Yêu Chiều Tận Tâm Khảm
Chương 4
Bởi vì công việc, thời gian Thẩm Dữ làm việc và nghỉ ngơi cũng không có quy luật.
Qua khoảng thời gian dài, đồng hồ sinh học dần dần định hình, mỗi ngày vào thời điểm 7 giờ sáng liền đúng giờ rời giường.
Xốc chăn lên, trực tiếp đi chân trần đến phòng tắm, đơn giản rửa mặt, dùng xong bữa sáng liền lái xe chạy đến công ty.
Công ty bọn họ thành lập không lâu, nhưng Nhảy Phong lại giống như hắc mã không ngừng phát triển. Năm trước 《 vây thành 》 bùng nổ, năm nay lại chuẩn bị chiếu 《 thiện mị 》, khiến cho anh nhanh chóng đứng vững trong giới. Hiện tại, công ty của anh được coi là một trong những công ty sản xuất phim hàng đầu.
Trong phòng họp, mọi người đều đã có mặt đầy đủ.
Nguyên nhân mọi người có mặt ở đây, không cần nói cũng biết, chính vì buổi thử kính ngày hôm qua.
《 cung phi 》 đã chuẩn bị xong, vị trí nữ chính sẽ nhanh chóng được định ra.
Hai tay Thẩm Dữ để trên mặt bàn, đôi mắt phảng phất có thể nhìn thấu nhân tâm nhàn nhạt quét qua một vòng, trực tiếp mở miệng:
"Nếu tất cả mọi người đều đã tới, vậy từng người cho ý kiến đi."
Về nữ chính được chọn.
Cuối cùng xác định chính xác có hai người được đề cử.
Liễu Hâm, Bạc Kha Nhiễm.
Ở đây có nhiều người, nhưng có quyền quyết định lại không quá ba người.
Một người lựa chọn Liễu Hâm, một người lựa chọn Bạc Kha Nhiễm, mà Thẩm Dữ vẫn chưa phát biểu ý kiến.
"Kỹ thuật diễn của Liễu Hâm, ta tin tưởng các vị đang ngồi đây đều rõ như ban ngày, huống hồ hiện tại Liễu Hâm rất nổi tiếng, trong tay có không ít đại ngôn. Nếu nữ chính Cung Phi là cô ấy, ta tin tưởng Liễu Hâm tuyệt đối có thể mang đến cho Cung Phi rất nhiều thu hoạch."
"Vương biên nói không phải không có lý, nhưng là ta cảm thấy Bạc Kha Nhiễm càng thích hợp nhân vật Ngọc Khê này, chẳng lẽ các ông không cảm thấy, khi Bạc Kha Nhiễm đứng trên sân khấu, cực kỳ giống Ngọc Khê sao?"
"Nhưng Dương phó đạo, ông đừng quên, Bạc Kha Nhiễm mới chỉ là tiểu hoa, kỹ thuật diễn cũng không bằng Liễu Hâm, nhiều lắm chỉ là diễn viên tuyến 2, chỉ bằng nhân khí của cô ta sao thể giữ vị trí nữ chính Cung Phi?"
"Không thể nói như vậy, thời điểm chúng ta lựa chọn Liễu Hâm làm nữ chính Vây Thành, tuyến vị đều không bằng Bạc Kha Nhiễm bây giờ. Ông sao có thể kết luận, Bạc Kha Nhiễm sẽ không trở thành Liễu Hâm thứ hai, một bước lên trời?"
"Vạn nhất Bạc Kha Nhiễm không thể trở thành Liễu Hâm thứ hai, chúng ta đã chọn sai người, có thể sửa lại sao?"
Nguyên nhân chủ yếu Vương Lượng phản đối Bạc Kha Nhiễm đơn giản vì cô là người mới, một người mới, như thế nào có thể giữ vai quan trọng như vậy?
Dương phó đạo ngồi bên cạnh lại không cảm thấy Bạc Kha Nhiễm là tân nhân thì không thể nắm được cơ hội này. Thời điểm Bạc Kha Nhiễm đứng trên sân khấu, ông đã nhận định cô chính là Ngọc Khê.
Ông tin tưởng ánh mắt mình sẽ không sai.
Bạc Kha Nhiễm sẽ trở thành Liễu Hâm thứ hai,không cô so Liễu Hâm càng xuất sắc hơn!
Trong khoảng thời gian ngắn, hai người mỗi người một ý kiến, một bước cũng không nhường, thảo luận nửa ngày cũng không thấy cái kết quả, vì thế, chỉ có thể đem ánh mắt đặt trên người không có phát biểu Thẩm Dữ.
"A Dữ, cậu cảm thấy hai người này như thế nào?" Vương Lượng hỏi.
Thẩm Dữ vô thức gõ nhẹ ngón tay trên mặt bàn.
Vương Lượng nói không phải không có đạo lý.
Kỹ thuật diễn của Bạc Kha Nhiễm chung quy là không được như Liễu Hâm, ánh mắt của Liễu Hâm như biết nói, hấp dẫn người xem.
Chỉ là
Kỹ thuật diễn không bằng Liễu Hâm, nhưng anh không thể không thừa nhận, Dương phó đạo nói một câu anh rất đồng tình
Khi nhìn thấy Bạc Kha Nhiễm đứng trên sân khấu, anh liền biết được, cô chính là Ngọc Khê không thể nghi ngờ.
"A Dữ......"
"Bạc Kha Nhiễm."
Ngày hôm sau sau khi thử kính kết thúc, Nguyễn Lệ liền chủ động liên hệ vài người, bất quá chỉ nhận được những cái lắc đầu cự tuyệt.
Bên kia Nguyễn Lệ gấp gáp giống như kiến bò trên chảo nóng, ngược lại Bạc Kha Nhiễm lại giống như người không có việc gì, cả ngày không biết làm gì.
"Chị nói, Bạc Kha Nhiễm, đây là vai diễn của em, như thế nào một chút gấp gáp em đều không có?"
Bạc Kha Nhiễm ngẩng đầu nhìn qua một cái, "Gấp gáp sẽ hữu dụng sao, gấp gáp thì vị trí nữ chính sẽ là của em sao, nói nữa, lúc này mới qua mấy ngày mà?"
Bạc Kha Nhiễm vừa nói, Nguyễn Lệ cũng cảm thấy chính mình thật quá nóng vội, huống hồ loại chuyện này, căn bản là gấp cũng không được.
Nghĩ xong cũng chỉ có thể thở dài một hơi, sau đó tự quyết định, "Nếu không thể làm nữ chính, có thể nhận một vai trong Cung Phi cũng là tốt rồi."
Bạc Kha Nhiễm vừa định đáp lời, Nguyễn Lệ bỗng nhiên đứng dậy, "Đột nhiên nhớ tới một sự kiện, chị phải quay về công ty một chuyến, lát nữa xong A Miên sẽ đưa em về nhà."
"Ai, chị cứ như vậy liền yên tâm?"
Nguyễn Lệ liếc cô một cái, "Để em trên đường cũng không có người đến xem em."
Bạc Kha Nhiễm, "........."
Không ai xem cũng là nghệ sĩ chị dẫn dắt mà.
Bạc Kha Nhiễm không nhịn được chửi thầm.
Nguyễn Lệ vừa đi không lâu, di động của cô liền vang lên.
Là điện thoại của Thẩm Tư Gia.
"Uy, Tư Gia?"
"Bạc Kha Nhiễm, mình muốn cùng Triệu Trăn chia tay!" Thanh âm của Thẩm Tư Gia từ trong điện thoại truyền tới.
Nghe vậy, Bạc Kha Nhiễm không khỏi đỡ trán.
"Cậu cảm thấy mình sẽ tin sao?"
Lời này của Thẩm Tư Gia, cô sẽ không bao giờ tưởng thật.
Lần đó bạn tốt gọi điện cho cô nói muốn cùng Triệu Trăn chia tay, nhưng mà nói chuyện một hồi, những lời này lại như gió thổi mây bay.
Thêm nữa, cùng Triệu Trăn chia tay?
Triệu Trăn là người Tư Gia đã theo đuổi ba năm, cô ấy sao có thể bỏ dễ dàng như thế?
"Ai, cậu thật là......"
"Cậu đừng luyên thuyên nữa, nói chính sự."
"Hôm nay mình nhìn thấy video thử kính của Cung Phi, cậu cũng tham gia sao?"
"uh, không biết Lệ tỷ dùng cách nào tìm cho mình cơ hội đi thử kính, chính là có đi."
"Vậy cậu đã gặp chú nhỏ, hôn ước của hai người....."
Bạc Kha Nhiễm nhíu mày, phỏng chừng đây mới là mục đích của cuộc điện thoại này, cô nhàn nhạt nói: "Không biết, cha mình không có tìm mình nói chuyện này."
"Vậy cậu nghĩ như thế nào, nếu hôn ước thực hiện, cậu thật sự sẽ gả cho chú nhỏ của mình sao?"
Bàn tay đang gõ nhẹ mặt bàn liền dừng lai.
Trầm mặc vài giây, cô nói: "Cậu cảm thấy mình có quyền lựa chọn sao?"
Cô nói xong, bên kia điện thoại liền im lặng.
"Kha nhiễm tỷ, chuẩn bị một chút, chuẩn bị quay chụp."
Đúng lúc này, trợ lý A Miên liền đi vào thông báo.
"Chờ chút, chị tới liền." Bạc Kha Nhiễm lên tiếng.
"Mình phải đi rồi, nói chuyện với cậu sau. Bai."
"ừ, đi đi."
Cúp điện thoại, Bạc Kha Nhiễm đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài, lại vừa lúc nhận được tin nhắn của cha cô - Bạc Lập.
Bạc Lập: 7 giờ tối có mặt tại phòng 802 khách sạn Thanh Thành, không được đến trễ.
Bạc Kha Nhiễm nhìn tin nhắn cũng không có ngạc nhiên lắm, đều trong dự liệu của cô.
Bạc Lập gọi cô đi ăn cơm, nguyên nhân chủ yếu là chuyện hôn sự của cô cùng Thẩm Dữ.
Kỳ thật ở sâu trong nội tâm Bạc Kha Nhiễm, cô rất sợ cha. Cha cô là quân nhân, cho dù cô là con gái vẫn dậy dỗ cô cực kỳ nghiêm khắc.
Mỗi khi phạm lỗi, Thẩm Dữ đều bùa hộ mệnh của cô.
Cha cô vô cùng thích Thẩm Dữ, đối với anh còn thân hơn cả con gái mình. Khi có Thẩm Dữ ở bên cạnh, Bạc Lập đối với cô sẽ nhẹ nhàng hơn. Cô lại không sợ Thẩm Dữ lãnh đạm, vẫn theo thói quen đi sau anh gọi chú nhỏ.
Bởi vì buổi chiều đột nhiên có mưa, ngoại cảnh không thể quay chụp, chỉ có thể kết thúc sớm.
Thay đổi quần áo xong, cô liền trực tiếp chạy đến khách sạn Thanh Thành.
Trên đường thực đông, hàng dài xe chen chúc nhau, nhanh chóng khiến giao thông tắc nghẽn. Lúc đầu cô có thể tới khách sạn Thanh Thành trước 7 giờ, mà hiện tại đã 6 giờ rưỡi, cô vẫn chưa đi được nửa đường.
Tuy rằng trên mặt Bạc Kha Nhiễm không có gì khác thường, nhưng trong lòng đã sớm nóng như lửa đốt. Nghĩ đến cha, cô lập tức cảm thấy sợ hãi, nếu không phải trời mưa, cô thật sự có khả năng xuống xe chạy bộ tới.
"A Miên, phía trước còn tắc rất nghiêm trọng sao?"
A Miên quay đầu nhìn xung quanh: " Vâng, phỏng chừng phải mười phút nữa mới đi được.""
Bạc Kha Nhiễm ủ rũ, cô cảm thấy mình thật sự xong rồi, cô nhất định sẽ đến trễ.
Quả nhiên không ngoài dự liệu, thời điểm cô đến cửa khách sạn đã hơn 7 giờ.
"Kha Nhiễm tỷ, cần em ở chỗ này chờ chị không?"
Cô còn không biết khi nào sẽ kết thúc, cũng không muốn chậm trễ thời gian A Miên tan tầm, vì thế nói: "Không cần, em cứ về nhà trước đi."
Nói xong, cô cuống cuồng xuống xe, đi vào phía trong, lên tầng 8, nhanh chóng tìm đc phòng 802.
Cô đứng trước cửa phòng đóng chặt, loáng thoáng nghe được tiếng trò chuyện từ bên trong truyền ra.
Nghĩ đến tin nhắn cha cô gửi, Bạc Kha Nhiễm không khỏi siết chặt nắm tay, sắc mặt có chút buồn bực.
Đang lúc cô luống cuống chưa biết nên làm thế nào, một âm thanh trầm thấp mà quen thuộc vang lên cách cô khách xa.
"Còn đứng ở cửa làm gì?"
Bạc Kha Nhiễm kinh ngạc nhìn lại.
Người nọ bước chân đi về phía cô, không phải ai khác, đúng là Thẩm Dữ.
Hôm nay anh mặc tây trang màu đen, mặt vẫn lạnh lùng như trước, trên người mang theo hơi thở cấm dục.
Không đến vài bước, anh đã đứng trước mặt cô.
Bạc Kha Nhiễm nhìn thấy anh đến thì một chút ngoài ý muốn cũng không thấy.
"Sao chưa đi vào?"
"vâng......Liền chuẩn bị đi vào......"
Thẩm Dữ cúi đầu nhìn cô, tóc cô buông xõa, rũ mắt nhìn chằm chằm mặt đất. Thoạt nhìn có chút đáng thương.
Bạc Kha Nhiễm không nói, Thẩm Dữ cũng có thể biết nguyên nhân, từ biểu tình trên mặt cô liền có thể hiểu được.
Từ nhỏ cô rất sợ chú Bạc, đa phần vì đến muộn mà sợ không dám vào.
"Sợ bị mắng sao?"
Bạc Kha Nhiễm phản xạ có điều kiện gật đầu sau đó lại nhanh chóng lắc đầu.
Bỗng nhiên, bàn tay bị một mảnh ấm áp bao trùm, theo bản năng cúi đầu, lại nhìn thấy Thẩm Dữ nắm tay mình. Người này giống như một khối băng, nhưng bàn tay lại cực kỳ ấm áp.
Trong lòng cả kinh, cô theo bản năng muốn rút tay ra, lại không nghĩ tới anh càng nắm chặt hơn.
Qua khoảng thời gian dài, đồng hồ sinh học dần dần định hình, mỗi ngày vào thời điểm 7 giờ sáng liền đúng giờ rời giường.
Xốc chăn lên, trực tiếp đi chân trần đến phòng tắm, đơn giản rửa mặt, dùng xong bữa sáng liền lái xe chạy đến công ty.
Công ty bọn họ thành lập không lâu, nhưng Nhảy Phong lại giống như hắc mã không ngừng phát triển. Năm trước 《 vây thành 》 bùng nổ, năm nay lại chuẩn bị chiếu 《 thiện mị 》, khiến cho anh nhanh chóng đứng vững trong giới. Hiện tại, công ty của anh được coi là một trong những công ty sản xuất phim hàng đầu.
Trong phòng họp, mọi người đều đã có mặt đầy đủ.
Nguyên nhân mọi người có mặt ở đây, không cần nói cũng biết, chính vì buổi thử kính ngày hôm qua.
《 cung phi 》 đã chuẩn bị xong, vị trí nữ chính sẽ nhanh chóng được định ra.
Hai tay Thẩm Dữ để trên mặt bàn, đôi mắt phảng phất có thể nhìn thấu nhân tâm nhàn nhạt quét qua một vòng, trực tiếp mở miệng:
"Nếu tất cả mọi người đều đã tới, vậy từng người cho ý kiến đi."
Về nữ chính được chọn.
Cuối cùng xác định chính xác có hai người được đề cử.
Liễu Hâm, Bạc Kha Nhiễm.
Ở đây có nhiều người, nhưng có quyền quyết định lại không quá ba người.
Một người lựa chọn Liễu Hâm, một người lựa chọn Bạc Kha Nhiễm, mà Thẩm Dữ vẫn chưa phát biểu ý kiến.
"Kỹ thuật diễn của Liễu Hâm, ta tin tưởng các vị đang ngồi đây đều rõ như ban ngày, huống hồ hiện tại Liễu Hâm rất nổi tiếng, trong tay có không ít đại ngôn. Nếu nữ chính Cung Phi là cô ấy, ta tin tưởng Liễu Hâm tuyệt đối có thể mang đến cho Cung Phi rất nhiều thu hoạch."
"Vương biên nói không phải không có lý, nhưng là ta cảm thấy Bạc Kha Nhiễm càng thích hợp nhân vật Ngọc Khê này, chẳng lẽ các ông không cảm thấy, khi Bạc Kha Nhiễm đứng trên sân khấu, cực kỳ giống Ngọc Khê sao?"
"Nhưng Dương phó đạo, ông đừng quên, Bạc Kha Nhiễm mới chỉ là tiểu hoa, kỹ thuật diễn cũng không bằng Liễu Hâm, nhiều lắm chỉ là diễn viên tuyến 2, chỉ bằng nhân khí của cô ta sao thể giữ vị trí nữ chính Cung Phi?"
"Không thể nói như vậy, thời điểm chúng ta lựa chọn Liễu Hâm làm nữ chính Vây Thành, tuyến vị đều không bằng Bạc Kha Nhiễm bây giờ. Ông sao có thể kết luận, Bạc Kha Nhiễm sẽ không trở thành Liễu Hâm thứ hai, một bước lên trời?"
"Vạn nhất Bạc Kha Nhiễm không thể trở thành Liễu Hâm thứ hai, chúng ta đã chọn sai người, có thể sửa lại sao?"
Nguyên nhân chủ yếu Vương Lượng phản đối Bạc Kha Nhiễm đơn giản vì cô là người mới, một người mới, như thế nào có thể giữ vai quan trọng như vậy?
Dương phó đạo ngồi bên cạnh lại không cảm thấy Bạc Kha Nhiễm là tân nhân thì không thể nắm được cơ hội này. Thời điểm Bạc Kha Nhiễm đứng trên sân khấu, ông đã nhận định cô chính là Ngọc Khê.
Ông tin tưởng ánh mắt mình sẽ không sai.
Bạc Kha Nhiễm sẽ trở thành Liễu Hâm thứ hai,không cô so Liễu Hâm càng xuất sắc hơn!
Trong khoảng thời gian ngắn, hai người mỗi người một ý kiến, một bước cũng không nhường, thảo luận nửa ngày cũng không thấy cái kết quả, vì thế, chỉ có thể đem ánh mắt đặt trên người không có phát biểu Thẩm Dữ.
"A Dữ, cậu cảm thấy hai người này như thế nào?" Vương Lượng hỏi.
Thẩm Dữ vô thức gõ nhẹ ngón tay trên mặt bàn.
Vương Lượng nói không phải không có đạo lý.
Kỹ thuật diễn của Bạc Kha Nhiễm chung quy là không được như Liễu Hâm, ánh mắt của Liễu Hâm như biết nói, hấp dẫn người xem.
Chỉ là
Kỹ thuật diễn không bằng Liễu Hâm, nhưng anh không thể không thừa nhận, Dương phó đạo nói một câu anh rất đồng tình
Khi nhìn thấy Bạc Kha Nhiễm đứng trên sân khấu, anh liền biết được, cô chính là Ngọc Khê không thể nghi ngờ.
"A Dữ......"
"Bạc Kha Nhiễm."
Ngày hôm sau sau khi thử kính kết thúc, Nguyễn Lệ liền chủ động liên hệ vài người, bất quá chỉ nhận được những cái lắc đầu cự tuyệt.
Bên kia Nguyễn Lệ gấp gáp giống như kiến bò trên chảo nóng, ngược lại Bạc Kha Nhiễm lại giống như người không có việc gì, cả ngày không biết làm gì.
"Chị nói, Bạc Kha Nhiễm, đây là vai diễn của em, như thế nào một chút gấp gáp em đều không có?"
Bạc Kha Nhiễm ngẩng đầu nhìn qua một cái, "Gấp gáp sẽ hữu dụng sao, gấp gáp thì vị trí nữ chính sẽ là của em sao, nói nữa, lúc này mới qua mấy ngày mà?"
Bạc Kha Nhiễm vừa nói, Nguyễn Lệ cũng cảm thấy chính mình thật quá nóng vội, huống hồ loại chuyện này, căn bản là gấp cũng không được.
Nghĩ xong cũng chỉ có thể thở dài một hơi, sau đó tự quyết định, "Nếu không thể làm nữ chính, có thể nhận một vai trong Cung Phi cũng là tốt rồi."
Bạc Kha Nhiễm vừa định đáp lời, Nguyễn Lệ bỗng nhiên đứng dậy, "Đột nhiên nhớ tới một sự kiện, chị phải quay về công ty một chuyến, lát nữa xong A Miên sẽ đưa em về nhà."
"Ai, chị cứ như vậy liền yên tâm?"
Nguyễn Lệ liếc cô một cái, "Để em trên đường cũng không có người đến xem em."
Bạc Kha Nhiễm, "........."
Không ai xem cũng là nghệ sĩ chị dẫn dắt mà.
Bạc Kha Nhiễm không nhịn được chửi thầm.
Nguyễn Lệ vừa đi không lâu, di động của cô liền vang lên.
Là điện thoại của Thẩm Tư Gia.
"Uy, Tư Gia?"
"Bạc Kha Nhiễm, mình muốn cùng Triệu Trăn chia tay!" Thanh âm của Thẩm Tư Gia từ trong điện thoại truyền tới.
Nghe vậy, Bạc Kha Nhiễm không khỏi đỡ trán.
"Cậu cảm thấy mình sẽ tin sao?"
Lời này của Thẩm Tư Gia, cô sẽ không bao giờ tưởng thật.
Lần đó bạn tốt gọi điện cho cô nói muốn cùng Triệu Trăn chia tay, nhưng mà nói chuyện một hồi, những lời này lại như gió thổi mây bay.
Thêm nữa, cùng Triệu Trăn chia tay?
Triệu Trăn là người Tư Gia đã theo đuổi ba năm, cô ấy sao có thể bỏ dễ dàng như thế?
"Ai, cậu thật là......"
"Cậu đừng luyên thuyên nữa, nói chính sự."
"Hôm nay mình nhìn thấy video thử kính của Cung Phi, cậu cũng tham gia sao?"
"uh, không biết Lệ tỷ dùng cách nào tìm cho mình cơ hội đi thử kính, chính là có đi."
"Vậy cậu đã gặp chú nhỏ, hôn ước của hai người....."
Bạc Kha Nhiễm nhíu mày, phỏng chừng đây mới là mục đích của cuộc điện thoại này, cô nhàn nhạt nói: "Không biết, cha mình không có tìm mình nói chuyện này."
"Vậy cậu nghĩ như thế nào, nếu hôn ước thực hiện, cậu thật sự sẽ gả cho chú nhỏ của mình sao?"
Bàn tay đang gõ nhẹ mặt bàn liền dừng lai.
Trầm mặc vài giây, cô nói: "Cậu cảm thấy mình có quyền lựa chọn sao?"
Cô nói xong, bên kia điện thoại liền im lặng.
"Kha nhiễm tỷ, chuẩn bị một chút, chuẩn bị quay chụp."
Đúng lúc này, trợ lý A Miên liền đi vào thông báo.
"Chờ chút, chị tới liền." Bạc Kha Nhiễm lên tiếng.
"Mình phải đi rồi, nói chuyện với cậu sau. Bai."
"ừ, đi đi."
Cúp điện thoại, Bạc Kha Nhiễm đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài, lại vừa lúc nhận được tin nhắn của cha cô - Bạc Lập.
Bạc Lập: 7 giờ tối có mặt tại phòng 802 khách sạn Thanh Thành, không được đến trễ.
Bạc Kha Nhiễm nhìn tin nhắn cũng không có ngạc nhiên lắm, đều trong dự liệu của cô.
Bạc Lập gọi cô đi ăn cơm, nguyên nhân chủ yếu là chuyện hôn sự của cô cùng Thẩm Dữ.
Kỳ thật ở sâu trong nội tâm Bạc Kha Nhiễm, cô rất sợ cha. Cha cô là quân nhân, cho dù cô là con gái vẫn dậy dỗ cô cực kỳ nghiêm khắc.
Mỗi khi phạm lỗi, Thẩm Dữ đều bùa hộ mệnh của cô.
Cha cô vô cùng thích Thẩm Dữ, đối với anh còn thân hơn cả con gái mình. Khi có Thẩm Dữ ở bên cạnh, Bạc Lập đối với cô sẽ nhẹ nhàng hơn. Cô lại không sợ Thẩm Dữ lãnh đạm, vẫn theo thói quen đi sau anh gọi chú nhỏ.
Bởi vì buổi chiều đột nhiên có mưa, ngoại cảnh không thể quay chụp, chỉ có thể kết thúc sớm.
Thay đổi quần áo xong, cô liền trực tiếp chạy đến khách sạn Thanh Thành.
Trên đường thực đông, hàng dài xe chen chúc nhau, nhanh chóng khiến giao thông tắc nghẽn. Lúc đầu cô có thể tới khách sạn Thanh Thành trước 7 giờ, mà hiện tại đã 6 giờ rưỡi, cô vẫn chưa đi được nửa đường.
Tuy rằng trên mặt Bạc Kha Nhiễm không có gì khác thường, nhưng trong lòng đã sớm nóng như lửa đốt. Nghĩ đến cha, cô lập tức cảm thấy sợ hãi, nếu không phải trời mưa, cô thật sự có khả năng xuống xe chạy bộ tới.
"A Miên, phía trước còn tắc rất nghiêm trọng sao?"
A Miên quay đầu nhìn xung quanh: " Vâng, phỏng chừng phải mười phút nữa mới đi được.""
Bạc Kha Nhiễm ủ rũ, cô cảm thấy mình thật sự xong rồi, cô nhất định sẽ đến trễ.
Quả nhiên không ngoài dự liệu, thời điểm cô đến cửa khách sạn đã hơn 7 giờ.
"Kha Nhiễm tỷ, cần em ở chỗ này chờ chị không?"
Cô còn không biết khi nào sẽ kết thúc, cũng không muốn chậm trễ thời gian A Miên tan tầm, vì thế nói: "Không cần, em cứ về nhà trước đi."
Nói xong, cô cuống cuồng xuống xe, đi vào phía trong, lên tầng 8, nhanh chóng tìm đc phòng 802.
Cô đứng trước cửa phòng đóng chặt, loáng thoáng nghe được tiếng trò chuyện từ bên trong truyền ra.
Nghĩ đến tin nhắn cha cô gửi, Bạc Kha Nhiễm không khỏi siết chặt nắm tay, sắc mặt có chút buồn bực.
Đang lúc cô luống cuống chưa biết nên làm thế nào, một âm thanh trầm thấp mà quen thuộc vang lên cách cô khách xa.
"Còn đứng ở cửa làm gì?"
Bạc Kha Nhiễm kinh ngạc nhìn lại.
Người nọ bước chân đi về phía cô, không phải ai khác, đúng là Thẩm Dữ.
Hôm nay anh mặc tây trang màu đen, mặt vẫn lạnh lùng như trước, trên người mang theo hơi thở cấm dục.
Không đến vài bước, anh đã đứng trước mặt cô.
Bạc Kha Nhiễm nhìn thấy anh đến thì một chút ngoài ý muốn cũng không thấy.
"Sao chưa đi vào?"
"vâng......Liền chuẩn bị đi vào......"
Thẩm Dữ cúi đầu nhìn cô, tóc cô buông xõa, rũ mắt nhìn chằm chằm mặt đất. Thoạt nhìn có chút đáng thương.
Bạc Kha Nhiễm không nói, Thẩm Dữ cũng có thể biết nguyên nhân, từ biểu tình trên mặt cô liền có thể hiểu được.
Từ nhỏ cô rất sợ chú Bạc, đa phần vì đến muộn mà sợ không dám vào.
"Sợ bị mắng sao?"
Bạc Kha Nhiễm phản xạ có điều kiện gật đầu sau đó lại nhanh chóng lắc đầu.
Bỗng nhiên, bàn tay bị một mảnh ấm áp bao trùm, theo bản năng cúi đầu, lại nhìn thấy Thẩm Dữ nắm tay mình. Người này giống như một khối băng, nhưng bàn tay lại cực kỳ ấm áp.
Trong lòng cả kinh, cô theo bản năng muốn rút tay ra, lại không nghĩ tới anh càng nắm chặt hơn.
Bình luận truyện