Yêu Đương Đứng Đắn

Chương 18: Chương 18




Hai cánh tay Yến Hảo không ngừng run rẩy.

Nghe thấy lời của Giang Mộ Hành, tay cậu thoáng thoát lực, buông khỏi chiếc xà.

Cậu ngồi sụp xuống đất, thở dốc từng hơi một, ánh mắt tan rã, mồ hôi phủ kín gương mặt ửng hồng.
Đỉnh đầu là mặt trời đỏ như lửa, bên tai là cơn gió khô nóng, Yến Hảo có phần đầu váng mắt hoa.
Cánh tay bị kéo, cậu giãy giụa muốn giằng ra theo bản năng, một khắc sau lại trở nên ngoan ngoãn.
Bởi có mùi hương xà phòng nhàn nhạt nhào vào trong hơi thở cậu, có thể xoa dịu mọi khó khăn tạm thời của cậu.
Giang Mộ Hành kéo Yến Hảo dậy, bảo cậu qua bên cạnh nghỉ ngơi.
Yến Hảo buồn rầu xoay người.
Phía sau vang lên giọng Giang Mộ Hành: "Sửa sang lại quần áo."
Yến Hảo khó hiểu quay đầu, theo ánh mắt của Giang Mộ Hành nhìn ra sau mông.

Dây thun lưng quần không biết đã bị thấp xuống từ khi nào, lỏng lẻo kẹt trên eo, có thể thấy được một phần viền của quần lót.
Là màu xanh da trời Giang Mộ Hành thích.
Yến Hảo xấu hổ đến mức mặt nóng bừng, cấp tốc sửa sang lại đồng phục.
.
Lúc gần tan giờ, thầy thể dục bảo Giang Mộ Hành gọi một hai người mang đệm kê nữ sinh dùng để gập bụng cất bên phòng dụng cụ.
Yến Hảo không quản nổi cử động của mình chạy sang.
Giang Mộ Hành nhìn về phía cậu.
Da đầu Yến Hảo cứng đờ: "Lớp trưởng, để tôi làm cho."
Mày núi của Giang Mộ Hành khẽ nhíu, không nói một lời.
Yến Hảo luống cuống tay chân, cậu li3m môi dưới phát khô, đầu lưỡi đảo qua vết thương kết vảy, tạo thành một vệt nước trơn bóng.
"Không cần tôi? Vậy tôi..."
Giang Mộ Hành chỉ cái đệm trên mặt đất: "Một chuyến dọn một tấm, đừng dọn một lần mấy tấm."
Yến Hảo ngớ người hai ba giây, gật đầu như giã tỏi: "Được, ừm, hiểu rồi."
Sợi tóc ẩm ướt mồ hôi trên trán chẳng biết đã bị vén qua một bên từ bao giờ, cặp mắt cậu lộ ra giữa sắc trời, lớn mà sáng chói, dáng vẻ gật đầu không ngừng trông hệt mèo con, ngoan ngoãn.
Giang Mộ Hành nghiêng mặt nhìn xa xăm, hồi lâu mới khom lưng, kéo góc đệm bên chân cầm lên, đi về hướng phòng dụng cụ.
Yến Hảo tức khắc lôi một tấm đệm theo.
"Lớp trưởng, cậu không gọi những người khác?"

"Chỉ tôi với cậu là được."
"À à."
Trong mắt Yến Hảo ngập tràn kinh hỉ, những tưởng Giang Mộ Hành sẽ chỉ gọi người khác dọn, không ngờ hắn lại tự mình động tay.
Đám bạn học đang ngồi ở chỗ cách đó không xa chứng kiến cảnh này, lại liên tưởng đến lời đồn rằng hồi sáng hai người kia cùng nhau đến trường, họ không khỏi tranh luận ầm ĩ.
Một người là học thần đỉnh cấp, kỷ luật cực độ với kế hoạch, điều kiện gia đình kém, chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình để trở nên nổi bật, nhất định sẽ tiến được rất xa, đứng được rất cao.
Một người còn lại là học sinh kém bình thường, không lý tưởng sống, nhà có tiền, đường đời đã trải xong xuôi, sống dựa vào bố.
Hoàn toàn là người của hai thế giới, sao có thể tiếp xúc?
"Yến Hảo muốn làm gì? Nịnh bợ chắc?"
"Muốn lớp trưởng giảng bài cho cậu ta?"
"Vậy nghe cũng phải hiểu mới được chứ.

Thường thường lúc lớp trưởng giảng tao còn không hiểu mạch suy nghĩ, cậu ta nghe cái rắm."
Có người nói gì đó, dẫn tới tràng cười ha ha.
Một hai ánh mắt còn có thể xem như không có gì to tát.

Nhưng mấy chục cái cùng lao tới thì không có cách nào ngó lơ.
Mặc kệ có ác ý hay không, vẫn đều rất mãnh liệt.
Lưng Yến Hảo cứng đờ, bước chân chậm dần, tay siết chặt tấm đệm.
Bất kể là nam sinh hay nữ sinh, nếu đi quá gần với Giang Mộ Hành sẽ bị chú ý.
Nhất là cái kiểu có thành tích xếp gần chót lớp như cậu, mức độ chú ý sẽ cao hơn, bởi vì nhìn vào trông không thuận mắt, không hài hoà.
Tất nhiên sẽ bị tò mò, ngờ vực vô căn cứ.
Dường như ngay cả chuyện làm bạn với Giang Mộ Hành cũng hết sức hoang đường.
Môi Yến Hảo giật giật, niệm lời trước đây Giang Mộ Hành nói với cậu: "Không cần để ý đến ánh nhìn và thái độ của người khác, người khác cũng chỉ là người khác."
Người khác cũng chỉ là người khác.
Yến Hảo hít một hơi, nhấc chân lên, sải bước chạy theo bóng hình đang tới phòng dụng cụ.
.
Phòng dụng cụ không lớn, bên trong bừa bãi lộn xộn, phủ đầy tro bụi.
Yến Hảo thả đệm xuống, thấy Giang Mộ Hành không đi thì ở lại theo.
Không khí vừa ngộp vừa đục, có phần sặc mũi.
Yến Hảo nhịn không được hắt hơi một cái: "Hắt xì —"

Giang Mộ Hành bước tới cửa, Yến Hảo cùng đi sang, không khí trong lành hơn một chút.
"Cậu đu xà," Giang Mộ Hành xoa ấn đường, "không lên nổi dù chỉ một cái."
Lời nghe vô có ảo giác đang than thở.
Yến Hảo cúi gằm mặt, hết sức xấu hổ: "Rất khó làm."
Giọng điệu Giang Mộ Hành lạnh nhạt: "Nghỉ hè rèn luyện thêm đi, lên 12 cần luyện đề và ôn tập rất nhiều.

Thể chất của cậu tương đối bình thường, sẽ không chịu nổi, cần tăng cường thích hợp một chút."
Yến Hảo gãi mái tóc ươn ướt, hè này có không ít việc phải làm, còn phải học lái xe.
"Không qua nổi cuối kỳ này không phải vấn đề to tát, vô năm 12 sẽ tổ chức thi bổ sung."
Giang Mộ Hành không nhanh không chậm nói, "Gần như thầy sẽ cho qua, sẽ không cố ý làm khó.

Về tiết thể dục, trường chủ yếu hy vọng mọi người có một cơ thể khoẻ mạnh để nghênh đón kỳ thi đại học."
Yến Hảo nghe lời chỉ dắt trên đỉnh đầu, thầm nghĩ cái gì Giang Mộ Hành cũng đều có thể làm rất tốt, giống như việc làm lớp trưởng.
Giang Mộ Hành không nói gì nữa.
Chung quanh vô cùng yên tĩnh.
Mùi xà phòng và mùi mồ hôi hoà vào nhau, tạo thành hương vị khiến huyết dịch người ta sôi trào.
Yến Hảo lo tiếng tim mình đập bị Giang Mộ Hành nghe thấy, dốc sức nghĩ chủ đề trò chuyện, không hề nghĩ ngợi thốt câu: "Nghe bảo đây là một trong ba địa điểm hẹn hò lớn của trường."
Vừa dứt lời, Yến Hảo: "..."
Giang Mộ Hành vốn đang quay lưng xoay mặt qua.
Đường nét hình dáng của khuôn mặt hắn rõ ràng, xương lông mày khắc sâu, khi nhìn chăm chú mang theo đôi phần ác liệt uy hiếp.
Yến Hảo tê cả da đầu.

Ngay khi cậu muốn chuồn, Giang Mộ Hành mở miệng, không nghe ra cảm xúc gì: "Hai địa điểm khác là chỗ nào?"
"???" Yến Hảo.
Giang Mộ Hành nhíu mày: "Nói nghe xem."
"Toà khoa học kỹ thuật," Yến Hảo tỉnh táo lại, "Còn một cái nữa, là phía sau nhà ăn."
Giang Mộ Hành nghe xong không có biểu cảm gì.
Yến Hảo xoa dịu bầu không khí khụ một tiếng: "Vào tiết tự học buổi tối giáo viên sẽ cầm đèn pin tản bộ xung quanh trường, ba chỗ kia có lợi cho việc nấp và chạy, bình thường cho dù phát hiện cũng không bắt được."
Môi Giang Mộ Hành hơi giật: "Cậu biết nhiều thật đấy."

"Không phải bí mật gì." Lông mi mảnh dài của Yến Hảo rung rung, "Mọi người đều biết."
Giang Mộ Hành đến một câu: "Tôi không biết."
Yến Hảo: "..."
Cuối cùng vẫn giết chết cuộc trò chuyện.
Nơi cửa phòng dụng cụ lại yên tĩnh, Yến Hảo căng thẳng hoảng loạn như một con bướm bị nhốt vào chiếc bình thuỷ tinh trong suốt, cậu gãi chiếc cổ đổ mồ hôi: "Lớp trưởng, tôi đi dọn đệm tiếp."
Trong khoé mắt của Giang Mộ Hành, mặt, tai, cổ của thiếu niên đều hiện màu ửng hồng.
"Đi thôi."
.
Lúc tan trường, Yến Hảo đang cực khổ chiến đấu với một câu hoá.

Hạ Thuỷ từ nhà vệ sinh trở về, mặt dài ra.
"Tức chết đi được!" Hạ Thuỷ nổi giận bất bình.
Yến Hảo cắn đầu bút đọc đề, phát âm không rõ: "Bị ai chen hàng cướp chỗ à?"
Không có tiếng động.
Ánh mắt Yến Hảo dời khỏi tờ giấy nháp, ngẩng đầu lên nhìn Hạ Thuỷ, phát hiện vẻ mặt cô nghiêm trọng.
"Có chuyện gì vậy?"
Hạ Thuỷ chân thành nói: "Tiểu Hảo, nếu mày muốn năm cuối cấp ba có thể yên bình tí, thì ngàn vạn đừng để người ta biết chuyện lớp trưởng dạy thêm cho mày."
Yến Hảo lâu lâu lại ấn bút chì bấm.
"Tao nghe được vài thứ đáng ghét trong nhà vệ sinh." Hạ Thuỷ nhăn đôi mi thanh tú, "Hại tao bị táo bón."
Yến Hảo bĩu môi: "Không cần để tâm."
"Tao bực không chịu nổi luôn." Hạ Thuỷ hừ một tiếng, "Có mấy người phiền thực sự.

Dù sao thì khoảng thời gian này mày cứ chuẩn bị tâm lý đi, sẽ có người tới tìm mày, muốn mày thay chúng nó nói vài lời hay trước mặt lớp trưởng, tạo thêm ấn tượng, đưa hộ đồ gì đó."
Yến Hảo ném mạnh bút chì lên bàn.
Tiếng động rất lớn, Hạ Thuỷ giật mình.

Cô liếc thấy gương mặt âm trầm của Yến Hảo, bấy giờ vẫn dám trêu chọc: "Yên nào, ai bảo mày là người tâm phúc của lớp trưởng chứ."
Ánh mắt Yến Hảo biến đổi: "Người tâm phúc?"
"Ừm ờ." Hạ Thuỷ nhún nhún vai, "Nói mày được cưng chiều."
Yến Hảo cong vành môi: "Dọn dẹp chút đi, tao mời mày ăn xiên nướng."
.
Dương Tùng không đến trường, nhóm ba người thiếu một, không đùa vui ồn ào được như bình thường.
Yến Hảo và Hạ Thuỷ bàn bạc xem ăn xiên nướng ở đâu, đụng phải Giang Mộ Hành vừa rời khỏi toà văn phòng giáo viên.
Tay Hạ Thuỷ vẫn đang nắm quai cặp của Yến Hảo, mắt nhìn Giang Mộ Hành: "Tiểu Hảo, bao giờ tao có thể tới chỗ mày dự thính ké đây?"
Yến Hảo ngẫm rằng cuối kỳ ôn tập căng thẳng: "Nghỉ hè đi."

"Tao chỉ nói bừa thôi..." Hạ Thuỷ im bặt, vẻ mặt long trời lở đất, "Nghỉ hè vẫn học thêm? Mày nghĩ quẩn tới vậy ư?"
Yến Hảo không trả lời: "Lớp trưởng đang đến, tao đi chào cái."
"Đi cùng đi." Hạ Thuỷ nhất thời đổi sang nghỉ ngơi, "Thôi, mày đi đi, tao chờ mày ở cổng chính."
Hạ Thuỷ buông tay khỏi quai cặp Yến Hảo, đi mấy bước thì ngoảnh đầu, lẩm bẩm trong lòng.
Lớp trưởng bị chủ nhiệm lớp phê bình? Không thể nào, cậu ta chính là đại bảo bối.
Vậy tại sao khí lạnh trên người cậu ta lại mạnh như vậy, chưa tới gần đã thấy rét.
Yến Hảo không biết suy nghĩ của Hạ Thuỷ, nhưng cậu cảm nhận được áp suất thấp từ Giang Mộ Hành.
"Lớp trưởng, cậu không sao chứ?"
Giang Mộ Hành đột nhiên nói: "Có việc."
Giọng nói buốt cóng.
Yến Hảo ngây người hồi lâu, lắp bắp: "Vậy...!Vậy cậu..."
Giang Mộ Hành ngăn cậu nói tiếp, mặt không cảm xúc nhìn cậu hỏi: "Kế hoạch học tập hôm qua của cậu vẫn chưa hoàn thành, hôm nay lại muốn bỏ?"
"Sẽ không đâu, hôm nay tôi có thể ôn tập tốt." Yến Hảo mờ mịt lại vô tội, "Lát nữa tôi về ngay."
Giang Mộ Hành im lặng giây lát: "Tối nay cậu ôn tập xong thì nhắn tin báo tôi biết."
"Có lẽ tôi sẽ ôn tập tới khuya." Yến Hảo gãi chóp mũi một cái, giả dối nói, "Sẽ không quấy rầy cậu chứ?"
Giang Mộ Hành cúi đầu nhìn lọn tóc vểnh lên trên đỉnh đầu cậu: "Vậy đừng nhắn nữa."
Yến Hảo: "..."
"Nhắn vẫn phải nhắn." Mặt mũi Yến Hảo tràn đầy nghiêm túc, "Buổi tối tôi sẽ báo cáo cho lớp trưởng tiến độ ôn tập của tôi."
Cậu ra vẻ bình tĩnh: "Lớp trưởng cậu có nói rằng, thái độ rất quan trọng."
Giang Mộ Hành như nở nụ cười: "Tôi từng nói rất nhiều điều, cậu vẫn còn nhớ câu này?"
Yến Hảo nhỏ giọng lẩm bẩm: "Cậu không nói nhiều lắm đâu."
Giang Mộ Hành: "..."
"Hôm nay trong trường có vài lời nói." Giang Mộ Hành hỏi, "Cậu bị ảnh hưởng?"
Yến Hảo mím môi một cái: "Vẫn ổn."
Giang Mộ Hành miết phần mép bị cong lên của băng cá nhân trên mu bàn tay: "Thấy nhiều, thấy lâu, sẽ chẳng lạ gì nữa."
Yến Hảo không cảm thấy vậy, nhưng cậu không nói.

Cậu thăm dò hỏi: "Lớp trưởng, nếu có nữ sinh tìm tôi nhờ chuyển thứ gì đó cho cậu, tôi phải làm sao?"
Lông mày Giang Mộ Hành khẽ động: "Cậu tự xem xét xử lý."
Đây chính là câu trả lời Yến Hảo muốn nghe nhất, song cũng chỉ là muốn.

Đạt được ước ao cách bất ngờ không kịp chuẩn bị, tim của cậu đập nhanh hơn, hô hấp vì kích động mà phát run.
"À, được, nếu lớp trưởng cậu đã nói vậy rồi thì tôi không xoắn xuýt nữa."
Giang Mộ Hành vuốt lòng bàn tay thô ráp: "Nếu có ai ác ý kiếm chuyện, cậu hãy nói với tôi.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện