Yêu Đương Đứng Đắn

Chương 50: Chương 50




Lúc đến giờ thể dục giữa tiết*, suốt dọc đường xuống sân trường Yến Hảo đều nhẩm thuộc bài văn.
*Một giờ tập thể dục giữa thời gian chuyển tiết (thường vào khoảng tiết 2 - tiết 3, chừng 20) 
Hạ Thuỷ ra hiệu Dương Tùng đi chậm chút, chia sẻ cảm thụ với cậu ta: "Bây giờ chỉ mới khai giảng mà Tiểu Hảo đã liều mình như vậy, tao nhìn mà tim đau."
Dương Tùng nhíu mày: "Đo điện tâm đồ chưa? Người ta nói sao?"
Hạ Thuỷ hơi sửng sốt, vui cười: "Biện pháp tu từ thôi."
Dương Tùng nhìn cô bằng nửa con mắt: "Thần kinh."
Hạ Thuỷ tủm tỉm: "Không ngờ luôn đó.

Bình thường mày không tim không phổi, thế mà rất quan tâm bạn bè."
Dương Tùng hừ lạnh: "Phắn đi."
Nụ cười Hạ Thuỷ không giảm.

Trái tim của cô bẩm sinh không khoẻ, rất ít người biết.
Vết sẹo trên ngực cũng không ảnh hưởng đến sự nhiệt tình với cuộc sống của cô.
Ai không rõ tình hình thì bảo cô là đại tiểu thư, bằng quyền thế trong nhà mà muốn xin nghỉ thì xin nghỉ, không tham gia đại hội thể dục thể thao, tiết thể dục cũng chỉ là đổi chỗ ngồi từ phòng học sang sân tập, cứ kiếm nơi ngồi xuống là ngồi nguyên cả tiết học.
Bọn họ ước ao ghen ghét cái gọi là đặc quyền, cái gọi là hưởng thụ nhân sinh của cô, mà chẳng biết cô thèm muốn việc bọn họ có thể chạy nhảy vô tư, sức khoẻ khoẻ mạnh.
Hạ Thuỷ thèm thì thèm, nhưng vẫn sống tích cực lạc quan.
Con người ấy, có các cách sống riêng.
Chỉ có điều, người khác thế nào Hạ Thuỷ chẳng buồn đoái hoài, người bên cạnh đều rất quan tâm cô.

Cô chẳng thể hiểu nổi, trước mặt Yến Hảo là hàng tá con đường rộng lớn bằng phẳng và có thể chọn lựa, hà cớ phải khăng khăng chọn con đường gập ghềnh nhất.
Quá khó đi, mỗi một bước tiến đều phải bỏ ra nỗ lực to lớn.

Bất cứ khi nào cũng có thể không chịu nổi nữa mà ngã quỵ.
Hạ Thuỷ bĩu môi với bóng lưng Yến Hảo, hỏi Dương Tùng: "Mày có phát hiện kể từ khi Tiểu Hảo nghiêm túc học tập, cả người nó đều phát sáng không?"
Dương Tùng chắp tay sau gáy, lười biếng bước tới: "Có."
Hạ Thuỷ nghĩ mãi mà không ra: "Lý do là gì? Ma pháp thần kỳ?"
Lời Dương Tùng thấm thía như ông bố già: "Tao nói này, mày cũng là đại cô nương mười tám mười chín tuổi rồi, đừng chỉ trông mong người khác ném đáp án cho mày, mày phải học cách động não nhiều hơn, tự mình tìm tòi."
Hạ Thuỷ: "..."
"Nói thật chứ," Hạ Thuỷ kéo dây thun, buộc đại sợi tóc đang đâm vào cổ, "tao hơi hơi bị lây nhiễm tinh thần phấn đấu của Tiểu Hảo rồi."
Dương Tùng liếc mắt: "Nhưng mày cũng đâu muốn hành động."
Hạ Thuỷ nghẹn họng mấy giây rồi phản kích: "Chẳng phải mày cũng thế à?"
Dương Tùng "tch".
Yến Hảo có vở ghi của Giang Mộ Hành, có thể được hắn cung cấp phương pháp học tập, kỹ năng làm bài.


Bọn họ hoàn toàn có thể sử dụng chúng, chép theo, thậm chí là học thêm ké, nhưng không ai có ý định đấy cả.
"Quyết tâm không dễ duy trì như vậy."
Tay Hạ Thuỷ đút túi, lắc lư nói: "Cả nước bao nhiêu là người cùng khoá chúng ta, hiện tại đã bước vào lớp 12, có mấy ai có thể nhẫn nhịn sự cám dỗ đến từ điện thoại, game các thứ, quyết định chú trọng kỳ thi đại học, nỗ lực học tập, khắc khổ phấn đấu?"
"Như chúng ta, càng nhiều đường có thể đi thì càng khó tự đâm đầu vào ngõ cụt, khó gấp rất nhiều lần so với hầu hết mọi người."
"Thật sự chẳng biết cái gì mê hoặc Tiểu Hảo."
Dương Tùng đáp: "Đại học A."
"Tao không nghĩ vậy."
Hạ Thuỷ rất không đồng tình: "Nếu Tiểu Hảo thật sự muốn vào đại học A thì chắc chắn đã bắt đầu tìm gia sư bổ túc toàn diện từ sớm rồi.

Nó trông cứ như là quyết định rất vội vàng."
Dương Tùng dừng lại: "Khi mày nghe chuyện nó đặt đại học A làm mục tiêu, là lúc Ba chấm thuỷ đang dạy thêm cho nó đúng không?"
Hạ Thuỷ ừ: "Đúng vậy."
"Mặc dù tao cũng thấy lạ sao nó lại tìm Ba chấm thuỷ kèm một đối một, nhưng tao khẳng định một điểm, trước đó nó thật sự không hề đề cập tới đại học A, chỉ luôn rất vô tư, mỗi ngày đều giống tao, tâm tư không đặt trên học tập, cho nên nhất định nó đã chọn đại học A trong thời gian học thêm."
Dương Tùng cực kỳ thình lình hỏi câu: "Ba chấm thuỷ tuyển thẳng trường nào?"
"Nhiều tin đồn lắm, nghe bảo cậu ta không nhận suất tuyển thằng của bất cứ trường nào." Hạ Thuỷ nói, "Chắc chờ cuối năm, hoặc có lẽ đầu năm sau là biết.

Nếu thật sự không tuyển thẳng thì tức là thi đại học bình thường, cũng thật khó mà đoán nguyện vọng."
"Thế giới của học thần, phàm nhân chúng ta không hiểu nổi."
Dương Tùng xoa cằm, như có điều suy nghĩ.
"Tiểu Hảo có Ba chấm thuỷ hết sức trâu bò hộ giá hộ tống, tuyệt đối là do vận mệnh sắp đặt.

Hy vọng ước mơ của nó sau cùng sẽ thành sự thật."
Hạ Thuỷ nhún vai: "Mặc dù tao đã chuẩn bị để sang năm ba chúng ta cùng ra nước ngoài."
Dương Tùng kéo dài giọng: "Ra nước ngoài à..."
Hạ Thuỷ phát hiện cậu ta không mấy hào hứng, kinh ngạc nói: "Sao, mày đừng nói với tao là nếu Tiểu Hảo thi đậu đại học A, mày cũng ở lại trong nước?"
Dương Tùng "chậc": "Không có người quen tao lười ra nước ngoài."
Hạ Thuỷ bị sặc nước bọt, ho khan hai tiếng: "Tao không phải người chắc?"
Dương Tùng lườm cô.
Hạ Thuỷ trừng mắt, nghĩ kỹ hẵng nói, nếu không tao đập mày.
Dương Tùng hiếm khi nghiêm chỉnh đánh giá quý cô Tiểu Hạ, mặt không còn đen như khoảng thời gian trước đây; cằm béo ra chút thịt, không xuyên thủng người như thế nữa; tóc cũng nuôi dài, miễn cưỡng giống một cô gái.
"Có phải hồi nghỉ hè mày đi cắt hai mí không?"
"Tao còn nâng mũi đấy."
Dương Tùng: "Vậy sao mày không tiện bơm ngực luôn?"
Hạ Thuỷ: "Chán sống đúng không?"
"Là anh em mới nói lời thật tâm, sự thật mất lòng đó Hạ tiểu thư."

Dương Tùng né cú đá của cô, không giỡn tiếp: "Nói tiếp chuyện đầu đi, tao và Tiểu Hảo là bạn từ nhỏ, cùng mặc tã lớn lên, chưa từng tách ra bao giờ."
Hạ Thuỷ chân thành nói: "Vậy ngoại trừ chúc mày cùng nó đầu bạc giai lão, tao còn có thể nói gì nữa?"
"Còn có thể câm mồm."
Dương Tùng vừa dứt lời thì đằng trước truyền đến tiếng hô của Yến Hảo: "Hai đứa mày xì xào gì đằng sau đấy?"
Dương Tùng và Hạ Thuỷ không hẹn mà cùng cắt bỏ cuộc trò chuyện này, rối rít tăng tốc đuổi theo.
"Anh Hảo, thuộc rồi à?"
"Không trôi chảy."
"Đọc thêm vài lần là trôi chảy, không vội."
"Tao vội, hôm nay phải thuộc ba bài, buổi tối kiểm tra."
"...!Đệt, mày điên rồi đúng không."
"Anh Hảo, mày đừng nghe nó xàm lông.

Tất cả bọn tao đều là hậu phương vững chắc nhất của mày, cứ việc chạy về phía trước.

Sau này mày bay lên trời rồi nhớ về thăm nhà thường xuyên nhá."
"..."
.
Trên đường trở về lớp, Tống Nhiên và Giang Mộ Hành gia nhập vào đội ngũ, nhóm ba người biến thành nhóm năm người.
Vốn dĩ từ trái sang là Dương Tùng, Yến Hảo, Hạ Thuỷ.
Rồi thành Dương Tùng, Yến Hảo, Hạ Thuỷ, Giang Mộ Hành, Tống Nhiên.
Hạ Thuỷ kẹp giữa Giang Mộ Hành và Yến Hảo.

Đây không phải trọng điểm, trọng điểm là Giang Mộ Hành ngay sát bên cô.
Chỉ trong thoáng chốc, rất nhiều ánh mắt đổ dồn từ bốn phương tám hướng.

Hạ Thuỷ cảm giác mình sắp bị nã chết.

Cô nhanh chóng vọt từ vị trí giữa qua cuối cùng bên phải, treo bên cạnh Tống Nhiên, bấy giờ hô hấp mới thông.
Tống Nhiên hiếu kỳ hỏi Hạ Thuỷ: "Mày đổi chỗ làm gì?"
Hạ Thuỷ dùng ánh mắt nhắc cậu ta nhìn chung quanh.
Tống Nhiên mỉm cười: "Mày cũng sợ?"
"Chắc không ai không sợ đâu." Hạ Thuỷ run rẩy sởn gai ốc, nhỏ giọng nói, "Tao muốn gửi bộ câu đối tới bạn gái tương lai của lớp trưởng ta."
Vẻ mặt Tống Nhiên nhiều chuyện: "Là gì?"

"Vế trên, được người khác không thể được.

Vế dưới, hưởng người khác không thể hưởng." Hạ Thuỷ nói, "Hoành phi, ta là Giang phu nhân."
Tống Nhiên hahahahaha cười khùng.
Yến Hảo tò mò hỏi Giang Mộ Hành: "Tống Nhiên đang cười gì thế?"
Giang Mộ Hành nghiêm mặt: "Đừng để ý cậu ta."
Yến Hảo: "Ò."
Bốn phía đông đúc cực kỳ chen chúc, hàng năm người không dễ đi, đi một hồi lại chia thành hai hàng.
Ba người Dương Tùng và Tống Nhiên Hạ Thuỷ trò chuyện mấy vụ tối qua hóng hớt, ai là tình duyên của ai; ai yêu qua mạng đi gặp ngoài đời bị làm cho sưng bụng; vợ cả hoá con giáp thứ mười ba; trở mặt công khai nhật ký trò chuyện và giường chiếu, tán dóc sống động như thật.
Yến Hảo tụt lại sau vài bước, bên cạnh là Giang Mộ Hành.
"Lớp trưởng, tan học mẹ tôi đón tôi." Yến Hảo dùng âm lượng chỉ Giang Mộ Hành nghe thấy, "Đến lúc đó sẽ rủ Dương Tùng và Hạ Thuỷ vào tiệm ăn cơm, cậu cũng đi cùng nhé?"
Giang Mộ Hành: "Được."
Trong lòng Yến Hảo hoan hô nhảy cẫng, cậu rất lo Giang Mộ Hành không muốn tham dự vào cuộc vui này, có thể đồng ý là một niềm vui bất ngờ.
"Cậu kêu tôi học bài văn, tôi đã thuộc một bài rồi, tôi đọc cho cậu nghe nhé."
Đoạn đè thấp giọng đọc lên.
Giang Mộ Hành tóm được dáng vẻ nhăn mày khi thiếu niên cố nhớ, có một phút chốc hắn rất muốn ôm cậu vào lòng mình.
.
Tiết cuối cùng trên lớp buổi sáng trôi qua một nửa, chân trời bổ xuống một tia sáng trắng, sấm rền chấn động đến mức cửa sổ thuỷ tinh phát ra chuỗi tiếng kinh hãi, cơn mưa như trút nước thình lình ập tới.
Giáo viên sinh đập đập miếng lau bảng vào tường: "Các anh chị ngóc đầu nhìn cái gì? Long vương gia sắp tới?"
"..."
Phòng học dần yên tĩnh, một số chép bài trên bảng, một số chỉ nhìn chứ không viết.
Yến Hảo sẽ không giống trước đây, đó là dứt khoát viết hết thứ trên bảng đen xuống, hoàn toàn không động não, cứ thế nhìn theo chép vào, mà chọn lọc trọng điểm, tổng kết lại, chỉnh sửa quy nạp đơn vị kiến thức.

Đều là Giang Mộ Hành dạy, dần dần cậu học được.
Tuy vẫn không tránh khỏi việc Giang Mộ Hành tra tìm bổ sung.
Giờ đây Yến Hảo vô cùng nhàn nhã.

Cậu vừa xoay bút vừa nghe mưa, thi thoảng vờ như lơ đãng nhìn Giang Mộ Hành một cái.
Giang Mộ Hành đang làm ví dụ mẫu trên sách giáo khoa, Yến Hảo cũng đang định làm một câu thì thấy hắn đặt bút xuống, duỗi tay vào trong hộc bàn.
Đây không phải lần đầu Yến Hảo phát hiện Giang Mộ Hành xem điện thoại trong giờ, song lần này có phần không giống.
Hình như Giang Mộ Hành cúp máy trước rồi gửi tin nhắn.
Yến Hảo chuyển từ thư thế thoải mái sang căng thẳng, ngừng xoay bút, cậu có dự cảm không lành.

Chừng một hai phút sau, Giang Mộ Hành bỗng đứng dậy.
Kế đó Giang Mộ Hành vội vã xin nghỉ rời đi.
Toàn bộ quá trình đều bị Yến Hảo thu vào đáy mắt, nhanh đến mức cậu chẳng kịp phản ứng.
.
Giang Mộ Hành bước giữa cơn mưa, nước nhanh chóng lọt vào đôi giày thể thao, từng bước chân kéo theo tiếng nước.

Hắn lau mặt, tăng tốc, phía sau chợt vang lên giọng nói.
"Lớp trưởng!"

Thân hình cao lớn của Giang Mộ Hành khựng lại.

Hắn xoay người, nhìn thiếu niên giơ một cây dù đỏ chạy về phía mình, trái tim thoáng đập mạnh.
Yến Hảo chạy gấp gáp, dù cũng chưa bung xong, cậu quên mình chạy tới trước mặt Giang Mộ Hành, không kịp thở: "Cho cậu dù."
Giang Mộ Hành nhìn bả vai bị ướt mưa hơn phân nửa của cậu.
Yến Hảo đẩy dù về hướng Giang Mộ Hành: "Cầm đi."
Giang Mộ Hành hơi hạ thấp đầu, một giọt hai giọt nước rơi xuống từ tóc mái hắn, lướt qua xương lông mày khắc sâu và mí mắt, men theo đường nét rõ ràng nhỏ xuống.
Như thể đang im lặng rơi lệ.
Yến Hảo không nhìn nổi dáng vẻ này của Giang Mộ Hành, cậu dùng ngón trỏ bóp chặt ngón cái, hít sâu: "Tôi không mang dù, đây là của Hạ Thuỷ, cậu xài tạm đi."
Hồi lâu Giang Mộ Hành mới nhận dù, lòng bàn tay chạm phải một khoảng nóng ướt, hắn siết chặt năm ngón tay.
Yến Hảo muốn nói lại thôi: "Xảy ra chuyện gì?"
Giang Mộ Hành trầm mặc.
Yến Hảo gãi tung tóc mái ẩm ướt bết bết.

Giang Mộ Hành luôn rất điềm tĩnh, lần đầu tiên thất thường thế này nhất định là vì chuyện trong nhà, việc riêng không thể nói với người khác, không tiết lộ cho cậu cũng hợp tình hợp lý.
Cậu khẽ nói: "Cậu có việc có thể gọi cho tôi, tôi luôn mở máy suốt, không tắt."
Giang Mộ Hành vuốt ve cán dù, mắt cụp xuống.
Yến Hảo rời khỏi tán dù, quay người định chạy về phía toà dạy học thì nghe Giang Mộ Hành gọi tên cậu: "Yến Hảo."
"Mẹ tôi mất tích rồi." Giang Mộ Hành giương dù l3n đỉnh đầu cậu, che mưa cho cậu.
Yến Hảo hít một hơi lạnh: "Không phải đang ở viện điều dưỡng ư?"
Khuôn mặt Giang Mộ Hành không có cảm xúc chập chờn gì đó, song giọng lại khàn: "Bác sĩ y tá cũng không tìm thấy bà, bảo là lén chạy ra ngoài, không biết từ bao giờ."
Kế tiếp là chốc lặng im ngắn ngủi, tiếng mưa rơi bị phóng đại, rào rào nện vào dù và mặt đất, ồn ào đến độ lòng người loạn nhịp.
Qua một lát, Giang Mộ Hành mở miệng lần nữa: "Hẳn là mẹ tôi bị kích động."
Mặt Yến Hảo hiện lên vẻ hoảng hốt, lại bị cậu cẩn thận giấu đi.

Cậu rũ mắt cắn đốt ngón tay: "Lớp trưởng, để tôi đi cùng với cậu đến viện điều dưỡng."
Giang Mộ Hành sửng sốt: "Cậu muốn đi cùng tôi?"
"Ừm, đi cùng.

Tôi không chắc có thể giúp..."
Yến Hảo phát hiện trên người Giang Mộ Hành tuôn ra hơi thở nôn nóng, áp chế không nổi nên mới trào dâng.

Cậu vừa sốc vừa sợ, gắng gượng sửa lời: "Tôi có thể giúp được, càng đông càng nhiều sức, cậu đừng lo."
Giang Mộ Hành hoảng, Yến Hảo không dám hoảng, cậu nhất định phải bình tĩnh.
"Cậu nói với tôi là viện điều dưỡng nào đi, tôi kiểm tra đồn cảnh sát phụ cận một chút, không được thì có thể thuê người tìm.

Tôi kiếm cách giúp cậu, tôi có thể tìm được bà ấy, cậu hãy tin tôi."
Yến Hảo vừa lấy điện thoại ra, vừa không ngừng trấn an Giang Mộ Hành: "Không sao đâu, không có chuyện gì hết, chắc chắn sẽ không sao cả."
Bản thân đang đang run lẩy bẩy rành rành, còn nỗ lực làm điểm dựa cho người mình thích..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện