Yêu Em Dưới Trời Hoa Tử Đằng

Chương 2



Bình An ngồi bên ngoài đợi anh ở bên trong phòng bệnh, do dự một hồi cuối cùng mới mở điện thoại của anh để gọi cho người nhà. Máy yêu cầu mật khẩu, cậu bực mình. Bình An lại mở di động của mình lên diễn đàn của trường học, xem thông tin về hội trưởng Diệp Thần.


-Thử ngày sinh của anh ta xem...ừm, 2510....không được?? 1111, hay là..


Bình An thử mấy số cậu nghĩ nhưng vẫn không được, cuối cùng cư nhiên nhập ngày sinh của chính mình lại mở được.


Thật sự là trùng hợp quá đi? Thật không biết anh ta nghĩ cái gì


Cậu tìm đến danh bạ và gọi cho ba anh


Chờ máy gần 1 phút mới có người nhấc máy


-"Là...thiếu gia sao? Chào cậu, ông chủ đang họp, cậu có việc gì vậy ạ?"


Bình An cảm thán, nghe giọng của người này có vẻ rất ngạc nhiên


-Ách...xin chào, tôi là bạn học của Diệp Thần, anh ấy đang ở bệnh viện vì bệnh dạ dày tái phát...liệu ông ấy có thể đến


-"À, là bệnh dạ dày, ông chủ đang ở Mĩ, tiền viện phí tôi sẽ gửi khoản, phiền cậu nhắc nhở cậu ấy chú ý giữ gìn sức khỏe. Tạm biệt"


-Này...-Bình An nhíu mày, mấy người này, có cần lãnh đạm như vậy không


Bình An tiếp tục gọi đến số của mẹ Diệp Thần


-"Con trai..? Sao lại gọi cho mẹ giờ này?"


-Chào cô, cháu là bạn học của Diệp Thần, anh ấy bị dạ dày nên vào bệnh viện, cháu đang ở ngoài phòng bệnh, không biết cô có thể


-"Sao? Ta đã nhắc nhở nó nhiều rồi, cố chấp như vậy! Cậu tên là gì?"


-Cháu là Bình An


-"Được rồi Tiểu An, cháu làm ơn để ý giúp cô Tiểu Thần, cuối tháng cô sẽ về thăm nó, bây giờ cô còn chuyện quan trọng, được không Tiểu An?"


-Vậy...được rồi, cô cứ yên tâm, cháu sẽ để ý anh ấy. Chào cô


-"Cảm ơn Tiểu An, chào cháu"


Danh bạ còn lưu tên 2 người nữa là "Anh hai" và" Anh cả", Bình An thở dài cười lạnh, gia đình từ ba mẹ đã vậy, gọi nhiều làm gì, xem ra bọn họ thấy việc Diệp Thần phát bệnh dạ dày là chuyện thường. Nghĩ đến nụ cười của anh, Bình An bỗng thấy xót xa, như vậy chính là luôn cô đơn đi...


Cánh cửa phòng bệnh chợt mở, bác sĩ bước ra vẻ mặt khó chịu


-Cậu là người nhà của cậu ấy?


-Vâng, tôi là bạn của anh ấy... Anh ấy, sao rồi bác sĩ?


Bác sĩ đẩy đẩy gọng kính


-Bạn bè gì chú ý đến cậu ta một chút đi! Bệnh dạ dày đã thành viêm dạ dày mãn tính rồi, nếu còn không chịu cẩn thận, sẽ có những biến chứng nặng hơn


Bình An học Y nên đương nhiên biết những biến chứng đáng sợ sau này của bệnh dạ dày, cậu gật đầu với bác sĩ


-Tôi sẽ chú ý đến anh ấy


-Không phải là chú ý mà phải đặc biệt quan tâm đến cậu ta!


Bị bác sĩ mắng, Bình An có thể hiểu được bệnh tình của anh, cậu thở dài gật đầu. Dặn dò một lúc, khi y tá trong phòng bệnh đi ra thì cậu mới vào. Diệp Thần đang gác một chân lên thành giường huýt sáo


-Bình An!- Diệp Thần cười toe toét, vẫy tay- Lại đây


Bình An mặt không đổi sắc bước đến ngồi bên cạnh giường


-Anh bị dạ dày, sao không nói cho tôi biết, vừa nãy làm anh thành ra như vậy


-À...- Diệp Thần chú ý sắc mặt không tốt của cậu thì cười cười- Không phải do cậu đấm nha, đau dạ dày là chuyện bình thường rồi, uống thuốc là được


-Tôi bị bác sĩ mắng đó! – Bình An giận dữ- Anh vẫn lãnh đạm với chính bản thân như thế à


Diệp Thần ngạc nhiên nhìn Bình An, phản ứng thái quá này, khiến anh vừa vui lại vừa đau lòng


Bình An cũng nhận ra mình có phản ứng hơi quá thì ho một tiếng rồi quay đi rót nước cho anh. Đặt ly nước lên bàn, cậu hỏi


-Ba mẹ anh họ hay đi xa à...


-Cậu gọi cho ba mẹ tôi?- Diệp Thần ngạc nhiên


-Thì anh đi viện, cũng phải gọi họ chứ. Tôi định gọi cho hai anh của anh nhưng lại thôi


Diệp Thần uống cạn ly nước, nhìn ra bên ngoài cửa sổ cười lạnh, nhưng Bình An chỉ cảm thấy đó là nụ cười cô đơn biết nhường nào


-Cậu không cần gọi, họ cũng chẳng về được đâu. Tôi một mình quen rồi


Một mình, quen rồi...? Người này trước kia vẫn như vậy sao?


Bình An mỉm cười nhìn Diệp Thần


-Được rồi, anh phải nghe lời bác sĩ, à, tiền viện phí, người nghe máy cho ba anh nói sẽ trả


Diệp Thần nhếch mép cười lạnh. Anh im lặng. Từ lâu anh đã coi việc sống một mình là bình thường, đi học trên trường, về nhà, nhiều khi không muốn bật đèn, lặng lẽ ngồi ở sofa với một chai rượu vang. Thỉnh thoảng đi chơi thể thao, bạn bè thân thiết cũng không có...


Đó là một buổi chiều cách đây một tháng, khi Diệp Thần đi từ trường về, mặt trời cũng dần lui, bầu trời ngả vàng lặng lẽ, anh chậm rãi bước đi trên đường tử đằng thì gặp Bình An. Kỳ thực anh đã chú ý Bình Ăn từ trước, nhưng khi đó vẫn là lần đầu đứng gần như vậy.
Ấn tượng đầu tiên của anh là một nam sinh mặc sơ mi trắng sơ vin trong chiếc quần âu đen, dáng người mảnh khảnh, và nụ cười khi ấy, anh không thể nào quên được. Bình An ngồi xuống ven đường, vươn tay ra ôm lấy một con mèo tam thể từ trong những bụi cỏ, phủi đi những cánh hoa tử đằng vương trên người nó. Con mèo dịu dàng liếm lên bàn tay trắng nõn của Bình An, rồi vụt chạy đi mất, cậu nở nụ cười hiền. Nụ cười khi ấy khác xa với nụ cười ngụy trang hàng ngày của cậu, anh yêu nụ cười ấy, và muốn nụ cười ấy thuộc về bản thân mình, duy nhất là của mình.


Diệp Thần nằm xuống nhìn Bình An rồi nói


-Hôm nay cảm ơn cậu... Cậu chắc cũng mệt rồi, về trước đi, tôi muốn ngủ


-Anh ở lại một mình, ổn chứ?


Diệp Thần bật người dậy làm Bình An giật mình


-Ý cậu muốn ở lại chăm sóc tôi?


-Không ý tôi là


-Được rồi, vì cảm kích lòng tốt của cậu, hãy ở đây với tôi đêm nay.


Nói rồi còn dùng ánh mắt cầu xin nhìn Bình An khiến cậu lạnh sống lưng.


-Giường này đủ cho hai người đấy, đi mà


Bình An phỉ nhổ ~ Cái người này, lúc nào cũng bỡn cợt với cậu được


-Sau hôm nay, tôi sẽ đãi cậu một bữa lẩu cay


-Anh không ăn được cay mà


-Nhưng là vì chủ yếu cậu ăn mà


-Được rồi anh ngủ đi, tôi gọi về nhà cho mẹ đã.


Diệp Thần sung sướng cười nằm xuống, anh nhìn cậu bước ra khỏi phòng mà tâm tình vô cùng tốt. Phải từ từ bồi dưỡng tình cảm nha~


Diệp Thần bây giờ đang gác chân lên ghế chơi game trên điện thoại, tinh thần vô cùng thoải mái. Nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, anh không ngừng bổ não mấy hình ảnh không đứng đắn


Bình An bước ra ngoài thấy Diệp Thần đang thoải mái ăn ổi cực kỳ vui vẻ. Bình An nhìn vẻ trẻ con của anh thì bật cười, người này lúc nào trên trường cũng làm ra một bộ dáng kiêu ngạo đối với các sinh viên khác, thậm chí là lãnh đạm với cả giáo viên, vậy mà trước mặt mình, lộ ra vẻ như vậy...


-Bình An~


-Làm sao?


Từ lúc cậu ở đây, anh đòi hỏi biết bao điều, làm cậu thực sự phiền phức. Đây rõ ràng là cố tình, lại còn động chạm gì đó không cần thiết


-Tôi bị bệnh


-Anh nói câu này 5 lần rồi


-Nên cậu giúp tôi tắm nha


Bình An phun hết nước trong miệng ra, cái tên này, được voi đòi tiên mà


-Chúng ta đã thân thiết như vậy, chẳng lẽ cậu nhỏ mọn vậy ư, chỉ là tắm thôi mà


-Hừ...thân thiết như nào!- Bình An rít lên


-Thì là quan hệ tốt giữa học trưởng và tiểu đệ, thật cảm động!


Bình An không tin Diệp Thần là sinh viên xuất sắc của khoa Kinh tế, cư nhiên lại nói ra mấy lời lẽ không đứng đắn như thế


-Anh có bị thương ở tay chân đâu


-Nhưng tôi bị dạ dày, lỡ đang tắm mà ngất thì thật sự khủng bố!


-Anh


-Thế cậu có giúp tôi tắm hay không hả!- Diệp Thần đột ngột thay giọng khiến Bình An vừa ngạc nhiên vừa giận dữ


Bình An đứng dậy, ném cho anh cái áo choàng rồi nói:


-Tắm thì tắm, sợ gì!


Diệp Thần vui vẻ nhìn Bình An cười


-Miệng anh sắp rộng ra mang tai rồi


Diệp Thần nhanh nhẹn một lượt cởi hết quần áo trên người, không chừa lại một cái gì. Bình An cư nhiên đỏ mặt.


Cũng là đàn ông con trai với nhau, vì cái răng gì mà anh ta có cơ bụng, mình mới không thèm!


Bình An đương nhiên vẫn giữ gương mặt bình tĩnh, cầm khăn kì vai cho anh


-Thật thoải mái nha


Cậu nhìn gương mặt biểu cảm quá đà của Diệp Thần mà giận dữ nhéo một cái thật đau vào eo của anh


-Cậu là hành hạ tôi


-Muốn nhanh thì ngậm miệng lại!


Diệp Thần quay đầu lại nhìn Bình An, người này là đang giận đi. Anh thức thời gật đầu vẻ mặt ủy khuất.


Sinh viên mà nhìn thấy khuôn mặt này của Diệp Thần, hẳn là sẽ bị dọa mà ngất, hóa ra hội trưởng còn vẻ mặt trẻ con này!!! Thật sự đả kích nha


Sau lưng đã xong, Diệp Thần hí hửng quay người lại. Bình An khiếp sợ nhìn thứ bên dưới, bây giờ mới để ý, có cần khủng bố đến vậy không


-Cậu nhìn gì thế....à, vĩ đại lắm không


Đờ mờ, cái tên đại biến thái này!!!!


Bình An không nói câu nào liền ném lại khăn tắm cho Diệp Thần rồi bước ra ngoài, còn không quên đóng cửa rầm một cái. Diệp Thần trong phòng tắm lúc này đang cười như điên một mình, tuy rằng làm cho cậu ấy giận nhưng ít ra cậu ấy cũng sẽ ngưỡng mộ thân thể hoàn mĩ này đi


Diệp Thần tắm thêm được 10 phút thì choàng khăn tắm bước ra thấy Bình An đang ngồi trên ghế xem sách


-Bình An~


Im lặng


-Tiểu An~


Vẫn im lặng


-Được rồi, tôi chỉ muốn không khí thêm thoải mái nên mới đùa một chút thôi. Mà cậu giận cái gì...


Bình An lúc này mới ngẩng đầu lên, mặt lạnh nhìn anh


-Anh xem ngoài trời có tuyết, anh ăn mặc thế này cho ai nhìn!


-Phòng có điều hòa còn gì, với lại mặc như này cho cậu...à không, haha, tôi thay bây giờ


Diệp Thần tự giác lấy quần áo khác mặc áo, nhưng vô cùng tự nhiên mà thay trước mặt Bình An. Ai đó bất giác đỏ mặt


Xong xuôi một lượt, Diệp Thần nhanh nhẹn cầm táo lên gọt một mạch vỏ theo một đường, một quả rồi lại hai, lại ba đặt trước mặt Bình An


-Không nghĩ ra anh gọt táo không tệ, tưởng người như anh thì


-Gì chứ, tôi làm cơm rất ngon đấy. Phải là người đặc biệt mới được tôi nấu cho đấy


-Cứ nghĩ anh sẽ không biết làm gì


Diệp Thần cười cười, cắn một miếng táo rồi nói


-Nhiều năm như vậy, nếu không tự biết làm cơm thì ai nấu cho tôi


Bình An ngạc nhiên nhìn anh, gương mặt đẹp trai mang theo chút u uất


Cậu ho một tiếng rồi nói


-Anh mệt thì ngủ đi, tôi đọc sách một chút


-Tôi đợi cậu


-Sao cũng được


Bình An đang xem về mổ ở bụng, nhưng cảm thấy bên cạnh mình ánh mắt nóng rực. Mỗi lần để ý là thấy anh đang nhìn, cậu vẫn là lơ đi ánh mắt đó.


Giật mình tỉnh dậy, nhìn đồng hồ đã là hơn 1 giờ sáng, Bình An ngáp một cái, thấy chiếc chăn trên lưng rơi xuống, còn anh thì đang đắp một cái áo khoác ngủ vù vù. Cậu khẽ nhíu mày, người này không đợi được nên ngủ trước, mà hình như cậu ngủ trước cả anh, không biết được anh đắp chăn cho từ bao giờ.


-Lạnh như vậy còn kiêu ngạo..


Nói rồi cậu bước lên giường, đắp chăn cho Diệp Thần, bỗng bàn tay bị kéo lại


-Đừng bỏ nó đi...con còn muốn...làm ơn...


Anh ta gặp ác mộng? Thảo nào thấy co rúm người từ nãy giờ...nhưng, vừa nãy mới nói cái gì...


Bình An đang không biết làm gì thì ngay sau đó bị dọa sợ khi Diệp Thần đột ngột mở mắt thật lớn


-Hộc hộc...- Anh thở dốc


-Anh...ổn chứ...tôi đi lấy


Chưa kịp nói hết câu, cậu đã được người trước mặt ôm trọn lấy


-Diệp...Diệp Thần?


Vai Diệp Thần run rẩy làm Bình An lo lắng


-Đừng rời tôi...Bình An...


Cả đêm này, Bình An không thể nào chợp mắt được... Người nằm bên cạnh theo như cậu biết, một chàng trai kiêu ngạo, nụ cười nửa miệng đặc trưng, hội trưởng hội học sinh với tính cách kì quái, luôn lúc nào cũng bộ dạng cợt nhả có chút không đứng đắn, nhưng trước mặt cậu lại hoàn toàn là một người khác, muốn xấu xa bao nhiêu thì có bấy nhiêu, muốn chân thật thì có chân thật, và cả lúc nãy nữa...


Nhìn gương mặt ngủ yên của Diệp Thần, Bình An nhíu mày, rốt cuộc, chính mình cũng làm sao vậy...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện