Yêu Chiều Tận Tâm Khảm

Chương 39



Bạc Kha Nhiễm không nhớ rõ rốt cuộc kết thúc khi nào, chỉ mơ hồ nhớ rõ anh vô cùng cường hãn.

Cô mềm mại dựa vào lồng ngực rắn chắc của anh, mệt đến mức một ngón tay cũng không muốn động, ngay cả mí mắt cũng không nâng lên được, chỉ muốn nhắm mắt ngủ một giấc.

Thẩm Dữ cúi đầu nhìn cô gái nhỏ trong ngực.

Trên trán đã lấm tấm mồ hôi, gò má ửng đỏ, da thịt phấn nộn mềm mại như đậu hũ non, càng nhìn càng khiến hầu kết lăn lộn lên xuống, không nhịn được khẽ cúi đầu hôn lên cái trán trắng nõn của cô.

"Muốn đi tắm rửa một chút không?" Anh ôn nhu hỏi cô.

Bạc Kha Nhiễm vốn cảm thấy trên người dính dính không thoải mái, anh vừa hỏi, cô đương nhiên cầu mà không được.

"Muốn ạ."

Khoé miệng Thẩm Dữ hơi mỉm cười, bước xuống giường rồi xốc chăn lên, không cần dùng quá nhiều sức lực đã bế cô lên đi về phía phòng tắm.

Bạc Kha Nhiễm ngâm mình trong bồn tắm, nước ấm bao phủ đến xương quai xanh, vô cùng thoải mái.

Đầu cô ngửa ra sau, Thẩm Dữ ngồi xổm phía sau, ngón tay thon dài nhẹ nhàng xuyên qua tóc cô.

Tóc cô rất mềm, lướt qua tay như chạm vào tơ lụa, khiến Thẩm Dữ yêu thích không buông tay.

Anh chưa từng giúp ai tắm gội.

Cô, là đầu tiên.

Có thể là kỹ thuật mát xa của Thẩm Dữ quá tốt, khi anh gội đầu giúp cô, cơn buồn ngủ đột nhiên ập đến, Bạc Kha Nhiễm không khống chế được nhắm mắt lại.

Chờ Thẩm Dữ giúp cô tắm gội xong, lúc này anh mới phát hiện, cô đã dựa vào bồn tắm ngủ rồi.

Trong lúc tắm gội mà vẫn có thể ngủ được, xem ra anh đã làm cô mệt muốn chết rồi, Thẩm Dữ có chút đau lòng.

Anh không đánh thức cô, nhẹ nhàng đẩy nhanh tốc độ giúp cô tắm rửa, sau đó bọc khăn tắm, ôm cô đi về giường ngủ.

Anh nhẹ nhàng đặt cô trên giường, bởi vì cô đang ngủ say nên anh không thể dùng máy sấy giúp cô sấy tóc, chỉ có thể để cô dựa vào người mình, với tay lấy khăn tắm, nhẹ nhàng giúp cô lau tóc.

Lau không quá lâu, tóc cô đã khô không ít, đắp chăn cho cô đàng hòng, thu xếp hoàn hảo, lúc này anh mới đứng dậy đi vào phòng tắm tắm rửa.

Chờ anh tắm gội xong quay lại, Bạc Kha Nhiễm vẫn duy trì bộ dáng trước khi anh rời đi, ngoan ngoãn nằm đó ngủ, nhìn gương mặt ngủ say của cô, trong lòng anh bỗng nhiên mềm nhũn.

Đem khăn lông lau khô tóc rồi cất đi, lúc này anh mới đi về phía mép giường.

Anh vừa mới nằm xuống, tay còn chưa động, cô gái nhỏ vốn đang ngoan ngoãn ngủ liền nhích lại gần anh.

Cánh tay tự nhiên ôm lấy eo anh, gương mặt dán lên xương bả vai, hơi thở đều đều mang theo mùi hương nhàn nhàn trên cơ thể cô.

Cô vô thức hành động như vậy, đối với Thẩm Dữ mà nói hiển nhiên thập phần hưởng thụ, anh không khỏi ôm chặt cô, cúi đầu nhìn cô, ánh mắt vô cùng thoả mãn.

========

Miniu đang giúp Bạc Kha Nhiễm trang điểm, nhưng ánh mắt của cô ấy lại dừng trên người Thẩm Dữ đang ngồi trên sô pha cách đó không xa.

Thẩm Dữ ngồi ở đó, hơi cúi đầu, trước mặt là máy tính xách tay, ngón tay thon dài đang gõ trên bàn phím.

Cô nhớ lại buổi sáng hôm nay, lúc đi lên phòng, Nguyễn Lệ giữ chặt cô cùng A Miên nói chuyện.

Đến bây giờ cô vẫn còn nhớ rõ biểu tình của A Miên lúc ấy.

Không thể tin nổi.

Đương nhiên, khi đó cô đứng đối diện A Miên, nhìn biểu tình trên mặt A Miên lúc ấy, có lẽ sắc mặt của cô cũng vậy.

Hai người bọn cô đều cảm thấy Nguyễn Lệ đang nói đùa.

Hơn nữa chuyện đùa này hơi lớn.

Kha Nhiễm cùng Thẩm Dữ kết hôn?

Đánh chết các cô, các cô cũng không dám tin tưởng.

Nhưng mà sau khi vào cửa, sự thật làm các cô không thể không tin tưởng.

Kha Nhiễm đang ngồi bên bàn ăn ăn bữa sáng, mà ngồi đối diện cô ấy không phải ai khác, chính là Thẩm đại đạo diễn của bọn họ.

Miniu nhìn Bạc Kha Nhiễm đang cúi đầu nghịch di động, mở miệng gọi.

"Kha Nhiễm?"

"Dạ?" Bạc Kha Nhiễm ngẩng đầu nhìn Miniu trong gương.

"Em thật sự cùng Thẩm Đạo......" Miniu chỉ chỉ Thẩm Dữ đang ngồi cách đó không xa.

Bạc Kha Nhiễm hướng tầm mắt dịch qua, không khéo, Thẩm Dữ cũng vừa vặn xử lý xong công việc, anh ngẩng đầu nhìn cô.

Ở trong gương, ánh mắt hai người chạm nhau.

Thẩm Dữ nhìn gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn của cô, khẽ cong môi cười, nụ cười của anh giống như nắng ấm giữa trời đông giá rét, sưởi ấm toàn bộ cõi lòng Bạc Kha Nhiễm, khiến cô đỏ mặt.

Mấy người ở đây sửng sốt vài giây, sau đó ăn ý dịch tầm mắt đi làm chuyện khác.

Cẩu lương này các cô không muốn.

Từ khi Nguyễn Lệ biết chuyện cô cùng Thẩm Dữ kết hôn, biến hoá lớn nhất chính là.

Buổi sáng Thẩm Dữ không còn rời đi trước khi mấy người Nguyễn Lệ đến.

Anh công khai dọn toàn bộ đồ đến phòng cô ở.

Trong tủ quần áo bắt đầu có quần áo của anh, trong phòng tắm cũng có đồ dùng hàng ngày của anh.

Mà ba người mỗi sáng tới đón Bạc Kha Nhiễm thấy nhiều thành quen.

Ví dự như, lúc Bạc Kha Nhiễm trang điểm, Thẩm Dữ sẽ ngồi trên sô pha đọc tạp chí, hoặc xử lý công việc.

Theo thời gian, các cô đã thích ứng được sự tồn tại của Thẩm đại đạo diễn.

Mà 《 cung phi 》 cũng bắt đầu tiến vào thời gian đếm ngược đóng máy.

Hôm nay sau khi quay xong, Bạc Kha Nhiễm vừa đi xuống, A Miên đã cầm điện thoại đi về phía cô.

"Nhiễm tỷ, vừa rồi ba chị gọi điện thoại."

Bạc Kha Nhiễm nhận điện thoại từ tay A Miên, quả nhiên thấy trong lịch sự cuộc gọi, thấy mấy cuộc điện thoại của Bạc Lập cách đây không lâu.

Cô cầm điện thoại sửng sốt một hồi, ngẩng đầu nói với A Miên một tiếng, liền đi sang bên cạnh gọi điện thoại lại cho Bạc Lập.

Điện thoại vừa thông, đầu kia đã nhanh chóng nhận điện thoại.

"Alo, ba?"

Bạc Lập nói mấy câu liền sáng tỏ.

Bảo cô cùng Thẩm Dữ tối nay về nhà ăn cơm.

"Buổi tối Thẩm Dữ bận công việc, khả năng không đến được." Cô nói.

Đầu bên kia trầm mặc vài giây, sau một lúc lâu, lúc này mới truyền đến thanh âm của Bạc Lập.

"Vậy con về một mình."

Bạc Kha Nhiễm nắm chặt điện thoại trong tay, khẽ cắn môi.

Một mình cô sao?

Kỳ thật lúc trước không có Thẩm Dữ, cô cũng rất sợ, nhưng chỉ có một mình không có chỗ dựa nên phải căng da đầu đối mặt.

Nhưng bây giờ có Thẩm Dữ, anh dần hình thành thói quen cho cô dựa vào, đã quen có anh để dựa dẫm giờ không biết phải đối mặt như nào.

Tựa như trên đời có một câu nói thế này.

Một mình một đường, không có quá nhiều sợ hãi hay cô độc, nhưng khi đã quen với hai người, liền khó có thể một lần nữa chịu đựng sự cô độc ấy.

Đại khái cảm giác của cô bây giờ chính là như vậy.

"Làm sao vậy, không muốn trở về?"

Đang lúc Bạc Kha Nhiễm suy nghĩ như đi vào cõi thần tiên, giọng nói của Bạc Lập lại lần nữa từ đầu kia truyền đến, tức khắc trong lòng cả kinh, cô nói.

"Không có ạ."

"Được, vậy ba cúp điện thoại."

"Gặp......"

"Đô --"

Bạc Kha Nhiễm còn chưa nói xong câu gặp lại sau, một loạt âm thanh liền truyền đến bên tai.

Nghe thanh âm kia, khoé miệng Bạc Kha Nhiễm không khỏi cảm thấy chua xót, ngay cả câu gặp lại cũng không thể chờ nghe mình nói xong.

Lục Hi Hòa diễn xong trở về sắc mặt thấy Bạc Kha Nhiễm có chút cô đơn.

"Kha Nhiễm, cô làm sao vậy?"

Đột ngột vang lên giọng nói Lục Hi Hoà hỏi thăm, Bạc Kha Nhiễm ngẩng đầu nhìn qua, Lục Hi Hoà cũng đã đi đến bên cạnh.

"Cô làm sao vậy, sắc mặt thoạt nhìn không tốt lắm."

Bạc Kha Nhiễm duỗi tay sờ sờ mặt mình, sau cười cười đáp lại.

"Tôi không sao."

Lục Hi Hòa là người tinh ranh, từ nhỏ đã trải qua nhiều chuyện, năng lực nhận biết rất tốt, liếc một cái liền nhận ra Bạc Kha Nhiễm không muốn nói chuyện này, vì thế cũng không dò hỏi tới cùng, mà thuận thế thay đổi sang đề tài khác.

"Tối nay chỉ có một cảnh quay, cô có muốn đi ra ngoài ăn cơm không?"

Bạc Kha Nhiễm cất điện thoại di động vào trong túi, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, điện thoại của Lục Hi Hòa bỗng nhiên vang lên.

Lục Hi Hòa lấy ra di động, nhìn thấy tên người gọi, khoé miệng khẽ nhếch, đôi mắt hồ ly xinh đẹp đầy ý cười.

Bạc Kha Nhiễm nhấp miệng cười khẽ, "Tôi có thể cùng cô ăn cơm, nhưng mà xem ra người nào đó hôm nay không ra ngoài với tôi được rồi."

Lục Hi Hòa nghe ra Bạc Kha Nhiễm có ý trêu chọc mình, đôi mắt hồ ly liếc cô một cái, sau đó đi ra ngoài nghe điện thoại.

"Đi đi, tôi không muốn ăn cẩu lương."

Bạc Kha Nhiễm vỗ vỗ bả vai Lục Hi Hoà, đi về phía phòng trang điểm.

Trở lại phòng tranv điểm, Miniu tẩy trang giúp cô xong, cô liền nhanh chóng đi thay đồ.

"Miniu tỷ, hôm nay không cần về khách sạn, chị đưa em về Bạc gia."

Miniu đanh thu đồ trang điểm ngẩng đầu lên, "Đêm nay về đó ăn cơm?"

"Vâng." Bạc Kha Nhiễm gật đầu.

"Thẩm...... Anh ta có đi sao?" Miniu vốn là muốn hỏi Thẩm Dữ có đi hay không, nhưng nghĩ đến trên phim trường nếu bị nhiều người biết đến sẽ khó giữ được bí mật, nên đổi thành "Anh ta".

Bạc Kha Nhiễm lắc đầu, "buổi tối anh ấy bận công việc, khả năng không đi được."

"Vậy em có muốn nói với anh ta một tiếng không."

Bạc Kha Nhiễm nhìn thoáng qua tổ, Thẩm Dữ cùng Dương Cánh đang đứng cạnh nhau, giám sát công việc.

"Em gửi tin nhắn wechat cho anh ấy, chờ anh ấy kết thúc công việc là có thể biết."

Nói xong, Bạc Kha Nhiễm lấy điện thoại từ trong túi ra, nhắn tin wechat cho Thẩm Dữ.

Lúc Bạc Kha Nhiễm nhắn tin cho Thẩm Dữ, Miniu không cẩn thận liếc mắt một cái, như nhìn thấy cái gì, cô ngẩn cả người.

"Kha Nhiễm?"

"Dạ?" Đầu Bạc Kha Nhiễm cũng không nâng đáp một tiếng.

"Em.... Chú nhỏ em....."

Thẩm Dữ???

===========

Chanh: truyện này đã đi được gần nửa chặng đường rồi, hôm trước tôi có đào một hố thanh xuân mà chưa lấp, bây giờ tôi lại đam mê xuyên nhanh, các cô vote xem tôi nên đi lấp hố hay đào hố xuyên nhanh?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện