Yêu Chiều Tận Tâm Khảm

Chương 28



Buổi tối sau khi kết thúc công việc, A Miên đưa Bạc Kha Nhiễm đến cửa khách sạn, xuống xe còn dặn dò cô vài câu, lúc này mới yên tâm rời đi.

Mới vào cửa khách sạn, trước sảnh có một dáng người con gái hấp dẫn tầm mắt cô.

Bóng dáng này cô nhìn có chút quen mắt, nhìn kỹ một chút, cô gái này chính là người đã mai danh ẩn tích mấy ngày nay Thẩm Tư Gia.

Mà Thẩm Tư Gia đang đứng nhàm chán trước sảnh cũng vừa lúc nhìn thấy cô.

Thẩm Tư Gia hơi hơi mỉm cười, vẫy tay chào cô.

"Nhiễm."

"Sao cậu giờ mới đến?" Bạc Kha Nhiễm đi qua chỗ Thẩm Tư Gia hỏi.

Thẩm Tư Gia liếc mắt nhìn cô, đôi mắt hồi ly hơi nhướng lên, khóe môi cong cong, vô cùng câu dẫn lòng người.

Bạc Kha Nhiễm làm bỏ ghét bỏ nói một tiếng, "Đừng làm bộ dáng này trước mặt tớ, tớ sẽ không bị cậu lừa đâu."

Cô cùng Thẩm Tư Gia hai người chơi với nhau từ lúc cởi truồng đến bây giờ, còn bộ dạng nào của Thẩm Tư Gia mà cô không biết.

Thẩm Tư Gia bất đắc dĩ trợn trắng mắt, cầm lấy cánh tay người đứng trước mặt.

"Cậu cũng không phải không biết, tớ đâu phải muốn đến là được?"

Thẩm Tư Gia vừa nhớ tới sắc mặt lúc ấy của Thẩm Dữ lúc ấy liền cảm thấy hoảng sợ, cô không sợ trời không sợ đất, lại cố tình sợ người chú nhỏ chỉ hơn cô vài tuổi.

Vừa vào cửa, Thẩm Tư Gia đem giày cao gót tùy ý đá một bên, nhanh chóng đi về phía sô pha mềm mại trong phòng khách.

Thẩm Tư Gia vỗ vỗ sô pha bên cạnh, ý bảo Bạc Kha Nhiễm nhanh lại đây ngồi.

Bạc Kha Nhiễm nhìn Thẩm Tư Gia để giày lung tung, không khỏi nhíu mày, cũng không biết có phải ở cùng Thẩm Dữ đã lâu, cô cũng học theo bệnh sạch sẽ của anh rồi.

Bạc Kha Nhiễm cúi người đem giày của Thẩm Tư Gia đặt chỉnh tề cạnh cửa, lúc này mới đi qua chỗ Tư Gia.

Thẩm Tư Gia đem hành động của Bạc Kha Nhiễm đặt trong mắt, tấm tắc hai tiếng, nói: "Hóa ra chuyện gì cũng có thể thay đổi." ( ý chị Gia là chị Nhiễm ở gần chú Thẩm nên lây bệnh sạch sẽ của chú Thẩm )

Bạc Kha Nhiễm liếc mắt nhìn Thẩm Tư Giai, tự nhiên cũng biết cô ấy muốn trêu chọc mình.

"Đúng rồi, cậu mau nói cho tớ nghe một chút, cậu cùng chú nhỏ tớ đến tột cùng là có chuyện gì?" Thẩm Tư Gia vẻ mặt bát quái.

"Chuyện gì là như thế nào, lần trước không phải đã nói cho cậu nghe rồi sao?"

Thẩm Tư Gia vỗ vỗ đầu, "Nói thật, mấy ngày nay tớ đều nghĩ, có phải lần trước tớ nghe nhầm hay không."

"Nghe nhầm cái gì?"

"Cậu cùng chú nhỏ tớ kết hôn, trời ơi, chuyện này tớ cơ bản chưa từng nghĩ tới."

Bạc Kha Nhiễm nhấp miệng cười cười, "Đừng nói cậu không nghĩ tới, ngay cả chính tớ còn thấy không thể tin được, tớ thật sự cùng chú nhỏ kết hôn."

Thẩm Tư Gia ngồi hình chữ đại (大) dựa vào sô pha, mặt nhìn trần nhà, "Thật là không thể tưởng tượng được, hai người chúng ta, tớ vẫn luôn cho rằng tớ sẽ kết hôn trước cậu, ai biết được cậu cư nhiên tốc độ như vậy."

Bạc Kha Nhiễm cười cười, lúc trước cô cũng cho rằng cô sẽ kết hôn sau Thẩm Tư Gia, kết quả tạo hóa lại trêu người như vậy.

Cô kết hôn, hơn nữa người cô kết hôn lại là Thẩm Dữ, người chú nhỏ cô đã gọi mười mấy năm.

Vốn dĩ cho rằng đính thân này chỉ là nói giỡn, không ngờ đến, câu nói đùa lại thành hiện thực.

Từ lúc bắt đầu không thích ứng được đến bây giờ tập mãi thành thói quen, giống như hết thảy theo thời gian đều trở nên vô cùng quen thuộc.

Thói quen được anh ôm trong vòng tay ấm áp, được anh săn sóc, thói quen bên gối có thêm anh.

Nghĩ đến đây, khóe miệng Bạc Kha Nhiễm không khỏi cong lên.

Thẩm Dữ.

Đây là người mỗi khi cô nghĩ đến hay nghe ai nhắc tới, đều không nhịn được mà cười rộ lên.

Thẩm Tư Gia nhìn khóe miệng Bạc Kha Nhiễm đầy ý cười, nụ cười này cô vô cùng quen thuộc, đây là lúc cô gái rơi vào lưới tính, khi nhắc tới người mình thích mới có thể nở nụ cười chân thật đến vậy.

"Nhiễm, cậu thích cuộc sống hiện tại sao?"

Bạc Kha Nhiễm nhấp nhấp môi, khóe miệng mang theo ý cười, "Thích."

Cô thích cuộc sống như hiện tại.

Cũng thích bên mình có Thẩm Dữ, đồng thời cũng cảm thấy bản thân vô cùng may mắn.

May mắn đối tượng cô kết hôn là Thẩm Dữ.

"Ừ, cậu thích là tốt rồi, hết thảy đều không quan trọng." Thẩm Tư Gia nói.

Thẩm Tư Gia là người từng trải trong chuyện tình cảm, cô liếc mắt một cái là có thể nhìn ra Bạc Kha Nhiễm thích Thẩm Dữ, nhưng cô sẽ không nói cho Tiểu Nhiễm biết, bởi vì chuyện thích một người yêu cầu bản thân tự mình phát giác.

Hôm nay cô đến đây, chính là muốn biết, Tiểu Nhiễm có thích cuộc sống như hiện tại không, cuộc hôn nhân này có khiến Tiểu Nhiễm áp lực cùng trói buộc hay không, nhưng hiện tại có thể thấy, cô nghĩ nhiều rồi.

Thẩm Tư Gia nhìn thoáng qua hai cái gối trên giường, khóe môi khẽ nhếch lên.

"Chú nhỏ mình sẽ nhanh chóng trở về?"

"Ừ?"

"Vậy mình không thể để chú nhỏ bắt được mình lần nữa." Thẩm Tư Gia vừa nói vừa đứng dậy đi về phía cửa.

Bạc Kha Nhiễm, "???"

"Cậu có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tớ, chùng ta cùng bàn bạc, giờ lão Triệu nhà tớ tới đón tớ."

Bạc Kha Nhiễm, "........."

A, nữ nhân!!!

Thẩm Tư Gia đi rồi, Thẩm Dữ còn chưa về.

Cô nhìn thoáng qua đồng hồ, hiện tại đã 10 giờ.

Bạc Kha Nhiễm ngồi trên sô pha vô thức chà chà màn hình di động, cô suy nghĩ xem có nên gọi điện thoại cho Thẩm Dữ, hỏi anh một chút khi nào sẽ trở về, nhưng cô lại có chút do dự.

Do dự nửa ngày, cuối cùng cô vẫn không gọi điện thoại.

Đặt điện thoại di động sang một bên, cô tùy tay mở TV, chuyển đến kênh gameshow thường ngày vẫn xem.

Thời điểm Thẩm Dữ trở lại khách sạn, đã gần mười hai giờ.

Mới vừa mở cửa anh liền nghe được thanh âm từ TV phát ra, khoé môi không khỏi nhếch lên.

Trễ thế này mà cô gái nhỏ vẫn còn xem TV.

Chờ anh đóng cửa, lại gần ghế sô pha mới phát hiện sự thực.

TV vẫn mở, cô gái nhỏ đúng là ngồi trên sô pha.

Chỉ không phải đang xem TV, mà là dựa vào sô pha ngủ mất rồi.

Cả người cô cuộn tròn trên sô pha, đầu gối lên cánh tay trắng nõn, trước ngực còn ôm một cái gối nhỏ, tóc mái dán lên trán, đôi mắt nhắm nghiền, hô hấp trầm ổn, xem ra là ngủ rất ngon.

Thẩm Dữ thở dài một hơi.

Sao cô có thể ngủ trên sô pha như vậy?

Ngủ như vậy, cũng không biết lấy chăn đắp, chả may bị cảm thì làm sao?

Thẩm Dữ đem áo khoác đã cởi ra để một bên, đi về phía Bạc Kha Nhiễm đang nằm trên sô pha.

Anh vừa mới chuẩn bị ôm cô về giường nằm, thời điểm hai tay chạm vào bả vai cô, cô gái nhỏ liền tỉnh.

Bạc Kha Nhiễm ừ một tiếng, ngồi thẳng người, duỗi tay xoa xoa đôi mắt.

"Anh đã về?" Cô ngẩng đầu nhìn anh, bộ dáng vô cùng ngây thơ.

"Sao không lên giường ngủ?"

"Em muốn chờ anh về, nên ngồi ở sô pha xem TV, không biết sẽ ngủ quên mất." Vẻ mặt cô mê mang đáp lại vô cùng đáng yêu, làm đáy lòng Thẩm Dữ vô cùng ngọt ngào.

"Đang đợi anh sao?"

"Vâng"

Thẩm Dữ đột nhiên cầm lấy hai tay cô đang đặt sô pha, khiến Bạc Kha Nhiễm dựa lại gần người Thẩm Dữ, cô sửng sốt, cơn buồn ngủ bị đánh bay phân nửa.

"Sao...... Làm sao vậy...... A......"

Giây tiếp theo, cô bị Thẩm Dữ bế lên, theo bản năng vòng tay ôm lấy cổ anh.

Thẩm Dữ ôm cô đến bên giường, khiến Bạc Kha Nhiễm ngượng ngùng, "Cái kia...... em...... em còn chưa có tắm."

Bước chân Thẩm Dữ dừng lại.

"Anh cũng chưa tắm......"

Thẩm Dữ ôm cô đi về phía phòng tắm.

"Chúng ta cùng nhau tắm."

"A?" Bạc Kha Nhiễm dại ra một chút.

"Không được!"

"Em...... em muốn tự mình tắm......"

Thẩm Dữ nhìn vẻ mặt ngốc manh của cô, nhịn không được nở nụ cười, thời điểm anh cười, mặt mày đều không khỏi giãn ra.

Bạc Kha Nhiễm nhìn anh ngây người.

Thẩm Dữ cười rộ lên thật sự rất đẹp, quả thực đẹp đến tâm khảm.

"Được, vậy em đi tắm trước đi."

Bạc Kha Nhiễm dùng sức gật đầu.

Thẩm Dữ đem Bạc Kha Nhiễm đặt trước cửa phòng tắm, chân mới vừa chạm đất, cô cũng không quay đầu lại, giống như cá chạch nhỏ luồn vào trong.

Thẩm Dữ nhìn cửa phòng tắm vang lên âm thanh đóng cửa, có chút buồn cười.

Bạc Kha Nhiễm vừa tắm xong, Thẩm Dữ liền đi vào.

Cô trốn mình trong ổ chăn, có chút ngượng ngừng.

Không bao lâu, thanh âm trong phòng tắm biến mất, lại một lát sau, cô cảm giác được chỗ bên cạnh hơi lún xuống.

Anh lên giường.

Giây tiếp theo, cô bị người nào đó bá đạo ôm vào trong ngực.

"Nhiễm Nhiễm." Thanh âm của anh vang lên ngay vành tai cô.

"Dạ?"

"Đi rồi sao?"

"Cái...... Cái gì?" Cả người Bạc Kha Nhiễm cứng đờ.

"Thân thích."

Bạc Kha Nhiễm xấu hổ và giận dữ không biết làm thế nào mới tốt, cuối cùng vẫn gật đầu.

Cô cảm giác được hơi thở dồn dập của người phía sau, sau đó cô bị đè xuống, mắt nhìn chằm chằm trần nhà, gương mặt cực kỳ anh tuấn của người kia dán lên mặt cô.

Trong nháy mắt Bạc Kha Nhiễm cảm thấy ngay cả hô hấp đều khẩn trương.

"Nhiễm Nhiễm, anh muốn hôn em." Thẩm Dữ thấp giọng nói.

Bạc Kha Nhiễm vô pháp cự tuyệt, cũng không muốn cự tuyệt, vì thế cô hơi hơi nâng đầu, đem miệng mình dán lên môi anh.

Cánh tay của cô cũng rất tự giác quàng lên cổ anh, nhiệt tình cùng anh ôm hôn.

Bờ môi của anh được ma sát dần dần nóng lên.

Lúc anh hôn cực kỳ bá đạo, cứ quấn lấy đầu lưỡi cô dây dưa triền miên.

Hô hấp Bạc Kha Nhiễm bắt đầu bị quấy rầy, hơi thở phập phồng không dứt.

Hai người càng hôn càng triền miên, càng hôn càng nhiệt liệt, cô có thể cảm nhận được nụ hôn của Thẩm Dữ dần dần dịch chuyển xuống phía dưới.

Thẩm Dữ chống tay nhìn cô nằm trước mặt, ánh mắt thâm trầm phức tạp, hô hấp dồn dập, thanh âm khàn khàn, vô cùng dụ hoặc.

"Nhiễm Nhiễm, có thể chứ?"

Bạc Kha Nhiễm bị anh hôn thất điên bát đảo, hơi hơi mở đôi mắt mê ly, ngay trước mặt cô chính là Thẩm Dữ.

Cô nhẹ nhàng gật đầu.

Bạc Kha Nhiễm vẫn luôn cảm thấy, tay Thẩm tác phẩm hoàn mỹ mà thượng đế vẽ lên, ngón tay thon dài sạch sẽ không vết sước.

Nhưng mà chính đôi tay này lại càng khiến cô mơ mơ màng màng.

Cô nghĩ, cảm giác sóng to gió lớn có lẽ cũng chỉ như này mà thôi.

"Nhiễm Nhiễm......"

Thanh âm Thẩm Dữ nghẹn ngào trầm thấp, lại ngoài ý muốn cực kỳ mê hoặc nhân tâm.

Bạc Kha Nhiễm cứ như vậy bị anh mê hoặc, giờ phút này cô như một con thuyền nhỏ không nơi nương tựa, chỉ có thể gắt gao ôm lấy bả vai anh tìm chỗ dựa.

Hiện tại cô cái gì cũng không nghĩ, cái gì cũng không muốn hỏi, ý nghĩ duy nhất chính là chỉ khi cô cùng anh ở bên nhau, cô mới có thể là chính mình.

Đêm nay tựa hồ không giống như những lần trước, thời điểm trước khi chìm vào giấc ngủ, trong đầu Bạc Kha Nhiễm chỉ có một ý niệm.

Bọn họ

Rốt cục là danh xứng với thực.

Bạc Kha Nhiễm vừa mở mắt, đập vào mắt chính là gượng mặt góc cạnh của Thẩm Dữ, đôi mắt đen thâm thuý kia nhìn cô không chớp mắt, trong mắt tràn ngập ôn nhu.

Một màn đêm qua cứ như vậy dần hiện rõ trong đầu cô.

Cô quân lính tan rã, không thể không tước vũ khí đầu hàng.

Thẩm Dữ nhấp môi cười, nhẹ nhàng kéo nhẹ đầu cô, cánh tay xuyên qua cổ, tay hơi hơi dùng sức, liền dễ như trở bàn tay đem cô tiến trong lòng ngực.

Thanh âm trầm thấp của Thẩm Dữ trên đỉnh đầu vang lên.

"Tỉnh rồi à?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện