Yểu Điệu Như Nàng

Chương 19



Thích Tâm đờ đẫn nhìn nàng, có đôi khi thật sự không thể không nghi ngờ người nhàm chán ấu trĩ như thế có phải công chúa quyền lực thật không.

Tiêu Thị cũng có công chúa, ai nấy đều là thiên chi kiêu nữ, người nào cũng được dạy dỗ đoan trang cao quý, từ trên người bọn họ, chàng chưa bao giờ phát hiện ra ai có tính cách phóng khoáng như vậy. Vị công chúa Thiện Thiện này là dị loại, cũng có thể là nước nhỏ nên người dân thoải mái, không có nhiều quy định với nữ tử, bởi vậy mới nuôi nàng thành một thân xương cứng cùng với trái tim bất khuất kiên cường.

Thích Tâm rời mắt, chỉ bánh bột ngô ở bên cạnh: “Thí chỉ vẫn nên ăn lương khô cho no bụng đi.”

Công chúa nói không cần: “Vì bắt cá mà váy của ta ướt hết rồi, không thể để uổng công được. Nhưng cái bánh bột ngô đó chàng cứ ăn đi, không cần lo lắng cho ta.”

Nàng vừa nói vừa ngồi xổm xuống một bên tìm nhánh cây đâm xuyên qua người cá rồi đặt nó lên ngọn lửa. Khi bụng đói kêu vang, đôi mắt nàng nhìn cá trở nên sáng lấp lánh, nhìn vảy cá bị nóng cong lên, nàng nôn nóng chờ mong cá tản ra mùi thịt nướng. Nhưng mà không có, tất cả khác hoàn toàn những gì nàng tưởng tượng, nàng ngửi thấy mùi cháy khét, không những không thơm, trái lại còn tanh hôi kỳ lạ.

Thích Tâm đã dọn xong chỗ ngủ từ lúc nào không hay, chàng chọn vị trí cách nàng tám trượng. Công chúa kiên trì quay đều hai mặt cá, bất đắc dĩ nướng nửa ngày cũng không thấy có hiệu quả, nàng tuyệt vọng quay đầu hỏi chàng: “Tại sao cá của ta không thơm?”

Thích Tâm đang đả tọa niệm kinh, một lúc lâu sau mới miễn cưỡng trả lời nàng: “Thí chủ không đánh vảy cũng không lấy ruột cá ra… A di đà phật, vẫn là đừng tra tấn cá này.”

Công chúa thế mới biết thì ra nướng cá còn cần chú ý nhiều như vậy, nàng lập tức vừa buồn bực vừa đau lòng. Hòa thượng này xấu quá, thấy nàng làm việc sai lầm cũng không nhắc nhở nhàng kịp thời một chút, rõ ràng là không muốn nàng khai trai ngay trước mặt chàng.

Công chúa ném cá sang một bên, nàng hờn dỗi gỡ bánh bột ngô trên cành cây xuống cắn một tiếng, thở ngắn than dài nói: “Đại sư, chàng phá hư hứng thú ăn cá của ta là sợ chính mình không chịu nổi dụ hoặc đúng không? Có phải cá kia đối với ta giống như ta đối với chàng không? Chàng nhịn không đụng đến ta cho nên cũng hy vọng ta không ăn cá kia, đúng không?”

Thích Tâm nhập định, không đưa ra bất cứ câu trả lời nào cho lời này của nàng.

Công chúa cũng không miễn cưỡng, vốn chính là bịa chuyện, nàng căn bản không chờ mong chàng có thể một hỏi một đáp.

Bánh bột ngô không có mùi vị gì cả, thỉnh thoảng nếm được chút vị mặn, vị giác của Hoạch nhân chính là như vậy. Thật ra nàng rất tò mò, Sở Vương có địa vị hiển hách, chẳng lẽ trước kia hoàng đế Thượng Quốc chưa từng ban thưởng Sôn nhân cho chàng à? Là chàng từng chịu tổn thương về tình cảm hay do trời sinh không có nhu cầu về mặt này?

Công chúa nghĩ trăm lần cũng không ra, bèn không suy nghĩ sâu vào nữa. Hôm nay đã trải qua một hồi mạo hiểm, tiêu hao hết cả sức lực, vừa rồi khi rửa mặt, nàng cảm thấy bàn tay đau xót, thì ra là tay bị mái ngói cứa đứt nhưng nàng không phát hiện. Bây giờ nàng rất cần ngủ một giấc để bổ sung thể lực, nhưng vùng hoang vu dã ngoại không có chỗ yên giấc, nàng bèn đi đến bên chàng, nhỏ giọng nói: “Đại sư, ta mệt nhọc.”

Thích Tâm chỉ phải lấy một chiếc cà sa trong bao quần áo ra trải xuống đất, lại lót dù xuống dưới tay nải, làm ra một chiếc giường đơn sơ cho nàng.

Điều kiện cực kỳ ác liệt, nhưng dưới hoàn cảnh này đã là sự sắp xếp tốt nhất. Công chúa cẩn thận ngồi xuống, cực khách khí nhường một nửa: “Hay là chàng ngồi vào đây? Chẳng may đêm lạnh, chàng có thể ôm ta sưởi ấm.” Nói xong còn cười vô sỉ một tiếng.

Thích Tâm ngước mắt, đôi mắt bình tĩnh sắc bén không có chút cảm xúc khi nhìn người khác: “Không cần.”

Công chúa thất vọng a một tiếng sau đó nghiêng người nằm bên chàng.

Ánh trăng đi qua người chàng, khi chàng tĩnh tọa thật sự rất giống Phật trên bàn thờ. Công chúa kéo áo chàng: “Đại sư, chàng sẽ không ném ta lại rồi bỏ chạy một mình vào nửa đêm đấy chứ? Chẳng may người của Tạ gia bảo phát hiện không có ta, suốt đêm đuổi giết ta thì phải làm sao?”

Thích Tâm nói sẽ không, chàng khoanh tay muốn kéo góc áo ra khỏi tay nàng, nhưng bất đắc dĩ là không thành công, chỉ đành để mặc như thế.

Thời tiết sắp sửa nhập hạ, qua đêm ngoài trời kể ra cũng không coi là khó khăn. Công chúa cuộn người áp mặt lên áo chàng, sau đó an ổn nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm: “Đây là đêm thứ ba chúng ta ngủ cùng nhau… Đại sư, một ngày nào đó chàng sẽ không rời khỏi ta được.”

Luôn luôn nói chuyện không đâu vào đâu rồi tự vui sướng, luôn luôn tràn ngập tự tin, nàng thật sự cho rằng Hoạch nhân này không có uy hiếp gì đến mình cho nên mới dám làm càn như vậy.

Đôi tay đang chắp vào nhau hơi cứng lại vì đè nén, hương vị trên người này thoang thoảng, tựa như mùi hương nhàn nhạt, mùi hương khuếch tán theo từng hô hấp. Người dưới ánh trăng hơi cau mày — đêm nay quá dài lâu.

Có đôi khi chàng mở mắt ra, hoặc là quan sát bốn phía, hoặc là xem đống lửa thiêu đốt, lơ đãng ngẩng đầu nhìn mặt trăng, mặt trăng kia đỏ như máu, rất kỳ lạ, nó giống như từ xưa tới giờ vốn chính là màu sắc đó.

Chàng cần phải mau chóng định thần mới có thể làm cho bản năng mênh mông lặng xuống. Công chúa hoàn toàn không hiểu biết Hoạch nhân, cũng không biết sau khi phát cuồng, Hoạch nhân sẽ như thế nào, chàng vốn không nên để nàng ở gần mình, chẳng qua cố ý mượn nàng để rèn luyện ý chí. Nếu có một ngày kia lòng chàng thật sự yên tĩnh như nước khi đối mặt Sôn nhân vậy chứng tỏ chàng đã hiểu thấu đáo, đạt đến thăng hoa.

Chất lượng giấc ngủ của công chúa trước giờ đều rất tốt, có thể làm nàng tỉnh giấc giữa đêm ngoài muốn uống nước ra thì chính là muốn đi tiểu.

Khi ánh trăng trôi qua đỉnh đầu treo ở phía tây chân trời, nàng mở bừng mắt giữa khoảng không yên tĩnh.

Góc áo của Thích Tâm đại sư vẫn còn đang ở dưới má nàng, nàng có hơi dày vò, sau khi do dự thật lâu mới xoa mắt ngồi dậy, lấy tay chọc chàng một cái.

Thích Tâm hành quân nhiều năm đã sớm dưỡng thành thói quen ngủ nông, chỉ cần một chút động tĩnh là sẽ tỉnh ngay.

“Làm sao vậy?” Sau khi tỉnh lại, tiếng nói của chàng hơi khàn, vẻ mặt cũng lạnh lùng hơn.

Công chúa xấu hổ moi cục đá dưới lớp áo, ậm ừ hồi lâu mới nói: “Bản công chúa muốn… Đi nhà xí.”

Thích Tâm rõ ràng ngây ra: “Vậy thí chủ đi đi….”

“Bản công chúa sợ hãi.” Công chúa nhìn bốn phía tối om, gió thổi qua đầu, tiếng gió rít như quỷ khóc sói gào. Nàng quay đầu, mặt dày nói: “Chàng đi cùng ta.”

Cho dù là sau khi quy y xuất gia hay là khi vương tước còn trong người cũng chưa từng có người nào đưa ra yêu cầu vô lý như vậy với chàng. Thích Tâm đã không thể khống chế được vẻ mặt, mặt chàng lại tái đi rồi, chàng không rõ tại sao nàng lại không kiêng dè người ngoài như vậy, không kiêng dè người ngoài đến mức coi chàng như vú nuôi. Loại sinh vật khiến người khóc không ra nước mắt này thế mà lại ngang nhiên tồn tại trên đời này, xem ra trước kia thật sự đã khinh thường Thiện Thiện.

Giọng nói của chàng có chút khó xử: “Thí chủ, nam nữ có khác, bần tăng thật sự không tiện…”

“Chàng chỉ cần đi cùng ta chút thôi, chàng đứng xa xa để ta nhìn thấy chàng là được.” Công chúa thẹn thùng nói: “Ta cũng không muốn mà, cái này không phải là không có cách nào sao… Rốt cuộc chàng có đi cùng ta không?”

Loại chuyện này quả thật vừa gấp gáp vừa bất đắc dĩ, chàng chỉ đành đứng lên đưa nàng đi vào cánh rừng.

Nơi này ánh trăng sáng ngời, cỏ cây tươi tốt, công chúa bèn nói ở chỗ này đi, sau đó xấu hổ nói: “Đại sư vào đuổi rắn bọ cho ta trước đi, ta sợ.”

Có vẻ đại sư Thích Tâm đã chấp nhận số phận rồi, chàng không dị nghị bất cứ điều gì mà yên lặng xoay người đi vào bụi cỏ. Làm người tốt thì làm tới cùng, chàng thuận tiện dẫm nát cỏ làm cho nàng một khoảng đất trống, như vậy sẽ không sợ cỏ dính váy.”

Lúc đi ra, chàng treo một khuôn mặt sống không còn gì luyến tiếc, không nói lời nào chỉ giơ tay ra hiệu mời.

Công chúa nói cảm ơn: “Chàng đi chậm về phía trước, không được đi quá nhanh, cũng không cho quay đầu lại.”

Thân hình màu trắng dưới ánh trăng thẳng tắp như tùng bách, chàng đi xa nàng, vừa đi vừa thầm tụng kinh: “Hết thảy  mọi thứ huyễn hóa  của tất cả chúng sanh đều sanh trong Diệu Tâm Viên Giác Như Lai, giống như hoa đốm giữa hư không ở trong hư không mà có, hoa huyễn tuy diệt mà tánh hư không chẳng hề hoại diệt(1)…”

Công chúa rất vừa lòng, cảm thấy cách xử lý này rất thích hợp để tránh cho hai bên xấu hổ. Rốt cuộc dù da mặt nàng có dày hơn nữa thì cũng là một cô nương, cô nương nửa đêm cầu chàng đưa đi nhà xí đã rất mất mặt, còn để chàng nghe thấy tiếng bất nhã nào nữa thì sau này sao có thể không biết xấu hổ tiếp tục làm khó chàng được.

Chẳng qua đi nhà xí ở sơn dã vào nửa đêm thế này là lần đầu tiên trong đời của công chúa, có hơi mất mặt nhưng lại là một kinh nghiệm rất kỳ lạ.

Đưa mắt nhìn khắp nơi, ánh trăng treo giữa bầu trời, dãy núi phía xa chỉ còn là bóng đêm, cây lá đung đưa xào xạc. Có lẽ đại sư Thích Tâm cảm thấy không thể nhìn thẳng nàng được nữa, chàng vừa niệm Phật vừa đi xa dần.

Bụi cỏ phía sau chợt phát ra tiếng vang, lòng công chúa hoảng hốt, nàng vội đứng dậy đuổi theo chàng, vừa chạy vừa nhìn lại như trong bóng tối có dã thú ngủ đông, có thể nhào lên cắn xé nàng bất cứ lúc nào.

Nàng túm chặt tay áo của Thích Tâm: “Không phải nói chàng đi chậm à… Chàng chờ ta với.”

Thích Tâm cúi đầu nhìn tay nàng, ánh mắt có hơi ghét bỏ.

Công chúa ngầm hiểu, lập tức buông tay chàng ra đưa tay ra sau lưng, tâm thầm nói hòa thượng này thật bắt bẻ, màn trời chiếu đất nhiều ngày như vậy, ngồi trên mặt đất cũng không thấy chàng phủi bụi, vậy mà lại so đo những chi tiết này!

Nàng ngượng ngùng cười: “Ăn uống tiêu tiểu không phải chuyện thường của con người à, ai còn không có ba cái cấp. Năm đó đại sư chính chiến tứ phương, chắc ở trong quân rất khổ nhỉ? Trước kia ta không hiểu, bây giờ xem như tràn đầy kinh nghiệm, cũng tiện cho ta càng hiểu chàng hơn.”

Thích Tâm không nói gì, chàng yên lặng trở lại chỗ cũ. Công chúa nói một mình có chút không thú vị, bèn dịch qua nói: “Lúc chàng hành quân có người hầu hạ không? Ta thấy những cao tăng đó đều có tiểu sa di bên cạnh, sao chàng không có?”

Thích Tâm không thích nói chuyện lúc nửa đêm, nàng lải nhải ồn ào khiến chàng đau đầu, liền lạnh lùng nói: “Bần tăng cũng đang tự mình tỉnh lại, nếu có người thứ ba ở bên thì không có nhiều cái bất tiện như vậy.”

Công chúa ngẩn ra, suy nghĩ cẩn thận lại thấy lời này có lý, bây giờ tình ngay lý gian ngươi biết ta biết, nếu có một người ở giữa vậy trái lại bất lợi cho nàng bày ra quyền cước.

“Vậy vẫn là không có mới tốt, thành toàn đại sư khổ tu.” Công chúa nói.

Thích Tâm ngước mắt nhìn nàng: “Thí chủ, bây giờ vào khoảng giờ Tý, nếu cô muốn ngủ thì nằm xuống, nếu không buồn ngủ chúng ta có thể tiếp tục lên đường…”

Lời còn chưa dứt, công chúa đã nhắm mắt, miệng như nỉ non: “Vừa rồi nằm mơ, mơ thấy ăn thịt… Ta phải ngủ tiếp, xem có thể mơ lại hay không.”

Thích Tâm không thể làm gì, có đôi khi tính người này như trẻ con, theo cách nói của thế tục chính là uổng phí dáng vẻ khuynh thành này.

Công chúa giải quyết vấn đề cá nhân xong thì nửa đêm sau ngủ tương đối kiên định, tuy rằng không mơ được ăn nữa nhưng có mơ thấy bụi cây gai lớn ngoài thành Hu Nê.

Trời vừa sáng, khắp nơi chim hót líu lo, nàng tỉnh dậy, chợt một thoáng chốc không biết mình đang ở nơi nào, đến khi ngồi dậy nhìn quanh một vòng thì đầu óc mới tỉnh táo lại.

Nàng lười nhác vươn vai, tinh thần cảm thấy rất mỹ mãn, nghiêng đầu nhìn sang thì thấy Thích Tâm đang chống đầu ngồi dựa vào tảng đá ngủ gật. Sớm sáng khe núi có một tầng sương mù rất mỏng, khuôn mặt chàng cũng khoác lên một tầng dịu dàng. Công chúa rón rén đi qua ngồi xổm trước mặt chàng một hồi, cuối cùng hắng giọng gọi: “Hừng đông rồi, rời giường thôi.”

Nàng nói bên tai chàng, hai hàng lông mi của Thích Tâm rung nhẹ. Công chúa thích xem đôi mắt chàng khi chàng chăm chú nhìn, trong sáng khắc chế, che hết thảy sơ hở đến một chút cũng không lộ ra.

Chuyện tối hôm qua làm công chúa cảm thấy hơi thẹn thùng, nhưng cũng chỉ là hơi mà thôi, rửa mặt một cái, ăn vài miếng đồ ăn, công chúa vẫn hứng thú bừng bừng như trước: “Xuất phát đi!”

Lương khô trong tay nải không còn nhiều lắm, hôm nay cần phải đi hóa duyên. Thích Tâm yên lặng đeo tay nải, chống tích trượng lên đường, lần này cần đi đến nơi có nhiều người ở, có người thì mới dễ giải quyết chuyện ấm no. Gánh nặng phía sau bây giờ hoàn toàn là ăn của chàng uống của chàng, vốn dĩ tăng hành cước chỉ có gánh nặng là chính mình, bây giờ lại muốn nuôi sống người không liên quan này, tu hành càng không dễ dàng hơn.

Có điều đây vẫn chưa phải là vấn đề bối rối lớn nhất, đến nơi nhiều người, lời đồn đãi vớ vẩn bỗng nhiên nhiều lên, bởi vì công chúa mặc đồ cưới đỏ thẩm, hai người đi cùng nhau rất dễ khiến người nhìn không khỏi liên tưởng tới một đoạn gian tình kiều diễm.

Quả nhiên ven đường có đứa trẻ la to: “Oa, mau xem, hòa thượng lừa mỹ nhân, hoà thượng muốn hoàn tục!”

Vốn dĩ loại lời nhàn ngôn toái ngữ(2) thế này không cần để ý tới, nhưng nhiều người lan truyền, cực kỳ ảnh hưởng thanh danh của đại sư Thích Tâm, việc hóa duyên trở nên gian nan, thậm chí còn bị đóng cửa sập vào mặt.

Đại thẩm nhiệt tình còn nói lời thấm thía: “Đều như vậy còn không bằng hoàn tục tìm kế mưu sinh! Tuổi trẻ cơ thể khỏe mạnh, làm gì không thể kiếm tiền, không nói giàu có, ít nhất có thể nuôi sống người ta, cũng không uổng công người ta bỏ trốn cùng ngươi một hồi.”

Thích Tâm bị oan không thể cãi, mặt đỏ tai hồng, công chúa chậc một tiếng: “Ta nói cái gì nhỉ, trên đời này vẫn nhiều người tốt!”

Nàng vui sướng khi người gặp họa ra mặt thế này có thể nói là tiểu nhân, Thích Tâm lạnh lùng quay đầu nhìn nàng: “Thí chủ có thể giải thích một tiếng.”

Công chúa vô tội đáp: “Giải thích cái gì? Nói ta là Sôn nhân, bị cưỡng bách tuẫn táng, đại sư thân là Hoạch nhân đi đào mộ suốt đêm cứu ta ra? Hay là nói ta là công chúa Thiện Thiện, Thượng Quốc đón ta đến làm Sở Vương phi, mà hòa thượng bình thường chàng chính là Sở Vương?”

Thích Tâm bị nàng nói cứng họng không trả lời được, chỉ có thể sầu thảm nhìn nàng.

Công chúa cười đến phúc hậu vô hại: “Ta thấy đại thẩm kia nói rất đúng, chàng hoàn tục đi, chàng xem chàng hóa duyên cũng không hóa được, cứ tiếp tục thế này chỉ sợ không kiên trì nổi cho đến chùa Đạt Ma đâu.”

Thích Tâm cũng không để ý tới nàng, chàng tính toán đi tiếp đến thôn sau.

Chỉ là hai thôn cách nhau tới mười mấy dặm, để bụng đói lên đường cũng không phải cách. Công chúa túm chặt chàng, vỗ ngực nói: “Để ta đến đi! Thiện Thiện chúng ta chưa chắc nhất định phải là nam nhân nuôi gia đình, nữ nhân cũng có thể làm rất nhiều, chàng chờ, ta đi xin cơm nuôi chàng nha.”

(1) Trích chương Phổ Hiền – Kinh Viên Giác

(2) Nhàn ngôn toái ngữ(闲言碎语): 1. Không bằng lòng; không thỏa mãn; không căn cứ (lời nói) | 2. Những lời nói không quan hệ tới việc chính; nói tào lao; tán nhảm | ngôn luận

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện