Yêu Chiều Tận Tâm Khảm

Chương 88



"Người vinh dự nhận được chiếc cúp nữ diễn viên chính xuất sắc nhất năm nay là…’’

Cùng một chiêu thức cũ  nhưng vẫn khiến mọi người tò mò, bầu không khí trong hội trưởng lại một lần nữa được đẩy lên mức cao nhất.

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất chính là một trong những giải thưởng  có giá trị nhất trong số vô vàn những giải thưởng khác.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Khi người dẫn chương trình  đang gợi lên sự tò mò trong lòng mọi người, dưới khán đài, các nữ diễn viên cũng theo bản năng ngừng thở, dù là mấy người họ không nằm trong danh sách đề cử  nhưng bọn họ  cũng vô cùng muốn biết ai có thể may mắn đạt được giải nữ chính xuất sắc nhất trong năm nay.

Chiếc cúp này chính là đại biểu cho sự vinh quang.

“Bạc Kha Nhiễm.’’

Ở mấy giây cuối cùng, người dẫn chương trình cầm micro gọi to cái tên Bạc Kha Nhiễm.

“Chúc mừng Bạc Kha  Nhiễm qua bộ phim “Cung phi’’ đã vinh dự dành được giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của Ngọc lan trắng năm nay.’’

Người dẫn chương trình vừa dứt lời, dưới  khán đài đã vang lên những tràng vỗ tay vang dội như tiếng sấm.

Nhưng đương sự của chúng ta lại dường như còn chưa thể phản ứng kịp.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Màng nhĩ của Bạc Kha Nhiễm như bị rung chuyển bởi những tràng pháo tay như sấm sét, cả người như bị bao vây trong màn sương mù dày đặc.

Cô…

Người nhận được  giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của Ngọc lan trắng  năm nay là cô?

Lục Hi Hòa nhìn thấy vẻ mặt đờ đẫn của Bạc Kha Nhiễm, buồn cười đưa tay ra chạm nhẹ vào cánh tay cô một cái.

“Nên hồi phục lại tinh thần đi.’’

Khi Lục Hi Hòa chạm vào cánh tay cô, Bạc Kha Nhiễm mới như vừa trong mộng tỉnh lại.

Cô không dám tin tưởng nhìn Lục Hi Hòa một cái, tiếp đó  đưa tay nắm lấy bàn tay Thẩm Dữ bên cạnh mình.

“Là… Là em sao?’’

Có thể nghe ra trong  giọng nói của cô có chút run rẩy.

Mà động tác nắm tay Thẩm Dữ này lại vô cùng thuần thục lưu loát  tựa như là một phản ứng theo bản năng, cho nên Bạc Kha Nhiễm   hoàn toàn quên mất hiện tại đang được truyền hình trực tiếp, hơn nữa cô vinh dự được nhận được giải thưởng danh giá  hiển nhiên mọi  ống kính truyền hình sẽ chỉ tập trung vào một mình cô và cuối cùng  động tác theo bản năng này đã hoàn toàn bại lộ dưới tầm mắt của người xem.

Nhất thời, tất cả mọi người đều vô cùng sửng sốt.

Bạc Kha Nhiễm nắm tay Thẩm Dữ???

Đây quả thực là một tin tức khiến cả giới giải trí như nổ tung!!

Ai mà không biết vị đạo diễn Thẩm Dữ nổi  tiếng này  nổi danh là người vô cùng lạnh lùng và thờ ơ.

Anh ta đối với diễn viên vô cùng nghiêm khắc, bắt bẻ, người bị anh ta ở trường quay đè đầu che mặt mắng qua không thể đếm xuể,  nhất  là đối với những diễn viên trẻ tuổi còn thiếu kinh nghiệm.

Hơn nữa, những diễn viên đã từng hợp tác với anh ta đều biết, Thẩm Dữ là người không thích có bất kỳ tiếp xúc tay chân nào với người khác, chuyện này những người trong giới lẫn người hâm hộ đều  biết.

Cho nên bất kể là khán giả bên ngoài màn ảnh hay người có mặt trong hội trường này đều không chớp mắt nhìn chằm chằm vào Thẩm Dữ, rất sợ bỏ lỡ  một biểu cảm dù là nhỏ nhất trên mặt anh.

Nhưng mà mọi người đều không phát hiện được bất kỳ sự thiếu kiên nhẫn nào trên khuôn mặt đẹp trai ấy, anh chỉ bình tĩnh nhìn Bạc Kha Nhiễm, từ trong ánh mắt không thể nhìn ra được cảm xúc nào.

Cùng lúc đó Bạc Kha Nhiễm cũng nhận ra được phản ứng quá khích của mình.

Cô vừa rồi thật sự quá kinh ngạc cùng vui mừng, cho nên không thể kiểm soát được bản thân, mặc dù hai người bọn họ lúc này đã trở thành tâm điểm của toàn bộ hội trường nhưng cô vẫn âm thầm cảm thấy may mắn, giờ phút này cô chỉ đơn giản là nắm tay anh.

Nếu như bình thường  cô đã trực tiếp nhào vào trong lồng ngực anh.

Vậy thì thực sự không còn điều gì để nói.

Thẩm Dữ nhìn Bạc Kha Nhiễm, ánh mắt hơi lóe sáng, bình thản nói với cô:

“Cô không nghe lầm đâu.’’

Vừa rồi còn đạt được giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, mà giờ khắc này vẫn phải diễn xuất cho mọi người xem, trong lòng Bạc  Kha Nhiễm cũng tuyệt vọng.

Nhưng cô vẫn làm ra vẻ lúng túng, sau đó nhanh chóng rút tay  lại:

“Xin lỗi đạo diễn Thẩm, vừa rồi tôi quá kích động.’’

Thẩm Dữ lắc đầu.

"Không có gì."

Có lẽ trong lòng mọi người ở đây đều đang tiếc nuối, ban đầu còn tưởng rằng đây là một sự kiện bùng nổ, hóa ra cũng chỉ là một sự hiểu lầm mà thôi.

Thẩm Dữ không thể hiện những cảm xúc chân thực của mình ngay lúc này  đã để cho mọi người ở đây kinh hãi một phen, nhưng ánh mắt của anh lại vô cùng bình tĩnh chính trực, cũng không khiến người khác suy nghĩ nhiều nữa.

Giống như bọn họ thấy, có chăng cũng chỉ là Bạc Kha Nhiễm kích động một chút rồi tạo thành một sự hiểu lầm mà thôi.

Có người nghĩ như thế nhưng không có nghĩa là tất cả mọi người đều xem đó chỉ là một sự hiểu lầm, ví dụ như Kỷ Thơ Kỳ chẳng hạn.

Cô  không tin, nếu như có kích động  tại sao không thể nắm tay Lục Hi Hòa?

Nói  thế nào đi chăng nữa thì Lục Hi Hòa và Bạc Kha Nhiễm  thân thiết với nhau như vậy, hơn nữa lúc ấy  người đầu tiên cô ta nhìn  đến là Lục Hi Hòa nhưng  sao lại xoay mặt về phía Thẩm Dữ làm gì, lại còn nắm chặt lấy bàn tay anh ta?

Quá mức kích động?

Chỉ là một cái cớ  thì có?

Kỷ Thơ Kỳ nhìn Bạc Kha Nhiễm đang đứng trên sân khấu nhận thưởng,  từ trong tay người dẫn chương trình nhận lấy chiếc cúp.

Hôm nay cô ta mặc một chiếc váy dạ hội màu đỏ bao quanh dáng người xinh đẹp, sắc đỏ càng làm tôn thêm nước da trắng nõn mềm mại bên trong, Bạc Kha Nhiễm  một tay cầm chiếc cúp  một tay giữ lấy micro, nở nụ nụ cười rực rỡ rồi phát biểu, nhưng cô ta nói cái gì Kỷ Thơ Kỳ  căn bản cũng không thể nghe lọt lấy một lời.

Trong đầu của cô  bây giờ đều tràn ngập hình ảnh vừa rồi.

Chuyện lúc nãy nắm tay đạo diễn Thẩm  tuyệt đối là Bạc Kha Nhiễm cố ý, cô ta biết rõ khung cảnh hiện tại đang được truyền hình trực tiếp  cho nên mới cố ý làm như vậy khi ống kính vừa lia tới, quả nhiên đúng như dự đoán, cô ta vừa mới đặt tay lên Thẩm Dữ thì ống  kính đã dừng lại trên người không biết bao nhiêu giây.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Kỷ Thơ Kỳ nhìn Bạc Kha Nhiễm càng thêm căm hận, nhưng khi cô đang chăm chú nhìn vào Bạc Kha Nhiễm lại phát hiện được  một tầm  mắt lạnh như  băng rơi vào trên người mình.

Trong lòng  nhất thời kinh sợ, Kỷ Thơ Kỳ theo bản năng nhìn sang.

Liễu Hâm.

Liễu Hâm đem sự phẫn hận của Kỷ Thơ Kỳ thu vào trong tầm mắt của mình, thấy cô ta cũng đang nhìn về phía mình, tầm mắt của hai người tiếp xúc ngắn ngủi trong vòng hai giây, cô nhanh chóng  rời đi.

Đôi  mắt Kỷ Thơ Kỳ trầm xuống.

Không biết trong lòng  đang nghĩ đến cái gì, trên môi đột nhiên nở một nụ cười quỷ dị, lúc này Kỷ Thơ Kỳ mới rời mắt khỏi người Liễu Hâm.

Bạc Kha Nhiễm cầm chiếc cúp, chỉ cần quan sát cẩn thận một chút có thể  nhận ra cô lúc này đang rất khẩn trương, bàn tay đang  cầm chiếc cúp cũng nắm thật chặt dương như đang  lo lắng chính mình sẽ không cẩn thận đánh rơi đó.

Người dẫn chương trình nhìn thấy sự lo lắng của Bạc Kha Nhiễm  liền đưa một chiếc micro khác cho cô rồi nở một nụ cười trấn an, Bạc Kha Nhiễm cảm nhận được ý tốt của cô ấy, tự nhiên cũng sẽ mỉm cười đáp lại.

“Ngay lúc này đây tôi muốn hỏi cô Bạc đây một chút, khi nhận được giải nữ chính xuất sắc nhất lần này  cô cảm thấy như thế nào?’’

Bạc Kha Nhiễm  ổn định lại tâm trạng của mình rồi lộ ra một nụ cười duyên dáng:

“Không gạt mọi người, cũng không sợ mọi người cười chê, thật ra khi đứng ở chỗ này  đôi chân của tôi đang mềm nhũn, tôi chưa bao giờ nghĩ đến bản thân có thể nhận được giải thưởng này, tâm tình lúc này thật sự không thể diễn  tả thành lời, cũng chính bởi vì như vậy  cho nên vừa rồi đã làm ra một chút trò cười cho thiên hạ.’’

Bạc Kha Nhiễm cười một tiếng,  không tiếp tục giải thích rõ ràng trò cười cho thiên hạ kia là cái gì.

Nhưng mà cho dù cô không nói, trong lòng tất cả mọi người đều hiểu rõ.

“Có chút xấu hổ nhưng mà hôm nay có thể nhận được giải thưởng danh giá này  đầu tiên tôi  muốn cảm ơn đoàn làm phim của “Cung phi’’, cảm ơn bọn họ đã cho tôi một cơ hội để chứng minh bản thân mình.’’

“Thứ hai, xin chân thành cảm ơn các vị tiền bối đã giúp đỡ tôi, được làm việc bên cạnh  họ đã giúp cho  tôi học tập được rất nhiều điều, cảm ơn họ đã vui lòng sẵn sàng giúp đỡ mấy người hậu bối chúng tôi, bởi vì có họ, tôi mới có thể tiến bộ nhanh như vậy.’’

“Tiếp theo là cảm ơn những nhân viên, ê–kip làm việc   đã thầm lặng làm việc cống hiến, chúng ta có được thành công như ngày hôm nay cũng gắn liền với công lao của bọn họ, cảm ơn đã khoan dung và quan tâm đến tôi.’’

Bạc Kha Nhiễm từ người đạo diễn lớn đến nhân viên làm việc đều nói  những lời  cảm ơn chân thành sâu sắc.

Dưới khán đài mọi người cũng cho một tràng pháo tay nồng nhiệt.

Sau khi tiếng vỗ tay dừng lại, ánh mắt Bạc Kha Nhiễm thản nhiên dừng lại trên người Thẩm Dữ ngắn ngủi trong vòng một giây.

“Cuối cùng, tôi còn muốn cảm ơn tới một người.’’

“Cảm ơn người ấy đã  ủng hộ và thông cảm cho tôi, cảm ơn người đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong cuộc sống thường ngày, ở đây, ngay tại lúc này, tôi thực sự muốn gửi lời cảm ơn đến người.’’

Mọi người đều không biết cô  đang nói về ai, càng không biết người đó là nam hay nữ.

Tuy nhiên, người trong cuộc đã không có ý nói ra, người dẫn chương trình hiển nhiên cũng sẽ thức thời  không tiếp tục  hỏi nhiều, dẫu sao bọn họ  cũng không phải là phóng viên giải trí, sẽ không đi sâu vào vấn đề nhạy cảm này.

Bạc Kha Nhiễm khom người cúi chào mọi người, sau đó đưa micro trả lại cho người dẫn chương trình.

Cô cầm chiếc cúp, khóe miệng  nở một nụ cười, cẩn thận mà duyên dáng bước xuống sân khấu.

Bởi vì ống kính máy quay không nằm trên người Thẩm Dữ, hơn nữa  anh lại đang ngồi ở hàng ghế đầu, tất nhiên người ngồi phía sau sẽ không thấy được biểu cảm trên khuôn mặt mình, cho nên lúc này anh mới không chút  kiêng kỵ cong cong khóe môi tạo thành một nụ cười thật dịu dàng.

Thẩm Dữ chăm chú  nhìn Bạc Kha Nhiễm đang đi về phía mình, ánh mắt lưu luyến và đong đầy sự  ôn nhu.

Người cuối cùng cô muốn nói lời cảm ơn trên sân khấu lúc nãy là ai.

Trong lòng anh biết rõ hơn bất kỳ ai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện