Yêu Em Hơn Tất Cả Những Gì Anh Có
Chương 38
“Sao rồi, có tin tức gì chưa”.
Vì sợ làm ảnh hưởng đến An Linh đang ngủ, Tần Nam đã cố ý đi ra ngoài ban công để gọi điện, cái lạnh của tiết trời sau mưa khiến anh khẽ rùng mình, thế nhưng tin tức từ Mike khiến anh toàn thân như căng cứng lại, không màng gì đến cái lạnh ngoài kia nữa.
“Điều tra ra rồi, hắn ta là Từ Bắc, là cha của Từ Tử Nam. Khi Từ Tử Nam còn nhỏ xíu thì hai vợ chồng họ ly dị, Từ Tử Nam theo mẹ đến làm quản gia trong biệt thự của An gia, thế nên rất ít người biết đến sự tồn tại của hắn ta”.
“Vậy hiện nay thì sao, hai cha con họ còn liên lạc không?”
“Mối liên hện gần như là không có, hắn ta bây giờ chỉ là một tay du côn, chuyên đi cướp giật trên đường phố, cuộc sống xem ra cũng chẳng hề dễ dàng”.
Mike đưa tay lướt nhanh trên bàn phím máy tính, tư liệu người của anh gửi đến đều ở định dạng đã được mã hóa nhằm mục đích bảo mật thông tin, anh vừa giải mã vừa nói những nội dung chính cho Tần Nam nghe.
“ Cậu có tìm hiểu về chuyện An Linh bị bắt cóc ngày xưa chưa, có liên quan gì đến tên Từ Bắc này không?”
“Thời gian hơi gấp nên chưa tra ra được manh mối gì cả”.
“Để mình tự ra tay, cậu cứ tiếp tục quan sát hành động của Nhậm Hiền đi”.
“Mình biết rồi, còn gì nữa không?”
Tần Nam đưa tay day day trán, chuyện của An Mai Mai và người đàn ông xa lạ bên Pháp vẫn khiến anh cảm thấy bất an, thế nhưng tại sao chứ. Anh không tài nào hiểu nổi, An Mai Mai có gì khiến cho Nhậm Hiền phải bỏ công theo dõi như vậy.
“Mike!”
“Sao vậy?”. Thái độ ngập ngừng của Tần Nam khiến Mike hơi ngạc nhiên, tên này từ xưa đến giờ có khi nào lại dùng dằng như vậy chứ.
“Cậu không cần nhớ mình quá như vậy đâu”. Mike cười nham nhở, nói với bộ dạng như mình biết cậu đang nghĩ gì mà.
Quả đúng là bạn bè bao nhiêu năm, Mike nổi tiếng hiền lành nhất trong cả đám mà nay cũng bị nhiễm cái tính cợt nhả này của anh và Lục Chí Canh. Cái tốt thì không học mà cái xấu thì bắt chước nhanh thế.
“An Mai Mai”.
Tần Nam tự nhiên nói ra cái tên này khiến Mike cũng hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh anh đã hiểu ra vấn đề.
“Cậu lo lắng Nhậm Hiền làm khó dễ cô ta sao?”.
“Mình không lý giải được tại sao Nhậm Hiền lại tốn công sức điều tra cô ta như vậy. Hắn sẽ không rảnh rỗi đi làm chuyện vớ vẩn”.
Thái độ thận trọng của Tần Nam khiến Mike ngạc nhiên không thôi, xưa giờ cậu ta thích gì làm nấy, hành động vô cùng tùy hứng, có khi nào lại đắn đo suy nghĩ trước sau như vậy chứ. Xem ra lần này động tâm thật rồi.
“Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, có một số chuyện cậu không phải lo lắng quá làm gì, đến một lúc nào đó sự thật sẽ được phơi bày mà thôi. Nhậm Hiền là người cẩn trọng, thay vì ngồi đây đoán già đoán non xem hắn có mục đích gì, chi bằng cậu đi ngủ sớm một chút đi, cậu có biết bây giờ là mấy giờ sáng rồi không hả?”.
Mike nói như hét lên trong điện thoại, hy vọng có thể làm cái tên đang bất an đầu dây bên kia tỉnh ra một chút.
“...”
Thấy Tần Nam vẫn im lặng, cuối cùng Mike hết cách, đành phải nói:
“Thôi được rồi, bây giờ cậu đi ngủ đi, trời sắp sáng rồi đó, có gì mai nói chuyện tiếp”. Nói xong anh cũng cúp máy luôn, để cho tên kia tự mình chiêm nghiệm mọi thứ một mình đi, anh không rảnh thức đêm cùng với hắn.
Tần Nam tắt điện thoại, nhìn đồng hồ, 2 giờ sáng, đây là thời gian thích hợp để ngủ, lại càng thích hợp để làm một số chuyện khác hơn.
***
Từ Bắc lén nhìn xung quanh một vòng, xác định hoàn toàn không có ai, lúc đó hắn mới thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng lách mình ra khỏi bức tường hẹp, đi thật nhanh về cuối phố.
Hai giờ sáng, thành phố yên tĩnh, xa xa chỉ còn thưa thớt một vài âm thanh xe cộ qua lại, cả con phố không một bóng người, dường như ai cũng đang chìm trong giấc ngủ.
Từ Bắc cởi áo khoác vắt lên vai, hắt vừa đi vừa châm một điếu thuốc, mắt không ngừng thăm dò xung quanh. Thói quen bao nhiêu năm nay khiến hắn cho dù đi đến đâu cũng luôn dáo dác nhìn ngó mọi thứ, để nếu có chuyện gì xảy ra cũng có thể chạy thoát một cách nhanh chóng.
Đèn đường vàng vọt chiếu lên cái bóng lặng lẽ của hắn, rất nhanh Từ Bắc đã đi đến một cái hẻm nhỏ, nơi đây không hề có một chút ánh sáng nào, cái bóng đèn nhỏ treo đầu ngõ đã hỏng, dường như đã quen với bóng tối nơi này, hắn không hề dừng bước, vẫn tiếp tục đi thật sâu vào bên trong.
Trên ta hắn đang cầm một cái balo màu đen có vẻ cũ kỹ, đây là món hàng chiều nay hắn mới mua được từ một tay chuyên buôn đồ lậu, nếu hắn không nhầm thì đây là bức tranh có từ thời Đường, giá trị tuyệt đối có thể khiến nửa đời sau còn lại của hắn trôi qua trong sung túc. Hắn đã lăn lộn bao nhiêu năm nay, đây chính là thời cơ để hắn rửa ta gác kiếm, sống cuộc đời an nhàn về già.
Bàn tay nhớp nháp đầy mồ hôi, sự hồi hộp khiến hắn không thể nào kiểm soát được hành động của bản thân, hắn mở điện thoại ra nhìn đồng hồ, cũng sắp đến giờ hẹn, chỉ còn một chút nữa thôi thì cuộc đời hắn sẽ được thay đổi hoàn toàn.
Từ Bắc bỏ chiếc áo khoác đang vắt trên vai xuống, hắn trải áo xuống đất, bản thân cũng nhanh chóng ngồi trên đó. Hắn đến hơi sớm, ngồi xuống đợi một lát sẽ khiến bản thân hắn bớt hồi hộp hơn.
Hắn hẹn với một tên chuyên mua đồ cổ tại một căn nhà nhỏ gần đây, thế nhưng mặc dù đến sớm, hắn lại không trực tiếp đi ngay tới địa điểm gặp mặt mà tìm một nơi bí mật này để ẩn nấp, hắn muốn theo dõi tình hình ngoài kia một chút, nếu ổn thì mới xuất đầu lộ diện.
Đột nhiên một tiếng động vang lên giữa đêm khuya vắng lặng, Từ Bắc ngay lập tức trở nên cảnh giác, hắn nhìn về phía phát ra âm thanh, cho đến khi nhìn thấy con chuột chạy ra từ phía sau thùng giác thì trái tim hắn mới bình ổn trở lại. Hắn với tay vào túi quần, muốn tìm một điếu thuốc để hút, nhưng hai tay run run, thuốc không tìm thấy mà hắn lại nhìn thấy một bóng đen đã lặng lẽ đứng sau lưng hắn từ lúc nào.
Mồ hôi hắn tuôn ra như tắm, từng cơn ớn lạnh ùa vào toàn bộ cơ thể. Người kia vẫn không hề có bất cứ hành động gì mà chỉ cười một tiếng cũng khiến hắn rét run. Bao nhiêu năm lăn lộn, hắn biết người đang đứng trước mặt hắn giờ đây nguy hiểm đến nhường nào. Từ Bắc còn chưa kịp lên tiếng cầu xin tha mạng, thì một ánh đèn ô tô từ xa chạy lại, chiếu sáng cả một vùng tối tăm. Ánh mắt người đàn ông trước mặt hắn trở nên rét lạnh, đôi tay cứng như sắt ngay lập tức kiềm chế lấy người hắn, chỉ trong một tích tắc mà Từ Bắc không kịp suy nghĩ, hắn đã rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh.
Vì sợ làm ảnh hưởng đến An Linh đang ngủ, Tần Nam đã cố ý đi ra ngoài ban công để gọi điện, cái lạnh của tiết trời sau mưa khiến anh khẽ rùng mình, thế nhưng tin tức từ Mike khiến anh toàn thân như căng cứng lại, không màng gì đến cái lạnh ngoài kia nữa.
“Điều tra ra rồi, hắn ta là Từ Bắc, là cha của Từ Tử Nam. Khi Từ Tử Nam còn nhỏ xíu thì hai vợ chồng họ ly dị, Từ Tử Nam theo mẹ đến làm quản gia trong biệt thự của An gia, thế nên rất ít người biết đến sự tồn tại của hắn ta”.
“Vậy hiện nay thì sao, hai cha con họ còn liên lạc không?”
“Mối liên hện gần như là không có, hắn ta bây giờ chỉ là một tay du côn, chuyên đi cướp giật trên đường phố, cuộc sống xem ra cũng chẳng hề dễ dàng”.
Mike đưa tay lướt nhanh trên bàn phím máy tính, tư liệu người của anh gửi đến đều ở định dạng đã được mã hóa nhằm mục đích bảo mật thông tin, anh vừa giải mã vừa nói những nội dung chính cho Tần Nam nghe.
“ Cậu có tìm hiểu về chuyện An Linh bị bắt cóc ngày xưa chưa, có liên quan gì đến tên Từ Bắc này không?”
“Thời gian hơi gấp nên chưa tra ra được manh mối gì cả”.
“Để mình tự ra tay, cậu cứ tiếp tục quan sát hành động của Nhậm Hiền đi”.
“Mình biết rồi, còn gì nữa không?”
Tần Nam đưa tay day day trán, chuyện của An Mai Mai và người đàn ông xa lạ bên Pháp vẫn khiến anh cảm thấy bất an, thế nhưng tại sao chứ. Anh không tài nào hiểu nổi, An Mai Mai có gì khiến cho Nhậm Hiền phải bỏ công theo dõi như vậy.
“Mike!”
“Sao vậy?”. Thái độ ngập ngừng của Tần Nam khiến Mike hơi ngạc nhiên, tên này từ xưa đến giờ có khi nào lại dùng dằng như vậy chứ.
“Cậu không cần nhớ mình quá như vậy đâu”. Mike cười nham nhở, nói với bộ dạng như mình biết cậu đang nghĩ gì mà.
Quả đúng là bạn bè bao nhiêu năm, Mike nổi tiếng hiền lành nhất trong cả đám mà nay cũng bị nhiễm cái tính cợt nhả này của anh và Lục Chí Canh. Cái tốt thì không học mà cái xấu thì bắt chước nhanh thế.
“An Mai Mai”.
Tần Nam tự nhiên nói ra cái tên này khiến Mike cũng hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh anh đã hiểu ra vấn đề.
“Cậu lo lắng Nhậm Hiền làm khó dễ cô ta sao?”.
“Mình không lý giải được tại sao Nhậm Hiền lại tốn công sức điều tra cô ta như vậy. Hắn sẽ không rảnh rỗi đi làm chuyện vớ vẩn”.
Thái độ thận trọng của Tần Nam khiến Mike ngạc nhiên không thôi, xưa giờ cậu ta thích gì làm nấy, hành động vô cùng tùy hứng, có khi nào lại đắn đo suy nghĩ trước sau như vậy chứ. Xem ra lần này động tâm thật rồi.
“Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, có một số chuyện cậu không phải lo lắng quá làm gì, đến một lúc nào đó sự thật sẽ được phơi bày mà thôi. Nhậm Hiền là người cẩn trọng, thay vì ngồi đây đoán già đoán non xem hắn có mục đích gì, chi bằng cậu đi ngủ sớm một chút đi, cậu có biết bây giờ là mấy giờ sáng rồi không hả?”.
Mike nói như hét lên trong điện thoại, hy vọng có thể làm cái tên đang bất an đầu dây bên kia tỉnh ra một chút.
“...”
Thấy Tần Nam vẫn im lặng, cuối cùng Mike hết cách, đành phải nói:
“Thôi được rồi, bây giờ cậu đi ngủ đi, trời sắp sáng rồi đó, có gì mai nói chuyện tiếp”. Nói xong anh cũng cúp máy luôn, để cho tên kia tự mình chiêm nghiệm mọi thứ một mình đi, anh không rảnh thức đêm cùng với hắn.
Tần Nam tắt điện thoại, nhìn đồng hồ, 2 giờ sáng, đây là thời gian thích hợp để ngủ, lại càng thích hợp để làm một số chuyện khác hơn.
***
Từ Bắc lén nhìn xung quanh một vòng, xác định hoàn toàn không có ai, lúc đó hắn mới thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng lách mình ra khỏi bức tường hẹp, đi thật nhanh về cuối phố.
Hai giờ sáng, thành phố yên tĩnh, xa xa chỉ còn thưa thớt một vài âm thanh xe cộ qua lại, cả con phố không một bóng người, dường như ai cũng đang chìm trong giấc ngủ.
Từ Bắc cởi áo khoác vắt lên vai, hắt vừa đi vừa châm một điếu thuốc, mắt không ngừng thăm dò xung quanh. Thói quen bao nhiêu năm nay khiến hắn cho dù đi đến đâu cũng luôn dáo dác nhìn ngó mọi thứ, để nếu có chuyện gì xảy ra cũng có thể chạy thoát một cách nhanh chóng.
Đèn đường vàng vọt chiếu lên cái bóng lặng lẽ của hắn, rất nhanh Từ Bắc đã đi đến một cái hẻm nhỏ, nơi đây không hề có một chút ánh sáng nào, cái bóng đèn nhỏ treo đầu ngõ đã hỏng, dường như đã quen với bóng tối nơi này, hắn không hề dừng bước, vẫn tiếp tục đi thật sâu vào bên trong.
Trên ta hắn đang cầm một cái balo màu đen có vẻ cũ kỹ, đây là món hàng chiều nay hắn mới mua được từ một tay chuyên buôn đồ lậu, nếu hắn không nhầm thì đây là bức tranh có từ thời Đường, giá trị tuyệt đối có thể khiến nửa đời sau còn lại của hắn trôi qua trong sung túc. Hắn đã lăn lộn bao nhiêu năm nay, đây chính là thời cơ để hắn rửa ta gác kiếm, sống cuộc đời an nhàn về già.
Bàn tay nhớp nháp đầy mồ hôi, sự hồi hộp khiến hắn không thể nào kiểm soát được hành động của bản thân, hắn mở điện thoại ra nhìn đồng hồ, cũng sắp đến giờ hẹn, chỉ còn một chút nữa thôi thì cuộc đời hắn sẽ được thay đổi hoàn toàn.
Từ Bắc bỏ chiếc áo khoác đang vắt trên vai xuống, hắn trải áo xuống đất, bản thân cũng nhanh chóng ngồi trên đó. Hắn đến hơi sớm, ngồi xuống đợi một lát sẽ khiến bản thân hắn bớt hồi hộp hơn.
Hắn hẹn với một tên chuyên mua đồ cổ tại một căn nhà nhỏ gần đây, thế nhưng mặc dù đến sớm, hắn lại không trực tiếp đi ngay tới địa điểm gặp mặt mà tìm một nơi bí mật này để ẩn nấp, hắn muốn theo dõi tình hình ngoài kia một chút, nếu ổn thì mới xuất đầu lộ diện.
Đột nhiên một tiếng động vang lên giữa đêm khuya vắng lặng, Từ Bắc ngay lập tức trở nên cảnh giác, hắn nhìn về phía phát ra âm thanh, cho đến khi nhìn thấy con chuột chạy ra từ phía sau thùng giác thì trái tim hắn mới bình ổn trở lại. Hắn với tay vào túi quần, muốn tìm một điếu thuốc để hút, nhưng hai tay run run, thuốc không tìm thấy mà hắn lại nhìn thấy một bóng đen đã lặng lẽ đứng sau lưng hắn từ lúc nào.
Mồ hôi hắn tuôn ra như tắm, từng cơn ớn lạnh ùa vào toàn bộ cơ thể. Người kia vẫn không hề có bất cứ hành động gì mà chỉ cười một tiếng cũng khiến hắn rét run. Bao nhiêu năm lăn lộn, hắn biết người đang đứng trước mặt hắn giờ đây nguy hiểm đến nhường nào. Từ Bắc còn chưa kịp lên tiếng cầu xin tha mạng, thì một ánh đèn ô tô từ xa chạy lại, chiếu sáng cả một vùng tối tăm. Ánh mắt người đàn ông trước mặt hắn trở nên rét lạnh, đôi tay cứng như sắt ngay lập tức kiềm chế lấy người hắn, chỉ trong một tích tắc mà Từ Bắc không kịp suy nghĩ, hắn đã rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh.
Bình luận truyện