Yêu Đương Đoan Chính

Chương 2: Là Anh Chàng Đẹp Trai





Nghe lời mời của Yến Hảo, Giang Mộ Hành không đồng ý mà cũng không từ chối, anh nói sẽ xem xét sao.

Lòng Yến Hảo nóng như lửa đốt, cả tối mất ngủ, sáng sớm vác theo cặp mắt đen xì đi học, lúc bước vào cửa trước của lớp, cậu ngó trộm chỗ Giang Mộ Hành, bước lên bục giảng không để ý bị hụt chân lăn quay ra té.

Trán đập xuống bục cái bộp vang dội.

Bạn bè ngồi hàng trước giật mình vì âm thanh cực lớn này, vội vã xông tới kiểm tra.

Yến Hảo chóng mặt, trước mắt toàn là đom đóm, cậu ngồi trên bục ôm trán thầm mắng mỏ.

Giang Mộ Hành đứng dậy bước tới hỏi: "Có sao không?"
Yến Hảo không mắng nữa, tim cậu đập dồn dập, lúc đáp lời giọng đầy u sầu, không hề nhận ra còn toát vẻ tủi thân: "Có sao, u một cục lớn rồi.

"
Giang Mộ Hành trầm giọng: "Tôi dẫn cậu xuống phòng y tế.

"
Dứt lời bèn bảo lớp phó giữ trật tự lớp.

Yến Hảo bỏ cặp xuống bục, nhờ Dương Tùng xách về chỗ ngồi, còn chưa xuống lầu đã nhận được một tin nhắn.

– A du ô k?
Tiết tự học sáng nay là tiếng Anh, người anh em một thân một mình, hi vọng đồng bạn nhanh chóng quay về.

Yến Hảo không muốn hồi âm nhưng sợ cậu ta ầm ĩ nên vẫn nhắn lại.

– Phai.

Yến Hảo cất điện thoại vào túi, vừa đi vừa hỏi: "Lớp trưởng, cậu đã nghĩ kỹ chưa?"
Giang Mộ Hành hé đôi môi lạnh nhạt: "Chưa.

"
Yến Hảo chu miệng thổi tóc mái bay bay, đuôi tóc đụng phải cái u trên trán, cậu đau đớn xuýt xoa thành tiếng: "Khó nghĩ đến vậy sao?"
Giang Mộ Hành im lặng không đáp.

Cước bộ của Yến Hảo dần chạm lại, cậu nhìn gáy anh, ánh mắt tham lam và nóng rực, lời tuôn ra là mấy lời ghẹo bạn bè, không có gì khác thường.

"Lớp trưởng, thật ra cậu không cần lo nhiều đâu, tớ cũng không mong là thi Toán đạt điểm cao, có thể đủ điểm là được rồi, một trăm trở lên thì xem mệnh thôi.

"
Giang Mộ Hành hỏi: "Điểm trung bình của cậu là bao nhiêu?"
"Cái đó hả! " Yến Hảo đưa mắt nhìn quanh: "Tớ chưa tính bao giờ.

"
Giang Mộ Hành đổi câu hỏi: "Bài thi tháng trước.


"
Yến Hảo đáp rất nhỏ: "65.

"
Bầu không khí đột ngột tĩnh lặng.

Yến Hảo cúi đầu, một chỏm tóc nhỏ khờ khạo chỉa lên lung lay theo ngọn gió hè.

Rất lâu sau đó Giang Mộ Hành mới nói: "Trước giữa trưa sẽ cho cậu một câu trả lời chắc chắn.

"
Yến Hảo vặn vẹo ngón tay: "Ừ.

"
Phòng y tế ở lầu hai đối diện tòa lớp học, trong phòng không có học sinh nào.

Yến Hảo vừa đến đã được y tá dịu dàng săn sóc.

"Bị đập đầu hả? Để cô xem xem.

"
Y tá cẩn thận vén tóc mái trước trán cậu lên, cười nói: "Là anh chàng đẹp trai nhỉ.

"
Yến Hảo nhận ra Giang Mộ Hành đang lướt điện thoại, anh không nhìn cậu lấy một cái, cậu bĩu môi ỉu xìu.

"Bạn học sinh này.

" Y tá kinh ngạc: "Mi tâm của em có nốt ruồi.

"
Yến Hảo mất tập trung "hửm" một tiếng.

Y tá nói không bị nặng, chỉ cần lấy đá thoa lên đó bớt sưng là được, Yến Hảo chưa kịp phản ứng gì thì Giang Mộ Hành đã nói: "Tôi về lớp trước.

"
Yến Hảo há miệng: "Lớp trưởng, cảm ơn cậu đã dẫn tớ đến đây.

"
Giang Mộ Hành phòng khoáng rời đi không ngoảnh đầu.

Yến Hảo dõi mắt nhìn theo anh, mãi đến khi anh khuất bóng mới chịu thôi.

Y tá nhạy bén nhận ra cậu lớp trưởng vừa cao vừa đẹp trai ấy vừa đi thì nam sinh nằm trên giường bỗng thay đổi, có cảm giác trở nên lầm lì và u ám.

Hệt như trời quang bị một đám mây đen kéo tới che đi, tối mù, khiến bầu không khí trong căn phòng trở nên cực kỳ bí bách.

Y tá tìm mấy đề tài cũng không bắt chuyện được đành chịu.

Yến Hảo tự thể nghiệm cái gọi là hồn vía lên mây, lúc tan tiết hai cậu lấy cớ chóng mặt để không xuống sân tập thể dục, nằm dài lên bàn, lật đầu qua lật đầu lại như rán bánh.

Trên hành lang có tiếng bước chân, đúng lúc Yến Hảo đang quay mặt ra cửa, trông thấy một bạn nữ lén cầm hộp socola vào lớp.

Bốn mắt chạm nhau rất vi diệu.

Tóc mái Yến Hảo hơi rối, hất lên trán những bóng đen mảnh, cậu nheo mắt lại giữa những lọn tóc.

Bạn nữ không rõ tên bất giác rùng mình, đến khi cô bình tĩnh lại thì nam sinh ấy đã quay đầu ra cửa sổ, cô đoán là đối phương sợ mình lúng túng.

Thật ra là Yến Hảo mắt không thấy tâm không phiền.

Chỉ cần vị trí bên cạnh Giang Mộ Hành còn trống thì luôn có nhóm người tre già măng mọc tỏ tình với anh.

Bạn nữ để socola vào hộc bàn Giang Mộ Hành, vốn dĩ là định ngồi chỗ của người ta, sờ thử sách giáo khoa và dụng cụ học tập mà anh đã dùng, đen thay là có người ở đây, đành phải rút lui trước.

Yến Hảo ngồi dậy, lau mồ hôi ướt đẫm trên bàn, chống đầu nhìn về phía sân tập, ngắm những bộ đồng phục xanh trắng và những mái đầu đen tuyền cùng tiếng kèn bay bổng.

"Phần bốn, chuyển động bên, một, hai, ba, bốn.

"
Yến Hảo lại gục đầu xuống, cảm giác mùa hè năm nay còn phiền muộn hơn cả năm ngoái, tiếng ve kêu cũng ồn ào hết sức.

Chẳng mấy chốc, các lớp nối đuôi nhau trở về lớp.

Dương Tùng gục trước bàn uống nước, ba hớp đã cạn, cằm và cổ áo ướt sũng, cậu ta thô lỗ lau miệng: "Mẹ, hôm nay nóng thấy bà, da đầu ông bỏng rát.

"
Dứt lời bèn kéo áo lên hứng gió, mùi mồ hôi lẫn vào hơi nóng của thiếu niên.

Yến Hảo chê, nhích về bên cửa sổ.

"Trốn gì mà trốn.

" Dương Tùng nhe răng cười: "Cái này gọi là hương vị của đàn ông.

"
Yến Hảo ngó lơ.

Dương Tùng mặt dày sán tới: "Này này, Tiểu Hảo, để tôi nói ông nghe cái này.


"
Yến Hảo chống cằm quay đầu: "Bao nhiêu?"
Dương Tùng chắp tay: "Không hổ danh là chủ tịch tinh thông.

"
Yến Hảo nhếch môi.

"Linh Linh rất thích một dây chuyền điện thoại.

" Dương Tùng tìm bức ảnh trong điện thoại cho cậu xem: "Đây, tôi thấy cũng bình thường, cô ấy thích thì tôi chỉ có thể mua, tiền sinh hoạt tháng này tôi vẫn còn ít, ông lót thêm ít nữa, tháng sau tôi trả ông.

"
Yến Hảo nhìn dây chuyền bốn, năm ngàn, coi như là đồ xa xỉ: "Hai người quen nhau lâu rồi nhỉ.

"
Dương Tùng run chân: "Gần một năm.

"
Yến Hảo gác chân lên ghế ở bàn trước: "Hai người định giả vờ không biết nhau ở trường cho đến khi tốt nghiệp à?"
"Còn thế nào được, chuyện bất đắc dĩ mà.

" Dương Tùng ra vẻ ông cụ non: "Lớp 3 còn quản chặt hơn so với mình, bị phát hiện chỉ có nước gọi phụ huynh, cô ấy không cho tôi nói với bạn bè, cũng không cho tôi đến lớp tìm cô ấy, có mỗi mình ông là biết chuyện này thôi nên nhớ để ý.

"
Yến Hảo thì thầm: "Như mối tình bí mật vậy.

"
"Không hẳn.

" Dương Tùng tặc lưỡi: "Mà cả ngày lúc nào cũng kích thích.

"
Yến Hảo khao khát cái kiểu kích thích ấy, cậu làm bộ lơ đễnh nhìn về phía cửa lớp, dừng một giây tại bóng lưng của Giang Mộ Hành: "Tức là hai người định tổ chức ngày kỉ niệm tròn một năm?"
"Đương nhiên.

" Dương Tùng xoa cằm: "Tôi định sẽ tạo một bất ngờ cho cô ấy vào hôm đó.

"
"Cần tôi giúp một tay thì cứ nói.

" Yến Hảo quay đầu lại nhìn thẳng.

Dương Tùng duỗi cánh tay bá cổ Yến Hảo: "Anh Hảo trượng nghĩa!"
Cảm giác dính nhơm nhớp làm Yến Hảo rợn da gà, cậu vội vàng đẩy cậu ta ra.

Ngay cả mồ hôi cậu tự đổ cũng ghét, chỉ thích mỗi mùi mồ hôi của Giang Mộ Hành.

Thích thế đấy.


Giang Mộ Hành nói sẽ cho câu trả lời chắc chắn trước giữa trưa, trong lúc đó Yến Hảo biến thành con kiến bị giày vò bò trên chảo nóng.

Số điện thoại là tên QQ của cậu.

Giang Mộ Hành và cậu đều có ở trong nhóm lớp, có thể gửi QQ riêng tư, gọi điện cho cậu, gửi tin nhắn, hoặc chỉ cần đến và nói thẳng, đều có cách.

Yến Hảo chờ hết nổi, lớn thế này rồi cậu chưa từng rộn rạo trong lòng thế này bao giờ, có thể đánh dấu vào cột mốc trọng đại.

Tiết cuối là tiết kiểm tra Vật lý.

Một tay Yến Hảo để dưới bàn cầm điện thoại, tay còn lại thì cầm bút, nhìn chòng chọc vào giấy kiểm tra mà trong đầu thì rỗng tuếch.

Sau mười mấy phút kể từ khi kiểm tra, điện thoại cậu đột nhiên rung lên, Yến Hảo suýt nhũn tay, cậu hốt hoảng lén xem tin nhắn đến.

Là Giang Mộ Hành gửi.

Yến Hảo nghẹn một hơi trong cổ họng, mí mắt của cậu giật giật khi đầu ngón tay của mình chạm vào màn hình.

Lỡ như không phải cái tin mà cậu muốn thấy!
Yến Hảo há miệng gặm đầu bút chì kim, căng thẳng nghiến răng, đợi khi bình tĩnh lại chút cậu mới nghiêng đầu, mở tin nhắn ra xem, cẩn thận liếc từng chữ một.

– Tôi là Giang Mộ Hành.

– Tôi đồng ý dạy kèm cho cậu.

Yến Hảo ngồi thơ thẩn một hai phút, thình lình đứng phắt dậy.

Tiếng chân ghế kêu rít lên hù mọi người đang làm bài giật mình.

Giáo viên ngồi trên bục ngó xuống: "Yến Hảo, em làm bài xong rồi sao?"
Yến Hảo rũ mi, ngón tay run run: "Chưa ạ.

"
Dương Tùng cạnh bên giơ tay: "Em có thể làm chứng chuyện này, đến cả cái tên mà cậu ấy còn chưa viết.

"
Giáo viên cầm ly trà nhấp một ngụm: "Còn em thì làm xong rồi?"
Dương Tùng lắc đầu: "Vẫn chưa ạ.


"
Giáo viên đặt ly xuống: "Thế em nói làm gì?"
Dương Tùng: "! "
"Phụt.

"
Vài người không kìm được bèn phì cười, lay nhiễm cho những người khác run vai theo.

Giáo viên hiền từ bảo: "Xem ra đề kiểm tra lần này dễ ăn nhỉ.

"
"! "
Yến Hảo lén ngắm lưng người ngồi trước cửa, không thể tưởng tượng được cảnh tượng người đó lấy điện thoại gửi tin nhắn trong giờ học.

Sát rạt bục giảng, ngay dưới mắt giáo viên.

Tai Yến Hảo kêu ù ù, giáo viên nói cậu ngồi xuống cũng không nghe thấy, mãi đến khi Dương Tùng giật áo cậu, cậu mới rút ánh nhìn lén lút về, ngón tay vẫn chưa thôi run rẩy.

Dương Tùng thúc cùi chỏ cậu: "Nếu bị ma nhập thì chớp mắt một cái.

"
Yến Hảo ngồi yên.

Thế này còn giống bị nhập hơn.

Dương Tùng ôm kín mặt, thỏ thẻ từng tiếng: "Tiểu Hảo, ông! "
Yến Hảo nằm rạp xuống bàn.

Cả đống dấu chấm hỏi lơ lửng trên đầu Dương Tùng, sao tự dưng lại thế? Cậu ta đang định hỏi thì bỗng có tiếng nói từ bục giảng.

"Yến Hảo, hôm nay em mà nộp giấy trắng thì ngày mai sẽ mời ba em lên uống trà.

"
Cả lớp yên lặng như tờ.

Yến Hảo ngẩng đầu khỏi khuỷu tay, để lộ khuôn mặt đỏ bừng bừng, cả lỗ tai cũng chín như tôm luộc.

Dương Tùng bàng hoàng, làm thủng một lỗ trên tờ giấy kiểm tra: "Ông ông ông, sao mặt đỏ như đít khỉ vậy?"
Yến Hảo mấp máy: "Giáo viên gọi tên tôi trước mặt mọi người, mặt tôi mỏng dễ xấu hổ.

"
Dương Tùng trợn trắng mắt, nếu tôi không trưởng thành bên cạnh ông thì tôi tin sái cổ rồi.

Dù biết là nói dối nhưng không biết nguyên nhân thật sự, Dương Tùng đoán không ra bèn quyết đoán quên đi.

Yến Hảo cũng không giải thích nữa, cậu bóp bóp cây bút, cúi đầu làm bài.

Dương Tùng viết viết, có mấy bài nghĩ không ra nên bỏ trống, cậu ta kiếm một tờ giấy nháp vẽ vời, thỉnh thoảng cho Yến Hảo thưởng thức những tác phẩm của mình.

Khốn nạn, muốn ăn đòn.

Yến Hảo vội tính toán: "Tôi sắp làm không kịp.

"
Dương Tùng bắt chéo chân: "Như bao ngày thôi.

"
Yến Hảo phát bực: "Đừng làm phiền tôi.

"
"Má!" Dương Tùng thúc cùi tay cậu: "Lớp trưởng nộp bài rồi.

"
"Đã trâu bò sẵn rồi còn làm thế, có nhường đường sống cho các nam đồng chí khác không vậy? Lớp mình chẳng có mấy bạn nữ mà đều bị chuốc mê hết cả rồi.

"
Yến Hảo sắp giải bài, cậu định viết chữ "giải", nào ngờ ma xui quỷ khiến viết thành "Giang Mộ Hành".

Cặp mắt chim ưng Dương Tùng nhanh nhảu: "Vờ lờ, sao ông lại viết tên lớp trưởng trên bài làm?"
Giọng cậu ta không lớn nhưng trong lớp đang rất yên tĩnh.

Yến Hảo muốn đánh chết cậu ta.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện