Yêu Đương Đứng Đắn

Chương 42: Chương 42




Yến Hảo và Giang Mộ Hành đi siêu thị, trời giữa tháng tám nóng đến mức lòng bàn chân cháy bỏng, hận không thể trèo lên tường, nhưng cậu lại ngửi thấy hương gió xuân và hoa đào, nhìn cái gì cũng thuận mắt hơn so với bình thường.
Ngay cả khi bị người ta chặn đường dúi tờ rơi vào, sắc mặt Yến Hảo vẫn không hề tệ đi mà còn mỉm cười cầm trong tay đọc.
Kết quả phát hiện là quảng cáo cơ sở gia sư.
Khoé miệng Yến Hảo giật một cái, không dúi cho Giang Mộ Hành mà chỉ dúi cho cậu, có lẽ cậu mang khuôn mặt của một người trắc trở trong học hành.
Cậu vẫy vẫy tờ rơi trước mặt Giang Mộ Hành: "Lớp trưởng, là cơ sở mới mở, báo danh trước ba ngày được giảm hai mươi phần trăm."
Giang Mộ Hành trả lời tin nhắn Hoàng Tự, bớt thì giờ lướt tờ rơi một lượt: "Cậu muốn báo danh?"
Lỗ mũi Yến Hảo phát ra tiếng "ưm" thứ ba, kéo thật dài, mang chút ý vị nũng nịu: "Tôi có lớp trưởng là đủ rồi á."
Động tác gõ phím của Giang Mộ Hành khựng lại.
"Đại học A giống như phó bản cao cấp nhất, dựa vào cấp bậc hiện tại của tôi mà muốn đánh lên thì nhất định phải có một đội thật khoẻ giúp tôi." Yến Hảo cười nói, "Nhưng một mình lớp trưởng cậu đã bằng một đội rồi."
Giang Mộ Hành chưa nhắn về: "Vậy à?"
"Đúng vậy đó, lớp trưởng cậu mạnh thực sự, không hề tâng bốc đâu."
Yến Hảo cuộn tờ rơi thành hình ống, cậu nheo mắt, xuyên qua cái lỗ nhỏ nhìn bốn phía.

Lúc quay đầu, cậu thình lình đối diện với ánh mắt Giang Mộ Hành.
Giang Mộ Hành nhìn sang, trong mắt chứa ánh đèn neon, phối thêm với gương mặt sâu sắc rõ ràng trông huyền ảo đến cực điểm.
Tim Yến Hảo đập nhanh, gấp ga gấp gáp chuyển hướng ống tròn: "Lớp trưởng, tôi cảm giác tôi được cậu dạy thêm cho như là trúng thưởng giải nhất, vận khí tốt cực kỳ."
Giang Mộ Hành tiếp tục soạn tin nhắn, giọng rất thấp: "Không có gì gọi là vận khí."
Phố xá dưới màn đêm vô cùng náo nhiệt, Yến Hảo nghe không rõ, chỉ là cảm giác có một khắc, đường nét gương mặt Giang Mộ Hành rất dịu dàng.
Không biết có phải hoa mắt không.
.
Vào siêu thị, Yến Hảo một tấc không rời Giang Mộ Hành, trải nghiệm tâm trạng mua sắm cùng với người mình thích.
Bước chân Giang Mộ Hành xoay một cái, tiến vào giữa hai kệ hàng.
Yến Hảo đi theo: "Lớp trưởng, cậu muốn mua bình giữ nhiệt à?"
Ánh mắt Giang Mộ Hành quét về phía chiếc bình trên kệ: "Lớp 12 là năm then chốt, để điều chỉnh trạng thái sống đến mức tốt nhất có thể và giảm nguy cơ đau đầu nhức óc, bình giữ nhiệt là một trong những thứ thiết yếu."
Yến Hảo bất giác bị thu hút bởi bờ môi mỏng khẽ mím của hắn: "Vậy tôi cũng mua một cái."
Giang Mộ Hành lấy xuống một bình giữ nhiệt màu xanh đậm trên kệ.

Yến Hảo gấp rút với chiếc màu xanh nhạt bên cạnh.
Giang Mộ Hành cúi chếch đầu, hững hờ nhìn cậu.
"Tôi nghĩ cái bình này rất tốt." Lưng Yến Hảo cứng đờ, vẻ mặt điềm tĩnh, "Dung tích lớn, trông cũng có kết cấu."
Hồi lâu Giang Mộ Hành mới mở miệng: "Đúng là không tệ."
Yến Hảo thăm dò hỏi: "...!Mua?"
Giang Mộ Hành: "Ừm."
Mắt Yến Hảo sáng bừng ngay tức khắc.
Tuy rằng chỉ cần là vật dụng của Giang Mộ Hành, chắc chắn sẽ có người nhọc lòng đi mua cái tương tự để tự dùng hoặc cất, đây là sự hèn mọn và hạnh phúc của một người yêu thầm, cậu cũng sẽ làm vậy
Song lần này là cậu cùng mua với Giang Mộ Hành, cùng một kiểu.
.
Lúc Giang Mộ Hành đi mua giấy nháp, Yến Hảo lại ké một đợt.
"Lớp trưởng, ruột bút đang có hoạt động, một hộp rất rẻ."
Yến Hảo vừa dứt lời thì điện thoại kêu, cậu tới chỗ khác bắt máy: "Mẹ."
Nghê Thanh nghe thấy tiếng ồn: "Hảo Hảo, con đang ở ngoài?"
Bên tai Yến Hảo rất ầm ĩ, cậu tiến đến chỗ yên tĩnh hơn: "Đang đi dạo siêu thị."
Nghê Thanh hỏi: "Với Tùng Tùng?"
"Không phải, với lớp trưởng của con." Yến Hảo gãi gáy, "Ra đây tuỳ tiện dạo chơi, mua ít đồ."
"Vậy nhớ mua hết những cái cần mua, đừng để sót." Nghê Thanh đứng trong văn phòng rộng thoáng quan sát các toà nhà, "Sắp khai giảng rồi, có căng thẳng không?"
Yến Hảo thầm thì: "Có gì đâu mà căng thẳng.

Không phải chỉ một mình con lên lớp 12 mà có rất nhiều người cũng lên, mọi người đều giống nhau."
Nghê Thanh nghe con trai nói vậy, tâm trạng lo lắng vẫn chưa thể tiêu tan, giọng bà ấm áp nhỏ nhẹ: "Hảo Hảo, con phải nhớ kỹ, thành tích không quan trọng, sức khoẻ là hàng đầu, ngàn vạn đừng mệt rồi ngã quỵ."
Yến Hảo nhìn nhãn hiệu sản phẩm trên kệ, không nói gì.
Đây là mùa hè bận bịu nhất từ trước tới nay của Yến Hảo, không chỉ phải xoay sở việc học khẩn trương, chạy bộ tăng cường thể chất, luyện đu xà, mà còn phải học lái xe.
Hơn nữa hiện tại vẫn chưa học lái xong, cần dành ra thời gian đi học vào cuối tuần của lớp 12, áp lực ôn tập tiếp sau lại rất khủng bố, dù có bỏ nhiều tinh lực hơn người khác thì vẫn không thể hoàn toàn chắc chắn theo kịp tiến độ.
Có thể nói một năm lớp 12 này phải xông vào chỗ chết thì mới đạt được khả năng xa vời ấy.
Nhưng chưa một khắc nào cậu buồn thương.

Bởi ý thức Yến Hảo khắc sâu một điều, cậu không phải nỗ lực vì người khác, mà là vì chính mình.
Bản thân của một năm sau sẽ cảm ơn Yến Hảo của hiện tại.
.
Thư ký gõ cửa muốn báo cáo công việc, Nghê Thanh bảo cô chờ lát.
"Hảo Hảo, khoảng thời gian này mẹ sẽ về nước làm việc."
Yến Hảo đang bước về phía Giang Mộ Hành thì dừng lại: "Khi nào mẹ về?"
"Tạm thời vẫn chưa quyết định xong lịch trình." Nghê Thanh nói, "Đến lúc xuống máy bay sẽ đến thẳng chỗ con, con muốn quà không?"
Yến Hảo nói không: "Mẹ ơi, trước khi đến mẹ báo với con một tiếng nhé."
Nghê Thanh bật cười: "Còn cần báo à."
Yến Hảo không hoảng không gấp: "Cần ạ, lỡ như con đang không ở căn hộ thì sao."
Nghê Thanh thở dài: "Vậy mẹ không cho con bất ngờ được rồi."
"..."
Yến Hảo lau cái trán vã mồ hôi, bây giờ Giang Mộ Hành chỉ là lớp trưởng của cậu, không phải bạn trai, theo lý thuyết không có gì phải hoảng.
Chẳng qua để phòng ngừa vạn nhất, có chuẩn bị thì vẫn ổn thoả hơn.
Yến Hảo gọi xong trở về chỗ Giang Mộ Hành, phát hiện trong xe đẩy xuất hiện một hộp ruột bút.
Hỗn hợp, có 0.5 và 0.7.
Giang Mộ Hành chỉ dùng cỡ trước, không dùng 0.7, nhưng Yến Hảo dùng, cậu thích to chút, trừ khi lúc kiểm tra yêu cầu mới đổi.
Cổ họng Yến Hảo có phần ngứa ngáy, cậu ho khan vài tiếng: "Lớp trưởng, cỡ ngòi này..."
Chưa nói xong thì bị Giang Mộ Hành cắt ngang: "Cho cậu 0.7."
Yến Hảo ngẩn người bởi sự thẳng thắn thản nhiên của hắn: "Thật không?"
Giang Mộ Hành đẩy xe quay người: "Một hộp nhiều quá, tôi dùng không hết nên mua loại hỗn hợp."
Khoé miệng Yến Hảo co rúm, mình có hỏi đâu?
.
Một tiếng sau, Yến Hảo và Giang Mộ Hành dạo xong siêu thị, họ đi về hướng vùng ven sông chung cư.
Không ít người tản bộ bên bờ sông vào giờ này, đa phần là rủ nhau ra đây hóng gió ngắm cảnh đêm.

Có đứa nhỏ ngồi trên ghế dài chơi máy thổi bong bóng, rất nhiều bong bóng rực rỡ sắc màu mang theo ánh đèn và ánh trăng bị gió đêm thổi khắp nơi.
Yến Hảo trẻ con đạp vỡ một quả bong bóng dưới đất, nhảy lên phía trước đạp tiếp.
Giang Mộ Hành đỡ trán.
"Lớp trưởng." Yến Hảo quay đầu, hiếu kỳ hỏi, "Hồi bé cậu có chơi trò này không?"
Giang Mộ Hành gật đầu: "Có."
Gương mặt trắng nõn thanh tú của Yến Hảo ngàn ngập ước ao: "Hồi bé tôi cũng rất muốn chơi, nhưng vì nhiều loại lý do mà tôi mãi không chơi được, vô cùng đáng tiếc."
Giang Mộ Hành nhíu mày: "Chẳng phải bây giờ cậu đang chơi à?"
Yến Hảo vén sợi tóc chắn trước mắt, cười cười nói: "Không giống nhau, bây giờ là bây giờ, có một số việc phải làm trong độ tuổi cụ thể nào đó mới là ý nghĩa nhất."
Giang Mộ Hành nhìn ra cậu không chỉ ước ao, mà còn tiếc nuối: "Quan điểm không ít, cảm xúc cũng đủ phong phú, sao không nâng cao điểm viết văn được?"
Yến Hảo: "..."
"Lớp trưởng, cậu cụt hứng thật."
Mắt Giang Mộ Hành híp lại: "Cậu nói gì cơ?"
Yến Hảo nói hươu nói vượn: "Ý tôi là trăng đêm nay lớn ghê."
Giang Mộ Hành chỉ tay lên trên, Yến Hảo ngửa đầu theo bản năng, ánh mắt trông theo hướng ngón tay hắn chỉ, nhìn thấy vầng trăng lưỡi liềm nhỏ treo nơi chân trời, bên tai là âm thanh của hắn.
"Trăng thượng huyền, lớn chỗ nào?"
Yến Hảo ngại mà mặt đỏ tận mang tai, cậu muốn xem như chưa xảy ra chuyện gì hết: "Lớp trưởng, tôi mời cậu ăn xiên nướng nhé."
Giang Mộ Hành không mắc bẫy.
Yến Hảo vò đầu bứt tai, ngẩng đầu cười với hắn, khoé mắt và đuôi lông mày đều cong lên, như một chú mèo làm sai chuyện muốn lấy lòng chủ nhân.
Cái đuôi nhỏ vô hình sau lưng đung đưa qua lại, khiến người ta khó mà chống cự.
Giang Mộ Hành nghiêng mặt qua một bên, đứng nguyên tại chỗ một hồi, hắn nhàn nhạt nói: "Về."
Khúc nhạc dạo ngắn này đã chấm dứt, Yến Hảo thở phào, vẫn muốn ở ngoài thêm tí nữa: "Ăn xiên nướng không?"
Thái độ Giang Mộ Hành lạnh lùng: "Không."
Rốt cuộc chẳng mấy chốc, Yến Hảo đứng trước quán nhỏ chờ xiên nướng, Giang Mộ Hành đứng bên cạnh.
Yến Hảo nhìn hội các bác gái đang nhảy múa ở cách đó không xa, tựa như đang thấy tiên nữ rải hoa, chúc phúc cậu và Giang Mộ Hành trăm năm hoà hợp.
Ra đây đi dạo siêu thị cái, thần trí bắt đầu không rõ.
.
Ngày khai giảng, Yến Hảo thức dậy rất sớm.
Giang Mộ Hành rời phòng, bắt gặp cậu đang tưới nước cho mấy chậu cây trong phòng khách, đã mặc xong đồng phục, tóc chải vô cùng mượt, tóc mái cũng xén bớt chút chút để lộ cặp mắt long lanh trong suốt, trông tràn đầy năng lượng và sức sống.
Yến Hảo cười kêu lên: "Lớp trưởng, chào buổi sáng nha."
"Chào buổi sáng." Giang Mộ Hành bước vô bếp.
Yến Hảo vốn không mong có thể được Giang Mộ Hành đáp lời, cậu ngây người hồi lâu, vội vàng bỏ bình nước xuống chạy vào phòng bếp, xoa dịu tâm trạng kích động.

"Buổi sáng ăn gì?"
Giang Mộ Hành đổ nước vào siêu: "Bữa sáng."
Yến Hảo: "..."
Giang Mộ Hành tay chân lanh lẹ đun nước, luộc trứng gà, thái hành, nhào bột mì, chuẩn bị làm bánh kẹp hành chiên, mọi thứ đều đâu vào đấy.
Yến Hảo nhìn Giang Mộ Hành bằng ánh mắt chất đầy thành kính và quỳ bái, từ hôm nay trở đi, bữa sáng cậu ăn vào không còn là dì nấu.
Là Giang Mộ Hành nấu.
Yến Hảo có ảo giác mình đã kết hôn rồi, cậu xoa xoa gò má nóng bừng, xua đi sự xấu hổ nơi nội tâm.
"Lớp trưởng, hôm nay là ngày đầu tiên của lớp 12, học kỳ mới, khởi đầu mới, hay là chúng ta văn nghệ một chút, nói vài điều gì đó?"
Giang Mộ Hành dù bận vẫn ung dung hỏi lại: "Ví như?"
Yến Hảo suy nghĩ rồi nói: "Lớp 12 xin chỉ giáo nhiều hơn?"
Giang Mộ Hành: "..."
"Hoặc," Yến Hảo chớp mắt, "cùng nhau cháy lên?"
Giang Mộ Hành lau chảo nướng điện: "Cậu cháy của mình là được, không cần làm hộ tôi."
Yến Hảo gục ngã.
.
Khoảng bảy giờ, Giang Mộ Hành giục Yến Hảo tới trường.
"Lớp trưởng, chờ tôi lấy cặp cái."
Yến Hảo vừa chơi tetris vừa đứng dậy từ ghế sofa, lề mà lề mề.
Giang Mộ Hành coi đồng hồ: "Yến Hảo, cậu nhanh lên."
"Đến đây đến đây."
Ngoài miệng Yến Hảo nói vậy, nhưng vẫn không tắt game.

Một cái tay đột nhiên đưa sang đoạt lấy điện thoại của cậu, hai mắt cậu đơ ra.
Giang Mộ Hành nhanh chóng chơi qua màn cho Yến Hảo, trả cậu điện thoại, sắc mặt lạnh nhạt: "Đi được chưa?"
Yến Hảo hốt hoảng gật đầu.
Giang Mộ Hành bước tới cửa: "Tốc độ."
Yến Hảo phóng như bay vào phòng lấy cặp.

Băng qua tấm gương trên bồn rửa, cậu sửa sang đồng phục, giơ tay lên, năm ngón khép lại, đầu ngón tay cọ hờ thái dương duỗi về phía trước, lên tiếng chào với thanh xuân tuổi trẻ của chính mình trong gương.
Lớp 12 cố lên..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện