Yêu Chiều Tận Tâm Khảm
Chương 82
Sau khi kết thúc, cả hai vẫn ôm chặt nhau không thể buông tay.
Bạc Kha Nhiễm cảm thấy, cảm giác nhớ nhung của mình thật khác biệt, thật ra thì có thể không như vậy sao, những người làm trong nghề này như bọn họ nhìn bề ngoài thì xinh đẹp quyến rũ nhưng trong giới này mấy người có thể thực sự hiểu, những lúc hai người cùng nhau bận rộn với công việc của chính mình, chung đụng thì ít mà xa cách nhau thì nhiều, cho dù rõ ràng là người yêu của nhau, thậm chí là vợ chồng, cũng có lúc thật sự thân bất do kỷ.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cuối cùng vẫn là Thẩm Dữ đặt cô xuống, dẫu sao cô và anh bây giờ còn đang ở trong trường học.
Sau khi Thẩm Dữ đặt cô xuống, đầu điên là đeo lại khẩu trang cho cô, lúc này mới sải bước ra phía sau cầm lấy vali hành lý, anh một tay cầm vali một tay nắm thật chặt bàn tay cô. Khi mười ngón tay đan chặt vào nhau anh mới cảm nhận được một chút lạnh lẽo, theo bản năng giơ tay cô lên nhìn một cái thì thấy một chiếc nhẫn đang đeo trên ngón tay áp út, ánh mắt anh lần nữa lại thâm trầm nhìn về phía cô.
Bạc Kha Nhiễm mỉm cười rạng rỡ với anh.
Khóe miệng Thẩm Dữ cũng dần dần tạo thành một vòng cung.
“Đi thôi.’’ Anh nghiêng đầu nói với cô.
“Đi nơi nào?’’ Cô hỏi.
“Về nhà.’’
"Về nhà?"
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Không quay phim sao?
Bây giờ đã kết thúc công việc rồi sao?
Biểu cảm trên mặt Bạc Kha Nhiễm đã nói rõ mọi thứ.
Thẩm Dữ cưng chiều nhìn cô, “Đã kết thúc rồi, bây giờ có thể về nhà.’’
Bạc Kha Nhiễm biết anh thường làm việc đến rạng sáng mới có thể nghỉ ngơi, hôm nay anh lại nói với cô bây giờ đã hoàn thành, Bạc Kha Nhiễm có ngu ngốc đi chăng nữa cũng có thể hiểu được, cô càng dùng sức nắm chặt lấy bàn tay anh.
“Được, về nhà.’’
Bởi vì bên cạnh có cô, Thẩm Dữ cố ý tránh đi những nơi có đông người, hai người dẫu sao cũng đã từng học ở nơi này cho nên mọi ngóc ngách trong khuôn viên trường này đều vô cùng quen thuộc .
Nơi này hiện tại đang được sử dụng làm trường quay, cho nên sân trường vào ban đêm cũng không phải đặc biệt yên tĩnh, cho dù cách xa vẫn có thể nghe được thấp thoáng một chút âm thanh nói chuyện, cùng với âm thanh máy móc di chuyển.
Vào mùa này, cơn gió đêm thổi vào người đã không còn cảm thấy giá rét, ngược lại có chút khoan khoái dễ chịu, xa xa bóng cây đưa lắc lư hòa cùng với ánh đèn sáng tỏ và ánh trăng mờ ào rơi xuống trên những lá cây nơi mặt sân mơ hồ có chút loang lổ.
Mặc dù trường trung học phổ thông Chính Đức này là ngôi trường cũ của bọn họ, nhưng hai người lại cách nhau mấy khóa, khi cô và Thẩm Tư Gia bước vào lớp mười, anh đã sớm tốt nghiệp rời đi
Từ sau khi ở chung một chỗ với anh, cô cũng thường xuyên tưởng tượng rằng, nếu như hai người khi còn học trung học đã ở bên cạnh nhau thì chắc sẽ cũng sẽ như bao cặp tình nhân khác, sau khi học xong giờ tự học buổi tối sẽ cùng nhau nắm tay nhau đi dạo trong khuôn viên trường, ngay cả khi họ không nói với nhau một lời nào cũng cảm thấy thật tuyệt vời, nhưng sau mỗi lần suy nghĩ như vậy, cô lại không nhịn được tự mắng mình đã nghĩ nhiều rồi.
Trước hết cô và anh không thể ở bên nhau khi cùng học tại ngôi trường này, thứ hai, hai người kém nhau năm khóa, làm sao có thể học cùng nhau trong giờ tự học buổi tối?
Chớ nói chi là tay trong tay đi dạo bộ trong khuôn viên trường.
Nghĩ đến đây, cô không khỏi bật cười thành tiếng.
Thẩm Dữ nhìn về phía cô hỏi: “Em cười gì vậy?’’
Bạc Kha Nhiễm lắc đầu một cái: “ Không có gì, chỉ là đang nghĩ đến một chút chuyện.’’
“Hử.’’
Thẩm Dữ cảm thấy hứng thú hử một tiếng.
Bạc Kha Nhiễm suy nghĩ một chút, trong ánh mắt thoáng qua một tia ranh mãnh. cố ý nói: “Chính là đang suy nghĩ dáng dấp của anh đẹp trai như vậy, lúc đi học nhất định là có không ít các nữ sinh theo đuổi.’’
Nghe vậy, Thẩm Dữ sửng sốt một chút, giống như không thể phản ứng kịp nhưng anh cũng chỉ sửng sốt hai giây mà thôi, sau đó mở miệng nói: “Không biết.’’
Nghe xong câu này của Thẩm Dữ, Bạc Kha Nhiễm lập tức trợn to hai mắt, anh nói không biết???
Anh lại nói không biết, anh thân là người trong cuộc sao có thể không biết??
Vào thời điểm ấy có một cô gái trẻ thích anh nhưng lại lấy cớ đến gần cô cùng Thẩm Tư Gia hối lộ, lúc đó nhờ phúc của anh, các cô được hưởng không biết bao nhiêu lộc ăn, khi đó chưa hiểu chuyện lại còn hy vọng Thẩm Dữ có thể thích cô ấy nhiều hơn một chút nữa, có như vậy thì các cô mới có quà vặt ăn mãi không hết, nhưng bây giờ nhớ lại những chuyện này Bạc Kha Nhiễm chỉ muốn đánh vào miệng mình.
Nhưng mà cô cũng có chút cảm thấy xin lỗi người chị gái kia, ăn không nhiều đồ ăn của cô ấy như vậy, không chỉ không giúp người ta thì thôi, kết quả cuối cùng lại còn đem nam thần của họ biến thành người đàn ông của mình…
“Anh đang gạt người sao, những cô gái kia thích anh, anh sao có thể không biết?’’
Thẩm Dữ nghiêng đầu nhìn cô một cái, anh quả thật không nói dối, anh biết không ít các cô gái thích mình, nhưng chuyện này có quan hệ gì với anh đâu?
Lúc còn đang đi học, có thể là bởi vì anh luôn trưởng thành tương đối sớm so với những nam sinh đồng trang lứa, cho nên đối với tâm tư của những thiếu nam thiếu nữ kia không quan tâm chút nào, anh chỉ duy nhất rung động với người phụ nữ đang ở bên anh giờ phút này.
“Biết thì thế nào, không biết thì thế nào, cùng anh có quan hệ gì sao?’’ Thẩm Dữ bình thản hỏi ngược lại cô.
Bạc Kha Nhiễm nghẹn lời.
Những lời này của anh thậm chí có thể nói là rất lạnh lùng tàn nhẫn, nhưng trong lòng Bạc Kha Nhiễm vẫn không nhịn được nhảy nhót, nụ cười trên khóe miệng căn bản không thể che giấu được, trái tim cô cùng thõa mãn.
“Lúc ấy có bao nhiêu người con gái xinh đẹp, anh không rung động trước một người nào sao?’’
Tay tay đang nắm tay cô của anh bỗng nhiên tăng thêm một chút sức lực, “Nếu như có thì người bây giờ đang cùng đi song song với anh còn có thể là em sao?’’
Khóe miệng Bạc Kha Nhiễm giật giật một cái, lời nói này đủ gãi đúng chỗ ngứa.
Thẩm Dữ mở cốp xe, bỏ vali của cô vào trong.
“Đi thôi, lên xe.’’
“ Vâng.’’
Chẳng mấy chốc đã về đến nhà.
Đổi dép, Bạc Kha Nhiễm trước tiên đi thẳng đến phòng ngủ, khi còn ở trong đoàn làm phim cô nhớ nhất chính là chiếc giường lớn này.
Thẩm Dữ đi theo sau lưng Bạc Kha Nhiễm, anh đem giày hai người sắp xếp lại gọn gàng lên trên kệ rồi mới đi vào.
Vừa bước vào cửa phòng ngủ đã nhìn thấy Bạc Kha Nhiễm đem toàn bộ cơ thể chôn ở trên giường, sau khi cô bước vào nhà đã cởi áo khoác, lúc này chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh bên trong, vạt áo được bỏ vào trong chiếc quần jean màu đen, lộ ra một vòng eo thon thả yêu kiều cùng một cặp chân thon thả lại thẳng tắp, lộ ra cổ tay cùng mắt cá chân trắng nõn, xương phía sau mắt cá chân kia cũng đặc biệt gợi cảm.
Bạc Kha Nhiễm đem gò má chôn chặt trên chiếc chăn bông mềm mại đã bị cô làm cho rồi mù, mơ hồ còn ngửi được mùi vị của ánh nắng mặt trời, đột nhiên ý thức được một chuyện.
Anh công việc bận rộn đến như vậy nên mỗi buổi tối sẽ không còn trở về nhà chứ?
Cô xoay người lại ngồi dậy chuẩn bị hỏi Thẩm Dữ chuyện này, nhưng còn chưa kịp mở miệng đã thấy anh đang ở bên cạnh thình lình sải bước đến đây, cô nghi ngờ nhìn anh.
Hơi thở mát lạnh lập tức đập vào mặt, ánh mắt anh dường như dần dần trở nên nóng bỏng, Bạc Kha Nhiễm mơ hồ cảm nhận được sự nguy hiểm.
Giữa hai người đã quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn được nữa, Thẩm Dữ thế này, cô làm sao có thể không hiểu được tâm tư của anh.
Cẩn thận nghĩ lại một chút, bọn họ mấy ngày nay bận rộn đến mức ngay cả điện thoại cũng không thể nói chuyện đàng hoàng, chứ đừng nói đến những việc khác.
Vì vậy, cô chủ động đưa cánh tay ôm lấy cổ anh, sau đó nâng cơ thể lên đem môi hướng về người đàn ông trước mặt.
Ngay khi Bạc Kha Nhiễm ngẩng đầu lên nhìn mình, Thẩm Dữ đã không thể kiềm chế được bản thân mình nữa, anh một tay bảo vệ gáy cô, đem cô lần nữa ép xuống giường.
Bạc Kha Nhiễm cảm nhận rõ ràng được sự nhiệt tình, vội vàng trong nụ hôn nóng bỏng của anh.
Anh ngậm lấy môi của cô không ngừng liếm mút đùa bỡn.
Cảm giác ướt át trên môi làm cho hai người đều có chút mê mang, nụ hôn cũng càng ngày càng triền miên, cô chủ động cuốn lấy đầu lưỡi anh, Thẩm Dữ chỉ cảm thấy một cảm giác tê dại lan rộng đến toàn thân, anh không khỏi đổi khách thành chủ, đoạt lại quyền chủ động.
*
Ngày hôm sau Bạc Kha Nhiễm tỉnh dậy vẫn thấy mỏi eo đau lưng, nghĩ đến đêm qua anh không biết tiết chế, tựa như một con sói đói đói bụng bao năm làm cô không khỏi đỏ bừng mặt, không nhịn được mà nhỏ giọng mắng một tiếng.
“Cầm thú.’’
Chỉ tiếc là Thẩm Dữ không thể nghe được bởi vì anh vừa rạng sáng đã chạy đến trường quay, khi anh thức dậy, cô mơ hồ vẫn có một chút ấn tượng, anh có vẻ như đã nói với cô điều gì đó nhưng cô lúc ấy thật sự quá mệt nhọc cho nên căn bản không thể nghe rõ, chỉ tùy ý vâng mấy tiếng rồi xoay người tiếp tục vùi trong chăn ngủ say.
Bạc Kha Nhiễm đưa cánh tay từ trong chăn ra, cầm lấy đồng hồ báo thức đặt trên đầu giường, bây giờ đã là mười giờ sáng rồi.
Cô thoải mái vươn vai một cái, vừa mới từ trên giường ngồi dậy, chiếc chăn mỏng từ trên người rơi tuột xuống, nhìn thấy những dấu vết xanh đỏ trên cơ thể, Bạc Kha Nhiễm lại thấp giọng chửi một tiếng cầm thú.
Sau khi tắm rửa xong, cô tùy ý mặc một bộ quần áo ở nhà từ trong phòng ngủ đi ra ngoài, vừa bước ra đã nhìn thấy ly nước trên bàn ăn dán một tờ giấy nhỏ, cô đi tới bưng ly nước lên.
Là ghi chú Thẩm Dữ để lại cho cô.
“Bữa ăn sáng ở trong lò vi sóng, nhớ ăn, còn có bữa trưa và bữa tối cũng phải ăn đầy đủ.’’
Nét chữ của anh rất khí thế, mạnh mẽ lại rất đẹp.
Nhìn những dòng chữ này, Bạc Kha Nhiễm có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của người đàn ông khi viết nó như thế nào, cô khẽ cười một tiếng, cẩn thận xé tờ giấy ra khỏi ly nước, đem nó dán vào trong tủ lạnh, lúc này mới mở lò vi sóng ra.
Bởi vì bữa sáng được đặt trong này cho nên lúc lấy ra vẫn còn nóng.
Ngay khi cô đang ăn bữa sáng thì nhận được một cuộc điện thoại của Thẩm Dữ.
“Em đã thấy tờ ghi chú anh để lại chưa?’’
“Thấy rồi.’’ Bạc Kha Nhiễm uống một hớp sữa bò, sau khi nuốt xuống mới trả lời anh.
“Vậy thì tốt, nhớ ăn bữa trưa cùng bữa tối nghe chưa?’’Anh không yên lòng nhấn mạnh lại một lần nữa.
Thẩm Dữ rất hiểu Bạc Kha Nhiễm, người này một khi đã lười biếng có thể một ngày không ăn cơm, hơn nữa lại còn rất kén ăn, có thể khiến cho cô ăn uống bình thường một chút đại đa số vẫn là khi còn ở trong đoàn làm phim, bởi vì trường quay cố định một ngày ba bữa, coi như cô không muốn ăn, vì quay phim cũng như không thể kéo chân sau của đoàn, cô vẫn sẽ ăn một chút.
Nếu là khi rảnh rỗi ở nhà, người này chắc chắn có thể biến mình thành một tiểu tiên nữ, chỉ cần uống sương sớm không cần ăn cơm.
Bạc Kha Nhiễm cảm thấy, cảm giác nhớ nhung của mình thật khác biệt, thật ra thì có thể không như vậy sao, những người làm trong nghề này như bọn họ nhìn bề ngoài thì xinh đẹp quyến rũ nhưng trong giới này mấy người có thể thực sự hiểu, những lúc hai người cùng nhau bận rộn với công việc của chính mình, chung đụng thì ít mà xa cách nhau thì nhiều, cho dù rõ ràng là người yêu của nhau, thậm chí là vợ chồng, cũng có lúc thật sự thân bất do kỷ.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cuối cùng vẫn là Thẩm Dữ đặt cô xuống, dẫu sao cô và anh bây giờ còn đang ở trong trường học.
Sau khi Thẩm Dữ đặt cô xuống, đầu điên là đeo lại khẩu trang cho cô, lúc này mới sải bước ra phía sau cầm lấy vali hành lý, anh một tay cầm vali một tay nắm thật chặt bàn tay cô. Khi mười ngón tay đan chặt vào nhau anh mới cảm nhận được một chút lạnh lẽo, theo bản năng giơ tay cô lên nhìn một cái thì thấy một chiếc nhẫn đang đeo trên ngón tay áp út, ánh mắt anh lần nữa lại thâm trầm nhìn về phía cô.
Bạc Kha Nhiễm mỉm cười rạng rỡ với anh.
Khóe miệng Thẩm Dữ cũng dần dần tạo thành một vòng cung.
“Đi thôi.’’ Anh nghiêng đầu nói với cô.
“Đi nơi nào?’’ Cô hỏi.
“Về nhà.’’
"Về nhà?"
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Không quay phim sao?
Bây giờ đã kết thúc công việc rồi sao?
Biểu cảm trên mặt Bạc Kha Nhiễm đã nói rõ mọi thứ.
Thẩm Dữ cưng chiều nhìn cô, “Đã kết thúc rồi, bây giờ có thể về nhà.’’
Bạc Kha Nhiễm biết anh thường làm việc đến rạng sáng mới có thể nghỉ ngơi, hôm nay anh lại nói với cô bây giờ đã hoàn thành, Bạc Kha Nhiễm có ngu ngốc đi chăng nữa cũng có thể hiểu được, cô càng dùng sức nắm chặt lấy bàn tay anh.
“Được, về nhà.’’
Bởi vì bên cạnh có cô, Thẩm Dữ cố ý tránh đi những nơi có đông người, hai người dẫu sao cũng đã từng học ở nơi này cho nên mọi ngóc ngách trong khuôn viên trường này đều vô cùng quen thuộc .
Nơi này hiện tại đang được sử dụng làm trường quay, cho nên sân trường vào ban đêm cũng không phải đặc biệt yên tĩnh, cho dù cách xa vẫn có thể nghe được thấp thoáng một chút âm thanh nói chuyện, cùng với âm thanh máy móc di chuyển.
Vào mùa này, cơn gió đêm thổi vào người đã không còn cảm thấy giá rét, ngược lại có chút khoan khoái dễ chịu, xa xa bóng cây đưa lắc lư hòa cùng với ánh đèn sáng tỏ và ánh trăng mờ ào rơi xuống trên những lá cây nơi mặt sân mơ hồ có chút loang lổ.
Mặc dù trường trung học phổ thông Chính Đức này là ngôi trường cũ của bọn họ, nhưng hai người lại cách nhau mấy khóa, khi cô và Thẩm Tư Gia bước vào lớp mười, anh đã sớm tốt nghiệp rời đi
Từ sau khi ở chung một chỗ với anh, cô cũng thường xuyên tưởng tượng rằng, nếu như hai người khi còn học trung học đã ở bên cạnh nhau thì chắc sẽ cũng sẽ như bao cặp tình nhân khác, sau khi học xong giờ tự học buổi tối sẽ cùng nhau nắm tay nhau đi dạo trong khuôn viên trường, ngay cả khi họ không nói với nhau một lời nào cũng cảm thấy thật tuyệt vời, nhưng sau mỗi lần suy nghĩ như vậy, cô lại không nhịn được tự mắng mình đã nghĩ nhiều rồi.
Trước hết cô và anh không thể ở bên nhau khi cùng học tại ngôi trường này, thứ hai, hai người kém nhau năm khóa, làm sao có thể học cùng nhau trong giờ tự học buổi tối?
Chớ nói chi là tay trong tay đi dạo bộ trong khuôn viên trường.
Nghĩ đến đây, cô không khỏi bật cười thành tiếng.
Thẩm Dữ nhìn về phía cô hỏi: “Em cười gì vậy?’’
Bạc Kha Nhiễm lắc đầu một cái: “ Không có gì, chỉ là đang nghĩ đến một chút chuyện.’’
“Hử.’’
Thẩm Dữ cảm thấy hứng thú hử một tiếng.
Bạc Kha Nhiễm suy nghĩ một chút, trong ánh mắt thoáng qua một tia ranh mãnh. cố ý nói: “Chính là đang suy nghĩ dáng dấp của anh đẹp trai như vậy, lúc đi học nhất định là có không ít các nữ sinh theo đuổi.’’
Nghe vậy, Thẩm Dữ sửng sốt một chút, giống như không thể phản ứng kịp nhưng anh cũng chỉ sửng sốt hai giây mà thôi, sau đó mở miệng nói: “Không biết.’’
Nghe xong câu này của Thẩm Dữ, Bạc Kha Nhiễm lập tức trợn to hai mắt, anh nói không biết???
Anh lại nói không biết, anh thân là người trong cuộc sao có thể không biết??
Vào thời điểm ấy có một cô gái trẻ thích anh nhưng lại lấy cớ đến gần cô cùng Thẩm Tư Gia hối lộ, lúc đó nhờ phúc của anh, các cô được hưởng không biết bao nhiêu lộc ăn, khi đó chưa hiểu chuyện lại còn hy vọng Thẩm Dữ có thể thích cô ấy nhiều hơn một chút nữa, có như vậy thì các cô mới có quà vặt ăn mãi không hết, nhưng bây giờ nhớ lại những chuyện này Bạc Kha Nhiễm chỉ muốn đánh vào miệng mình.
Nhưng mà cô cũng có chút cảm thấy xin lỗi người chị gái kia, ăn không nhiều đồ ăn của cô ấy như vậy, không chỉ không giúp người ta thì thôi, kết quả cuối cùng lại còn đem nam thần của họ biến thành người đàn ông của mình…
“Anh đang gạt người sao, những cô gái kia thích anh, anh sao có thể không biết?’’
Thẩm Dữ nghiêng đầu nhìn cô một cái, anh quả thật không nói dối, anh biết không ít các cô gái thích mình, nhưng chuyện này có quan hệ gì với anh đâu?
Lúc còn đang đi học, có thể là bởi vì anh luôn trưởng thành tương đối sớm so với những nam sinh đồng trang lứa, cho nên đối với tâm tư của những thiếu nam thiếu nữ kia không quan tâm chút nào, anh chỉ duy nhất rung động với người phụ nữ đang ở bên anh giờ phút này.
“Biết thì thế nào, không biết thì thế nào, cùng anh có quan hệ gì sao?’’ Thẩm Dữ bình thản hỏi ngược lại cô.
Bạc Kha Nhiễm nghẹn lời.
Những lời này của anh thậm chí có thể nói là rất lạnh lùng tàn nhẫn, nhưng trong lòng Bạc Kha Nhiễm vẫn không nhịn được nhảy nhót, nụ cười trên khóe miệng căn bản không thể che giấu được, trái tim cô cùng thõa mãn.
“Lúc ấy có bao nhiêu người con gái xinh đẹp, anh không rung động trước một người nào sao?’’
Tay tay đang nắm tay cô của anh bỗng nhiên tăng thêm một chút sức lực, “Nếu như có thì người bây giờ đang cùng đi song song với anh còn có thể là em sao?’’
Khóe miệng Bạc Kha Nhiễm giật giật một cái, lời nói này đủ gãi đúng chỗ ngứa.
Thẩm Dữ mở cốp xe, bỏ vali của cô vào trong.
“Đi thôi, lên xe.’’
“ Vâng.’’
Chẳng mấy chốc đã về đến nhà.
Đổi dép, Bạc Kha Nhiễm trước tiên đi thẳng đến phòng ngủ, khi còn ở trong đoàn làm phim cô nhớ nhất chính là chiếc giường lớn này.
Thẩm Dữ đi theo sau lưng Bạc Kha Nhiễm, anh đem giày hai người sắp xếp lại gọn gàng lên trên kệ rồi mới đi vào.
Vừa bước vào cửa phòng ngủ đã nhìn thấy Bạc Kha Nhiễm đem toàn bộ cơ thể chôn ở trên giường, sau khi cô bước vào nhà đã cởi áo khoác, lúc này chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng manh bên trong, vạt áo được bỏ vào trong chiếc quần jean màu đen, lộ ra một vòng eo thon thả yêu kiều cùng một cặp chân thon thả lại thẳng tắp, lộ ra cổ tay cùng mắt cá chân trắng nõn, xương phía sau mắt cá chân kia cũng đặc biệt gợi cảm.
Bạc Kha Nhiễm đem gò má chôn chặt trên chiếc chăn bông mềm mại đã bị cô làm cho rồi mù, mơ hồ còn ngửi được mùi vị của ánh nắng mặt trời, đột nhiên ý thức được một chuyện.
Anh công việc bận rộn đến như vậy nên mỗi buổi tối sẽ không còn trở về nhà chứ?
Cô xoay người lại ngồi dậy chuẩn bị hỏi Thẩm Dữ chuyện này, nhưng còn chưa kịp mở miệng đã thấy anh đang ở bên cạnh thình lình sải bước đến đây, cô nghi ngờ nhìn anh.
Hơi thở mát lạnh lập tức đập vào mặt, ánh mắt anh dường như dần dần trở nên nóng bỏng, Bạc Kha Nhiễm mơ hồ cảm nhận được sự nguy hiểm.
Giữa hai người đã quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn được nữa, Thẩm Dữ thế này, cô làm sao có thể không hiểu được tâm tư của anh.
Cẩn thận nghĩ lại một chút, bọn họ mấy ngày nay bận rộn đến mức ngay cả điện thoại cũng không thể nói chuyện đàng hoàng, chứ đừng nói đến những việc khác.
Vì vậy, cô chủ động đưa cánh tay ôm lấy cổ anh, sau đó nâng cơ thể lên đem môi hướng về người đàn ông trước mặt.
Ngay khi Bạc Kha Nhiễm ngẩng đầu lên nhìn mình, Thẩm Dữ đã không thể kiềm chế được bản thân mình nữa, anh một tay bảo vệ gáy cô, đem cô lần nữa ép xuống giường.
Bạc Kha Nhiễm cảm nhận rõ ràng được sự nhiệt tình, vội vàng trong nụ hôn nóng bỏng của anh.
Anh ngậm lấy môi của cô không ngừng liếm mút đùa bỡn.
Cảm giác ướt át trên môi làm cho hai người đều có chút mê mang, nụ hôn cũng càng ngày càng triền miên, cô chủ động cuốn lấy đầu lưỡi anh, Thẩm Dữ chỉ cảm thấy một cảm giác tê dại lan rộng đến toàn thân, anh không khỏi đổi khách thành chủ, đoạt lại quyền chủ động.
*
Ngày hôm sau Bạc Kha Nhiễm tỉnh dậy vẫn thấy mỏi eo đau lưng, nghĩ đến đêm qua anh không biết tiết chế, tựa như một con sói đói đói bụng bao năm làm cô không khỏi đỏ bừng mặt, không nhịn được mà nhỏ giọng mắng một tiếng.
“Cầm thú.’’
Chỉ tiếc là Thẩm Dữ không thể nghe được bởi vì anh vừa rạng sáng đã chạy đến trường quay, khi anh thức dậy, cô mơ hồ vẫn có một chút ấn tượng, anh có vẻ như đã nói với cô điều gì đó nhưng cô lúc ấy thật sự quá mệt nhọc cho nên căn bản không thể nghe rõ, chỉ tùy ý vâng mấy tiếng rồi xoay người tiếp tục vùi trong chăn ngủ say.
Bạc Kha Nhiễm đưa cánh tay từ trong chăn ra, cầm lấy đồng hồ báo thức đặt trên đầu giường, bây giờ đã là mười giờ sáng rồi.
Cô thoải mái vươn vai một cái, vừa mới từ trên giường ngồi dậy, chiếc chăn mỏng từ trên người rơi tuột xuống, nhìn thấy những dấu vết xanh đỏ trên cơ thể, Bạc Kha Nhiễm lại thấp giọng chửi một tiếng cầm thú.
Sau khi tắm rửa xong, cô tùy ý mặc một bộ quần áo ở nhà từ trong phòng ngủ đi ra ngoài, vừa bước ra đã nhìn thấy ly nước trên bàn ăn dán một tờ giấy nhỏ, cô đi tới bưng ly nước lên.
Là ghi chú Thẩm Dữ để lại cho cô.
“Bữa ăn sáng ở trong lò vi sóng, nhớ ăn, còn có bữa trưa và bữa tối cũng phải ăn đầy đủ.’’
Nét chữ của anh rất khí thế, mạnh mẽ lại rất đẹp.
Nhìn những dòng chữ này, Bạc Kha Nhiễm có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của người đàn ông khi viết nó như thế nào, cô khẽ cười một tiếng, cẩn thận xé tờ giấy ra khỏi ly nước, đem nó dán vào trong tủ lạnh, lúc này mới mở lò vi sóng ra.
Bởi vì bữa sáng được đặt trong này cho nên lúc lấy ra vẫn còn nóng.
Ngay khi cô đang ăn bữa sáng thì nhận được một cuộc điện thoại của Thẩm Dữ.
“Em đã thấy tờ ghi chú anh để lại chưa?’’
“Thấy rồi.’’ Bạc Kha Nhiễm uống một hớp sữa bò, sau khi nuốt xuống mới trả lời anh.
“Vậy thì tốt, nhớ ăn bữa trưa cùng bữa tối nghe chưa?’’Anh không yên lòng nhấn mạnh lại một lần nữa.
Thẩm Dữ rất hiểu Bạc Kha Nhiễm, người này một khi đã lười biếng có thể một ngày không ăn cơm, hơn nữa lại còn rất kén ăn, có thể khiến cho cô ăn uống bình thường một chút đại đa số vẫn là khi còn ở trong đoàn làm phim, bởi vì trường quay cố định một ngày ba bữa, coi như cô không muốn ăn, vì quay phim cũng như không thể kéo chân sau của đoàn, cô vẫn sẽ ăn một chút.
Nếu là khi rảnh rỗi ở nhà, người này chắc chắn có thể biến mình thành một tiểu tiên nữ, chỉ cần uống sương sớm không cần ăn cơm.
Bình luận truyện