Yểu Điệu Như Nàng

Chương 12



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Dù như thế nào, cái quyết tâm to lớn hy sinh vì tiền đồ xán lạn của công chúa hoàn toàn vượt xa tưởng tượng của Xước Xước và Hữu Ngư.

Vị công chúa sống trong nhung lụa ở hoàng cung Thiện Thiện, vị công chúa sống đến mười hai tuổi cũng không thể tự mặc xiêm y, thế mà sau khi đi vào Thiên Tuế lại như thay hình đổi dạng. Trước kia công chúa chẳng có ý chí gì cho cam, muốn làm chuyện gì đó mà chẳng may gặp phải chút trở ngại là ném xuống một chữ “thôi”, sau đó coi như lật sang chuyện khác luôn. Bây giờ công chúa vì không muốn làm thiếp cho người, có thể nói là có dũng có mưu, cái gì cũng có thể làm. Bao nhiêu ý kiến điên rồ, dù là bị người đào hố hay là tự nguyện, khi đối mặt Sở Vương nàng đều biểu hiện ra dũng khí không thể khinh thường. Dù Sở Vương khiến nàng ăn đau hết lần này đến lần khác nàng cũng không nhụt chí chút nào, còn tìm mọi cách sáng tạo cơ hội, cái quyết tâm này không thua gì địa chủ theo dõi tiểu kiều nương.

Đám người Hề Quan phái tới đã không còn tác dụng gì, vì tránh cho đội ngũ quá rầm rộ, công chúa đã tống cổ bọn họ trở về, chỉ để lại hai hộ vệ đi theo từ xa, để khi gặp phải chuyện ngoài ý muốn có thể kịp thời bảo vệ nàng. Sôn nhân ở Thiên Tuế, nói thế nào cũng không phải quá tự do, trước khi nàng còn chưa trở thành Sở Vương phi, nàng phải cẩn thận giữ được mạng nhỏ này.

Trời đã tối, đêm nay ánh trăng không tốt, mây đen giăng kín bầu trời, thời tiết như sắp thay đổi.

Công chúa ngồi trong xe, ngó đầu nhìn về phía trước, ngọn đèn dầu trong bóng đêm lập lòe lúc tắt lúc cháy, các nàng đi qua thôn, cảm giác âm u khó tả len lỏi khắp bốn bề.

Không phải người này định lên đường suốt đêm đấy chứ? Chẳng lẽ là sốt ruột muốn về chùa Đạt Ma vì hòng thoát khỏi nàng? Đến lúc đó đóng cửa không gặp, nàng sẽ không còn cách thấy hắn nữa?

Nếu là thế này, nàng phải xảy ra chuyện không may trên đường nhiều hơn mới được. Công chúa sờ cằm: “Chỉ theo đuôi là không đủ, cần phải nghĩ cách ở bên sớm chiều với hắn.”

Xước Xước hỏi: “Điện hạ nói đi, người muốn làm thế nào?”

Công chúa nhăn mày, nảy ra ý hay: “Làm chuyện lớn vẫn phải dựa người, mấy loài bò sát đó không đáng tin cậy. Kế hoạch của ta là tìm hai người giả trang thành Hoạch nhân đuổi bắt ta, chỉ cần ta thoát được nhanh là có thể không hao tổn gì chạy vào lòng đại sự. Đến lúc đó giai nhân gặp nạn, thánh tăng cứu mỹ nhân, ngươi tình ta nguyện, thiên y vô phùng… Các ngươi cảm thấy thế nào?”

Hữu Ngư suy nghĩ vài giây rồi vỗ tay: “Kế hay, kế hay! Nhưng mà điện hạ, trùng hợp quá nhiều lần, liệu Sở Vương có nhìn thấy kỹ xảo của người không?”

Công chúa bất chấp tất cả: “Chẳng lẽ có lần nào hắn không nhìn thấu ta à?”

Quả thật là như thế, dù quá trình có giả thế nào, từng khắc công chúa và Sở Vương ở bên nhau đều là thu hoạch chân thật, tạm thời không đến mức bàn chuyện cưới hỏi, ít nhất là hai bên làm quen nhau trước.

“Vậy chúng ta đến chỗ nào tìm người đóng giả Hoạch nhân?” Xước Xước xoay người nhìn về phía sau, cả một bóng ma cũng không nhìn thấy, nhưng biết dưới màn đêm che dấu, có thị vệ của vương phủ đang âm thầm bảo vệ các nàng.

Hữu Ngư nghi ngờ: “Không phải để hai người kia giả trang chứ? Bọn họ là người của vương phủ, Sở Vương chắc chắn có biết bọn họ.”

Vẫn là công chúa tương đối thông minh: “Không cần bọn họ ra mặt, để bọn họ tìm người đến đóng giả. Loại chuyện này vừa không cần bỏ sức, vừa nhanh có tiền, có rất nhiều sẵn sàng nhận làm.”

Nàng nói như vậy, không có ai có ý kiến gì, vì thế sáng sớm hôm sau, kế hoạch này cứ thế đưa vào thực hàng.

Có thị vệ của vương phủ giúp đỡ, hiệu suất làm việc rõ ràng tăng cao, bọn họ nhanh chóng làm xong việc công chúa giao cho, sau đó trở về chắp tay phục mệnh: “Ti chức đã kiểm tra thực hư, mấy người kia đều là bình dân áo vải trong thôn xóm, tuyệt đối không phải Hoạch nhân, sẽ không gây thương tổn gì cho điện hạ, mong điện hạ yên tâm. Ti chức đã mệnh bọn họ mai phục ở đống cỏ khô phía trước, ngoài năm dặm có một miếu hoang, dựa theo cước trình, đêm nay Sở Vương điện hạ nhất định sẽ nghỉ chân ở đó. Đến lúc đó công chúa điện hạ bị đuổi vào miếu, bọn họ sợ hãi Sở Vương, chỉ phải bỏ chạy, chuyện tiếp theo… Còn mong điện hạ tự phát huy.”

Công chúa gật đầu nói tốt, đống cỏ khô, miếu hoang, công chúa nghèo túng và cao tăng… Nghĩ lại thật đúng là câu chuyện hương diễm.

Công chúa cho thị vệ của vương phủ lui xuống, lại nghiêm mặt nói với Xước Xước và Hữu Ngư, chuyện này nếu mà thành, ta sẽ không tụ lại với hai ngươi nữa mà nghĩ cách ở lại bên người hắn, trai đơn gái chiếc, ở bên sớm chiều, lo gì không nảy sinh tình cảm! Giống như bây giờ, hắn đi phía trước, ta đuổi theo phía sau, muốn nói một câu cũng phải chế tạo cơ hội, quá phiền toái.”

“Nhưng mà…” Xước Xước lúng ta lúng túng nói: “Người tản bộ, đi được nửa dặm đường là kêu đau chân, từ chỗ này đến chùa Đạt Ma ở Vân Dương còn hơn một trăm dặm, người không cần chân nữa à?”

Công chúa cười đến là mờ ám: “Ngươi yên tâm, chỉ cần khiến Sở Vương yêu ta, hắn nhất định sẽ không nỡ để ta chịu khổ, đến lúc đó có thể để hắn cõng ta.” Công chúa nghĩ quả thật vô cùng tốt đẹp, suýt chút nữa là cười ra tiếng.

Xước Xước và Hữu Ngư nhìn nhau, lúc trước nghe nàng giận dỗi nhắc tới chuyện muốn đi đến chùa Đạt Ma cùng chàng, lúc ấy không ai tin là thật. Nào ngờ nàng lại nghiêm túc, đường xá xa xôi, công chúa nuông chiều từ bé, đi bộ như vậy liệu có ngồi xuống đất khóc lóc làm loạn hay không, thật đúng là không nói trước được.

Nhưng mà đã quyết định rồi, cũng đã bắt đầu thực hiện kế hoạch, bây giờ nói gì cũng là chậm.

Dưới bầu trời xám xịt, xe ngựa lại đi nửa ngày nữa, đến khi sắc trời ám dần, đất hoang xuất hiện vô số bóng xám đan xen, mỗi cái đều là hình vòng, dưới màn trời tối tăm, nhìn giống như một đám màn thầu lớn.

“Đây là đống cỏ khô à?” Công chúa ngạc nhiên thì thầm: “Nhiều vậy sao…”

Thiện Thiện quốc không làm nông, bởi vậy cũng không có đống cỏ. Chỗ này chắc là ở cạnh thôn xóm cho nên mới có rơm rạ chất đống sau mùa gặt, lâu ngày càng nhiều lên, dùng lại dùng không xong, vì thế trong ruột ẩm ướt, lớp ngoài mở rộng không ngừng, kéo dài liên tục đến bốn năm chục đống. Người đi vào trong đó như đi vào thế giới kỳ lạ, nếu không phải dưới chân có cỏ kho sẽ nghĩ mình xông lầm vào Yadan (1)

Công chúa xuống xe, đi xem tình hình phía trước, nàng có thể nhìn thấy miếu hoang ở phía sau đống cỏ khô, Thích Tâm quả thật có dự định dừng lại qua đêm chỗ này như bọn họ đoán. Nàng đứng tại chỗ suy tính, mặc dù bắt đầu truy kích ở đây, nhưng chạy vào miếu hoang cũng không bất bao nhiêu thời gian.

Vì thế nàng xua tay, để bọn họ rời đi, Xước Xước và Hữu Ngư lưu luyến: “Điện hạ, người nhất định phải bảo trọng. Nếu kế hoạch thất bại cũng đừng làm bừa, quay lại chúng ta bàn bạc kỹ hơn.”

Công chúa lại hạ quyết tâm: “Trong sách của người Thiên Tuế có nói, đi đến đường cùng lại xông ra, chỉ cần ta đủ thảm, người xuất gia có lương tri tuyệt đối sẽ không bỏ mặc ta.”

Công chúa kiên quyết đi lên con đường đã vạch ra, bởi vì biết bẫy rập là chính mình tạo, cho nên bước đi rất là thông dong.

Đương nhiên, đáng giá dưới ánh mặt trời mông lung khó tránh khỏi một chút sai lầm, khoảng cách đến miếu hoang thật sự xa hơn công chúa dự đoán không ít.

“Bộp” một tiếng, hạt mưa to rơi trên cái trán trơn bóng của công chúa.

Công chúa giơ tay sờ, hối hận lúc xuống đã không mang theo dù, nhìn trời như sắp mưa to. Chẳng qua dính mưa cũng không sao, mỹ nhân cả người ướt át đâm vào lòng, này mới gọi là k.ích thích. Thậm chí công chúa đã nghĩ xong câu đầu tiên nên nói là — “Đại sư, ta hắt xì mấy lần, có phải chàng nhớ ta không?” Xem đi, vô hình trung đã tán tỉnh một phen rồi, dù thành Phật cũng không đỡ được.

Nàng rảo bước nhanh hơn, không biết những người đã sắp xếp kia mai phục ở đâu, đương nhiên nhảy ra bất chợt sẽ tạo hiệu quả càng tốt hơn. Công chúa nhìn xung quanh, tâm trạng nhảy nhót, chỉ chờ mong mấy bóng người lao ra khỏi đống cỏ, nàng sẽ kêu cao giọng kêu cứu mạng.

Hạt mưa dần dày đặc hơn, cũng may tiết trời tháng tư rất ấm áp, mưa rơi xuống người cũng không quá lạnh. Công chúa nhẹ nhàng cất bước, bỗng nhiên nghe thấy tiếng sàn sạt truyền đến từ phía sau, đống cỏ khô khẽ động, sáu bảy người đi ra từ phía sau đống cỏ. Cẩn thận nhìn lại, ai nấy đều có thân thể cường tráng, công chúa quả thật phải trầm trồ khen ngợi năng lực làm việc của thị vệ vương phủ, có thể tìm được người có vóc dáng giống Hoạch nhân như thế.

“Các vị vất vả, làm thật tốt, chuyện thành rồi sẽ có thưởng cho mọi người.” Công chúa chắp tay với họ, tuy mang khăn che mặt nhưng không che nổi đôi mắt đẹp như đá quý.

Chẳng qua những người đó không nói chuyện, vẫn rảo bước đến trước mặt công chúa.

Cảm giác nguy cơ kỳ lạ ập đến, những người đó cúi đầu, không nhìn rõ mặt, nhưng hơi thở nguy hiểm lại tiết ra từ từng khớp xương, công chúa thầm nghĩ có cần diễn như thật vậy không.. Chẳng lẽ đi đêm quá nhiều, thật sự gặp ma rồi?

Chợt có tia chớp xẹt qua đỉnh đồi, chiếu sáng đôi mắt những người đó, đôi mắt bọ họ vàng rực dưới ánh chớt — Hoạch nhân!

Công chúa thấy da đầu tê dại, không kịp suy nghĩ rốt cuộc sai ở chỗ nào, nàng lập tức xoay người bỏ chạy. Nhưng hương vị trên người nàng và vật dẫn tốt nhất, nó giữ chặt khứu giác của đám Hoạch nhân kia. Nàng biết Hoạch nhân đuổi theo, ở ngay phía sau nàng, dường như chỉ cần giơ tay là có thể bắt được nàng. Nàng chỉ có thể liều mạng chạy như điên, thì ra khi một lòng bỏ chạy cơ bản là không dành ra một hơi để kêu cứu mạng được, sợ rằng vừa kêu lên là đứt hơi bỏ mạng luôn.

Công chúa nức nở né tránh, đống cỏ khô này như mê cung, vĩnh viễn không có điểm cuối. Nàng muốn chạy đến miếu hoang, muốn đi tìm Thích Tâm, nhưng nàng không tìm được ánh lửa ở miếu hoang. Xước Xước, Hữu Ngư và hai thị vệ của vương phủ đã không thấy bóng dáng, công của cảm thấy lần này thật sự xong rồi, rốt cuộc không cần phải hao hết tâm tư đi quyến rũ Sở Vương, nàng cũng không về được quê nhà ở xa sáu ngàn dặm nữa.

Trời mưa rất to, hạt mưa đâm lung tung vào mắt, những Hoạch nhân kia bám riết không bỏ, công chúa không dám quay đầu nhìn lại, cũng không ngờ mình có thể chạy trong lúc sinh tử như vậy. Nhưng mà sức lực dần hao hết, tiếng bước chân truy đuổi ngày càng gần, công chúa tuyệt vọng nghĩ, không biết phong thủy chỗ đống cỏ khô này có được không, tương lai nếu có người nhắc đến đoạn lịch sử này, chắc sẽ cảm thấy vô cùng tiếc hận vì công chúa vùi ngọc chôn hương nhỉ!

Không chạy nổi… Chi bằng không chạy nữa…

Đang lúc do dự có nên từ bỏ hay không, chợt hoảng hốt nhìn thấy bóng người màu trắng xuất hiện dưới màn mưa, màu sắc thanh khiết như phá vây bóng tối, quả thực tựa như Phật Tổ buông xuống.

Công chúa vui sướng vô cùng, nàng không màng tất cả chạy về phía chàng, hoàn toàn quên mất chàng cũng là Hoạch nhân.

Lại một tia chớp đánh xuống, tia chớp như muốn xe rách bầu trời. Công chúa thấy rõ mặt chàng, đôi mắt kia cũng là màu vàng, lại càng tươi sáng, càng thuần tịnh hơn đám Hoạch nhân đuổi theo nàng.

Công chúa bỗng nhiên chần chừ, bắt đầu lo lắng chàng có thể kế bè với đám Hoạch nhân kia không. Nếu là như vậy, nàng phải chết chắc rồi, đến cuối cùng bột phấn cũng không dư lại?

Không biết vì sao, đám Hoạch nhân đuổi theo nàng cũng dừng lại ngoài năm bước, giống như chúng đang sợ hãi, không dám tiếp tục đuổi theo.

Thích Tâm kéo nàng ra sau, chàng thì giằng co với đám Hoạch nhân kia, lạnh nhạt nói: “Trong miếu đang nấu nước, thí chủ đi làm ấm áp cơ thể trước đi.”

Vạn giọt mưa đổ xuống, nước mưa nhỏ giọt trên lông mi và chóp mũi chàng,, xối lên tăng y thô ráp, nhìn rõ được cơ thể căng chặt chỉ chờ phát động.

Công chúa không khỏi run lên, bây giờ đại sư Thích Tâm quả thật không giống bình thường. Trút hết cái trang nghiêm Phật pháp, trở nên vừa tà vừa hung ác dưới sấm sét ầm ầm… Có phải bây giờ hắn, mới hà hắn khi đã thả bản năng ra?

Công chúa liếc nhìn đám Hoạch nhân mặc hắc y, cực kỳ cẩn thận hỏi: “Ta đi rồi, vậy còn chàng thì sao?”

Có lẽ chàng thấy nàng quá dong dài, chỉ hờ hững liếc nàng một cái: “Vậy thí chủ ở lại, bần tăng đi trước nhé?”

“Ai đừng…” Công chúa ôm tay cười mỉa: “Ta đi, ta đi…”

Tình huống tiếp theo nàng không rõ lắm, dù sao cũng không nghe thấy bọn họ nói chuyện, càng không nghe thấy tiếng chém giết.

Công chúa vào miếu hoang, đánh giá một vòng, Phật đường rất rộng, thỉnh thoảng có chỗ bị dột nước, bên trên Phật đường có một pho tượng Phật. Thiên Tuế thờ phụng nhiều Phật, công chúa cũng không biết xuất xứ, càng không nhận ra đó là Phật gì, chỉ cảm thấy gương mặt hiền từ, rất khiến người an tâm.

Đến đây coi như an toàn rồi, công chúa thở phào một hơi, lúc này mới phát hiện xiêm y ướt hết, vừa nặng vừa lạnh dính sát vào người.

Nàng kéo góc váy vắt bớt nước, tầng tầng lớp lớp la y vắt ra một vũng nước to. Trên đống lửa là một cái ấm sành, nước đang sôi ùng ục, nhưng nàng không có tâm tư quan tâm những cái đó, chỉ tựa vào cạnh cửa nhìn ra bên ngoài. Đáng tiếc bóng đêm như mực, không nhìn thấy gì cả, cũng không biết bây giờ đại sư Thích Tâm thế nào.

***

Chú thích:

(2) Yadan là một danh từ trong địa lý, tiếng Trung Quốc dịch là Yardang, có nghĩa là “ngọn đồi dựng đứng” trong tiếng Uyghur (theo Baidu)

Hình ảnh Yadan địa Mạo Của Wuerhe Thành Phố Quỷ Tân Cương Tân Cương Múa Tân Cương Urumqi trong suốt PNG và Vector để tải xuống miễn phíYadan

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện