Yêu Đúng Lúc, Gặp Đúng Người (Đúng Thời Điểm, Đúng Người)

Chương 23: Ma cà rồng xuất hiện (2)



Sáng sớm ngày thứ bảy, lại một thi thể cô gái nằm trên sàn nhà, trên mặt dường như mang theo vẻ không thể tin, trên đầu đặt một chiếc ô hoa nhỏ. Hiện trường có dấu vết xử lý rất rõ ràng.

“Thủ đoạn tương tự, vết thương cũng lưu loát, máu… không lãng phí một giọt.” Lý Hoài Nhân cúi đầu nhìn thi thể nằm đó, nói.

“Che ô…” La Bích tự lẩm bẩm.

“18 tuổi, sinh viên vừa mới lên đại học.” Một nữ pháp y từ phía sau đi tới, cầm thẻ căn cước, “Cách thức gây án giống vụ trước như đúc. Vết thương lưu loát, cắt rất sâu vào động mạc chủ, máu chảy cạn mà chết. Thời gian tử vòng khoảng 12 giờ đêm.”

“Lâm Giai.” Du Kinh nhìn người vừa tới, gật đầu, dường như có chút ngạc nhiên, “Cô cũng về nước à?”

“Còn không phải tại anh đột nhiên xin về nước, một mình em ở bên kia không có gì thú vị.” Lâm Giai nói như làm nũng, cho dù cô không thể tới gần Du Kinh. Chính vì đã quá quen với tính cách của Du Kinh cho nên rất ngạc nhiên khi thấy La Bích đang khom người đứng dậy rồi dựa vào Du Kinh rất gần.

“Xin chào.” Sự dạy dỗ cẩn thận không cho phép Lâm Giai thay đổi sắc mặt quá lớn, “Cô là?”

“Vợ tôi.” Người trả lời không phải La Bích, mà là Du Kinh ở bên cạnh.

“Chào chị.” Vừa rồi khom người ở đó nghe đối thoại của hai người, từ trong giọng điệu của cô gái này đã biết cô ấy thầm mến cá voi lớn bên cạnh trong thời gian không ngắn rồi, La Bích liếc nhìn Du Kinh một cái đầy ẩn ý.

“Anh mà cũng kết hôn rồi?” Giọng rất ngạc nhiên.

“Thì sao? Tôi không thể kết hôn à?” Du Kinh không chút biểu cảm hỏi lại, nhìn hoàn cảnh xung quanh một lượt.

“Không phải, ý em là… trước kia anh còn chưa có bạn gái, sao nhanh vậy đã…” Nhanh đến mức em không hề chuẩn bị tâm lý, Lâm Giai nghĩ trong lòng.

“Thời gian làm việc không nói chuyện riêng tư.” Một câu nói chặn tất cả những lời nói phía sau của Lâm Giai.

Hoa khôi cục cảnh sát Trình Đan Đan liếc mắt khinh bỉ đi qua bên cạnh Lâm Giai. Từ đêm hôm đó Lý Hoài Nhân biết hai người kết hôn xong, ngày hôm sau tới cục cảnh sát đã ngay lập tức tuyên bố tin tức này, khiến cả nam lẫn nữ trong cục cảnh sát than thở không dứt miệng. Nữ thần và nam thần mới tới đã đến với nhau, còn kết hôn, khiến một đàn chó độc thân ghen tị, hâm mộ muốn chết. Từ ngày bị Du Kinh nhìn với ánh mắt “tủ lạnh”, Trình Đan Đan đã chuyển hướng sang chỗ khác. Chị đây là một đóa hoa, còn cả một cánh rừng kia, cần gì vây quanh một người đàn ông không thích mình, làm ngươi ta chướng mắt! Từ tuần trước Trình Đan Đan đã biết có người mới sắp tới, không ngờ lại là một cô nàng cuồng dại vượt ranh giới quốc gia.

Du Kinh xem xét trong phòng xong lại ra ngoài xem một lần. Kết quả phát hiện một vết giày hơi mờ trên nền xi măng dính bùn đất, bên cạnh là dấu giày của một nữ sinh. Du Kinh nhìn người qua lại thưa thớt, đoán rằng đây là nơi nạn nhân và hung thủ đã đứng hôm qua, bởi dấu giày nữ sinh phù hợp với chiều cao và cân nặng của nạn nhân. Không thấy hoa văn gì trên đế giày, trong đầu Du Kinh tính toán rất nhanh, chiều cao khoảng 1,78m, cân nặng 75kg. Gọi cảnh sát tới chụp hình, lấy một ít bùn đất về xét nghiệm, lấy chứng cứ xong, ba người cùng rời khỏi hiện trường.

“Vì sao cách bảy ngày hung thủ mới gây án?” Lý Hoài Nhân ngồi vào trong xe, nói, “Lần gây án tiếp theo có phải cũng cách bảy ngày không?”

Lâm Giai giẫm giày cao gót đi tới chỗ phó lái, bởi ghế sau dành cho đôi vợ chồng ân ái kia.

“Tối nay ăn gì?” La Bích hỏi.

“Em thích ăn gì cũng được.” Du Kinh trả lời, hai người tự thành một thế giới riêng.

“Vậy ra ngoài ăn nhé? Hôm nay không muốn nấu cơm.” La Bích ôm một cánh tay của Du Kinh, thấy một cô gái trẻ nữa bị giết làm tâm trạng cô không tốt.

Du Kinh hôn một cái lên trán La Bích, “Mệt à?”‘

“Không phải.” La Bích cười cười.

Lý Hoài Nhân: Các người có thể nghe tôi nói không?

Lâm Giai không chút khách khí mở cửa xe, ngồi lên.

“Đi thôi.” Vừa ngồi lên đã nói.

“Đi đâu?” Lý Hoài Nhân hỏi lại.

“Mọi người vừa nói đi đâu thì đi đó.”

“Lẽ nào cô muốn xem vợ chồng người ta ngọt ngào ngấy chết người thế nào à?” Lý Hoài Nhân trào phúng không chút khách khí.

Lâm Giai:…

“Đàn anh, tới nhà hàng đi.” La Bích mở miệng giải vây.

“Đại ca, vừa rồi có phát hiện mới à?” Trên đường, Lý Hoài Nhân hỏi.

“Ừ.”

“Em có một phát hiện.” La Bích hiếm khi nào mở miệng nói trước.

“Cô cũng học ngành này à?” Lâm Giai ngồi ở vị trí phó lái quay đầu hỏi.

“Không ạ, em học tâm lý học, tới đây học tập thôi.” La Bích mỉm cười đáp lại.

“Nói nghe thử xem.” Du Kinh mặc kệ người trước mặt, nói với La Bích.

“Hôm qua, nghi vấn thứ ba của anh là hung thủ làm thế nào vào nhà nạn nhân.” La Bích ranh mãnh nói, “Anh nghĩ xem, nếu một người đàn ông đủ sức hấp dẫn – bề ngoài ưa nhìn, quần áo chỉnh tề, lễ phép, anh nói xem bao nhiêu cô gái mới vào đời có thể chống cự được?”

“Cô cho rằng nữ sinh bây giờ đều tùy tiện vậy sao? Sao có thể dễ dàng để một người lạ vào nhà mình?” Lâm Giai không phục.

“À, nếu để Du Kinh vào nhà chị thì sao?” La Bích nghiêm mặt nói.

“Chuyện đó khác.” Lâm Giai vội vàng phản bác.

“Có gì khác?” La Bích hỏi tiếp.

Lâm Giai nghĩ một lúc, lần đầu tiên gặp Du Kinh ở nước Anh cô đã cảm thấy khí chất của anh rất đặc biệt, nếu anh muốn tới nhà cô… nói không chừng lúc đó ý xuân nhộn nhạo cô cũng sẽ để anh tới. Có điều hiện giờ… “Nói chung là khác!”

Cãi cùn! Lý Hoài Nhân lái xe vui vẻ nghĩ, xem ra không thể đắc tội đàn em của anh được.

“À? Trong mắt của những người khác nhau sẽ thấy những người tốt khác nhau. Những người bị hại kia có lẽ cũng giống chị và em, bị bề ngoài, dáng người, tài hoa của một người đàn ông hấp dẫn mà làm những hành vi bất bình thường.”

“Thì ra chỉ những thứ này của anh mê hoặc em?” Du Kinh cúi đầu hà hơi bên tai La Bích.

“Em chỉ ví dụ vậy thôi.” La Bích ấm ức quay đầu nhìn người đàn ông phía sau, đột nhiên hôn một cái lên khóe miệng anh, làm nũng nói, “Em biết anh tốt nhất.”

Du Kinh biết cô không thích thân thiết trước mặt người khác, xem ra hôm nay Lâm Giai thật sự đã kích thích cô. Có điều, thỉnh thoảng có một lần thế này cũng không tệ.

Du Kinh nhéo mũi cô, “Quỷ bướng bỉnh.”

Lâm Giai nhìn không nổi nữa, quay đầu về phía trước, trong lòng tức muốn chết, người này quá khác với Du Kinh mà cô biết, cô khó mà chấp nhận nổi người con gái trong lòng anh không phải mình.

“Điều em vừa nói đúng là điều anh nghĩ, một người đàn ông có sức hấp dẫn thật sự có thể khiến một cô gái làm ra những hành vi không giống bình thường. Tương tự, ngược lại cũng thế.” Anh nháy mắt với La Bích một cái, ý nói giống như anh gặp được em, cũng không giống bản thân lúc trước.

“Còn một tin tức khác, hung thủ khoảng 25 đến 30 tuổi, dáng người tương đối cao lớn, sắc mặt tái nhợt, hắn tự cho rằng bản thân rất yếu ớt, cử chỉ rất lễ phép, bình dị gần gũi, bề ngoài tương đối xuất chúng, ăn mặc cao cấp, nhìn có vẻ vô hại. Khi gây án trên người nhất định có ba lô, hoặc túi hồ sơ hoặc túi xách. Tôi nghiêng về giả thuyết là ba lô hai vai, như vậy để đầy túi máu cũng không bị người khác nghi ngờ.” Du Kinh nói ra những tin tức này.

“Vì sao không đoán được độ tuổi này trong vụ đầu tiên?” Lý Hoài Nhân nghiêm túc nghe xong bèn hỏi.

“Theo suy đoán vừa rồi, hầu hết những người có sức hút với phụ nữ trẻ tuổi đều ở độ tuổi này, cộng với khí chất bác sĩ khiến hắn gây án dễ như trở bàn tay. Có điều, lần đầu tiên không cách nào đoán ra vì sao hắn lựa chọn nữ sinh độ tuổi 20, đại khái đây chính là nguyên nhân.”

“Dựa theo những điều kiện này, liên lạc với người thân hoặc người liên hệ trên thông tin liên lạc của những đối tượng phù hợp, hỏi lại một lần, chúng ta phải nhanh chóng bắt được hắn, rất có thể hắn sẽ sớm gây án.” Du Kinh nhìn trời mưa bên ngoài, “Dự báo thời tiết nói cơn mưa này sẽ kéo dài khoảng một tuần.”

“Có liên quan gì sao?” Lâm Giai ngồi phía trước xoay người lại hỏi.

“Trời mưa rất dễ khiến một người trở nên nôn nóng bực bội, đặc biệt với những người có nhu cầu như hung thủ.” La Bích giúp Du Kinh giải thích rõ ràng.

Du Kinh cười hài lòng, nhìn gò má xinh đẹp của La Bích.

“Đại ca, còn lại ba người tình nghi, điều kiện cực kỳ giống nhau, đều không tìm được người liên hệ.” Sáng sớm thứ tư, hai người còn đang ngủ say bị tiếng chuông điện thoại của Du Kinh đánh thức.

“Tôi tới xem thử.” Du Kinh đứng lên xong La Bích cũng thức dậy, vươn tay nhìn người đàn ông để thân trần đang ra khỏi phòng tắm, đòi ôm. Du Kinh thấy vậy đi tới, để hai tay cô vòng lên cổ mình, đặt trán lên trán cô.

“Có tiến triển, anh đi xem, em ngủ tiếp một lát đi nhé?” Tối hôm qua hai người đều rất điên cuồng, La Bích mệt muốn chết.

“Không muốn, em cũng đi.” La Bích cứng đầu, “Ôm em dậy.”

Hai tay Du Kinh ôm ngang lưng cô, dùng sức một cái, kéo cả người cô rời khỏi ổ chăn.

“Có cần anh giúp em thay quần áo không?” Tay Du Kinh bắt đầu hướng về phía trước.

La Bích vỗ một cái lên tay anh, “Không cần.” Nói xong tự mình đi vào phòng tắm.

Đến cục cảnh sát, Du Kinh cầm lấy tư liệu của ba người, yên lặng đọc.

“Đều không liên lạc được với người liên hệ của bọn họ sao?” Du Kinh cau mày.

“Vâng, nhưng theo anh dặn dò, đã điều mấy người tới những địa chỉ này kiểm tra rồi.” Lý Hoài Nhân đói khát quét sạch bữa sáng bọn họ mang tới.

“Có thể ngoại trừ người này.” Du Kinh nói, “Cha mẹ là dân quê, không thể liên lạc là bình thường, ở đây anh ta lại không có nơi ở độc lập, không thể nào hoàn thành nhiệm vụ thần thánh kia. Quan trọng nhất là…”

“Quan trọng nhất là vấn đề khí chất.” La Bích tiếp tục thử lý giải, “Theo tâm lý học, một người trong quá trình trưởng thành sẽ học được không ít khí chất đặc biệt của bố mẹ, cho dù anh ta đã học xong, mới đi thực tập một tháng cũng không thể khiến anh ta thay đổi loại khí chất này. Dựa theo đánh giá tốt nghiệp của anh ta – im lặng, ham học, sinh viên gương mẫu – đây không phải khí chất của một người giỏi tiếp cận và quyến rũ con gái.”

“Rất đúng.” Du Kinh hết lời khen ngợi.

Có điện thoại gọi đến, Lý Hoài Nhân nhanh chóng bắt máy.

“Ba người đều không ở nhà, nhưng vì không có quyết định khám nhà nên không thể tiến hành lục soát.” Lý Hoài Nhân báo lại.

“Chúng ta đi.” Du Kinh đứng lên nói.

“Đi đâu?”

“Tới nhà hai người kia.”

“Nhưng mà… đều không có nhà, đi ôm cây đợi thỏ ạ?” Lý Hoài Nhân không hiểu ý tưởng của Du Kinh.

“Chúng ta không phải cảnh sát, có thể lẻn vào.” Du Kinh nói với Lý Hoài Nhân, “Cho cậu mười phút tìm một thợ phá khóa.”

“Anh…” La Bích ngạc nhiên với hành động của Du Kinh.

“Anh làm sao?” Du Kinh nhướng mày.

“Em thích.” La Bích bật cười.

Lý Hoài Nhân ở bên cạnh chịu hết nổi bầu không khí của hai người, nhanh chóng gọi điện thoại xuất phát.

“Tốc độ không tệ.” Khi ba người đứng trong một căn nhà nhỏ, Du Kinh nhìn thợ phá khóa phía trước, nói với Lý Hoài Nhân.

Bị yêu cầu như thế còn có thể chậm được sao? Anh có ngứa đòn đâu.

Cửa mở, ba người đi vào, đi quanh một vòng không phát hiện cái gì.

“Xem ra không phải căn phòng này.” Du Kinh nhìn hết các góc một lượt rồi nói, “Mau điều tra tình hình của gia đình còn lại, tôi cần tư liệu cặn kẽ về mỗi người.”

“Đi, chúng ta tới nhà người cuối cùng xem thử.”

Nhóm Du Kinh lại vào nhà của một người tên là Cổ Vinh Đạt. Khi bước vào, nhìn cũng rất bình thường, có điều có mùi tiêu độc rất rõ ràng, trong nhà không có tranh ảnh gì, có vẻ đã từng được dọn dẹp.

Du Kinh đi thẳng tới tủ lạnh, mở ra xem, “Ở đây.”

Trong tủ lạnh còn chứa rất nhiều túi máu lớn nhỏ, ghi rõ ngày. Bên trong còn có rất nhiều đồ uống ngọt, những chỗ còn lại thì rất bình thường.

“Tìm dao của hắn.” Du Kinh đột nhiên nghĩ đến một chuyện, nói xong bèn tìm kiếm khắp nơi.

Nửa tiếng sau, ngoại trừ dao bình thường, không có bất cứ dấu vết nào của dao phẫu thuật.

“Không có à?” Du Kinh cau mày hỏi.

Đều lắc đầu.

“Kết quả tệ nhất là đêm nay hắn sẽ gây án.” Du Kinh nói, nhìn thoáng qua màn mưa tí tách bên ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện