Yêu Để Chết

Chương 21: Nghe lời là cách tốt nhất



“A…a, a…” Tiêu Linh không cự nổi liền đứng bật dậy theo phản xạ, không nhớ đến cái chân bị gãy liền ngã ngửa ra phía sau, cô nằm lên nơi cồng kềnh của ghế nên eo đau buốt.

Nóng quá, rốt cuộc thì Mộ Hạ Âu đã đem cháo gì đến mà nóng như vậy, cháo này còn nóng hơn cả lúc đang sôi nữa. Nếu không phải bên trên còn có chút tóc ngăn lại cháo vào sâu da đầu và bên dưới có áo kín cổ cùng váy kín chân thì cô sẽ ra sao chứ. Nhưng mặt của cô…nó chảy xuống mặt cô.

[Mình không muốn như này, mình không muốn.]

Tiêu Linh đưa tay lên bịt mắt, miệng méo xệch cả đi, càng im lặng càng cảm nhận rõ cơn đau đang đi sâu vào da thịt. Mộ Hạ Âu, tôi đã làm gì có lỗi để anh phải đối xử với tôi như vậy…anh ghét tôi thì có thể để tôi đi mà…

Hắn đưa mắt nhìn xuống người phụ nữ đang quằn quại trên mặt đất, trang phục cô ta đang mặc lại bẩn rồi, đúng là phiền phức. Mới chỉ trêu đùa một chút sao lại mít ướt thế kia, thật không vui chút nào. Cô ta có tài cán gì mà đòi làm vợ Mộ Hạ Âu này chứ, cả đời cô ta cũng sẽ phải sống trong thân phận hèn hạ này thôi, mang danh chính thất chứ không được hắn yêu thương như Hi Vân…bảo bối của hắn.

“Hu hu…hức…khụ, khụ.” Tiêu Linh khóc khàn cả cổ, máu cô đỏ au như máu, cổ họng đắng ngắt lại khô khan, hôm nay quả thật rất khó chịu.

Mộ Hạ Âu thở hắt ra, hắn nhíu mày nhìn Tiêu Linh như đống rác, nhất thời nhìn con chó đang mải liếm cháo dưới đất rồi hất mặt sang chỗ Tiêu Linh, con chó nhìn theo hướng mặt của hắn liền đưa lưỡi ra liếm quanh miệng rồi chạy đến chỗ cô ta.

“Gâu!” Nó sủa một cái rồi đưa lưỡi ra liếm má Tiêu Linh.

Cô cắn môi muốn tránh mặt đi nhưng không thể phủ nhận rằng khi Linh Linh liếm mặt cô lại giảm đi cơn đau rõ ràng, lưỡi của nó mềm mại, miệng cũng không có mùi khó ngửi. Cô hơi mở mắt nhìn nó thì thấy đôi mắt long lanh của nó cũng đang nhìn mình, nhìn nó bây giờ giống như đang thương cảm cô, lại giống đang an ủi cô đừng khóc.

Thật nực cười, cho đến hôm nay cô mới thấy được rằng chỉ có chú chó này là trung thành với mình, không giả tạo, cũng không đáng ghét, nhìn nó cô thấy mình được an tâm phần nào. Đáng tiếc nó càng liếm nước mắt tủi thân của cô càng trào ra nhiều hơn.

“Mẹ kiếp, cô ồn quá đấy, có tin đêm nay ra ngủ cùng chó không?” Hắn đưa ngón tay lên ngoáy ngoáy tai mình, không quên mở miệng thốt ra một câu chửi thề.

Lại là một câu dọa dẫm sao…ngủ với chó? Hắn đúng là coi cô như chó chứ không phải người. Ngủ với nó sao? Cô sẽ không chịu cảnh mình bị hạ thấp giá trị đến thế đâu.

Tiêu Linh ngừng khóc, cháo đổ trên mặt và đầu cô cũng được chú chó liếm sạch, một vài nơi trong kẽ tóc không thể lấy ra thì cũng bết dính tóc lại với nhau.

“Ngồi dậy.” Mộ Hạ Âu tiếp tục hạ lệnh.

Gượng nén lại cơn đau, Tiêu Linh thở khó khăn từ từ chống tay ngồi dậy, có cả sự giúp đỡ của chú chó nên cô thực hiện nhanh hơn nhiều, nó còn biết ra phía sau lưng cô, dùng thân mình đẩy cô lên phía trước.

Đưa tay xoa đầu chú chó, cô không kìm nén được cảm xúc liền ôm chặt nó vào lòng. Ấm áp thật, nó mang lại cho cô thứ cảm giác như tình thân vậy. Chú chó này nhất định cô phải chăm sóc tốt, cô muốn bên nó cả đời, dù không có ai bên cạnh cô, yêu thương cô thì cô vẫn còn có nó.

“Đi tắm đi.”

Tiêu Linh kinh ngạc đưa mắt lên nhìn Mộ Hạ Âu, chẳng phải chân như này thì không thể tắm sao, cô còn có thể tắm bằng cách nào đây. Cho cả cái chân bó bột này vào bồn nước sao, vậy khác nào đang muốn phá hỏng nó, nước vào nơi này sẽ ra sao chứ. Mộ Hạ Âu vậy mà lại muốn hành hạ cô, cô cứ nghĩ cho đến ngày hôm nay thì hắn đã dịu dàng một chút, không ngờ hắn lại thay đổi thái độ nhanh như vậy.

Cô cúi gằm mặt xuống lưỡng lự, chân thì không thể đi, cả người chỗ nào cũng bị ngoại thương đau muốn khóc, nhúc nhích một chút đã là cố gắng lắm rồi, nhà tắm cách xa cô như vậy sao cô có thể bò được.

Nhưng đúng là…cháo đổ lên người có chút nhớp nháp, nếu không tắm cô cũng không thể chịu được. Linh Linh quá nhỏ bé, nó cũng chỉ là một chú chó bình thường, không thể giúp cô chuyện này rồi, vậy thì Mộ Hạ Âu muốn cô làm gì đây.

“Còn ngồi đấy?” Thấy Tiêu Linh nhất cử nhất động đều im bặt, Mộ Hạ Âu liền siết chặt lòng bàn tay coi như đang nhẫn nhịn sự tức giận của mình, ngay bây giờ hắn muốn đánh Tiêu Linh thật nhiều, thật muốn đánh chết cô ta.

Tiêu Linh đáng thương ngẩng mặt lên, một vài nơi trên mặt đều hồng đỏ do cháo quét qua, cô đưa tay lên.

[Tôi không thể đi, tôi đi tắm bằng cách nào?]

“Con mẹ nó, Tiêu Linh! Cô cố tình trêu ngươi tôi đúng chứ?” Mộ Hạ Âu trừng mắt đi tới túm thẳng tóc Tiêu Linh lên, biết rõ là hắn không thể hiểu cái ngôn ngữ quái dị này rồi, sao tay cô ta cứ đưa lên làm những động tác bệnh hoạn này chứ, nếu là người ngoài hành tinh thì nên đi tìm đĩa bay và cút về thế giới của cô ta đi.

“Ư…” Cô bất lực ngước mắt lên nhìn hắn một tầng sương mù bao phủ mắt cô, mi đen nặng trĩu giọt nước rồi lăn xuống.

[Tôi không có]

Lần này Tiêu Linh nói bằng chính miệng mình, tuy rằng không nói ra tiếng nhưng chỉ cần nhìn khẩu miệng là biết cô nói gì ngay.

Hắn có vẻ hiểu ra vấn đề rồi hướng mắt xuống nhìn chân cô. “Cái thứ này khá cồng kềnh, muốn tháo nó ra không?”

Mộ Hạ Âu bị điên sao, tháo ra thì bao giờ chân cô mới lành trở lại chứ, thật quá đáng. Chân của cô bị gãy nặng như vậy không phải vì phúc hắn ban ư, nếu giờ tháo ra nhất định sẽ biến dạng như lúc hắn mới đạp vào chân cô bị gãy, khi nhìn vào chân mình lúc đó cô đã nghĩ mình sẽ bị tàn phế hoàn toàn, bởi nó đã không được như ban đầu nữa rồi. Và đương nhiên cô không nghĩ có khả năng Mộ Hạ Âu sẽ gọi bác sĩ đến giúp cô bó bột lại. Cho đến bây giờ cô vẫn không hề hiểu được hắn.

Tiêu Linh lắc đầu ngoe nguẩy, có ngốc mới kêu hắn tháo bột thuốc ở chân ra.

“Hửm…Thế thì tắm bằng cách nào?”

Cô tránh đi ánh mắt của hắn, câu hỏi này cô không biết phải trả lời như thế nào nữa, nếu không phải vì hắn dọa nạt cô rồi đổ cháo lên người cô thì bây giờ đâu phải đi tắm.

“A…”

Đang mông lung trong mớ suy nghĩ hỗn độn Tiêu Linh lại bị Mộ Hạ Âu bế lên, hắn thẳng chân đi vào nhà tắm. Lúc này Tiêu Linh chỉ có thể thầm cầu trời phật, bởi cô biết chắc Mộ Hạ Âu đã nghĩ ra một trò chơi mới để trêu đùa với sự yếu đuối của cô rồi, cùng lắm hắn sẽ dìm cô trong bồn nước…

Nào ngờ không đúng như những gì cô dự đoán, Mộ Hạ Âu đặt cô ngồi trong bồn tắm sứ trắng, chân bó bột của cô hắn để lên thành, vắt ra ngoài. Các bộ phận còn lại của cô đều vừa vặn trong bồn tắm.

Hắn vẫn giữ thái độ lạnh lùng đáng sợ khiến Tiêu Linh không dám phản kháng, sau khi đặt cô vào bồn tắm hắn liền mở ngăn kéo trong hộc tủ bằng đồng bên cạnh rút ra đôi gang tay cao su đeo vào tay mình. Tiêu Linh cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Hắn định làm gì…không lẽ gϊếŧ người nên đeo bao tay để không còn sót lại chứng cứ…

Mộ Hạ Âu đeo xong liền tiến lại phía cô, khóe miệng cười như không cười.

[Anh làm gì vậy?]

Thấy hắn cố ý muốn cởi ảo mình ra Tiêu Linh liền rùng mình muốn trốn tránh.

“Ngồi im, tôi sẽ không chấp nhận người phụ nữ nào dơ bẩn nằm trên giường tôi đâu.” Dứt lời hắn thô bạo lột áo qua đầu cô, tiếp tục kéo chiếc váy dưới chân cô ra khỏi thân thể.

Thoáng chốc trước mắt hắn hiện lên một thân hình không quá đầy đặn nhưng lại trắng ngần như sữa, ngoài những nơi còn hiện đốm ghẻ đang mờ dần ra thì nơi nào cũng láng mịn rất dễ nhìn. Có điều cô ta lại có vẻ gầy so với đêm đầu tiên hắn đụng chạm.

Bị lột đồ giữa thanh thiên bạch nhật, Tiêu Linh ngượng chín mặt nhắm mắt, hắn vậy mà định tắm cho cô luôn sao?

Cảm nhận được dây áo ngực phía sau đang được bàn tay nào đó tháo ra, cô hoảng loạn đưa tay lên muốn đẩy Mộ Hạ Âu ra liền bị hắn túm chặt. “Lộn xộn tôi ném cô ra bìa rừng.”

Thầm nuốt một ngụm nước bọt, cô cắn môi không dám cử động, mặc để Mộ Hạ Âu lần lượt lột đồ lót trên người mình ra. Toàn thân cô bây giờ bỗng chốc cảm thấy lạnh lẽo, là bởi cô đã không còn mảnh vải nào che chắn trên cơ thể này rồi.

Mộ Hạ Âu sau khi nhìn trực diện vào cơ thể Tiêu Linh bất giác lại sững sờ, tất cả những vị trí tư mật của cô ta đều hiện lên trước mắt hắn, bất giác hắn nhớ lại đêm đầu tiên khi hắn gặp cô ta…rất hưng phấn, cô ta có thể đưa hắn lên đỉnh kɦoáı ƈảʍ.

Tay hắn chạm vào cần cổ nõn nà của Tiêu Linh, vừa chạm vào đã thấy cô ta run nhẹ một cái. Thực sự muốn thử lại dư vị tuyệt vời của đêm hôm ấy, không ngờ người đàn bà câm này ngoài ngu xuẩn và vô dụng ra thì cái thân thể gầy yếu này cũng có ích, hạ thân hắn đột nhiên căng phồng lên.

Những ham muốn của hắn đột nhiên lại bị những đốm ghẻ trên người Tiêu Linh làm cho kinh tởm, hắn giật giật sống mũi. Đúng là mất hứng.

Dòng nước lạnh lần lượt trôi tuột từ đầu Tiêu Linh xuống, biết rõ bây giờ là mùa hè nhưng không hiểu sao cô vẫn thấy rét quá, cô muốn nước ấm…

Nhìn Tiêu Linh run lẩy bẩy mà nhắm mắt, Mộ Hạ Âu vốn dĩ biết cô đang cảm thấy lạnh nhưng rồi lại cố tình vặn nước sang chế độ màu xanh nhiều hơn, dòng nước tuôn ra ngày một như nước đá trong tủ lạnh khiến Tiêu Linh rít nhẹ lên.

“Ha…câm đúng là thú vị. Nghe lời như vậy là cách khiến tôi không ghét cô thêm đấy.” Hắn nhếch mép đưa chút nước hoa hồng lên thoa khắp nơi trên cơ thể Tiêu Linh, đầu của cô được hắn vò kĩ càng qua bằng dầu gội hương hoa Thược Dược, mùi vừa lạ vừa thơm khiến cô mê mẩn.

Dù hắn đeo găng tay, cảm giác khi tắm rửa cho cô không được sạch sẽ cho lắm nhưng cô không hề cảm thấy không thoải mái, hắn làm vậy cũng tốt, lẽ ra một người như hắn không nên tắm cho cô, cô đối với mọi người chỉ là thứ vứt đi không có giá trị. Hắn chính là tổng giám đốc một công ty lớn…

Chỉ là trong lòng có chút tổn thương…hắn vì chê cô dơ bẩn mới đeo thứ đó vào tay, đúng chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện