Yêu Em Anh Dám Không?

Chương 18: Tiệc sinh nhật



Sau khi mua đồ xong, hắn lôi nó về nhà sớm để kịp chuẩn bị cho buổi tiệc sinh nhật. Nó ngồi trên giường, lôi mấy bộ váy mà hắn mua cho nó khi nãy, coi tới coi lui, nó quyết định mặc cái váy gợi cảm nhất. Cái váy cúp ngực, hở lưng, ôm chặt vòng eo của nó. Sau khi mặc xong, nó đi ra cho hắn xem:

- Anh nhìn em có đẹp không?

- Em định quyến rũ ai trong bữa tiệc hả?

- Bộ nhìn em đẹp lắm hả?

- Em cứ đợi đến khi kết thúc bữa tiệc đi!

Hắn nắm tay nó đi xuống nhà. Trong nhà và ngoài sân đã có vài vị khách tới, vừa thấy nó và hắn, họ đều trầm trồ khen:

- Đẹp đôi thật!

Nó phổng mũi, nắm chặt tay hắn hơn. Bỗng nó khựng lại nhưng nhanh chóng kéo hắn đi, nó vẫy tay, đồng thời gọi:

- Huy, Thảo! Hai người tới lâu chưa?

- Tụi này mới tới! - Thảo tươi cười.

- Cậu đẹp thật đó! - Huy tấm tắc.

Nó mỉm cười nhìn Huy và Thảo:

- Cảm ơn Huy!

Hắn đứng sau lưng nó, vẫn nắm chặt tay nó như sợ nó sẽ bị ai đó cướp mất.

Vừa đúng sáu giờ, khách vào đông nghẹt, tất cả đều là đối tác làm ăn của ba hắn, kể cả nhưng người bạn cũ của ba nó cũng được mời tới. Đèn tắt, chỉ có những ánh sáng từ những cây nến cắm trên bánh kem tỏa ra, đây là chiếc bánh kem hai tầng, và cũng là sinh nhật thứ mười tám nên có mười tám cây nến được cắm trên bánh kem. Tất cả đều hát chúc mừng sinh nhật nó và tặng nó những món quà đắt tiền. Nó hạnh phúc thổi tắt hết tất cả các cây nến. Ba hắn đứng ở chỗ cao nhất dưới phòng khách, ông lên tiếng:

- Xin chào tất cả mọi người! Hôm nay là ngày sinh nhật của cháu Bảo Như, là một người vô cùng quan trọng với Phong, cũng là con trai tôi! Ngay từ nhỏ cả hai gia đình rất thân thiết với nhau, chính vì thế nên cả hai gia đình đã lập hôn ước cho hai cháu, đó là khi Bảo Như được mười tám tuổi sẽ kết hôn với Phong. Xin cám ơn đã nghe!

Nó đơ người từ nãy đến giờ. Trong đầu nó bây giờ đang có rất nhiều câu hỏi:“Hôn ước? Là sao chứ? Mình chẳng hiểu gì hết? Tại sao ba lại để cho con một bất ngờ lớn như vậy?“. Hắn nhìn qua nó, hắn cũng chẳng thua gì nó, cũng rất ngạc nhiên và cũng muốn hỏi ba hắn rất nhiều. Nhưng hạnh phúc lại mau chóng làm cả hai quên đi sự tò mò này. Nó quay qua hắn, miệng nở nụ cười hạnh phúc:

- Thật hả anh? Em có nghe lầm không anh?

Hắn lắc đầu, xiết chặt lấy tay nó:

- Em không nghe lầm đâu! Là thật đó!

Hắn ôm chầm lấy nó mà không để ý đến ánh mắt của mọi người đang nhìn nó và hắn, gương mặt vui vẻ, nói những câu hạnh phúc để chúc mừng nó và hắn.

9 p.m...

Tiệc tàn, mọi người cũng về hết. Huy và Thảo cũng mệt mỏi nên đi về từ sớm. Nó cũng mệt mỏi đi ra lan can đứng, từng cơn gió mạnh thổi qua đôi vai của nó. Nó rùng mình:

- Lạnh thật!

- Vậy sao em lại đứng đây? - hắn cầm hai ly rượu đi lại kế nó.

Hắn đưa hai ly rượu cho nó, tháo cái áo vest của mình ra, hắn khoác lên người nó. Nó đưa hắn ly rượu:

- Cám ơn anh!

Nó đưa ly rượu lên miệng, hắn thì vẫn đứng nhìn nó. Bỗng hắn cúi xuống, bồng nó lên tay. Nó ngạc nhiên, vùng vẫy trong vòng tay của hắn:

- Anh bỏ em xuống! Người khác nhìn kìa!

Hắn mặc kệ cho nó vùng vẫy, đưa nó lên phòng sẵn tiện khóa luôn cái cửa, hắn quăng nó xuống giường. Thở phào:

- Em nặng thật!

- Tự nhiên anh bồng em lên phòng chi vậy?

- Em đã nói với anh khi nào em mười tám tuổi anh làm gì em cũng được mà! - hắn cười đểu.

- Em có nói hả? Khi nào vậy? Tại sao em lại không nhớ vậy ta?

- Em không nhớ cũng chẳng sao! Chỉ cần anh nhớ là được!

Nói rồi, hắn cúi xuống, nó nằm bên dưới hắn vùng vẫy. Hắn giữ chặt hai tay nó lại, bắt đầu đặt môi mình lên môi nó. Hắn tách răng nó ra, cho lưỡi của mình vào quấn lấy lưỡi nó. Nó vùng vẫy, không phải vì nụ hôn của hắn mà là vì tay hắn đang chu du khắp cơ thể nó. Nól dùng hết sức đẩy hắn ra:

- Anh...thôi đi!

- Anh không thích!

Hắn chẳng nói thêm câu nào nữa, tay lần mò xuống nơi mở của cái váy. Sau khi cái váy được cởi ra, nó cũng bị cuốn theo nhịp của hắn. Nó lột hàng nút trên áo của hắn, cơ thể rắn chắc hiện ra trước mặt nó. Hắn cũng chăm chú nhìn vào làn da trắng nõn của nó, không có vết sẹo nào cả. Hắn tiếp tục vòng tay ra sau lưng nó, cởi áo ngực của nó. Và vài phút sau, cả hai đều không mặc gì trên người, đều bị cuốn theo một nhịp. Nó bấu chặt vai hắn:

- Anh...đau...

Nói rồi, nó cắn môi để chịu đựng cơn đau này, hắn cúi xuống:

- Em không cần phải cắn môi đâu!

Hắn hôn nó, liếm hết những giọt máu chảy ra trên môi nó. Đêm đó, trong phòng của cả hai không còn tiếng đùa giỡn như mọi ngày nữa mà thay vào đó là tiếng rên sau mỗi lần ra vào của nó, tiếng hắn thở vì mệt.

Xin lỗi mấy bạn mình ra chap trễ, lý do thì cũng như lần trước, mình lo coi phim. Mấy bạn tha lỗi cho mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện