Yêu Đương Đứng Đắn

Chương 37: Chương 37




Nghị Lĩnh là khu du lịch nổi tiếng nhất thành phố A, Yến Hảo muốn leo lên cùng Giang Mộ Hành, đau chân cậu cũng có thể nhịn.
Nhưng Giang Mộ Hành nói dạ dày mình không thoải mái, nên cả Dực Lĩnh cũng không leo được.
Hai người chỉ đến những khu du lịch không cần phải quá khổ cực, tản bộ, chụp hình, nghe côn khúc, ăn vài món.
Chiều thứ tư, Yến Hảo và Giang Mộ Hành trở về thành phố T.
Giang Mộ Hành nói ở lối ra: "Đến chỗ tôi, tôi đưa vài quyển sách tài liệu cho cậu."
Yến Hảo không có ý kiến, chỉ cần ở cùng với Giang Mộ Hành thì sao cũng tốt.
Đến trung tâm lân cận, Yến Hảo thấy khí sắc hắn vẫn được, thậm chí tốt hơn khi còn ở thành phố A một chút, thì lảm nhảm nói có mấy khu du lịch vẫn chưa đi, mở cả bản đồ mình mua ra chỉ cho hắn xem.
Giang Mộ Hành bóp bóp mũi: "Thi đậu đại học A rồi, muốn đi khi nào đều được."
Yến Hảo chớp mắt: "Cũng đúng."
Cậu gấp bản đồ, do dự hỏi: "Lớp trưởng, cậu cảm thấy tỉ lệ tôi đỗ đại học A là bao nhiêu?"
Giang Mộ Hành kéo vành nón lên: "Thảo luận việc này không có ý nghĩa gì."
"Ba tôi nghe bảo tôi muốn vô đại học A, ông ấy hỏi ngay có phải tôi uống nhiều rượu không.

Còn kêu tôi phải đưa ra được một lý do, nếu không mẹ tôi lại cho rằng tôi xuất hiện vấn đề tinh thần và tâm lý."
Yến Hảo luồn tay vào tóc mái, gãi trán cười: "Trường danh giá tôi cũng dám mơ, điên rồi."
Giống như việc tôi thích cậu, muốn ở bên cậu, điên hết thuốc chữa.
Bên tai trái vang lên tiếng gọi: "Yến Hảo."
Yến Hảo phản xạ có điều kiện quay đầu, dáng điệu thuận theo: "Ừm."
Giang Mộ Hành nhìn cậu: "Dám nghĩ là bước đầu tiên."
Yến Hảo nhìn thẳng vào mắt Giang Mộ Hành, chưa ba giây thì dời đi: "Còn bước thứ hai?"
Giang Mộ Hành đáp: "Dám làm."
Yến Hảo liếc cánh tay đang buông thõng bên chân của Giang Mộ Hành, li3m khoé môi: "Sau đó có thể thực hiện mục tiêu?"
Giang Mộ Hành cho câu trả lời: "Có thể."
Yến Hảo rũ mắt: "Ò."
Có chiếc xe lao tới, Giang Mộ Hành kéo Yến Hảo vào trong: "Nhưng nếu cậu không dám nghĩ, sẽ không có cả có thể."
Cánh tay bị hắn chạm vào của Yến Hảo run rẩy một hồi.
Đường phố huyên náo ồn ào, giọng Giang Mộ Hành vững vàng, bén nhọn, mang lực xuyên thấu vô song, hắn nói với Yến Hảo: "Có nhiều thứ cậu tưởng là xa không thể với, thực chất đã thuộc về cậu rồi."
Yến Hảo vẫn chưa hiểu rõ hết thì Giang Mộ Hành nói tiếp: "Ôn tập đàng hoàng đi."
"..."

.
Lần thứ hai Yến Hảo đến nơi ở của Giang Mộ Hành, ban ngày nhìn vào còn xót lòng hơn so với buổi tối.

Điều kiện tệ đến mức không cách hình dung, tường hành lang đều nứt ra, rất không an toàn để sống.
Vả lại cầu thang thật sự hẹp, sơ sẩy một cái là té xuống.
Yến Hảo tính toán trong lòng làm sao để Giang Mộ Hành tới ở chỗ cậu, mất tập trung suốt dọc đường.

Mãi đến khi Giang Mộ Hành lấy ra một chồng sách tài liệu, cũ mới không đồng nhất, hơi thở đau khổ của đời lớp 12 đập vào mặt cậu.
"Chẳng phải bảo chỉ vài quyển thôi à?"
"Chín quyển."
"..." Vậy thực sự có thể nói là vài quyển ư?!
"Ba quyển lý, một quyển hoá, một quyển sinh, số còn lại là toán." Giang Mộ Hành đặt sách lên bàn, "Tôi đã xem qua, phù hợp với cậu."
Não Yến Hảo hơi đau.
Giang Mộ Hành cong ngón tay gõ quyển trên cùng: "Có vài trang được gấp trong này, cậu về hoàn thành, đồng thời sắp xếp dạng đề, tối thứ bảy lúc sang tôi sẽ kiểm tra."
Yến Hảo lật qua lật lại, cái não đau giật một cái: "Nhiều thế này."
Giang Mộ Hành bật cây quạt để bàn trong góc: "Cậu vẫn làm hết được, nó nằm trong phạm vi năng lực của cậu."
Mặt mũi Yến Hảo tràn đầy kinh ngạc, giờ cậu mạnh vậy luôn?
Giang Mộ Hành không xoay quạt thổi chính diện vào mình, hắn chỉnh chỉnh phương hướng: "Tôi dạy kèm cho cậu, tôi là người rõ nhất sự tiến bộ của cậu."
Yến Hảo gật đầu như giã tỏi: "Lớp trưởng, tôi nhất định tin cậu hai trăm phần trăm, chỉ là...!Ừm...!Nói sao nhỉ..."
Cậu nghèo vốn từ, lắp bắp rồi chợt đỏ mặt: "Thôi, tôi cũng không biết mình muốn nói gì nữa, cậu xem như ban nãy không có chuyện gì xảy ra đi."
Giang Mộ Hành đột ngột nói: "Tự tin."
Yến Hảo chưa kịp phản ứng: "Lớp trưởng, cậu nói gì?"
"Tôi nói," Giang Mộ Hành nhấn mạnh lần nữa, "cậu phải có tự tin."
Hô hấp Yến Hảo không thông, ánh mắt né tránh không nhìn Giang Mộ Hành.

Cậu tự nhủ, ngoại trừ việc thích cậu, những chuyện khác tôi đều có tự tin, nhưng dường như mỗi chuyện tôi làm đều xoay quanh việc thích cậu.
Vậy nên tôi luôn không tự tin nổi.
Tiếng lanh lảnh vang lên trong phòng khách nhỏ.
Sự chú ý của Yến Hảo bị thu hút, phát hiện một cái chuông gió cũ được treo trên góc kệ, bị quạt thổi nhẹ nhàng đu đưa.
Giọng Giang Mộ Hành bình tĩnh: "Yến Hảo, tôi đang nói chuyện với cậu."

Yến Hảo thu hồi tầm mắt: "Đang nghe."
Ánh mắt Giang Mộ Hành bức người: "Không phải đang lơ đễnh?"
Yến Hảo chột dạ cúi đầu, lẩm bẩm câu gì trong miệng.
Giang Mộ Hành nhíu mày: "Nói lớn vào."
Đầu óc Yến Hảo nóng lên: "Cậu cũng nhìn ra rồi thì còn hỏi gì nữa."
Dứt lời, cậu bối rối thở gấp, cúi đầu thấp hơn nữa.
Bầu không khí xung quanh vi diệu.
Lòng Yến Hảo vừa thấp thỏm vừa kinh hãi, cậu thế mà lại cằn nhằn Giang Mộ Hành.
Nhất định là vì đạt được từng mục tiêu một quá thuận lợi nên quên sạch, Yến Hảo cắn da môi, cẩn thận nhìn trộm Giang Mộ Hành, không biết giờ nên làm sao.
Giang Mộ Hành điềm nhiên như không kéo ghế ngồi xuống, tiếp tục chủ đề trước đó: "Kế hoạch học tập một tháng nghỉ hè, tôi muốn thấy nó vào thứ bảy."
Yến Hảo sững sờ, vội lên tiếng, không còn dám thất thần: "Đã hiểu."
Giang Mộ Hành lại mở miệng: "Và..."
Nghe vậy, lòng Yến Hảo lại không yên, và?
"Đọc một tác phẩm ngoại khoá, viết một bài cảm nhận sau khi xem xong trên 800 chữ, bằng cả tiếng Trung và tiếng Anh." Giang Mộ Hành nói, "Cũng nộp cho tôi vào thứ bảy."
Yến Hảo: "..."
Hiện tại đã là xế chiều thứ tư, chỉ còn lại mấy ngày nữa, nhiều việc thật.
Giang Mộ Hành coi đồng hồ: "Cậu muốn hỏi gì không?"
Yến Hảo lắc đầu: "Không có."
Giang Mộ Hành hơi ngước mắt: "Thật sự không có?"
Yến Hảo ấp úng hồi lâu: "Thực ra có chút chút."
Giang Mộ Hành không bất ngờ với việc cậu đổi giọng: "Nói."
"Lớp trưởng, tôi muốn giao thêm tiền cho cậu."
Yến Hảo thật sự không dám chú ý nét mặt Giang Mộ Hành: "Cậu nhìn xem, cậu kèm cặp tôi các môn nhưng tôi chỉ trả cậu mỗi học phí toán, như vậy khiến tôi cảm giác mình đang chiếm hời rất lớn từ cậu, cực kỳ không ra gì, lòng tôi vô cùng bứt rứt."
Giang Mộ Hành nhìn cậu nỗ lực bày ra trạng thái tự nhiên, nhưng ngón tay vẫn cậy mép bàn.
"Tuỳ cậu." Giang Mộ Hành nói.
Yến Hảo thở phào nhẹ nhõm cách rõ ràng, vậy là tốt rồi, đã có thể chấm dứt, bằng không cậu sẽ luôn nghĩ mãi, luôn xoắn xuýt mãi.
"Vậy thời gian phụ đạo vẫn là tối thứ bảy chủ nhật?"
"Sau khai giảng sẽ đổi, đến lúc đó hẵng bàn." Giang Mộ Hành nói, "Nghỉ hè vẫn như cũ."

Yến Hảo nghe hắn tất.
Không bao lâu, Giang Mộ Hành tìm túi nhét toàn bộ sách tài liệu vào: "Cầm, về làm bài đi."
Yến Hảo có ảo giác "con đi ngàn dặm mẹ lo lắng": "Ò."
Giang Mộ Hành nhìn cậu nghĩ về túi sách một cách trẻ con: "Buổi tối còn đi bar không?"
Yến Hảo vội đáp: "Đi, tôi muốn đi."
Giang Mộ Hành nhắc cậu: "Chỉ có thể ở lại cùng lắm là một tiếng."
"Được, tôi vẫn sẽ đi." Yến Hảo xách túi, "Vậy tôi về đây."
Ngữ điệu Giang Mộ Hành bình bình: "Gọi cho cậu xe người quen rồi, dưới lầu."
Yến Hảo ngớ ra rất lâu mới hít sâu, cái tay đang cầm túi có chút run rẩy.

Người cậu thích chẳng những cực kỳ đẹp, thông minh chững chạc mà còn tốt đến vậy, tuyệt đối không thể để người khác có được.
.
Giang Mộ Hành đứng trên ban công dõi theo chiếc xe taxi biến mất tại khúc ngoặt, bấm gọi: "Anh Tự, tối nay anh có ở trong quán không?"
Hoàng Tự: "Có."
Giang Mộ Hành: "Muốn hát mấy bài?"
"Một bài áp chót thôi, buổi tối có hoạt động." Hoàng Tự nói, "Sao, bạn nhỏ muốn đến chơi?"
Giang Mộ Hành về phòng khách: "Cậu ấy hiếu kỳ."
"Bình thường, hiếu kỳ là đúng." Hoàng Tự cười ở đầu kia, "Không mấy người có thể làm được giống cậu, mới mười tám mười chín tuổi đã có sự tự chủ nghịch thiên, ràng buộc bản thân, vĩnh viễn lý trí, anh cũng thấy mặc cảm."
Giang Mộ Hành cầm ly nước còn phân nửa trên bàn, lướt dọc theo vị trí Yến Hảo đã uống, ngửa đầu uống nốt hớp nước.
"Hồi anh ở cái tuổi của cậu ta, hút thuốc uống rượu đi bar xem phim, chơi máy bay giấy, cái gì cũng tò mò." Hoàng Tự nói, "Cậu ta xem như rất ngoan."
Giang Mộ Hành buông ly nước: "Tối nay tôi không nhất định có thể để ý đến cậu ấy."
"Yên tâm, tôi sẽ trông giúp cậu." Hoàng Tự hiểu ý cho hắn câu trả lời chắc chắn, bắt đầu chọc ghẹo, "Chỉ có điều, cậu thực sự ổn khi để cậu ta thấy cậu làm việc?"
Giang Mộ Hành xoa trán: "Thấy rồi, sẽ biết rõ là chuyện gì xảy ra, không thấy sẽ nghĩ ngợi lung tung."
Hoàng Tự "chậc": "Cần anh nói gì cho cậu ta an tâm chút không? Ví như có rất nhiều người nghĩ cách first night với cậu, nam nữ đều có, giá lên tới bảy chữ số, nhưng cậu vẫn chừa cho cậu ta..."
Giang Mộ Hành nhấn cúp máy.
.
Một lát sau, Giang Mộ Hành đến viện điều dưỡng.
Chu Thuý ngồi đọc sách bên cửa sổ, nghe tiếng mở cửa thì nhìn qua.

Thấy là con trai, bà lập tức vui mừng: "Tiểu Mộ, con đến thăm mẹ à."
Giang Mộ Hành nói hai câu với bác sĩ rồi trở tay đóng cửa, thờ ơ đứng tại chỗ.
Chu Thuý đứng dậy đặt sách lên ghế, sửa sang phần tóc rối bên tai, nở nụ cười dịu dàng: "Con lại đây nào."
Giang Mộ Hành không nhúc nhích: "Bác sĩ nói bà muốn gặp tôi, có chuyện gì?"
Chu Thuý xoa phẳng nếp gấp trên váy, trên mặt là vẻ dè dặt lấy lòng: "Mẹ có phối hợp chữa trị, không hút điếu thuốc nào."
Giang Mộ Hành bình tĩnh nhìn bà: "Chuyện gì?"

Chu Thuý lắp bắp nói: "...!Mẹ muốn vẽ tranh."
Cái tay đang buông thõng của Giang Mộ Hành thoáng động.
Chu Thuý khẽ nói: "Lâu lắm rồi không vẽ, mẹ đã quên mất cả cảm giác lên nét tô màu, cũng không biết còn vẽ được không."
Giang Mộ Hành không nói gì.
Chu Thuý chà ngón tay: "Mẹ muốn vẽ."
Bà đi tới đi lui trong phòng, không ngừng lặp lại câu nói kia.
Gian phòng không lớn, được quét dọn hết sức gọn gàng sạch sẽ, rất nhiều mảnh giấy sặc sỡ được dán ở đầu giường, mới nhìn thì nghĩ là xé đại rồi dán lên, nhìn kỹ sẽ phát hiện nó là một con hươu, mỗi một mẩu giấy từ cái nhỏ nhất đều được trù tính.
Trên bệ cửa sổ là một bình nước khoáng, bên trong có ít nước, và cả một bông hoa dại, góc độ được điều chỉnh.
Bóng dáng văn nghệ phảng phất.
Chu Thuý đi một hồi thì dừng, bà ngồi xuống giường: "Tiểu Mộ, là mẹ không tốt.

Mẹ biết mỗi tháng con đều phải trả tiền, còn phải thanh toán viện phí của viện điều dưỡng, không dư tiền..."
Giang Mộ Hành bỗng ngắt lời bà: "Tôi sẽ mua dụng cụ vẽ tranh cho bà."
Chu Thuý ngẩng phắt đầu, nước mắt chảy xuống.
Giang Mộ Hành xoay người: "Tôi đi đây."
Chu Thuý chạy tới kéo con trai, khóc lóc hỏi: "Tiểu Mộ, rồi sẽ khá hơn đúng không?"
Người Giang Mộ Hành khựng lại.
Chu Thuý đau khổ rơi lệ, tông giọng thê lương: "Sau khi chết cha con bỏ lại một khoản nợ lớn, tinh thần mẹ không ổn, không biết làm sao khống chế bản thân, đầu óc không nghĩ nổi việc gì, chỉ có thể ở yên trong nhà, mấy năm nay dựa cả vào mình con chống đỡ.

Năm đầu tiên con thường xuyên khóc vào giữa đêm..."
Giang Mộ Hành giằng mạnh khỏi tay bà.
Chu Thuý loạng choạng lùi lại mấy bước: "Tiểu Mộ, lúc con khóc, mẹ đang ở ngay ngoài cửa..."
Hơi thở Giang Mộ Hành trở nên nặng nề, sắc mặt cực kỳ khủng bố: "Đừng nói nữa!"
Chu Thuý sợ tới mức mặt trắng bệch, bà im lặng chảy nước mắt, mắt đỏ đến độ sắp nhỏ máu: "Mẹ không thấy hy vọng, chỉ thấy con thà chịu khổ chịu nạn, sống không ra hình người cũng không muốn giải thoát, chỉ muốn sống.

Mẹ muốn đi, nhưng không thể vứt mình con lẻ loi trơ trọi lại cõi đời này.

Tiểu Mộ, con nghĩ liệu sẽ có hy vọng không? Nỗ lực sống tiếp, có phải thực sự sẽ có một ngày được nhìn thấy hy vọng không?"
Giang Mộ Hành nhìn đôi giày thể thao trên chân, phần da bên hông của chiếc bên phải từng bị dán keo.
Đây là lần đầu tiên người dán keo làm chuyện đó, động tác vô cùng vụng về, keo cũng dính vào mặt giày, nhưng phần da bên hông được ép rất kỹ, suốt khoảng thời gian này chưa bị bung bao giờ.
"Tôi chưa từng nghĩ đến việc bỏ cuộc."
Bởi tôi vẫn luôn tin rằng, tôi sống gian khổ bao nhiêu, chịu biết bao phen trắc trở, cũng là để tương lai có thể gặp được một con người tươi đẹp.
Cậu ấy sẽ là của tôi..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện