Yêu Em Anh Dám Không?
Chương 26: Đau thương
“Người hay cười là người đau khổ
Mượn nụ cười che giấu đau thương”
Có lẽ đúng là vậy, ngày nó đi là ngày hắn quyết định tỏ tình với nó. Tám năm trước, hắn cứ như một thằng nhóc chẳng có gì cả, bạn bè không có, người con gái yêu thương cũng không, ngoài cái mác là ba mẹ thì họ đối xử với hắn như một người dư thừa trong căn nhà đó, ba hắn ngày nào cũng đi bar tới khuya mới về, mẹ hắn chẳng kém, đi bar, để người khác làm có mang rồi bỏ hắn và ba hắn ở lại. Ngày nào trên trường hắn cũng cười thật nhiều, khi về lại chui vào góc phòng ngồi khóc. Hắn lại đi kiếm cái thú vui là đánh nhau, đánh càng nhiều hắn lại thấy vui. Ngày nào cũng vậy, hắn lại chặn đường một hai thằng yếu để đánh cho nó nhừ tử. Cũng vì vậy mà hắn có nhiều kẻ thù hơn.
- Chạy nhanh lên đi! - anh (ai thắc mắc đây là ai thì xem lại
- Mắc gì phải chạy? Nó tới kiếm thì mình cứ đánh thôi.
Hắn gỡ tay anh ta, mặc cho anh có khuyên thế nào cũng nhất định không đi. Bọn chúng nhanh chóng kéo tới trước mặt hắn và anh. Anh đứng sau lưng hắn, toàn thân bật run lên, hắn đẩy anh vào một góc, một thân một mình hắn bước ra. Bọn chúng gồm có mười lăm thằng trong đó thằng to con nhất tên Quang là đại ca, hắn nhìn Quang cười khinh bỉ:
- Mày tới đây để trả thù tao đó hả?
- Mày chuẩn bị tâm lý chưa?
Tức thì, cả bọn trên tay ai cũng có một cây gậy khá to, rồi cả bọn xông vào nhau, hắn với những bước di chuyển nhanh và gọn gàng, hắn đánh được gần một nửa tụi nó thì một thằng núp ở gần đó nãy giờ chạy ra đánh vào đầu hắn, cú đánh bất ngò lại ngay chỗ hiểm, hắn ngã xuống đau đớn ôm đầu, bọn nó lao lại đánh hắn, cho đến khi hắn hết nhúc nhích nổi thì mới tha, Quang cười khinh bỉ:
- Lần này tha cho mày nhưng không có lần sau đâu!
Bọn chúng bỏ đi, lúc này, anh từ trong góc chui ra, đỡ hắn dậy, lau máu cho hắn, miệng trách móc:
- Anh đã nói mày chạy đi mà không nghe!
- Đau...nhẹ thôi! Không thích chạy! Đau...
- Đi vô phòng y tế!
Anh dìu hắn vào phòng y tế, hắn nằm đó, cố nhớ thằng nào là người đánh lén mình những chẳng nhớ ra ai cả. Hắn nắm chặt tay lại, miệng chửi thầm:
- Bọn đểu! Rồi tụi mày sẽ biết tay tao!
Khi đã đỡ đau hơn, hắn đi về lớp với gương mặt đầy băng cá nhân, vết bầm, tay đầy vết, tất cả đều nhìn hắn với ánh mắt dè chừng rồi không ai bảo ai, tất cả đều né xa hắn ra. Kể từ hôm đó, hắn trở thành người bị bắt nạt của nhóm Quang, ngày nào cũng bị đánh, trên bàn toàn dòng chữ ghi những lời không hay. Hắn tập hút thuốc, anh rút điếu thuốc trong miệng hắn ra giục xuống đất:
- Anh nói mày không được hút thuốc nữa mà!
- Anh im đi! Anh thì biết gì chứ?- hắn cáu.
- Anh biết! Biết cậu thành người bị bắt nạt trong trường! Biết mẹ cậu vừa về đòi tiền ba...
Nói tới đó, tự nhiên anh im lại vì thấy mặt hắn tối sầm lại, hắn quăng cái gói thuốc với cái hột quẹt xuống đất:
- TÔI NÓI ANH IM ĐI MÀ!
Hắn túm lấy cổ áo của anh, tiếp sau đó là một cú đấm vào mặt, hắn cố gắng bình tĩnh nói:
- Anh đừng bao giờ nhắc tới người đàn bà đó trước mặt tôi nữa!
Nói rồi, hắn buông anh ra, lấy cái cặp rồi đi về nhà, trên đường về, hắn lại gặp bọn Quang. Tụi nó chặn đường hắn lại, đánh cho hắn nằm bất động dưới đất không ngồi dậy nổi, Quang dùng thân hình mập mạp ngồi lên người hắn, tay lục cặp hắn rồi móc ra một tấm hình, Quang cười đểu:
- Thì ra mày cũng thích người mhasc giới hả? Dễ thương đó!
- Mày bỏ ảnh cô ấy xuống!
- Không thì sao?
Hắn cố gắng ngồi dậy nhưng không thể, một phần vì sức nặng của Quang, một phần vì kiệt sức. Quang thấy vậy, bỏ tấm ảnh xuống, thích thú đưa tay ra cho hắn lấy làm chỗ dựa để đứng dậy, hắn đưa tay ra, trong khi đang ngồi dậy, Quang đấm vào bụng hắn làm hắn khuỵu xuống. Hắn nhìn Quang với ánh mắt hình viên đạn:
- Đồ chó!
Quang cười thoả mãn rồi bỏ đi. Hắn lồm cồm ngồi dậy, tay chùi đi những vết máu trên mặt rồi nhanh chóng đi về. Khi vừa về đến nhà, căn nhà gọn gàng của hắn giờ đã tan hoang, ba hắn nằm ở một góc, mẹ hắn thì đứng cười thoả mãn, trên tay vẫn còn cầm cây súng, vừa thấy hắn, bà chạy lại, nắm lấy tay hắn:
- Con về rồi à! Mẹ xin lỗi vì để con thấy cảnh tượng không hay này nhưng mà mẹ phải làm vậy để tài sản và con đều thuộc về mẹ! Tất cả, tất cả rồi sẽ thuộc về mẹ!
Hắn liếc bà một cái rồi kéo tay bà ra khỏi người, hắn chạy lại chỗ ông đang nằm bất tỉnh, miệng gọi to:
- Ba ơi! Ba!
May là ông chỉ bị xây xát nhưng không bị gì cả, bà điên tiếc đứng đó nhìn hắn rồi như mất tự chủ, bà bắn một phát vào vai hắn, bất ngờ, hắn ôm vai quay qua nhìn bà, lại tiếp tục một phát nữa vào chân hắn, hắn khuỵu xuống. Gương mặt bất ngờ:
- Mẹ...
Chưa kịp nói hết câu thì lại có thêm một phát nữa bắn sượt qua mặt. Hắn nhắm tịt mắt, nhưng may là đã hết đạn, bà lao vào người hắn, gương mặt bà lạnh lùng, bà đánh hắn, bà cố tình đánh vào những chỗ khi nãy bà bắn. Hắn chịu hết nổi, vớ lấy con dao năm gần đó đưa lên đâm vào ngực bà, bà quằn quại rút dao ra thì hắn nhanh chóng giật lại được dao và đâm tiếp một nhát nữa vào ngục hắn, hắn ấn dao xuống sâu hơn. Bà ngã xuống, thở gấp rồi ngưng lại, bà chết rồi.
- Ai giết?- vị cảnh sát hỏi hắn.
- Tôi giết!
- Cậu tên gì nhỉ?
- Trần Nhật Phong!
Hắn bị đưa ra xét xử nhưng do luật tuổi vị thành niên nên hắn chỉ lao động xã hội 54 tiếng. Từ hôm đó, ông không chấp nhận hắn là con mình, cho hắn ra ở riêng. Hắn lại quay lại vẻ lạnh lùng, bất cần của mình.
Mượn nụ cười che giấu đau thương”
Có lẽ đúng là vậy, ngày nó đi là ngày hắn quyết định tỏ tình với nó. Tám năm trước, hắn cứ như một thằng nhóc chẳng có gì cả, bạn bè không có, người con gái yêu thương cũng không, ngoài cái mác là ba mẹ thì họ đối xử với hắn như một người dư thừa trong căn nhà đó, ba hắn ngày nào cũng đi bar tới khuya mới về, mẹ hắn chẳng kém, đi bar, để người khác làm có mang rồi bỏ hắn và ba hắn ở lại. Ngày nào trên trường hắn cũng cười thật nhiều, khi về lại chui vào góc phòng ngồi khóc. Hắn lại đi kiếm cái thú vui là đánh nhau, đánh càng nhiều hắn lại thấy vui. Ngày nào cũng vậy, hắn lại chặn đường một hai thằng yếu để đánh cho nó nhừ tử. Cũng vì vậy mà hắn có nhiều kẻ thù hơn.
- Chạy nhanh lên đi! - anh (ai thắc mắc đây là ai thì xem lại
- Mắc gì phải chạy? Nó tới kiếm thì mình cứ đánh thôi.
Hắn gỡ tay anh ta, mặc cho anh có khuyên thế nào cũng nhất định không đi. Bọn chúng nhanh chóng kéo tới trước mặt hắn và anh. Anh đứng sau lưng hắn, toàn thân bật run lên, hắn đẩy anh vào một góc, một thân một mình hắn bước ra. Bọn chúng gồm có mười lăm thằng trong đó thằng to con nhất tên Quang là đại ca, hắn nhìn Quang cười khinh bỉ:
- Mày tới đây để trả thù tao đó hả?
- Mày chuẩn bị tâm lý chưa?
Tức thì, cả bọn trên tay ai cũng có một cây gậy khá to, rồi cả bọn xông vào nhau, hắn với những bước di chuyển nhanh và gọn gàng, hắn đánh được gần một nửa tụi nó thì một thằng núp ở gần đó nãy giờ chạy ra đánh vào đầu hắn, cú đánh bất ngò lại ngay chỗ hiểm, hắn ngã xuống đau đớn ôm đầu, bọn nó lao lại đánh hắn, cho đến khi hắn hết nhúc nhích nổi thì mới tha, Quang cười khinh bỉ:
- Lần này tha cho mày nhưng không có lần sau đâu!
Bọn chúng bỏ đi, lúc này, anh từ trong góc chui ra, đỡ hắn dậy, lau máu cho hắn, miệng trách móc:
- Anh đã nói mày chạy đi mà không nghe!
- Đau...nhẹ thôi! Không thích chạy! Đau...
- Đi vô phòng y tế!
Anh dìu hắn vào phòng y tế, hắn nằm đó, cố nhớ thằng nào là người đánh lén mình những chẳng nhớ ra ai cả. Hắn nắm chặt tay lại, miệng chửi thầm:
- Bọn đểu! Rồi tụi mày sẽ biết tay tao!
Khi đã đỡ đau hơn, hắn đi về lớp với gương mặt đầy băng cá nhân, vết bầm, tay đầy vết, tất cả đều nhìn hắn với ánh mắt dè chừng rồi không ai bảo ai, tất cả đều né xa hắn ra. Kể từ hôm đó, hắn trở thành người bị bắt nạt của nhóm Quang, ngày nào cũng bị đánh, trên bàn toàn dòng chữ ghi những lời không hay. Hắn tập hút thuốc, anh rút điếu thuốc trong miệng hắn ra giục xuống đất:
- Anh nói mày không được hút thuốc nữa mà!
- Anh im đi! Anh thì biết gì chứ?- hắn cáu.
- Anh biết! Biết cậu thành người bị bắt nạt trong trường! Biết mẹ cậu vừa về đòi tiền ba...
Nói tới đó, tự nhiên anh im lại vì thấy mặt hắn tối sầm lại, hắn quăng cái gói thuốc với cái hột quẹt xuống đất:
- TÔI NÓI ANH IM ĐI MÀ!
Hắn túm lấy cổ áo của anh, tiếp sau đó là một cú đấm vào mặt, hắn cố gắng bình tĩnh nói:
- Anh đừng bao giờ nhắc tới người đàn bà đó trước mặt tôi nữa!
Nói rồi, hắn buông anh ra, lấy cái cặp rồi đi về nhà, trên đường về, hắn lại gặp bọn Quang. Tụi nó chặn đường hắn lại, đánh cho hắn nằm bất động dưới đất không ngồi dậy nổi, Quang dùng thân hình mập mạp ngồi lên người hắn, tay lục cặp hắn rồi móc ra một tấm hình, Quang cười đểu:
- Thì ra mày cũng thích người mhasc giới hả? Dễ thương đó!
- Mày bỏ ảnh cô ấy xuống!
- Không thì sao?
Hắn cố gắng ngồi dậy nhưng không thể, một phần vì sức nặng của Quang, một phần vì kiệt sức. Quang thấy vậy, bỏ tấm ảnh xuống, thích thú đưa tay ra cho hắn lấy làm chỗ dựa để đứng dậy, hắn đưa tay ra, trong khi đang ngồi dậy, Quang đấm vào bụng hắn làm hắn khuỵu xuống. Hắn nhìn Quang với ánh mắt hình viên đạn:
- Đồ chó!
Quang cười thoả mãn rồi bỏ đi. Hắn lồm cồm ngồi dậy, tay chùi đi những vết máu trên mặt rồi nhanh chóng đi về. Khi vừa về đến nhà, căn nhà gọn gàng của hắn giờ đã tan hoang, ba hắn nằm ở một góc, mẹ hắn thì đứng cười thoả mãn, trên tay vẫn còn cầm cây súng, vừa thấy hắn, bà chạy lại, nắm lấy tay hắn:
- Con về rồi à! Mẹ xin lỗi vì để con thấy cảnh tượng không hay này nhưng mà mẹ phải làm vậy để tài sản và con đều thuộc về mẹ! Tất cả, tất cả rồi sẽ thuộc về mẹ!
Hắn liếc bà một cái rồi kéo tay bà ra khỏi người, hắn chạy lại chỗ ông đang nằm bất tỉnh, miệng gọi to:
- Ba ơi! Ba!
May là ông chỉ bị xây xát nhưng không bị gì cả, bà điên tiếc đứng đó nhìn hắn rồi như mất tự chủ, bà bắn một phát vào vai hắn, bất ngờ, hắn ôm vai quay qua nhìn bà, lại tiếp tục một phát nữa vào chân hắn, hắn khuỵu xuống. Gương mặt bất ngờ:
- Mẹ...
Chưa kịp nói hết câu thì lại có thêm một phát nữa bắn sượt qua mặt. Hắn nhắm tịt mắt, nhưng may là đã hết đạn, bà lao vào người hắn, gương mặt bà lạnh lùng, bà đánh hắn, bà cố tình đánh vào những chỗ khi nãy bà bắn. Hắn chịu hết nổi, vớ lấy con dao năm gần đó đưa lên đâm vào ngực bà, bà quằn quại rút dao ra thì hắn nhanh chóng giật lại được dao và đâm tiếp một nhát nữa vào ngục hắn, hắn ấn dao xuống sâu hơn. Bà ngã xuống, thở gấp rồi ngưng lại, bà chết rồi.
- Ai giết?- vị cảnh sát hỏi hắn.
- Tôi giết!
- Cậu tên gì nhỉ?
- Trần Nhật Phong!
Hắn bị đưa ra xét xử nhưng do luật tuổi vị thành niên nên hắn chỉ lao động xã hội 54 tiếng. Từ hôm đó, ông không chấp nhận hắn là con mình, cho hắn ra ở riêng. Hắn lại quay lại vẻ lạnh lùng, bất cần của mình.
Bình luận truyện