Yêu Em Hơn Tất Cả Những Gì Anh Có

Chương 27



Âm nhạc ở quán bar vẫn vô cùng ầm ĩ, An Linh phải mất một lúc mới thích ứng được với sự ồn ào ở đây. Tần Nam dẫn cô ngồi xuống quầy bar, ngay lập tức Mike xuất hiện hỏi bọn họ muốn uống gì.

Ánh mắt anh ta nhìn An Linh vừa hiếu kỳ lại có chút khó hiểu, An Linh biết anh ta đang thắc mắc điều gì, nhưng cô lại không thể nào ngay lập tức giải thích rõ mọi chuyện được.

Hai người chỉ vừa mới ngồi xuống chưa được bao lâu thì một nhân vật náo loạn khác cũng ngay lập tức xuất hiện. Lục Chí Canh, hai mắt Tần Nam tóe lửa nhìn chằm chằm hai tên ôn thần kia, sao hôm nay tụi nó lại chăm chỉ đến thăm quán bar như vậy chứ.

Lục Chí Canh cười xấu xa ngồi xuống cạnh bên An Linh, hai mắt tỏa sáng rực rỡ, quả là người đẹp hiếm thấy mà.

“Chào em, anh là Lục Chí Canh, là bạn thân của Tần Nam, chúng ta đã gặp mặt một lần rồi”.

An Linh khẽ than trong lòng, sao anh ta lại nhắc đến sự việc lần trước làm gì chứ, chẳng phải chuyện tốt đẹp gì, khiến ông anh bên cạnh cô đây nổi cơn tức giận chẳng phải là nguy hay sao.

“Em không cần chú ý đến nó làm gì”. Tần Nam lạnh lùng xen vào.

Cả Mike và Lục Chí Canh đều khinh bỉ nhìn Tần Nam, đúng là tên có sắc khinh bạn, sao bọn anh lại chọn nhầm bạn thân như vậy cơ chứ.

Lục Chí Canh vẫn không biết sợ là gì, kéo kéo cánh tay An Linh, thân thiết nói:

“Tên đó quanh năm tức giận mấy chuyện vớ vẩn, em cứ lơ nó đi là xong, lại đây chúng mình tâm sự nào”.

An Linh thầm nghĩ trong lòng, anh trai à, anh thực sự nghĩ chúng ta bỏ Tần Nam ở lại thì có thể an toàn rời khỏi đây sao.

“Em là An Linh, lần đầu gặp mặt, sau này mong anh chỉ giáo nhiều hơn”. Cô nở nụ cười rạng rỡ chào hỏi Lục Chí Canh.

“Đương nhiên rồi, khó khăn lắm tên kia mới tìm được bạn gái, anh đây nhất định xem em là người nhà, có chuyện gì em cứ đến tìm anh, không có chuyện cũng cứ tìm anh”. 

Lục Chí Canh đang thoải mái ba hoa chích chòe, không để ý đến sắc mặt Tần Nam đang ngày càng đen lại. Mike ở bên cạnh chỉ biết thầm cầu nguyện cho cái tên nói chuyện mà bỏ quyên não ở nhà kia.

Điện thoại của An Linh đổ chuông, cô hơi bất ngờ, người gọi đến là An Nghĩa Thành, kể từ khi về nước, ông ta rất ít khi gọi điện cho cô, lần này chắc chắn là có chuyện gì rồi.

Cô nói nhỏ với Tần Nam:

“Em ra ngoài nghe điện thoại một lát, ở đây ồn ào quá”.

“Có cần anh đi cùng em không?”.

“Không sao đâu, em sẽ quay lại ngay”.

An Linh chạy vội ra khỏi quán bar, cô tìm một góc tĩnh lặng, gọi lại cho An Nghĩa Thành. Chuông reo một lúc lâu mới có người nhận, An Linh dè dặt nói:

“Ba”.

“Sao bây giờ con mới nghe điện thoại”.

“Lúc nãy con có chút việc nên không nghe kịp”.

“Con về nhà một chuyến đi, ba có chuyện muốn nói với con”.

“Có chuyện gì vậy ba, nói qua điện thoại không được sao.” Cô thực khó khăn lắm mới quyết định làm sáng tỏ mọi chuyện, nếu có thể cô muốn gặp trực tiếp Từ Tử Nam trong hôm nay.

Nghe đến đây An Nghĩa Thành lập tức nổi trận lôi đình.

“Con thử nghĩ xem bao lâu rồi con không về nhà, con về nước rồi mà ba vẫn tưởng con đang ở nước ngoài đấy”.

“Ba, con biết rồi, nhưng hôm nay con có chút chuyện cần làm, có thể để…”.

Không đợi cô nói hết câu, ông ta ngay lập tức cắt ngang lời cô:

“Cô mà không về ngay lập tức thì sau này không cần về nữa đâu. An Nghĩa Thành tôi không có loại con không biết đâu là nhà như vậy”.

Nói xong ông ta cúp máy luôn, không kịp để cho An Linh giải thích lấy một lời.

An Linh vô cùng tức giận, ông ta mở miệng ra nói là ba cô, nhưng từ trước đến nay có bao giờ ông ta cư xử như một người cha đúng nghĩa chưa. Cô luôn mềm mỏng nói chuyện với mọi người, nhưng với người nhà họ An thì lại không thể, họ luôn biết cách chạm vào giới hạn chịu đựng cuối cùng của cô.

An Linh bấm bàn phím gọi cho Tần Nam.

“Sao vậy em?”.

“Em có chút việc, phải về nhà ngay, anh cứ ở lại đây chơi tiếp đi.”

Vừa nói chuyện với anh, An Linh vừa đưa tay vẫy taxi. Dựa vào tính cách của An Nghĩa Thành, ông ta chịu mở miệng kêu cô về thì chắc chắn việc này có liên quan đến cô rồi.

“Xảy ra chuyện gì sao, để anh đưa em về”.

“Không cần đâu anh, em đã bắt được taxi rồi, tối nay em sẽ gọi lại cho anh”.

Hai tay cầm áo khoác của Tần Nam buông lỏng, anh cũng không miễn cưỡng cô nữa.

“Uh, vậy nhớ gọi cho anh đấy”.

“Ok, em biết mà, bye anh”.

***

“Sao vậy, cô gái của cậu bỏ về trước hả?”. Mike tò mò hỏi Tần Nam.

“Từ khi nào mà cậu trở nên nhiều chuyện như vậy hả?”. Tần Nam nhìn Mike đầy khinh bỉ.

“Haha, như vậy gọi là quan tâm bạn bè, cậu chẳng hiểu gì cả.”

“Vậy thì cậu giữ lấy cho riêng mình đi, tôi không cần kiểu quan tâm như vậy”. Tần Nam cầm lấy ly rượu trên bàn, uống một ngụm lớn, ánh mắt anh vẫn không ngừng nhìn vào khu vực dành cho khách Vip của quán bar.

“Lục Chí Canh đâu rồi?”. Tần Nam hỏi, từ nãy đến giờ tên này lặn mất tăm.

“Đi cùng với cô nàng nóng bỏng kia rồi”. Vừa nói Mike vừa hướng ánh mắt ra sàn nhảy, Lục Chí Canh đang hào hứng trò chuyện cùng người đẹp mới quen.

“Sao hôm nay cậu lại tới đây vậy, không phải dạo này bận rộn lắm sao. Kế hoạch mở rộng đầu tư sang Mỹ còn chưa xong, cậu lại có thời gian chơi bời ở đây như vậy?” Mike vừa rót thêm rượu cho Tần Nam vừa hỏi.

“Có chút việc”.

“Liên quan đến Ann sao?”

Tần Nam ngẩng đầu lên nhìn Mike khó hiểu.

Mike cười cười nói:

“Cô ấy nói tên tiếng Anh cho tôi nghe”.

“Cậu  điều tra toàn bộ thông tin về Từ Tử Nam cho tôi”.Tần Nam lạnh lùng nói, ánh mắt anh có chút sắc lạnh, nhìn về phía người đàn ông dáng người thư sinh đang đi ra từ khu vực phòng Vip.

“Không phải cậu cố tình chờ lúc Ann rời khỏi đây mới nói đến chuyện này đấy chứ?”

“Cô ấy không nên biết thì hơn. Tôi muốn ba ngày sau, tất cả mọi chuyện của Từ Tử Nam đều phải được điều tra rõ cho tôi”.

“Không thành vấn đề, cậu cứ giao cho tôi là được”. Mike nháy mắt tinh quái nhìn Tần Nam.

“Cám ơn trước”. Tần Nam nói xong cũng cầm áo khoác đứng dậy ra về luôn. Anh thực sự không có tâm trạng vui chơi lúc này.

***

An Linh vừa bước chân vào phòng khách thì đã vô cùng choáng váng. Tất cả mọi người lớn nhỏ đều có mặt, cho dù là An Tiếu Tiếu thường xuyên sống về đêm cũng không ngoại lệ. Chẳng lẽ là họp mặt gia đình đột xuất sao.

An Linh ngồi xuống ghế sofa, đối diện với An Nghĩa Thành.

“Ba, con về rồi”.

An Nghĩa Thành cầm ly trà lên từ từ uống, chỉ khẽ liếc nhìn cô tỏ ý đã nghe.

Đào Ái Lục nhìn cô thở dài ngao ngán, hai mắt nhìn chằm chằm cô đầy thù hận. Bà ta ghét cô không phải chuyện mới hôm qua nên An Linh cũng không để ý nhiều. Cô khẽ nhìn về phía hai người chị của mình, An Chu Nhi đang rấm rứt khóc, còn An Tiếu Tiếu lại hằn học nhìn cô. Đến bây giờ thì An Linh hoang mang thật rồi, ai đó làm ơn nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra được không, cô không muốn chơi trò nhìn mặt đoán tâm trạng này đâu.

Cuối cùng AnTiếu Tiếu vẫn là người kém bình tĩnh nhất, cô ta chỉ thẳng mặt An Linh nói rõ từng câu.

“Ba, ba nhìn xem, nó vẫn còn mặt mũi mà về nhà kìa”.

“Tại sao tôi lại không thể về nhà chứ, chị nên nhớ rằng là ba kêu tôi về”. An Linh cũng lười phải gây sự với chị ta, đúng lý hợp tình nói rõ mọi chuyện.

“Mày dám cướp bạn trai của Chu Nhi mà vẫn không biết xấu hổ sao, mặt cũng dày thật đấy”. 

Cái gì vậy trời, từ khi nào thì Tần Nam lại là bạn trai của An Chu Nhi chứ, cô ở bên anh bao lâu nay còn chưa từng nghe thấy anh nhắc đến bất cứ cái tên nào của An gia nữa kìa.

“Chị ăn nói cho cẩn thận, nếu không có bằng chứng thì đừng nói lung tung”. An Linh cũng không chịu thua kém cãi lại cô ta.

“Mày, mày, mày còm dám cãi nữa sao”. An Tiếu Tiếu đột nhiên kích động, chị ta đứng bật dậy, hai tay run rẩy, bộ dạnh như định lao về phía An Linh.

Thấy vậy mọi người xung quanh đều kinh hoảng, Đào Ái Lục vội giữ chặt tay con gái yêu lại.

“Đủ rồi, tất cả có im đi không hả”. 

An Nghĩa Thành cuối cùng cũng lên tiếng, thành công khiến An Tiếu Tiếu ngoan ngoãn ngồi yên, không dám manh động.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện