Yêu Đương Đứng Đắn

Chương 32: Chương 32




Trưa ngày thứ hai, Yến Hảo và Giang Mộ Hành xuất phát đến nhà ga.
Hơn tám giờ, trời đã rất nắng, ánh sáng chói mắt nhào thẳng xuống cửa sổ xe, cố gắng xông vào hoà cùng với không khí lạnh bên trong.
Trong xe mở radio, bật bài hát cũ vô cùng kinh điển "Em nguyện ý".
*Em nguyện ý – Vương Phi.
https://youtu.be/s8N8hlpDJc4
"Nhớ nhung là một thứ gì đó vô cùng khó hiểu, tựa như hình với bóng..."
"Nhớ anh đến nỗi không thể thở nổi..."
"Em nguyện ý vì anh, em nguyện ý vì anh, nguyện ý vì anh mà quên đi cả họ tên của mình..."
Bên tai Yến Hảo là giọng ca kỳ ảo cậu thích, bên trong khoé mắt là người cậu mến yêu.
Giang Mộ Hành dựa vào lưng ghế, hai mắt khép lại, bờ môi mỏng mím chặt.

Hắn đã như vậy từ lúc lên xe, không nói lời nào, cũng không mở mắt.
Yến Hảo thầm nghĩ, lông mi Giang Mộ Hành dài thật.
Mỗi một lần chớp nháy, bóng quạt trông rất giống một chú bướm đang vỗ cánh, chuẩn bị tung bay.
Yến Hảo muốn đưa tay chạm vào nó, dùng đầu ngón tay vuốt một lượt, còn muốn đặt que diêm nhỏ lên thử, cũng muốn hôn lên.

Cậu có rất nhiều việc muốn làm, bây giờ lại chỉ có thể len lén nhìn.
Xe đột nhiên dừng lại.
Yến Hảo thấy Giang Mộ Hành nhíu mày, tim cậu vọt lên cổ họng: "Bác tài, kẹt xe ạ?"
"Bị kẹt."
Bác tài uống hớp trà đậm: "Nghỉ hè bị kẹt tí này không có gì to tát, lát nữa là đi được."
Yến Hảo dịch sang bên Giang Mộ Hành, hỏi bằng âm lượng chỉ hắn có thể nghe: "Lớp trưởng, cậu uống thuốc say xe không?"
Giang Mộ Hành không mở miệng.
Chẳng mấy chốc, chóp mũi xuất hiện mùi hương quýt.
Mí mắt Giang Mộ Hành khẽ động đậy, mở mắt ra, hắn bắt gặp Yến Hảo đang bóc quýt, khiến hương vị kia tràn ra ngoài.
Yến Hảo phát hiện ánh mắt của Giang Mộ Hành, mím môi nói: "Mười mấy phút nữa là đến rồi."
Giang Mộ Hành nhắm mắt: "Đến là đến nhà ga."
Yến Hảo: "..."
Không bao lâu, xe bắt đầu chạy lần nữa, mấy phút sau lại dừng, rồi lại bắt đầu chạy, liên tục dừng dừng chạy chạy.
Sắc mặt Giang Mộ Hành tái xanh.
Yến Hảo hãi hùng khiếp vía, nhịn không nổi gọi bác tài: "Bác tài ơi, bác kiếm chỗ đậu xe ở đằng trước đi."
Bác tài nhìn ra sau: "Cậu nhóc, anh cậu bị say xe?"

Yến Hảo nghe vậy, cái tay đang bóc vỏ quýt khẽ run.

Cậu không xem Giang Mộ Hành có ở đó hay không, tự chủ trương nhận quan hệ thân mật này: "Vâng, anh cháu say xe, say rất dữ dội."
Bác tài nhìn cậu trai còn lại, đôi mắt vốn đang nhắm chẳng biết hé nửa từ khi nào, đầu hơi lệch xuống hướng em trai như là có chút sững sờ, sắc mặt thật sự kém.
"Vậy đụng trúng tắc đường là phải chịu khổ."
Bác tài vừa tìm chỗ đỗ vừa nói: "Hết cách với say xe rồi, ngồi nhiều hơn sẽ ổn, càng sợ càng thêm nghiêm trọng."
Xe dừng, Yến Hảo cấp tốc xuống ngay, ra cốp sau cầm hành lý.
Huyệt thái dương Giang Mộ Hành trướng đau.

Hắn ấn mạnh mấy cái, mở cửa xe ra ngoài.
Yến Hảo xách vali da màu đen xuống đặt ven đường, nhìn Giang Mộ Hành đang ngồi xổm ở chỗ bồn hoa, thầm nghĩ hắn dùng xe đạp đi khắp nơi có lẽ không chỉ để tiết kiệm.
Giang Mộ Hành không ói, chỉ đang nôn khan.
Yến Hảo cảm thấy bó tay toàn tập, say xe áp vỏ quýt không có tác dụng gì ư? Cậu tiến lên trước, mở một chai nước đưa Giang Mộ Hành.
"Lớp trưởng, là tại tôi."
Giang Mộ Hành ngồi dậy: "Không liên quan tới cậu."
"Có liên quan." Yến Hảo tự trách nói, "Tôi tưởng ngồi taxi nửa tiếng không sao hết.

Nếu biết vậy tôi đã chẳng bắt xe."
Giang Mộ Hành nhận nước từ tay cậu, lặp lại câu trước: "Không liên quan tới cậu, đừng nghĩ linh tinh."
Yến Hảo dùng mũi giày hất đá vụn trên đất: "Thôi không đi nữa."
Ánh mắt Giang Mộ Hành chợt trở nên sắc nhọn: "Cậu làm việc là bỏ dở giữa chừng thế này?"
Yến Hảo bị hiểu lầm, tâm trạng có hơi mất khống chế, kiềm không nổi văng tục với hắn: "Mẹ nó, cậu cũng khó chịu như vậy..."
Giang Mộ Hành lạnh lùng ngắt lời: "Tôi đã khó chịu như vậy, lại bỏ cuộc giữa đường thì chẳng phải phí công cả buổi sáng?"
Yến Hảo im lặng.
"Thêm nữa," Đường nét khuôn mặt Giang Mộ Hành lạnh lẽo, "nói tục là sao?"
Yến Hảo vô thức co vai.
Mặc dù việc nói tục giữa con trai với nhau là cực kỳ phổ biến, có rất nhiều người treo nó bên miệng.

Song cậu không dám cãi lại vụ này.
Giang Mộ Hành ngửa đầu uống mấy ngụm nước, khẽ thở ho một cái: "Hôm nay bao nhiêu độ?"
Yến Hảo không rõ vì sao, ngoan ngoãn đáp: "Ba mươi hai."
"Ba mươi hai độ," Giang Mộ Hành khom người, nhíu mày nhìn cậu, tông giọng ám trầm, "cậu ầm ĩ với tôi ở ven đường."
"..."

Yến Hảo cũng không biết tại sao, Giang Mộ Hành nổi giận, nhịp tim cậu tăng nhanh.
Cảm giác giờ khắc này khoảng cách giữa hai trái tim họ rất gần, gần đến mức như thể bọn họ là...!Một đôi người yêu vô cùng bình thường đang cãi nhau.
.
Yến Hảo gãi gò má khô nóng: "Vậy chúng ta hãy bình tĩnh nói chuyện.

Cậu ngồi xe nào không bị say? Hoặc là đỡ hơn? Tàu điện ngầm hay xe buýt?"
"Thế thì hai ta sẽ phải chen chúc giữa một đống người, như cá mòi bị đóng trong lọ."
Giang Mộ Hành lại uống nước, "Giữa thời tiết này, mùi trong xe rất khó ngửi."
Yến Hảo nhìn yết hầu đang không ngừng chuyển động lên xuống của hắn, bản thân cũng làm động tác nuốt theo.
Giang Mộ Hành đóng nắp chai, thình lình mở miệng giống như trần thuật sự thật: "Cậu không ngồi được."
Lông gai trên người Yến Hảo vừa thu hồi lại xù ra.

Cậu cảm thấy tức cười, thậm chí thực sự cười lên, khoé mắt và đuôi mày đã sống động lại bay bổng, mang đôi ba hương vị sắc sảo.
"Lớp trưởng, sao tôi không ngồi được? Cậu thấy ở đâu vậy?"
Đáy mắt Giang Mộ Hành yên ả, như là đang nhìn một bạn nhỏ cố tình gây sự.
Yến Hảo ngưng cười, khoé môi dằn xuống: "Xe buýt hoặc tàu điện ngầm, cậu chọn một đi, chậm chạm nữa là không bắt kịp chuyến."
Cuối cùng hai người đi tàu điện ngầm vào nửa cuối hành trình.
.
Lúc bước ra, nét mặt Yến Hảo không sáng sủa là bao.
Không phải vì tàu điện ngầm đông đúc, phải đứng suốt, không khí thật sự không tốt, mà là bởi các cô gái trong khoang tàu đều nhìn Giang Mộ Hành.

Cậu muốn chắn nhưng không chắn được, hết sức tức giận.
Giang Mộ Hành cao ráo đẹp trai, rất thu hút sự chú ý của người khác.
Hôm nay là lần đầu tiên Yến Hảo đi tàu điện ngầm, thậm chí còn ở cùng với Giang Mộ Hành, ý nghĩa trọng đại, đáng nhẽ phải vô cùng vui vẻ, song bởi vì những ánh mắt kia mà cảm xúc tốt đẹp thoáng cái trống hoắc.
Giang Mộ Hành ở đằng trước quay đầu: "Dưới đất có vàng?"
Yến Hảo cúi gằm đầu đi đường, không lên tiếng.
Giang Mộ Hành nhìn mấy dấu giày bẩn trên giày cậu, yết hầu lăn xuống: "Yến Hảo."
Yến Hảo nghe Giang Mộ Hành gọi tên mình, phản xạ có điều kiện ngẩng đầu lên.

Ánh mặt trời chảy xuôi trên người cậu, trong mắt có đốm bóng râm nhỏ.
Giang Mộ Hành mặt không cảm xúc hít sâu: "Lần này là do vấn đề cá nhân của tôi làm trì hoãn chuyến đi."

Yến Hảo đang định nói đỡ cho hắn thì nghe hắn tiếp tục: "Chuyện say xe này, về sau tôi sẽ rèn luyện."
"Ồ...!Rèn luyện à..." Yến Hảo giật mình một cái, bước nhanh về phía Giang Mộ Hành, "Đúng là nên rèn luyện, nếu không lúc đi làm sẽ rất bất tiện."
Giang Mộ Hành dời tầm mắt khỏi mặt cậu.
Yến Hảo hỏi: "Lớp trưởng, cậu cảm giác thế nào? Có buồn nôn không? Muốn ói không? Ăn quýt không?"
Đoạn chìa quả quýt trong tay trước mặt Giang Mộ Hành, phát hiện nó sắp sửa bị cậu bóp bể.
Yến Hảo lúng túng muốn kiếm thùng rác vứt, đỉnh đầu đột nhiên vang lên giọng Giang Mộ Hành: "Cho tôi đi."
"Đừng ăn trái này." Yến Hảo giấu giấu quýt sau lưng, "Trong túi tôi còn nhiều lắm."
Giang Mộ Hành chìa tay: "Đưa đây."
Yến Hảo đang giơ giữa không trung thì rụt lại: "Vậy để tôi bóc nốt vỏ cho cậu đi."
Giang Mộ Hành nhìn móng tay dính nước quýt vàng của cậu.
"Yến Hảo."
"Hử?"
"Không có gì."
Một giây sau, Giang Mộ Hành lấy đi quýt trong tay cậu, không nói lời nào ăn sạch.
.
Yến Hảo đã chuẩn bị đầy đủ cho việc Giang Mộ Hành say xe.

Ví như đựng nước giấm nhạt ấm trong bình giữ nhiệt, một túi quýt, vài túi nilon, miếng dán chống say xe, thuốc say xe, cậu thậm chí nghiên cứu cả cách xoa bóp huyệt vị.
Nào ngờ Giang Mộ Hành vừa lên xe liền ngủ.
Đầu dây thần kinh kéo căng của Yến Hảo dần buông lỏng.

Cậu hơi dựa vào bên Giang Mộ Hành, đeo tai nghe nghe nhạc và lướt tin tức.
Lướt chưa bao lâu, Yến Hảo ngắm dáng vẻ Giang Mộ Hành ngủ.
Có người băng qua hành lang, quan sát Giang Mộ Hành, một người hai người, liên tục mãi không dứt.
Yến Hảo lấy mũ lưỡi trai ra, cẩn thận đội cho Giang Mộ Hành, dùng vành mũ khe khuất hơn nửa gương mặt hắn.
Giang Mộ Hành không thoải mái nhăn mày.

Yến Hảo vội kéo vành mũ lên, động tác khẽ khàng, không dám cả thở.
Tận khi lông mày Giang Mộ Hành giãn ra, Yến Hảo mới thở phào.
Yến Hảo muốn đắp áo sơ mi lên đầu Giang Mộ Hành, che kín toàn bộ khuôn mặt hắn.
Muốn mà thôi.
Thật sự chỉ có thể muốn, Giang Mộ Hành cũng không phải của cậu.
Yến Hảo đổi nhạc, tay gõ chân theo giai điệu, cứ thế nghe suốt dọc đường đến thành phố A, toàn bộ hành trình không chợp mắt cũng không vào phòng vệ sinh.

Cậu tựa như một con rắn độc trông coi kho báu, luôn nhìn chòng chọc mỗi một người muốn dòm ngó.
.
Trước khi tàu đến trạm, Giang Mộ Hành tỉnh dậy.
Yến Hảo nhìn hắn cởi mũ xuống, chột dạ giải thích ngay: "Lớp trưởng, mũ là tôi đội cho cậu."

Giang Mộ Hành liếc bàn tay đang cuộn trên đùi cậu: "Tôi biết."
Ánh mắt Yến Hảo tức khắc thay đổi: "Cậu, cậu biết?"
"Đây là mũ cậu." Giang Mộ Hành nói, "Không phải cậu thì là ai?"
Yến Hảo thở bằng miệng: "Cũng đúng."
Giang Mộ Hành trả mũ cho cậu: "Giải thích xem."
Yến Hảo thản nhiên bịa đặt: "Tôi thấy bên phía cậu có nắng nên dùng mũ che cho cậu."
Giang Mộ Hành kéo màn cửa một cái, còn giũ giũ.
"..."
Yến Hảo cười ngượng ha ha: "Đầu óc tôi đần độn, không nghĩ đến chuyện kéo rèm."
Giang Mộ Hành trông sang, ánh mắt mờ ảo sâu đen, không rõ trong đấy là sự dò xét hay thứ gì khác.
Có một giây lát, Yến Hảo cảm giác mình bị Giang Mộ Hành nhìn thấu.

Huyết dịch cả người cậu nhanh chóng đông đặc, nội tâm hoang mang không thôi.
Đáng sợ thật, nhất định là ảo giác.
.
Loa tàu vang lên, đã đến trạm.
Yến Hảo cứng đờ, không nhúc nhích.
Giang Mộ Hành đứng dậy bước ra ngoài, đầu gối đụng phải cậu: "Dịch ra một chút."
Yến Hảo đang mất tập trung, lúc dịch chân không để ý nên móc phải bắp chân Giang Mộ Hành.
Giang Mộ Hành không đứng vững, vịn tay vào thành ghế.
Yến Hảo ngửa mặt lên đối diện với hắn, môi hơi mở ra, như đang cầu xin được hôn.
Giang Mộ Hành nhìn xuống hồi lâu, di chuyển cái tay đang vịn thành ghế xuống, chạm phải sợi tóc mềm mại vểnh lên trên đỉnh đầu cậu, trầm giọng gọi hai chữ: "Yến Hảo."
Yến Hảo phát ra tiếng "Hử" mơ hồ từ mũi.
Trong giọng Giang Mộ Hành chứa sự bất đắc dĩ, nghe tiếp còn giấu chút ý cười: "Chúng ta có cần xuống trạm không?"
"Cần."
Yến Hảo mờ mịt mấy giây, gấp gáp nói: "A đúng rồi, đến trạm rồi.

Để tôi kéo vali xuống, tôi cũng đeo túi luôn.

Cậu đi trước đi, cậu mau xuống đi..."
Giang Mộ Hành kéo cái người nói hồi lâu vẫn ngồi trên ghế dậy, ấn vào lưng cậu, đẩy cậu vào sau đoàn người đang xếp hàng: "Để tôi cầm đồ đạc, cậu đi trước, tôi theo sau cậu."
___________
Tác giả có lời muốn nói:
Truyện giống như tên, đó chính là yêu đương, truyện ngày thường, không có gì khác.

Các bé yêu đừng tưởng tượng xa xôi nhé..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện