Yêu Đội
Chương 10
Thiệu Phi tay phải quấn băng gạc, lúc ăn cơm cầm đũa không được, đổi thành thìa cũng rơi mấy lần.
Tiêu Mục Đình nói: "Đổi tay, dùng tay trái cầm đũa."
Thiệu Phi đổi thìa về đũa, thử gắp thịt kho tàu trong chén, gắp mấy lần cũng không thành công.
Tiêu Mục Đình hỏi: "Trước kia không có luyện qua tay trái?"
Thiệu Phi lắc đầu, thật sự gắp không nổi, dứt khoát đâm xuống một cái, xuyên thịt kho tàu ở trên đũa.
Mâu quang cậu lóe lóe, khóe mắt trượt ra một dãy đắc ý tỏ ra tiểu thông minh.
Tiêu Mục Đình lại hai mày hơi ngưng, nhìn cậu nhét thịt kho tàu vào trong miệng, tư thế biệt nữu mà gẩy cơm.
Thiệu Phi lúc kéo chiếc đũa gắp miếng thịt kho tàu thứ 2, Tiêu Mục Đình từ trong tay cậu cầm chén qua, đũa cũng đều bị lấy đi, nhanh chóng gắp mấy miếng thịt, mấy miếng rau đặt trong chén, trộn hai cái, gắp một đũa cơm phủ rau chống tới bên mép cậu, "Há mồm."
Đôi môi Thiệu Phi giật giật, má đỏ cực kỳ xấu hổ.
Muốn há mồm sao? Sẽ lộ ra vẻ rất kinh sợ hay không?
Không há? Sẽ mất mặt mũi Thiếu tướng, đắc tội Thiếu tướng hay không?
Thiệu Phi tâm niệm chuyển nhanh, lại cúi đầu một cái, thấy đũa bên mép vẫn không nhúc nhích, liền giống như máy ngoạm lấy.
Tiêu Mục Đình tái diễn nói: "Há mồm."
Lúc nhận qua một đũa thức ăn, Thiệu Phi có loại cảm giác cổ quái, cảm thấy tư thế Tiêu Mục Đình không đúng lắm, lại tạm thời nghĩ không ra không đúng ở đâu.
Tiêu Mục Đình không tán gẫu với cậu, dùng thức ăn chặn miệng cậu, mỗi một đũa đều có rau có thịt, phối hợp đều đều.
Chén cơm thấy đáy, Thiệu Phi thử thăm dò nhìn Tiêu Mục Đình một cái. Tiêu Mục Đình cầm lấy chén đứng dậy, "Trong hai ngày, tay phải không nên dính nước."
Thiệu Phi thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng nói, "Tiêu đội, phiền toái ngài rồi."
Tiêu Mục Đình vặn vòi nước ấm, ống tay áo tuốt tới cánh tay, vừa rửa bát vừa nói: "Nếu như muốn luyện thêm thể năng, phải nắm chặt thời gian buổi tối."
Thiệu Phi: "Dạ?"
"Buổi tối không cần đứng gác, chỉ cần vệ sinh xong xuôi, quần áo giặt xong, cậu muốn luyện gì cũng được. Hôm nay tình huống đặc thù, tay phải của cậu không sử dụng được, tôi cũng không làm khó dễ cậu, muốn chạy thì đi đi, lúc lên khí giới chú ý bảo vệ tay.
Thiệu Phi vui mừng, đứng thẳng kính lễ, "Cám ơn Tiêu đội!"
"Đừng vội đi." Tiêu Mục Đình lau sạch tay, "Sau khi ăn xong không nên lập tức vận động, nửa giờ sau hẵng đi."
Thiệu Phi có chút 囧 — vậy tôi hiện tại nên làm gì? Đi ra ngoài tản bộ? Hay là ngồi ngu ở ký túc?
Tiêu Mục Đình tìm ra một cái đĩa sứ, bốn cái que inox bóng loáng, đưa lưng về phía cậu đổ ra đĩa sứ cái gì đó, sau đó xoay người hướng cậu vẫy vẫy tay."
Cậu lập tức đi tới, "Đây là......"
"Hạt vừng, gạo đen, đậu đen."
Thượng đĩa sứ trắng thuần, là một vũng màu đen nhìn qua không biết là thứ gì.
Tiêu Mục Đình đưa hai cái que inox cho cậu, "Ngồi xuống, dùng tay trái gắp."
"Tay trái? Tôi chỉ luyện qua tay phải."
"Tôi biết. Nếu cậu luyện qua tay trái, vừa nãy cũng không tới mức không động được đũa."
Thiệu Phi chợt cảm thấy mất mặt, lúc ngồi xuống tiềm thức muốn dùng tay phải cầm que inox, còn chưa đụng tới, mu bàn tay đã bị quạt một cái.
Không nặng, nhưng tay phải buổi chiều vừa chịu qua tội, đối với đau đớn trí nhớ khắc sâu, lúc này giống như chim sợ cành cong lùi về, cả ngón tay đều cuộn lại.
Thú con lui móng vuốt cũng bất quá như thế.
Tiêu Mục Đình nhắc nhở: "Dùng tay trái, từ đơn giản nhất bắt đầu. Đậu đen lớn, trước gắp đậu đen."
Thiệu Phi nằm ở trên bàn, tay trái dè dặt thò xuống, que inox nhắm ngay một hạt đậu đen.
Tiêu Mục Đình bất động thanh sắc mà nhìn, trong mắt có tiếu ý cực nhẹ.
"Đinh —"
Tiếng vang thanh thúy trên bàn bắn lên, đậu đen lăn về phía bên bàn, bị Thiệu Phi một chưởng chụp lấy.
Cậu ảo não ném đậu đen trở về, không nói một lời, càng thêm nghiêm túc. Đáng tiếc tay trái không thường dùng thật sự gây thất vọng, mặc cậu cố gắng thế nào, đều gắp không được hạt đậu nhỏ tròn vo kia.
Trong lòng ngứa tới cuống cuồng, không chút suy nghĩ, lại đổi que inox lại tay phải.
Tiêu Mục Đình lúc này không quạt mu bàn tay cậu, lẳng lặng mà nhìn cậu dùng tay phải bị thương gắp lên một viên đậu đen.
Khóe miệng cậu hơi cong, răng trắng nhỏ còn chưa kịp lộ ra, tiếu ý đã tràn ra đập vào đáy mắt.
Cậu nhìn về phía Tiêu Mục Đình, vẻ mặt "Cầu khen ngợi."
Tiêu Mục Đình cơ hồ nhìn thấy một cái đuôi lông xù to dao động tàn ảnh, bất đắc dĩ cười nói: "Đắc ý cái gì? Bảo cậu dùng tay trái, cậu lén lút đổi thành bên phải, còn vui vẻ?"
Thiệu Phi nhìn que inox, một lát sau bán mở miệng, "A......"
Tiêu Mục Đình đuổi cậu từ trên ghế đi, "Được rồi, thời gian không sai biệt lắm, đi luyện sức chịu đựng đi."
Cậu bị cảm giác thất bại hung hăng đụng một cái, vuốt vuốt mái tóc, trước khi ra cửa quay đầu lại nhìn nhìn, thấy Tiêu Mục Đình một tay cầm một đôi que inox, tay năm tay mười, chính xác nhanh nhẹn kẹp lên hai hạt vừng.
Lúc chạy bộ, đầy trong đầu cậu đều là hai hạt vừng kia.
Tiêu Mục Đình không chỉ có thể gắp vừng lên, còn kẹp chặt khá thản nhiên, không cần làm chuẩn bị gì, thậm chí không có nhìn thêm một cái, cổ tay vừa động, đã đại công cáo thành.
Gắp đậu gắp gạo là trò hay sở trường của tay súng bắn tỉa bộ đội đặc chủng, binh những bộ đội khác cơ hội bắn đạn thật ít, không ai sẽ nhàm chán mà gắp gạo chơi.
Thiệu Phi có chút nghi hoặc, nghĩ không ra Tiêu Mục Đình một cán bộ chính trị không lý tưởng vì cái gì biết chiêu này.
Là bởi vì làm nhàm chức nhàm chán, cho nên gắp mấy hạt đậu chơi?
Thiệu Phi não bổ bộ dáng Tiêu Mục Đình cô đơn chiếc bóng ngồi ở phòng làm việc pha trà gắp đậu, thế nhưng cảm thấy có mấy phần buồn cười.
Cười cười, độ cong khóe miệng đột nhiên cứng lại.
Cậu dừng bước, đột nhiên nhớ tới lúc ăn cơm không thích hợp cảm giác được là xảy ra chuyện gì.
Tiêu Mục Đình lúc ấy là dùng tay phải nâng bát, tay trái cầm đũa!
Tiêu Mục Đình không phải là thuận tay trái — cậu thấy tận mắt Tiêu Mục Đình dùng tay phải viết chữ dùng tay phải ăn cơm.
Thiệu Phi đứng tại chỗ: "Tiêu...... Tiêu đội vừa rồi là hai tay cùng lúc gắp vừng?"
Một tay gắp gạo là môn bắt buộc của tay súng bắn tỉa ưu tú, mà hai tay cùng lúc gắp, thì là trò hay sở trường của chuyên gia sách đạn đứng đầu!
Trái tim Thiệu Phi cuồng loạn, một hồi lâu mới nói: "...... Không phải chứ?"
Thiếu tướng hoàn khố tới tổng bộ này, kỳ thực không phải là cán bộ chính trị, mà là sách đạn tinh anh?
"Cậu nghĩ nhiều rồi." Tiêu Mục Đình ngồi ở bên bàn đọc sách, "Gắp đậu lại không khó, tôi không nhiệm vụ tác chiến, nhàm chán thì ngâm một bình trà, gắp đậu chơi chứ sao."
Thiệu Phi lại hỏi: "Nhưng ngài giống như còn biết rất nhiều phương pháp huấn luyện của đặc chủng? Tỷ như bê chậu?"
"Cái này rất hiếm lại? Tôi dầu gì cũng ở tổng bộ đặc chủng tác chiến nhiều năm như vậy, mặc dù thực làm không được, nhưng lý luận vượt qua ải a, bọn tôi hàng năm đều phải thi. Có muốn theo tôi học ít lý luận không?"
Thiệu Phi hỏi: "Học lý luận gì?"
"Làm sao trở thành một chuyên gia đạn dược đạt tiêu chuẩn, với cả......" Nụ cười khóe miệng Tiêu Mục Đình bình thản không ngoài dự tính, "Một tay súng cận chiến có thể tay trái tay phải đồng thời bắn."
Tiêu Mục Đình nói: "Đổi tay, dùng tay trái cầm đũa."
Thiệu Phi đổi thìa về đũa, thử gắp thịt kho tàu trong chén, gắp mấy lần cũng không thành công.
Tiêu Mục Đình hỏi: "Trước kia không có luyện qua tay trái?"
Thiệu Phi lắc đầu, thật sự gắp không nổi, dứt khoát đâm xuống một cái, xuyên thịt kho tàu ở trên đũa.
Mâu quang cậu lóe lóe, khóe mắt trượt ra một dãy đắc ý tỏ ra tiểu thông minh.
Tiêu Mục Đình lại hai mày hơi ngưng, nhìn cậu nhét thịt kho tàu vào trong miệng, tư thế biệt nữu mà gẩy cơm.
Thiệu Phi lúc kéo chiếc đũa gắp miếng thịt kho tàu thứ 2, Tiêu Mục Đình từ trong tay cậu cầm chén qua, đũa cũng đều bị lấy đi, nhanh chóng gắp mấy miếng thịt, mấy miếng rau đặt trong chén, trộn hai cái, gắp một đũa cơm phủ rau chống tới bên mép cậu, "Há mồm."
Đôi môi Thiệu Phi giật giật, má đỏ cực kỳ xấu hổ.
Muốn há mồm sao? Sẽ lộ ra vẻ rất kinh sợ hay không?
Không há? Sẽ mất mặt mũi Thiếu tướng, đắc tội Thiếu tướng hay không?
Thiệu Phi tâm niệm chuyển nhanh, lại cúi đầu một cái, thấy đũa bên mép vẫn không nhúc nhích, liền giống như máy ngoạm lấy.
Tiêu Mục Đình tái diễn nói: "Há mồm."
Lúc nhận qua một đũa thức ăn, Thiệu Phi có loại cảm giác cổ quái, cảm thấy tư thế Tiêu Mục Đình không đúng lắm, lại tạm thời nghĩ không ra không đúng ở đâu.
Tiêu Mục Đình không tán gẫu với cậu, dùng thức ăn chặn miệng cậu, mỗi một đũa đều có rau có thịt, phối hợp đều đều.
Chén cơm thấy đáy, Thiệu Phi thử thăm dò nhìn Tiêu Mục Đình một cái. Tiêu Mục Đình cầm lấy chén đứng dậy, "Trong hai ngày, tay phải không nên dính nước."
Thiệu Phi thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng nói, "Tiêu đội, phiền toái ngài rồi."
Tiêu Mục Đình vặn vòi nước ấm, ống tay áo tuốt tới cánh tay, vừa rửa bát vừa nói: "Nếu như muốn luyện thêm thể năng, phải nắm chặt thời gian buổi tối."
Thiệu Phi: "Dạ?"
"Buổi tối không cần đứng gác, chỉ cần vệ sinh xong xuôi, quần áo giặt xong, cậu muốn luyện gì cũng được. Hôm nay tình huống đặc thù, tay phải của cậu không sử dụng được, tôi cũng không làm khó dễ cậu, muốn chạy thì đi đi, lúc lên khí giới chú ý bảo vệ tay.
Thiệu Phi vui mừng, đứng thẳng kính lễ, "Cám ơn Tiêu đội!"
"Đừng vội đi." Tiêu Mục Đình lau sạch tay, "Sau khi ăn xong không nên lập tức vận động, nửa giờ sau hẵng đi."
Thiệu Phi có chút 囧 — vậy tôi hiện tại nên làm gì? Đi ra ngoài tản bộ? Hay là ngồi ngu ở ký túc?
Tiêu Mục Đình tìm ra một cái đĩa sứ, bốn cái que inox bóng loáng, đưa lưng về phía cậu đổ ra đĩa sứ cái gì đó, sau đó xoay người hướng cậu vẫy vẫy tay."
Cậu lập tức đi tới, "Đây là......"
"Hạt vừng, gạo đen, đậu đen."
Thượng đĩa sứ trắng thuần, là một vũng màu đen nhìn qua không biết là thứ gì.
Tiêu Mục Đình đưa hai cái que inox cho cậu, "Ngồi xuống, dùng tay trái gắp."
"Tay trái? Tôi chỉ luyện qua tay phải."
"Tôi biết. Nếu cậu luyện qua tay trái, vừa nãy cũng không tới mức không động được đũa."
Thiệu Phi chợt cảm thấy mất mặt, lúc ngồi xuống tiềm thức muốn dùng tay phải cầm que inox, còn chưa đụng tới, mu bàn tay đã bị quạt một cái.
Không nặng, nhưng tay phải buổi chiều vừa chịu qua tội, đối với đau đớn trí nhớ khắc sâu, lúc này giống như chim sợ cành cong lùi về, cả ngón tay đều cuộn lại.
Thú con lui móng vuốt cũng bất quá như thế.
Tiêu Mục Đình nhắc nhở: "Dùng tay trái, từ đơn giản nhất bắt đầu. Đậu đen lớn, trước gắp đậu đen."
Thiệu Phi nằm ở trên bàn, tay trái dè dặt thò xuống, que inox nhắm ngay một hạt đậu đen.
Tiêu Mục Đình bất động thanh sắc mà nhìn, trong mắt có tiếu ý cực nhẹ.
"Đinh —"
Tiếng vang thanh thúy trên bàn bắn lên, đậu đen lăn về phía bên bàn, bị Thiệu Phi một chưởng chụp lấy.
Cậu ảo não ném đậu đen trở về, không nói một lời, càng thêm nghiêm túc. Đáng tiếc tay trái không thường dùng thật sự gây thất vọng, mặc cậu cố gắng thế nào, đều gắp không được hạt đậu nhỏ tròn vo kia.
Trong lòng ngứa tới cuống cuồng, không chút suy nghĩ, lại đổi que inox lại tay phải.
Tiêu Mục Đình lúc này không quạt mu bàn tay cậu, lẳng lặng mà nhìn cậu dùng tay phải bị thương gắp lên một viên đậu đen.
Khóe miệng cậu hơi cong, răng trắng nhỏ còn chưa kịp lộ ra, tiếu ý đã tràn ra đập vào đáy mắt.
Cậu nhìn về phía Tiêu Mục Đình, vẻ mặt "Cầu khen ngợi."
Tiêu Mục Đình cơ hồ nhìn thấy một cái đuôi lông xù to dao động tàn ảnh, bất đắc dĩ cười nói: "Đắc ý cái gì? Bảo cậu dùng tay trái, cậu lén lút đổi thành bên phải, còn vui vẻ?"
Thiệu Phi nhìn que inox, một lát sau bán mở miệng, "A......"
Tiêu Mục Đình đuổi cậu từ trên ghế đi, "Được rồi, thời gian không sai biệt lắm, đi luyện sức chịu đựng đi."
Cậu bị cảm giác thất bại hung hăng đụng một cái, vuốt vuốt mái tóc, trước khi ra cửa quay đầu lại nhìn nhìn, thấy Tiêu Mục Đình một tay cầm một đôi que inox, tay năm tay mười, chính xác nhanh nhẹn kẹp lên hai hạt vừng.
Lúc chạy bộ, đầy trong đầu cậu đều là hai hạt vừng kia.
Tiêu Mục Đình không chỉ có thể gắp vừng lên, còn kẹp chặt khá thản nhiên, không cần làm chuẩn bị gì, thậm chí không có nhìn thêm một cái, cổ tay vừa động, đã đại công cáo thành.
Gắp đậu gắp gạo là trò hay sở trường của tay súng bắn tỉa bộ đội đặc chủng, binh những bộ đội khác cơ hội bắn đạn thật ít, không ai sẽ nhàm chán mà gắp gạo chơi.
Thiệu Phi có chút nghi hoặc, nghĩ không ra Tiêu Mục Đình một cán bộ chính trị không lý tưởng vì cái gì biết chiêu này.
Là bởi vì làm nhàm chức nhàm chán, cho nên gắp mấy hạt đậu chơi?
Thiệu Phi não bổ bộ dáng Tiêu Mục Đình cô đơn chiếc bóng ngồi ở phòng làm việc pha trà gắp đậu, thế nhưng cảm thấy có mấy phần buồn cười.
Cười cười, độ cong khóe miệng đột nhiên cứng lại.
Cậu dừng bước, đột nhiên nhớ tới lúc ăn cơm không thích hợp cảm giác được là xảy ra chuyện gì.
Tiêu Mục Đình lúc ấy là dùng tay phải nâng bát, tay trái cầm đũa!
Tiêu Mục Đình không phải là thuận tay trái — cậu thấy tận mắt Tiêu Mục Đình dùng tay phải viết chữ dùng tay phải ăn cơm.
Thiệu Phi đứng tại chỗ: "Tiêu...... Tiêu đội vừa rồi là hai tay cùng lúc gắp vừng?"
Một tay gắp gạo là môn bắt buộc của tay súng bắn tỉa ưu tú, mà hai tay cùng lúc gắp, thì là trò hay sở trường của chuyên gia sách đạn đứng đầu!
Trái tim Thiệu Phi cuồng loạn, một hồi lâu mới nói: "...... Không phải chứ?"
Thiếu tướng hoàn khố tới tổng bộ này, kỳ thực không phải là cán bộ chính trị, mà là sách đạn tinh anh?
"Cậu nghĩ nhiều rồi." Tiêu Mục Đình ngồi ở bên bàn đọc sách, "Gắp đậu lại không khó, tôi không nhiệm vụ tác chiến, nhàm chán thì ngâm một bình trà, gắp đậu chơi chứ sao."
Thiệu Phi lại hỏi: "Nhưng ngài giống như còn biết rất nhiều phương pháp huấn luyện của đặc chủng? Tỷ như bê chậu?"
"Cái này rất hiếm lại? Tôi dầu gì cũng ở tổng bộ đặc chủng tác chiến nhiều năm như vậy, mặc dù thực làm không được, nhưng lý luận vượt qua ải a, bọn tôi hàng năm đều phải thi. Có muốn theo tôi học ít lý luận không?"
Thiệu Phi hỏi: "Học lý luận gì?"
"Làm sao trở thành một chuyên gia đạn dược đạt tiêu chuẩn, với cả......" Nụ cười khóe miệng Tiêu Mục Đình bình thản không ngoài dự tính, "Một tay súng cận chiến có thể tay trái tay phải đồng thời bắn."
Bình luận truyện