Yêu Đương Đứng Đắn

Chương 25: Chương 25




Mùa hè lâu tối, thi toán xong trời vẫn sáng trưng.

Yến Hảo chân trước rời khỏi phòng thi, chân sau bị Dương Tùng kéo đi mua điện thoại.
Yến Hảo mua sợi dây thun màu đen trong tiệm, túm tóc mái lên cột chặt, toàn bộ đầu óc thoáng mát hơn nhiều.
Mất tóc mái rồi, nốt ruồi trên ấn đường bị lộ ra, rất nhỏ, chỉ là một chấm, màu sắc cũng không diễm lệ quá đà, ngũ quan sống động, nổi bật lên sự hết sức linh động của dung mạo.
Ông cụ coi bói ở ven đường thấy Yến Hảo, ánh mắt bừng sáng như thấy cọc tiền dày cộp, vuốt vuốt râu gọi cậu: "Chàng trai xin dừng bước."
Yến Hảo dừng lại.
Ông cụ ra vẻ huyền bí: "Trên ấn đường cậu có nốt ruồi, đây là tướng quý phi..."
Nói một nửa lại ngưng như muốn nói lại thôi, rất có hương vị của người từng trải.
Yến Hảo hút ngụm trà sữa, híp mắt phối hợp hỏi: "Còn gì nữa?"
Ông cụ vừa bấm đốt ngón tay vừa lắc đầu, có phần cao thâm khó dò thở dài một tiếng: "Thực sự khó nhìn ra, bần đạo bói cho cậu một quẻ mới cho hay được một hai điều."
Yến Hảo ngó tấm bảng cạnh quầy hàng, một quẻ năm mươi.
Dương Tùng ở bên cạnh thầm ngoi ra câu: "Chào buổi tối đạo hữu."
Ông cụ: "..."
Dương Tùng cất cao giọng nói: "Xin hỏi thường ngày đạo hữu tu hành ở đâu, học ở môn nào phái nào, học theo vị đại năng nào?"
Người qua đường chung quanh nghe tiếng liếc mắt, chỉ chỉ trỏ trỏ, khuôn mặt già của ông cụ tái cả rồi.
Yến Hảo nhai trân châu trong miệng, bả vai run rẩy.
Cơn nghiện của Dương Tùng đã hết, bàng quang thiếu điều nín muốn nổ, cậu ta hít sâu nhìn bốn phía: "Tiểu Hảo, tao vô KFC đái cái, mày chờ tao tí."
Yến Hảo đang định đi thì vô tình liếc thấy cái gì, đổi chủ ý ngồi xuống, ngón tay chỉ vào góc trên bên phải của loạt cái móc treo.
"Đó là cái gì?"
Ông cụ tức khắc cầm một cái cho cậu xem: "Cửu Cung Bát Quái đồ."
Yến Hảo mới lạ: "Có để làm gì không?"
Gương mặt đầy nếp nhăn của ông cụ nghiêm túc: "Có thể trừ tà tránh tai, chiêu tài chặn sát, mở vận hộ thân."
Mắt Yến Hảo lia lia móc treo: "Bạc nguyên chất?"
Ông cụ gật đầu: "Chắc chắn là vậy."
Yến Hảo uống từng ngụm trà sữa, không biết đang nghĩ gì.
Ông cụ sốt ruột trong lòng, ngoài mặt là vẻ dửng dưng cao sơn lưu thuỷ.
Ánh mắt Yến Hảo dừng trên móc treo một lát, lúc thu hồi tầm nhìn thì bắt gặp một vật, cậu duỗi tay qua.
Là một cây bút, có mảnh giấy quấn quanh nó, sờ vào mịn hơn cả những tờ giấy Yến Hảo từng chạm, bề mặt nổi lên một lớp bóng láng nhàn nhạt, không biết làm từ chất liệu gì.
Trên giấy là lít nha lít nhít hoa văn màu đỏ.
Yến Hảo sờ thân bút: "Đây cũng là Cửu Cung Bát Quái đồ?"
Biểu cảm của ông cụ hơi mất tự nhiên, dáng vẻ không muốn thừa nhận lắm.
Yến Hảo lại hỏi: "Ông tự vẽ?"
Nét mặt ông cụ càng mất tự nhiên, ánh mắt cũng né tránh: "Không phải."
"Vậy ạ." Vẻ mặt Yến Hảo đáng tiếc đặt bút xuống, "Nếu phải thì cháu đã mua rồi."
Ông cụ lập tức đổi giọng: "Phải, là bần đạo vẽ!"
"Lúc bần đạo vẽ bức này, cơ thể khó chịu nên vẽ hơi ẩu." Ông cụ vuốt râu khụ một tiếng, "Bản thân bần đạo cũng không mấy hài lòng nên quấn đại vào bút, dùng viết chữ, không đem ra bán."
Yến Hảo nhìn hoa văn phức tạp, chỉ xem thôi cũng choáng đầu: "Dùng chu sa vẽ ạ?"
Ông cụ khoanh chân: "Đúng vậy."
Yến Hảo xác định là Cửu Cung Bát Quái đồ hoàn chỉnh, chỉ là không có cách tháo xuống khỏi cây bút, bèn nói lấy cả bút luôn.
"Bao nhiêu tiền?"
Ông cụ nhìn đôi Nike trên chân cậu.
Yến Hảo nuốt xuống ngụm trà sữa: "Hàng nhái."
Ông cụ giơ một ngón tay: "Một trăm."
Yến Hảo đưa ông năm trăm.
Ông cụ dùng đôi tay nhăn nheo nhận năm tờ tiền, có chút hoảng hốt.

Ông xem nốt ruồi trên ấn đường thiếu niên, trầm ngâm nói: "Chàng trai à, cậu có một tướng mạo phi phàm, sinh ra tiền tài, cha mẹ vì cậu mà sự nghiệp thăng tiến lên một bậc, gia đình hoà thuận.


Cậu khi thiếu niên có chí giao theo cùng, khi thanh niên có chí ái làm bạn, khi trung niên mỹ mãn, khi vãn niên an khang, cả đời phú quý."
Yến Hảo hơi sửng sốt, nở nụ cười đứng dậy rời đi.
Ông cụ cất xấp tiền vào túi, hồi tưởng bức hoạ mình đã bán, thầm nghĩ đó là một con đường phát tài, định bụng kiếm thời gian lên núi, ổn định tinh thần thử vẽ thêm chút.
Trái lại lại thấy không thực hiện được.
Vẽ tay không hoàn mỹ tinh xảo như in ấn, không phải ai cũng để ý.
Khoản buôn bán ban nãy chỉ đơn thuần là đụng phải người hữu duyên.
.
Yến Hảo đi vào KFC, uống trà sữa xong vặn nắp xem ruột bút gel, là 0.5.
Rất tốt, Giang Mộ Hành chỉ dùng cỡ ngòi này.
Yến Hảo cất bút vào trong cặp, hỏi Dương Tùng đang chạy tới: "Mày muốn mua hãng điện thoại nào?"
Dương Tùng đút hai tay trong túi, bước đi cà lơ phất phơ, giày cạ vào mặt đất: "Đại đi, hãng nào cũng được, dù sao đừng là cảm ứng, dùng không quen."
"Sớm muộn gì vẫn phải quen." Yến Hảo nói, "Mày phải bắt kịp thời đại."
Dương Tùng liếc mắt: "Vậy sao mày không dùng."
"Tao mới đổi điện thoại năm ngoái, bị hỏng sẽ mua cảm ứng." Yến Hảo cùng cậu ta tiến vào đại siêu thị dưới tầng hầm, "iPhone 4 thì sao, giờ đang hot lắm."
Phản ứng của Dương Tùng không nhiệt tình mấy.
Yến Hảo vừa đi vừa đề xuất: "Meizu M9 cũng không tồi."
Dương Tùng vẫn không nhiệt tình như cũ.

Cậu ta nghe Yến Hảo nêu tên vài hãng, vỗ vỗ mồm: "Được rồi, tao thấy tao vẫn nên mua Samsung đi."
Yến Hảo không bất ngờ, thằng cha này là fan hâm mộ trung thành của Samsung.
"Hay tao mua cảm ứng của Samsung?" Dương Tùng chẹp một tiếng, "Vẻ ngoài của I9088 rất phóng khoáng, hợp với tao."
Kết quả cậu ta lại nói không được, "Tao vẫn muốn mua nắp trượt."
Yến Hảo ghét bỏ nói: "Sao mới vừa lòng mày đây, mua điện thoại thôi mà rắc rối như vậy, con gái cũng không lèm bà lèm bèm bằng mày."
Dương Tùng oan hơn cả Đậu Nga: "Bà mẹ nó, chẳng phải tao mới phân vân giữa cảm ứng và nắp trượt có tí thôi à? Mắc gì kêu tao lèm bà lèm bèm?"
"Thêm nữa, cuối cùng tao chọn nắp trượt là vì có nguyên nhân then chốt được không?"
Mặt Yến Hảo đổi sắc, biểu cảm âm u lạnh lẽo: "Nói thì nói, mày phun nước bọt làm cái gì?"
Dương Tùng đường hoàng ra dáng: "Bố đây trời sinh nhiều nước bọt."
Yến Hảo đá một cước: "Cút."
"Trở lại vấn đề chính, anh nói cho mày nghe một chút về dân tình.

Của Hạ Thuỷ là trượt ngang*, toàn bộ bàn phím giống như máy tính notebook, dùng đến cool lòi." Dương Tùng hừ hừ, "Còn của mày, nắp xoay**, mày nói xem, lúc xoay màn hình lên rồi xoay xuống vang cái cách trông có đẹp trai không?"
*Điện thoại trượt ngang.
*Điện thoại nắp xoay.
Miệng Yến Hảo co rúm.
"Nắp trượt cũng không khác biệt lắm, ngón cái đẩy lên, màn hình trượt lên theo, bố còn có thể làm màu phát." Dương Tùng khẽ động một bên khoé miệng cười, "Trong lớp có người dùng cảm ứng, mặc dù không cần lo bảng mạch dẻo* không nhạy, nhưng chẳng có gì để nghịch sất, sờ vô trụi lủi, vô vị, vẫn cứ là để mấy năm nữa hẵng thử."
*Bảng/Bo mạch dẻo (FPC).

Không cần biết sâu xa, cứ hiểu nó là bộ phận được đặt dưới nút bấm điện thoại là được.
Yến Hảo xua tay: "Được rồi, mua lẹ đi, về tao còn gọi video với ba mẹ tao."
Dương Tùng nghe vậy, cười vô lại xáp qua khoác vai cậu: "Có phải muốn mở họp gia đình với mày, hỏi mày có yêu sớm không không?"
Yến Hảo: "Ha ha."
.
Trung tâm thương mại vô cùng ồn ào, chen chúc nhau, ngột ngạt đến cực điểm.

Cứ như một cái lồng hấp vĩ đại, dưới đáy chất đống củi cháy, thậm chí đang không ngừng tăng nhiệt.
Yến Hảo sắp không chịu nổi nữa khi bước vào: "Hai ta không biết phân biệt máy lậu và máy mới, đến cửa hàng nào, bị biến thành con dê béo làm thịt cũng không biết."
"Vô thẳng cửa hàng độc quyền đi, Tô Ninh* cũng được, trung tâm thương mại không đáng tin."

*Suning.com Co., Ltd., một trong những cửa hàng bán lẻ phi chính phủ lớn nhất Trung Quốc.
Nhờ vào chiều cao của mình, ánh mắt Dương Tùng quét qua trái phải mà không gặp trở ngại: "Đừng ồn ào, tao xem xem."
Có rất nhiều người vào trung tâm, sôi nổi, thú vị.
Bị cánh tay ẩm ướt cọ vào, da đầu Yến Hảo nổ bùng.

Cậu kiếm chỗ trống đứng, nghe Dương Tùng hô: "Tiểu Hảo, vào cửa tiệm bên trái!"
"Cái nào?" Yến Hảo vừa định quay đầu thì giày bị giẫm lên, trên tất trắng xuất hiện đống vết bẩn.
Dương Tùng từ khoảng cách ngắn thấy sắc mặt Yến Hảo rất khó coi.

Nghĩ đến tính tình một khi đã phát tác sẽ rất khó giải quyết của cậu, cậu ta gấp rút đẩy đám người ra chạy qua, đưa cậu vào trong tiệm.
"Thưa ngài, mời ngài ngồi."
Dương Tùng kéo một cái ghế màu xanh lá: "Ngồi ngồi ngồi."
Yến Hảo ngồi xuống sửa sang lại giày, trong mắt còn sót lệ khí.
Dương Tùng sợ cậu thế này, nhưng miệng vẫn vô cùng thiếu đòn: "Mày nói mày xem, nam sinh nữ tướng, lại trắng như vậy, không ức hiếp mày thì ức hiếp ai?"
Yến Hảo lạnh giá ngẩng đầu lên.
Dương Tùng làm tư thế "tiểu nhân cáo lui", quay đầu kiếm nhân viên tư vấn điện thoại.
Yến Hảo móc điện thoại ra lướt lướt, gửi cho Giang Mộ Hành một tin nhắn.
- Lớp trưởng, tôi đang ở đại siêu thị đường Hoa Nam, cậu có gì cần tôi mua hộ không?
Giang Mộ Hành chỉ nhắn về hai chữ.
- Không có.
Yến Hảo thi thoảng lại xoay nắp điện thoại.

Chẳng mấy chốc, có một tin nhắn được gửi tới.
- Cậu đến trung tâm thương mại làm gì?
Yến Hảo nhanh chóng trả lời Giang Mộ Hành.
- Hồi trưa lúc ăn cơm Dương Tùng không cẩn thận làm mất điện thoại, tôi cùng nó đi mua cái mới.
Không có hồi âm.
Yến Hảo đợi mãi vẫn không đợi được, nhàm chán bắt đầu chơi tetris.
Không lâu sau, cậu chợt nghe thấy một giọng nói khàn khàn: "Này bé."
Yến Hảo phân tâm, cục gạch không rơi đúng vị trí.

Cậu buồn bực thoát game ngẩng đầu xem, người con trai mặc quần da ở quán bar lần trước đang tựa bên quầy tính tiền, cầm nửa cái bánh mì vẫy vẫy tay với cậu.
Không đội mũ lưỡi trai, mái tóc vàng tuỳ ý xoã tung, đôi bông tai bạc đổi thành khuyên tai đen, hết sức ngang ngạnh, mặc chiếc quần jeans rách được tẩy trắng, áo thun trắng, giày vải bạt, trông trẻ trung hơn so với đêm đó, như sinh viên đại học.
.
Hoàng Tự tiến đến trước mặt cậu bé, biếng nhác cười một tiếng: "Lại gặp mặt."
Yến Hảo biết y đang quen một cô bạn gái bảy năm nên cảm tình trở nên vô cùng tốt, không phải kẻ địch, không xù lông giống như lần đầu tiên nữa.
Hoàng Tự nhạy cảm lạ thường với tâm trạng của người khác.

Cảm nhận được phản ứng của cậu bé, y có hơi kinh ngạc.
Đây là...!không ôm địch ý với y nữa?
Độc miệng biến thành mèo rừng?
Đáy mắt Hoàng Tự hiện lên một tia vi diệu, cắn hai miếng bánh mì nói: "Bé ơi, có một chuyện muốn nhờ cậu giúp."
Đôi mày thanh tú của Yến Hảo khẽ nhướng: "Gì?"
"Chuyện nhỏ."
Hoàng Tự lấy ra một cái USB màu đen từ trong túi đeo chéo: "Đây là bạn học cậu nhờ anh mua, cậu giúp anh chuyển cho cậu ta đi."

Ánh mắt dưới mái tóc rối trên trán Yến Hảo khoá chặt vào cái USB đó.
Hoàng Tự vỗ trán: "À, quên nói, chính là bạn học đẹp trai đang làm thuê trong quán bar của cậu ấy."
Yến Hảo mím khoé môi, hô hấp có phần gấp gáp.
Hoàng Tự ăn nốt bánh mì, phủi tay vào thùng rác: "Anh cho cậu địa chỉ, cậu ta hẹn anh ở chỗ đó."
Sự bình tĩnh Yến Hảo nguỵ trang sụp đổ triệt để, trái tim đập "thình thịch thình thịch", cậu nghe thấy giọng nói đang run của mình: "Chỗ nào?"
Hoàng Tự không nhanh không chậm đáp: "Ở trung tâm lân cận* bên phía trường tiểu học thực nghiệm An Khang."
*Trung tâm lân cận (tạm dịch), gốc là 邻里中心 /Neighbourhood Centre, là một nơi cung cấp kha khá dịch vụ cộng đồng cho người dân địa phương như ăn uống, vui chơi, khám chữa,...
Nhiệt độ cơ thể Yến Hảo giảm xuống trong chớp mắt, hoá ra không phải địa chỉ nhà Giang Mộ Hành.
"Tiện đường không?" Hoàng Tự nói, "Nếu không tiện đường, cậu có thể để..."
Yến Hảo ngắt lời y: "Tiện đường."
Hoàng Tự xoa xoa cằm: "Rất tốt."
Yến Hảo chìa tay.
Hoàng Tự phát ra âm thanh từ lỗ mũi: "Hửm?"
Yến Hảo: "USB."
Hoàng Tự ném lên tay cậu, chế nhạo nói: "Tay của cậu ấm."
Yến Hảo không để ý tới, cậu nhét USB vào túi, đứng dậy tìm Dương Tùng.
Hoàng Tự nhìn theo hai cậu bé rời đi, ngồi trên ghế khoan khoái gọi điện thoại.
"Tiểu Giang, không phải anh đến đại siêu thị sửa điện thoại sao, cậu đoán xem anh bắt gặp ai nào?"
Giang Mộ Hành ở đầu kia không lên tiếng.
Hoàng Tự cố ý kéo dài âm cuối: "Bạn học có nốt ruồi trên ấn đường của cậu đó."
Giang Mộ Hành mở miệng, không nghe ra chập chờn trong giọng nói: "Anh đưa USB cho cậu ấy?"
Hoàng Tự luồn cái tay đeo nhẫn bạc vào tóc, vuốt tóc ra sau: "Đúng là học bá mà, nhạy bén lắm."
"Chỉ có điều..." Y chống đầu, "Anh cũng đưa địa chỉ rồi, ở trung tâm lân cận."
Tiếng thở trong điện thoại hơi ngưng lại.
"Sao, anh nhiều chuyện?" Hoàng Tự cười đến ý tứ sâu xa, "Không nên ha."
Giang Mộ Hành cúp máy.
Hoàng Tự nghe tiếng tút tút bên tai, lắc đầu cười, rốt cuộc cũng biết ai được bôi thuốc mỡ trị bỏng rồi.
.
Yến Hảo và Dương Tùng đón xe trở về.

Hai người cùng đi, về đến chỗ Dương Tùng trước.
"Lên nhà tao đê."
"Không lên." Yến Hảo không quan tâm, "Lần sau đi."
Dương Tùng lải nhải hai câu rồi mở cửa xuống xe.
Xe taxi chạy thêm lần nữa, xuyên qua phố xá phồn hoa, mang theo nôn nóng và khát vọng của thiếu niên.
Yến Hảo vuốt chiếc USB trong tay, mắt dõi về phía cảnh đêm đang chuyển động cực nhanh ngoài cửa sổ.
"Bác tài, đến trường tiểu học thực nghiệm An Khang."
"Vậy phải quay đầu." Bác tài nhìn kính chiếu hậu một cái, "Một nam một bắc, không cùng một hướng, chạy mất trắng mười cây số, tiền xe không thấp."
Yến Hảo không nói gì.
Tính cách của bác tài không phải hướng ngoại, nói một câu rồi chuyên tâm lái xe.
Yến Hảo móc điện thoại ra soạn tin nhắn, gõ xong lại xoá, gõ lại lần nữa, lưỡng lự.
Kết quả không để ý, gửi cho Giang Mộ Hành một tin nhắn trống không.
Không có chức năng thu hồi.
Yến Hảo vèo phát ngồi thẳng, điện thoại rung một cái, Giang Mộ Hành nhắn tin.
Một đoạn dài, được gửi đến rất nhanh.
- Hoàng Tự đã nói tôi biết chuyện USB, tối nay cậu không cần mất công chạy sang, tôi không dùng gấp, mai lên trường đưa tôi là được.
Cơ thể Yến Hảo đổ về ghế, sắc mặt không ngừng thay đổi.

Cậu gọi đến số Giang Mộ Hành, một giây sau hoảng hốt vội nhấn tắt.
Vẫn nên nói trong tin nhắn vậy.
Yến Hảo khom người bấm bàn phím, gửi tin nhắn sang.
- Lớp trưởng, tôi vừa khéo đi ngang qua con đường kia.

Cậu có tiện đến chút không?
Trong câu chữ bọc lấy sự kỳ vọng thận trọng.
Ngày mai gặp là ngày mai, cậu rất muốn ngay tối nay.

Yến Hảo gửi xong thì nhìn điện thoại chăm chú.

Không biết chăm chú bao lâu, mắt dần trở nên mỏi nhừ, Giang Mộ Hành nhắn về.
- Được.
Yến Hảo nhắm mắt lại, khoé miệng cong lên, rất hài lòng.
.
Xe taxi dừng ở cửa đông trung tâm lân cận, Yến Hảo thanh toán tiền rồi xuống ngay, trái tim háo hức bị gió đêm dinh dính thổi qua, lay động mấy cái, nảy sinh chút mờ mịt.
Trung tâm lân cận này rất lớn, cậu không quen.
Còn là buổi tối, thôi thì đừng chạy lung tung, đứng ở cửa đông chờ Giang Mộ Hành vậy.
Yến Hảo gỡ chỏm tóc trên đỉnh đầu, vuốt vuốt tóc mái, nhắn tin cho Giang Mộ Hành rằng mình đang ở cửa đông, bên trái đột nhiên truyền đến tiếng gọi: "Yến Hảo."
Không khí tập hợp lại, chuyển động đẩy âm thanh đó vào trong tai Yến Hảo.

Cơ thể cậu chấn động, bỗng quay đầu kiếm tìm bóng hình Giang Mộ Hành.
Giang Mộ Hành đứng dưới ánh đèn thường, cũng nhìn qua.
Khoảnh khắc ánh mắt chạm vào nhau, đầu Yến Hảo như pháo hoa nổ tung hiện lên vô số suy nghĩ, mãi đến khi thấy hoa quả Giang Mộ Hành đang xách mới tiêu tan rồi dừng.
Giang Mộ Hành ra đây mua đồ.
Yến Hảo bước qua, dừng ở rìa vầng sáng mờ nhạt của đèn đường, dùng giọng điệu nhẹ nhõm nói câu: "Lớp trưởng, buổi tối ở đây nhiều sạp hàng ghê."
Giang Mộ Hành mở miệng: "Có chợ đêm."
Yến Hảo "à" một tiếng, gãi gãi mặt gãi gãi tai, vô cùng bứt rứt.
Giang Mộ Hành bước khỏi quầng sáng dưới đèn đường đi tới.
Yến Hảo vô thức siết chiếc USB trong tay đưa sang: "Lớp trưởng, USB của cậu này."
Giang Mộ Hành dùng ngón cái và ngón trỏ nhận, sờ vào có một khoảng ươn ướt.
"Còn cái này nữa."
Yến Hảo kéo khoá cặp, tìm cây bút đưa hắn, tuỳ tiện nói: "Tôi mua nó từ một ông thầy coi bói, phía ngoài bút là Cửu Cung Bát Quái đồ."
Giang Mộ Hành hồi lâu mới chìa tay.
Yến Hảo đặt bút lên tay hắn: "Một đồng một cây, tôi thấy hoa văn khá ngầu nên mua luôn."
Giang Mộ Hành cụp mắt, ánh nhìn rơi vào hoa văn màu đỏ trên thân bút.
Yến Hảo thấy Giang Mộ Hành mãi không có động tĩnh, lòng bắt đầu đánh trống.
Cây bút vô cùng bình thường, chế tác vô cùng bình thường, bức vẽ hơi sơ sài...
Yến Hảo cảm thấy ngại, mặt dần nóng lên.

Cậu há mồm muốn nói chút gì đó thì Giang Mộ Hành đột nhiên lên tiếng: "Bức này được vẽ bằng tay."
"Vậy ư? Tôi còn tưởng là in đó." Yến Hảo rũ mắt túm tóc mái hai cái, cười nói, "Mực bút chắc không dùng được lâu nữa, hết thì cậu có thể thay mới, là ngòi 0.5."
Giang Mộ Hành không mở miệng.
"Vậy..." Yến Hảo chùi lòng bàn tay rịn mồ hôi, dừng một lát, "Lớp trưởng, tôi về nha."
Giang Mộ Hành trầm mặc như trước.
Yến Hảo gần như là hoảng hốt nắm lấy cặp, xoay người đi về hướng giao lộ, đầu cúi thật thấp.
Đã nhìn thấy mặt, nên hài lòng thôi, đừng nghĩ đến cái khác, quá hoang đường, không thể nào.
Yến Hảo đi khoảng năm, sáu bước thì phía sau vang lên giọng Giang Mộ Hành, trầm hơn cả màn đêm: "Yến Hảo."
Cậu quay phắt đầu, ánh lửa và ánh sao chiếu rọi trong đôi mắt, sáng đến mức khiến người ta vì đó mà rung động.
Hơn phân nửa bóng dáng Giang Mộ Hành khuất trong bóng tối, thần sắc không rõ ràng lắm: "Đến nhà tôi ngồi chút nhé?"
Yến Hảo không dám tin giật giật môi, cổ họng khô khốc khó nhịn, không phát ra được âm thanh, lời muốn nói đều nằm trong đôi mắt, cậu hỏi, được không?
Giang Mộ Hành cất bút và USB vào trong túi hoa quả, nhàn nhạt nói: "Ngay sau con đường này, theo tôi."
Đại não Yến Hảo chưa kịp phản ứng, cơ thể đã hành động ngay, vô thức theo sau.
Giang Mộ Hành bước đôi chân dài đi đằng trước, nhịp chân vững vàng, bóng lưng cao lớn lại lạnh lùng, giống như bình thường.
Một giây trước Yến Hảo vẫn nhìn sau gáy hắn, một giây sau liền kinh hãi xông lên kéo cánh tay hắn, đầu ngón tay run rẩy không thể kiềm chế, tông giọng mang theo sự trách móc bực tức và nghĩ mà sợ.
"Lớp trưởng, cậu đi đường không nhìn đèn xanh đèn đỏ à?"
Giang Mộ Hành hơi cúi đầu nghiêng mặt qua, mắt chậm rãi chớp một cái.
Yến Hảo có ảo giác rằng Giang Mộ Hành đang ngẩn người, tư duy căn bản không liền mạch.

Cậu hít một hơi, cật lực áp chế sự bất ổn của mình, khẽ nói cho hắn biết: "Ban nãy suýt nữa là cậu vượt đèn đỏ rồi."
"Nhiều xe như thế, rất nguy hiểm." Yến Hảo lại lẩm bẩm bổ sung một câu.
Giang Mộ Hành xoay mặt về quốc lộ, mắt hướng về phía xe cộ đang chạy tới chạy lui, dường như không hề ý thức được rằng cánh tay mình đang bị nắm.
Yến Hảo dùng khoé mắt lén nhìn Giang Mộ Hành, lúc mới gặp chẳng phải rất bình thường ư, tại sao bây giờ lại như người mất hồn?.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện