Yêu Đương Đứng Đắn

Chương 2: Chương 2




Giang Mộ Hành nghe lời đề nghị của Yến Hảo, hắn không đồng ý mà cũng chẳng từ chối, nói sẽ cân nhắc sau.
Lòng Yến Hảo rạo rực, mất ngủ cả đêm.

Buổi sáng cậu vác theo cặp mắt thâm quầng đến trường, tiến vào cửa trước của lớp.

Khoé mắt cậu liếc trộm về phía Giang Mộ Hành, vậy nên lúc bước lên bục giảng cậu đạp hụt té ngã sấp mặt.
Cái trán cứng chắc đập mạnh vào bục giảng vang lên cái cốp.
Bạn học ngồi hàng đầu bị tiếng động cực lớn làm giật mình, rối rít đứng dậy kiểm tra.
Yến Hảo choáng váng, hai mắt nổi đom đóm bò dậy, ngồi xổm trên bục giảng lấy tay bụm trán chửi thầm.
Giang Mộ Hành đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi đến bên bục giảng hỏi: "Có sao không?"
Yến Hảo lập tức ngưng chửi, tim cậu chợt đập rộn ràng.

Lúc nói chuyện giọng cậu buồn buồn, bất giác xen lẫn đôi phần tủi thân: "Có, trên đầu sưng thành cục luôn."
Giọng Giang Mộ Hành trầm thấp: "Tôi dẫn cậu xuống phòng y tế."
Nói xong, hắn bảo lớp phó duy trì trật tự.
Yến Hảo quăng cặp lên bục giảng, kêu Dương Tùng tới cầm giúp cho cậu về chỗ ngồi, còn chưa xuống lầu thì cậu nhận được tin nhắn.
- A diu ô kê?
Tiết tự học sáng nay là tiếng Anh, người anh em không có ai để cợt nhả, hơn nữa hi vọng bạn mình sẽ cợt nhả lại.
Yến Hảo không định về, nhưng sợ cậu ta tuôn thành con sóng nên nhắn lại một tin.
- Am phai.
Yến Hảo cất điện thoại vào túi, vừa đi vừa hỏi: "Lớp trưởng, cậu đã cân nhắc chưa?"
Khoé môi Giang Mộ Hành lạnh lẽo nghiêm túc: "Chưa."
Yến Hảo thổi tóc mái, lọn tóc lướt qua cục u trên trán làm cậu đau mà kêu "shh": "Khó nghĩ vậy sao?"
Giang Mộ Hành im lặng không nói.
Yến Hảo bước chậm dần, cậu nhìn sau gáy hắn, ánh mắt tham lam lại nóng rực, lời cậu thốt ra là lời chọc ghẹo giữa bạn học với nhau, không có gì lạ.
"Lớp trưởng, thực ra cậu không cần lo lắng mấy đâu.

Tôi cũng chẳng trông mong toán thi được cao bao nhiêu, có thể qua mức điểm hợp lệ là ổn, muốn trên 100 phải để xem số."
Giang Mộ Hành hỏi: "Điểm trung bình của cậu bao nhiêu?"
"Cái này..." Yến Hảo nhìn chung quanh, "Chưa tính bao giờ."
Giang Mộ Hành đổi câu hỏi khác: "Lần thi tháng trước."
Giọng Yến Hảo rất nhỏ: "65."

Bầu không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh.
Yến Hảo cúi thấp đầu xuống, cọng tóc ngố lay lay theo gió nhẹ ngày hè.
Giang Mộ Hành nửa ngày mới mở miệng: "Trước giữa trưa, tôi sẽ cho cậu một câu trả lời chắc chắn."
Yến Hảo cậy cậy ngón tay: "Ừm."
.
Phòng y tế nằm ở tầng hai của toà dạy học đối diện, bên trong không có học sinh.
Yến Hảo vừa tới liền được y tá săn sóc dịu dàng.
"Cục u đâu? Cho cô xem một chút."
Y tá cẩn thận vén tóc mái cậu lên, cười nói: "Ra là một cậu nhóc đẹp trai."
Yến Hảo phát hiện Giang Mộ Hành đang xem điện thoại, không liếc qua cậu cái nào, cậu tức khắc mím môi, ỉu xìu héo rũ.
"Em học sinh," Y tá kinh ngạc nói, "em có nốt ruồi ở ấn đường à."
Yến Hảo mất tập trung đáp "Dạ".
Y tá bảo không sao, ở lại đây chườm đá một lúc cho hết sưng là được.

Yến Hảo còn chưa kịp phản ứng đã nghe Giang Mộ Hành nói: "Tôi về lớp đây."
Yến Hảo há to miệng: "Lớp trưởng, cảm ơn cậu đã giúp tôi xuống đây."
Giang Mộ Hành không quay đầu lại rời đi.
Yến Hảo dõi mắt theo hắn, mãi tới khi không nhìn thấy nữa mới thu tầm mắt về.
Y tá nhạy cảm phát hiện cậu lớp trưởng cao lớn đẹp trai kia vừa đi, nam sinh trên giường bệnh bắt đầu khang khác, cảm thấy thoáng cái đã trở nên quái gở, u ám.
Cứ như tiết trời nắng đẹp bị che khuất bởi mảng mây đen lớn, tối tăm mịt mờ, ngay sau đó bầu không khí trong phòng y tế cũng bắt đầu ngột ngạt.
Y tá tìm mấy chủ đề nói chuyện nhưng đều không kéo dài được, đành phải thôi.
.
Yến Hảo đã tự thể nghiệm cái gì gọi là mất hồn mất vía.

Lúc hết tiết thứ hai, cậu lấy cớ bị chóng mặt để không tập thể dục, phờ phạc nằm bò trong phòng học, mặt áp trên bàn, lật qua lật lại như bánh nướng chảo.
Có tiếng bước chân vang lên trên hàng lang, Yến Hảo vừa khéo đối diện với cửa sau, đối mặt với một nữ sinh đang cầm hộp chocolate lén lút ngó nghiêng trong phòng học.
Bốn mắt nhìn nhau, vô cùng vi diệu.
Tóc mái Yến Hảo hơi loạn, tạo nên bóng mờ manh mảnh, cặp mắt nửa sáng nửa tối híp híp
Nữ sinh không khỏi rùng mình một cái.

Chờ đến khi cô kịp phản ứng, nam sinh đã quay mặt hướng về cửa sổ, cô nghĩ đối phương sợ mình ngại.
Yến Hảo vốn đúng là mắt không thấy tim không phiền.

Chỉ cần vị trí bên cạnh Giang Mộ Hành còn trống, sẽ liên tục có người biểu lộ tình cảm với hắn.
Nữ sinh nhét chocolate vào ngăn bàn Giang Mộ Hành.

Cô vốn định ngồi vào ghế hắn thêm lát nữa, sờ sờ sách giáo khoa và văn phòng phẩm hắn từng dùng, xui cái lại đang có người ở đây, đành phải rời đi.
Yến Hảo ngồi dậy, lau đi mồ hôi ẩm ướt dính trên bàn, chống đầu trông về phía sân tập xem, những cái đầu màu đen và đồng phục màu xanh trắng tạo thành một mảng dày đặc, có tiếng kèn cất lên.
"Phần thứ tư, bài tập eo - lưng, một - hai - ba - bốn -"
Yến Hảo lại nằm về, cảm giác ngày hè này phiền muộn hơn nhiều so với những năm qua, tiếng ve kêu cũng rất ồn ào.
.
Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, đám người lác đác từ sân tập trở về lớp.
Dương Tùng nhoài người trước bàn uống nước, uống ba hớp để chảy nửa ngụm làm cằm và cổ áo ướt đẫm.

Câu ta thô lỗ chùi miệng: "Đm, hôm nay nắng gắt vãi chó, da đầu tao muốn cháy mẹ nó rồi."
Nói đoạn, cậu ta kéo áo quạt gió, mùi mồ hôi hoà lẫn cùng nhiệt khí tuổi trẻ.
Yến Hảo ghét bỏ dịch về phía cửa sổ.
"Mày tránh gì đấy." Dương Tùng nhe răng khẽ cười, "Cái này gọi là hương vị đàn ông."
Yến Hảo không thèm để ý.
Dương Tùng không cần mặt mũi xáp vào: "Này, Tiểu Hảo, tao nói mày nghe cái này nhé."
Yến Hảo đỡ cằm quay đầu: "Muốn nhiêu?"
Dương Tùng làm động tác chắp tay: "
Miệng Yến Hảo giật một cái.
"Linh Linh nhìn trúng một cái móc treo điện thoại." Dương Tùng móc di động lật ảnh ra cho cậu xem, "Là cái này, tao thấy bình thường nhưng ẻm lại rất thích, vậy chỉ có thể mua thôi.

Tiền sinh hoạt tháng này của tao chạm đáy rồi, mày giúp tao ứng trước, tháng sau tao trả lại mày."
Yến Hảo liếc liếc, bốn năm ngàn, là một mặt dây chuyền nhỏ xa xỉ: "Hai đứa mày yêu nhau lâu rồi nhỉ."
Dương Tùng rung chân: "Gần một năm."
Yến Hảo gác chân lên cái ghế trước bàn: "Chúng mày định tiếp tục vờ như không quen nhau trong trường mãi đến khi tốt nghiệp tốt cấp ba?"
"Chứ sao nữa, tình thế bức bách mà." Dương Tùng như ông cụ non, "Bên lớp 11-3 quản nghiêm hơn so với lớp mình nhiều, bị phát hiện là gọi phụ huynh liền.

Cô ấy không cho tao kể với bạn bè, cũng không cho phép tao tới lớp tìm ẻm.

Chỉ có mỗi mày biết, mày phải cẩn thận chút."

Yến Hảo nói thầm: "Giống kiểu yêu đương vụng trộm."
"Lại chẳng thế." Dương Tùng kêu chậc, "K1ch thích suốt ngày."
Yến Hảo ước ao kiểu k1ch thích này, cậu vờ như vô ý lia mắt về phía cửa trước, ánh mắt dừng trên lưng Giang Mộ Hành một giây: "Thế chúng mày có định đón kỷ niệm một năm không?"
"Đón à." Dương Tùng xoa xoa cằm, "Tao định đến lúc đó sẽ cho ẻm một niềm vui bất ngờ."
"Có gì cần tao giúp cứ nói." Yến Hảo chuyển tiền qua.
Dương Tùng vươn cánh tay sang ôm lấy cổ Yến Hảo: "Anh Hảo, trượng nghĩa lắm!"
Xúc cảm dán lên dinh dính, Yến Hảo nổi hết cả da gà, không chịu được vội vàng đẩy ra.
Ngay cả mồ hôi trên người mình cậu còn ghét, chỉ thích mùi mồ hôi từ người Giang Mộ Hành.
Chỉ là thích thôi.
.
Giang Mộ Hành bảo trước giữa trưa sẽ cho câu trả lời chắc chắn, Yến Hảo biến thành con kiến bò trên chảo nóng, chịu giày vò.
Số điện thoại của cậu ở trên mục chữ ký QQ.
Giang Mộ Hành và cậu đều ở trong nhóm lớp, có thể gõ QQ riêng tư cho cậu, gọi điện thoại, nhắn tin, cũng có thể nói trực tiếp, có rất nhiều cách.
Yến Hảo không thể chờ đợi lâu hơn nữa, đã lớn từng này nhưng cậu chưa bao giờ sầu não đến thế, giờ có thể ghi lại thành sự kiện lịch sử.
Tiết cuối cùng là làm một bài trắc nghiệm lý.
Yến Hảo một tay nắm điện thoại dưới gầm bàn, một tay cầm bút.

Con mắt nhìn chằm chằm bài thi, đầu óc trống rỗng.
Mười mấy phút sau khi bắt đầu kiểm tra, điện thoại đột nhiên rung lên một cái, Yến Hảo suýt nữa đánh rơi, cậu hốt hoảng lén xem tin nhắn.
Là Giang Mộ Hành gửi.
Yến Hảo nghẹn một hơi trong cổ họng, lúc chạm vào màn hình, mí mắt cậu giật một cái.
Ngộ nhỡ không phài nội dung cậu muốn thấy...
Yến Hảo đưa bút chì bấm đến bên miệng, há mồm cắn đầu bút, thần kinh bất ổn dùng răng lê nhẹ.

Nỗi lòng dịu xuống một ít, cậu quay đầu đi bấm vào tin nhắn, rón rén liếc qua bằng khoé mắt.
- Tôi là Giang Mộ Hành.
- Tôi đồng ý chuyện dạy kèm.
Yến Hảo ngu người một hai phút rồi đứng phắt dậy.
Ghế ma sát với mặt đất phát ra một tiếng chói tai khiến những người khác đang làm bài thi giật mình.
Thầy* đứng trên bục giảng quan sát: "Yến Hảo, em làm xong bài rồi à?
*Mình chưa rõ giới tính của các giáo viên nên để tạm, sau này sẽ đổi sau.
Yến Hảo cụp mắt, đầu ngón tay phát run: "Chưa ạ."
Dương Tùng bên cạnh giơ tay: "Thầy, chuyện này em có thể làm chứng, ngay đến tên cậu ấy còn chưa viết nữa."
Thầy nâng chén trà lên uống một ngụm: "Em viết rồi?"
Dương Tùng lắc đầu: "Chưa ạ."
Thầy úp chén trà: "Vậy em mở miệng làm gì?"
Dương Tùng: "..."

"Phụt."
Một người anh em không nhịn được cười ra tiếng, âm thanh này có thể truyền nhiễm, bả vai mọi người xung quanh đều đang run.
Thầy giáo vô cùng ôn tồn nói một câu: "Xem ra bài kiểm tra lần này dễ quá nhỉ."
"..."
Yến Hảo nhìn trộm bóng lưng ở cửa trước, không tưởng tượng được bộ dạng tên kia cầm điện thoại nhắn tin trong tiết học.
Cách bục giảng gần như vậy, còn nằm ở ngay dưới mắt giáo viên.
Tai Yến Hảo vang ong ong, thậm chí còn không nghe thấy lời giáo viên bảo cậu ngồi xuống.

Mãi tận khi Dương Tùng túm đồ cậu, cậu mới thu hồi ánh nhìn lén về ngồi xuống, tay vẫn đang run.
Dương Tùng dùng cùi chỏ huých cậu: "Bị nhập hồn thì nháy mắt một cái."
Yến Hảo không nhúc nhích.
Bộ dạng này trái lại thật sự như có hơi trúng tà.
Dương Tùng dùng cánh tay che mặt, cúi thật sâu trong bóng tối: "Tiểu Hảo, mày..."
Yến Hảo nằm sấp lên bàn.
Một hàng dấu chấm hỏi hiện đầy trên đầu Dương Tùng, éo gì vậy? Cậu ta đang định hỏi thì có một giọng nói trên bục giảng vang lên.
"Yến Hảo, hôm nay em nộp giấy trắng, mai thầy sẽ mời ba em lên uống trà."
Toàn bộ lớp lặng ngắt như tờ.
Yến Hảo ngẩng đầu khỏi khuỷu tay, lộ ra khuôn mặt đỏ như sắp nhỏ máu, cả cổ lẫn tai đều đỏ, cứ như con tôm luộc chín.
Tay Dương Tùng run một cái, chọc thành cái lỗ trên bài kiểm tra: "Mày mày mày, sao mặt mày đỏ như đít khỉ vậy?"
Yến Hảo chuyển động miệng: "Bị thầy chỉ đích danh trước mặt mọi người, da mặt tao mỏng nên ngại."
Mắt Dương Tùng trợn trắng, nếu không phải tao lớn lên với mày từ hồi bé xíu thì chắc tao đã tin.
Mặc dù biết là nói dối, nhưng lại không biết nguyên nhân thực sự, Dương Tùng không nghĩ kỹ được nên mặc kệ.
Yến Hảo cũng không giải thích nữa, cậu ấn ấn bút chì, cúi đầu làm bài.
Dương Tùng viết một hồi, dứt khoát bỏ trống mấy câu nghĩ không ra.

Cậu ta nắm lấy tờ nháp sạch sẽ vẽ bậy bạ lên, thi thoảng lại bảo Yến Hảo thưởng thức tác phẩm của mình.
Rất bỉ ổi, đói đòn.
Yến Hảo vội vàng tính toán: "Tao sắp không kịp rồi."
Dương Tùng bắt tréo chân: "Bài kiểm tra trên lớp thôi mà."
Yến Hảo thấy phiền: "Đừng quấy rầy tao."
"Vãi đái!" Dương Tùng huých khuỷu tay cậu, "Lớp trưởng nộp bài kìa."
"Cậu ta vốn đã rất con mẹ nó đỉnh rồi mà còn làm hành động ngầu lòi kiểu này, không định để cho các nam đồng chí sống à? Lớp mình không có bao nhiêu nữ sinh, nhưng tất cả đều bị cậu ta mê muội hết."
Yến Hảo đang làm câu dài, vốn muốn viết chữ "Giải" thì ma xui quỷ khiến lại viết thành "Giang Mộ Hành".
Dương Tùng mắt sắc mồm lanh: "Ôi vãi, mày viết tên lớp trưởng vào bài kiểm tra làm gì?"
Giọng không lớn, nhưng lớp học vô cùng yên tĩnh.
Yến Hảo muốn đập chết cậu ta..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện