Yêu Đương Đứng Đắn

Chương 9: Chương 9




Yến Hảo có hơi hoảng hốt: "Lớp trưởng, cậu nói cậu khích lệ tôi?"
Giang Mộ Hành: "Ừm."
Bên tai Yến Hảo vang lên tiếng pháo hoa nở rộ, cậu ngẩng đầu: "Vậy..."
Bất thình lình đối mặt với Giang Mộ Hành, tư duy Yến Hảo nhất thời đứt đoạn, không biết bản thân muốn nói gì.
Giang Mộ Hành hững hờ khẽ cụp mắt nhìn sang, lông mi vừa dài lại dày, đồng tử đen lạ thường, trong đó như đang cất giấu đáy biển vực sâu.
Biết rõ nguy hiểm, lại khiến người ta không nhịn được muốn liều lĩnh lao vào kiếm tìm.
Một cơn tê dại oanh tạc da đầu Yến Hảo, không sao kiềm chế chạy đến gáy, khuếch tán tới toàn bộ lưng.

Cậu gãi gãi cổ: "Chúng ta ăn cơm đi, đồ ăn sắp nguội rồi."
Giang Mộ Hành bưng nước ngọt lên uống vài ngụm.
Yến Hảo dán mắt vào yết hầu chuyển động lên xuống của hắn, cũng tự làm theo vậy.
"Chẳng phải nói ăn cơm à?"
Giang Mộ Hành liếc cậu một cái, "Nhìn lớp trưởng có thể no bụng?"
"..."
Yến Hảo bỗng hồi thần, cậu túm tóc che đi vành tai ửng hồng, rồi lại kéo đuôi tóc, bình tĩnh nói: "Lớp trưởng, tôi cảm thấy yết hầu của cậu...!ừm...!rõ ràng hơn so với tôi rất nhiều."
Giang Mộ Hành đặt ly xuống: "Cậu dậy thì muộn."
"...!Có đâu." Yến Hảo cãi lại, "Tôi chỗ nên dậy thì đều dậy thì rất tốt."
Giang Mộ Hành cầm đũa gắp đồ ăn: "Cậu nói cái gì thì là cái đấy."
Giọng điệu người lớn đối xử với trẻ con.
"..."
Yến Hảo liếc nhìn băng gạc trên thái dương Giang Mộ Hành, nhớ tới bức ảnh đẫm máu trên Tieba kia, trước mắt cậu lại hiển hiện hình ảnh hắn đứng ở thang cuốn, tim cậu đau nhói khó chịu một hồi.
"Lớp trưởng, nguyện vọng của cậu là trường nào?"
Giọng Giang Mộ Hành không rõ: "Chưa nghĩ ra."
Yến Hảo lại hỏi: "Chắc cậu sẽ không ở lại thành phố này đúng không?"
Giang Mộ Hành lắc đầu: "Sẽ không."
Yến Hảo à một tiếng, tâm tư không ngừng rục rịch: "Vậy sau này cậu muốn làm việc ở thành phố nào?"
Giang Mộ Hành ngước mắt.

"Cậu là học thần được trường học công nhận, là đại diện cho những người đỉnh nhất.

Rất nhiều người xem cậu là thần tượng." Yến Hảo cúi đầu gặm xương sườn, "Trong Tieba có không ít bài thảo luận, tất cả mọi người tò mò không biết tương lai cậu sẽ thế nào."
Giang Mộ Hành thản nhiên nói: "Chuyện tương lai, để tương lai mới biết."
Yến Hảo li3m sạch nước sốt bên miệng, lộ ra một đoạn lưỡi nhỏ hồng nhạt, nhanh nhẹn lại căng nước, "Cậu có kế hoạch không?"
Lông mày Giang Mộ Hành thoáng cau lại cực nhanh.

Hắn uống ngụm nước ngọt, gắp một miếng cải thìa xào đậu phụ khô ăn đi: "Có, đang thực hiện từng cái một."
Yến Hảo rất muốn biết cách hắn trù liệu tương lai, muốn nỗ lực lưu lại một dấu chân của mình ở đâu đó trong kế hoạch của hắn.

Song không dám hỏi, sợ làm hắn phản cảm.
Thật không dễ rút ngắn khoảng cách.
Giang Mộ Hành như một viên trân bảo trên đỉnh núi, cậu nằm trong đại quân ngưỡng vọng dưới chân núi, nhìn từng người khác lòng đầy hi vọng leo lên, rồi lại từng người thất vọng đi xuống.
Giờ đây bản thân cũng bắt đầu leo lên từng chút.
.
Yến Hảo ăn xong một bữa cơm, chỉ ăn ra hai hương vị, ngọt và chát.
Ngọt là sườn xào chua ngọt, song không có món nào mang vị chát.
Giang Mộ Hành một khắc trước ăn xong, một khắc sau chồng bát đũa của Yến Hảo lên của mình, lặng lẽ thu dọn vào phòng bếp.
Yến Hảo ngẩn cả người.
Phòng bếp truyền đến tiếng nước róc rách xen lẫn tiếng vang lanh lảnh của bát đũa chạm vào nhau khi được bỏ vào bồn.

Yến Hảo trông qua bóng hình thẳng tắp cạnh bồn rửa, nháy mạnh mắt một chốc, mấy giây sau bước nhanh vào trong.
"Lớp trưởng, để tôi rửa đi."
"Tay tôi đã ướt." Giang Mộ Hành nói, "Cậu đừng đụng vào."
Yến Hảo không tiếp tục cản, cũng không rời đi, chỉ đứng bên cạnh.
Động tác rửa chén của Giang Mộ Hành vô cùng thành thạo, gác bát đi sau khi rửa xong một lượt, cúi đầu cọ nồi.
Ánh mắt Yến Hảo rơi vào gò má của hắn.


Nhìn từ góc độ này, chiếc mũi hắn trông rất cao rất đẹp, trên sống mũi có một vết sẹo xuất hiện từ buổi sáng.
Vết thương ấy như một sợi tơ hồng, phối cùng làn da màu lúa mạch nhìn cực kỳ gợi cảm.

Hơi thở Yến Hảo có phần gấp, cậu rũ mắt gãi gãi tóc mái: "Lớp trưởng, cậu giỏi thật."
Giang Mộ Hành bóp ít nước rửa chén lên khăn: "Rửa nồi là giỏi?"
"Không chỉ rửa nồi, cái gì cậu cũng biết." Cách dùng từ của Yến Hảo không hoa lệ rườm rà mà vụng về đơn giản, nghe lên tràn đầy chân thành, trong đó còn có sự sùng bái được ẩn giấu kỹ càng.
"Không gì là không thể." Cậu nói.
Giang Mộ Hành tiếp tục rửa nồi: "Lần thứ hai nói."
Yến Hảo không kịp phản ứng: "Sao?"
"Tôi không phải không gì không thể." Giọng Giang Mộ Hành vô vị, thậm chí có thể nói là không chút chập chờn, không tự giễu như trước, cũng chẳng có chút nào là chế nhạo đùa giỡn, chỉ đang trần thuật sự thực, "Rất nhiều chuyện tôi không làm được."
Hô hấp Yến Hảo trì trệ.
Giang Mộ Hành đổ nước bẩn trong nồi, mở nước sạch vào trong, dùng khăn lau dọc theo mép nồi từng vòng từng vòng xuống đáy nồi.
Yến Hảo nhìn bàn tay sạch sẽ gọn gàng của hắn dính đầy dầu mỡ, ấn đường cậu lại cau, quay người ra ngoài.
Phòng bếp vang lên tiếng nước, Yến Hảo cắn môi dưới, khoé mắt liếc về đôi giày thể thao trước cửa, nhịn không được xách đôi giày của mình qua đặt cùng với đôi giày thể thao kia.
Đôi giày của Giang Mộ Hành đã được mang rất lâu, da, gót, đế đều mòn kinh khủng.
Phần da bên hông bị tróc keo, chung quanh có dấu vết keo dán, xem ra trước kia từng dán qua, lại bị bung.
Lòng Yến Hảo hết sức buồn bực, cậu lục ngăn kéo tìm keo dán, ngồi xuống cầm đôi giày kia dán chỗ bung keo vào, tỉ mỉ dùng đáy của chiếc lọ ép lên da giày, đè lên.
Dán giày xong, Yến Hảo ngồi xổm nguyên tại chỗ, âm trầm trong mắt đậm đến mức không tan nổi.
Học phí cậu cho Giang Mộ Hành thuộc hàng cao trong ngành, Giang Mộ Hành còn kiêm thêm công việc khác, bình thường vô cùng tiết kiệm, tại sao lại sống chật vật như thế?
Tiền đổ đi đầu rồi?
Tiếng nước trong bếp dừng, Yến Hảo vội vàng đứng dậy rời khỏi cửa.
Giang Mộ Hành hỏi: "Đồ ăn thừa xử lý như nào?"
Yến Hảo trộm nhét lọ keo vào túi quần: "Để trong tủ lạnh, mai ăn."
Giang Mộ Hành ngẩng đầu nhìn cậu.
Yến Hảo híp híp mắt: "Lớp trưởng, cậu sẽ không cho rằng tôi không ăn hết sẽ dứt khoát đổ hết đi chứ?"

Giang Mộ Hành trở lại bếp tìm màng bọc thực phẩm.
Yến Hảo đi theo, ngoài mặt cười, giọng điệu trong lời nói lại mang theo đôi phần uất ức bực tức, có một chút thần kinh: "Hình ảnh của tôi trong mắt cậu có phải là thiếu gia ăn chơi, văn dốt vũ dát, sống dựa vào bố, ngồi không ăn sẵn, tiêu tiền như nước, phô trương lãng phí điển hình không?"
Giang Mộ Hành lấy màng bọc thực phẩm trong ngăn kéo: "Vốn từ vựng không tồi."
Yến Hảo: "..."
Ngay lúc cậu sầu não, bên tai chợt vang lên âm thanh: "Không phải."
Yến Hảo sững sờ, chợt quay đầu nhìn Giang Mộ Hành bọc đĩa bắp cải, khoé miệng đang mím chậm rãi giương lên.
Không nghĩ như những người khác là được.
.
Yến Hảo chỉ làm một phần ba bài tập, hai phần ba còn lại chờ thức đêm làm.
Buổi chiều cậu đánh dấu những câu không biết bằng bút chì, định nhờ Giang Mộ Hành giảng cho.
"Lớp trưởng, cậu vô phòng tôi đi, bàn học ở trỏng vừa rộng vừa dài, đủ cho hai ta ngồi."
Yến Hảo sợ Giang Mộ Hành từ chối, dứt lời liền mang một cái ghế đi vào, "Tối nay cậu phụ đạo tôi ít bài, có câu tôi không biết làm."
"Cậu bưng cà chua bi trên bàn đi, rửa rồi."
Giang Mộ Hành bưng đĩa cà chua bi đỏ rực vào phòng: "Không cóp bài trong nhóm?"
"Không cóp." Yến Hảo nằm nhoài trên ghế, mở máy tính lên, "Uy tín của cậu vô cùng cao, cho dù cậu online chỉ để thông báo, lúc khác đều không xuất hiện, mọi người vẫn hết sức tuân thủ nội quy nhóm như cũ, cũng chỉ cóp khi nhắn tin riêng, không dám làm vậy trong nhóm."
Giang Mộ Hành đặt cà chua lên bàn, lia qua màn hình vi tính.
Ảnh màn hình là khung chiến thắng ván dò mìn chế độ khó, 45,16s.
Yến Hảo dùng để đắc ý, mỗi ngày mở máy tính đều có thể nhớ lại tâm trạng kích động ngay lúc đó.

Cậu ngượng ngùng ho khan một tiếng: "Lớp trưởng có chơi trò này không?"
Giang Mộ Hành ừm nói: "Có."
Ánh mắt Yến Hảo sáng lên: "Chúng ta đấu một trận?"
"Tôi không đấu với cậu," Giang Mộ Hành nói, "sẽ bị cậu hành."
"Tôi sẽ không hành cậu."
Âm lượng Yến Hảo rất nhỏ, gần như là lẩm bẩm.

Một khắc sau cậu cảm giác có chỗ nào không đúng, lẽ nào Giang Mộ Hành sợ đả kích đến cậu nên mới nói vậy?
Sau đó cậu lại phủ nhận bản thân, Giang Mộ Hành không thể nào nghĩ cho tâm trạng của cậu như thế.
Yến Hảo vê quả cà chua ném vào miệng: "Vậy cậu có chơi game online không?"
"Chỉ trò này, tôi đã chơi được hai năm." Cậu di chuột lên logo, ra hiệu cho Giang Mộ Hành xem, "Nếu cậu chơi, tôi có thể làm sư phụ cậu, dẫn cậu đi luyện cấp."
Giang Mộ Hành không hề hứng thú: "Không chơi."

"Phong cảnh bên trong trông rất đẹp." Yến Hảo không ngừng cố gắng, "Trang phục nhân vật cực kỳ ngầu, kỹ năng rất đậm chất hiệp sĩ."
Giang Mộ Hành làm thinh.
Yến Hảo chào hàng thất bại, trẻ con bĩu môi: "Khi nào cậu muốn chơi nhớ nói tôi biết."
Giang Mộ Hành kéo ghế ngồi xuống: "Làm bài tập đi."
Yến Hảo ổn định tinh thần, bày bài thi với sách giáo khoa, giấy bút các thứ ra.
Bàn học nhanh chóng lấp đầy hơi thở của một học sinh trung học bị bài tập nặng nề đè nặng.
.
Bình thường Yến Hảo làm bài mệt sẽ bò lên giường, nằm như xác chết hoặc bóp thỏ jellycat.

Có Giang Mộ Hành ở đây, cậu ngại làm thế, chỉ có thể gắng gượng, đầu sắp nổ sẽ ăn gì đó.
Giang Mộ Hành không cho cậu ăn kẹo lúc hắn đang giảng bài, bảo sẽ quấy nhiễu, cà chua bi ăn vào không có tiếng gì chắc cũng được.
Nào ngờ Giang Mộ Hành cũng cau mày.
Yến Hảo đành phải tránh đi thời điểm đó, ăn trong lúc đang tự làm bài.
Lúc chín giờ hơn, tâm trạng Yến Hảo bắt đầu sa sút.

Tối nay không có mưa to gió lớn, cậu không nghĩ ra lý do để giữ Giang Mộ Hành lại qua đêm.
"Lớp trưởng, sắp đến cuối kỳ, phạm vi ôn tập giáo viên cho rất lớn, cậu có thể đánh dấu giúp tôi trọng điểm trong tuần này không?"
Giang Mộ Hành từ trên cao nhìn xuống cậu.
Yến Hảo muốn tìm cái lỗ để chui vào.

Giang Mộ Hành là lớp trưởng và cũng là cán sự của lớp toán, nghe đồn rất biết đoán đề.
Nhưng chưa nghe thấy ai từng chia sẻ thành quả của hắn, thậm chí không dám mượn cả bài vở.
Yến Hảo lúng túng xoa khuôn mặt nóng lên: "Tôi nói nhảm tí thôi, không được cũng không sao."
Giang Mộ Hành đồng thanh với cậu: "Môn nào?"
Yến Hảo thoáng giật mình.
Giọng Giang Mộ Hành rất trầm, không nhìn ra biểu cảm gì trên mặt, chỉ là lông mày khẽ nhướng.
"Cậu muốn trọng điểm môn nào? Chỉ mỗi toán?"
Yến Hảo bị choáng váng bởi những lời này, vậy mà lại nghe ra ảo giác như đang bị dụ dỗ từng bước.

Cậu ngẩng đầu lên hỏi: "Có thể muốn tất cả được không?".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện