Yêu Đội
Chương 58
Edit + Beta: Vịt
Cửa xe mở ra, các lính đặc chủng võ trang đầy đủ nhanh chóng vọt vào trạm tiền đồn tiến hành càn quét. Ngải Tâm từ trong tay Thiệu Phi nhận lấy người bị thương, lớn tiếng quát: "Máy Bay, tốt lắm!"
Thiệu Phi mãnh liệt hồi thần, nửa người đều là tê dại. Tiếng súng trường bắn tỉa vẫn còn ở bên tai, bốn phía tràn ngập mùi máu tanh và mùi khói thuốc súng nồng đậm. Hai mắt cậu mở to có chút mất tiêu cự, cho đến lúc Tiêu Mục Đình đẩy cửa xe ra, nhấc theo súng trường vừa mới cứu cậu một mạng đi tới trước mắt cậu.
Đây chính là nhiệm vụ chống khủng bố? Đây chính là chiến trường chân thực? Thiệu Phi lăng lăng nhìn Tiêu Mục Đình — Trong đấu súng lúc trước, nếu như chậm 0.1 giây, phổi phải của cậu đã bị bắn thủng; vừa rồi đội trưởng nếu không thể dùng tốc độ ngắm bắn khiến người khiếp sợ, người óc tung tóe liền không phải người mặc áo đen ở nóc nhà, mà là cậu.
(Móa bà Hòa tả quả head shot ghê vc =.=)
Nỗi sợ hãi giống như sóng thần băng lãnh, ở trong thân thể điên cuồng lăn lộn, hô hấp Thiệu Phi trở nên nặng nề, hai chân vô thức rung rung. Lúc Tiêu Mục Đình vẻ mặt nghiêm nghị mà đứng lại trước mặt cậu, cậu không tự chủ dịch về phía trước một bước nhỏ. Lưỡng lự, do dự gần nửa tháng qua tất cả đều không thấy bóng dáng, cậu nhìn Tiêu Mục Đình, run rẩy mà vươn hai tay ra, sau đó cúi đầu, túm lấy đồ ngụy trang ở eo Tiêu Mục Đình.
Lúc này, cậu chỉ muốn đứng bên cạnh Tiêu Mục Đình, được hơi thở của Tiêu Mục Đình bao phủ. Nếu như có thể, còn muốn tựa vào trên người Tiêu Mục Đình, để cho Tiêu Mục Đình vỗ lưng mình.
Nhưng cậu không dám dán lên, sợ Tiêu Mục Đình sẽ một cái đẩy cậu ra.
Non nửa thân thể cậu vẫn tê dại, chân cũng gây thất vọng mà mềm nhũn. Khí thế lúc liều lĩnh vọt vào trạm tiền đồn, dũng mãnh cùng phần tử khủng bố bắn nhau tất cả đều không còn sót lại gì, nếu như Tiêu Mục Đình hiện tại đẩy cậu ra, không cần dùng khí lực quá lớn, cậu liền sẽ ngã nhào trên đất.
Như vậy quá khó coi.
Cho nên cậu chỉ dám nắm đồ ngụy trang của Tiêu Mục Đình, không nhúc nhích mà đứng.
Tiêu Mục Đình nhìn thấy áo lót chiến thuật của cậu bị xé rách, nhíu mày nhẹ giọng thở dài, chợt giơ tay trái lên kéo lưng cậu qua, dùng một loại sức lực không cho cự tuyệt ấn cậu vào trong ngực.
Cả người Thiệu Phi đều cứng lại, tay túm vạt áo run rẩy thoát lực, đi đứng cũng sắp đứng không vững, trái tim dường như ngừng lại, lại dường như nhảy tới càng lợi hại hơn, máu giống như đun sôi không có kết cấu gì mà chảy xiết.
Cậu thấp giọng líu ríu: "Đội trưởng?"
Cái ôm cường ngạnh này cũng không kéo dài quá lâu, Tiêu Mục Đình buông tay ra, nhẹ nhàng ở trên hai má Thiệu Phi vỗ vỗ: "Vất vả rồi, còn lại giao cho bọn tôi. Lên xe đi, quân y cảnh sát vũ trang còn chưa tới, trên xe có hòm thuốc khẩn cấp, tự rửa sạch vết thương cho mình, xem xem có thể tiến hành trị liệu tạm thời cho người bị thương nhẹ hay không."
Thiệu Phi che sườn phải, giọng nói khàn khàn: "Đội trưởng, tôi......"
Trải qua một cái ôm lúc nãy, luồng khí lạnh trong thân thể cậu dần dần thối lui, thay vào đó là nóng rực thiêu đốt người, ngay cả âm thanh cũng giống như từ trong nước sôi xuyên qua.
"Về hẵng nói." Tiêu Mục Đình một tay đỡ trên vai cậu, mạnh mẽ mà để cho cậu chuyển hướng, lại ở sau lưng rất nhẹ mà đẩy: "Đi đi, chăm sóc tốt chính mình và người bị thương, đừng để tôi lo lắng."
Nói xong không nhìn Thiệu Phi nữa, bước nhanh đến gần trạm tiền đồn.
Thiệu Phi nửa nghiêng người, nhìn bóng lưng Tiêu Mục Đình.
Tiêu Mục Đình rất cao, cao hơn cậu, nhưng cũng không phải loại vóc người cường tráng uy mãnh, bình thường cho dù mặc đồ ngụy trang tác chiến, cũng không quá giống các lính đặc chủng khác.
Có lẽ bởi vì lúc mới gặp Tiêu Mục Đình mặc lễ phục quân đội, lại là một cán bộ chính trị, Thiệu Phi thủy chung cảm thấy trên người anh có cỗ phong độ của người trí thức không hợp với lính đặc chủng.
Hiện tại nhìn bóng lưng anh, mới biết kia đâu phải phong độ của người trí thức gì đó, rõ ràng là sát khí ở bộ đội đặc chủng vào sinh ra tử hơn mười năm ủ thành.
Thiệu Phi hít sâu một hơi, tay phải nắm lại đặt ở ngực, nơi đó vừa rồi dính sát vào ngực Tiêu Mục Đình.
Là cảm giác an tâm.
Nắm đấm để xuống, Thiệu Phi sải bước đi về phía xe Jeep. Phía sau, lại có hai người bị thương khiêng tới đây, Ngải Tâm ở trên xe Jeep hướng máy truyền tin la: "Cảnh sát vũ trang rốt cuộc lúc nào tới? Người bị thương con mẹ nó đã chờ không kịp!"
Cuối cùng được đưa lên xe Jeep là chiến sĩ thương thế nặng nhất, cả người nhiều chỗ súng bắn, từ vị trí lỗ súng mà nhìn, khẳng định tổn thương tới nội tạng. Trước khi Tiêu Mục Đình chạy tới, Thiệu Phi không phải là đang cùng phần tử khủng bố bắn nhau, chính là ở trong trạm tiền đồn tìm tòi xung quanh, chăm sóc người bị thương luôn là Trương Hải — lính đặc chủng lúc lái xe từng do dự chốc lát. Cho nên cho tới bây giờ, Thiệu Phi mới từ trên khuôn mặt máu bẩn mơ hồ, nhìn ra đối phương là chiến sĩ nhỏ cùng tuổi với mình.
Chiến sĩ nhỏ tên là Từ Phi, cùng tên với cậu. Bởi vì trùng hợp, cậu đợt trước lúc còn ở nơi đóng quân tham gia huấn luyện, thỉnh thoảng sẽ tới ban cấp dưỡng hướng đối phương đòi hỏi thịt hun khói. Từ Phi rất hướng nội, không thích nói chuyện, Ngải Tâm còn trêu chọc cậu khuôn mặt đẹp trai của cậu vô ích, kỹ năng ghẹo em gái số âm. Y vừa nghe liền đỏ mặt, kéo kéo vành mũ xuống, càng thêm trầm mặc.
Trong lính đặc chủng chỉ có Thiệu Phi biết y bởi vì bệnh cao nguyên mà trọc đầu, những người khác lén lút đều nói y là lính biên phòng đẹp trai nhất. Thiệu Phi vừa nhìn biểu tình của y, liền hiểu tôn nghiêm cẩn thận bảo vệ kia bị đùa giỡn không tim không phổi của Ngải Tâm đâm tới, lập tức bảo Ngải Tâm cút nhanh. Đợi Ngải Tâm cút thật, Thiệu Phi mới vỗ vỗ vai y, cười nói: "Tiểu Phi ha, có muốn đi theo anh Đại Phi học kỹ năng?"
Thiệu Phi kỳ thực nhỏ hơn Từ Phi 1 tháng, nhưng vóc dáng cao hơn Từ Phi. Ở Trung đội 2 bị làm em út mãi, lúc này nhất thời cao hứng, nhất định muốn chiếm tiện nghi của Từ Phi, gọi người ta là "Tiểu Phi", tự xưng "anh Đại Phi".
Cũng là Từ Phi hiền lành, không chỉ không đánh cậu, còn thật sự gọi "anh Đại Phi" vài lần, Thiệu Phi liền bành trướng, mang theo Từ Phi luyện vài lần. Lúc tán gẫu còn vô ý nói câu "Nếu không cậu đừng cứ ở ban cấp dưỡng nữa, thấy cậu thân thủ không tồi, đổi cương vị thử chút?"
Từ Phi cũng không phải là lính ban cấp dưỡng, chỉ là đợt này đến phiên tới ban cấp dưỡng giúp việc bếp núc, thay phiên xong còn phải về đội tham gia tuần tra vùng biên giới, nhưng sẽ không tới trạm kiểm tra làm nhiệm vụ — Làm nhiệm vụ và tuần tra là hai chức vụ khác nhau.
Từ Phi cảm kích Thiệu Phi dạy mình đánh nhau, luyện tới cao hứng, lời cũng nhiều hơn chút, tùy ý hỏi: "Đổi cương vị gì?"
Thiệu Phi khi đó đã biết Đại đội trưởng theo cấp trên xin để cho lính đặc chủng tới trạm kiểm tra biên phòng, liền nói: "Ví dụ tới trạm kiểm tra làm nhiệm vụ."
Một đoạn thời gian sau đó, Thiệu Phi mỗi ngày mệt mỏi về phòng ngã đầu liền ngủ, không có thời gian lại tới ban cấp dương xem Từ Phi, cũng không biết Từ Phi sau khi ở ban cấp dưỡng hoàn thành nhiệm vụ giúp việc bếp núc còn chủ động xin chuyển đến trạm kiểm tra.
Hôm nay là ngày thứ hai Từ Phi ở trạm tiền đồn làm nhiệm vụ.
Máu không ngừng từ trong thân thể y trào ra, y đau tới liên tiếp rên rỉ, nước mắt đầy mặt, cho tới lúc không có sức rên rỉ, chỉ có thể nhọc nhằn mà mở miệng, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm mui xe.
Thiệu Phi đoạt lấy máy truyền tin của Ngải Tâm, bạo quát lên: "Cảnh sát vũ trang đang làm gì? Máy bay trực thăng lúc nào thì đến?"
"Quân y lập tức tới ngay!" Đại đội trưởng cũng đã chạy tới trạm kiểm tra, ngữ khí lo lắng: "Nhưng máy bay trực thăng của cảnh sát vũ trang sợ rằng không tới được."
"Vì sao?" Ngón tay Thiệu Phi đều đang phát run.
"Độ cao so với mặt biển quá cao, máy bay trực thăng bay không được!" Đại đội trưởng nói: "Tình huống người bị thương ổn định không? Thiệu Phi? Thiệu Phi!"
Thiệu Phi nhét máy truyền tin lại trong tay Ngải Tâm, nước mắt nhất thời rơi xuống.
Cậu còn không có trải qua loại chuyện chiến hữu chết trước mặt mình, lần đầu tiên biết mắt thấy sinh mạng một người dần dần trôi đi có bao tàn nhẫn.
Từ Phi khả năng không sống tiếp được, đây là ý nghĩ đầu tiên lúc Đại đội trưởng nói máy bay trực thăng không tới được, ở trong đầu cậu.
Bị thương nặng như vậy, lại là cao nguyên độ cao so với mặt biển cao như thế, quân y tới thì có tác dụng gì? Nếu như không thể kịp thời đưa đi bệnh viện, Từ Phi......
Nơi xa truyền đến nổ vang của xe Jeep, quân y của đội cảnh sát vũ trang xung kích và bộ phận chiến sĩ cảnh sát vũ trang chạy tới. Thiệu Phi cúi đầu, Từ Phi nằm ở bên cạnh đã hai mắt nhắm lại. Trong lồng ngực cậu đau đớn, mờ mịt mà đẩy Từ Phi, khàn giọng nói: "Tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh!"
Từ Phi một chút phản ứng cũng không có, Thiệu Phi nhìn chằm chằm đôi mắt đỏ tươi, bắt đầu vỗ mặt y: "Đừng ngủ! Bác sĩ đến rồi, không, không có máy bay trực thăng, nhưng có xe cứu thương a, đang ở bên ngoài! Con mẹ nó cậu đừng ngủ, đứng lên cho tôi!"
"Chú đừng vỗ cậu ấy nữa." Ngải Tâm đẩy Thiệu Phi ra, mắt cũng đã đỏ bừng. Hướng Thông và Trương Hải ở một bên không tiếng động mà khóc, người là bọn họ cứu về, mắt thấy chiến hữu được cứu về rất không xong, loại thống khổ này thậm chí còn lớn hơn cả nhìn thấy chiến hữu bị một súng mất mạng.
Ít nhất, như vậy tội hắn chịu sẽ không nhiều hơn hiện tại.
Xe cứu thương dừng ở bên xe Jeep, quân y vọt vào xe Jeep, sau khi xem xét xong tình huống Từ Phi nặng nề thở dài.
Ánh mắt Thiệu Phi căng thẳng, "Có ý gì? Có thể cứu không?"
"Chúng tôi hết sức." Quân y để cho cảnh sát vũ trang mang Từ Phi tới xe cứu thương, Thiệu Phi lập tức đi theo tới.
Từ Phi nằm ở trên giường bệnh, quân y mắt thấy liền muốn lấy mũ sắt của y xuống, Thiệu Phi đột nhiên hô: "Không được lấy!"
Quân y cau mày, động tác trên tay không nửa giây ngừng lại, "Hiện tại phải lấy mũ sắt xuống!"
Từ Phi đã mất đi ý thức, Thiệu Phi túm chặt cửa xe cứu thương. Cậu còn nhớ rõ hồi đó muốn lấy mũ của Từ Phi xuống, Từ Phi nói gì cũng không để cho; cũng nhớ tiểu đội trưởng ban cấp dưỡng nói, tiểu Từ thích đẹp, sau khi bởi vì bệnh cao nguyên mà trọc, vẫn luôn không chịu lấy mũ xuống......
Làm sao cũng không nghĩ đến, lần đầu tiên nhìn thấy đỉnh đầu không còn lại bao nhiêu tóc của Từ Phi, vậy mà là dưới loại tình huống này.
Ba người bị thương khác cũng được đặt nâng lên trong xe cảnh sát vũ trang, quân y muốn đóng cửa, Thiệu Phi vẫn đứng ở cửa không chớp mắt nhìn Từ Phi. Quân y vỗ vỗ vao cậu, thở dài nói: "Giao cho chúng tôi đi, đều là huynh đệ, chúng tôi nhất định sẽ hết sức."
"Cứu cậu ấy." Thiệu Phi túm lấy cánh tay quân y, thanh âm nghẹn ngào: "Không được để cậu ấy chết!"
Cảnh sát vũ trang phụ trách cứu chữa khẩn cấp đi rồi, còn lại cảnh sát vũ trang lưu lại giúp đỡ lính đặc chủng tiến hành càn quét hiện trường, cũng liệm di thể chiến sĩ. Thiệu Phi đứng ở bên xe Jeep, thống khổ đánh thẳng vào thần kinh, tới mức quên mất trên người mình cũng có vết thường. Ngải Tâm cầm hòm thuốc qua, muốn giúp cậu xử lý vết thương sườn phải, cậu lắc lắc đầu, nhẹ nói: "Em đi tìm đội trưởng."
Lúc này, tựa hồ chỉ có ở chung một chỗ với Tiêu Mục Đình, mới sẽ hơi không khó chịu.
Chiếc xe vận tải chở đầy thuốc nổ TNT đã không có ở trong trạm tiền đồn, Tiêu Mục Đình cũng không ở đây. Thiệu Phi cả kinh, một cái túm lấy Trần Tuyết Phong, mới biết được trên xe hàng có sắp xếp thiết bị kíp nổ, phần tử khủng bố không ngừng muốn tập kích trạm tiền đồn, e là muốn sau khi qua ải, ở trạm kiểm tra gây ra nổ tung tập kích.
Nếu như Thiệu Phi không có cùng Trương Hải, Hướng Thông quyết đoán giết tới, trạm kiểm tra biên phòng lúc này đã là một biển lửa.
Các lính đặc chủng vẻ mặt ngưng trọng, không một chút dáng vẻ buông lỏng, lòng bàn tay Thiệu Phi toàn là mồ hôi, trái tim nhảy mãnh liệt: "Đội trưởng đâu?"
"Tiêu đội vừa mới lái xe hàng......" Trần Tuyết Phong nuốt nuốt nước bọt, khó khăn nói: "Tiêu đội nói, muốn lái tới chỗ đủ an toàn, sẽ, sẽ dỡ bỏ thiết bị làm nổ."
Thiệu Phi ù tai rồi, hàn khí lại lần nữa lan khắp toàn thân.
Mười mấy giây sau, cậu vung chân chạy như điên, xông lên một chiếc xe Jeep, đánh lửa liền muốn men theo vết xe chở hàng đuổi theo. Trần Tuyết Phong lại lái một chiếc xe Jeep khác chặn ở giao lộ, lạnh lùng nói: "Thiệu Phi, con mẹ nó chú đừng liều!"
Thiệu Phi đã mất đi lý trí, "Tránh ra! Em muốn đi tìm đội trưởng!"
"Tiêu đội không để cho chú đi!" Trần Tuyết Phong quát: "Tiêu đội biết chú muốn làm càn, để anh, để bọn anh coi chừng chú! Thiệu Phi, chú chỗ nào cũng đừng nghĩ đi!"
Thiệu Phi lớn tiếng mà thở, "Anh nói láo!"
Một chiếc xe Jeep khác chắn lên, chặn kín đường trước mắt Thiệu Phi, nếu như còn muốn đuổi theo, cậu phải xô xe Jeep của Trần Tuyết Phong ra.
Cái này không thể nào.
Chiến sĩ Liệp Ưng, tuyệt đối không thể làm hại chiến hữu của mình.
Trong trạm tiền đồn đột nhiên an tĩnh lại, cảnh sát vũ trang kéo phần tử khủng bố bị bắn chết đi, đứng ở ngoài xếp thành một hàng.
Sống và chết, cách nhau gần như vậy.
Hai tay Thiệu Phi nắm tay lái, trợn mắt muốn nứt ra.
Bỗng nhiên, máy truyền tin truyền đến một trận tiếng xèo xèo, mọi người đều nín thở ngưng thần.
Tiêu Mục Đình hơi có vẻ mệt mỏi, nhưng thanh âm vẫn như cũ kiên định mạnh mẽ truyền đến: "Thiết bị làm nổ đã dỡ bỏ, lập tức thông báo cảnh sát vũ trang, để cho bọn họ tới tiêu hủy thuốc nổ."
Cửa xe mở ra, các lính đặc chủng võ trang đầy đủ nhanh chóng vọt vào trạm tiền đồn tiến hành càn quét. Ngải Tâm từ trong tay Thiệu Phi nhận lấy người bị thương, lớn tiếng quát: "Máy Bay, tốt lắm!"
Thiệu Phi mãnh liệt hồi thần, nửa người đều là tê dại. Tiếng súng trường bắn tỉa vẫn còn ở bên tai, bốn phía tràn ngập mùi máu tanh và mùi khói thuốc súng nồng đậm. Hai mắt cậu mở to có chút mất tiêu cự, cho đến lúc Tiêu Mục Đình đẩy cửa xe ra, nhấc theo súng trường vừa mới cứu cậu một mạng đi tới trước mắt cậu.
Đây chính là nhiệm vụ chống khủng bố? Đây chính là chiến trường chân thực? Thiệu Phi lăng lăng nhìn Tiêu Mục Đình — Trong đấu súng lúc trước, nếu như chậm 0.1 giây, phổi phải của cậu đã bị bắn thủng; vừa rồi đội trưởng nếu không thể dùng tốc độ ngắm bắn khiến người khiếp sợ, người óc tung tóe liền không phải người mặc áo đen ở nóc nhà, mà là cậu.
(Móa bà Hòa tả quả head shot ghê vc =.=)
Nỗi sợ hãi giống như sóng thần băng lãnh, ở trong thân thể điên cuồng lăn lộn, hô hấp Thiệu Phi trở nên nặng nề, hai chân vô thức rung rung. Lúc Tiêu Mục Đình vẻ mặt nghiêm nghị mà đứng lại trước mặt cậu, cậu không tự chủ dịch về phía trước một bước nhỏ. Lưỡng lự, do dự gần nửa tháng qua tất cả đều không thấy bóng dáng, cậu nhìn Tiêu Mục Đình, run rẩy mà vươn hai tay ra, sau đó cúi đầu, túm lấy đồ ngụy trang ở eo Tiêu Mục Đình.
Lúc này, cậu chỉ muốn đứng bên cạnh Tiêu Mục Đình, được hơi thở của Tiêu Mục Đình bao phủ. Nếu như có thể, còn muốn tựa vào trên người Tiêu Mục Đình, để cho Tiêu Mục Đình vỗ lưng mình.
Nhưng cậu không dám dán lên, sợ Tiêu Mục Đình sẽ một cái đẩy cậu ra.
Non nửa thân thể cậu vẫn tê dại, chân cũng gây thất vọng mà mềm nhũn. Khí thế lúc liều lĩnh vọt vào trạm tiền đồn, dũng mãnh cùng phần tử khủng bố bắn nhau tất cả đều không còn sót lại gì, nếu như Tiêu Mục Đình hiện tại đẩy cậu ra, không cần dùng khí lực quá lớn, cậu liền sẽ ngã nhào trên đất.
Như vậy quá khó coi.
Cho nên cậu chỉ dám nắm đồ ngụy trang của Tiêu Mục Đình, không nhúc nhích mà đứng.
Tiêu Mục Đình nhìn thấy áo lót chiến thuật của cậu bị xé rách, nhíu mày nhẹ giọng thở dài, chợt giơ tay trái lên kéo lưng cậu qua, dùng một loại sức lực không cho cự tuyệt ấn cậu vào trong ngực.
Cả người Thiệu Phi đều cứng lại, tay túm vạt áo run rẩy thoát lực, đi đứng cũng sắp đứng không vững, trái tim dường như ngừng lại, lại dường như nhảy tới càng lợi hại hơn, máu giống như đun sôi không có kết cấu gì mà chảy xiết.
Cậu thấp giọng líu ríu: "Đội trưởng?"
Cái ôm cường ngạnh này cũng không kéo dài quá lâu, Tiêu Mục Đình buông tay ra, nhẹ nhàng ở trên hai má Thiệu Phi vỗ vỗ: "Vất vả rồi, còn lại giao cho bọn tôi. Lên xe đi, quân y cảnh sát vũ trang còn chưa tới, trên xe có hòm thuốc khẩn cấp, tự rửa sạch vết thương cho mình, xem xem có thể tiến hành trị liệu tạm thời cho người bị thương nhẹ hay không."
Thiệu Phi che sườn phải, giọng nói khàn khàn: "Đội trưởng, tôi......"
Trải qua một cái ôm lúc nãy, luồng khí lạnh trong thân thể cậu dần dần thối lui, thay vào đó là nóng rực thiêu đốt người, ngay cả âm thanh cũng giống như từ trong nước sôi xuyên qua.
"Về hẵng nói." Tiêu Mục Đình một tay đỡ trên vai cậu, mạnh mẽ mà để cho cậu chuyển hướng, lại ở sau lưng rất nhẹ mà đẩy: "Đi đi, chăm sóc tốt chính mình và người bị thương, đừng để tôi lo lắng."
Nói xong không nhìn Thiệu Phi nữa, bước nhanh đến gần trạm tiền đồn.
Thiệu Phi nửa nghiêng người, nhìn bóng lưng Tiêu Mục Đình.
Tiêu Mục Đình rất cao, cao hơn cậu, nhưng cũng không phải loại vóc người cường tráng uy mãnh, bình thường cho dù mặc đồ ngụy trang tác chiến, cũng không quá giống các lính đặc chủng khác.
Có lẽ bởi vì lúc mới gặp Tiêu Mục Đình mặc lễ phục quân đội, lại là một cán bộ chính trị, Thiệu Phi thủy chung cảm thấy trên người anh có cỗ phong độ của người trí thức không hợp với lính đặc chủng.
Hiện tại nhìn bóng lưng anh, mới biết kia đâu phải phong độ của người trí thức gì đó, rõ ràng là sát khí ở bộ đội đặc chủng vào sinh ra tử hơn mười năm ủ thành.
Thiệu Phi hít sâu một hơi, tay phải nắm lại đặt ở ngực, nơi đó vừa rồi dính sát vào ngực Tiêu Mục Đình.
Là cảm giác an tâm.
Nắm đấm để xuống, Thiệu Phi sải bước đi về phía xe Jeep. Phía sau, lại có hai người bị thương khiêng tới đây, Ngải Tâm ở trên xe Jeep hướng máy truyền tin la: "Cảnh sát vũ trang rốt cuộc lúc nào tới? Người bị thương con mẹ nó đã chờ không kịp!"
Cuối cùng được đưa lên xe Jeep là chiến sĩ thương thế nặng nhất, cả người nhiều chỗ súng bắn, từ vị trí lỗ súng mà nhìn, khẳng định tổn thương tới nội tạng. Trước khi Tiêu Mục Đình chạy tới, Thiệu Phi không phải là đang cùng phần tử khủng bố bắn nhau, chính là ở trong trạm tiền đồn tìm tòi xung quanh, chăm sóc người bị thương luôn là Trương Hải — lính đặc chủng lúc lái xe từng do dự chốc lát. Cho nên cho tới bây giờ, Thiệu Phi mới từ trên khuôn mặt máu bẩn mơ hồ, nhìn ra đối phương là chiến sĩ nhỏ cùng tuổi với mình.
Chiến sĩ nhỏ tên là Từ Phi, cùng tên với cậu. Bởi vì trùng hợp, cậu đợt trước lúc còn ở nơi đóng quân tham gia huấn luyện, thỉnh thoảng sẽ tới ban cấp dưỡng hướng đối phương đòi hỏi thịt hun khói. Từ Phi rất hướng nội, không thích nói chuyện, Ngải Tâm còn trêu chọc cậu khuôn mặt đẹp trai của cậu vô ích, kỹ năng ghẹo em gái số âm. Y vừa nghe liền đỏ mặt, kéo kéo vành mũ xuống, càng thêm trầm mặc.
Trong lính đặc chủng chỉ có Thiệu Phi biết y bởi vì bệnh cao nguyên mà trọc đầu, những người khác lén lút đều nói y là lính biên phòng đẹp trai nhất. Thiệu Phi vừa nhìn biểu tình của y, liền hiểu tôn nghiêm cẩn thận bảo vệ kia bị đùa giỡn không tim không phổi của Ngải Tâm đâm tới, lập tức bảo Ngải Tâm cút nhanh. Đợi Ngải Tâm cút thật, Thiệu Phi mới vỗ vỗ vai y, cười nói: "Tiểu Phi ha, có muốn đi theo anh Đại Phi học kỹ năng?"
Thiệu Phi kỳ thực nhỏ hơn Từ Phi 1 tháng, nhưng vóc dáng cao hơn Từ Phi. Ở Trung đội 2 bị làm em út mãi, lúc này nhất thời cao hứng, nhất định muốn chiếm tiện nghi của Từ Phi, gọi người ta là "Tiểu Phi", tự xưng "anh Đại Phi".
Cũng là Từ Phi hiền lành, không chỉ không đánh cậu, còn thật sự gọi "anh Đại Phi" vài lần, Thiệu Phi liền bành trướng, mang theo Từ Phi luyện vài lần. Lúc tán gẫu còn vô ý nói câu "Nếu không cậu đừng cứ ở ban cấp dưỡng nữa, thấy cậu thân thủ không tồi, đổi cương vị thử chút?"
Từ Phi cũng không phải là lính ban cấp dưỡng, chỉ là đợt này đến phiên tới ban cấp dưỡng giúp việc bếp núc, thay phiên xong còn phải về đội tham gia tuần tra vùng biên giới, nhưng sẽ không tới trạm kiểm tra làm nhiệm vụ — Làm nhiệm vụ và tuần tra là hai chức vụ khác nhau.
Từ Phi cảm kích Thiệu Phi dạy mình đánh nhau, luyện tới cao hứng, lời cũng nhiều hơn chút, tùy ý hỏi: "Đổi cương vị gì?"
Thiệu Phi khi đó đã biết Đại đội trưởng theo cấp trên xin để cho lính đặc chủng tới trạm kiểm tra biên phòng, liền nói: "Ví dụ tới trạm kiểm tra làm nhiệm vụ."
Một đoạn thời gian sau đó, Thiệu Phi mỗi ngày mệt mỏi về phòng ngã đầu liền ngủ, không có thời gian lại tới ban cấp dương xem Từ Phi, cũng không biết Từ Phi sau khi ở ban cấp dưỡng hoàn thành nhiệm vụ giúp việc bếp núc còn chủ động xin chuyển đến trạm kiểm tra.
Hôm nay là ngày thứ hai Từ Phi ở trạm tiền đồn làm nhiệm vụ.
Máu không ngừng từ trong thân thể y trào ra, y đau tới liên tiếp rên rỉ, nước mắt đầy mặt, cho tới lúc không có sức rên rỉ, chỉ có thể nhọc nhằn mà mở miệng, ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm mui xe.
Thiệu Phi đoạt lấy máy truyền tin của Ngải Tâm, bạo quát lên: "Cảnh sát vũ trang đang làm gì? Máy bay trực thăng lúc nào thì đến?"
"Quân y lập tức tới ngay!" Đại đội trưởng cũng đã chạy tới trạm kiểm tra, ngữ khí lo lắng: "Nhưng máy bay trực thăng của cảnh sát vũ trang sợ rằng không tới được."
"Vì sao?" Ngón tay Thiệu Phi đều đang phát run.
"Độ cao so với mặt biển quá cao, máy bay trực thăng bay không được!" Đại đội trưởng nói: "Tình huống người bị thương ổn định không? Thiệu Phi? Thiệu Phi!"
Thiệu Phi nhét máy truyền tin lại trong tay Ngải Tâm, nước mắt nhất thời rơi xuống.
Cậu còn không có trải qua loại chuyện chiến hữu chết trước mặt mình, lần đầu tiên biết mắt thấy sinh mạng một người dần dần trôi đi có bao tàn nhẫn.
Từ Phi khả năng không sống tiếp được, đây là ý nghĩ đầu tiên lúc Đại đội trưởng nói máy bay trực thăng không tới được, ở trong đầu cậu.
Bị thương nặng như vậy, lại là cao nguyên độ cao so với mặt biển cao như thế, quân y tới thì có tác dụng gì? Nếu như không thể kịp thời đưa đi bệnh viện, Từ Phi......
Nơi xa truyền đến nổ vang của xe Jeep, quân y của đội cảnh sát vũ trang xung kích và bộ phận chiến sĩ cảnh sát vũ trang chạy tới. Thiệu Phi cúi đầu, Từ Phi nằm ở bên cạnh đã hai mắt nhắm lại. Trong lồng ngực cậu đau đớn, mờ mịt mà đẩy Từ Phi, khàn giọng nói: "Tỉnh tỉnh, tỉnh tỉnh!"
Từ Phi một chút phản ứng cũng không có, Thiệu Phi nhìn chằm chằm đôi mắt đỏ tươi, bắt đầu vỗ mặt y: "Đừng ngủ! Bác sĩ đến rồi, không, không có máy bay trực thăng, nhưng có xe cứu thương a, đang ở bên ngoài! Con mẹ nó cậu đừng ngủ, đứng lên cho tôi!"
"Chú đừng vỗ cậu ấy nữa." Ngải Tâm đẩy Thiệu Phi ra, mắt cũng đã đỏ bừng. Hướng Thông và Trương Hải ở một bên không tiếng động mà khóc, người là bọn họ cứu về, mắt thấy chiến hữu được cứu về rất không xong, loại thống khổ này thậm chí còn lớn hơn cả nhìn thấy chiến hữu bị một súng mất mạng.
Ít nhất, như vậy tội hắn chịu sẽ không nhiều hơn hiện tại.
Xe cứu thương dừng ở bên xe Jeep, quân y vọt vào xe Jeep, sau khi xem xét xong tình huống Từ Phi nặng nề thở dài.
Ánh mắt Thiệu Phi căng thẳng, "Có ý gì? Có thể cứu không?"
"Chúng tôi hết sức." Quân y để cho cảnh sát vũ trang mang Từ Phi tới xe cứu thương, Thiệu Phi lập tức đi theo tới.
Từ Phi nằm ở trên giường bệnh, quân y mắt thấy liền muốn lấy mũ sắt của y xuống, Thiệu Phi đột nhiên hô: "Không được lấy!"
Quân y cau mày, động tác trên tay không nửa giây ngừng lại, "Hiện tại phải lấy mũ sắt xuống!"
Từ Phi đã mất đi ý thức, Thiệu Phi túm chặt cửa xe cứu thương. Cậu còn nhớ rõ hồi đó muốn lấy mũ của Từ Phi xuống, Từ Phi nói gì cũng không để cho; cũng nhớ tiểu đội trưởng ban cấp dưỡng nói, tiểu Từ thích đẹp, sau khi bởi vì bệnh cao nguyên mà trọc, vẫn luôn không chịu lấy mũ xuống......
Làm sao cũng không nghĩ đến, lần đầu tiên nhìn thấy đỉnh đầu không còn lại bao nhiêu tóc của Từ Phi, vậy mà là dưới loại tình huống này.
Ba người bị thương khác cũng được đặt nâng lên trong xe cảnh sát vũ trang, quân y muốn đóng cửa, Thiệu Phi vẫn đứng ở cửa không chớp mắt nhìn Từ Phi. Quân y vỗ vỗ vao cậu, thở dài nói: "Giao cho chúng tôi đi, đều là huynh đệ, chúng tôi nhất định sẽ hết sức."
"Cứu cậu ấy." Thiệu Phi túm lấy cánh tay quân y, thanh âm nghẹn ngào: "Không được để cậu ấy chết!"
Cảnh sát vũ trang phụ trách cứu chữa khẩn cấp đi rồi, còn lại cảnh sát vũ trang lưu lại giúp đỡ lính đặc chủng tiến hành càn quét hiện trường, cũng liệm di thể chiến sĩ. Thiệu Phi đứng ở bên xe Jeep, thống khổ đánh thẳng vào thần kinh, tới mức quên mất trên người mình cũng có vết thường. Ngải Tâm cầm hòm thuốc qua, muốn giúp cậu xử lý vết thương sườn phải, cậu lắc lắc đầu, nhẹ nói: "Em đi tìm đội trưởng."
Lúc này, tựa hồ chỉ có ở chung một chỗ với Tiêu Mục Đình, mới sẽ hơi không khó chịu.
Chiếc xe vận tải chở đầy thuốc nổ TNT đã không có ở trong trạm tiền đồn, Tiêu Mục Đình cũng không ở đây. Thiệu Phi cả kinh, một cái túm lấy Trần Tuyết Phong, mới biết được trên xe hàng có sắp xếp thiết bị kíp nổ, phần tử khủng bố không ngừng muốn tập kích trạm tiền đồn, e là muốn sau khi qua ải, ở trạm kiểm tra gây ra nổ tung tập kích.
Nếu như Thiệu Phi không có cùng Trương Hải, Hướng Thông quyết đoán giết tới, trạm kiểm tra biên phòng lúc này đã là một biển lửa.
Các lính đặc chủng vẻ mặt ngưng trọng, không một chút dáng vẻ buông lỏng, lòng bàn tay Thiệu Phi toàn là mồ hôi, trái tim nhảy mãnh liệt: "Đội trưởng đâu?"
"Tiêu đội vừa mới lái xe hàng......" Trần Tuyết Phong nuốt nuốt nước bọt, khó khăn nói: "Tiêu đội nói, muốn lái tới chỗ đủ an toàn, sẽ, sẽ dỡ bỏ thiết bị làm nổ."
Thiệu Phi ù tai rồi, hàn khí lại lần nữa lan khắp toàn thân.
Mười mấy giây sau, cậu vung chân chạy như điên, xông lên một chiếc xe Jeep, đánh lửa liền muốn men theo vết xe chở hàng đuổi theo. Trần Tuyết Phong lại lái một chiếc xe Jeep khác chặn ở giao lộ, lạnh lùng nói: "Thiệu Phi, con mẹ nó chú đừng liều!"
Thiệu Phi đã mất đi lý trí, "Tránh ra! Em muốn đi tìm đội trưởng!"
"Tiêu đội không để cho chú đi!" Trần Tuyết Phong quát: "Tiêu đội biết chú muốn làm càn, để anh, để bọn anh coi chừng chú! Thiệu Phi, chú chỗ nào cũng đừng nghĩ đi!"
Thiệu Phi lớn tiếng mà thở, "Anh nói láo!"
Một chiếc xe Jeep khác chắn lên, chặn kín đường trước mắt Thiệu Phi, nếu như còn muốn đuổi theo, cậu phải xô xe Jeep của Trần Tuyết Phong ra.
Cái này không thể nào.
Chiến sĩ Liệp Ưng, tuyệt đối không thể làm hại chiến hữu của mình.
Trong trạm tiền đồn đột nhiên an tĩnh lại, cảnh sát vũ trang kéo phần tử khủng bố bị bắn chết đi, đứng ở ngoài xếp thành một hàng.
Sống và chết, cách nhau gần như vậy.
Hai tay Thiệu Phi nắm tay lái, trợn mắt muốn nứt ra.
Bỗng nhiên, máy truyền tin truyền đến một trận tiếng xèo xèo, mọi người đều nín thở ngưng thần.
Tiêu Mục Đình hơi có vẻ mệt mỏi, nhưng thanh âm vẫn như cũ kiên định mạnh mẽ truyền đến: "Thiết bị làm nổ đã dỡ bỏ, lập tức thông báo cảnh sát vũ trang, để cho bọn họ tới tiêu hủy thuốc nổ."
Bình luận truyện