Yêu Đương Vụng Trộm
Chương 6
Hoài Thu rón rén từ dưới đáy bàn chui ra.
Trên mặt cậu mất tự nhiên nổi lên một mạt ửng hồng yêu dị, cổ tay chống trên đất còn đang run rẩy.
Hoài Thu chưa kịp đứng lên, Lương tiên sinh đã đi tới trước mặt cậu, giày da trước mắt Hoài Thu dính chất lỏng bạch trọc, cậu ngẩng đầu, vô tình chạm phải đôi mắt đen nhánh của Lương tiên sinh.
“Dọn dẹp sạch sẽ rồi ra ngoài đi.” Lương tiên sinh dời mắt, không nhìn Hoài Thu nữa. Hắn lại đi đến chỗ ghế ngồi xuống, cầm văn kiện ở trên bàn, chuẩn bị chăm chú làm việc.
Hoài Thu nhu thuận quỳ trên mặt đất, ngửa đầu nhìn Lương tiên sinh đang đọc sách.
Lương tiên sinh lạnh lùng vô tình nhưng lại mê người.
Chẳng trách Lương phu nhân phải dụng hết tâm cơ để gả cho hắn.
Chính vì Lương tiên sinh không yêu bất kỳ ai, nên mới có thể khiến nhiều người say mê hắn đến như vậy.
Lãng tử quay đầu là tiết mục ai cũng thích xem, ai cũng muốn lãng tử yêu mình, ai cũng muốn người vô tình lạnh lùng lại chỉ đối với mình thật tâm.
Ai mà không muốn tiến vào trong lòng của Lương tiên sinh, là người đặc biệt nhất.
Có điều Lương phu nhân đã làm mọi thứ nhiều năm như vậy mà vẫn không đá động được đến Lương tiên sinh, thì bản thân cậu có thể làm gì được chứ.
Đối với người như hắn, mình phải tự biết thân biết phận.
Hoài Thu tự biết mình ra sao, nhưng vẫn không nhịn được mà ảo tưởng, nghĩ Lương tiên sinh có lẽ đối với mình khác biệt, có chút khả năng là như thế…
“Sao còn chưa đi?” Lương tiên sinh ngẩng đầu, thấy con mèo nhỏ bẩn thỉu dáng dấp không tệ vẫn còn ngơ ngác quỳ trên mặt đất, nhíu mày hỏi.
“Em…em…” Hoài Thu ráng chống đỡ đứng dậy, luống cuống tay chân mặc quần áo.
Dưới bụng cùng giữa háng đều ngỗn ngang lộn xộn, nhưng lúc này Hoài Thu không có tâm trạng mà để ý tới, cậu càng gấp gáp, càng mặc đồ không xong, vội đến nỗi muốn bật khóc.
Cậu sợ Lương tiên sinh nhíu mày, sợ Lương tiên sinh tức giận, sợ Lương tiên sinh sẽ không tìm cậu nữa.
Có một số người sinh ra đã ở trên cao, trời sinh khiến cho người ta cam tâm tình nguyện phủ phục dưới chân hắn, vì hắn dâng ra chân tình, cầu hắn nhìn mình một lần, muốn làm hắn vui lòng, cho dù tấm lòng này Lương tiên sinh chẳng thèm ngó tới, bị vứt bỏ như cái giày rách cũng cam nguyện.
Lương phu nhân không phải người đầu tiên, mà cậu cũng không phải người cuối cùng.
Rốt cuộc Hoài Thu cũng mặc xong quần áo, cậu từ từ đi ra tới cửa, thanh âm cực nhỏ nói với Lương tiên sinh: “Tiên sinh, em ra ngoài trước…”
Lương tiên sinh nhàn nhạt “Ừ” một tiếng, không ngẩng nhìn Hoài Thu dù chỉ một chút.
Hoài Thu về tới phòng, cởi quần áo ra lại, trong quần đã bẩn, giữa đùi đều là tinh dịch đã khô.
Là Lương tiên sinh bắn cho cậu.
Hoài Thu cẩn thận lau sạch tang vật trên người mình, trong đầu không tự chủ hồi tưởng lại chuyện vừa rồi.
Vừa nãy tay Lương tiên sinh bóp lấy eo cậu, dùng sức tới nỗi dấu tay vẫn còn hằn lên trên da, cảm giác cứ như bàn tay của Lương tiên sinh vẫn còn trên eo cậu.
Tay Hoài Thu dần dần hướng xuống dưới, hình ảnh trong đầu từ từ trở nên rõ ràng.
Lương tiên sinh từ phía sau thao cậu, từng chút từng chút một, thao vừa sâu lại vừa ngoan.
Lương tiên sinh sáp tới, đến gần bên tai của cậu, hô hấp hắn thật nóng bỏng, giọng nói rõ ràng trong trẻo, Lương tiên sinh nói với cậu cái gì nhỉ?.
Nói cậu dâm đãng? Ti tiện? Là tiểu tao hóa không thể rời khỏi nam nhân?
Hoài Thu nhớ kỹ câu mà Lương tiên sinh đã hỏi cậu, hỏi hắn có phải là người đàn ông đầu tiên của cậu hay không?
Hoài Thu vẫn nhớ mình đã trả lời ra sao, cậu nằm đó mút ngón tay Lương tiên sinh vào trong miệng, đêm qua mới học được kỹ xảo liếm láp, mút lấy ngón tay của Lương tiên sinh, mơ màng trả lời.
Lương tiên sinh là nam nhân đầu tiên của cậu.
Lương tiên sinh bị câu trả lời của cậu lấy lòng, ngón tay hắn ở trong miệng cậu khuấy đảo, chạm vào vết sẹo trên khóe miệng của cậu, chậm rãi lướt qua răng, rồi mò tới đầu lưỡi.
Hoài Thu thuận theo mút đầu ngón tay của Lương tiên sinh, giọng Lương tiên sinh mềm xuống, mang theo ý cười nói với Hoài Thu.
“Bé ngoan.”
Hậu huyệt Hoài Thu bây giờ còn đau, như có đồ vật chôn ở bên trong.
Kỳ thật đêm qua khẩu giao cùng hôm nay giao hợp, Hoài Thu không cảm giác được sảng khoái, khóe miệng đau nhức, hậu huyệt cũng đau nhứt, nhói lên từng cơn, chỗ bị Lương tiên sinh bóp qua cũng đau.
Nhưng trong lòng Hoài Thu rất cao hứng.
Lương tiên sinh có thể mang đến khoái cảm cực hạn cho cậu, chỉ là Lương tiên sinh không làm mà thôi.
Tự mình đưa tới cửa, không quan tâm cậu như thế nào, chỉ cần có thể để Lương tiên sinh dễ chịu là được.
Hoài Thu lau sạch sẽ vết bẩn trên người mình, bắt đầu băng bó lại ấn ký tím xanh trải đầy thân thể rồi mặc lại quần áo.
Lúc thắt vạt áo, Hoài Thu lại nghĩ tới Lương phu nhân.
Cậu không nhận ra trên mặt mình đã bắt đầu nổi lên sự ghen ghét đố kỵ.
Cậu đã trầm luân, chìm đắm say mê Lương tiên sinh lạnh lùng mê người.
Cậu đã cảm thấy không vừa lòng.
Trên mặt cậu mất tự nhiên nổi lên một mạt ửng hồng yêu dị, cổ tay chống trên đất còn đang run rẩy.
Hoài Thu chưa kịp đứng lên, Lương tiên sinh đã đi tới trước mặt cậu, giày da trước mắt Hoài Thu dính chất lỏng bạch trọc, cậu ngẩng đầu, vô tình chạm phải đôi mắt đen nhánh của Lương tiên sinh.
“Dọn dẹp sạch sẽ rồi ra ngoài đi.” Lương tiên sinh dời mắt, không nhìn Hoài Thu nữa. Hắn lại đi đến chỗ ghế ngồi xuống, cầm văn kiện ở trên bàn, chuẩn bị chăm chú làm việc.
Hoài Thu nhu thuận quỳ trên mặt đất, ngửa đầu nhìn Lương tiên sinh đang đọc sách.
Lương tiên sinh lạnh lùng vô tình nhưng lại mê người.
Chẳng trách Lương phu nhân phải dụng hết tâm cơ để gả cho hắn.
Chính vì Lương tiên sinh không yêu bất kỳ ai, nên mới có thể khiến nhiều người say mê hắn đến như vậy.
Lãng tử quay đầu là tiết mục ai cũng thích xem, ai cũng muốn lãng tử yêu mình, ai cũng muốn người vô tình lạnh lùng lại chỉ đối với mình thật tâm.
Ai mà không muốn tiến vào trong lòng của Lương tiên sinh, là người đặc biệt nhất.
Có điều Lương phu nhân đã làm mọi thứ nhiều năm như vậy mà vẫn không đá động được đến Lương tiên sinh, thì bản thân cậu có thể làm gì được chứ.
Đối với người như hắn, mình phải tự biết thân biết phận.
Hoài Thu tự biết mình ra sao, nhưng vẫn không nhịn được mà ảo tưởng, nghĩ Lương tiên sinh có lẽ đối với mình khác biệt, có chút khả năng là như thế…
“Sao còn chưa đi?” Lương tiên sinh ngẩng đầu, thấy con mèo nhỏ bẩn thỉu dáng dấp không tệ vẫn còn ngơ ngác quỳ trên mặt đất, nhíu mày hỏi.
“Em…em…” Hoài Thu ráng chống đỡ đứng dậy, luống cuống tay chân mặc quần áo.
Dưới bụng cùng giữa háng đều ngỗn ngang lộn xộn, nhưng lúc này Hoài Thu không có tâm trạng mà để ý tới, cậu càng gấp gáp, càng mặc đồ không xong, vội đến nỗi muốn bật khóc.
Cậu sợ Lương tiên sinh nhíu mày, sợ Lương tiên sinh tức giận, sợ Lương tiên sinh sẽ không tìm cậu nữa.
Có một số người sinh ra đã ở trên cao, trời sinh khiến cho người ta cam tâm tình nguyện phủ phục dưới chân hắn, vì hắn dâng ra chân tình, cầu hắn nhìn mình một lần, muốn làm hắn vui lòng, cho dù tấm lòng này Lương tiên sinh chẳng thèm ngó tới, bị vứt bỏ như cái giày rách cũng cam nguyện.
Lương phu nhân không phải người đầu tiên, mà cậu cũng không phải người cuối cùng.
Rốt cuộc Hoài Thu cũng mặc xong quần áo, cậu từ từ đi ra tới cửa, thanh âm cực nhỏ nói với Lương tiên sinh: “Tiên sinh, em ra ngoài trước…”
Lương tiên sinh nhàn nhạt “Ừ” một tiếng, không ngẩng nhìn Hoài Thu dù chỉ một chút.
Hoài Thu về tới phòng, cởi quần áo ra lại, trong quần đã bẩn, giữa đùi đều là tinh dịch đã khô.
Là Lương tiên sinh bắn cho cậu.
Hoài Thu cẩn thận lau sạch tang vật trên người mình, trong đầu không tự chủ hồi tưởng lại chuyện vừa rồi.
Vừa nãy tay Lương tiên sinh bóp lấy eo cậu, dùng sức tới nỗi dấu tay vẫn còn hằn lên trên da, cảm giác cứ như bàn tay của Lương tiên sinh vẫn còn trên eo cậu.
Tay Hoài Thu dần dần hướng xuống dưới, hình ảnh trong đầu từ từ trở nên rõ ràng.
Lương tiên sinh từ phía sau thao cậu, từng chút từng chút một, thao vừa sâu lại vừa ngoan.
Lương tiên sinh sáp tới, đến gần bên tai của cậu, hô hấp hắn thật nóng bỏng, giọng nói rõ ràng trong trẻo, Lương tiên sinh nói với cậu cái gì nhỉ?.
Nói cậu dâm đãng? Ti tiện? Là tiểu tao hóa không thể rời khỏi nam nhân?
Hoài Thu nhớ kỹ câu mà Lương tiên sinh đã hỏi cậu, hỏi hắn có phải là người đàn ông đầu tiên của cậu hay không?
Hoài Thu vẫn nhớ mình đã trả lời ra sao, cậu nằm đó mút ngón tay Lương tiên sinh vào trong miệng, đêm qua mới học được kỹ xảo liếm láp, mút lấy ngón tay của Lương tiên sinh, mơ màng trả lời.
Lương tiên sinh là nam nhân đầu tiên của cậu.
Lương tiên sinh bị câu trả lời của cậu lấy lòng, ngón tay hắn ở trong miệng cậu khuấy đảo, chạm vào vết sẹo trên khóe miệng của cậu, chậm rãi lướt qua răng, rồi mò tới đầu lưỡi.
Hoài Thu thuận theo mút đầu ngón tay của Lương tiên sinh, giọng Lương tiên sinh mềm xuống, mang theo ý cười nói với Hoài Thu.
“Bé ngoan.”
Hậu huyệt Hoài Thu bây giờ còn đau, như có đồ vật chôn ở bên trong.
Kỳ thật đêm qua khẩu giao cùng hôm nay giao hợp, Hoài Thu không cảm giác được sảng khoái, khóe miệng đau nhức, hậu huyệt cũng đau nhứt, nhói lên từng cơn, chỗ bị Lương tiên sinh bóp qua cũng đau.
Nhưng trong lòng Hoài Thu rất cao hứng.
Lương tiên sinh có thể mang đến khoái cảm cực hạn cho cậu, chỉ là Lương tiên sinh không làm mà thôi.
Tự mình đưa tới cửa, không quan tâm cậu như thế nào, chỉ cần có thể để Lương tiên sinh dễ chịu là được.
Hoài Thu lau sạch sẽ vết bẩn trên người mình, bắt đầu băng bó lại ấn ký tím xanh trải đầy thân thể rồi mặc lại quần áo.
Lúc thắt vạt áo, Hoài Thu lại nghĩ tới Lương phu nhân.
Cậu không nhận ra trên mặt mình đã bắt đầu nổi lên sự ghen ghét đố kỵ.
Cậu đã trầm luân, chìm đắm say mê Lương tiên sinh lạnh lùng mê người.
Cậu đã cảm thấy không vừa lòng.
Bình luận truyện