Yêu Em Đến Phát Điên
Chương 7
Đoàn Dương Phong thức dậy từ sớm. Đêm qua, anh không ngủ được. Anh vẫn luôn trằn trọc suy nghĩ làm cách nào có thể moi được đống bí mật kia của Hoàng Trung mà không phải thông qua con đàn bà Thiên Hương.
– Hôm qua, cậu ngủ không ngon nhỉ?
Bà Mười chau mày nhìn Phong. Bà tuy là người làm, nhưng đã theo anh từ khi sinh ra, giúp mẹ chăm sóc anh, tình cảm có thể nói không khác gì ruột thịt.
– Có chút chuyện làm tôi suy nghĩ thôi! Thiên Nhã chưa dậy sao?
Bà cười cười:
– Tối qua, cô ấy vui quá nên thức hơi muộn!
– Vui gì?
– Vui vì con "quái vật" bỗng sợ cô ấy, vừa về là lẩn vào trong phòng!
Anh nghe xong, vừa nhấp một ngụm trà, chờ cho bà Mười quay mặt đi chỗ khác, mới khẽ nhoẻn ra một nụ cười. Thật tức cười! Một chuyện cỏn con thế cũng khiến cô vui sao? Cô còn trẻ con hơn cả con nít.
Bà Mười mở cổng cho Đoàn Dương Phong lái xe đi làm. Đây vốn là thói quen của bà, sáng sớm mở cửa và nhìn chiếc xe của cậu chủ khuất khỏi tầm mắt.
– Bà ơi! Bà ơi!
Thiên Nhã đứng trong nhà, í ới gọi bà.
– Thiên Nhã dậy rồi sao? Cô đánh răng, rửa mặt chưa đó?
– Xong hết trơn rồi! Thiên Nhã đói.
– Được rồi! Bà lấy đồ ăn sáng cho Thiên Nhã!
Bà Mười đi vào bếp, lấy ra một suất ăn sáng cho cô. Từ ngày có Thiên Nhã, bà cảm thấy không còn buồn chán mỗi khi cậu chủ đi làm nữa. Có thêm một người, căn nhà như vui hẳn ra.
"Bíp...bíp...". Bà Mười đang cho Thiên Nhã ăn thì ngoài cửa vang lên tiếng chuông. Bà bán tín bán nghi. Căn nhà này chưa bao giờ có người khác lui tới. Kẻ cả có là đối tác của cậu chủ, cũng bàn việc bên ngoài. Dương Phong chỉ mới vừa đi. Ai có thể biết địa chỉ nhà này?
– Cháu chào bà!
Thiên Hương đứng ngoài cửa lễ phép.
Bà Mười mở cửa:
– Cô là...
– Dạ. Nói ra thì sợ bà không tin. Thật ra cháu là Thiên Hương – em gái của chị Thiên Nhã. Cháu đến đưa chị ấy về. Mẹ nhớ chị Thiên Nhã lắm! Bà ấy từ ngày xa chị thì gần như hóa điên theo chị ấy luôn rồi!
Dương Phong chưa bao giờ kể chuyện cô em gái khác dòng máu của Thiên Nhã cho bà Mười nghe. Bà nhìn cách cư xử của cô ta cũng có chút lễ phép lịch sự, gương mặt tựa hồ có nét giống Thiên Nhã. Chắc cô ta không lừa bà đâu. Thiên Nhã đã thành ra như vậy. Ai có thời gian rảnh đi hãm hại con bé nữa.
– Vậy, cô vào nhà đi! Chắc Thiên Nhã vui lắm!
Vui sao? Thiên Nhã trong nhà vừa nghe mang máng giọng Thiên Hương, đã chạy ù vào phòng, muốn núp xuống gầm giường thì sợ bị lôi ra như lần trước. Cuối cùng, vẫn chui vào tủ.
– Ủa! Thiên Nhã đâu mất rồi! Con bé vừa ở đây mà!
Bà Mười nhìn xung quanh bàn ăn, thức ăn còn đó, người thì biến mất.
– Chắc em ấy chạy lên phòng rồi bà ạ! Ở cùng chị lâu nên cháu biết tính chị cháu. Mà phòng của chị ở đâu vậy bà. Cháu muốn nói chuyện riêng với chị ấy.
Bà Mười thực sự bị đốn hạ trước vai diễn của Thiên Hương. Thấy gương mặt buồn bã, thương hại nhìn xung quanh kiếm Thiên Nhã, bà càng tin hơn. Bà nghĩ em gái của cô chắc cũng tốt như cô vậy. Nên bà đã chỉ phòng cho cô ta, còn cho cô ta không gian riêng để "chăm sóc" Thiên Nhã thoải mái.
Thiên Hương tiến đến căn phòng cuối cùng ở lầu hai – một căn phòng không có cửa.
– Chị Thiên Nhã! Em Thiên Hương đây! Chị trốn đi đâu rồi! Ra đây chị em mình nói chuyện có được không?
Cô ta vừa nói vừa liếc ra ngoài cửa xem bà Mười đang làm gì, đề phòng bà phát hiện.
Thiên Nhã vẫn không chịu bước ra ngoài. Nhưng Thiên Hương không tức giận như mọi lần, cô ta biết Thiên Nhã hiện tại nghĩ gì.
– Chị Nhã! Mẹ mấy ngày nay không ăn không uống gì? Mẹ nhớ chị lắm! Bà ấy không gặp được chị sẽ tự tử mất. Em biết ba nói chị không được về nhà. Chị yên tâm! Giờ chị theo em, em đưa chị đi gặp mẹ ở một chỗ kín đáo, nhất định ba không phát hiện. Chị không ra thì em đành đi vậy. Tội nghiệp mẹ, vì chị mà khổ cả cuộc đời.
Thiên Nhã nghe xong, mắt đẫm lệ, cô nhớ mẹ, nhớ bàn tay mẹ cho cô ăn, tắm cho cô, làm mọi thứ thay cô. Vì vậy, cô liều mạng mở cửa tủ, bước chân ra ngoài, nhìn Thiên Hương sợ sệt.
– Đi! Đi gặp mẹ!
Thiên Hương tiến sát gần chỗ Thiên Nhã đang ôm chặt con gấu bông, ánh mắt lo lắng, cô ta khẽ đưa bàn tay vén mớ tóc mai của Thiên Nhã lên tai, cười nham hiểm:
– Vậy chị đi theo em!
Thấy hai cô gái nói chuyện xong, Thiên Nhã có vẻ đã nghe lời em gái về nhà với mẹ, bà Mười không khỏi bất ngờ. Thiên Nhã rất ít nghe lời người khác. Phải là người tin cậy nhất mới có thể đem cô ra khỏi gầm giường hay tủ quần áo.
– Cháu xin phép bà cho cháu đưa chị về nhà! Mẹ cháu cần chị ấy hơn bao giờ hết!
Bà Mười nghe xong, liền thở dài, có chút luyến tiếc. Mấy ngày nay, có Thiên Nhã, bà vui cỡ nào, giờ để cô đi, bà thật không đành lòng. Nhưng thấy Thiên Nhã ở đây lâu ngày, chắc nhớ mẹ lắm. Bà không thể ích kỷ giữ cô ở đây được.
– Nếu vậy, Thiên Nhã phải về với mẹ rồi, Thiên Nhã nhớ phải ở cạnh mẹ, an ủi mẹ nghe chưa?
Thiên Nhã nhìn bà, gật gật, sau đó, nhìn Thiên Hương đang tủm tỉm cười.
– Chào bà cháu đi!
Nói xong, Thiên Hương dắt Thiên Nhã ra khỏi cổng. Thiên Nhã bước vào xe, chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Bà Mười nhìn theo cô mà mắt rưng rưng, mới sáng nay bà vừa cho cô ăn xong, thế mà chỉ một khắc sau, bà phải vẫy tay chào cô đi mất rồi.
– Bà ơi! Bà ơi! Yêu bà!
Thiên Nhã từ đằng xa, đập đập cửa kính, thốt lên câu nói đó khiến bà Mười xúc động đến nỗi quên cả việc gọi điện cho cậu chủ báo tin. Sự tin người của bà đã giúp kế hoạch của Thiên Hương thành công toàn tập.
Đã một tiếng đồng hồ trôi qua, Thiên Hương lái xe như bay lao khắp con đường này đến con đường khác. Hôm nay, cô ta sẽ khiến Thiên Nhã không bao giờ có thể quay lại cuộc đời cô ta nữa. Nếu Dương Phong không chịu ném Thiên Nhã đi, cô tự ném.
Đến một đoạn đường vắng, Thiên Hương dừng lại, cô ta nghĩ chỗ này đã đủ cách xa thành phố rồi. Vội vàng xuống xe, mở cửa cho Thiên Nhã.
– Rồi! Ra ngoài đi!
Ánh mắt Thiên Nhã ngờ vực nhìn cô:
– Mẹ...đâu rồi?
– Tao nói xuống, nghe không hả?
Giọng nói như hổ gầm thét vào tai Thiên Nhã khiến cô giật mình, nhanh chóng xuống xe, nhìn tứ phía, không có lấy một bóng người. Cô bắt đầu sợ hãi, sợ hãi cái vẻ thú dữ hiện tại của em gái mình.
Thiên Hương nhìn vẻ sợ hãi kia mà hả dạ. Cô ta không thể trả thù Dương Phong thì trả thù Thiên Nhã. Từ nay, anh đừng hòng tìm được người chị điên này của cô ta.
Xong đâu đó, cô ta lập tức bước vào xe, lái nhanh đi thật xa, bỏ lại Thiên Nhã một mình đứng bơ vơ giữa cảnh đường vắng teo, hiu hắt.
– Hôm qua, cậu ngủ không ngon nhỉ?
Bà Mười chau mày nhìn Phong. Bà tuy là người làm, nhưng đã theo anh từ khi sinh ra, giúp mẹ chăm sóc anh, tình cảm có thể nói không khác gì ruột thịt.
– Có chút chuyện làm tôi suy nghĩ thôi! Thiên Nhã chưa dậy sao?
Bà cười cười:
– Tối qua, cô ấy vui quá nên thức hơi muộn!
– Vui gì?
– Vui vì con "quái vật" bỗng sợ cô ấy, vừa về là lẩn vào trong phòng!
Anh nghe xong, vừa nhấp một ngụm trà, chờ cho bà Mười quay mặt đi chỗ khác, mới khẽ nhoẻn ra một nụ cười. Thật tức cười! Một chuyện cỏn con thế cũng khiến cô vui sao? Cô còn trẻ con hơn cả con nít.
Bà Mười mở cổng cho Đoàn Dương Phong lái xe đi làm. Đây vốn là thói quen của bà, sáng sớm mở cửa và nhìn chiếc xe của cậu chủ khuất khỏi tầm mắt.
– Bà ơi! Bà ơi!
Thiên Nhã đứng trong nhà, í ới gọi bà.
– Thiên Nhã dậy rồi sao? Cô đánh răng, rửa mặt chưa đó?
– Xong hết trơn rồi! Thiên Nhã đói.
– Được rồi! Bà lấy đồ ăn sáng cho Thiên Nhã!
Bà Mười đi vào bếp, lấy ra một suất ăn sáng cho cô. Từ ngày có Thiên Nhã, bà cảm thấy không còn buồn chán mỗi khi cậu chủ đi làm nữa. Có thêm một người, căn nhà như vui hẳn ra.
"Bíp...bíp...". Bà Mười đang cho Thiên Nhã ăn thì ngoài cửa vang lên tiếng chuông. Bà bán tín bán nghi. Căn nhà này chưa bao giờ có người khác lui tới. Kẻ cả có là đối tác của cậu chủ, cũng bàn việc bên ngoài. Dương Phong chỉ mới vừa đi. Ai có thể biết địa chỉ nhà này?
– Cháu chào bà!
Thiên Hương đứng ngoài cửa lễ phép.
Bà Mười mở cửa:
– Cô là...
– Dạ. Nói ra thì sợ bà không tin. Thật ra cháu là Thiên Hương – em gái của chị Thiên Nhã. Cháu đến đưa chị ấy về. Mẹ nhớ chị Thiên Nhã lắm! Bà ấy từ ngày xa chị thì gần như hóa điên theo chị ấy luôn rồi!
Dương Phong chưa bao giờ kể chuyện cô em gái khác dòng máu của Thiên Nhã cho bà Mười nghe. Bà nhìn cách cư xử của cô ta cũng có chút lễ phép lịch sự, gương mặt tựa hồ có nét giống Thiên Nhã. Chắc cô ta không lừa bà đâu. Thiên Nhã đã thành ra như vậy. Ai có thời gian rảnh đi hãm hại con bé nữa.
– Vậy, cô vào nhà đi! Chắc Thiên Nhã vui lắm!
Vui sao? Thiên Nhã trong nhà vừa nghe mang máng giọng Thiên Hương, đã chạy ù vào phòng, muốn núp xuống gầm giường thì sợ bị lôi ra như lần trước. Cuối cùng, vẫn chui vào tủ.
– Ủa! Thiên Nhã đâu mất rồi! Con bé vừa ở đây mà!
Bà Mười nhìn xung quanh bàn ăn, thức ăn còn đó, người thì biến mất.
– Chắc em ấy chạy lên phòng rồi bà ạ! Ở cùng chị lâu nên cháu biết tính chị cháu. Mà phòng của chị ở đâu vậy bà. Cháu muốn nói chuyện riêng với chị ấy.
Bà Mười thực sự bị đốn hạ trước vai diễn của Thiên Hương. Thấy gương mặt buồn bã, thương hại nhìn xung quanh kiếm Thiên Nhã, bà càng tin hơn. Bà nghĩ em gái của cô chắc cũng tốt như cô vậy. Nên bà đã chỉ phòng cho cô ta, còn cho cô ta không gian riêng để "chăm sóc" Thiên Nhã thoải mái.
Thiên Hương tiến đến căn phòng cuối cùng ở lầu hai – một căn phòng không có cửa.
– Chị Thiên Nhã! Em Thiên Hương đây! Chị trốn đi đâu rồi! Ra đây chị em mình nói chuyện có được không?
Cô ta vừa nói vừa liếc ra ngoài cửa xem bà Mười đang làm gì, đề phòng bà phát hiện.
Thiên Nhã vẫn không chịu bước ra ngoài. Nhưng Thiên Hương không tức giận như mọi lần, cô ta biết Thiên Nhã hiện tại nghĩ gì.
– Chị Nhã! Mẹ mấy ngày nay không ăn không uống gì? Mẹ nhớ chị lắm! Bà ấy không gặp được chị sẽ tự tử mất. Em biết ba nói chị không được về nhà. Chị yên tâm! Giờ chị theo em, em đưa chị đi gặp mẹ ở một chỗ kín đáo, nhất định ba không phát hiện. Chị không ra thì em đành đi vậy. Tội nghiệp mẹ, vì chị mà khổ cả cuộc đời.
Thiên Nhã nghe xong, mắt đẫm lệ, cô nhớ mẹ, nhớ bàn tay mẹ cho cô ăn, tắm cho cô, làm mọi thứ thay cô. Vì vậy, cô liều mạng mở cửa tủ, bước chân ra ngoài, nhìn Thiên Hương sợ sệt.
– Đi! Đi gặp mẹ!
Thiên Hương tiến sát gần chỗ Thiên Nhã đang ôm chặt con gấu bông, ánh mắt lo lắng, cô ta khẽ đưa bàn tay vén mớ tóc mai của Thiên Nhã lên tai, cười nham hiểm:
– Vậy chị đi theo em!
Thấy hai cô gái nói chuyện xong, Thiên Nhã có vẻ đã nghe lời em gái về nhà với mẹ, bà Mười không khỏi bất ngờ. Thiên Nhã rất ít nghe lời người khác. Phải là người tin cậy nhất mới có thể đem cô ra khỏi gầm giường hay tủ quần áo.
– Cháu xin phép bà cho cháu đưa chị về nhà! Mẹ cháu cần chị ấy hơn bao giờ hết!
Bà Mười nghe xong, liền thở dài, có chút luyến tiếc. Mấy ngày nay, có Thiên Nhã, bà vui cỡ nào, giờ để cô đi, bà thật không đành lòng. Nhưng thấy Thiên Nhã ở đây lâu ngày, chắc nhớ mẹ lắm. Bà không thể ích kỷ giữ cô ở đây được.
– Nếu vậy, Thiên Nhã phải về với mẹ rồi, Thiên Nhã nhớ phải ở cạnh mẹ, an ủi mẹ nghe chưa?
Thiên Nhã nhìn bà, gật gật, sau đó, nhìn Thiên Hương đang tủm tỉm cười.
– Chào bà cháu đi!
Nói xong, Thiên Hương dắt Thiên Nhã ra khỏi cổng. Thiên Nhã bước vào xe, chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Bà Mười nhìn theo cô mà mắt rưng rưng, mới sáng nay bà vừa cho cô ăn xong, thế mà chỉ một khắc sau, bà phải vẫy tay chào cô đi mất rồi.
– Bà ơi! Bà ơi! Yêu bà!
Thiên Nhã từ đằng xa, đập đập cửa kính, thốt lên câu nói đó khiến bà Mười xúc động đến nỗi quên cả việc gọi điện cho cậu chủ báo tin. Sự tin người của bà đã giúp kế hoạch của Thiên Hương thành công toàn tập.
Đã một tiếng đồng hồ trôi qua, Thiên Hương lái xe như bay lao khắp con đường này đến con đường khác. Hôm nay, cô ta sẽ khiến Thiên Nhã không bao giờ có thể quay lại cuộc đời cô ta nữa. Nếu Dương Phong không chịu ném Thiên Nhã đi, cô tự ném.
Đến một đoạn đường vắng, Thiên Hương dừng lại, cô ta nghĩ chỗ này đã đủ cách xa thành phố rồi. Vội vàng xuống xe, mở cửa cho Thiên Nhã.
– Rồi! Ra ngoài đi!
Ánh mắt Thiên Nhã ngờ vực nhìn cô:
– Mẹ...đâu rồi?
– Tao nói xuống, nghe không hả?
Giọng nói như hổ gầm thét vào tai Thiên Nhã khiến cô giật mình, nhanh chóng xuống xe, nhìn tứ phía, không có lấy một bóng người. Cô bắt đầu sợ hãi, sợ hãi cái vẻ thú dữ hiện tại của em gái mình.
Thiên Hương nhìn vẻ sợ hãi kia mà hả dạ. Cô ta không thể trả thù Dương Phong thì trả thù Thiên Nhã. Từ nay, anh đừng hòng tìm được người chị điên này của cô ta.
Xong đâu đó, cô ta lập tức bước vào xe, lái nhanh đi thật xa, bỏ lại Thiên Nhã một mình đứng bơ vơ giữa cảnh đường vắng teo, hiu hắt.
Bình luận truyện