Yêu Em Hơn Tất Cả Những Gì Anh Có
Chương 22
Nhìn thấy Tần Nam đột ngột xuất hiện bên cạnh mình, An Linh lại khóc hu hu. Nước mắt cô lã chã rơi khiến Tần Nam vô cùng bối rối, chẳng lẽ anh dọa cô sợ rồi sao.
“Được rồi, ngoan nào, em đừng khóc nữa có được không”. Anh vừa ôm cô vào lòng vừa an ủi.
“Em cứ thích khóc đấy, anh làm gì em nào”. An Linh giận dỗi nói.
“Được rồi, được rồi, em thích làm gì thì cứ làm đi, nhưng mà khóc mãi sẽ trở nên xấu xí đấy, ngày mai hai con mắt em sẽ trở nên sưng húp, đỏ ngầu....”
Tần Nam còn chưa kịp nói hết thì An Linh lại càng khóc to hơn, cô nghẹn ngào nói:
“Anh chê em xấu xí chứ gì, anh đi luôn đi, em không cần anh nữa”.
“Là lỗi của anh, em nín đi nào”. Anh vội vàng ôm cô chặt hơn, để khuôn mặt cô dựa sát vào ngực minh, nước mắt cô làm ướt áo anh, lành lạnh, nhưng lại thấm vào khiến tim anh đau nhói.
Đột nhiên Tần Nam ngồi xuống, đưa lưng lại phía cô, An Linh ngạc nhiên hỏi:
“Anh làm gì vậy?”.
“Em lên đi, anh cõng em về, trên đường đi em muốn khóc như thế nào cũng được”.
“Em có chân….em tự …đi được”. An Linh vừa nấc nghẹn vừa nói, điệu bộ đáng thương vô cùng.
Tần Nam ái ngại nhìn bàn chân sưng vù lên của cô, có vài vết xước đã rớm máu. Càng nhìn anh lại càng thấy xót, cô gái của anh, ước gì anh có thể chịu đựng những điều này thay em thì tốt biết mấy.
An Linh nhìn theo ánh mắt của anh, biết anh đang nhìn chân mình thì vội vàng rụt chân lại, cô không muốn anh thấy cảnh này, hôm nay cô đã đủ thê thảm trước mặt anh rồi.
“Em sau này đừng mang mấy thứ như vậy nữa”. Tần Nam vừa nói vừa nhìn đôi giày cao gót trên tay An Linh.
“Nhưng mà em thích”.
“Em thích cũng không được mang”. Anh trợn mắt lên nhìn cô, bá đạo nói.
An Linh dẩu miệng lên cãi lại anh:
“Mặc kệ anh, có cô gái nào mà không đi giày cao gót chứ”.
“Người ta thì mặc kệ người ta, em là của anh, sau này không được làm tổn thương đến bản thân mình như ngày hôm nay nữa, nghe chưa”. Tần Nam không để ý thái độ ngang ngược của cô, nói rõ ràng từng chữ, không cho An Linh cơ hội phản đối.
Không khí giữa hai người đột nhiên trầm mặc, cả hai đều hiểu, những gì anh nói không chỉ đơn giản là việc cô có mang giày cao gót hay không. An Linh biết bản thân cô sai trước, đã vô lý lại còn tùy hứng như vậy mà anh còn có thể dịu dàng với cô đến thế, mũi An Linh lại cảm thấy chua xót.
Nhìn hai mắt cô đỏ hoe lại rơm rớm nước mắt, Tần Nam vội đẩy cô lên lưng mình, anh sợ phải chứng kiến cô rơi nước mắt, cho dù là vì chuyện gì đi chăng nữa, anh chỉ muốn nhìn thấy nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời của cô mà thôi.
An Linh tựa đầu vào vai anh, bờ vai anh rất rộng, lại vững chai khiến cô chỉ muốn chiếm làm của riêng mãi mãi. Nhớ đến mọi chuyện lúc nãy, vẻ mặt tức giận đáng sợ của anh, giọng điệu gay gắt mà cô chưa từng thấy, tự nhiên An Linh lại thấy ấm áp. Cô đúng là thích bị ngược mà.
“Anh”.
“…”
“Sao anh không trả lời em?”. An Linh ôm chặt lấy cổ anh, hỏi với giọng nhỏ như muỗi.
Tần Nam cõng cô trên lưng, hai mắt chăm chú nhìn đường núi phía trước, một giây cũng không dám lơ là, chỉ sợ làm cô bị thương. Giọng anh nhàn nhạt vang lên trong đêm khuya, nhưng âm thanh ấy lại khiến An Linh hạnh phúc tưởng chừng như vô tận.
“Có chuyện gì vậy?”.
“Hôm nay em đi tìm một người”.
“…”
“Em đã không gặp anh ta gần hai mươi năm rồi”.
“Sao lại là con trai?”.
An Linh ngẩn người ra, cô có vẻ không theo kịp câu hỏi của anh.
Thấy An Linh không trả lời, Tần Nam dừng lại, anh ngoảnh đầu lại nhìn thẳng vào mắt cô. Một lúc sau An Linh mới hiểu, thì ra là thế.
“Anh ghen mà cũng dễ thương như vậy sao”. Cô cười toe toét như bắt được vàng.
Tần Nam hơi ngượng, anh không thèm nhìn cô nữa mà tiếp tục bước đi.
An Linh lại tiếp tục độc thoại một mình, giọng cô nhỏ nhẹ, rất dễ nghe như khiến người ta đi sâu vào một giấc mộng do chính cô vẽ ra.
“Em có kể với anh chưa nhỉ, hồi nhỏ em từng bị người ta bắt cóc. Lúc đó em mới năm tuổi thôi, bây giờ dường như chẳng còn nhớ gì cả”.
Vừa nói nước mắt cô vừa chảy ra, nếu Tần Nam không cảm nhận được từng giọt, từng giọt nước đang rơi trên áo mình thì anh cũng không biết được người con gái ấy đang khóc. Cô vẫn đang kể chuyện bằng một chất giọng đều đều vô cảm, nhưng nước mắt lại cứ rơi mà không thể ngừng được.
“Còn bao lâu mới đến nơi vậy anh?”.
“Sẽ nhanh thôi, em chờ một lát đi”.
“Anh nói câu này đã mấy lần rồi, lúc nãy em mới đi có một đoạn thôi mà, sao đường trở về lại xa như thế chứ”.
Hai tay Tần Nam càng ôm chặt lấy hông cô hơn, anh khẽ đẩy người cô lên một chút để An Linh có thể dễ dàng ôm lấy cổ anh. Anh cứ đi, còn cô cứ nói, nói một câu chuyện mà dường như nó không thuộc về cô.
“Lúc em được chú cảnh sát cứu ra, người ta cứ hỏi em mãi về những kẻ đã bắt cóc em”.
“Em nói em chẳng nhớ gì hết, mẹ từng dạy em là bé ngoan thì không được nói dối, nếu không thì mẹ sẽ không thương em nữa”.
“Anh ơi, có phải mẹ không thương em nữa nên mới bỏ em mà đi không anh”.
“Lâu lắm rồi em không còn được gặp mẹ nữa”.
“Em sợ mình sắp quên mất gương mặt của mẹ rồi, em phải làm sao bây giờ”.
Tần Nam yên lặng không lên tiếng, anh để cô thỏa sức sống trong thế giới của bản thân mình, dường như chỉ có như vậy cô mới có thể nói hết những gì vẫn giấu trong lòng bao lâu nay. Anh và cô mới chỉ quen nhau một tháng, quá ngắn ngủi so với hai mươi hai năm cuộc đời của cô, nhưng thời gian đâu phải là thứ mà anh muốn thì có thể điều khiển được. Nếu được, anh muốn mình là người bên cạnh cô từ ngày cô bắt đầu chào đời cho đến bây giờ, cảm giác là người ngoài cuộc trong suốt quãng thời gian trưởng thành của cô khiến anh rất khó chịu, nhưng anh lại chỉ có thể âm thầm chịu đựng.
“Anh ơi, mình sắp đến nơi chưa”. An Linh lại hỏi một lần nữa.
“Sắp đến rồi, em chờ một lát nữa đi”. Tần Nam nhẹ nhàng nói.
An Linh bĩu môi với anh, rất tiếc là Tần Nam không nhìn thấy hành động trẻ con này của cô, anh vẫn đang miệt mài đi trên con đường nhỏ dẫn lên đỉnh núi.
“Vậy em lại kể chuyện cho anh nghe nữa nhé”.
“Ừ”.
Đêm ngày càng lạnh, ánh trăng trên cao vẫn chiếu từng vầng sáng xuống nhân gian, in rõ bóng hai người đang lặng lẽ đi từng bước, từng bước vào màn đêm.
“Được rồi, ngoan nào, em đừng khóc nữa có được không”. Anh vừa ôm cô vào lòng vừa an ủi.
“Em cứ thích khóc đấy, anh làm gì em nào”. An Linh giận dỗi nói.
“Được rồi, được rồi, em thích làm gì thì cứ làm đi, nhưng mà khóc mãi sẽ trở nên xấu xí đấy, ngày mai hai con mắt em sẽ trở nên sưng húp, đỏ ngầu....”
Tần Nam còn chưa kịp nói hết thì An Linh lại càng khóc to hơn, cô nghẹn ngào nói:
“Anh chê em xấu xí chứ gì, anh đi luôn đi, em không cần anh nữa”.
“Là lỗi của anh, em nín đi nào”. Anh vội vàng ôm cô chặt hơn, để khuôn mặt cô dựa sát vào ngực minh, nước mắt cô làm ướt áo anh, lành lạnh, nhưng lại thấm vào khiến tim anh đau nhói.
Đột nhiên Tần Nam ngồi xuống, đưa lưng lại phía cô, An Linh ngạc nhiên hỏi:
“Anh làm gì vậy?”.
“Em lên đi, anh cõng em về, trên đường đi em muốn khóc như thế nào cũng được”.
“Em có chân….em tự …đi được”. An Linh vừa nấc nghẹn vừa nói, điệu bộ đáng thương vô cùng.
Tần Nam ái ngại nhìn bàn chân sưng vù lên của cô, có vài vết xước đã rớm máu. Càng nhìn anh lại càng thấy xót, cô gái của anh, ước gì anh có thể chịu đựng những điều này thay em thì tốt biết mấy.
An Linh nhìn theo ánh mắt của anh, biết anh đang nhìn chân mình thì vội vàng rụt chân lại, cô không muốn anh thấy cảnh này, hôm nay cô đã đủ thê thảm trước mặt anh rồi.
“Em sau này đừng mang mấy thứ như vậy nữa”. Tần Nam vừa nói vừa nhìn đôi giày cao gót trên tay An Linh.
“Nhưng mà em thích”.
“Em thích cũng không được mang”. Anh trợn mắt lên nhìn cô, bá đạo nói.
An Linh dẩu miệng lên cãi lại anh:
“Mặc kệ anh, có cô gái nào mà không đi giày cao gót chứ”.
“Người ta thì mặc kệ người ta, em là của anh, sau này không được làm tổn thương đến bản thân mình như ngày hôm nay nữa, nghe chưa”. Tần Nam không để ý thái độ ngang ngược của cô, nói rõ ràng từng chữ, không cho An Linh cơ hội phản đối.
Không khí giữa hai người đột nhiên trầm mặc, cả hai đều hiểu, những gì anh nói không chỉ đơn giản là việc cô có mang giày cao gót hay không. An Linh biết bản thân cô sai trước, đã vô lý lại còn tùy hứng như vậy mà anh còn có thể dịu dàng với cô đến thế, mũi An Linh lại cảm thấy chua xót.
Nhìn hai mắt cô đỏ hoe lại rơm rớm nước mắt, Tần Nam vội đẩy cô lên lưng mình, anh sợ phải chứng kiến cô rơi nước mắt, cho dù là vì chuyện gì đi chăng nữa, anh chỉ muốn nhìn thấy nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời của cô mà thôi.
An Linh tựa đầu vào vai anh, bờ vai anh rất rộng, lại vững chai khiến cô chỉ muốn chiếm làm của riêng mãi mãi. Nhớ đến mọi chuyện lúc nãy, vẻ mặt tức giận đáng sợ của anh, giọng điệu gay gắt mà cô chưa từng thấy, tự nhiên An Linh lại thấy ấm áp. Cô đúng là thích bị ngược mà.
“Anh”.
“…”
“Sao anh không trả lời em?”. An Linh ôm chặt lấy cổ anh, hỏi với giọng nhỏ như muỗi.
Tần Nam cõng cô trên lưng, hai mắt chăm chú nhìn đường núi phía trước, một giây cũng không dám lơ là, chỉ sợ làm cô bị thương. Giọng anh nhàn nhạt vang lên trong đêm khuya, nhưng âm thanh ấy lại khiến An Linh hạnh phúc tưởng chừng như vô tận.
“Có chuyện gì vậy?”.
“Hôm nay em đi tìm một người”.
“…”
“Em đã không gặp anh ta gần hai mươi năm rồi”.
“Sao lại là con trai?”.
An Linh ngẩn người ra, cô có vẻ không theo kịp câu hỏi của anh.
Thấy An Linh không trả lời, Tần Nam dừng lại, anh ngoảnh đầu lại nhìn thẳng vào mắt cô. Một lúc sau An Linh mới hiểu, thì ra là thế.
“Anh ghen mà cũng dễ thương như vậy sao”. Cô cười toe toét như bắt được vàng.
Tần Nam hơi ngượng, anh không thèm nhìn cô nữa mà tiếp tục bước đi.
An Linh lại tiếp tục độc thoại một mình, giọng cô nhỏ nhẹ, rất dễ nghe như khiến người ta đi sâu vào một giấc mộng do chính cô vẽ ra.
“Em có kể với anh chưa nhỉ, hồi nhỏ em từng bị người ta bắt cóc. Lúc đó em mới năm tuổi thôi, bây giờ dường như chẳng còn nhớ gì cả”.
Vừa nói nước mắt cô vừa chảy ra, nếu Tần Nam không cảm nhận được từng giọt, từng giọt nước đang rơi trên áo mình thì anh cũng không biết được người con gái ấy đang khóc. Cô vẫn đang kể chuyện bằng một chất giọng đều đều vô cảm, nhưng nước mắt lại cứ rơi mà không thể ngừng được.
“Còn bao lâu mới đến nơi vậy anh?”.
“Sẽ nhanh thôi, em chờ một lát đi”.
“Anh nói câu này đã mấy lần rồi, lúc nãy em mới đi có một đoạn thôi mà, sao đường trở về lại xa như thế chứ”.
Hai tay Tần Nam càng ôm chặt lấy hông cô hơn, anh khẽ đẩy người cô lên một chút để An Linh có thể dễ dàng ôm lấy cổ anh. Anh cứ đi, còn cô cứ nói, nói một câu chuyện mà dường như nó không thuộc về cô.
“Lúc em được chú cảnh sát cứu ra, người ta cứ hỏi em mãi về những kẻ đã bắt cóc em”.
“Em nói em chẳng nhớ gì hết, mẹ từng dạy em là bé ngoan thì không được nói dối, nếu không thì mẹ sẽ không thương em nữa”.
“Anh ơi, có phải mẹ không thương em nữa nên mới bỏ em mà đi không anh”.
“Lâu lắm rồi em không còn được gặp mẹ nữa”.
“Em sợ mình sắp quên mất gương mặt của mẹ rồi, em phải làm sao bây giờ”.
Tần Nam yên lặng không lên tiếng, anh để cô thỏa sức sống trong thế giới của bản thân mình, dường như chỉ có như vậy cô mới có thể nói hết những gì vẫn giấu trong lòng bao lâu nay. Anh và cô mới chỉ quen nhau một tháng, quá ngắn ngủi so với hai mươi hai năm cuộc đời của cô, nhưng thời gian đâu phải là thứ mà anh muốn thì có thể điều khiển được. Nếu được, anh muốn mình là người bên cạnh cô từ ngày cô bắt đầu chào đời cho đến bây giờ, cảm giác là người ngoài cuộc trong suốt quãng thời gian trưởng thành của cô khiến anh rất khó chịu, nhưng anh lại chỉ có thể âm thầm chịu đựng.
“Anh ơi, mình sắp đến nơi chưa”. An Linh lại hỏi một lần nữa.
“Sắp đến rồi, em chờ một lát nữa đi”. Tần Nam nhẹ nhàng nói.
An Linh bĩu môi với anh, rất tiếc là Tần Nam không nhìn thấy hành động trẻ con này của cô, anh vẫn đang miệt mài đi trên con đường nhỏ dẫn lên đỉnh núi.
“Vậy em lại kể chuyện cho anh nghe nữa nhé”.
“Ừ”.
Đêm ngày càng lạnh, ánh trăng trên cao vẫn chiếu từng vầng sáng xuống nhân gian, in rõ bóng hai người đang lặng lẽ đi từng bước, từng bước vào màn đêm.
Bình luận truyện