn trốn tránh.

Lục Hi Hòa thấy sắc mắt Bạc Kha Nhiễm không tốt, nghĩ một lát, duỗi tay vỗ bả vai cô an ủi: "Tất cả mọi người đều là diễn viên, đều không thể tránh khỏi."

Lục Hi Hòa an ủi Bạc Kha Nhiễm như vậy, trong đầu không khỏi nhớ tới thời điểm mình bắt đầu bước vào giới giải trí, lần đầu tiên cùng nam diễn viên quay cảnh hôn.

Bất quá đến cuối cùng cảnh hôn kia không được quay, nhưng vẫn để lại ấn tượng khó quên.

Ấn tượng khó quên không phải do nam diễn viên kia mang lại cho cô, mà là người nào đó giỏ thủ đoạn sau lưng.

Bởi vì những chuyện này, các nhân vật sau của cô vô cùng trong sáng, các cảnh hôn hay cảnh giường chiếu không bao giờ xuất hiện, ngay cả cảnh ôm đã là điểm mấu chốt cuối cùng của người kia.

Mà chính cô cũng không thèm để ý, vốn dĩ cô tiến vào giới giải trí để vui chơi là chính, chưa từng có ý nghĩ muốn phát triển lâu dài, chỉ nhàn rỗi chơi một chút, nếu cô thật sự muốn phát triển trong giới, với thủ đoạn của người kia, giá trị con người cô không biết đã gấp bao nhiêu lần hiện tại.

Nếu cô muốn đoạt ảnh hậu, người kia cũng có thể chắp tay đưa tới trước mặt cô.

Nghĩ tới điều này, khóe miệng Lục Hi Hòa không khỏi nhếch lên.

"Được rồi, đến lúc tôi phải đi rồi, cô chuẩn bị cho tốt, tôi đi trước."

"Ừ."

"Cũng không biết hai diễn viên chính chuẩn bị thế nào rồi, thật chờ mong cảnh hôn này."

Dương Cánh cầm kịch bản trong tay, rất cảm thấy hứng thú.

Tầm mắt Thẩm Dữ vừa lúc nhìn thấy câu thoại kia.

"Triệu Khâm nhìn sắc mặt cô gái nhỏ ửng đỏ, không biết nghĩ đến điều gì, ánh mắt càng ngày càng thâm thúy, hắn giơ tay xoa gò má trắng nõn của thiếu nữ, hơi hơi cong lưng lại gần nàng, đem môi mình nhẹ nhàng đặt lên đôi môi kiều nộn như hoa nở của thiếu nữ......"

"Bang!" Thẩm Dữ khép kịch bản trong tay lại.

"Sao vậy?"

Âm thanh này khiến Dương Cánh hoảng sợ, ông duỗi tay vỗ vỗ ngực, "Làm sao vậy, kịch bản có vấn đề gì sao?"

Thẩm Dữ lạnh nhạt nhìn ông.

"Không có việc gì."

"Tê...... Sao đột nhiên lại lạnh như vậy?" Dương Cánh không khỏi quấn chặt quần áo trên người, cảm thấy nhiệt độ xung quanh như giảm xuống vài độ.

"Ông không lạnh sao?"

"Không lạnh."

Cảnh quay buổi chiều chính thức bắt đầu, cô cùng Cố Hựu đều đã đổi quần áo.

Cảnh này chính là cảnh hôn.

Cô cùng Cố Hựu.

Trước nay Bạc Kha Nhiễm đóng phim vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, đó là bởi vì trước giờ cô chưa từng chân chính quay qua cảnh hôn.

Cố Hựu cũng nhìn ra Bạc Kha Nhiễm khẩn trương, nói thật, anh ta cũng rất xấu hổ, đây là lần đầu tiên anh ta cùng nữ diễn viên quay cảnh hôn.

"Kỳ thật em cũng đừng khẩn trương...... Chỉ là đóng phim mà thôi...... Là giả......" Anh ta nói năng có chút lộn xộn an ủi Bạc Kha Nhiễm.

Dường như lại có điểm không đúng, diễn là giả, hôn là thật sự......

"Cái kia......"

Cố Hựu giải thích đến phần sau lại không biết nên giải thích như thế nào.

Vốn dĩ Bạc Kha Nhiễm còn vì cảnh hôn này mà có chút ngẩn trương, nhưng giờ nhìn bộ dáng Cố Hựu còn khẩn trương hơn cả cô, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười.

Xem ra không phải chỉ mình cô không thích ứng được.

Cố Hựu thấy cô cười, cũng cười theo.

"Chúng ta chuẩn bị tốt một chút, tận lực tranh thủ một lần thông quan, có thể chứ?"

Bạc Kha Nhiễm gật đầu.

"Cố lão sư, Bạc lão sư, lập tức bắt đầu quay rồi."

Cố Hựu gật đầu, giơ dấu Ok về phía người phụ trách.

"Chúng ta qua đó đi."

"Vâng."

Bạc Kha Nhiễm đi theo Cố Hựu vào khu vực quay phim.

Cái gọi là khu vực quay phim chính là tẩm cung của Tam hoàng tử Triệu Khâm, sau khi đi vào, ánh mắt Bạc Kha Nhiễm liền thấy Thẩm Dữ ngồi phía sau camera.

Đôi mắt đen sắc bén, môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng, trên mặt nhìn không ra một chút cảm xúc nào.

Vừa rồi ở bên ngoài Bạc Kha Nhiễm thật không dễ dàng mới điều tiết tốt cảm xúc, bây giờ chỉ liếc mắt nhìn anh một chút, trong lòng lại vô cùng bất ổn.

Sau khi bọn họ đến, nhân viên phụ trách đem tấm phẩn phía sau dựng xong, toàn bộ camera trong phòng đều nhìn chằm chằm hai người.

"Tiểu Kha, Tiểu Cố, chuẩn bị tốt chưa?"

"Em chuẩn bị tốt chưa?" Cố Hựu hỏi Bạc Kha Nhiễm.

Bạc Kha Nhiễm khẽ thở dài, nói.

"Vâng, không sai biệt lắm."

Cố Hựu nghiêng đầu nói với Dương Cánh, "Chuẩn bị tốt."

Cũng không biết có phải là anh ta ảo giác không, thời điểm anh ta trả lời Dương Cánh, ánh mắt liếc qua Thẩm Đạo bên cạnh, ánh mắt Thẩm Đạo nhìn anh ta giống như...... Lạnh lẽo......

Cố Hựu theo bản năng run người.

"Anh làm sao vậy?" Bạc Kha Nhiễm kỳ quái hỏi anh.

"Không biết vì sao, đột nhiên cảm thấy lạnh."

"Lạnh?"

Mấy ngày nay hình như cũng không có lạnh như trước.

"Có thể là ảo giác đi, chuẩn bị đi, lập tức bắt đầu rồi."

Vừa dứt lời, liền nghe được Dương Cánh hô.

"Diễn viên vào chỗ, các bộ phận chuẩn bị vào chỗ!"

"Action!" Dương Cánh ra lệnh một tiếng, xung lập lập tức yên tĩnh, nhóm nhân viên công tác đem miệng mình bịt chặt, một tiếng cũng không phát raq.

Bởi vì xung quanh thật an tĩnh, hai người cũng nhanh chóng nhập vai.

Triệu Khâm nhìn Ngọc Khê đứng ở cửa, hắn giơ tay vẫy gọi nàng lại gần, bàn tay trắng nõn, khớp xương rõ ràng, vô cùng đẹp.

"Lại đây."

Ngọc Khê nhìn người nọ, như bị mê hoặc, nàng nâng bước chân đi về phía hắn.

"Có chuyện gì ạ?" Nàng hỏi hắn.

Triệu Khâm giơ tay xoa xoa đầu nàng.

"Không có chuyện gì, một hồi không thấy nàng, nhớ nàng."

Thanh âm của thiếu niên ôn nhuận nhu hòa, Ngọc Khê không khỏi đỏ mặt.

"Người lại nói giỡn."

"Khê Nhi sao lại không biết, Triệu Khâm ta là loại người thích nói giỡn sao."

Ngọc Khê mê muội, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Triệu khâm.

Đúng vậy, hắn chính là Triệu Khâm, Triệu Khâm ghét nhất nói đùa.

Triệu Khâm nhìn sắc mặt cô gái nhỏ ửng đỏ, không biết nghĩ đến điều gì, ánh mắt càng ngày càng thâm thúy, hắn giơ tay xoa gò má trắng nõn của thiếu nữ, hơi hơi cong lưng lại gần nàng.

Ngọc Khê nhìn gương mặt Triệu Khâm gần trong gang tấc, chậm rãi nhắm lại mắt.

Bạc Kha Nhiễm nhận thấy được Cố Hựu tới gần, thậm chí cô có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Cố Hựu.

Góc khuất camera không nhìn thấy, Bạc Kha Nhiễm bắt lấy quần áo Cố Hựu, trong lòng vô cùng khẩn trương.

Trong lòng cô rất rõ ràng, làm diễn viên, cùng nam diễn viên khác tiếp xúc thân mật là điều không thể trách khỏi, cô tự thuyết phục chính mình.

Chính là......

Chính là......Cô thật sự không thể khống chế chính mình...... Tưởng tượng đến Thẩm Dữ ngồi phía sau camera, cô liền......

Thời điểm môi Cố Hựu dán lên môi cô, Bạc Kha Nhiễm đột ngột mở mắt.

"NG!" Thanh âm của Dương Cánh đột ngột vang lên giữa phim trường yên tĩnh.

"Tiểu Kha, cảnh em không thể mở mắt như vậy, nếu muốn mở mắt cũng không mở to mắt đột ngột như vậy, nào có ai hôn mà mở to mắt như vậy, toàn bộ cảm xúc đều không đúng."

"Muốn hôn em chính là Triệu Khâm, nam nhân mà Ngọc Khê yêu nhất, cảm xúc này của em...... Ai......"

Một lời khó nói hết.

Bạc Kha Nhiễm biết chính mình làm sai, cô không dám nhìn sang Thẩm Dữ, cuống quýt xin lỗi Dương Cánh.

"Thực xin lỗi đạo diễn, quay lại lần nữa đi."

Dương Cánh gật đầu, "Được, vậy quay lại lần nữa, nhớ diễn cho tốt"

"Em đã biết."

"Đừng khẩn trương, không có việc gì, chính là nhẹ nhàng một chút." Cố Hựu an ủi nói.

Thời điểm Bạc Kha Nhiễm dùng sức cắn anh ta, anh ta cảm giác được.

"Cố lên!"

"Vâng!"

Bạc Kha Nhiễm dùng sức gật đầu, không ngừng tiến hành tự an ủi mình, tận lực bỏ qua hình ảnh Thẩm Dữ trong đầu mình.

Không thể lại làm lỗi, cũng chỉ là nhẹ nhàng một chút, nhẹ nhàng một chút liền thông qua!

"Anh nói cho em biết, chúng ta không thể làm lỗi một lần nữa, làm lỗi lần nữa khẳng định sẽ bị mắng, không tin em xem sắc mặt Thẩm Đạo kìa, thật sự rất đáng sợ."

Bạc Kha Nhiễm, "........."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện