Yêu Đội

Chương 47



Edit + Beta: Vịt

Cho dù lúc hơn 10 tuổi, Tiêu Mục Đình cũng không xài qua đồ vật đáng yêu như cái bình nước gấu trúc. Thiệu Phi đun một ấm nước, lúc này đang đứng ở bên bồn nước nghiêm túc rửa cái bình nước gấu trúc, trong miệng ngâm nga, nghe điệu tựa hồ vẫn là 《Thành Đô》. Tiêu Mục Đình nhìn một cái cái ấm đun điện kêu ùng ục, nghĩ tới Thiệu Phi lát nữa đổ nước sôi vào trong cái bình nước gấu trúc, trong lòng liền bỗng dưng dâng lên một trận lo lắng mặc dù rất nhạt, nhưng gãi tới mức đầu tim ngứa.

Vốn nên dứt khoát cự tuyệt, "Cái siêu này không thích hợp với tôi", "Phong cách không giống với bộ đội", "Quá là đáng yêu" — lý do gì đó cũng được, vừa nãy lại không có cự tuyệt. Không những không cự tuyệt, còn tùy ý Thiệu Phi rửa rửa súc súc, đun nước tìm lá trà. Lúc này nước đã đun sôi, xem ra cái bình cũng đã rửa xong, lời "Cái bình nước này cậu giữ lại tự mình dùng, hoặc là ngày mai trả lại" tựa hồ càng không nói ra được.

Bỗng nhiên rất muốn hút điếu thuốc.

Ấm điện phát ra một tiếng "Tinh", Thiệu Phi cầm bình nước gấu trúc ra, đổ lá trà, rót nước, lúc đậy nắp thở phào, "Đội trưởng, mấy phút nữa là có thể uống."

Tiêu Mục Đình thở dài, lại thấy Thiệu Phi cầm bình nước lên xách nghiêng ở bên người, ở trong phòng tìm kiếm một phen, tìm được một cái bình nước quân sự khác xách nghiêng ở bên kia, đứng thẳng tắp: "Bây giờ nước nóng nước lạnh đều có rồi."

Thân thể Thiệu Phi rất nghiêm, bộ dáng anh tuấn, lúc đồ ngụy trang trên người, từ đầu đến chân đều lộ ra một cỗ già dặn và anh khí quân nhân. Bộ áo liền quần phối với cái bình nước gấu trúc ngốc manh đáng yêu kia, thoạt nhìn thế nhưng không có chút cảm giác buồn cười nào, chỉ cảm thấy nhiều hơn mấy phần tính trẻ con.

Tiêu Mục Đình thu lại ánh mắt, Thiệu Phi mở hai tay ra, cảm giác tiết tấu 10 phần mà gõ trái phải hai cái bình nước: "Đội trưởng, ngài có phải rất khó xử hay không a?"

Tiêu Mục Đình như có điều suy nghĩ mà liếc nhìn cậu, thầm nghĩ cậu biết là tốt rồi, gấu trúc......

"Tôi đã sớm nghĩ kỹ!" Thiệu Phi nói: "Ngài khẳng định cảm thấy cái bình nước gấu trúc này không hợp với khí chất của ngài, còn có tổn hại tới uy nghiêm của ngài."

Chân mày Tiêu Mục Đình giật giật, vừa rồi ảo não vì sao không cự tuyệt, cũng không nghĩ tới uy nghiêm với không uy nghiêm cái gì.

"Cho nên cái bình nước này liền do tôi đeo." Thiệu Phi tới gần chút, khẩn thiết mà nhìn mắt Tiêu Mục Đình: "Ngài muốn uống nước thì kêu tôi một tiếng, dù sao tôi luôn bên cạnh ngài."

Tiêu Mục Đình hơi mở miệng, tiếng lòng bị nhẹ nhàng gẩy một cái, mí mắt lơ đãng mà nhảy lên, một lát sau mới ra vẻ thoải mái mà nói sang chuyện khác: "Ý tứ của cậu vừa rồi là, cái bình nước này không hợp với khí chất của tôi, nhưng rất phù hợp với khí chất của cậu?"

"Vậy cũng không phải." Thiệu Phi hai tay vịn hai bên bình nước, nhìn qua giống như chặn eo, rất thần khí: "Gấu trúc là quốc bảo, tôi thấp hơn rất nhiều cấp bậc, nhiều lắm xem như là đội bảo (*)"

((*) đội bảo: bảo vật trong đội)

Tiêu Mục Đình suy nghĩ một chút nhân duyên của Thiệu Phi ở Trung đội 2, thật đúng là đạt tới cái xưng hô ngốc nghếch "Đội Bảo" này.

Không lâu lắm, lá trà ngâm nở, Thiệu Phi giục Tiêu Mục Đình uống một ngụm, Tiêu Mục Đình tượng trưng mà nhấp, đôi môi đụng phải lá trà nổi lên.

Thiệu Phi mặt tràn đầy mong đợi: "Đội trưởng, thế nào?"

Tiêu Mục Đình mặt không biểu tình: "Cậu cầm trà của cậu đi ngâm, sau đó hỏi trà thế nào?"

"Không phải!" Thiệu Phi gấp gáp rống: "Tôi là hỏi cảm giác ngài dùng cái bình nước này uống trà thế nào?"

Không ra sao cả, không lưới lọc, không chặn được lá trà. Tiêu Mục Đình nghĩ, hơn nữa nghiêm khắc mà nói, chỉ là một cái cốc giữ ấm, không phải chén trà.

Nhưng biểu tình kia của Thiệu Phi lại làm cho anh không nỡ lòng giội nước lạnh, đành phải hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Vậy thì cám ơn Đội Bảo."

Thiệu Phi lộ ra răng trắng chỉnh tề, "Vậy ngài tiếp tục uống, uống xong tôi thêm nước cho ngài!"

Tiêu Mục Đình nhìn đồng hồ, "Uống nữa sẽ mất ngủ."

Thiệu Phi vỗ trán: "Xem tôi hưng phấn kìa, vậy sáng mai ngâm một bình mới, bình này tôi cầm đi đổ."

Tiêu Mục Đình không nói gì, nghiện thuốc lá lên, lúc cầm bật lửa và hộp thuốc lá đi dạo ngoài hiên, không chú ý tới Thiệu Phi cầm lấy bình nước đi vào phòng rửa mặt, giống như trộm ở cửa nhìn nhìn, sau đó lặng yên không một tiếng động mà đóng cửa lại.

Tiểu đội trưởng động tâm địa gian xảo an tĩnh mà nhìn chằm chằm bình nước, nửa phút sau dán môi tới. Nước trong bình hơi nóng, cậu bình thường thích lạnh, không thích nóng, bị bỏng tới rụt lại một cái, nhưng không có triệt để lùi lại, vài giây sau lại uống một ngụm, thành công đụng phải một lá trà.

Dè dặt duỗi lưỡi ra, cuốn lá trà vào trong miệng, tỉ mỉ nhai, hầu kết vừa động, hài lòng mà nuốt xuống.

Cũng không quản chỗ môi mình dán vào, có phải cũng bị Tiêu Mục Đình hôn qua hay không.

Động tác lén lén lút lút kia cho Thiệu Phi vui sướng cực độ, lúc rửa bình nước một bên ngâm nga hát một bên uốn éo eo, giương mắt nhìn mình mặt mày hớn hở trong gương rửa mặt, hài lòng nhíu mày, thấp giọng nói: "Bạn trai, hôm nay quá soái!"

Không biết là uống một ngụm trà nóng, hay là nguyên nhân gì khác, Tiêu Mục Đình cảm thấy có chút khô nóng, thuốc ở ngón giữa rất nhanh cháy đến cuối, lại châm một điếu, sương khói lượn lờ mà lên, lại không có hứng thú tiếp tục hút.

Thiệu Phi sau khi rửa xong bình nước, còn dùng khăn giấy lau đến lúc giọt nước không dư lại, sau đó đoan đoan chính chính mà đặt ở trên bàn đối diện hai giường, hướng hiên hô: "Đội trưởng, tôi có chút mệt, tắm rửa ngủ a."

Tiêu Mục Đình nửa nghiêng người, vừa lúc nhìn thấy cậu cởi áo.

Vạt áo nhấc lên, lộ ra cái bụng bằng phẳng cường tráng.

"Được, ngủ sớm chút." Giọng nói của Tiêu Mục Đình hơi lộ vẻ gượng gạo, ánh mắt cũng sâu hơn bình thường.

Bất quá Thiệu Phi còn đắm chìm ở trong sự vui sướng ăn lá trà, cái gì cũng không nhận thấy được, tắm rửa xong chui vào trong chăn, chớp mắt nhìn Tiêu Mục Đình: "Đội trưởng ngủ ngon."

"Ngủ ngon." Tiêu Mục Đình tắt đèn lớn, lại tới hiên đợi một lát, lúc nằm trên giường nhưng hoàn toàn không buồn ngủ.

Bình nước gấu trúc Thiệu Phi mua lắp bộ phận cư nhiên là chất liệu dạ quang, vừa rồi hấp đủ ánh sáng, lúc này đầu gấu trúc đối diện Tiêu Mục Đình, quỷ dị mà phát sáng.

Thiếu tướng cực ít nói bậy ở trong trong mắng tiếng "Đệt", lật người kéo chăn, xung quanh dần dần an tĩnh lại, duy nhất nghe thấy chính là hô hấp vững vàng của Thiệu Phi.

Tới lúc ánh sáng đầu gấu trúc tối xuống, Tiêu Mục Đình cũng không ngủ.

Hôm sau, một số đội viên lại kết bạn đi chơi, Thiệu Phi nhưng đâu cũng không đi, lấy thân phận lính cần vụ đi theo Tiêu Mục Đình, lúc này trong lời nói của các sĩ quanh biết được nhiệm vụ Trung đội 2 tiếp nhận khác khá nhiều so với trong tưởng tượng.

Lúc vừa tới Thành Đô, các đội viên nghe nói đi trợ giúp bộ đội biên phòng, đều cho rằng "trợ giúp" này không phải phòng chống ma túy chính là chống khủng bố, mọi người nóng lòng muốn thử, cảm thấy thời cơ biểu hiện thân thủ đến, nghỉ ngơi hai ngày mới biết nào có phòng chống ma túi chống khủng bố cái gì, Lạc Phong bất quá là để cho bọn họ hộ tống các binh lái xe vận chuyển vật tư tới đơn vị đóng giữ cao nguyên trên tuyến biên giới Trung Ba.

(Biên giới Trung Ba: Biên giới Trung Quốc - Pakistan)

Ngải Tâm ai oán nói: "Loại chuyện nhỏ này cũng để chúng ta ra tay? Không phải hộ tống vật liệu sao? Tùy tiện trong đơn vị bộ đội dã chiến lấy ra một đội là được rồi đi!"

Thiệu Phi cũng không quá thoải mái, vừa rồi ở tổng bộ cầm giải, cho rằng nhất định có khả năng một chuyến lớn, vậy mà nhiệm vụ đầu tiên nhận được là "Giao hàng", không nói có bao mất mát, nhưng trong lòng chung quy có chút buồn.

Ngày lên đường, không khí trong đội ngũ không được tốt, các binh lái xe bận rộn kiểm tra tình hình xe cộ, kéo chống trơn nặng nề treo lên đầu xe, không ít cảnh sát vũ trang xếp hàng lên phía trên hòm vận chuyển. Mấy đội viên lớn tuổi của Trung đội 2 cũng hiền lành mà giúp đỡ, nhưng đội viên trẻ tuổi lại mỗi người mặt không biểu tình đứng, không có ý tứ đi hỗ trợ.

Tiêu Mục Đình từ cao ốc cơ quan đi ra, cầm trong tay một xấp văn kiện, Thiệu Phi khó chịu, nhưng lúc nhìn thấy Tiêu Mục Đình vẫn là hai mắt phát sáng, lập tức chạy tới đi theo, bình nước bên hông trái phải lay động, thân bình bị vỏ bằng vải quần áo ngụy trang bao lấy, chỉ lộ ra hai cái tai màu đen bán nguyệt — cái vỏ là Tiêu Mục Đình tìm được, sau khi bọc lên nếu không nhìn kỹ, người khác không chú ý tới Thiệu Phi đeo ở ngang hông là bình nước gấu trúc.

Đoàn xe lên đường, thẻ quân sự và xe Jeep quân dụng xếp thành một hàng, phía sau còn đi theo chiến xa của bộ binh. Tư thái này ở trong thành thị phi thường hiếm thấy, các đội viên ở trong chiến xa ngồi, chen chúc ở bên cửa sổ xe nhìn người đi đường dừng chân vây xem, sau khi lái mười mấy cây số, khó chịu trong lòng cuối cùng tháo gỡ không ít.

Thiệu Phi không ngồi chiến xa, ngồi cùng Tiêu Mục Đình trên xe Jeep. Lái xe chính là một sĩ quan hơn 30 tuổi, da thô ráp ngăm đen, tính cách có chút im lặng, một đường đều không nói chuyện gì.

Có người ngoài ở đây, Thiệu Phi không tiện tán gẫu với Tiêu Mục Đình, mà Tiêu Mục Đình phối hợp xem văn kiện, đầu lông mày hơi nhíu lại, cũng không có ý tứ tán gẫu.

Đến buổi chiều, Thiệu Phi ngồi không yên, chủ động xin lái xe, sĩ quan do dự nhìn Tiêu Mục Đình một cái, Tiêu Mục Đình lễ phép cười nói: "Lưu đội cực khổ rồi, buổi tối còn phải lát một hồi, đoạn đường buổi chiều dễ đi, để cho cậu ấy thay anh lái chút đi."

Sĩ quan được gọi là Lưu đội tựa hồ không quá yên tâm, ánh mắt ở trên người Thiệu Phi quét: "Tiểu tử quá trẻ tuổi."

Thiệu Phi vừa nghe lời này liền không thoải mái, lái xe mà thôi, liên quan gì đến tuổi? Lái cũng không phải là độc quyền của binh lái xe, bộ đội đặc chủng cũng phải huấn luyện lái xe, các anh em luyện còn là xe đặc chiến bão tố!

"Không sao, trẻ tuổi càng phải nếm thử." Tiêu Mục Đình nói: "Tôi ở bên cạnh nhìn, Lưu đội anh tới phía sau nghỉ ngơi chút, sau khi trời tối còn phải dựa vào anh."

Thiệu Phi không rõ Tiêu Mục Đình nghiêng qua đối với một sĩ quan khách khí như thế, cũng không biết tại sao sau khi trời tối nhất định phải để cho Lưu đội lái, liếc Lưu đội một cái, sắc mặt không thể nào đẹp mắt.

Sau khi trao đổi chỗ ngồi, Lưu đội ở phía sau ngồi ngủ, Tiêu Mục Đình ngồi ở trên ghế phó lái, thấp giọng nói: "Hôm nay mới là ngày đầu tiên, thời tiết không tồi, cậu thử tay, tìm chút cảm giác."

Đường núi xuyên lòng đất, rất nhiều đều không dễ đi, chỉ là con đường đại doanh Liệp Ưng đi thông Thành Đô, đã quanh co xóc nảy phải gọi là người khó chịu. Thiệu Phi sớm lái quen, cũng không cảm thấy đường trước mắt có chỗ nào đặc thù.

Trên thực tế, ngày thứ nhất cho đến chạng vạng, đoàn xe cũng không gặp phải bất cứ vấn đề gì. Ngay tại chỗ giải quyết xong bữa tối, sau khi màn đêm buông xuống, Lưu đội đổi về ghế lái, Tiêu Mục Đình tặng ghế phó lái cho Thiệu Phi, dặn dò: "Xem Lưu đội lái thế nào."

Xe đi một ngày, độ cao so với mặt biển đã tăng lên. Cuối tháng 8, đồng bằng Thành Đô vẫn là cảnh sắc tươi đẹp, trên cao nguyên độ cao so với mặt biển hơn 3000 mét, ban đêm nhiệt độ xuống đến khoảng 5 độ C. Vừa rồi lúc ăn cơm chiều, các đội viên thêm quần áo riêng mình, Thiệu Phi phủ thêm áo bành tô bông ở cơ quan lĩnh, vẫn cảm giác có chút lạnh.

Xe tiếp tục hướng phía trước, Lưu đội ho khan, bỗng nhiên mở miệng nói: "Ở trên con đường này lái xe, lực chú ý nhất định phải phi thường tập trung."

Tiếng phổ thông của hắn rất không tiêu chuẩn, ngữ khí cũng rất gượng gạo, nghe hết sức buồn cười. Thiệu Phi ngẩn ra, đối với sĩ quan bí ẩn này chủ động nói chuyện cảm thấy kinh ngạc, 2 giây sau "Ồ" một tiếng, chợt thấy có người đụng đụng đầu mình.

Quay đầu lại, vừa vặn cùng ánh mắt Tiêu Mục Đình chạm nhau.

Tiêu Mục Đình trầm giọng nói: "Nghiêm túc nghe Lưu đội giảng."

Lưu đội tựa hồ hơi xấu hổ, dừng nửa phút, mới tiếp tục nói: "Cao nguyên bắt đầu mùa đông sớm, thu đông mưa tuyết, xuân hạ sạt lở, lái xe phải thời khắc chú ý tình huống thời tiết và tình hình giao thông, không vội được, quýnh lên liền dễ dàng xảy ra sự cố."

Một lát sau, Lưu đội lại nói: "Buổi chiều không phải tôi không muốn cho cậu lái. Cậu trẻ tuổi, lại là lính đặc chủng, tôi sợ cậu không kìm được tính tình, chân ga vừa giẫm liền phóng đi. Chúng ta chỗ này a, xảy ra sự cố khả năng không cứu được."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện