Yêu Em Cho Đến Hơi Thở Cuối Cùng (Every Breath You Take)

Chương 26



Vài phút sau khi Billy cúp máy, Mitchell vẫn đứng lặng bên bàn, đầu cúi xuống, trán anh cau lại, vật lộn với một dòng thác lũ nỗi đau buồn ào đến khi anh cảm giác được sự mất mát một người anh trai cùng cha khác mẹ mà anh mới biết, và đã lại phải chấp nhận cái chết của người anh.

Cho đến tận 8 tháng trước, anh thậm chí còn không mường tượng nổi cảm giác có một người thân là thế nào, huống hồ gì đến cảm giác mất người thân. Đến giờ thì anh cảm nhận được một chút cả hai điều đó, và giờ trong anh tràn ngập là nỗi đau đớn và niềm hối tiếc.

Trong tâm trí, anh mường tượng hình ảnh William đang đứng trong phòng khách căn hộ ở London của anh cùng với Caroline và Billy lấp ló ở phía sau. "Tôi hiểu tại sao cậu không trả lời điện thoại cũng như các lá thư tôi gửi, Mitchell ạ." William đã mỉm cười lên tiếng khi Mitchell lồng lộn đi qua đi lại trong phòng, định tống cổ họ ra ngoài một lần và mãi mãi, "nhưng cậu không thể lựa chọn người thân của mình, vì thế tôi e là cậu sẽ mắc kẹt với chúng tôi đấy."

Bất chấp thực tế anh đã kiên quyết xác định chối bỏ lời đề nghị đáng lẽ gia đình anh phải đưa ra từ lâu này khi bước chân anh sải dài trong căn phòng hôm đó, Mitchell trải nghiệm được một cú sốc khi phải mặt đối mặt với một người có cùng vẻ tương đồng dù mơ hồ nhưng vẫn rất rõ ràng với anh. "Tôi chả thích thú gì kiếm được một ông anh trai." Mitchell vặc lại.

"Tôi thì có đấy," William vừa thân thiện vừa nồng nhiệt đáp trả, và với một ý chí mạnh mẽ đáng ngạc nhiên. "Chúng tôi ngồi được không?"

Từ "không" định bật ra trên đầu lưỡi Mitchell, nhưng Billy đang đứng đó quan sát ông cậu nó thật gần, và Caroline đang mỉm cười nhìn anh như thể cô muốn thốt lên. "Chúng tôi biết cậu cảm thấy thế nào, điều đó với chúng tôi thật cũng rất khó xử."

Trước khi anh hiểu ra, anh đã đồng ý gặp họ ngày hôm sau, và hôm sau nữa, và sau nữa..

William hăm hở muốn biết về đời tư của Mitchell với tư cách cá nhân, dù là anh hẳn đã tìm hiểu rõ về Mitchell hơn là Mitchell hiểu chính bản thân mình. Bên cạnh việc sở hữu toàn bộ những sự kiện xung quanh việc ra đời của Mitchell, anh cũng đã xem rất kỹ toàn bộ những hồ sơ mà anh khám phá được từ két sắt của Cecil, bao gồm các lá thư và các bản báo cáo được trường học của Mitchell gửi tới – tất cả đều vẫn phong kín, William trung thực thừa nhận điều đó.

Những điều William không thể nào lục lọi tìm ra được từ đống tài liệu thì anh khám phá bằng cách rà soát trên Internet mọi thông tin có liên quan đến Mitchell. Anh đọc về những bằng cấp của Mitchell đạt được sau khi hoàn tất các khóa học ở Oxford và Cambridge, cả về Stavros Konstantatos và cuộc hôn nhân của Mitchell với Anastasia. Thậm chí anh còn chòng ghẹo Mitchell về các mối quan hệ quảng giao trong suốt những năm vừa qua.

Mitchell đã không mong muốn nghe bất kỳ thông tin nào có liên quan đến bố hoặc ông nội của mình, những người từ chối liên hệ với anh, và Willam lúc đầu dường như tỏ ra chấp nhận chuyện đó, nhưng Mitchell sớm nhận ra, người anh trai của mình giống hệt một cái đầu máy xe lửa câm lặng kiên định không thể nào bị trật khỏi đường ray và chuyến viếng thăm tại bất kỳ thời điểm nào đều khó mà đoán trước được.

Một đêm khi Mitchell có mặt tại Chicago, gặp gỡ Matt Farrell, anh đã ăn tối cùng cả nhà William, còn William đã quăng ra một câu mà anh hy vọng sẽ là quân bài chủ để nhằm thu hút sự chú ý của Mitchell đến mối quan hệ với Cecil. "Có một khoản tiền lớn được xem xét..."

"Của ông ta hay của tôi?" Mitchell đáp lại một cách mỉa mai, dù là anh thừa biết Cecil là một nhân vật vô cùng giàu có. Caroline đã cúi mặt xuống rất nhanh để giấu đi nụ cười của mình. William phá lên cười rổn rảng và rồi nghiêm túc trở lại. "Một nửa số tài sản thừa kế của anh thuộc về của chú một cách hợp pháp."

"Tôi không muốn nó."

"Anh không hỏi chú có muốn hay không; mà anh đang nói anh sẽ không chấp nhận chuyện đó. Khi lớn tuổi hơn, mặc dù có thể là không khôn ngoan hơn, em trai ạ, anh có quyền trông chừng đến những lợi ích tốt nhất của chú."Anh cười toe toét vẻ bối rối và tiếp tục, "Anh cứ nghĩ mãi đến chuyện sẽ thế nào nếu như chúng ta được lớn lên cùng nhau, và trong hình dung của anh, anh thấy cậu đang trốn chui trốn nhủi đằng sau anh, và anh đang bảo vệ cậu khỏi những tên bắt nạt to xác, còn cậu, chà, cậu biết đấy...."

"Không, tôi không biết," Mitchell thành thực trả lời.

Caroline hoàn thành nốt câu nói của William, cô dịu dàng mỉm cười với Mitchell, "_và, cậu sẽ ngước lên nhìn ông anh lớn của mình và hỏi xin lời chỉ bảo, thế thôi."

Mitchell nhìn chằm chằm vào "ông anh lớn" kẻ đang ngồi ngay ngắn ở cái ghế chính giữa bàn trong một tòa biệt thự ở Chicago. Anh ấy thấp hơn vài inch, già hơn vài tuổi, và nặng cân hơn Mitchell nhiều. Anh ấy cũng là một người đàn ông rộng lượng, tế chỉnh nhất mà Mitchell từng gặp. Giờ thì tôi nhìn anh đây, anh nghĩ, và với vẻ thích thú, anh thêm vào, nhưng nếu anh sẽ phải đi vòng quanh quăng đi một nửa số gia tài của mình, tôi mới chính là kẻ nên đưa ra lời khuyên đấy.

Ngay sau đó không lâu, Caroline đi cùng William và ông bố của Mitchell, khi cô và Mitchell còn lại một mình, và những gì cô ta thốt ra giải thích không chỉ đơn thuần về lý do tại sao Edward vẫn không hề muốn đả động gì đến Mitchell.

"Bố William – bố cậu – là một người ích kỷ chỉ biết mình nhất mà tôi từng gặp. Ông ấy rút sâu vào trong vỏ ốc của mình, trốn tránh cuộc sống, che giấu sự thật về chuyện ông ta là ai ngay chính với bản thân và với những người xung quanh, và ông ấy uống rượu để chắc chắn không bao giờ phải đối mặt với chuyện đó. Ông ấy chưa từng tỏ ra đến một chút quan tâm tới William từ nhỏ đến lớn, đó là lý do tại sao William đã vô cùng kiên quyết muốn xây dựng tình anh em với cậu," Caroline kết thúc, "William tức giận vì cả hai người bọn cậu đều lớn lên gieo trong lòng cảm nghĩ như thể cậu không có ai quan tâm đến, và khi cậu có một người, anh ấy quyết tâm đền bù lại khoảng thời gian đã mất."

Cô đứng lên ngay sau đó vì bữa tối đang được dọn ra, và bám lấy cánh tay của Mitchell lịch sự đưa ra khi họ cùng tiến về phòng khách, "Mà này," cô giãi bày, " phòng khi cậu không hề nhận thức được chuyện này, anh ấy yêu cậu, anh ấy nghĩ cậu rất giỏi giang và anh ấy vô cùng tự hào về cậu đấy."

Thay vì kể cho cô ta nghe về cảm giác của anh đối với William, đó chính là điều mà Mitchell biết cô ta hy vọng anh sẽ làm, anh chỉ mỉm cười lên tiếng. "Anh ấy thật may mắn có được chị."

"Tôi may mắn có được anh ấy thì đúng hơn." Cô ta nói một cách giản dị.

Giờ thì, khi Mitchell đứng trong căn phòng ở khách sạn Enclave, trong lòng anh ngập tràn nỗi tiếc nuối vì ít nhất đã không nói cho Caroline biết anh yêu quý và ngưỡng mộ William đến thế nào, để chị ta có thể truyền đạt lại cho chồng mình, giống như chị ta đã từng thổ lộ những tình thương mến của William cho anh. Tại sao anh lại không thể nào thốt ra những câu nói ấy? Tại sao anh không nói ra, để Willam biết được cảm xúc trong lòng anh như thế nào trước khi anh ấy chết?

Thở dài nặng nề, Mitchell dứt khỏi những dòng suy tưởng của mình để trở về với thực tại và tập trung vào việc anh cần phải làm. Billy hoảng loạn cho rằng mẹ cậu ta sẽ tống quá liều thuốc ngú là vô căn cứ, Mitchell biết vậy. Caroline đã tin chắc William không tự ý biến mất, mặc cho cảnh sát có nghĩ gì đi chăng nữa. Chị ta cũng thừa biết chẳng có gì khiến cho William rời xa gia đình mình ngoại trừ cái chết của anh ấy. Bọn họ đã trao đổi về mọi chuyện một cách thường xuyên kể từ sau cuộc mất tích của William. Hơn nữa, điều cuối cùng trên thế gian này mà Caroline mong muốn là để cho Billy phải sống côi cút một mình, vì thế chẳng có lý gì mà chị ta lại xem xét đến việc rời bỏ cuộc đời này.

Mặt khác, không nghi ngờ gì Mitchell cần phải về Chicago ngay lập tức và lăn xả vào cái gọi là sự hỗ trợ tinh thần cho Caroline và Billy trong vài ngày tới đây. Anh cần phải làm điều đó vì người anh trai mà anh đã ... yêu thương.

Một khi anh giải thích cho Kate lý do tại sao anh cần phải có mặt tại Chicago, cô sẽ hiễu và tha thứ cho anh mà không hề nghi ngờ gì cả. Cô quá tốt bụng và từ tâm đến nỗi không thể nào chịu đựng nổi việc bỏ rơi một con chó hoang bị thương, vì thế cô sẽ lập tức hiểu ra anh không thể nào bỏ rơi Caroline và Billy được.

Anh có thể bay qua bay lại giữa Chicago và St. Maarten trong vài ngày tới. Chỉ mất có vài giờ bay thôi, và anh có thể ngủ được một giấc ngay trên máy bay. Tuy thế, ý tưởng để cô một mình lại trong một khách sạn khác y như cách mà gã bạn trai cô đã làm, thật không chấp nhận nổi.

Cô đã từng nhắc đến cô thích những chiếc tàu, anh nhớ lại, và một giải pháp khả quan nhất đột nhiên nảy ra trong đầu anh – anh có thể sắp xếp cho cô một cuộc dạo chơi quanh quần đảo này bằng chiếc du thuyền của Zack trong vòng một ngày anh vắng mặt. Cô sẽ thích thú với việc đó. Trong một vài ngày, Zack và Julie, Matt và Meredith, đều cùng rủ nhau bay về tụ tập cho một cuộc đi biển dài hơn, và cô sẽ thích gặp được họ, Mitchell quyết định xong xuôi thì tay đã với lấy điện thoại đặt trên bàn.

Cuộc gọi đầu tiên của anh là đến đội phi công riêng của mình, chỉ thị cho họ sẵn sàng đáp xuống O'Hare vào lúc 5 giờ.

Cuộc gọi thứ hai chuyển đến lễ tân khách sạn, thông báo rằng anh sẽ làm thủ tục trả phòng ngay.

Cuộc gọi tiếp theo tới Zack hiện đang có mặt tại Rome.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện