Yêu Em Dưới Trời Hoa Tử Đằng

Chương 17



Buổi tối hôm đó khi Bình An trở về nhà, tâm trạng cậu dường như thay đổi, trái tim tựa như rộng hơn, ấm áp hơn, cậu không biết tại sao bản thân lại cố tình dung túng cho đoạn cảm tình này. Nhưng Bình An lại mỉm cười, cậu cũng muốn thử một lần, thử một lần với thứ tình cảm lần đầu khiến cậu không thể không rung động.


Diệp Thần đêm nay không ngủ. Mỗi lần nhắm mắt, có quá nhiều thứ hiện ra trong đầu, khiến anh không thể ngừng suy nghĩ.


Đứng dậy đi xuống dưới rồi ngồi im lặng trên ghế sofa. Ánh trăng ngoài cửa soi sáng gương mặt u buồn của Diệp Thần, anh rất mệt mỏi.


Mở điện thoại thấy tin nhắn lúc 3 giờ trước của Bình An. Khi đó Diệp Thần đã lên phòng, điện thoại có lẽ lúc đó để quên trên bàn


"Nghỉ sớm một chút, đừng ép mình nghĩ nhiều. Đừng uống cà phê."


Diệp Thần khẽ cười. Từ khi gặp Bình An đến bây giờ, cuộc sống của anh thay đổi rất nhiều. Nếu không vì có Bình An, Diệp Thần chắc chắn sẽ sống một cuộc sống nhàm chán, nhàm chán theo đúng nghĩa đen của nó


Từ nhỏ, Diệp Thần đã được ba mẹ vạch sẵn con đường học hành, nghề nghiệp tương lai. Từ khi biết chữ, anh không đến trường mà bị ép ở nhà học một mình với những gia sư riêng có tiếng, sau một sự cố nhỏ, Diệp Thần mới được quay về nước và học tập tại trường đại học T.


Sự cố ấy cũng khiến vị trí của bà nội trong Diệp Thần bất luận thế nào đều hơn tất cả mọi người. Cũng vì thế mà Diệp Thần chẳng bao giờ có tình cảm hay có ý định hẹn hò với bất kì ai.


Bình An đương nhiên không biết, lý do vì sao Diệp Thần lại rung động trước cậu, không ai biết...


Buổi sáng hôm sau, Bình An như thường lệ vẫn đạp xe đến trường. Lúc trước vì xe hỏng, cũng định đi xe buýt đến nhưng cuối cùng Thanh Mẫn lại tặng cậu một chiếc xe đạp mới. Cô nói đi xe buýt không an toàn, dễ bị móc túi, hoặc dễ bị kẻ xấu lợi dụng, đạp xe vẫn hơn


Cuối đông, hoa tử đằng vẫn nở đẹp, lại có hương thơm nhè nhẹ. Con đường tử đằng vẫn như xưa, không náo nhiệt, không ồn ã


-Bình An!


Tiếng gọi quen thuộc, cậu dừng xe rồi quay đầu lại, là Diệp Thần


-Hôm nay không nghĩ sẽ gặp em ở đây


-Diệp Thần, đêm qua anh ngủ không ngon à?


Diệp Thần bật cười nhìn cậu


-Sao em lại hỏi như vậy


-Mắt anh, thâm quầng cả


-Ngủ không ngon thôi.


Bình An nhìn Diệp Thần rồi mở cặp đưa cho anh một bình nước ấm


-Anh đã ăn sáng chưa


-Em ăn chưa?


-Hôm nay bị dậy muộn nên chưa kịp ăn sáng. Lát nữa hết tiết một, tôi với anh xuống căng tin nhé. Bị dạ dày không nên bỏ bữa sáng


-Được rồi, cất bình nước này vào, lên xe, tôi đèo em đến trường.


Bình An mỉm cười nhận lấy bình nước. Vòng tay khẽ bám lấy áo anh, cả hai bình yên như thế cùng nhau đi trên đường tử đằng thơm ngát...


Lễ tốt nghiệp của năm cuối cũng tới. Buổi sáng hôm ấy, toàn bộ sinh viên năm cuối đến trường thực hiện nghi lễ tốt nghiệp trang trọng, cùng nhau bày tỏ những cảm xúc, cùng nhau vui vẻ chụp hình. Bình An hôm đó ốm nặng, đã suốt mấy ngày rồi không khỏi, cuối cùng cũng không thể đến cùng Diệp Thần. Ngày hôm đó, trừ bỏ hội trưởng học sinh, Diệp Thần thì ai cũng có gia đình, người thân, người yêu đến cùng, Diệp Thần cười khổ...


Sau đó, cậu lại phải về quê, hai người lại không thể gặp nhau được


-Tiểu An, cuối tuần này có Prom mừng sinh viên năm cuối tốt nghiệp, tôi hy vọng em đến.


-"Ừm, anh không cần đón đâu, tôi sẽ đến trường luôn"


Diệp Thần tựa lưng vào cửa rồi nói tiếp


-Đã gần một tháng không gặp em...Bình An


-"Ừm.."


-Tôi nhớ em


Một câu này làm cậu cười hạnh phúc


-Về quê có vui không?


-"Đương nhiên là vui rồi. Anh nhớ đừng uống cà phê, nhất định không được uống"


-Tôi biết rồi mà, lần nào gọi điện em cũng nhắc, còn em, em cũng phải lên cân đấy, không được để gầy quá, tôi đau lòng


-"Ngốc"


-Thật sự rất nhớ em, Bình An... Em...có nhớ tôi không? Bận nhiều công việc, tôi lại không thể về nhà em được


Bình An bật cười, đôi lúc người này trẻ con như vậy


Biết cậu da mặt mỏng, mấy lời ngọt ngào sẽ chẳng thể ép nói được, Diệp Thần tiếp lời


-Chỉ cần nói


-"Có nhớ"


Anh bất ngờ không dám tin vào tai mình, lần đầu luống cuống


-Em nói lại đi, tôi nghe không rõ


-Nhớ anh, Diệp Thần


Tút tút tút...


Ngay sau đó, Bình An cúp máy luôn, Diệp Thần vì thế mà vui vẻ cả ngày


Tiệc Prom diễn ra vào tối thứ 7 tuần này. Buổi sáng hôm tiệc Prom, Bình An đã định đặt vé về nhưng chú cậu, đột xuất về nên cậu không thể làm gì khác hơn là bị bắt ở lại


-Con thực sự có việc phải về thành phố


-Tiểu An, ngày mai về không được sao? Chú con về có hai ngày rồi đi đó, hơn nữa lần này sẽ đi lâu mới về. Lần chuyển công tác này, chúng ta đã không giúp chú ấy nhiều được. Không nói nhiều nữa, con bê giúp mẹ đĩa lê này vào đi.


-Mẹ, mẹ chẳng phải đã hứa để con về rồi..Mẹ!


Bình An thực rối bời, nếu bây giờ không về thì tối nay sao có thể tham dự tiệc Prom này cùng Diệp Thần


Cậu biết anh rất mong đợi cậu, hơn nữa, Bình An cũng rất muốn gặp Diệp Thần. Lần về nhà này là kì nghỉ gọi là dài của cậu trong suốt năm học, chuẩn bị cho đợt thực tập dài sau.


Hôm Diệp Thần làm lễ tốt nghiệp, cậu đã không thể có mặt, lần này cậu nhất định không thể bỏ lỡ. Cậu biết, sự xuất hiện của cậu đối với anh mà nói, thực sự có ý nghĩa rất lớn.


Gia đình Bình An ăn trưa tại một nhà hàng gần đó, nhìn một bàn đầy món ăn mà cậu không nuốt trôi.


-Từ lúc đi ăn đến lúc về, rốt cuộc thái độ của con là sao?- Mẹ Trương bực bội nhìn cậu


Bình An trước mặt mọi người mà nói


-Ông bà, ba mẹ, chú, con thực sự có việc quan trọng phải về thành phố. Con biết, bây giờ về là không phải nhưng chuyện này với con...


-Đứa nhỏ này, rốt cuộc là có chuyện gì?


-Con...


-Được rồi, nếu thằng bé nói có việc rất gấp thì con cứ về đi.- Chú của Bình An cười nhìn cậu – Bình An vốn là đứa trẻ ngoan, chúng ta không nên áp đặt nó. Hơn nữa, dù công việc có bận đến đâu, em cũng đều tranh thủ về thăm mọi người...


Sau đó, Bình An vội vàng kéo va li đã chuẩn bị sẵn, chào tạm biệt cả nhà, quay lại thành phố


Bình An không biết tại sao, ngày hôm nay của cậu thực xui xẻo. Lúc trên đường đi xe búyt thì tắc đường đến gần một tiếng. Đến trạm thì đã lỡ chuyến, lại phải ngồi đợi 30 phút nữa mới có chuyến tiếp theo.


Ngồi trên xe lửa, cậu thấp thỏm không yên. Từ quê nhà cậu về đến thành phố mất 3 tiếng.


Về đến trạm của thành phố đã là gần 7 giờ, tiệc Prom cũng bắt đầu một tiếng trước rồi. Bình An thở dài, cả người bây giờ nhìn thật sự rất lôi thôi, hơn nữa, một ba lô, một va li to đùng thế này, cậu không thể đem đến trường được.


Không thể làm gì khác, Bình An đành bắt taxi đến thẳng trường rồi gửi nhờ đồ cho bác bảo vệ.


Cậu hiện tại, chỉ có thể làm vậy.


Bình An chưa bao giờ bị thụ động như vậy, cũng chưa có cảm giác thất thố đến vậy, cậu bật cười, cậu không biết lý do vì sao lại rất muốn gặp người đó...


Ánh đèn trong nhà thi đấu hiện tại lấp lánh vô cùng, mọi người đang vui vẻ ăn uống cùng nhau, sự xuất hiện của Bình An làm một vài người ngạc nhiên


-Đây chẳng phải là Bình An khoa Y sao


-Có phải người lúc nào cũng đi cùng hội trưởng không


-Nhìn bộ dạng cậu ấy kìa, tìm ai nhỉ


Nam Duy nhận ra Bình An, anh giật mình, vội tiến đến chỗ cậu


-Anh, Tiểu Phương... Em đến trễ...


Bình An nhìn Nam Duy và Tiểu Phương cùng nhau, rồi nhìn lại bộ dạng của mình, không khỏi ngại ngùng


-Em sao không nghe điện thoại?


-Điện thoại em hết pin...Mọi người có thấy....Diệp Thần?


Nam Duy đang định lên tiếng thì trên khán đài, Diệp Thần một thân tây trang gọn gàng sạch sẽ, đẹp trai vô cùng mà mỉm cười rồi ngồi xuống cạnh chiếc piano trắng muốt


Mở cánh cửa để nỗi cô đơn trong chính anh được hít thở, căn phòng này vốn đã đóng kín, tiếng hoan hô vẫn bay trong không khí vẫn hoa lệ như không có một ai.


Anh dần mất đi tri giác, cứ cho là chạy trốn chính mình, còn em bay về phía đường chân trời, anh không đoán được rốt cuộc rồi em sẽ dừng lại ở đâu.


Một mình anh cần có ước mơ, cần có phương hướng, cần có nước mắt, cần có người thắp lên ánh sáng trong căn phòng tăm tối, anh đã không còn sức lực, không còn cách nào kháng cự, không còn đường nào để lui.


Trong đêm yên tĩnh, anh cần có ai đó ở bên.


Nhắm mắt lại là chẳng thấy gì nữa, chiếc giường đôi thiếu đi hơi ấm. Ai có thể ở bên anh đến tận bình minh, vượt qua sự yên lặng mênh mông này (*)


Diệp Thần chưa từng thích hát, cũng chưa từng vì ai mà cất tiếng hát, càng chưa từng vì ai mà đánh đàn. Nhưng đến lần thứ hai này, rốt cuộc lại vì cùng một người mà phá lệ.


Tôi chỉ muốn em biết, tôi yêu em rất nhiều, Bình An...


Lúc anh đứng lên khi bài hát kết thúc, mọi người vẫn còn im lặng, nhiều người vẫn đang ngơ ngác, anh mỉm cười dịu dàng với người con trai bé nhỏ đứng cuối cùng phía xa đó rồi nhanh chóng bước xuống


Tất cả ánh đèn bỗng nhiên vụt tắt, Bình An chỉ cảm thấy bờ môi mềm mại cùng hơi thở quen thuộc áp lên đôi môi mình, cậu khẽ nhắm mắt


Diệp Thần đặt cả hai bàn tay ôm lấy mặt cậu mà hôn sâu, nụ hôn này, hết thảy là những yêu thương tràn đầy...


Dạo này năng suất ghê gớm, để chuẩn bị cho một bộ mới ra, nói vậy nhưng không biết bao giờ =)))


Sắp ngược nhé ;)))


Mưa hoài à :(((


(*) Dịch bài hát "Cần ai đó ở bên"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.