Yêu Đội
Chương 74
Edit + Beta: Vịt
Chiến xa bộ binh chậm rãi chạy xa, Thiệu Phi bưng súng chạy theo phía sau, cảnh giác mà bình tĩnh rút lui, tới lúc chiến xa triệt để rời khỏi đám người, mới nhanh chóng xoay người, mấy bước bước lên chiến xa, một tay treo trên cửa xe phía sau, vừa định bước chân nhảy vào, đã bị một đôi tay ôm lấy eo, vững vàng mà đón lấy tiến vào.
Tiêu Mục Đình chỉnh áo lót chiến thuật của cậu, trầm giọng nói: "Vất vả rồi."
"Anh có sao không? Mấy người đó có làm anh bị thương hay không?" Thiệu Phi túm lấy cánh tay Tiêu Mục Đình, vội vàng mà nhìn về phía mắt đối phương, lúc nói ngay cả "Ngài" nói quen cũng biến thành "Anh", "Đội trưởng, anh vừa rồi từ phía trên xe tải xuống làm gì? Anh đều không biết mấy người đó có bao hung tàn, lần trước tôi nhìn thấy......"
"Tôi làm sao không biết?" Tiêu Mục Đình đè vai Thiệu Phi lại, ép cậu ngồi trên ghế tường (*), vặn bình nước ấm đưa tới, "Uống trước chút nước, cậu xem cậu, cổ họng đều khàn rồi."
((*) ghế tường: là cái ghế màáp vào tường, thường thấy ở các nơi công cộng, hoặc trên thùng xe tải)
Thiệu Phi nhận lấy bình nước, uống hai hớp sau đó tâm tình hơi tỉnh lại, thở trận ồm ồm, cường thể trong giọng nói vừa rồi dần dần biến vị, nhiều hơn mấy phần lệ thuộc và mềm mại, "Mấy người đó một chút đạo lý cũng không nói, anh lần này là lấy thân phận cán bộ tới đây, chỉ một cái áo chống đạn, vạn nhất bị bọn họ làm bị thương thì sao đây? Tôi, tôi chính là lo lắng."
"Tôi biết." Tiêu Mục Đình đứng trước mặt cậu, vỗ vỗ mũ sắt của cậu, "Đã không sao rồi, đừng lo lắng."
Thiệu Phi ngẩng đầu, lúc chạm phải ánh mắt khoan dung của Tiêu Mục Đình, mới ý thức được hành động của mình có bao dư thừa.
Đội trưởng tràng diện gì chưa từng gặp chứ? Dưới loại tình huống này dám xuống xe, tất nhiên có nắm chắc mười phần.
Lông mi mắt Thiệu Phi run lên một chút, nghĩ thầm là tui làm điều thừa sao?
Tiêu Mục Đình ngồi xuống song song với cậu, thấp giọng nói: "Vừa nãy cám ơn, hôm nay biểu hiện tới rất tốt."
Thiệu Phi nghiêng đầu qua, lúc nhìn thấy ý cười rất nhạt khóe môi Tiêu Mục Đình, càng thêm xác định đội trưởng vừa rồi kỳ thực cũng không cần bảo vệ, là cậu khẩn trương quá độ, mới "Mạnh mẽ" bảo vệ đội trưởng.
Nhưng mà đội trưởng không có vạch trần cậu, còn nói cảm ơn đội trưởng.
Thiệu Phi có chút nhụt chí, nhưng trong lòng lại có loại cảm giác thỏa mãn cổ quái, thế là cũng làm bộ như không biết, lặng lẽ nhích lại gần bên cạnh Tiêu Mục Đình.
Tiêu Mục Đình hỏi: "Mệt?"
"Vâng." Thiệu Phi nhịn không được ngáp một cái, xương cốt toàn thân tản lực. Lúc này đã là buổi chiều, trong hoàn cảnh hỗn loạn không chịu nổi này tinh thần tập trung cao độ cảnh giới vài tiếng, cho dù ai cũng sẽ mệt mỏi buồn ngủ.
"Ngủ một lát đi." Tiêu Mục Đình nói.
Thiệu Phi gật đầu một cái, mí mắt đều cụp xuống rồi, đột nhiên mở ra, "Đội trưởng, anh để cho tôi gối một chút được không?"
Tiêu Mục Đình không nói chuyện, 2 giây sau giúp cậu lấy mũ sắt xuống, ôm vai cậu, ấn cậu lên vai mình.
Lúc nhắm mắt lại, hai bên khóe môi Thiệu Phi đều giương lên.
Chiến xa xóc nảy lợi hại, Thiệu Phi lại ngủ tới kiên định. Tựa vào trong ngực Tiêu Mục Đình, cả tâm đều yên tĩnh.
Tiêu Mục Đình cúi đầu nhìn người trong ngực, bỗng nhiên có chút cảm khái. Năm đó lúc lần đầu gặp mặt, Thiệu Phi vừa gầy vừa nhỏ, ngửa đầu mắt trông mong mà nhìn anh. Tháng 3 lại gặp nhau lần nữa, Thiệu Phi đã là tiểu tử 20 tuổi, anh lại vẫn luôn coi Thiệu Phi là trẻ con, vô luận là ngay mặt hay là sau lưng, đều gọi "Nhóc con", "Anh bạn nhỏ".
Trong thời gian gần gũi 1 năm, anh thường xuyên có ý nghĩ nhóc con trưởng thành rồi, nhưng cũng không mãnh liệt bằng hôm nay.
Cho dù trên người chỉ có một cái áo chống đạn, anh cũng có thể để cho chính mình không bị tổn thương của mấy bạo dân kia, nhưng Thiệu Phi đột nhiên chạy tới, không lùi nửa bước mà chắn trước người anh, sau đó lại ôm lấy vai anh, từng bước từng bước đem anh cọng tóc không tổn hại mà hộ tống vào chiến xa. Loại cảm giác được bảo vệ này rất kỳ lạ, cũng rất ấm áp.
Thiệu Phi đang dốc hết khả năng, vì anh ngăn chặn tổn thương có khả năng.
Anh thở khẽ ra một hơi, lại nhìn nhìn Thiệu Phi. Nhóc con — Có lẽ không nên gọi là nhóc con nữa — Ngủ tới rất an ổn, tay phải còn túm chặt đồ ngụy trang của anh. Anh lòng có sợ hãi khó có thể nói thành lời, ánh mắt cũng dần sâu dần mềm mại.
Rõ ràng vừa rồi còn một bộ thiết cốt (*) leeng keeng, hiện tại lại ngủ tới đáng yêu biết điều như vậy, làm cho người ta nhịn không được......
((*) thiết cốt: nghĩa đen là xương sắt; nghĩa bóng là tinh thần sắt đá, tinh thần thép)
Nhịn không được, muốn hôn một cái khóe môi tự nhiên nhếch lên kia.
Tiêu Mục Đình có chút kinh ngạc, giữa lúc thất thần, chiến xa lại lắc lư một chút, anh không che tốt Thiệu Phi, Thiệu Phi trượt xuống một cái, úp sấp trên đùi anh.
Đoạn đường phía sau, Thiệu Phi liền dính trên đùi anh, tỉnh cũng không muốn tỉnh.
Tiêu Mục Đình thở dài, hậu tri hậu giác phát hiện, Thiệu Phi sau khi lên xe, hình như không nói qua "Ngài" nữa.
Chuyện này bản thân Thiệu Phi cũng đã nhận ra, có chút thấp thỏm, cũng có chút mừng rỡ.
Cậu cũng không phải cố ý bỏ xưng hô, chỉ là thật sự quá lo lắng, vậy nên không lựa lời nói. Có lẽ còn có mấy phần ý tứ trách cứ — Anh không nên từ trên xe tải xuống đây.
Như vậy, dùng "ngài" liền ít đi vài phần khí thế.
Mà mấy lần sau cũng dùng "Anh", không biết là nói thuận miệng, hay là trong tiềm thức đã sớm muốn dùng "Anh" thay thế "Ngài", dù sao đội trưởng cũng không có chỉ ra.
So với "Anh", "Ngài" vẫn là lộ ra vẻ xa lạ. Thiệu Phi nghĩ, Thích Nam Tự chưa từng nói "ngài" với Nghiêm đại đội trưởng, lúc nói "Anh", thậm chí có loại cảm giác đã chiếm đội trưởng là của mình.
Chiến xa một đường lắc lư trở về đại doanh Trung Quốc, Thiệu Phi phải từ trên đùi Tiêu Mục Đình dậy. Kỳ thực cơn buồn ngủ đã sớm tiêu tan, nhưng cố ý ngáp một cái, xoa mắt vụng về mà diễn trò: "Ưm, đã về rồi a......"
Tiêu Mục Đình cài mũ sắt lên cho cậu, cũng không vạch trần cậu, "Ừ, về rồi."
Lúc xuống xe, Thiệu Phi làm quyết định — sau này lúc ở chung một mình, không nói "ngài" nữa.
Cậu không biết là, trong khoảng thời gian cậu chơi xấu không thức dậy, Tiêu Mục Đình cũng làm một quyết định.
Tích cực hơn, đối mặt với đoạn tình cảm này.
Mấy ngày sau, mấy đơn vị võ trang phản chính phủ liên hiệp lại, phát động tập kích liên tiếp nhằm vào quân chính phủ. Kho dầu cách doanh trại Trung Quốc 50km gặp phải tập kích, tại chỗ chết hơn 40 người, phân đội bộ binh lập tức xuất kích, tốn mấy giờ mới khống chế được thế cục. Thiệu Phi dẫn dắt nhóm nhỏ tác chiến tinh anh lập công, bắt sống 4 tên đầu sỏ.
Nhưng mà mấy phe cũng tổn thất không nhỏ, nhiều chiến sĩ bị thương, người trọng thương bao gồm Lăng Yến.
Để phòng ngừa kho dầu lại lần nữa bị tập kích, Thiệu Phi cùng một bộ phận chiến sĩ thay phiên trực trông coi, rạng sáng mới chạy về nơi đóng quân.
Tuân Diệc Ca nước mắt đầy mặt, đứng ở góc tường nói: "Lăng Yến bị thương, không biết có cứu được hay không."
Thiệu Phi chạy tới phân đội chữa bệnh, ở bên ngoài phòng phẫu thuật nhìn thấy Diệp Triêu giống như du hồn.
Lăng Yến rốt cuộc được cứu về, Diệp Triêu lại sức cùng lực kiệt, cơ hồ chống đỡ không được. Tiêu Mục Đình dùng thân phận Thiếu tướng ra lệnh hắn rời khỏi cương vị, nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó đem an toàn của toàn doanh đều gánh vác trên vai mình.
Tập kích liên tiếp này phảng phất chọc mở địa ngục ra một đường khe hở, bóng tối, tà ác cũng không ngăn chặn được nữa. Một tuần tiếp theo, bộ đội gìn giữ hòa bình của các nước gặp phải bảy ngày màu đen, chính phủ tạm thời của Toffmanka lại càng không chịu nổi gánh nặng, dưới tập kích liên tiếp không ngừng cơ hồ chết. Dân chúng tuyệt vọng hoàn toàn bị kích động, tự phát vây quanh cơ quan chính phủ, nơi đóng quân của gìn giữ hòa bình, thế lực võ trang nhân cơ hội khởi xướng càng nhiều tập kích nhằm vào "Người ngoại quốc" và quan viên bổn quốc, buôn ma túy, buôn bán súng ống đạn dược đục nước béo cò, thừa dịp loạn giành được bạo lực, tiện đà tuần hoàn ác tính, thế cục càng thêm hỏng bét.
Bộ đội gìn giữ hòa bình bộ binh một chút không có nghỉ ngơi giữa thương vong khổng lồ, doanh trại Trung Quốc là số ít nơi đóng quân đầy đủ lực lượng chiến đấu không thể không phân ra một phần binh lực tác chiến, đi trước trợ giúp. Thiệu Phi buổi sáng dẫn đội tới khu vực phòng thủ của Ai Cập gần đây cung cấp viện trợ, xe Jeep thiếu chút nữa bị đạn hỏa tiễn bắn trúng, buổi tối hoả tốc về doanh, gặp phải đám bạo dân đang đánh sâu vào công sự phòng ngự bên ngoài doanh trại Trung Quốc, nhất thời máu tuôn ngược, trợn mắt muốn nứt ra.
Bạo dân khoảng hơn mấy ngàn người, công sự phòng ngự tầng ngoài cùng đã bị đánh chiếm, trong tay bọn họ cơ hồ toàn bộ cầm vũ khí tự chế, một ít người thể trạng cường tráng không ngừng ném đá đạn lửa vào trong doanh. Có người hô khẩu hiệu nghe không hiểu, có người điên cuồng mà hát, giống như niệm chú.
Trên vị trí các trạm canh gác đều đứng tay súng bắn tỉa, hàng loạt bình thủy tinh chứa xăng trong đường bay đã bị đánh nổ, bầu trời đêm đen bốc cháy một đoàn nối tiếp một đoàn tia lửa, Thiệu Phi nhìn hết thảy, phút chốc nắm chặt súng trong tay.
Nhưng cậu rốt cuộc nhịn được, không có hướng họng súng về phía đỉnh đầu những lắc lư không ngừng kia.
Không vì chính nghĩa gì đó hòa bình gì đó, chỉ vì Tiêu Mục Đình từng nói, trên băng tay của cậu thêu quốc kỳ, hành động của cậu không chỉ đại biểu một mình cậu.
Lời của đội trưởng, cậu nhất định nghe!
Từ trong đám người thị uy giống như Zombie bổ ra một con đường, lúc tiến vào trong doanh trên xe Jeep cải trang đã vết thương vô số, chiến xa thì là bẩn thỉu không chịu nổi. Thiệu Phi từ trên xe Jeep nhảy xuống, chạy thẳng tới trung tâm chỉ huy, cho rằng Tiêu Mục Đình đang ở đó.
Đi ra ngoài một ngày, bảo vệ mấy quân nhân Ai Câp vốn không quen biết kia, Thiệu Phi không giây phút nào không nghĩ tới Tiêu Mục Đình, lo lắng doanh trại Trung Quốc cũng gặp tập kích, lo lắng đạn hỏa tiễn bay vào nơi đóng quân...... Rốt cục trở lại, việc đầu tiên của cậu là muốn xác nhận an toàn của Tiêu Mục Đình, đâu nghĩ Tiêu Mục Đình thế nhưng không có ở trung tâm chỉ huy.
Đi đâu rồi? Ở phân đội chữa bệnh? Hay là đi ra ngoài?
Một Thượng úy trong trung tâm chỉ huy nói: "Tiêu đội cầm súng bắn tỉa, tới trên trạm gác rồi."
"Cái gì?" Con ngươi Thiệu Phi co rụt lại, thanh âm phát run: "Anh ấy tới trạm gác làm gì?"
Thượng úy còn chưa kịp trả lời, Thiệu Phi đã xông ra ngoài.
Trạm canh gác nơi đóng quân xây ở chỗ cao, các chiến sĩ 24h thay phiên làm nhiệm vụ. Bởi vì lúc cần thiết phải ứng phó tình huống khẩn cấp, có thể lên trạm gác đều là binh kỹ thuật bắn khá tốt. Thiệu Phi cũng từng tới làm nhiệm vụ, nhưng gần đây có nhiệm vụ quan trọng hơn, Tiêu Mục Đình cũng có ý bồi dưỡng bản lĩnh dẫn đội của cậu, cho nên số lần cậu tới trạm gác làm nhiệm vụ không nhiều lắm.
Gió đêm lạnh thấu xương thổi trên mặt, bên tai là tiếng súng, tiếng nổ tung, tiếng gào thét các loại thần chú, Thiệu Phi gấp đỏ mắt, nhịp chân như bay, sợ Tiêu Mục Đình có sơ suất.
Chỗ giống như trạm gác, bình thường không có nguy hiểm, lúc xuất hiện tình huống khẩn cấp lại là chỗ nguy hiểm nhất toàn doanh — trạm canh gác bị trí cao, đồng đẳng với một mục tiêu cố định cực kỳ rõ ràng, bạo dân ngu hơn nữa cũng biết hướng trạm gác ném bình bốc cháy, người có súng còn có thể hướng chỗ đó thả đạn.
Lực cánh tay con người không đủ để cho bình bốc cháy bay xa như vậy, đạn cũng sẽ bị thủy tinh chống đạn và bao cát chống đạn cản lại, nhưng nếu như là đạn hỏa tiễn?
"Đệch!" Thiệu Phi mãnh liệt quay người lại, xông về phía kho khí giới, treo súng trường tự động và súng trường bắn tỉa lên đầu vai, nhọc nhằn mà khiêng ống rocket đơn và một hòm đạn dự bị, sau đó cũng không quay đầu lại mà chạy về phía trạm canh gác hướng Tây Bắc nơi đóng quân.
Không cần hỏi ai, cậu cũng có thể đoán được Tiêu Mục Đình nhất định ở chỗ nào.
Đó là hướng bạo dân nhiều nhất, khó khống chế nhất.
Thiệu Phi leo lên một trạm gác phía dưới, Trần Tuyết Phong nhoài trên bao cát cảnh giới hô: "Máy Bay, chú sao lại tới đây?"
Thiệu Phi không quay đầu lại, mắt không chớp mà nhìn chằm chằm trạm gác khu cao cách đó không xa, Tiêu Mục Đình quả nhiên ở đó!
Bình bốc cháy trên không trung nhảy múa, Tiêu Mục Đình bình tĩnh mà giữ cò súng, mỗi súng một cái, tinh chuẩn không sai lầm.
Từ góc độ của Thiệu Phi nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy gò má Tiêu Mục Đình, đó là đội trưởng mà cậu không thường thấy — ánh mắt băng lãnh, khóe môi không có một tia nhiệt độ, cằm căng chặt, đuôi mắt vẽ ra từng trận sát khí.
Tiêu Mục Đình lúc này, không phải là Thiếu tướng lục quân, là một lính đặc chủng đi qua vô số chiến trường.
Đạn từ trên trạm gác trút xuống bức lui bạo dân trước công sự phòng ngự, những người đó kinh hoảng mà thét chói tai, không có quy tắc gì mà đùn đẩy lẫn nhau.
Thiệu Phi lại nhìn về phía một trạm gác khu cao khác, mới biết Diệp Triêu thế nhưng cũng ở đây.
Hai vị quan lớn của tiểu đoàn Trung Quốc, thế nhưng đều tự mình ra trận.
Thiệu Phi siết chặt ống rocket, đầu tim vắt ngang một cái, hướng trạm gác cao hơn leo tới.
Trần Tuyết Phong quát: "Máy Bay! Con mẹ nó chú xuống đây! Bên trên nguy hiểm!"
Đúng, bên trên nguy hiểm. Thiệu Phi nghĩ, nhưng đội trường ở bên trên.
Trạm gác khu cao đều đã bị chiếm hết, đi tới đều là chiến sĩ ưu tú nhất, bọn họ lấy một loại tư thế cực kỳ cường hãn đứng ở chỗ nguy hiểm nhất, bảo vệ đồng bào toàn doanh. Thiệu Phi không thể đi lên, ở vị trí không tính là thấp dựng ống rocket đơn, hít sâu một hơi, hết sức chăm chú mà quan sát hướng đi của đội ngũ thị uy.
Nếu như có người hướng vị trí trạm gác khu cao bắn đạn hỏa tiễn, cậu phải chặn lại đạn hỏa tiễn.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong tiếng súng dày đặc, bạo dân dần dần lui xa, Thiệu Phi không dám buông lỏng cảnh giác, cầm lấy ống nhòm hồng ngoại, cảnh giác mà quan sát chỗ sâu bóng tối.
Khoảng 1 phút sau, sóng người mới có xu thế tản mất, đột nhiên, chỗ đám người rời xa hiện lên một đường ánh sáng, Thiệu Phi tâm thần đều chấn động, nhanh chóng điều chỉnh ống rocket, cơ hồ trong nháy mắt đạn hỏa tiễn bắn ra, hung hăng đè cò súng xuống.
Tiếng rít gào làm người ta da đầu tê dại trên không trung giao hội, đạn hỏa tiễn vút lên cao chạm vào nhau, nổ ra tiếng nổ khiến cho đất rung động, trong lúc nhất thời, đêm tối sáng như ban ngày, mà dưới ánh lửa chói mắt, là bạo dân điên cuồng chạy trốn.
Ánh lửa rơi vào đáy mắt Thiệu Phi, chiếu ra kinh ngạc mãnh liệt.
Đây không phải là hai viên đạn hỏa tiễn, là ba quả!
Liền tại một khắc cậu giữ cò súng, vị trí trạm gác khu cao cũng bắn ra một quả đạn hỏa tiễn, ba quả đụng vào nhau, nổ tung mới kịch liệt như vậy.
Cậu hít sâu một hơi, cứng ngắc mà ngẩng cổ lên.
Trên vị trí trạm gác khu cao, Tiêu Mục Đình đang đặt ống rocket trên vai xuống, rũ mắt trầm trầm mà nhìn cậu.
Chiến xa bộ binh chậm rãi chạy xa, Thiệu Phi bưng súng chạy theo phía sau, cảnh giác mà bình tĩnh rút lui, tới lúc chiến xa triệt để rời khỏi đám người, mới nhanh chóng xoay người, mấy bước bước lên chiến xa, một tay treo trên cửa xe phía sau, vừa định bước chân nhảy vào, đã bị một đôi tay ôm lấy eo, vững vàng mà đón lấy tiến vào.
Tiêu Mục Đình chỉnh áo lót chiến thuật của cậu, trầm giọng nói: "Vất vả rồi."
"Anh có sao không? Mấy người đó có làm anh bị thương hay không?" Thiệu Phi túm lấy cánh tay Tiêu Mục Đình, vội vàng mà nhìn về phía mắt đối phương, lúc nói ngay cả "Ngài" nói quen cũng biến thành "Anh", "Đội trưởng, anh vừa rồi từ phía trên xe tải xuống làm gì? Anh đều không biết mấy người đó có bao hung tàn, lần trước tôi nhìn thấy......"
"Tôi làm sao không biết?" Tiêu Mục Đình đè vai Thiệu Phi lại, ép cậu ngồi trên ghế tường (*), vặn bình nước ấm đưa tới, "Uống trước chút nước, cậu xem cậu, cổ họng đều khàn rồi."
((*) ghế tường: là cái ghế màáp vào tường, thường thấy ở các nơi công cộng, hoặc trên thùng xe tải)
Thiệu Phi nhận lấy bình nước, uống hai hớp sau đó tâm tình hơi tỉnh lại, thở trận ồm ồm, cường thể trong giọng nói vừa rồi dần dần biến vị, nhiều hơn mấy phần lệ thuộc và mềm mại, "Mấy người đó một chút đạo lý cũng không nói, anh lần này là lấy thân phận cán bộ tới đây, chỉ một cái áo chống đạn, vạn nhất bị bọn họ làm bị thương thì sao đây? Tôi, tôi chính là lo lắng."
"Tôi biết." Tiêu Mục Đình đứng trước mặt cậu, vỗ vỗ mũ sắt của cậu, "Đã không sao rồi, đừng lo lắng."
Thiệu Phi ngẩng đầu, lúc chạm phải ánh mắt khoan dung của Tiêu Mục Đình, mới ý thức được hành động của mình có bao dư thừa.
Đội trưởng tràng diện gì chưa từng gặp chứ? Dưới loại tình huống này dám xuống xe, tất nhiên có nắm chắc mười phần.
Lông mi mắt Thiệu Phi run lên một chút, nghĩ thầm là tui làm điều thừa sao?
Tiêu Mục Đình ngồi xuống song song với cậu, thấp giọng nói: "Vừa nãy cám ơn, hôm nay biểu hiện tới rất tốt."
Thiệu Phi nghiêng đầu qua, lúc nhìn thấy ý cười rất nhạt khóe môi Tiêu Mục Đình, càng thêm xác định đội trưởng vừa rồi kỳ thực cũng không cần bảo vệ, là cậu khẩn trương quá độ, mới "Mạnh mẽ" bảo vệ đội trưởng.
Nhưng mà đội trưởng không có vạch trần cậu, còn nói cảm ơn đội trưởng.
Thiệu Phi có chút nhụt chí, nhưng trong lòng lại có loại cảm giác thỏa mãn cổ quái, thế là cũng làm bộ như không biết, lặng lẽ nhích lại gần bên cạnh Tiêu Mục Đình.
Tiêu Mục Đình hỏi: "Mệt?"
"Vâng." Thiệu Phi nhịn không được ngáp một cái, xương cốt toàn thân tản lực. Lúc này đã là buổi chiều, trong hoàn cảnh hỗn loạn không chịu nổi này tinh thần tập trung cao độ cảnh giới vài tiếng, cho dù ai cũng sẽ mệt mỏi buồn ngủ.
"Ngủ một lát đi." Tiêu Mục Đình nói.
Thiệu Phi gật đầu một cái, mí mắt đều cụp xuống rồi, đột nhiên mở ra, "Đội trưởng, anh để cho tôi gối một chút được không?"
Tiêu Mục Đình không nói chuyện, 2 giây sau giúp cậu lấy mũ sắt xuống, ôm vai cậu, ấn cậu lên vai mình.
Lúc nhắm mắt lại, hai bên khóe môi Thiệu Phi đều giương lên.
Chiến xa xóc nảy lợi hại, Thiệu Phi lại ngủ tới kiên định. Tựa vào trong ngực Tiêu Mục Đình, cả tâm đều yên tĩnh.
Tiêu Mục Đình cúi đầu nhìn người trong ngực, bỗng nhiên có chút cảm khái. Năm đó lúc lần đầu gặp mặt, Thiệu Phi vừa gầy vừa nhỏ, ngửa đầu mắt trông mong mà nhìn anh. Tháng 3 lại gặp nhau lần nữa, Thiệu Phi đã là tiểu tử 20 tuổi, anh lại vẫn luôn coi Thiệu Phi là trẻ con, vô luận là ngay mặt hay là sau lưng, đều gọi "Nhóc con", "Anh bạn nhỏ".
Trong thời gian gần gũi 1 năm, anh thường xuyên có ý nghĩ nhóc con trưởng thành rồi, nhưng cũng không mãnh liệt bằng hôm nay.
Cho dù trên người chỉ có một cái áo chống đạn, anh cũng có thể để cho chính mình không bị tổn thương của mấy bạo dân kia, nhưng Thiệu Phi đột nhiên chạy tới, không lùi nửa bước mà chắn trước người anh, sau đó lại ôm lấy vai anh, từng bước từng bước đem anh cọng tóc không tổn hại mà hộ tống vào chiến xa. Loại cảm giác được bảo vệ này rất kỳ lạ, cũng rất ấm áp.
Thiệu Phi đang dốc hết khả năng, vì anh ngăn chặn tổn thương có khả năng.
Anh thở khẽ ra một hơi, lại nhìn nhìn Thiệu Phi. Nhóc con — Có lẽ không nên gọi là nhóc con nữa — Ngủ tới rất an ổn, tay phải còn túm chặt đồ ngụy trang của anh. Anh lòng có sợ hãi khó có thể nói thành lời, ánh mắt cũng dần sâu dần mềm mại.
Rõ ràng vừa rồi còn một bộ thiết cốt (*) leeng keeng, hiện tại lại ngủ tới đáng yêu biết điều như vậy, làm cho người ta nhịn không được......
((*) thiết cốt: nghĩa đen là xương sắt; nghĩa bóng là tinh thần sắt đá, tinh thần thép)
Nhịn không được, muốn hôn một cái khóe môi tự nhiên nhếch lên kia.
Tiêu Mục Đình có chút kinh ngạc, giữa lúc thất thần, chiến xa lại lắc lư một chút, anh không che tốt Thiệu Phi, Thiệu Phi trượt xuống một cái, úp sấp trên đùi anh.
Đoạn đường phía sau, Thiệu Phi liền dính trên đùi anh, tỉnh cũng không muốn tỉnh.
Tiêu Mục Đình thở dài, hậu tri hậu giác phát hiện, Thiệu Phi sau khi lên xe, hình như không nói qua "Ngài" nữa.
Chuyện này bản thân Thiệu Phi cũng đã nhận ra, có chút thấp thỏm, cũng có chút mừng rỡ.
Cậu cũng không phải cố ý bỏ xưng hô, chỉ là thật sự quá lo lắng, vậy nên không lựa lời nói. Có lẽ còn có mấy phần ý tứ trách cứ — Anh không nên từ trên xe tải xuống đây.
Như vậy, dùng "ngài" liền ít đi vài phần khí thế.
Mà mấy lần sau cũng dùng "Anh", không biết là nói thuận miệng, hay là trong tiềm thức đã sớm muốn dùng "Anh" thay thế "Ngài", dù sao đội trưởng cũng không có chỉ ra.
So với "Anh", "Ngài" vẫn là lộ ra vẻ xa lạ. Thiệu Phi nghĩ, Thích Nam Tự chưa từng nói "ngài" với Nghiêm đại đội trưởng, lúc nói "Anh", thậm chí có loại cảm giác đã chiếm đội trưởng là của mình.
Chiến xa một đường lắc lư trở về đại doanh Trung Quốc, Thiệu Phi phải từ trên đùi Tiêu Mục Đình dậy. Kỳ thực cơn buồn ngủ đã sớm tiêu tan, nhưng cố ý ngáp một cái, xoa mắt vụng về mà diễn trò: "Ưm, đã về rồi a......"
Tiêu Mục Đình cài mũ sắt lên cho cậu, cũng không vạch trần cậu, "Ừ, về rồi."
Lúc xuống xe, Thiệu Phi làm quyết định — sau này lúc ở chung một mình, không nói "ngài" nữa.
Cậu không biết là, trong khoảng thời gian cậu chơi xấu không thức dậy, Tiêu Mục Đình cũng làm một quyết định.
Tích cực hơn, đối mặt với đoạn tình cảm này.
Mấy ngày sau, mấy đơn vị võ trang phản chính phủ liên hiệp lại, phát động tập kích liên tiếp nhằm vào quân chính phủ. Kho dầu cách doanh trại Trung Quốc 50km gặp phải tập kích, tại chỗ chết hơn 40 người, phân đội bộ binh lập tức xuất kích, tốn mấy giờ mới khống chế được thế cục. Thiệu Phi dẫn dắt nhóm nhỏ tác chiến tinh anh lập công, bắt sống 4 tên đầu sỏ.
Nhưng mà mấy phe cũng tổn thất không nhỏ, nhiều chiến sĩ bị thương, người trọng thương bao gồm Lăng Yến.
Để phòng ngừa kho dầu lại lần nữa bị tập kích, Thiệu Phi cùng một bộ phận chiến sĩ thay phiên trực trông coi, rạng sáng mới chạy về nơi đóng quân.
Tuân Diệc Ca nước mắt đầy mặt, đứng ở góc tường nói: "Lăng Yến bị thương, không biết có cứu được hay không."
Thiệu Phi chạy tới phân đội chữa bệnh, ở bên ngoài phòng phẫu thuật nhìn thấy Diệp Triêu giống như du hồn.
Lăng Yến rốt cuộc được cứu về, Diệp Triêu lại sức cùng lực kiệt, cơ hồ chống đỡ không được. Tiêu Mục Đình dùng thân phận Thiếu tướng ra lệnh hắn rời khỏi cương vị, nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó đem an toàn của toàn doanh đều gánh vác trên vai mình.
Tập kích liên tiếp này phảng phất chọc mở địa ngục ra một đường khe hở, bóng tối, tà ác cũng không ngăn chặn được nữa. Một tuần tiếp theo, bộ đội gìn giữ hòa bình của các nước gặp phải bảy ngày màu đen, chính phủ tạm thời của Toffmanka lại càng không chịu nổi gánh nặng, dưới tập kích liên tiếp không ngừng cơ hồ chết. Dân chúng tuyệt vọng hoàn toàn bị kích động, tự phát vây quanh cơ quan chính phủ, nơi đóng quân của gìn giữ hòa bình, thế lực võ trang nhân cơ hội khởi xướng càng nhiều tập kích nhằm vào "Người ngoại quốc" và quan viên bổn quốc, buôn ma túy, buôn bán súng ống đạn dược đục nước béo cò, thừa dịp loạn giành được bạo lực, tiện đà tuần hoàn ác tính, thế cục càng thêm hỏng bét.
Bộ đội gìn giữ hòa bình bộ binh một chút không có nghỉ ngơi giữa thương vong khổng lồ, doanh trại Trung Quốc là số ít nơi đóng quân đầy đủ lực lượng chiến đấu không thể không phân ra một phần binh lực tác chiến, đi trước trợ giúp. Thiệu Phi buổi sáng dẫn đội tới khu vực phòng thủ của Ai Cập gần đây cung cấp viện trợ, xe Jeep thiếu chút nữa bị đạn hỏa tiễn bắn trúng, buổi tối hoả tốc về doanh, gặp phải đám bạo dân đang đánh sâu vào công sự phòng ngự bên ngoài doanh trại Trung Quốc, nhất thời máu tuôn ngược, trợn mắt muốn nứt ra.
Bạo dân khoảng hơn mấy ngàn người, công sự phòng ngự tầng ngoài cùng đã bị đánh chiếm, trong tay bọn họ cơ hồ toàn bộ cầm vũ khí tự chế, một ít người thể trạng cường tráng không ngừng ném đá đạn lửa vào trong doanh. Có người hô khẩu hiệu nghe không hiểu, có người điên cuồng mà hát, giống như niệm chú.
Trên vị trí các trạm canh gác đều đứng tay súng bắn tỉa, hàng loạt bình thủy tinh chứa xăng trong đường bay đã bị đánh nổ, bầu trời đêm đen bốc cháy một đoàn nối tiếp một đoàn tia lửa, Thiệu Phi nhìn hết thảy, phút chốc nắm chặt súng trong tay.
Nhưng cậu rốt cuộc nhịn được, không có hướng họng súng về phía đỉnh đầu những lắc lư không ngừng kia.
Không vì chính nghĩa gì đó hòa bình gì đó, chỉ vì Tiêu Mục Đình từng nói, trên băng tay của cậu thêu quốc kỳ, hành động của cậu không chỉ đại biểu một mình cậu.
Lời của đội trưởng, cậu nhất định nghe!
Từ trong đám người thị uy giống như Zombie bổ ra một con đường, lúc tiến vào trong doanh trên xe Jeep cải trang đã vết thương vô số, chiến xa thì là bẩn thỉu không chịu nổi. Thiệu Phi từ trên xe Jeep nhảy xuống, chạy thẳng tới trung tâm chỉ huy, cho rằng Tiêu Mục Đình đang ở đó.
Đi ra ngoài một ngày, bảo vệ mấy quân nhân Ai Câp vốn không quen biết kia, Thiệu Phi không giây phút nào không nghĩ tới Tiêu Mục Đình, lo lắng doanh trại Trung Quốc cũng gặp tập kích, lo lắng đạn hỏa tiễn bay vào nơi đóng quân...... Rốt cục trở lại, việc đầu tiên của cậu là muốn xác nhận an toàn của Tiêu Mục Đình, đâu nghĩ Tiêu Mục Đình thế nhưng không có ở trung tâm chỉ huy.
Đi đâu rồi? Ở phân đội chữa bệnh? Hay là đi ra ngoài?
Một Thượng úy trong trung tâm chỉ huy nói: "Tiêu đội cầm súng bắn tỉa, tới trên trạm gác rồi."
"Cái gì?" Con ngươi Thiệu Phi co rụt lại, thanh âm phát run: "Anh ấy tới trạm gác làm gì?"
Thượng úy còn chưa kịp trả lời, Thiệu Phi đã xông ra ngoài.
Trạm canh gác nơi đóng quân xây ở chỗ cao, các chiến sĩ 24h thay phiên làm nhiệm vụ. Bởi vì lúc cần thiết phải ứng phó tình huống khẩn cấp, có thể lên trạm gác đều là binh kỹ thuật bắn khá tốt. Thiệu Phi cũng từng tới làm nhiệm vụ, nhưng gần đây có nhiệm vụ quan trọng hơn, Tiêu Mục Đình cũng có ý bồi dưỡng bản lĩnh dẫn đội của cậu, cho nên số lần cậu tới trạm gác làm nhiệm vụ không nhiều lắm.
Gió đêm lạnh thấu xương thổi trên mặt, bên tai là tiếng súng, tiếng nổ tung, tiếng gào thét các loại thần chú, Thiệu Phi gấp đỏ mắt, nhịp chân như bay, sợ Tiêu Mục Đình có sơ suất.
Chỗ giống như trạm gác, bình thường không có nguy hiểm, lúc xuất hiện tình huống khẩn cấp lại là chỗ nguy hiểm nhất toàn doanh — trạm canh gác bị trí cao, đồng đẳng với một mục tiêu cố định cực kỳ rõ ràng, bạo dân ngu hơn nữa cũng biết hướng trạm gác ném bình bốc cháy, người có súng còn có thể hướng chỗ đó thả đạn.
Lực cánh tay con người không đủ để cho bình bốc cháy bay xa như vậy, đạn cũng sẽ bị thủy tinh chống đạn và bao cát chống đạn cản lại, nhưng nếu như là đạn hỏa tiễn?
"Đệch!" Thiệu Phi mãnh liệt quay người lại, xông về phía kho khí giới, treo súng trường tự động và súng trường bắn tỉa lên đầu vai, nhọc nhằn mà khiêng ống rocket đơn và một hòm đạn dự bị, sau đó cũng không quay đầu lại mà chạy về phía trạm canh gác hướng Tây Bắc nơi đóng quân.
Không cần hỏi ai, cậu cũng có thể đoán được Tiêu Mục Đình nhất định ở chỗ nào.
Đó là hướng bạo dân nhiều nhất, khó khống chế nhất.
Thiệu Phi leo lên một trạm gác phía dưới, Trần Tuyết Phong nhoài trên bao cát cảnh giới hô: "Máy Bay, chú sao lại tới đây?"
Thiệu Phi không quay đầu lại, mắt không chớp mà nhìn chằm chằm trạm gác khu cao cách đó không xa, Tiêu Mục Đình quả nhiên ở đó!
Bình bốc cháy trên không trung nhảy múa, Tiêu Mục Đình bình tĩnh mà giữ cò súng, mỗi súng một cái, tinh chuẩn không sai lầm.
Từ góc độ của Thiệu Phi nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy gò má Tiêu Mục Đình, đó là đội trưởng mà cậu không thường thấy — ánh mắt băng lãnh, khóe môi không có một tia nhiệt độ, cằm căng chặt, đuôi mắt vẽ ra từng trận sát khí.
Tiêu Mục Đình lúc này, không phải là Thiếu tướng lục quân, là một lính đặc chủng đi qua vô số chiến trường.
Đạn từ trên trạm gác trút xuống bức lui bạo dân trước công sự phòng ngự, những người đó kinh hoảng mà thét chói tai, không có quy tắc gì mà đùn đẩy lẫn nhau.
Thiệu Phi lại nhìn về phía một trạm gác khu cao khác, mới biết Diệp Triêu thế nhưng cũng ở đây.
Hai vị quan lớn của tiểu đoàn Trung Quốc, thế nhưng đều tự mình ra trận.
Thiệu Phi siết chặt ống rocket, đầu tim vắt ngang một cái, hướng trạm gác cao hơn leo tới.
Trần Tuyết Phong quát: "Máy Bay! Con mẹ nó chú xuống đây! Bên trên nguy hiểm!"
Đúng, bên trên nguy hiểm. Thiệu Phi nghĩ, nhưng đội trường ở bên trên.
Trạm gác khu cao đều đã bị chiếm hết, đi tới đều là chiến sĩ ưu tú nhất, bọn họ lấy một loại tư thế cực kỳ cường hãn đứng ở chỗ nguy hiểm nhất, bảo vệ đồng bào toàn doanh. Thiệu Phi không thể đi lên, ở vị trí không tính là thấp dựng ống rocket đơn, hít sâu một hơi, hết sức chăm chú mà quan sát hướng đi của đội ngũ thị uy.
Nếu như có người hướng vị trí trạm gác khu cao bắn đạn hỏa tiễn, cậu phải chặn lại đạn hỏa tiễn.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong tiếng súng dày đặc, bạo dân dần dần lui xa, Thiệu Phi không dám buông lỏng cảnh giác, cầm lấy ống nhòm hồng ngoại, cảnh giác mà quan sát chỗ sâu bóng tối.
Khoảng 1 phút sau, sóng người mới có xu thế tản mất, đột nhiên, chỗ đám người rời xa hiện lên một đường ánh sáng, Thiệu Phi tâm thần đều chấn động, nhanh chóng điều chỉnh ống rocket, cơ hồ trong nháy mắt đạn hỏa tiễn bắn ra, hung hăng đè cò súng xuống.
Tiếng rít gào làm người ta da đầu tê dại trên không trung giao hội, đạn hỏa tiễn vút lên cao chạm vào nhau, nổ ra tiếng nổ khiến cho đất rung động, trong lúc nhất thời, đêm tối sáng như ban ngày, mà dưới ánh lửa chói mắt, là bạo dân điên cuồng chạy trốn.
Ánh lửa rơi vào đáy mắt Thiệu Phi, chiếu ra kinh ngạc mãnh liệt.
Đây không phải là hai viên đạn hỏa tiễn, là ba quả!
Liền tại một khắc cậu giữ cò súng, vị trí trạm gác khu cao cũng bắn ra một quả đạn hỏa tiễn, ba quả đụng vào nhau, nổ tung mới kịch liệt như vậy.
Cậu hít sâu một hơi, cứng ngắc mà ngẩng cổ lên.
Trên vị trí trạm gác khu cao, Tiêu Mục Đình đang đặt ống rocket trên vai xuống, rũ mắt trầm trầm mà nhìn cậu.
Bình luận truyện