Yêu Chiều Tổng Giám Đốc Phúc Hắc
Chương 73: Ở lại hay là đi
_ Thiên con đã ở đây hơn 8 tiếng rồi, nghỉ ngơi một chút đi.
Từ lúc Song Tử Hùng đến cho máu cửa phòng cấp cứu đã sáng đèn 8 tiếng đồng hồ mà không hề có động tĩnh gì.
Thế Tường bảo người đưa Ôn Nhu cùng mẹ Song Y và Thế An đến phòng VIP nghỉ ngơi khi nào có tin sẽ báo.
Thế Thiên không nhúc nhích từ lúc đó, anh ngồi im, bất động hoàn toàn. Hiện tại đầu của anh đau cực kì.
Nhìn con trai cứ giữ nguyên một tư thế suốt 8 tiếng như vậy, nước cũng không uống, Thế Tường nhìn một chút lại nhớ đến vợ ông cũng từng vào sinh ra tử như vậy.
Liền cùng con trai đau lòng, chỉ mong rằng con bé này sẽ bình an vô sự.
Thế Thiên đã lạnh từ nhỏ, nhờ con bé mà nó trở nên ấm hơn như vậy mà con bé xảy ra chuyện gì thì ông thật không biết sau này có Thế Thiên sẽ ra sao.
Trong phòng mổ, Thạch bác sĩ không ngừng nghỉ đấu tranh với thần chết, viên đạn thật sự là muốn lấy mạng của cô mà.
Cô gái đang nằm đó, thở oxy đó không thể xảy ra chuyện gì được.
Ở một nơi trời cao, mây đẹp lại có đồng cỏ xanh mát, chỉ duy nhất ở trên đồi một cái cây tán lá thật đẹp, xanh mát cả một khu vực.
Song Y vui vẻ bước lại cái cây trên đồi, càng đến gần cô thấy có một bóng người.
Song Y nhíu mày lại, vóc dáng, mái tóc của người đó thật giống cô.
_ Song Y. - Song Y vừa bước đến liền nghe chính giọng nói của mình.
_ Cô là....? - Song Y có chút ngơ ngác nhìn người trước mặt.
_ Song Y, kiếp này cô vui chứ? - Hình bóng kia nhìn thẳng vào Song Y môi cười thật tươi.
"...." Song Y không trả lời chỉ bất động nhìn hình bóng đó.
_ Tôi đang ở đâu? - Song Y nhìn một lượt xung quanh, có chút mơ hồ.
_ Ở đây là nơi cô quyết định ở lại hay là đi! - Hình bóng kia vẫn tươi cười nhìn vào Song Y.
_ Có nghĩa là? - Song Y chợt nhận ra điều gì đó liền có chút hoản hốt.
_ Song Y, tôi hỏi cô, kiếp này cô có vui không? - Hình bóng phản chiếu của chính mình vẫn khuôn mặt rạng rỡ nhìn đến cô.
_ Rất, rất vui! - Song Y nhớ đến hình bóng của ai kia liền vui vẻ.
_ Song Y, quyết định đi cô ở lại hay là đi? - Hình bóng vẫn không động vẫn một bộ dạng.
_ Tôi....! - Song Y rất muốn trả lời là ở lại nhưng mà.
_ Thế Thiên hắn sớm đã quên cô rồi, cũng như kiếp trước hắn bỏ cô đi không từ biệt - Hình bóng đó nhìn vào vẻ thương tâm của cô.
_ Thế Thiên sẽ nhớ lại tôi - Song Y vội đến không thể ngừng.
_ Cô chắc chứ? - Hình bóng đó vẫn giữ vững bộ dạng mà nhìn cô.
Song Y một lúc lại trầm xuống, đúng, anh sẽ nhớ lại cô chứ? Viên đạn vừa rồi cô đỡ cho anh, anh sẽ vì sự việc này mà nhớ lại cô chứ.
_ Song Y, đổi một kiếp cô có được sự yêu thương của Thế Thiên, nhưng rồi cũng như kiếp trước tình yêu của hai người sẽ chỉ ở đến đây. - Hình bóng bước đến gần Song Y một tay nắm lấy tay cô .
_ Song Y, cô hãy ở lại... Song Y, tôi bắt cô phải ở lại... - Bên này Thạch bác sĩ cấp cứu đến sắp thở không được, viên đạn vừa được lấy ra, cứ vừa thở phào nhẹ nhõm thì nhịp tim của cô và huyết áp động mạch của cô liền tuột mạnh.
Thạch bác sĩ dùng hết sức hét lớn gọi tên cô không ngừng.
_ Song Y, thời gian đã đến, cô quyết định đi. Nếu cô ở lại tôi không đảm bảo cô sẽ vui vẻ, nhưng nếu cô đi cùng tôi, ở kiếp kế tiếp tôi đảm bảo cô sẽ có cuộc sống hạnh phúc vô cùng, sẽ không phải rơi một hạt lệ nào nữa - một bên hình bóng kia nắm chặc tay của cô, cơ hồ là dẫn cô đi theo mình từng bước.
_ Song Y! Cô hãy ở lại, ở lại với chúng tôi, không, không Song Y - một bên tiếng của Thạch bác sĩ hét lớn.
Song Y vẫn cứ mơ màn nghe giữa hai tiếng nói, cô đúng là một kiếp lại một kiếp nữa đau lòng đến tột cùng.
Song Y đứng ở giữa hai nơi cho đến khi trước mắt cô là thứ ánh sáng lạ thường mới khiến Song Y hình tĩnh lại.
_ Đây là? - Song Y nhìn sang hình bóng kia, trợn tròn mắt nhìn cânh cửa.
_ Đúng vậy, đây là cánh cửa dẫn đến nơi sẽ mang cô đến nơi mà hạnh phúc sẽ thuộc về cô - Hình bóng kia chỉ ngón tay đến nơi ánh sáng đó.
Song Y suốt hai kiếp đều rất đau lòng vì một người, dù là chính cô đã tự mình sửa lại nhưng vẫn không thoát khỏi sự chia ly này.
Nếu vậy thì cô đến một kiếp khác, lại cho anh tự do, cũng tốt bây giờ anh không hề nhớ ra cô vậy cô có mất đi anh cũng sẽ không đau lòng có đúng không?
"Vậy thì cô sẽ đi " Song Y quyết định trong đầu, một quyết định khiến bản thân cô thật đau lòng.
Bên này nhịp tim của cô như không còn đập nữa, màn hình hiển thị chỉ còn 1 nhịp đang kéo chậm gần đến cuối màn hình.
Chỉ cần 1 nhịp này chạy hết màn hình thì cô sẽ hoàn toàn rời khỏi kiếp này.
_ Song Y, không, không, không..... Song Y Thế Thiên đang đợi cô ngoài kia, Song Y cô nhất định phải ở lại. - Thạch bác sĩ bỏ hết mọi thứ trực tiếp leo lên giường nhấn mạnh từng nhịp vào tim cô.
" Thế Thiên đang đợi cô, Thế Thiên đang đợi cô " Câu nói này vang đến bên tai của Song Y.
Chỉ một bước chân nữa là cô sẽ bước qua cánh cửa thì tiếng nói này vang đến bên tai Song Y.
Lúc này Song Y mới hoản hốt quay đầu lại " Anh, anh thật là đang đợi cô? ".
Từ lúc Song Tử Hùng đến cho máu cửa phòng cấp cứu đã sáng đèn 8 tiếng đồng hồ mà không hề có động tĩnh gì.
Thế Tường bảo người đưa Ôn Nhu cùng mẹ Song Y và Thế An đến phòng VIP nghỉ ngơi khi nào có tin sẽ báo.
Thế Thiên không nhúc nhích từ lúc đó, anh ngồi im, bất động hoàn toàn. Hiện tại đầu của anh đau cực kì.
Nhìn con trai cứ giữ nguyên một tư thế suốt 8 tiếng như vậy, nước cũng không uống, Thế Tường nhìn một chút lại nhớ đến vợ ông cũng từng vào sinh ra tử như vậy.
Liền cùng con trai đau lòng, chỉ mong rằng con bé này sẽ bình an vô sự.
Thế Thiên đã lạnh từ nhỏ, nhờ con bé mà nó trở nên ấm hơn như vậy mà con bé xảy ra chuyện gì thì ông thật không biết sau này có Thế Thiên sẽ ra sao.
Trong phòng mổ, Thạch bác sĩ không ngừng nghỉ đấu tranh với thần chết, viên đạn thật sự là muốn lấy mạng của cô mà.
Cô gái đang nằm đó, thở oxy đó không thể xảy ra chuyện gì được.
Ở một nơi trời cao, mây đẹp lại có đồng cỏ xanh mát, chỉ duy nhất ở trên đồi một cái cây tán lá thật đẹp, xanh mát cả một khu vực.
Song Y vui vẻ bước lại cái cây trên đồi, càng đến gần cô thấy có một bóng người.
Song Y nhíu mày lại, vóc dáng, mái tóc của người đó thật giống cô.
_ Song Y. - Song Y vừa bước đến liền nghe chính giọng nói của mình.
_ Cô là....? - Song Y có chút ngơ ngác nhìn người trước mặt.
_ Song Y, kiếp này cô vui chứ? - Hình bóng kia nhìn thẳng vào Song Y môi cười thật tươi.
"...." Song Y không trả lời chỉ bất động nhìn hình bóng đó.
_ Tôi đang ở đâu? - Song Y nhìn một lượt xung quanh, có chút mơ hồ.
_ Ở đây là nơi cô quyết định ở lại hay là đi! - Hình bóng kia vẫn tươi cười nhìn vào Song Y.
_ Có nghĩa là? - Song Y chợt nhận ra điều gì đó liền có chút hoản hốt.
_ Song Y, tôi hỏi cô, kiếp này cô có vui không? - Hình bóng phản chiếu của chính mình vẫn khuôn mặt rạng rỡ nhìn đến cô.
_ Rất, rất vui! - Song Y nhớ đến hình bóng của ai kia liền vui vẻ.
_ Song Y, quyết định đi cô ở lại hay là đi? - Hình bóng vẫn không động vẫn một bộ dạng.
_ Tôi....! - Song Y rất muốn trả lời là ở lại nhưng mà.
_ Thế Thiên hắn sớm đã quên cô rồi, cũng như kiếp trước hắn bỏ cô đi không từ biệt - Hình bóng đó nhìn vào vẻ thương tâm của cô.
_ Thế Thiên sẽ nhớ lại tôi - Song Y vội đến không thể ngừng.
_ Cô chắc chứ? - Hình bóng đó vẫn giữ vững bộ dạng mà nhìn cô.
Song Y một lúc lại trầm xuống, đúng, anh sẽ nhớ lại cô chứ? Viên đạn vừa rồi cô đỡ cho anh, anh sẽ vì sự việc này mà nhớ lại cô chứ.
_ Song Y, đổi một kiếp cô có được sự yêu thương của Thế Thiên, nhưng rồi cũng như kiếp trước tình yêu của hai người sẽ chỉ ở đến đây. - Hình bóng bước đến gần Song Y một tay nắm lấy tay cô .
_ Song Y, cô hãy ở lại... Song Y, tôi bắt cô phải ở lại... - Bên này Thạch bác sĩ cấp cứu đến sắp thở không được, viên đạn vừa được lấy ra, cứ vừa thở phào nhẹ nhõm thì nhịp tim của cô và huyết áp động mạch của cô liền tuột mạnh.
Thạch bác sĩ dùng hết sức hét lớn gọi tên cô không ngừng.
_ Song Y, thời gian đã đến, cô quyết định đi. Nếu cô ở lại tôi không đảm bảo cô sẽ vui vẻ, nhưng nếu cô đi cùng tôi, ở kiếp kế tiếp tôi đảm bảo cô sẽ có cuộc sống hạnh phúc vô cùng, sẽ không phải rơi một hạt lệ nào nữa - một bên hình bóng kia nắm chặc tay của cô, cơ hồ là dẫn cô đi theo mình từng bước.
_ Song Y! Cô hãy ở lại, ở lại với chúng tôi, không, không Song Y - một bên tiếng của Thạch bác sĩ hét lớn.
Song Y vẫn cứ mơ màn nghe giữa hai tiếng nói, cô đúng là một kiếp lại một kiếp nữa đau lòng đến tột cùng.
Song Y đứng ở giữa hai nơi cho đến khi trước mắt cô là thứ ánh sáng lạ thường mới khiến Song Y hình tĩnh lại.
_ Đây là? - Song Y nhìn sang hình bóng kia, trợn tròn mắt nhìn cânh cửa.
_ Đúng vậy, đây là cánh cửa dẫn đến nơi sẽ mang cô đến nơi mà hạnh phúc sẽ thuộc về cô - Hình bóng kia chỉ ngón tay đến nơi ánh sáng đó.
Song Y suốt hai kiếp đều rất đau lòng vì một người, dù là chính cô đã tự mình sửa lại nhưng vẫn không thoát khỏi sự chia ly này.
Nếu vậy thì cô đến một kiếp khác, lại cho anh tự do, cũng tốt bây giờ anh không hề nhớ ra cô vậy cô có mất đi anh cũng sẽ không đau lòng có đúng không?
"Vậy thì cô sẽ đi " Song Y quyết định trong đầu, một quyết định khiến bản thân cô thật đau lòng.
Bên này nhịp tim của cô như không còn đập nữa, màn hình hiển thị chỉ còn 1 nhịp đang kéo chậm gần đến cuối màn hình.
Chỉ cần 1 nhịp này chạy hết màn hình thì cô sẽ hoàn toàn rời khỏi kiếp này.
_ Song Y, không, không, không..... Song Y Thế Thiên đang đợi cô ngoài kia, Song Y cô nhất định phải ở lại. - Thạch bác sĩ bỏ hết mọi thứ trực tiếp leo lên giường nhấn mạnh từng nhịp vào tim cô.
" Thế Thiên đang đợi cô, Thế Thiên đang đợi cô " Câu nói này vang đến bên tai của Song Y.
Chỉ một bước chân nữa là cô sẽ bước qua cánh cửa thì tiếng nói này vang đến bên tai Song Y.
Lúc này Song Y mới hoản hốt quay đầu lại " Anh, anh thật là đang đợi cô? ".
Bình luận truyện