Yêu Chủ Nợ Của Chồng
Chương 27
Không chỉ hai người đệ tử - đàn em của Lâm thấy khó hiểu, mà chính anh cũng cảm thấy không hiểu nổi bản thân mình. Đêm hôm qua, anh không ngủ được, có một động lực vô hình nào đó thôi thúc khiến anh phải đi tìm Nhung cho kỳ được. Anh bôn ba, lăn lội chốn giang hồ đã nhiều năm, tiếp xúc với nhiều loại người, đàn ông có, đàn bà cũng có. Người tốt thì rất nhiều... và kẻ xấu cũng tồn tại song song, bởi vậy nắm bắt tâm lý và đánh giá người khác anh có thể hiểu được.
Và với Nhung, anh thấy chị là mẫu phụ nữ đơn giản, không quá cầu kỳ và phức tạp, hơn nữa bản chất không xấu, dù được anh nâng niu, đặc cách hơn hẳn những người khác, nhưng chị không lợi dụng, không đòi hỏi. Ngay cả ngày hôm ấy, Nhung có ý muốn bỏ trốn, nếu chị muốn 10 triệu, 20 triệu hoặc hơn thế anh hoàn toàn có thể đưa cho chị, vì anh tin chị thật thà. Thế mà anh đưa 2 triệu chị còn chối đây đẩy, không có lòng tham.
Mà người thật thà, chân chất như chị có thể bỏ trốn đâu xa được chứ? Chắc chắn là về quê hương, nơi mình được sinh ra và gắn bó rồi. Và tâm lý của người bỏ trốn dĩ nhiên sẽ đề phòng, làm sao có thể ngang nhiên sống tại căn nhà đó để bị bắt một lần nữa. Nắm bắt được điểm này, Lâm mạnh dạn về quê chị một lần nữa, sai khiến đàn em bao nhiêu ngày nhưng kết quả không như mong đợi khiến anh thất vọng.
Buổi sáng hôm nay cũng là ngày Nhung ra tòa làm thủ tục ly hôn, ở một nơi khác, Lâm tranh thủ giải quyết mọi công việc cần thiết và cùng hai người đàn em của mình lái xe về nơi mà Nhung đang ở. Đi đường dài song anh không thấy mệt, trong đầu chỉ suy nghĩ làm sao để có thể sớm tìm ra Nhung mà thôi. Xe đi đến nơi, vẫn ngôi nhà đó lúc xế chiều, cái lần mà anh về đây đầu tiên và mang theo chị đi. Căn nhà vẫn ở đó nhưng nhìn hoang sơ và tiêu điều hơn lúc trước. Anh vẫn nhớ như in bóng dáng của chị khi đang dọn sân thóc, người phụ nữ hai cánh tay rắn rỏi, làm việc thoăn thoắt, mồ hôi lấm tấm trên gương mặt ửng hồng vì mệt vì nắng.
Ánh mắt chị ngơ ngác khi thấy người lạ mặt xuất hiện, rồi vẻ sợ sệt, chống cự khi bị đàn em của anh bắt đi. Mọi thứ như vừa mới ngày hôm qua đây thôi, mà giờ đây mọi thứ đã thay đổi quá nhiều. Lâm biết sự việc đàn em của mình đến đây nhiều lần song không tìm được kết quả gì, bởi vậy lần này đến đây, anh ra lệnh cho họ đánh xe đi đến 1 nơi khác vắng vắng và chờ tin của anh. Nếu cần anh sẽ liên lạc.
Lâm chọn trang phục giản dị, vẻ ngoài nhẹ nhàng, để người làng không đề phòng và nghi ngờ. Anh mới đến đây nên mọi thứ còn quá bỡ ngỡ, bao quanh ngôi làng này là những cánh đồng bao la, xen kẽ là những kênh mương nước chảy phục vụ cho việc tưới tiêu trồng cấy. Vẻ yên bình đến ngạc nhiên, nhưng không thể phủ nhận là quá nghèo. Chủ yếu là những căn nhà cấp 4 lụp xụp không là trát gì, cổng nẻo cũng chẳng ra hồn, nhà nào nhà nấy rêu mốc mọc xung quanh bám kịt lấy những viên gạch trên tường nhà. Lâm đi bộ lang thang gần đó vì anh biết trong nhà kia không có ai ở cả.
Đi một quãng thì anh gặp một chị gái, thấy người lạ vào làng, lại điển trai trắng trẻo chị ấy liền bắt chuyện:
Chú ở nơi khác đến đây à? Tìm nhà ai phải không?
Đang không biết hỏi ai thì gặp bà chị hay mồm, Lâm nhoẻn miệng cười rồi đáp:
Dạ, chào chị. Em ở nơi khác mới đến đây, em muốn tìm nhà một người bạn mà không rõ là nhà nào, số điện thoại thì không liên lạc được chị ạ.
Chú hỏi chị thì đúng rồi. Ở làng này ai chị cũng biết... chỉ có điều...
Chị gái ngập ngừng...
Sao hả chị?
Có điều... chỉ sợ chú đến nhầm làng thì tôi chịu, còn người trong làng này cứ nói tên tôi chỉ cho.
Dạ.
Chị có biết ai tên là Nhung không?
Nhung à?
Dạ.
Nhung thì có đấy, nhưng chú phải nói xem nó là con cái nhà ai...
Em không biết bố mẹ cô ấy tên gì, chỉ biết chồng cô ấy Tên Hậu!
Lâm thật thà.
À.. cái Nhung. Đúng rồi, con bé này chị biết, nhưng mà chú mày là gì của nó?
Em là bạn cùng chỗ làm của Nhung, nay em có việc đi qua nên ghé vào chơi.
À...cái Nhung nghe bảo mới đi làm xa về, thế làm cùng chỗ chú à?
Rõ khổ chú ạ....
Chị gái bắt đầu kể lể:
Con bé này số nó khổ lắm, lấy phải thằng Hậu nát rượu lại cờ bạc, một mình nó bươn chải nuôi chồng, còn trả nợ cho chồng mà bố mẹ thằng Hậu còn không coi ra gì đấy.
Căn nhà phía cuối kia là nhà nó với thằng Hậu ở lúc còn sống với nhau.
Chú không biết chứ, sáng nay hai đứa nó ra tòa ly hôn rồi, bố mẹ con bé mừng lắm, trưa nay làm cơm thết đãi họ hàng ăn mừng vì con gái bỏ được chồng cơ mà...
Nghe chị gái kể chuyện Lâm cũng thấy vui, xem ra lần này anh tìm kiếm được thông tin bổ ích rồi.
Khổ thế chị nhở. Em làm cùng thấy cô ấy cũng tốt tính, không ngờ lấy phải chồng nhu nhược như vậy..
Mà chị có biết bây giờ Nhung ở đâu không ạ?
Nó chia tay thằng Hậu thì về bên bố mẹ đẻ nó rồi, ở đấy làm gì nữa cho khổ đời con gái.
Tiếc thế chứ nị, con gái nhìn cứ phây phây ra mà gặp phải thằng Hậu tịt, mấy năm ở cùng mà không có được mụn con.
Nhưng mà thế cũng may, có con thì giờ lại khó mà bỏ nhau, con cái nó níu kéo tình cảm... haizzz
Chợt nhận ra mình hơi nhiều lời, chị gái kia thôi không huyên thuyên chuyện chị Nhung nữa, chị hỏi:
Thế chú có muốn tìm nó không, nhà bố mẹ nó đi hết quãng đường thẳng này, rẽ qua cây cầu kia, đi đến nhà có nhiều cây cau thì là nhà nó ở. Ở đây chỉ có mình bố mẹ con Nhung trồng cau thôi.
Thông tin tuyệt vời biết mấy, Lâm cảm ơn chị gái và tiếp tục đi bộ. Anh sợ gọi đàn em đến thì gây chú ý cho dân làng, bởi với không gian hẻo lánh thế này, xuất hiện một chiếc ô tô sang trọng ắt hẳn sẽ gây chú ý với nhiều người. Mà qua cách nói chuyện của chị gái, anh cũng đoán được người dân làng này cũng rất nhiều chuyện, kể vanh vách như vậy... nếu anh không phải là bạn của Nhung mà là kẻ thù, không biết chị gái ấy còn nói xấu theo kiểu nào được nữa??
Bởi vậy anh âm thầm tự mình đi và tìm hiểu. Có lẽ đi bộ sẽ khiến cho người ra có cảm giác gần gũi hơn là đi ô tô hỏi chuyện. Theo lời chị gái kia hướng dẫn, Lâm đi mãi cũng hết quãng đường, đi qua cây cầu anh hướng mắt về phía căn nhà có hàng cau mọc san sát nhau và vươn cao qua mái nhà. Chắc hẳn đó là nhà của chị rồi. Bỗng nhiên anh thấy tim mình đập nhanh, hồi hộp khó tả, sắp được gặp chị rồi, bây giờ nếu nhìn thấy anh, chị sẽ thế nào nhỉ? Có bỏ trốn hay sợ sệt không?
Anh tự nghĩ ra những dáng vẻ khác nhau của chị khi hai người gặp lại nhau. Đến nơi, trời cũng xẩm tối, nhìn từ bên ngoài vào, căn nhà cấp 4 xây bằng gạch đỏ nhưng mái lợp bằng lá cây gì đó, rất thẳng và đều, cảm giác đến 1 thôn quê bình dị mà anh đã xem ở bức tranh nào đó.
Phía trước nhà là vườn rau rộng được phân chia thành nhiều luống khác nhau, tuy nhiên không thể rộng và đẹp mắt bằng trang trại mà anh đang sở hữu được. Một người đàn ông trạc ngoài 50 tuổi đang hí hoáy gánh nước và tưới đều lên các luống rau, dáng vẻ mệt nhọc, lưng áo lấm tấm mồ hôi... có lẽ đây chính là bố của Nhung rồi.
Phía căn bếp, khói đang bay nghi ngút từ mái nhà, một người phụ nữ đang nhóm lửa và nấu nướng gì đó, vẻ mặt nhìn có chút hơi quen, có lẽ đấy chính là mẹ của Nhung. Bố mẹ chị đây rồi, vậy Nhung đâu? Anh cứ đứng đó ngập ngừng, không biết nên vào hay thế nào? Bố Nhung đang tưới rau, ông cảm giác như có ai đó đang nhìn mình, chột dạ ông dừng tay rồi ngửng đầu lên nhìn.
Quả nhiên có một thanh niên mặt trắng trẻo, ăn mặc gọn gàng đang đứng bên ngoài, ánh mắt cứ đau đáu nhìn vào nhà ông như tìm kiếm một thứ gì đó. Ông hắng giọng rồi nói vọng ra:
Ai ở ngoài đấy đấy?
Có việc gì không?
Tìm kiếm gì vậy cháu.
Bị hỏi bất ngờ, Lâm ấp úng:
Chào bác ạ!
Cháu đang tìm nhà một người bạn, nhưng cháu mới đến lần đầu nên không biết chính xác là nhà nào...
Bố Nhung cảnh giác, sợ người lạ mặt, bởi vậy ông hỏi thăm dò:
Tìm ai, nhà nào? Phải hỏi tên chứ cậu thập thò vậy người ta tưởng người xấu lại đuổi đi đấy.
Ấy ấy... không không bác ơi.
Cháu không phải người xấu.
Lâm vội thanh minh.
Vậy như nào???
Cháu đến tìm Nhung.
Lúc này bố chị ngạc nhiên thật sự, vì quê nghèo như nhà ông đâu có thanh niên nào trắng trẻo, sáng sủa vậy? Tìm con gái ông có việc gì nhỉ? Mà chị đã có chồng rồi, thậm chí vừa mới ra tòa ly hôn sáng nay... không thể nào, nếu nó có bạn trai thì ít nhất cũng phải đợi thời gian nữa, sao có thể nhanh vậy được. Nghĩ ngợi mãi ông nói:
Tìm Nhung có việc gì? Mà cậu là gì của nó?
Dạ. Cháu là bạn của Nhung, cháu cùng chỗ làm với Nhung lúc trước, nay có việc đi qua đây nên nhân tiện ghé thăm cô ấy và hai bác ạ.
Bác yên tâm đi, cháu không có ý gì đâu.
Lâm sợ bố Nhung không tin nên rào trước đón sau.
Đúng là con gái ông mới đi làm xa một thời gian thật, theo lời kể của Nhung thì ông biết thế. Vậy có lẽ cậu thanh niên kia nói thật. Ông bỏ gánh nước đang tưới dở xuống rồi đi ra khỏi vườn, lững thững bước ra sân rồi tiến thẳng đến chỗ Lâm đang đứng. Một thanh niên cao to, khỏe mạnh, ăn mặc chỉn chu sạch sẽ thế kia, gương mặt cũng ưa nhìn, không giống là người xấu lắm...
Bạn của Nhung à?
Dạ.
Vậy mời cậu vào nhà chơi.
May quá, bố chị đã đồng ý cho vào nhà rồi.
Lâm theo chân bố chị đi vào nhà, trong gian nhà có kê bộ bàn ghế bằng gỗ lim, trên bàn là bộ điếu cày, chắc ông ấy nghiện thuốc lào. Một bình sứ nhỏ tỏa ra khói nghi ngút, mùi thơm lạ lạ chắc là loại nước uống bằng lá cây gì đó...
Cậu ngồi xuống đi.
Bố chị mời anh ngồi, tiện tay ông lấy bình sứ và rót ra 1 cốc nước màu xanh nhạt mời Lâm uống:
Uống đi cháu, nước trà xanh nhà trồng đấy, mát mát dễ chịu lắm!
Dạ cháu xin bác.
Cái Nhung hôm nay không có nhà, nó đi làm rồi, hôm khác cậu tới thì may ra gặp được.
Nghe bố chị nói chị đi làm, Lâm hơi thất vọng vì không gặp được chị. Ông nói tiếp:
Nhưng mà kệ nó, nó đi làm thì chả sao cả. Cậu là bạn nó đường xa đến đây thì cứ ở đây ăn cơm với bác. Mấy khi mới đến...
Dạ... hay là thôi, hôm khác cháu quay lại rồi ăn cơm cùng bác được không ạ?
Không được. Xa xôi vậy mà đến, giờ cũng tối rồi, cậu định đi đâu, cứ ăn cơm rồi hẵng hay. Mà ăn xong thì ngủ lại, mai bác nhắn cho nó về, bạn bè mấy khi gặp nhau...
Dạ. Vậy cháu ở lại ăn cơm, lát bác cho cháu địa chỉ cháu sẽ đến gặp cô ấy ạ.
Gấp thế à? Định đi luôn sao?
Dạ tối cháu qua nhà bạn ngủ, cháu gửi cho Nhung ít đồ mấy chị làm cùng gửi bác ạ.
Ừ. Thế cũng được. Cứ ăn uống no say đã rồi bác cho địa chỉ. Cách đây hơn chục km thôi.
Muốn gặp Nhung nên anh không thể từ chối lời mời của bố chị. Bởi vậy trong lúc hai ông bà dọn cơm đãi khách, Lâm nhắn tin cho đàn em tự đưa nhau đi ăn tối, lát nữa anh gọi thì quay lại đón. Cơm tối xong xuôi, Lâm theo chỉ dẫn của bố mẹ chị, trên đường có hỏi thăm 1 vài người, Lâm cuối cùng cũng tìm được đến nơi. Và bây giờ, người phụ nữ anh tìm kiếm bấy lâu... cuối cùng cũng ở trong vòng tay của Lâm rồi. Gió biển rì rầm, những lọn tóc thổi tung lên vướng vào mặt anh không buồn gỡ, tranh thủ tận hưởng khoảnh khắc được ôm nhau thật lâu.
Và với Nhung, anh thấy chị là mẫu phụ nữ đơn giản, không quá cầu kỳ và phức tạp, hơn nữa bản chất không xấu, dù được anh nâng niu, đặc cách hơn hẳn những người khác, nhưng chị không lợi dụng, không đòi hỏi. Ngay cả ngày hôm ấy, Nhung có ý muốn bỏ trốn, nếu chị muốn 10 triệu, 20 triệu hoặc hơn thế anh hoàn toàn có thể đưa cho chị, vì anh tin chị thật thà. Thế mà anh đưa 2 triệu chị còn chối đây đẩy, không có lòng tham.
Mà người thật thà, chân chất như chị có thể bỏ trốn đâu xa được chứ? Chắc chắn là về quê hương, nơi mình được sinh ra và gắn bó rồi. Và tâm lý của người bỏ trốn dĩ nhiên sẽ đề phòng, làm sao có thể ngang nhiên sống tại căn nhà đó để bị bắt một lần nữa. Nắm bắt được điểm này, Lâm mạnh dạn về quê chị một lần nữa, sai khiến đàn em bao nhiêu ngày nhưng kết quả không như mong đợi khiến anh thất vọng.
Buổi sáng hôm nay cũng là ngày Nhung ra tòa làm thủ tục ly hôn, ở một nơi khác, Lâm tranh thủ giải quyết mọi công việc cần thiết và cùng hai người đàn em của mình lái xe về nơi mà Nhung đang ở. Đi đường dài song anh không thấy mệt, trong đầu chỉ suy nghĩ làm sao để có thể sớm tìm ra Nhung mà thôi. Xe đi đến nơi, vẫn ngôi nhà đó lúc xế chiều, cái lần mà anh về đây đầu tiên và mang theo chị đi. Căn nhà vẫn ở đó nhưng nhìn hoang sơ và tiêu điều hơn lúc trước. Anh vẫn nhớ như in bóng dáng của chị khi đang dọn sân thóc, người phụ nữ hai cánh tay rắn rỏi, làm việc thoăn thoắt, mồ hôi lấm tấm trên gương mặt ửng hồng vì mệt vì nắng.
Ánh mắt chị ngơ ngác khi thấy người lạ mặt xuất hiện, rồi vẻ sợ sệt, chống cự khi bị đàn em của anh bắt đi. Mọi thứ như vừa mới ngày hôm qua đây thôi, mà giờ đây mọi thứ đã thay đổi quá nhiều. Lâm biết sự việc đàn em của mình đến đây nhiều lần song không tìm được kết quả gì, bởi vậy lần này đến đây, anh ra lệnh cho họ đánh xe đi đến 1 nơi khác vắng vắng và chờ tin của anh. Nếu cần anh sẽ liên lạc.
Lâm chọn trang phục giản dị, vẻ ngoài nhẹ nhàng, để người làng không đề phòng và nghi ngờ. Anh mới đến đây nên mọi thứ còn quá bỡ ngỡ, bao quanh ngôi làng này là những cánh đồng bao la, xen kẽ là những kênh mương nước chảy phục vụ cho việc tưới tiêu trồng cấy. Vẻ yên bình đến ngạc nhiên, nhưng không thể phủ nhận là quá nghèo. Chủ yếu là những căn nhà cấp 4 lụp xụp không là trát gì, cổng nẻo cũng chẳng ra hồn, nhà nào nhà nấy rêu mốc mọc xung quanh bám kịt lấy những viên gạch trên tường nhà. Lâm đi bộ lang thang gần đó vì anh biết trong nhà kia không có ai ở cả.
Đi một quãng thì anh gặp một chị gái, thấy người lạ vào làng, lại điển trai trắng trẻo chị ấy liền bắt chuyện:
Chú ở nơi khác đến đây à? Tìm nhà ai phải không?
Đang không biết hỏi ai thì gặp bà chị hay mồm, Lâm nhoẻn miệng cười rồi đáp:
Dạ, chào chị. Em ở nơi khác mới đến đây, em muốn tìm nhà một người bạn mà không rõ là nhà nào, số điện thoại thì không liên lạc được chị ạ.
Chú hỏi chị thì đúng rồi. Ở làng này ai chị cũng biết... chỉ có điều...
Chị gái ngập ngừng...
Sao hả chị?
Có điều... chỉ sợ chú đến nhầm làng thì tôi chịu, còn người trong làng này cứ nói tên tôi chỉ cho.
Dạ.
Chị có biết ai tên là Nhung không?
Nhung à?
Dạ.
Nhung thì có đấy, nhưng chú phải nói xem nó là con cái nhà ai...
Em không biết bố mẹ cô ấy tên gì, chỉ biết chồng cô ấy Tên Hậu!
Lâm thật thà.
À.. cái Nhung. Đúng rồi, con bé này chị biết, nhưng mà chú mày là gì của nó?
Em là bạn cùng chỗ làm của Nhung, nay em có việc đi qua nên ghé vào chơi.
À...cái Nhung nghe bảo mới đi làm xa về, thế làm cùng chỗ chú à?
Rõ khổ chú ạ....
Chị gái bắt đầu kể lể:
Con bé này số nó khổ lắm, lấy phải thằng Hậu nát rượu lại cờ bạc, một mình nó bươn chải nuôi chồng, còn trả nợ cho chồng mà bố mẹ thằng Hậu còn không coi ra gì đấy.
Căn nhà phía cuối kia là nhà nó với thằng Hậu ở lúc còn sống với nhau.
Chú không biết chứ, sáng nay hai đứa nó ra tòa ly hôn rồi, bố mẹ con bé mừng lắm, trưa nay làm cơm thết đãi họ hàng ăn mừng vì con gái bỏ được chồng cơ mà...
Nghe chị gái kể chuyện Lâm cũng thấy vui, xem ra lần này anh tìm kiếm được thông tin bổ ích rồi.
Khổ thế chị nhở. Em làm cùng thấy cô ấy cũng tốt tính, không ngờ lấy phải chồng nhu nhược như vậy..
Mà chị có biết bây giờ Nhung ở đâu không ạ?
Nó chia tay thằng Hậu thì về bên bố mẹ đẻ nó rồi, ở đấy làm gì nữa cho khổ đời con gái.
Tiếc thế chứ nị, con gái nhìn cứ phây phây ra mà gặp phải thằng Hậu tịt, mấy năm ở cùng mà không có được mụn con.
Nhưng mà thế cũng may, có con thì giờ lại khó mà bỏ nhau, con cái nó níu kéo tình cảm... haizzz
Chợt nhận ra mình hơi nhiều lời, chị gái kia thôi không huyên thuyên chuyện chị Nhung nữa, chị hỏi:
Thế chú có muốn tìm nó không, nhà bố mẹ nó đi hết quãng đường thẳng này, rẽ qua cây cầu kia, đi đến nhà có nhiều cây cau thì là nhà nó ở. Ở đây chỉ có mình bố mẹ con Nhung trồng cau thôi.
Thông tin tuyệt vời biết mấy, Lâm cảm ơn chị gái và tiếp tục đi bộ. Anh sợ gọi đàn em đến thì gây chú ý cho dân làng, bởi với không gian hẻo lánh thế này, xuất hiện một chiếc ô tô sang trọng ắt hẳn sẽ gây chú ý với nhiều người. Mà qua cách nói chuyện của chị gái, anh cũng đoán được người dân làng này cũng rất nhiều chuyện, kể vanh vách như vậy... nếu anh không phải là bạn của Nhung mà là kẻ thù, không biết chị gái ấy còn nói xấu theo kiểu nào được nữa??
Bởi vậy anh âm thầm tự mình đi và tìm hiểu. Có lẽ đi bộ sẽ khiến cho người ra có cảm giác gần gũi hơn là đi ô tô hỏi chuyện. Theo lời chị gái kia hướng dẫn, Lâm đi mãi cũng hết quãng đường, đi qua cây cầu anh hướng mắt về phía căn nhà có hàng cau mọc san sát nhau và vươn cao qua mái nhà. Chắc hẳn đó là nhà của chị rồi. Bỗng nhiên anh thấy tim mình đập nhanh, hồi hộp khó tả, sắp được gặp chị rồi, bây giờ nếu nhìn thấy anh, chị sẽ thế nào nhỉ? Có bỏ trốn hay sợ sệt không?
Anh tự nghĩ ra những dáng vẻ khác nhau của chị khi hai người gặp lại nhau. Đến nơi, trời cũng xẩm tối, nhìn từ bên ngoài vào, căn nhà cấp 4 xây bằng gạch đỏ nhưng mái lợp bằng lá cây gì đó, rất thẳng và đều, cảm giác đến 1 thôn quê bình dị mà anh đã xem ở bức tranh nào đó.
Phía trước nhà là vườn rau rộng được phân chia thành nhiều luống khác nhau, tuy nhiên không thể rộng và đẹp mắt bằng trang trại mà anh đang sở hữu được. Một người đàn ông trạc ngoài 50 tuổi đang hí hoáy gánh nước và tưới đều lên các luống rau, dáng vẻ mệt nhọc, lưng áo lấm tấm mồ hôi... có lẽ đây chính là bố của Nhung rồi.
Phía căn bếp, khói đang bay nghi ngút từ mái nhà, một người phụ nữ đang nhóm lửa và nấu nướng gì đó, vẻ mặt nhìn có chút hơi quen, có lẽ đấy chính là mẹ của Nhung. Bố mẹ chị đây rồi, vậy Nhung đâu? Anh cứ đứng đó ngập ngừng, không biết nên vào hay thế nào? Bố Nhung đang tưới rau, ông cảm giác như có ai đó đang nhìn mình, chột dạ ông dừng tay rồi ngửng đầu lên nhìn.
Quả nhiên có một thanh niên mặt trắng trẻo, ăn mặc gọn gàng đang đứng bên ngoài, ánh mắt cứ đau đáu nhìn vào nhà ông như tìm kiếm một thứ gì đó. Ông hắng giọng rồi nói vọng ra:
Ai ở ngoài đấy đấy?
Có việc gì không?
Tìm kiếm gì vậy cháu.
Bị hỏi bất ngờ, Lâm ấp úng:
Chào bác ạ!
Cháu đang tìm nhà một người bạn, nhưng cháu mới đến lần đầu nên không biết chính xác là nhà nào...
Bố Nhung cảnh giác, sợ người lạ mặt, bởi vậy ông hỏi thăm dò:
Tìm ai, nhà nào? Phải hỏi tên chứ cậu thập thò vậy người ta tưởng người xấu lại đuổi đi đấy.
Ấy ấy... không không bác ơi.
Cháu không phải người xấu.
Lâm vội thanh minh.
Vậy như nào???
Cháu đến tìm Nhung.
Lúc này bố chị ngạc nhiên thật sự, vì quê nghèo như nhà ông đâu có thanh niên nào trắng trẻo, sáng sủa vậy? Tìm con gái ông có việc gì nhỉ? Mà chị đã có chồng rồi, thậm chí vừa mới ra tòa ly hôn sáng nay... không thể nào, nếu nó có bạn trai thì ít nhất cũng phải đợi thời gian nữa, sao có thể nhanh vậy được. Nghĩ ngợi mãi ông nói:
Tìm Nhung có việc gì? Mà cậu là gì của nó?
Dạ. Cháu là bạn của Nhung, cháu cùng chỗ làm với Nhung lúc trước, nay có việc đi qua đây nên nhân tiện ghé thăm cô ấy và hai bác ạ.
Bác yên tâm đi, cháu không có ý gì đâu.
Lâm sợ bố Nhung không tin nên rào trước đón sau.
Đúng là con gái ông mới đi làm xa một thời gian thật, theo lời kể của Nhung thì ông biết thế. Vậy có lẽ cậu thanh niên kia nói thật. Ông bỏ gánh nước đang tưới dở xuống rồi đi ra khỏi vườn, lững thững bước ra sân rồi tiến thẳng đến chỗ Lâm đang đứng. Một thanh niên cao to, khỏe mạnh, ăn mặc chỉn chu sạch sẽ thế kia, gương mặt cũng ưa nhìn, không giống là người xấu lắm...
Bạn của Nhung à?
Dạ.
Vậy mời cậu vào nhà chơi.
May quá, bố chị đã đồng ý cho vào nhà rồi.
Lâm theo chân bố chị đi vào nhà, trong gian nhà có kê bộ bàn ghế bằng gỗ lim, trên bàn là bộ điếu cày, chắc ông ấy nghiện thuốc lào. Một bình sứ nhỏ tỏa ra khói nghi ngút, mùi thơm lạ lạ chắc là loại nước uống bằng lá cây gì đó...
Cậu ngồi xuống đi.
Bố chị mời anh ngồi, tiện tay ông lấy bình sứ và rót ra 1 cốc nước màu xanh nhạt mời Lâm uống:
Uống đi cháu, nước trà xanh nhà trồng đấy, mát mát dễ chịu lắm!
Dạ cháu xin bác.
Cái Nhung hôm nay không có nhà, nó đi làm rồi, hôm khác cậu tới thì may ra gặp được.
Nghe bố chị nói chị đi làm, Lâm hơi thất vọng vì không gặp được chị. Ông nói tiếp:
Nhưng mà kệ nó, nó đi làm thì chả sao cả. Cậu là bạn nó đường xa đến đây thì cứ ở đây ăn cơm với bác. Mấy khi mới đến...
Dạ... hay là thôi, hôm khác cháu quay lại rồi ăn cơm cùng bác được không ạ?
Không được. Xa xôi vậy mà đến, giờ cũng tối rồi, cậu định đi đâu, cứ ăn cơm rồi hẵng hay. Mà ăn xong thì ngủ lại, mai bác nhắn cho nó về, bạn bè mấy khi gặp nhau...
Dạ. Vậy cháu ở lại ăn cơm, lát bác cho cháu địa chỉ cháu sẽ đến gặp cô ấy ạ.
Gấp thế à? Định đi luôn sao?
Dạ tối cháu qua nhà bạn ngủ, cháu gửi cho Nhung ít đồ mấy chị làm cùng gửi bác ạ.
Ừ. Thế cũng được. Cứ ăn uống no say đã rồi bác cho địa chỉ. Cách đây hơn chục km thôi.
Muốn gặp Nhung nên anh không thể từ chối lời mời của bố chị. Bởi vậy trong lúc hai ông bà dọn cơm đãi khách, Lâm nhắn tin cho đàn em tự đưa nhau đi ăn tối, lát nữa anh gọi thì quay lại đón. Cơm tối xong xuôi, Lâm theo chỉ dẫn của bố mẹ chị, trên đường có hỏi thăm 1 vài người, Lâm cuối cùng cũng tìm được đến nơi. Và bây giờ, người phụ nữ anh tìm kiếm bấy lâu... cuối cùng cũng ở trong vòng tay của Lâm rồi. Gió biển rì rầm, những lọn tóc thổi tung lên vướng vào mặt anh không buồn gỡ, tranh thủ tận hưởng khoảnh khắc được ôm nhau thật lâu.
Bình luận truyện