Yêu Cung

Chương 1189-90: Tên hèn mọn này chính là Thần Tiễn



Âu Dương nhìn cảnh tượng hư vô trước mắt, trong mắt hắn vẫn rất bình tĩnh. Nếu như ngươi biết rõ thân nhân của mình bị giết đương nhiên là vô cùng thống khổ, nhưng nếu như ngươi không nhớ rõ mình có thân nhân, mà chỉ là nghe nói có thân nhân, sau đó phát hiện hắn bị diệt, vậy thì cũng sẽ không thống khổ như vậy.

- Ngươi biết hủy diệt, lẽ nào ta không biết phục hồi như cũ sao... Ha ha...

Trên mặt Âu Dương hiện lên nụ cười nhàn nhạt, sau đó một tia kim quang từ trên người Âu Dương bay ra, kim quang này phảng phất như một chiếc chìa khóa mở ra một chiếc cửa trong bóng tối.

Thời gian trong cánh cửa bắt đầu đảo lưu, lúc này tất cả sự vật đều bắt đầu đảo ngược. Cùng với cánh cửa không ngừng lưu động, vô số sự vật từ trong cánh cửa bay ra.

Biển tinh cầu, thế giới phá hủy, sinh linh chôn vùi...Lúc này toàn bộ đều từ trong cánh cửa thế giới bay ra. Đây là sự khác nhau giữa lực lượng và pháp tắc. Lực lượng vĩnh viễn chỉ có thể dùng để hủy diệt, trước kia Âu Dương còn không mạnh? Nhưng đối mặt với cái chết của Lý Uyển Như cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu.

Nhưng hiện tại thì khác, chỉ cần pháp tắc trong người, Âu Dương có thể đảo lưu thời gian xung quanh, để thời không nghịch chuyển, nghịch chuyển đến trình độ nhất định liền có thể thay đổi sự vật vốn nên sinh ra, khiến tất cả đều phục sinh, đây cũng chính là nguyên nhân vì sao Âu Dương nghe được thân hữu tiên giới bị tiêu diệt vẫn rất bình tĩnh.

Lúc này người khiếp sợ nhất tuyệt đối là Cầm Linh Linh, Cầm Linh Linh quả thực không thể lý giải tồn tại này rốt cuộc là như thế nào, khiến một thế giới bị chôn vùi một lần nữa khôi phục. Đây là lực lượng con người có thể đạt được sao? Lúc này nàng bỗng nhiên phát hiện mình có chút không nhận ra Âu Dương, nàng không biết lúc này Âu Dương còn có phải là Âu Dương thanh mai trúc mã cùng lớn lên với nàng hay không.

- Nhìn ta làm cái gì, ta không biết bay.

Âu Dương cười cười, sau đó vuốt ve mái tóc của Cầm Linh Linh nói:

- Nhìn thế giới này đi, đây là thế giới trước kia của ta, cũng chính là nơi đầu tiên Thần Tiễn sinh ra!

- Ngươi... Ngươi là Thần Tiễn?

Cầm Linh Linh phát mộng, cho dù là ai lúc này cũng phải phát mộng. Tên phế vật thanh mai trúc mã, cùng lớn lên với mình lại chính là Thần Tiễn trong truyền thuyết? Chuyện này cũng quá khoa trương.

- Không! Thần Tiễn chỉ là ta trước kia, hiện tại ta là Âu Dương.

Âu Dương biết, cho dù hiện tại Thứ Kiêu Cung nằm trong tay hắn, hắn tuyệt đối cũng không bắn ra được loại mũi tên hư vô năm đó.

Đây là vì, về bản chất mặc dù hắn vẫn là Thần Tiễn, nhưng ký ức của hắn đã biến mất, đã không thể nào nắm bắt được cây chiến cung tràn đầy hồi ức đó.

- Ngươi...

Cầm Linh Linh không biết nên nói như thế nào, tất cả chuyển biến quá nhanh, Âu Dương đi một chuyến đến Thiên Cơ Động, sau khi trở về lại thay đổi khủng khiếp như vậy, điều này sao có thể không khiến nàng kinh hãi?

- Đừng hỏi nhiều như vậy, ta dẫn ngươi đi xem thế giới khoa học kỹ thuật này, ở đây không có tu luyện giả, nhưng giống như bất cứ thế giới nào khác, ở đây đồng dạng cũng không có công bằng, ở đây cũng là thế giới kẻ mạnh thắng kẻ yếu, năm chữ "kẻ mạnh thắng kẻ yếu" này bất cứ ở thế giới nào cũng như vậy.

Âu Dương kéo tay Cầm Linh Linh hạ xuống Địa Cầu.

Địa Cầu một lần nữa được khôi phục đã trở về thời đại sau khi Âu Dương đáp ứng Tỉnh tỷ rời khỏi, lúc này không ai biết kỳ thực bọn họ đều đã chết một lần, không ai biết thế giới của bọn họ đã từng bị chôn vùi.

- Ở đây căn bản không có thiên địa nguyên khí!

Sau khi Cầm Linh Linh quan sát Địa Cầu, nhíu mày nói:

- Nơi này có lẽ cũng thuộc về một tiểu thế giới nào đó, nhưng ở đây hoàn toàn không có một tia linh khí, làm sao có thể tiến vào thế giới trung đẳng đây?

- Cái này ta quên nói với ngươi, trong truyện ký của Thần Tiễn nói, đệ tử tử thần Trát Khắc của Thần Tiễn chính là cường giả của thế giới này. Nhưng phương thức tu luyện của thế giới này thật ra không khác biệt lắm với Ma giới, đều là chú định tất cả do trời sinh. Nói cách khác, ở đây cường giả sinh ra chính là cường giả, người yếu bất luận tu luyện như thế nào cũng chỉ có thể là người yếu.

Khi Âu Dương nói đến đây, ngược lại có chút bất đắc dĩ.

- A... Như vậy thật không công bằng!

Cầm Linh Linh sinh ra trong Chân Linh Giới, đương nhiên không thể lý giải một pháp tắc thế giới như vậy.

- Đây là pháp tắc của thế giới này, trừ phi là chí cao vô thượng thay đổi pháp tắc ở đây, bằng không tất cả thời đại ở đây đều phải tuân theo pháp tắc này.

Âu Dương đương nhiên không định thay đổi pháp tắc của thế giới này, bởi vì hắn vẫn chưa làm được. Hắn có thể hủy diệt một thế giới bị chôn vùi, nhưng không thể thay đổi pháp tắc của thế giới.

Bởi vì Âu Dương chỉ là bán bộ chí cao vô thượng, không phải chí cao vô thượng chân chính, hắn chỉ có thể thay đổi pháp tắc trong phạm vi nhất định của mình, một khi Âu Dương rời khỏi, pháp tắc vẫn có thể khôi phục bình thường.

Đây là khác biệt lớn nhất giữa Âu Dương và Thiên Vương. Thiên Vương có thể chôn vùi thế giới này, có thể khiến pháp tắc của thế giới này biến mất, có thể khiến tất cả đều thành vĩnh hằng.

Còn Âu Dương mặc dù có thể đánh vỡ chôn vùi, để tất cả một lần nữa trở về, nhưng lại không thể thay đổi pháp tắc của thế giới này. Cho dù hiện tại Âu Dương để Địa Cầu tràn ngập linh khí như tiên giới, sau khi hắn rời khỏi, nơi này sẽ khôi phục hình dạng vốn có, tất cả chẳng qua là phí công mà thôi, Âu Dương minh bạch đạo lý này nên cũng không dự định uổng phí khí lực.

- Phụt... Phụt...

Từng đợt tiếng vang xuất hiện trên bầu trời, từng đợt pháo hoa lấp lánh giữa bầu trời đêm. Một năm mới nữa lại đến, lại là những ngày gia đình đoàn viên.

Âu Dương mang theo Cầm Linh Linh đi tới một cao lầu, nhìn vạn gia đèn đuốc sáng trưng, nhìn phóa hoa tung bay khắp bầu trời, trong lòng lại cảm ngộ vài phần.

- Vù...

Phía xa, một đạo quang mang ánh sáng lấp lánh như biến bầu trời đêm thành kim sắc, quang huy của pháo hoa đều bị quang mang kim sắc này chiếu xạ có vẻ có chút lờ mờ. Quang mang kim sắc này cuối cùng bay đến trên đầu Âu Dương, sau đó biến mất không thấy.

Khi quang mang biến mất, con mắt của Âu Dương cũng dần dần mở ra, chỉ có điều khi Âu Dương mở mắt ra, trong lòng hắn lại có thêm rất nhiều thứ. Đây là một phần ký ức trong thế giới trước đây của hắn, hiện giờ hắn đã triệu hồi được một phần trong vô số ký ức bị vỡ vụn.

- Thì ra trước đây ta chính là như vậy.

Âu Dương đã minh bạch một vài thứ trong thế giới này, nhưng cái này cũng chỉ là một phần nghìn trong toàn bộ ký ức của hắn mà thôi, hắn còn cần tìm rất nhiều, rất nhiều.

Tiếng chuông giao thừa vang lên, tiếng pháo lại vọng toàn bộ đại địa, năm mới đã tới. Vô số người đều đang chúc mừng một năm mới tốt lành.

Âu Dương tìm tòi ký ức của mình, trong thế giới này mình cũng từng có thời thơ ấu, cũng từng ngóng trông tết âm lịch, ngóng trông năm mới, bởi vì như vậy có thể không phải đi học, có thể ăn rất nhiều món bình thường không được ăn, có thể mặc quần áo mới.

Nghĩ đến những điều này Âu Dương cảm thấy đặc biệt ấm áp, nhưng Âu Dương biết, mình không thể dừng lại thế giới này quá lâu, mình không có nhiều thời giờ như vậy, lữ trình mười năm của mình đã dùng hết bốn năm, sáu năm còn lại mình phải bước đi trên con đường của Thần Tiễn trước kia, một mặt tìm kiếm ký ức của Thần Tiễn, một mặt cảm ngộ những thứ đã từng quên, đây là con đường chí cao vô thượng của mình.

- Đi thôi! Chúng ta nên đến thế giới tiếp theo...

Âu Dương luyến tiếc nhìn thế giới này, sau đó chém vỡ thời không, mang theo Cầm Linh Linh biến mất trong bầu trời đêm của ngày vạn gia đang vui mừng.

Thời không lưu chuyển, vẫn là một thế giới hư vô. Nơi này chính là tiểu thế giới Đa Văn, ở đây Âu Dương có vô số hồi ức, nhưng lúc này Âu Dương lại không nhớ được. Hắn chỉ có thể mang máng nhớ lại mình đã từng xuyên tới nơi này, sau đó ở lại nơi này sáng tạo ra vô số kỳ tích.

- Đây là đâu?

Cầm Linh Linh cảm thấy chuyến đi này của mình hoàn toàn không tệ, không ngừng xuyên qua các thế giới, không ngừng hành tẩu trên con đường tinh không, nếu như không đi theo Âu Dương, sợ rằng cả đời này của nàng cũng không nhận thức được nhiều thế giới như vậy. Nguồn: https://truyenbathu.net

- Đây là thế giới Đa Văn, thế giới sau này Thần Tiễn xuyên qua. Đây cũng nơi Thần Tiễn từ một tiểu nhân vật không có tiếng tăm gì từng bước trở thành một cường giả bất khuất, ngươi xem...

Âu Dương nói đến đây, chìa khóa kim sắc lại một lần nữa mở cánh cửa thế giới, thế giới chôn vùi lại một lần nữa lưu chuyển, thế giới lại bắt đầu khôi phục. Lúc này thế giới được khôi phục cũng không phải sau khi Âu Dương rời khỏi, mà là lần đầu tiên Âu Dương xuyên đến nơi này.

Âu Dương và Cầm Linh Linh phảng phất như không khí, hai người bọn họ xuất hiện trong sơn thôn gần đó, nhìn Thần Tiễn Âu Dương mỗi buổi sáng lại hô lão tử đến muộn, trong mắt mang theo vẻ không thể tưởng tượng.

- Ai vậy? Tại sao ta cảm thấy hắn có quan hệ với ngươi?

Nhận biết của Cầm Linh Linh rất nhạy cảm, nàng dĩ nhiên có thể phát hiện người thiếu niên đang chửi bới có quan hệ với Âu Dương.

- Đây cũng là ta! Chỉ có điều hắn có tên là Thần Tiễn!

Âu Dương nhìn bản thân mình trước kia, hắn biết thời gian tiếp theo mình sẽ nhìn thấy thiếu niên này từng bước trưởng thành. Sau khi tất cả mọi chuyện của thiếu niên này ở thế giới Đa Văn chấm dứt, tất cả sẽ hóa thành ký ức kim sắc trở lại trong đầu mình.

- Nếu có vạn năm, vậy ta có thể đi hết con đường nghịch thiên này, có thể thành tựu chí cao vô thượng, nhưng ta chỉ có sáu năm ...

Âu Dương bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng hắn cũng không nói lo lắng trong lòng ra, mà cùng Cầm Linh Linh giống như hai người ngoài cuộc quan sát thiếu niên trong sơn thôn luyện tập cung tiễn, mỗi ngày trêu đùa Lý Vĩ. Ở trong tiểu sơn thôn giảng thuật cho tên đại ngốc Lý Vĩ về cung tiễn thủ, kỳ thực chính là một gia hỏa sợ chết nhất, trên chiến trường nhất định phải chạy thật xa, vì mục tiêu này ngươi nhất định phải bắn xa...

- Đây là Thần Tiễn trước kia sao?

Cầm Linh Linh có chút không thể tin được nhìn tên hèn mọn này, một người như vậy mà cũng có quan hệ với Thần Tiễn.....

- Có lẽ vậy

Bản thân Âu Dương cũng biểu thị áp lực rất lớn, bởi vì mặc dù là bản thân hắn cũng cảm thấy mình trước kia xác thực quá hèn mọn.

- Đánh lén! Cung tiễn thủ chúng ta chính là vì đánh lén mà tồn tại, ngươi không cần quan tâm làm thế nào giết chết địch nhân, ngươi chỉ cần làm thịt hắn, cho dù cắt đầu hắn cũng không ai nói ngươi

Đây là câu nói Thần Tiễn Âu Dương thường xuyên nói với Lý Vĩ, còn tên đại ngốc Lý Vĩ cũng ngây ngốc đi nghe, còn ghi tạc trong lòng

Thời gian lại chuyển dời, sự xuất hiện của Lăng Túc thu hút ánh mắt của Cầm Linh Linh, Cầm Linh Linh vừa nhìn đã bị tên đội trưởng mặc chiến giáp màu đen này hấp dẫn.

Không thể không nói trước kia Lăng Túc rất tàn khốc, nhưng trước kia hơn ba mươi người đều là nam nhân, cho nên loại tàn khốc này trong mắt mọi người chỉ là biểu hiện của đồ ngốc. Ngoài thời gian chiến đấu, Lăng Túc cũng chưa bao giờ lấy thân phận đi đè áp người khác, cho nên mọi người thường xuyên nói đùa với Lăng Túc, Lăng Túc cũng không để ý, cái này có thể chính là chỗ thành công nhất của Lăng Túc.

- Đây là đội ngũ của Thần Tiễn trước kia sao? Có lẽ chỉ có quan khán gần gũi như vậy mới có thể minh bạch trước kia Thần Tiễn khó khăn thế nào!

Cầm Linh Linh đứng bên cạnh Âu Dương, nhìn Âu Dương trưởng thành, từ lúc là một bán yêu giả bị vô số người đả kích, đến lần đầu tiên hắn cảm thấy thế giới này công bằng với Thần Tiễn hắn. Hắn có thể có thành tựu như vậy, không phải là ngẫu nhiên mà là từng bước nỗ lực.

Nhìn tất cả chuyện này, Cầm Linh Linh rất kích động, nhưng Âu Dương đứng bên cạnh lại có vẻ rất bình thản. Tất cả chuyện này trong mắt người khác chính là đích thân trải qua từng cảnh tượng của Thần Tiễn, nhưng đối Âu Dương mà nói, nó chẳng qua là sống lại một lần nữa, dùng một góc độ khác nhìn bản thân mình trưởng thành mà thôi.

- Những người này rốt cuộc nghĩ như thế nào, Âu Dương cũng không phải thần tại sao không thể thất bại, những người khác thất bại là lẽ đương nhiên, còn Âu Dương thất bại chính là thân bại danh liệt!

Khi Âu Dương lần đầu tiên thất bại tiến vào tỏa yêu tháp sinh tử cảnh, Cầm Linh Linh cảm thán.

Từ trung đội thứ bảy đến sinh tử cảnh, cho đến tiêu diệt Trịnh gia, tất cả nhìn như chân thực, trên thực tế chỉ có bản thân Âu Dương biết, tất cả đều là ký ức của mình được trình diễn lại một lần nữa mà thôi.

- Thế giới này kết thúc, kế tiếp chính là Chân Linh Giới.

Âu Dương nhìn thế giới này nghiền nát thành từng mảnh, cuối cùng hóa thành một đạo kim quang chảy vào trong đầu hắn, mỗi đoạn ký ức trước kia lại một lần nữa được khắc sâu trong biển ý thức của Âu Dương.

Đường hầm thời không lại một lần nữa mở ra, hai người tiếp tục bước vào Chân Linh Giới, nhưng Chân Linh Giới này không phải là Chân Linh Giới thật sự, mà là Chân Linh Giới trong ký ức của Âu Dương. Tiếp Dẫn thành, Vạn Tiên Sơn, Mai Cốt Chi Địa, tứ phương chiến kỳ, từng mảnh ký ức giống như đang trình diễn một câu chuyện, còn Âu Dương và Cầm Linh Linh cũng không ngừng hành tẩu theo câu chuyện này.

- Cuối cùng có phải chúng ta sẽ lên tiên giới?

Cầm Linh Linh hỏi Âu Dương.

- Ký ức mới đi là một đoạn rất ít, những thứ phía sau có lẽ chúng ta không có

Không ai chú ý thời gian kỳ thực cũng đang trôi qua. Khi hai người phảng phất đang ở trong mộng cảnh vượt qua tất cả chuyện này, trên thực tế thời gian đã trôi qua ba năm, ba năm còn lại sợ rằng đã không đủ để Âu Dương khôi phục tất cả ký ức của mình.

- Nữ nhân kia là ai?

Cầm Linh Linh nhìn Âu Dương ôm Vệ Thi trong hồn giới dò hỏi.

- Thê tử của ta.

Lần này Âu Dương thừa nhận rất thống khoái. Kỳ thực nhìn từ một góc độ nào đó mà nói, Vệ Thi sớm đã được xem là thê tử của Âu Dương, chỉ là Âu Dương vẫn còn thiếu Vệ Thi một hôn lễ và chúc phúc của thân hữu mà thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện