Yêu Để Chết

Chương 7: Sao có thể thoát khỏi tôi



Đầu bị đập đau đến nỗi cô không còn cảm xúc nào để chống cự, trán của cô bị rách vùng da bên ngoài, từng lần đập đầu xuống sàn là những lần cô thấy mắt đen đi một chút.

Tiêu Linh cảm nhận được mùi máu tanh ngay bên cạnh mũi mình, đến khi mở mắt ra, phản chiếu lại trong mắt cô là vũng máu đỏ thẫm, mặt cô nhuộm sắc đỏ trở nên tái nhợt, máu dính vào môi cô, mắt cô, tất cả những gì cô đang phải chịu thật kinh khủng.

"Hạ Âu, cô ta chết thật đấy, anh thôi đi!" Hi Vân hoảng loạn kéo tay Mộ Hạ Âu lại, mắt chứa ẩn đều là sự sợ hãi, nếu Tiêu Linh mà chết há chẳng phải cô ta cũng được xem là đồng minh gây ra cái chết của Tiêu Linh sao, cuộc đời cô ta rồi sẽ đi về đâu?

"Tỉnh lại đi, sao lại ngất chứ?" Hắn thản nhiên lôi đầu Tiêu Linh lên, dùng đôi mắt hời hợt nhìn Tiêu Linh như không có chuyện gì xảy ra dù cả mặt cô bây giờ bê bết máu, giống như hắn đã quen thuộc với cảnh này rồi và khi nhìn thấy máu hắn không có cảm giác gì hết.


Thấy Tiêu Linh thở yếu ớt, mắt lại nhắm nghiền không mở ra, Mộ Hạ Âu nheo mày hài lòng, đuôi mắt hơi cười một cái. "Cô ta vẫn sống, chi bằng để anh gϊếŧ chết cô ta."

Nói xong không đợi Hi Vân đồng ý, Mộ Hạ Âu nhấc cao đầu Tiêu Linh lên, đồng thời lấy đà chuẩn bị đập xuống một phát nữa để quyết định.

"Mộ Hạ Âu!"

Hắn giật mình nhìn ra cửa, chủ tịch Vân Ngư đang đứng ở đó, mặt mày tái mét khi nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng trong phòng, rất nhanh bà từ kinh ngạc đến phẫn nộ lao tới đẩy ngã người Mộ Hạ Âu sang một bên.

"Tiêu Linh, Tiêu Linh, con có sao không?"

Hi Vân gặp được chủ tịch Vân Ngư liền thay đổi sắc mặt, chân lùi lại vài bước, tay ôm ngực tự trấn an bản thân.

Nâng nửa thân trên của Tiêu Linh chủ tịch Vân Ngư bàng hoàng dưới sự ấm nóng của bàn tay mình, bà tự đưa tay từ đầu cô ra thì thấy máu cô ngấm nhuộm cả bàn tay. Chủ tịch Vân Ngư hốt hoảng run run bàn tay rồi nhìn Tiêu Linh, cô vẫn nhắm mắt không có dấu hiệu mở lại.


"Thằng bất hiếu, mày...mày..." Bà trừng mắt nhìn Mộ Hạ Âu, quần áo bà một phần đã bị máu Tiêu Linh làm cho nhem nhuốc, đại não bà như bị nổ oành một phát. Biết cháu trai mình bị hoang tưởng, không giữ được sự bình tĩnh cũng như không kiểm soát được bản thân. Nhưng đến cả vợ nó mà nó cũng hành hạ thành ra thế này thì đúng là vũ phu quá rồi, bà cứ nghĩ có vợ vào rồi Mộ Hạ Âu sẽ tự khắc thay đổi tính tình, nào ngờ đêm hôm còn dắt con hồ ly chín đuôi này về đây, bộ dạng xộc xệch này không phải đã "mèo mả gà đồng" đấy chứ? Tiêu Linh con bé vẫn đang ở đây mà chúng dám sao?

"Nội..." Hắn á khẩu không biết nói gì, chỉ biết chột dạ nhìn bà của mình.

"Trợ lý Lưu, trợ lý Lưu đâu!" Mặc kệ Mộ Hạ Âu nói gì, chủ tịch Vân Ngư la toáng lên gọi người bà tin tưởng nhất.


Vài phút sau trợ lý Lưu có mặt tại căn phòng, bà ta cũng choáng váng bởi cảnh tượng máu me trước mặt, bị chủ tịch Vân Ngư thúc giục mới nhanh chóng đi tới đỡ Tiêu Linh dậy rồi cõng trên vai chạy ra khỏi phòng.

Trợ lý Lưu đi rồi, chủ tịch Vân Ngư vẫn ở lại, bà như đông đá không nhấc nổi chân lên.

"Mộ Hạ Âu. Ta nuôi con bao năm không phải để nhận được hoàn cảnh này." Âm giọng khàn khàn thanh thoát phát ra từ chủ tịch Vân Ngư, bà không ngoảnh đầu lại nhìn hai người phía sau nhưng giọng rõ ràng là đang thể hiện sự hiểu biết của mình, vốn dĩ chuyện Mộ Hạ Âu sẽ đưa người phụ nữ khác về nhà bà cũng đã từng nghĩ tới, chỉ là không ngờ cháu trai của mình lại nhẫn tâm muốn gϊếŧ vợ mình ngay khi đang cùng tình nhân bên cạnh nhau.

"Nội, nghe con giải thích!" Hắn đứng dậy đi tới chạm vào vai chủ tịch. Chỉ là lại bị bàn tay giá lạnh dính máu của Tiêu Linh gạt ra. "Ta sẽ cắt sạch cổ phần của con." Dứt lời bà từ từ đứng dậy, khuôn mặt lạnh lùng không có thêm tia cảm xúc nào, một lần bước đi ra khỏi cửa không nhìn lại phía sau.
Hắn đứng im như trời trồng, nghe xong lời chủ tịch hắn trợn mắt nhìn theo bóng của bà ra khỏi căn phòng, bên tai như bị sét đánh đến chói tai.

"Hạ Âu, phải làm sao đây? Cổ phần của anh rất lớn đó." Hi Vân chạy đến nắm lấy tay Mộ Hạ Âu, cô ta thúc giục hắn dù chuyện này chẳng liên quan đến cô ta.

"Em nói dù anh có tan gia bại sản cũng nguyện ý theo anh cơ mà. Sao, sợ à?" Mộ Hạ Âu đanh mặt lại, giọng nói lạnh hơn cả cực bắc trái đất. Bà của hắn vì một con câm thấp hèn mà muốn cắt đi cổ phần Mộ thị của hắn? Cô ta sao lại khiến bà của hắn yêu quý như vậy, tại sao Hi Vân đã theo hắn suốt bao nhiêu năm vẫn không được bà để ý dù là một lần, thậm chí mỗi lần nhìn hắn đi bên Hi Vân bà đều nhìn cả hai bằng đôi mắt miệt thị, hay là vì bà quá ghét hắn nên mới làm vậy? Thậm chí còn cho hắn lấy con câm cơ mà.
"Anh tức giận với em?" Hi Vân nheo mày nhìn Mộ Hạ Âu, hắn chưa từng lộ vẻ mặt này với cô ta bao giờ, hôm nay được tận mắt chứng kiến thấy thành khó chịu.

Mộ Hạ Âu khịt mũi đi tới ôm Hi Vân vào lòng, một tay xoa đầu cô ta, một tay vỗ về tấm lưng thanh mảnh của cô ta. "Ngoan, anh đâu tức giận, yêu em không hết nữa là." Hắn vừa nói vừa lộ ra hai con ngươi thẫm màu.

Không thể để mất cổ phần Mộ thị, bằng mọi cách không thể để mất tất cả. Mộ Hạ Âu này lẽ nào phải chịu ở với con câm đó, hàng ngày giả là tình nhân trước mặt bà nội mình sao? Tiêu Linh không có nhan sắc như Hi Vân, không giỏi giang như Hi Vân, không biết điều như Hi Vân, tại sao hắn phải chấp nhận cô ta chứ?

"Thật thiệt cho anh quá." Hi Vân trong lòng Mộ Hạ Âu, cô ta chớp mắt sắc sảo có ý đồ. Nếu Mộ Hạ Âu không có được cổ phần của Mộ thị thì ở bên hắn còn có ý nghĩa gì? Nếu chỉ vì bề ngoài tuấn tú của hắn thôi thì không đủ. Cô ta muốn nhiều hơn như thế.
Thấy Hi Vân cảm thông lại còn yếu đuối, nếu sau này không có tài sản cũng không thể lo được gì cho cô ta, Mộ Hạ Âu hơi đẩy cô ta ra khỏi mình, trong đầu xoẹt qua ý nghĩ không trong sạch. "Hi Vân, chi bằng cứ để cô ta làm nhị thiếu phu nhân của Mộ thị một thời gian, để anh lấy lòng được bà nội nhất định không để em chịu thiệt thòi." Hắn nhìn Hi Vân với đôi mắt mong đợi.

Để cô ta làm nhị thiếu phu nhân chẳng phải Mộ Hạ Âu chấp nhận con câm đó làm vợ mình hay sao? Hắn chịu hạ thấp mình để bên con nhỏ vô dụng Tiêu Linh?

Hi Vân ngước đôi mắt nai nhìn Mộ Hạ Âu, chiếc mũi sửa gọn hơi sụt sịt, môi hơi chúm vào nhau khiến bất kì người đàn ông nào cũng không cưỡng lại được chỉ muốn lao đến ôm vào lòng che chở.

"Người ta nói lửa gầm rơm lâu ngày cũng bén. Gần cô ta rồi anh yêu cô ta thì sao?"
Hắn nghe từ yêu đã thấy ớn trong cổ họng. Tiêu Linh trừ khi xinh đẹp như người phụ nữ trước mặt hắn, biết chủ động lại ngoan ngoãn như Hi Vân, biết mở miệng ra nói chuyện thì có lẽ hắn cũng coi cô ta như người ăn kẻ ở, một người kết hôn vì tiền như Tiêu Linh thì không xứng đáng để hắn liếc mắt qua một cái, huống hồ yêu ư? Mộ Hạ Âu này không gϊếŧ được cô ta tuyệt đối không còn lại Mộ Hạ Âu.

"Nếu có một ngày anh đem lòng yêu cô ta, anh sẽ gϊếŧ cô ta." Hắn dùng đôi mắt đục ngầu nhìn Hi Vân, giọng nói không có chút giả tạo.

Biết điều này quá là đơn giản với hắn, Hi Vân bất mãn lắc đầu. "Vậy thì quá dễ rồi."

"Dễ?"

"Em muốn anh...phải chết cùng cô ta, Hạ Âu." Hi Vân thở ra một hơi lạnh, khuôn mặt sầm lại cũng đôi môi cười cợt. Trên đời này chỉ có cô ta là dám nói ra những lời này trước mặt Mộ Hạ Âu, nhưng không sao! Bởi cô ta là "tình yêu đích thực" của hắn.
Lời đề nghị thú vị của Hi Vân khiến hắn bật cười thoải mái, đúng là người phụ nữ của hắn, khí chất phi phàm.

"Không những chết cùng cô ta. Mà anh sẽ chết một cách thảm hại để chuộc lỗi em." Mộ Hạ Âu suýt xoa đưa tay lên nâng cằm Hi Vân, đặt môi mình lên cánh đào ngây ngọt bên dưới, quấn lấy đôi môi quyến rũ mê người của Hi Vân, hắn liên tục lùi chân sau đó đẩy cô ta xuống giường một cách nhẹ nhàng, dùng tay để xoa ấn từng bộ phận trên người Hi Vân.

Căn phòng một lúc một phát ra âm thanh cháy bỏng của cuộc tình thăng hoa. Vũng máu trên sàn thì ngày một khô lại...

Tiêu Linh nằm trên giường, trong giấc mơ cô thấy mình đang bị một cánh tay cầm viên gạch đập đưa tới đập vào đầu mình liên tục, máu của cô rỉ ra, từ khắp mọi nơi trên gương mặt, đôi mắt mơ hồ nhìn vào làn sương xuất hiện trong không trung, cô thấy bố của cô, Tiêu Bắc, ông ấy mặc một bộ đồ màu trắng, mắt ông chảy hai dòng máu đỏ chót dang tay đi tới.
"Tiêu Linh, lại đây con, đến đây con."

"Aaaaaaaa!" Cô choàng tỉnh dậy nhìn khắp xung quanh, cả không gian như bị đảo ngược đến nỗi cô không thể nhìn rõ thứ gì.

Thì ra là mơ...giấc mơ quả là đáng sợ, bố của cô đã lâu không xuất hiện trong giấc mơ của cô, nay xuất hiện là báo mộng ư? Điểm tốt hay điềm gở?

Khi yên tĩnh nhìn lâu vào trần nhà cô mới phát hiện ra mình đang nằm trong phòng bệnh. Trên đầu quấn băng trắng nặng trĩu, mũi cô chỉ ngửi được duy nhất mùi thuốc khử trùng. Từ từ nhớ lại cảnh tượng trước khi cô bất tỉnh nhân sự thì cả người cô lạnh toát.

"Ngủ hai ngày rồi. Còn lười biếng nằm đây tôi sẽ đem quan tài đến nhốt cô vào trong."

Âm thanh này...

Tiêu Linh nuốt nước bọt quay đầu sang bên cạnh liền bắt gặp Mộ Hạ Âu, hắn mặc cả bộ quần áo đen đứng trực sẵn ở đó, mắt hắn lập lừng sự xảo quyệt, âm mưu và cả tàn độc.
"Muốn chết à? Không. Sao có thể thoát được tôi, Tiêu Linh."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện