Yêu Đương Đứng Đắn

Chương 4: Chương 4




Giang Mộ Hành tiếp tục giảng bài.
Yến Hảo không ăn gì nữa, cậu chăm chú lắng nghe, không biết thì hỏi.
Hơi thở của Giang Mộ Hành rất lạnh lẽo, có vẻ rất khó tiếp cận, nhưng hắn giảng bài lại rất chi tiết, cũng vô cùng kiên nhẫn.

Một câu hỏi giảng một lần không hiểu sẽ giảng hai lần, ba lần, bốn lần, giảng đi giảng lại nhiều lần cho tới khi Yến Hảo hiểu mới thôi.
Khi bầu không khí đang tốt, điện thoại trong túi Giang Mộ Hành vang lên.

Nhìn tên người gọi một cái, hắn cau mày, đặt bút xuống bấm nhận.
Yến Hảo không tự chủ dựng thẳng tai, mơ hồ nghe thấy tiếng huyên náo trong điện thoại, là tiếng đùng đùng từ nhạc điện tử, pha lẫn với tiếng thét gào hưng phấn, cực kỳ ồn ào, đầu bên kia đang ở trong quán bar.
Người ở đầu dây bên kia là nam, cậu nghe không rõ người ấy nói gì, chỉ thấy Giang Mộ Hành đáp lại đối phương: "Tôi đã nghỉ việc."
"Hôm qua, sẽ không tới nữa."
Giang Mộ Hành lia về phía thiếu niên đang sững sờ bên cạnh, cong ngón tay gõ mấy cái vào câu hỏi đã giải được hai phần ba.
Yến Hảo hồi thần, cậu thử giải tiếp, trong đầu không khỏi nghĩ linh tinh, rốt cuộc Giang Mộ Hành nhận bao nhiêu việc vậy?
Tình hình trong nhà như thế nào, mà lại để cho một học sinh trung học như hắn gánh vác nhiều đến vậy.
Giang Mộ Hành đứng dậy ra ban công gọi điện thoại.
Yến Hảo không nghe được gì.

Cậu vô thức siết lấy bút chì, sự u ám không cách nào kiềm chế trong lòng từ từ lan rộng lên mặt.
Điện thoại rung lên, Yến Hảo ấn mở khung chat.
Dương Tùng: Tiểu Hảo, ba tao đưa mẹ tao đi uống rượu rồi.

Tối nay hai vợ chồng định tận hưởng thế giới hai người trong khách sạn.

Đêm dài đằng đẵng, người anh em này chỉ có đến nương tựa vào mày.
Yến Hảo: Tối nay không được.
Dương Tùng: ...
Dương Tùng: ???
Dương Tùng: Cuối cùng mi cũng biến thân rồi?
Yến Hảo: "Người ngốc lắm tiền" là để chỉ mày đấy.
Dương Tùng: Cảm ơn đã khen.

Dương Tùng: Không nói nữa, tao chuẩn bị xách bọc đồ qua ở ké nhà mày một đêm đây, nửa tiếng nửa gặp.
Yến Hảo: Tối nay thật sự không được, mày đừng có tới.
Dương Tùng: Tao nghĩ tao cần một lời giải thích hợp lý *tổng tài gác chân hút thuốc*.
Yến Hảo: Phiền lòng.
Dương Tùng có bóng ma với hai chữ kia, nó có thể gợi lên một đống ngôn từ cử chỉ quái đản ngoan cố của Yến Hảo, không cách làm gì, có thể khiến người ta muốn chết.

Cậu ta dùng hết sức cầu sinh bấm gửi biểu cảm con thuyền trăng đong đưa rồi lặn mất.
Yến Hảo nằm sấp trên bàn, mặt vùi vào trong cánh tay.
"Cậu đang làm gì vậy?"
Bên tai đột nhiên vang lên giọng nói, Yến Hảo ngồi phắt dậy, Giang Mộ Hành không biết đã cúp máy lúc nào, đang nhìn xuống cậu từ trên cao.
Yến Hảo cắn khoé môi: "Tôi đang nghĩ câu này giải sao."
Giang Mộ Hành nhét điện thoại vào túi áo, kéo ghế ra ngồi xuống, vuốt vuốt trán, có cảm giác mệt mỏi khó tả.
Lúc Yến Hảo tưởng rằng chủ đề này sẽ ngừng, cậu nghe thấy hắn hỏi: "Nghĩ ra chưa?"
"Chưa." Yến Hảo đáp, "Vẫn chưa nghĩ ra."
Giang Mộ Hành cầm bút lên xoay vài vòng, khớp tay hiện rõ, cây bút thon dài, phối hợp lại với nhau có phần vui tai vui mắt.
Yến Hảo muốn trở thành cây bút kia, cậu muốn trở thành bất cứ cây bút nào thuộc về Giang Mộ Hành.

Một tay cậu chống đầu, lòng bàn tay che mắt, giấu kỹ dục vọng ngây ngô sắp tuôn trào: "Lớp trưởng, người ban nãy gọi điện cho cậu...!Là người bạn cậu quen trong quán bar?"
Giang Mộ Hành lật tờ giấy nháp trống: "Không phải."
Yến Hảo muốn nói vậy sao lại có số của cậu, song lời đến khoé miệng lại nuốt trở về, đổi thành một câu hỏi khác: "Quán bar trông như nào?"
Giang Mộ Hành: "Trông như quán bar."
Yến Hảo: "..."
"Tôi chưa đi bar bao giờ, vẫn luôn không có cơ hội xem thử." Yến Hảo nói, "Vào trong cần có chứng minh thư à?"
Giang Mộ Hành cầm cốc nước ô mai nhấp một hớp: "Người khác không cần, cậu cần."
Yến Hảo sửng sốt: "Tại sao?"
Giang Mộ Hành liếc cậu một cái: "Cậu trông như vị thành niên."
Mặt Yến Hảo giần giật.
Giang Mộ Hành đặt cốc xuống.
Yến Hảo hỏi hắn: "Vị thế nào?"
Vị chua trong miệng Giang Mộ Hành xuất hiện thêm chút ngọt: "Được."
Khoé miệng Yến Hảo khẽ cong: "Dì giúp việc làm đấy."

"Dì ấy không chỉ biết làm nước ô mai mà còn có thể làm nhiều món ngọt khác.

Bình thường dì không sống ở đây, mỗi ngày dì đều sẽ qua nấu cơm quét dọn vệ sinh cho tôi."
Giang Mộ Hành vuốt miệng cốc.
"Chỗ này của tôi cách trường học không xa không gần, đi bộ mất mười mấy phút, đạp xe thì khoảng gần mười phút, vô cùng thuận tiện, giữa trưa tôi toàn về đây ăn."
Yến Hảo giấu đi chút tâm tư nhỏ của mình, thể hiện tư thái tuỳ ý thoải mái tán dóc, "Cơm dì nấu rất ngon, lần sau cậu đến sớm hơn chút sẽ được nếm thử tài nghệ của dì."
Mắt Giang Mộ Hành khép nửa, bờ môi mỏng mím vào nhau, đường hàm lạnh lùng cứng rắn mà sắc bén, trông có vẻ tẻ nhạt máu lạnh.
Yến Hảo cắn đầu lưỡi: "Ngại quá lớp trưởng, tôi hơi lắm mồm."
Vẻ mặt Giang Mộ Hành hờ hững: "Nghe giảng đi."
Yến Hảo chúi người qua, tay đặt trên đùi, nửa người trên hơi nghiêng về phía trước.
Giang Mộ Hành vẫn giữ nhịp điệu như trước, cuộc điện thoại kia dường như chẳng ảnh hưởng đến suy nghĩ của hắn tẹo nào, người và việc như đều là chuyện râu ria.
Yến Hảo nghe một hồi, chỉ chỉ một chỗ: "Cậu giảng lại tôi chỗ này, tôi chưa hiểu."
Thế là Giang Mộ Hành lặp lại.
Yến Hảo vừa nghe vừa hỏi, xáp cực kỳ gần, hơi thở cậu phả vào cánh tay rắn chắc của Giang Mộ Hành.
Giang Mộ Hành nhíu mày: "Cậu ngồi xa chút."
Yến Hảo nhìn ngón tay của mình: "Ngồi xa làm tôi không thể tập trung chú ý."
Cậu đã tắm, mùi sữa tắm giống như mùi xà phòng trên người Giang Mộ Hành, đều là hương chanh.

Ở cạnh nhau, mùi hương trên cơ thể hai người hoà lẫn, chẳng chút tiếng động dung hợp, vô cùng khăng khít.
Giang Mộ Hành đem giấy nháp, sách bài tập, vở đặt hết vào cái bàn trước mặt cậu, còn mình cầm bút giảng giải từ khoảng cách xa.
Mắt Yến Hảo cụp xuống, cơ thể hơi nhoài về phía trước, khuỷu tay chống bàn, mặt cọ lên khuỷu tay, ngoẹo cổ nghe.
Giang Mộ Hành trầm giọng nói: "Nghiêm túc chút."
Yến Hảo "ừ" một tiếng.
Mấy phút sau, sắc mặt Giang Mộ Hành nghiêm túc hỏi: "Cậu có đang nghe không?"
Yến Hảo chớp mắt: "Có."
Thật sự có.
Mặc dù không phải nghe liền mạch, cũng không hoàn toàn là nghe vào tai này lọt qua tai kia, có một phần nghe lọt, cũng có phần đã hiểu.
Trong một giây lát nào đó, Yến Hảo còn ngỡ rằng mình tìm Giang Mộ Hành học kèm, chính là vì học hành cho giỏi.
.

Giang Mộ Hành giảng xong xuôi rồi bảo Yến Hảo tự mình tiêu hoá.
Lúc Yến Hảo lấy lại tinh thần, trước bàn chỉ còn mỗi mình cậu.

Cậu phát hiện cặp sách của Giang Mộ Hành vẫn đang ở vị trí cũ mới thở phào nhẹ nhõm.
Phòng vệ sinh sáng đèn, Giang Mộ Hành đang ở trong.

Hiệu quả cách âm của cửa rất tốt, không hề nghe thấy một tiếng nước nào.
Yến Hảo đến ban công ngước nhìn khoảng trời trông như bị che kín bởi tấm vải đen.
Dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ có mưa to, bầu trời âm u.

Rơi xuống đi...
Yến Hảo nghe thấy tiếng cửa phòng vệ sinh mở, nhanh chân bước về phòng khách, hỏi xin số thẻ của Giang Mộ Hành, bàn xong học phí các tiết vô cùng thuận lợi.
Đồng thời tỏ vẻ rất hài lòng với tiết học hôm nay, cũng rất chờ mong những buổi tiếp theo.
Giang Mộ Hành đang rửa tay cạnh bồn rửa, tâm trạng chẳng gợn sóng là bao.
Yến Hảo tay đẫm mồ hôi: "Lớp trưởng, sau này ở trên trường có bài nào không hiểu tôi có thể tìm cậu không?"
Giang Mộ Hành đóng vòi nước: "Chẳng phải cậu đã tìm rồi mà?"
Yến Hảo nghẹn lại: "Vậy trừ toán, có thể hỏi mấy môn khác không? Sẽ không tốn nhiều thời gian của cậu đâu."
Giang Mộ Hành ngước mắt.
"Phiền phức à?" Yến Hảo thử thăm dò nói, "Tôi có thể học với cậu sớm hơn được không? Lên QQ báo trước cậu một tiếng?"
Giang Mộ Hành lạnh nhạt nói: "Tuỳ cậu."
Yến Hảo thở khẽ, thực ra cậu cứ đánh tiếng trước, khi nào hành động thì tính sau.
Hai năm qua, ở trong lớp cậu chưa từng nói chuyện với Giang Mộ Hành, lại càng không có chuyện chạy ra chỗ của hắn ngồi chơi.
Ngày đó tìm hắn để giảng bài, vẫn là chờ tan học người đi hết cậu mới tới.
Giang Mộ Hành xem đồng hồ: "Bây giờ còn lại hai mươi phút, tôi ra đề cho cậu."
Yến Hảo hít hơi: "Được."
Một lát sau, Giang Mộ Hành ra đề, Yến Hảo vừa mới làm đã kêu: "Lớp trưởng..."
Giang Mộ Hành lật sách coi: "Tự làm."
Yến Hảo li3m môi: "Tôi muốn nói với cậu là, trên bàn trà có ít đồ ăn, cậu muốn ăn gì cứ lấy."
Giang Mộ Hành nhìn qua, Yến Hảo lập tức cúi đầu.
Một lát sau, Yến Hảo lại kêu một tiếng: "Lớp trưởng..."
Ánh mắt Giang Mộ Hành dán lên sách: "Tôi không ăn."
"Không phải, giờ thì tôi không giải ra được." Yến Hảo nhìn gương mặt sắc bén bị bao trùm trong ánh sáng của hắn, "Tôi nghĩ không ra cách giải."
Giang Mộ Hành chẳng buồn ngước mắt: "Lúc thi cậu sẽ không kêu lớp trưởng như thế chứ?"
Trong lời nói chẳng có gì châm chọc, cực kỳ nhẹ như mấy gió.
Nhưng Yến Hảo vẫn đỏ mặt như cũ.
"Chú ý đọc đề." Giang Mộ Hành nói, "Cấu tạo của dạng đề này tôi mới nói qua với cậu, liên tục giảng tới bốn lần, cậu cần phải học một suy ra ba."

Yến Hảo cắn đầu bút, viết một hồi lại cắn, hoàn toàn đắm chìm trong tư duy giải đề.
Yến Hảo vận dụng tất cả các tế bào não vào câu này, làm xong cậu có cảm giác mệt lả người, như là lên máy bay rồi hạ cánh, tốn khoảng thời gian dài nhất từ trước đến nay.
Toàn thân đều có phần mềm nhũn.
"Lớp trưởng, tôi đã xong."
Yến Hảo quay đầu, thấy Giang Mộ Hành đang cầm sách, lưng hơi cong, nét mặt mơ hồ, dáng vẻ cứ như đang ngẩn người.

Cậu trố mắt nhìn một hồi, nói rất nhỏ nhẹ, "Lớp trưởng?"
Giang Mộ Hành chợt thẳng lưng lên.

Cùng lúc đó, toàn bộ sự lạnh lùng xa cách trở về trên người hắn, giống như trạng thái không ăn khớp với hắn một khắc trước đó chỉ là ảo giác.
"Đã xong?"
"Ừm." Yến Hảo kiểm tra lại lần nữa, "Chắc vậy."
Giang Mộ Hành đóng sách đặt lên bàn, cầm giấy nháp của cậu kiểm tra quá trình giải trên đó.
Yến Hảo nín thở chờ đợi.

Từ nhỏ đến lớn cậu từng làm rất nhiều bài thi, to nhỏ đều có, song chưa bao giờ căng thẳng thế này.
Lồng ngực như bị thứ gì đè lên, sắp sửa thở không ra hơi.
Giang Mộ Hành lời ít ý nhiều: "Không tệ."
Yến Hảo ngẩng phắt đầu lên, đôi con ngươi sáng kinh hồn, như có ánh lửa bùng cháy bên trong, rọi vào làm cho khoé mắt đuôi mày của cậu trở nên sống động.
"Từng bước đều đúng đúng không?"
"Ừm." Giang Mộ Hành nói, "Từng bước đều đúng."
Yến Hảo xấu hổ gãi đầu: "Vậy tôi...!Cũng ổn đúng chứ?"
Giang Mộ Hành thả tờ giấy nháp xuống: "Nếu cậu đặt hết tâm tư vào việc học tập sẽ làm tốt hơn."
Khoé miệng đang cười của Yến Hảo cứng đờ: "Lớp trưởng, sao cậu cứ như giáo viên chủ nhiệm vậy?"
"Mỗi giai đoạn đều sẽ có một chuyện cần làm, một vai trò, một người muốn trở thành, một mục tiêu muốn đạt tới và một con đường để thực hiện vào giai đoạn đó." Giang Mộ Hành nói, "Cấp ba nên coi việc học tập là chính."
Yến Hảo không lên tiếng.
Cậu là một trong ba người bỏ tiền để vào được trong lớp, giáo viên chủ nhiệm xếp ba chỗ ngồi của ba người bọn họ vào cuối cùng, rõ là đang bảo bọn họ tự chơi trong ổ, đừng ảnh hưởng người khác học hành.
Có lẽ ở trong mắt Giang Mộ Hành, cậu cũng không an phận như thế, suốt ngày chỉ biết làm chuyện vớ vẩn trong trường học.
Bầu không khí có phần ngột ngạt.
Giang Mộ Hành lấy sách bài tập và sách ngoại khoá bỏ vào trong cặp: "Tối nay đến đây thôi, tối mai tôi qua tiếp."
Cái đuôi nhỏ đang vẫy sau lưng Yến Hảo mất mát rủ xuống: "Lớp trưởng cậu..."
Còn chưa dứt lời đã thấy một tia sét chém đôi bầu trời, tiếng sấm vang ầm ầm, róc rách một hồi, cơn mưa to kéo tới.
Trong chốc lát, sấm chớp vang dội, gió táp mưa sa.
Ngây người một hồi, Yến Hảo ngoái đầu nhìn trời, cảm ơn..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện