Yêu Đội
Chương 79
Edit + Beta: Vịt
Loại chuyện hôn trộm này, Thiệu Phi đã sớm muốn làm, trước kia đã từng nghĩ hôm trộm thế nào không bị phát hiện, hết sức chán nản ý thức được tỷ lệ không bị phát hiện cơ hồ là 0.
Cậu muốn hôn trộm nhưng là Trung đội trưởng của Liệp Ưng. Tiêu Mục Đình cho dù ngủ sâu hơn nữa, cũng không thể không một chút phát hiện.
Lúc đó cậu hãy còn chưa biết tâm ý của Tiêu Mục Đình, cho nên mặc dù muốn tới cào tim gãi phổi, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Sợ bị chán ghét, sợ bị đuổi đi.
Mà bây giờ, cậu dần dần sờ rõ được ý nghĩ của Tiêu Mục Đình, biết Tiêu Mục Đình đối với cậu là động tâm, cho nên mới sẽ năm lần bảy lượt dung túng lén lút của cậu, khoan dung mà để cho cậu từng bước tới gần.
Như vậy cho dù bị phát hiện, cũng nhiều lắm là bị nhẹ nhàng đẩy ra, lại chịu đựng mấy cậu dạy dỗ không liên quan.
Tới lúc đó lúng túng nhất định là có. Hôn trộm bị phát hiện, da mặt dày hơn nữa cũng sẽ ngượng ngùng. Thiệu Phi da mặt vừa phải, đoán chừng mình không tới mức mắc cỡ không ngóc đầu lên được, nhưng trong lồng ngực nhất định có nai con đi loạn.
Cậu đã nghĩ kỹ lời kịch, liền nói "Đội trưởng trên môi ngài có con sâu nhỏ, tôi giúp ngài thổi ra".
Hôm nay là giao thừa, đội trưởng nhất định sẽ không làm khó cậu, thuận thang thì đi xuống, nói không chừng còn có thể nói một câu "Cám ơn tiểu đội trưởng", cậu liền ưỡn ngực ngẩng đầu, chính trực ngay thẳng nói: "Đội trưởng tết âm lịch vui vẻ."
Đây là tất cả tưởng tượng của cậu sau khi bị phát hiện, có lúng túng, có đỏ mặt, có nhịp tim thình thịch thình thịch, có nói dối vụng về, có tha thứ thiện ý, không khí ái muội, ngươi hiểu ta hiểu; tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống đội trưởng đuổi cậu đi, còn muốn loại quân tịch của cậu.
(quân tịch: hiểu nghĩa giống như "quốc tịch", ở trong quân đội thì là quân tịch)
Cậu so với ai khác đều hiểu hơn, đội trưởng hiện tại sẽ không đối với cậu như vậy.
Nhưng kết quả của hôn trộm, lại một trời một vực với trong tưởng tượng, không có một chút xíu tương đồng.
Lúc ót bị bàn tay quen thuộc chế trụ, Thiệu Phi đột nhiên mở mắt ra, đụng phải chính là ánh mắt ôn nhu lại mang theo chút trêu chọc của Tiêu Mục Đình.
Máu toàn thân đều đang chảy ngược, hô hấp cũng nín không được nữa, một tiếng "đội trưởng" kinh ngạc bị chặn ở khóe miệng, hơi thở hỗn loạn không chịu nổi, đuôi mắt nhất thời bị nhiễm đỏ bừng nhàn nhạt.
Tiêu Mục Đình bắt lấy môi cậu, bán híp ắt, đầu lưỡi nhẹ nhàng đỉnh lên, liền tháo dỡ hết tất cả phòng bị của cậu.
Kỳ thực Thiệu Phi lúc mới từ cạnh cửa đi vào, Tiêu Mục Đình đã tỉnh. Khi cậu cẩn thận khóa cửa, kéo rèm cửa sổ, Tiêu Mục Đình thậm chí mở mắt thu hết cử động của cậu vào mắt.
Biết cậu muốn làm gì, lại không muốn ngăn cản, ngược lại muốn nhân cơ hội này làm vài chuyện khác người. Tiêu Mục Đình nghĩ, tâm tư này có chút hỏng bét.
Công việc đêm giao thừa không nhiều lắm, rất nhiều chuyện có thể dồn đến mồng 1 mồng 2 làm tiếp, Tiêu Mục Đình xem văn kiện xuất thần, trong đầu tất cả đều là Thiệu Phi lúc ăn cơm tất niên — phồng quai hàm nhai nhai; ngửa đầu ừng ực ừng ực uống trà; tay phải cầm bánh rán tay trái giơ đùi gà, mỗi bên cắn một miếng, trên môi toàn là dầu; trong bữa tiệc còn nhảy đến trên bàn cùng nói tướng thanh (*) với đồng đội, khán giả không chọc cười, bản thân đã cười đến ngồi xổm co quắp trên mặt đất, phòng ăn an tĩnh một giây, chợt bởi vì bộ dáng của cậu mà bạo phát ra tiếng cười giống như quỷ khóc sói gào.
((*) tướng thanh: một loại khúc nghệ của TQ dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc hát để gây cười)
Tiêu Mục Đình để bút xuống, khóe môi hướng phía trước cong lên, sao cũng không áp xuống được.
Sau 0h chính là một năm mới, anh nghĩ, có nên hướng Thiệu Phi bày tỏ cái gì hay không?
Nghĩ tới xuất thần, một lát sau có chút buồn ngủ, dựa vào trên lưng ghế ngủ ngắn, không bao lâu thế nhưng nghe được tiếng bước chân của Thiệu Phi.
Thiệu Phi đi tới rất nhẹ, nhưng anh vẫn có thể nghe thấy, khó nói là nhạy cảm bẩm sinh của lính đặc chủng, hay là trực giác sau khi tâm ý tương thông.
Lúc Thiệu Phi còn chưa chen vào giữa hai chân anh, anh đã có kích động mãnh liệt, muốn hôn Thiệu Phi, cho nên khi hai phiến môi kia run rẩy mà rơi xuống, anh lập tức giơ tay lên, đồng thời đè lại ót, lời lẽ vừa động, dễ dàng cướp đi quyền chủ động nụ hôn này.
Hôn không tính là sâu, Tiêu Mục Đình đắn đo chừng mực — đây là nụ hôn đầu của nhóc con, quá kịch liệt chắc sẽ không chịu nổi. Anh tỉ mỉ mút lấy, lưỡi ở trong miệng Thiệu Phi kiên nhẫn dẫn dắt, thỉnh thoảng phát ra mấy tiếng vang ý vị sâu xa, liên quan đến tình yêu, nhưng không thấy dâm mỹ.
Trong miệng Thiệu Phi có một cỗ mùi thơm của trà hòa lài, tiểu đoàn trưởng hạ lệnh lấy trà thay rượu, các chiến sĩ liền thật sự không uống rượu, bưng trà rót cho nhau, Thiệu Phi không thích trà đặc, hợp ý mùi thơm dịu của trà hoa lài, uống không biết bao nhiêu, ngay cả nước miếng chân răng đều mang theo một cỗ ngọt nhẹ.
Tiêu Mục Đình không khỏi câu lên khóe môi, dần dần làm sâu hơn nụ hôn "đoạt được" này.
Thiệu Phi mở to mắt, trong đầu đã sớm trống rỗng, đuôi xương sống tê dại tới không có tri giác, tay chân bủn rủn, ngay cả xương cốt dường như cũng sắp tan ra.
Nhưng lúc Tiêu Mục Đình mút đầu lưỡi cậu, cảm giác tê xót hồi đó uống nước chanh lại xuất hiện. Không, lần này còn muốn đòi mạng hơn, lần trước chỉ có nước chanh đáng chết từ trên đầu lưỡi trượt qua, lần này là môi đội trưởng ngậm lấy, bị lưỡi đội trưởng dây dưa!
Cậu nghển cổ, bị hôn tới quên mất hô hấp, đầu lưỡi và đôi môi thậm chí cả khoang miệng đều bị hơi thở của Tiêu Mục Đình chiếm cứ, cường thế trong ôn nhu cậu căn bản kháng cự không được, bản năng muốn đáp lại, muốn đoạt lại quyền chủ động "Hôn trộm", ít nhất hòa nhau, nhưng làm không được, lưỡi bị cuốn mút vào, thân thể giống như kiểu bị điện giật, đừng nói hôn đội trưởng, liếm liếm môi đội trưởng, ngay cả động tác đơn giản khép miệng lại cũng không làm được.
Nơi bị hôn giống như bị ấn nút tạm dừng, nước bọt từ khóe môi chảy xuống, ẩm ướt dinh dính mà chảy tới cằm, cậu trong lòng hoảng hốt, muốn mím môi lại, Tiêu Mục Đình bỗng nhiên dò tới càng sâu, ở giữa lưỡi cậu tăng lực mút một cái.
Không được, thân thể Thiệu Phi run lên, ý nghĩ duy nhất chính là "Nguy rồi". Nhức mỏi của lưỡi theo trêu chọc đột nhiên xuất hiện xuyên vào tứ chi bách hài, lực mạnh chống đỡ nhất thời tán loạn, cánh tay một mực phát run rốt cục nhịn không được túm lấy tay ghế ngồi, eo chân triệt để vô lực, đầu gối mềm nhũn, liền muốn quỳ trên mặt đất.
Một đôi tay hữu lực lại đúng lúc này đỡ lấy cậu, cảm giác rơi xuống chỗ thấp lại được nâng lên làm cho cậu đầu váng mắt hoa, lúc hoàn hồn đã nằm ở trên bàn làm việc của Tiêu Mục Đình, mà Tiêu Mục Đình, đang áp người bao phủ cậu, một tay chống bên cạnh cậu, một tay cạy cằm cậu.
Nụ hôn lại lần nữa không một lời nói mà rơi xuống, so với vừa rồi mãnh liệt hơn, càng khó mà thừa nhận, nhưng sau khi tê xót rút đi, cậu nếm được vị ngọt giống như ngày đó.
Kỳ thực hôn không có vùi vị, không thể nói là chua tê ngọt thơm, Tiêu Mục Đình và cậu đều uống trà, khác nhau chỉ là cậu uống trà hoa lài, mà Tiêu Mục Đình uống phổ nhị (*).
((*) phổ nhị: cây phổ nhị thường sống ở Vân Nam, lá giống như lá chè của mình vậy á)
Ngọt đến từ trái tim.
Lúc nằm ở trên bàn, lúc lần đầu tiên không có kết cấu mà đáp lại Tiêu Mục Đình, cậu mới chân chính ý thức được — người mà cậu quý mến yêu thương đang hôn cậu. Loại cảm giác này quả thực muốn thiêu chảy trái tim.
Nếu như trái tim cuối cùng bị hòa tan, như vậy còn dư lại cuối cùng nhất định là một viên đường trong suốt, ngọt tới phát ngấy.
Thiệu Phi liếm môi Tiêu Mục Đình, cánh tay bị rút sạch khí lực dần dần lấy lại tinh thần, chậm chạp mà nâng lên, sau đó vòng ở cổ Tiêu Mục Đình.
Ánh mắt Tiêu Mục Đình càng sâu, đem Thiệu Phi hoàn toàn nhốt ở trong lãnh địa của mình, hơi nâng eo lên, dụ dỗ Thiệu Phi chống người lên.
Động tác này cũng không dễ dàng, Thiệu Phi thắt lưng nhuyễn, không dùng được lực, nhưng nếu như không dùng sức, môi sẽ phải cùng Tiêu Mục Đình tách ra.
Cậu không muốn, không nỡ.
Hít sâu một hơi, vốn định cổ vũ chính mình, nhưng trong xoang mũi toàn là mùi thuốc lá cực nhạt trên người Tiêu Mục Đình, thắt lưng dường như càng mềm nhũn.
Nhưng cậu không cam lòng, hai tay vòng quanh cổ Tiêu Mục Đình siết chặt, cố chấp mà không để cho Tiêu Mục Đình rời đi, nơi sâu trong cổ họng phát ra một tiếng rên rỉ gần như làm nũng, nghe tới mức con ngươi Tiêu Mục Đình co lại.
Lại lần nữa hôn sâu, Thiệu Phi rốt cục không cứng ngắc nữa.
Nhưng Tiêu Mục Đình vẫn chưa ý định bỏ qua cho cậu, dung túng một lần, không có lần thứ hai, không lâu sau lại dẫn dắt cậu ngồi dậy, cũng may lần này lưng eo hồi chút lực, mặc dù vẫn không dễ chịu, nhưng nhắm mắt theo đuôi đi theo vẫn có thể làm được.
Lúc nụ hôn này kết thúc, Thiệu Phi ngồi ở mép bàn, cơ hồ nhuyễn trong ngực Tiêu Mục Đình.
Các công binh tự mình động thủ làm bánh pháo và pháo hoa, lúc này 12h đã qua, bên ngoài vang lên một mảnh tiếng pháo bùm bùm. Tiêu Mục Đình vuốt mái tóc ngắn đâm tay của Thiệu Phi, nhìn rèm cửa sổ bị kéo kín mít.
Nếu như không có rèm cửa sổ, nói không chừng còn có thể nhìn thấy pháo hoa trong bầu trời đêm.
Tết âm lịch trong chiến trường, tia lửa nổ tung không hệ bởi vì giết chóc, mà là bởi vì ăn mừng, pháo hoa như vậy có lẽ đẹp hơn so với ở trong nước nhìn thấy, càng có mùi vị.
Nhưng nếu quả thực không có rèm cửa sổ, chắc cũng không có nụ hôn vừa rồi.
Tiêu Mục Đình cúi đầu nhìn Thiệu Phi, ánh mắt mềm mại.
Lông mi nhóc con vẫn đang run rẩy, má, đuôi mắt, đầu tai đều là đỏ, bả vai run rẩy, tay ôm thắt lưng anh hình như cũng đang run.
Tại sao lại bị bắt nạt thành như vậy? Tiêu Mục Đình không khỏi câu lên khóe môi, mà ý cười lơ lửng ở nơi đó, là sủng nịch vạn phần.
Thiệu Phi chôn ở ngực Tiêu Mục Đình, cố gắng bình ổn nhịp tim.
Trước đây từng chôn ở vai đội trưởng, từng đụng cằm ở bụng đội trưởng, còn giở thủ đoạn tâm cơ chơi đùa liều mạng sáp lên người đội trưởng. Đây cũng không phải lần đầu tiên vùi ở ngực.
Nhưng tuyệt đối là lần đầu tiên "Không thẹn với lương tâm" mà vùi ở ngực.
Làđội trưởng hôn tui. Cậu nghĩ, tui là bị hôn, tui hiện tại làm cái gì cũng có lý!
Nghĩ như thế, liền càng thêm được voi đòi tiên, vừa cọ vừa hừ, đem mừng rỡ như điên "diễn" ra mấy phần ủy khuất.
Tiêu Mục Đình thở dài ra một hơi, cúi người hôn hôn đỉnh đầu cậu, nhẹ giọng gọi: "Tiểu đội trưởng"
Thiệu Phi không ngẩng đầu, chỉ buồn buồn "ừ" một tiếng. Mặt vẫn nóng, có chút xấu hổ.
Tiêu Mục Đình đành phải tiếp tục để cho cậu ỳ một lát.
Tiếng pháo ngoài cửa sổ càng vang, còn có tiếng cười đùa của các chiến sĩ. Trong phòng lại rất an tĩnh, chỉ có nhịp tim của nhau.
Đêm đó lúc một đám pháo hoa lớn nhất lên không trung, Tiêu Mục Đình câu cằm Thiệu Phi lên, mắt chứa ý cười: "Tiểu đội trưởng."
Thiệu Phi chợt ưỡn người một cái, ngồi thẳng tắp, "Đội trưởng ngài đừng nói!"
Tiêu Mục Đình hơi có không hiểu, "Hửm?"
"Tôi hỏi!" Thiệu Phi nghẹt thở lại hít khí, ngực phập phồng, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, đầu tai đỏ tới sắp rỉ máu.
Tiêu Mục Đình mỉm cười, "Được, cậu hỏi."
Qua khoảng 5 phút, Thiệu Phi rốt cục chuẩn bị thỏa đáng, từ mép bàn nhảy xuống, đứng ở trước mặt Tiêu Mục Đình.
Cậu lùn hơn 4cm, lúc đứng cực gần, chỉ có hơi hơi ngẩng đầu lên, mới có thể cùng Tiêu Mục Đình nhìn nhau.
Gần như vậy, trong hô hấp đều là hơi thở lẫn nhau.
Tiêu Mục Đình chế trụ eo sau Thiệu Phi, hướng trước người kéo một cái, lực đạo không tính là lớn, nhưng lại làm cho người ta không cách nào cự tuyệt. Hầu kết Thiệu Phi co rút, thanh âm mang theo ý run rẩy: "Đội trưởng."
"Ừ."
"Tôi hỏi."
"Được, tôi nghe."
"Ngài......" Trong mắt Thiệu Phi lóe quang, dừng lại sau đó sửa xưng hô: "Anh vừa nãy hôn tôi, là bởi vì thích tôi sao?"
Tiếng pháo ngừng lại, không biết có nổi lên tiếng nổ vang nhiệt liệt hơn hay không.
Tiêu Mục Đình rũ mắt nhìn chăm chú Thiệu Phi, ở đáy mắt trong suốt của đối phương thấy được bóng của mình.
Giây lát, anh nhắm mắt lại hôn môi Thiệu Phi, chuồn chuồn lướt nước một cái.
"Đội trưởng......" Ánh sáng trong mắt Thiệu Phi càng sáng, lấp lánh, giống như ánh sao rơi vào ngực Tiêu Mục Đình.
"Là bởi vì thích." Tiêu Mục Đình ôn thanh nói.
Ngón tay Thiệu Phi nắm chặt, lại hỏi: "Là loại thích kia? Thích giống như tôi thích anh."
Tiêu Mục Đình cười đến càng thêm ôn nhu, ở trán cậu cũng hôn một cái: "Đúng, loại thích kia, thích giống như cậu thích tôi."
Các công binh một hòm pháo cuối cùng được chuyển ra, trong phút chốc, pháo rung vang, che giấu hết thảy tiếng vang giữa trời đất.
Nhưng Thiệu Phi đã nghe được lời muốn nghe thấy nhất.
Đội trưởng mà cậu thích, cũng thích cậu.
______________
Ư ư rốt cục đổi xưng hô được rồi ▰˘◡˘▰ chờ tới 1/3 cuối truyện mới được đổi:((((( mà thôi may mà tác giả bù đắp bằng một chương toàn hôn không thì con tim bé nhỏ của tui sẽ héo quắt vì ngóng ngày chúng nó yêu nhau 句_句
Loại chuyện hôn trộm này, Thiệu Phi đã sớm muốn làm, trước kia đã từng nghĩ hôm trộm thế nào không bị phát hiện, hết sức chán nản ý thức được tỷ lệ không bị phát hiện cơ hồ là 0.
Cậu muốn hôn trộm nhưng là Trung đội trưởng của Liệp Ưng. Tiêu Mục Đình cho dù ngủ sâu hơn nữa, cũng không thể không một chút phát hiện.
Lúc đó cậu hãy còn chưa biết tâm ý của Tiêu Mục Đình, cho nên mặc dù muốn tới cào tim gãi phổi, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Sợ bị chán ghét, sợ bị đuổi đi.
Mà bây giờ, cậu dần dần sờ rõ được ý nghĩ của Tiêu Mục Đình, biết Tiêu Mục Đình đối với cậu là động tâm, cho nên mới sẽ năm lần bảy lượt dung túng lén lút của cậu, khoan dung mà để cho cậu từng bước tới gần.
Như vậy cho dù bị phát hiện, cũng nhiều lắm là bị nhẹ nhàng đẩy ra, lại chịu đựng mấy cậu dạy dỗ không liên quan.
Tới lúc đó lúng túng nhất định là có. Hôn trộm bị phát hiện, da mặt dày hơn nữa cũng sẽ ngượng ngùng. Thiệu Phi da mặt vừa phải, đoán chừng mình không tới mức mắc cỡ không ngóc đầu lên được, nhưng trong lồng ngực nhất định có nai con đi loạn.
Cậu đã nghĩ kỹ lời kịch, liền nói "Đội trưởng trên môi ngài có con sâu nhỏ, tôi giúp ngài thổi ra".
Hôm nay là giao thừa, đội trưởng nhất định sẽ không làm khó cậu, thuận thang thì đi xuống, nói không chừng còn có thể nói một câu "Cám ơn tiểu đội trưởng", cậu liền ưỡn ngực ngẩng đầu, chính trực ngay thẳng nói: "Đội trưởng tết âm lịch vui vẻ."
Đây là tất cả tưởng tượng của cậu sau khi bị phát hiện, có lúng túng, có đỏ mặt, có nhịp tim thình thịch thình thịch, có nói dối vụng về, có tha thứ thiện ý, không khí ái muội, ngươi hiểu ta hiểu; tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống đội trưởng đuổi cậu đi, còn muốn loại quân tịch của cậu.
(quân tịch: hiểu nghĩa giống như "quốc tịch", ở trong quân đội thì là quân tịch)
Cậu so với ai khác đều hiểu hơn, đội trưởng hiện tại sẽ không đối với cậu như vậy.
Nhưng kết quả của hôn trộm, lại một trời một vực với trong tưởng tượng, không có một chút xíu tương đồng.
Lúc ót bị bàn tay quen thuộc chế trụ, Thiệu Phi đột nhiên mở mắt ra, đụng phải chính là ánh mắt ôn nhu lại mang theo chút trêu chọc của Tiêu Mục Đình.
Máu toàn thân đều đang chảy ngược, hô hấp cũng nín không được nữa, một tiếng "đội trưởng" kinh ngạc bị chặn ở khóe miệng, hơi thở hỗn loạn không chịu nổi, đuôi mắt nhất thời bị nhiễm đỏ bừng nhàn nhạt.
Tiêu Mục Đình bắt lấy môi cậu, bán híp ắt, đầu lưỡi nhẹ nhàng đỉnh lên, liền tháo dỡ hết tất cả phòng bị của cậu.
Kỳ thực Thiệu Phi lúc mới từ cạnh cửa đi vào, Tiêu Mục Đình đã tỉnh. Khi cậu cẩn thận khóa cửa, kéo rèm cửa sổ, Tiêu Mục Đình thậm chí mở mắt thu hết cử động của cậu vào mắt.
Biết cậu muốn làm gì, lại không muốn ngăn cản, ngược lại muốn nhân cơ hội này làm vài chuyện khác người. Tiêu Mục Đình nghĩ, tâm tư này có chút hỏng bét.
Công việc đêm giao thừa không nhiều lắm, rất nhiều chuyện có thể dồn đến mồng 1 mồng 2 làm tiếp, Tiêu Mục Đình xem văn kiện xuất thần, trong đầu tất cả đều là Thiệu Phi lúc ăn cơm tất niên — phồng quai hàm nhai nhai; ngửa đầu ừng ực ừng ực uống trà; tay phải cầm bánh rán tay trái giơ đùi gà, mỗi bên cắn một miếng, trên môi toàn là dầu; trong bữa tiệc còn nhảy đến trên bàn cùng nói tướng thanh (*) với đồng đội, khán giả không chọc cười, bản thân đã cười đến ngồi xổm co quắp trên mặt đất, phòng ăn an tĩnh một giây, chợt bởi vì bộ dáng của cậu mà bạo phát ra tiếng cười giống như quỷ khóc sói gào.
((*) tướng thanh: một loại khúc nghệ của TQ dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc hát để gây cười)
Tiêu Mục Đình để bút xuống, khóe môi hướng phía trước cong lên, sao cũng không áp xuống được.
Sau 0h chính là một năm mới, anh nghĩ, có nên hướng Thiệu Phi bày tỏ cái gì hay không?
Nghĩ tới xuất thần, một lát sau có chút buồn ngủ, dựa vào trên lưng ghế ngủ ngắn, không bao lâu thế nhưng nghe được tiếng bước chân của Thiệu Phi.
Thiệu Phi đi tới rất nhẹ, nhưng anh vẫn có thể nghe thấy, khó nói là nhạy cảm bẩm sinh của lính đặc chủng, hay là trực giác sau khi tâm ý tương thông.
Lúc Thiệu Phi còn chưa chen vào giữa hai chân anh, anh đã có kích động mãnh liệt, muốn hôn Thiệu Phi, cho nên khi hai phiến môi kia run rẩy mà rơi xuống, anh lập tức giơ tay lên, đồng thời đè lại ót, lời lẽ vừa động, dễ dàng cướp đi quyền chủ động nụ hôn này.
Hôn không tính là sâu, Tiêu Mục Đình đắn đo chừng mực — đây là nụ hôn đầu của nhóc con, quá kịch liệt chắc sẽ không chịu nổi. Anh tỉ mỉ mút lấy, lưỡi ở trong miệng Thiệu Phi kiên nhẫn dẫn dắt, thỉnh thoảng phát ra mấy tiếng vang ý vị sâu xa, liên quan đến tình yêu, nhưng không thấy dâm mỹ.
Trong miệng Thiệu Phi có một cỗ mùi thơm của trà hòa lài, tiểu đoàn trưởng hạ lệnh lấy trà thay rượu, các chiến sĩ liền thật sự không uống rượu, bưng trà rót cho nhau, Thiệu Phi không thích trà đặc, hợp ý mùi thơm dịu của trà hoa lài, uống không biết bao nhiêu, ngay cả nước miếng chân răng đều mang theo một cỗ ngọt nhẹ.
Tiêu Mục Đình không khỏi câu lên khóe môi, dần dần làm sâu hơn nụ hôn "đoạt được" này.
Thiệu Phi mở to mắt, trong đầu đã sớm trống rỗng, đuôi xương sống tê dại tới không có tri giác, tay chân bủn rủn, ngay cả xương cốt dường như cũng sắp tan ra.
Nhưng lúc Tiêu Mục Đình mút đầu lưỡi cậu, cảm giác tê xót hồi đó uống nước chanh lại xuất hiện. Không, lần này còn muốn đòi mạng hơn, lần trước chỉ có nước chanh đáng chết từ trên đầu lưỡi trượt qua, lần này là môi đội trưởng ngậm lấy, bị lưỡi đội trưởng dây dưa!
Cậu nghển cổ, bị hôn tới quên mất hô hấp, đầu lưỡi và đôi môi thậm chí cả khoang miệng đều bị hơi thở của Tiêu Mục Đình chiếm cứ, cường thế trong ôn nhu cậu căn bản kháng cự không được, bản năng muốn đáp lại, muốn đoạt lại quyền chủ động "Hôn trộm", ít nhất hòa nhau, nhưng làm không được, lưỡi bị cuốn mút vào, thân thể giống như kiểu bị điện giật, đừng nói hôn đội trưởng, liếm liếm môi đội trưởng, ngay cả động tác đơn giản khép miệng lại cũng không làm được.
Nơi bị hôn giống như bị ấn nút tạm dừng, nước bọt từ khóe môi chảy xuống, ẩm ướt dinh dính mà chảy tới cằm, cậu trong lòng hoảng hốt, muốn mím môi lại, Tiêu Mục Đình bỗng nhiên dò tới càng sâu, ở giữa lưỡi cậu tăng lực mút một cái.
Không được, thân thể Thiệu Phi run lên, ý nghĩ duy nhất chính là "Nguy rồi". Nhức mỏi của lưỡi theo trêu chọc đột nhiên xuất hiện xuyên vào tứ chi bách hài, lực mạnh chống đỡ nhất thời tán loạn, cánh tay một mực phát run rốt cục nhịn không được túm lấy tay ghế ngồi, eo chân triệt để vô lực, đầu gối mềm nhũn, liền muốn quỳ trên mặt đất.
Một đôi tay hữu lực lại đúng lúc này đỡ lấy cậu, cảm giác rơi xuống chỗ thấp lại được nâng lên làm cho cậu đầu váng mắt hoa, lúc hoàn hồn đã nằm ở trên bàn làm việc của Tiêu Mục Đình, mà Tiêu Mục Đình, đang áp người bao phủ cậu, một tay chống bên cạnh cậu, một tay cạy cằm cậu.
Nụ hôn lại lần nữa không một lời nói mà rơi xuống, so với vừa rồi mãnh liệt hơn, càng khó mà thừa nhận, nhưng sau khi tê xót rút đi, cậu nếm được vị ngọt giống như ngày đó.
Kỳ thực hôn không có vùi vị, không thể nói là chua tê ngọt thơm, Tiêu Mục Đình và cậu đều uống trà, khác nhau chỉ là cậu uống trà hoa lài, mà Tiêu Mục Đình uống phổ nhị (*).
((*) phổ nhị: cây phổ nhị thường sống ở Vân Nam, lá giống như lá chè của mình vậy á)
Ngọt đến từ trái tim.
Lúc nằm ở trên bàn, lúc lần đầu tiên không có kết cấu mà đáp lại Tiêu Mục Đình, cậu mới chân chính ý thức được — người mà cậu quý mến yêu thương đang hôn cậu. Loại cảm giác này quả thực muốn thiêu chảy trái tim.
Nếu như trái tim cuối cùng bị hòa tan, như vậy còn dư lại cuối cùng nhất định là một viên đường trong suốt, ngọt tới phát ngấy.
Thiệu Phi liếm môi Tiêu Mục Đình, cánh tay bị rút sạch khí lực dần dần lấy lại tinh thần, chậm chạp mà nâng lên, sau đó vòng ở cổ Tiêu Mục Đình.
Ánh mắt Tiêu Mục Đình càng sâu, đem Thiệu Phi hoàn toàn nhốt ở trong lãnh địa của mình, hơi nâng eo lên, dụ dỗ Thiệu Phi chống người lên.
Động tác này cũng không dễ dàng, Thiệu Phi thắt lưng nhuyễn, không dùng được lực, nhưng nếu như không dùng sức, môi sẽ phải cùng Tiêu Mục Đình tách ra.
Cậu không muốn, không nỡ.
Hít sâu một hơi, vốn định cổ vũ chính mình, nhưng trong xoang mũi toàn là mùi thuốc lá cực nhạt trên người Tiêu Mục Đình, thắt lưng dường như càng mềm nhũn.
Nhưng cậu không cam lòng, hai tay vòng quanh cổ Tiêu Mục Đình siết chặt, cố chấp mà không để cho Tiêu Mục Đình rời đi, nơi sâu trong cổ họng phát ra một tiếng rên rỉ gần như làm nũng, nghe tới mức con ngươi Tiêu Mục Đình co lại.
Lại lần nữa hôn sâu, Thiệu Phi rốt cục không cứng ngắc nữa.
Nhưng Tiêu Mục Đình vẫn chưa ý định bỏ qua cho cậu, dung túng một lần, không có lần thứ hai, không lâu sau lại dẫn dắt cậu ngồi dậy, cũng may lần này lưng eo hồi chút lực, mặc dù vẫn không dễ chịu, nhưng nhắm mắt theo đuôi đi theo vẫn có thể làm được.
Lúc nụ hôn này kết thúc, Thiệu Phi ngồi ở mép bàn, cơ hồ nhuyễn trong ngực Tiêu Mục Đình.
Các công binh tự mình động thủ làm bánh pháo và pháo hoa, lúc này 12h đã qua, bên ngoài vang lên một mảnh tiếng pháo bùm bùm. Tiêu Mục Đình vuốt mái tóc ngắn đâm tay của Thiệu Phi, nhìn rèm cửa sổ bị kéo kín mít.
Nếu như không có rèm cửa sổ, nói không chừng còn có thể nhìn thấy pháo hoa trong bầu trời đêm.
Tết âm lịch trong chiến trường, tia lửa nổ tung không hệ bởi vì giết chóc, mà là bởi vì ăn mừng, pháo hoa như vậy có lẽ đẹp hơn so với ở trong nước nhìn thấy, càng có mùi vị.
Nhưng nếu quả thực không có rèm cửa sổ, chắc cũng không có nụ hôn vừa rồi.
Tiêu Mục Đình cúi đầu nhìn Thiệu Phi, ánh mắt mềm mại.
Lông mi nhóc con vẫn đang run rẩy, má, đuôi mắt, đầu tai đều là đỏ, bả vai run rẩy, tay ôm thắt lưng anh hình như cũng đang run.
Tại sao lại bị bắt nạt thành như vậy? Tiêu Mục Đình không khỏi câu lên khóe môi, mà ý cười lơ lửng ở nơi đó, là sủng nịch vạn phần.
Thiệu Phi chôn ở ngực Tiêu Mục Đình, cố gắng bình ổn nhịp tim.
Trước đây từng chôn ở vai đội trưởng, từng đụng cằm ở bụng đội trưởng, còn giở thủ đoạn tâm cơ chơi đùa liều mạng sáp lên người đội trưởng. Đây cũng không phải lần đầu tiên vùi ở ngực.
Nhưng tuyệt đối là lần đầu tiên "Không thẹn với lương tâm" mà vùi ở ngực.
Làđội trưởng hôn tui. Cậu nghĩ, tui là bị hôn, tui hiện tại làm cái gì cũng có lý!
Nghĩ như thế, liền càng thêm được voi đòi tiên, vừa cọ vừa hừ, đem mừng rỡ như điên "diễn" ra mấy phần ủy khuất.
Tiêu Mục Đình thở dài ra một hơi, cúi người hôn hôn đỉnh đầu cậu, nhẹ giọng gọi: "Tiểu đội trưởng"
Thiệu Phi không ngẩng đầu, chỉ buồn buồn "ừ" một tiếng. Mặt vẫn nóng, có chút xấu hổ.
Tiêu Mục Đình đành phải tiếp tục để cho cậu ỳ một lát.
Tiếng pháo ngoài cửa sổ càng vang, còn có tiếng cười đùa của các chiến sĩ. Trong phòng lại rất an tĩnh, chỉ có nhịp tim của nhau.
Đêm đó lúc một đám pháo hoa lớn nhất lên không trung, Tiêu Mục Đình câu cằm Thiệu Phi lên, mắt chứa ý cười: "Tiểu đội trưởng."
Thiệu Phi chợt ưỡn người một cái, ngồi thẳng tắp, "Đội trưởng ngài đừng nói!"
Tiêu Mục Đình hơi có không hiểu, "Hửm?"
"Tôi hỏi!" Thiệu Phi nghẹt thở lại hít khí, ngực phập phồng, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, đầu tai đỏ tới sắp rỉ máu.
Tiêu Mục Đình mỉm cười, "Được, cậu hỏi."
Qua khoảng 5 phút, Thiệu Phi rốt cục chuẩn bị thỏa đáng, từ mép bàn nhảy xuống, đứng ở trước mặt Tiêu Mục Đình.
Cậu lùn hơn 4cm, lúc đứng cực gần, chỉ có hơi hơi ngẩng đầu lên, mới có thể cùng Tiêu Mục Đình nhìn nhau.
Gần như vậy, trong hô hấp đều là hơi thở lẫn nhau.
Tiêu Mục Đình chế trụ eo sau Thiệu Phi, hướng trước người kéo một cái, lực đạo không tính là lớn, nhưng lại làm cho người ta không cách nào cự tuyệt. Hầu kết Thiệu Phi co rút, thanh âm mang theo ý run rẩy: "Đội trưởng."
"Ừ."
"Tôi hỏi."
"Được, tôi nghe."
"Ngài......" Trong mắt Thiệu Phi lóe quang, dừng lại sau đó sửa xưng hô: "Anh vừa nãy hôn tôi, là bởi vì thích tôi sao?"
Tiếng pháo ngừng lại, không biết có nổi lên tiếng nổ vang nhiệt liệt hơn hay không.
Tiêu Mục Đình rũ mắt nhìn chăm chú Thiệu Phi, ở đáy mắt trong suốt của đối phương thấy được bóng của mình.
Giây lát, anh nhắm mắt lại hôn môi Thiệu Phi, chuồn chuồn lướt nước một cái.
"Đội trưởng......" Ánh sáng trong mắt Thiệu Phi càng sáng, lấp lánh, giống như ánh sao rơi vào ngực Tiêu Mục Đình.
"Là bởi vì thích." Tiêu Mục Đình ôn thanh nói.
Ngón tay Thiệu Phi nắm chặt, lại hỏi: "Là loại thích kia? Thích giống như tôi thích anh."
Tiêu Mục Đình cười đến càng thêm ôn nhu, ở trán cậu cũng hôn một cái: "Đúng, loại thích kia, thích giống như cậu thích tôi."
Các công binh một hòm pháo cuối cùng được chuyển ra, trong phút chốc, pháo rung vang, che giấu hết thảy tiếng vang giữa trời đất.
Nhưng Thiệu Phi đã nghe được lời muốn nghe thấy nhất.
Đội trưởng mà cậu thích, cũng thích cậu.
______________
Ư ư rốt cục đổi xưng hô được rồi ▰˘◡˘▰ chờ tới 1/3 cuối truyện mới được đổi:((((( mà thôi may mà tác giả bù đắp bằng một chương toàn hôn không thì con tim bé nhỏ của tui sẽ héo quắt vì ngóng ngày chúng nó yêu nhau 句_句
Bình luận truyện