Yêu Em Hơn Tất Cả Những Gì Anh Có
Chương 40
An Linh đợi đến tối mà cũng không thấy Tần Nam về, cô gọi điện thì anh không nhấc máy. Không hiểu sao cô thấy hơi sốt ruột, từ trước đến nay rất ít khi cô có tâm trạng như vậy.
An Linh rót cho mình một cốc nước lạnh, cô muốn bình ổn bản thân một chút, ít nhất là tự ám thị bản thân rằng Tần Nam chỉ đi ra ngoài có chút việc đúng như anh nói mà thôi. Cô biết Tần Nam là người cẩn thận, mặc dù anh luôn đùa giỡn cô bằng bộ dạng cà lơ phất phơ, nhưng mỗi khi gặp chuyện quan trọng anh luôn có cách xử lý thỏa đáng mà cô cũng phải bất ngờ. Anh đi ra ngoài là chuyện rất bình thường, đáng ra cô không nên lo lắng như vậy mới phải.
Tự ép bản thân phải trở nên bận rộn để đừng suy nghĩ lung tung, An Linh mở mail ra để kiểm tra xem có mail mới nhận nào không, mặc dù cô đều làm việc này mỗi ngày, nhưng từ hôm qua sau khi đến Thượng Hải, An Linh hầu như không check mail.
Hộp thư đến không có thư mới nhận, không hiểu sao An Linh lại thở phào nhẹ nhõm, cô nhờ thám tử điều tra Từ Tử Nam, không có tin tức gì đáng kể thì cũng miễn cưỡng xem như là tin tốt đi. Bất giác An Linh muốn xem lại tài liệu mà thám tử đã gửi cho cô, An Linh mở một folder được lưu là Ann, cũng là tên tiếng anh của cô. Thông thường cô đều lưu trữ những tài liệu có liên quan đến chuyện bắt cóc năm xưa vào đây để tiện theo dõi.
Rất nhanh thư mục đã được mở ra, An Linh xem một lượt những tin tức về Từ Tử Nam những năm gần đây, thật sự là không có bất cứ điểm nào đáng chú ý cả, ngoài việc nghề nghiệp hơi nhạy cảm một chút, chưa từng có thông tin nào về việc anh ta có liên quan tới vụ án hình sự nào cả.
An Linh chán nản đóng tài liệu lại, cô đã đọc nó rất nhiều lần rồi, nhưng thỉnh thoảng vẫn không kiềm chế được bản thân mà mở ra đọc lại. An Linh đưa chuột định tắt máy, nhưng bất giác cô chú ý đến thời gian lưu tài liệu được hiển thị trên máy tính, là lúc một giờ sáng hôm nay.
Tim An Linh đập chậm một nhịp, cô đưa mắt kiểm tra kỹ lại thời gian của máy tính một lần nữa, vẫn là lúc một giờ sáng. Lúc đó cô vẫn còn ngủ, làm sao có thể lưu file vào thời điểm đó được chứ. Trong đầu An Linh xoẹt qua rất nhiều đáp án, thế nhưng nếu như không phải cô bị bệnh mộng du thì giả thiết chỉ có một.
An Linh tự buộc mình phải bình tĩnh mặc dù bàn tay cầm chuột máy tính của cô đã run rẩy không thôi.
Cô mở nhạc lên nghe,giai điệu êm ái khiến tâm trạng rối bời của cô trở nên thư thái một chút, đến khi bản nhạc đã phát đi phát lại đến lần thứ mười thì An Linh mới đưa tay tắt.
Tại sao nội dung tài liệu lại bị thay đổi, chắc chắn có điều gì đó quan trọng mà cô chưa phát hiện ra, An Linh suy nghĩ một lát, cô nhất định phải biết được sự khác nhau giữa nó và tài liệu gốc mà cô nhận được là gì.
Cô nhanh chóng mở mail lên, rất nhanh đã tìm thấy bức mail mà thám tử đã gửi cho cô trước khi An Linh đến Thượng Hải.Thám tử tư làm việc rất chuyên nghiệp, ngoài nội dung kết quả điều tra được tóm tắt ở nội dung mail, còn gửi kèm báo cáo chi tiết cùng tất cả bằng chứng liên quan trong một tập tin đính kèm. An Linh đưa mắt nhìn xuống phần cuối cùng, không hề có bất cứ tập tin nào cả, hoàn toàn trống rỗng.
Bên ngoài cửa bỗng vang lên tiếng động, An Linh vội vàng đưa tay tắt laptop.
Là Tần Nam về, gương mặt anh khá mệt mỏi, nhìn thấy An Linh vẫn còn ngồi sofa khiến anh ngạc nhiên. Cô luôn có thói quen ngủ sớm, thức đến giờ này khiến anh khá bất ngờ. Tần Nam đưa mắt nhìn đèn nháy của laptop vẫn còn sáng, có vẻ như cô chỉ vừa mới tắt khi anh về nên máy tính còn chưa được tắt hẳn.
"Sao giờ này anh mới về". An Linh quan tâm hỏi anh, cô le lưỡi, gương mặt lém lỉnh nhìn anh, giống như trẻ con mong ngóng phụ huynh về nhà vậy.
"Đã muộn rồi sao em còn không đi ngủ đi".
Tần Nam đưa tay vuốt ve tóc cô, tóc An Linh luôn có mùi thơm rất dễ chịu, mỗi lần gặp cô anh đều muốn đưa tay sờ nó.
"Em chờ anh về".
Giọng An Linh mềm nhẹ như bông vang lên trong đêm khuya khiến tim Tần Nam mềm nhũn, cô bé này, sao cứ dùng cách này quyến rũ anh vậy chứ.
"Ngoan, em đi ngủ đi, anh đi tắm một lát".
Mặc dù còn rất nhiều thắc mắc muốn hỏi anh, nhưng nhìn anh mệt mỏi như vậy, chắc chắn cả ngày đã lăn lộn ngoài đường rồi nên An Linh đành kiềm lòng lại, cô ngoan ngoãn nghe lời anh đi vào phòng ngủ.
Nằm xuống giường, hàng loạt những suy diễn lung tung cứ thay nhau đóng chiếm trong đầu cô. An Linh từ bé đã là một đứa trẻ nhạy cảm, hoàn cảnh sống thiếu tình thương khiến cô luôn biết được người nào đó quan tâm đến mình thật lòng hay không. Riêng với Tần Nam thì khác, anh bước vào cuộc đời cô quá đột ngột khiến An Linh lúng túng không biết ứng phó thế nào, cô mê luyến sự dịu dàng của anh trong khi bản thân còn chưa kịp hiểu hết về anh, điều quan trọng hơn là bây giờ cô dường như không còn cách nào thoát khỏi tình cảm đó, nó quá ngọt ngào, quá ấm áp đến mức làm tim cô tan chảy lúc nào không hay.
Suy nghĩ lung tung khiến An Linh không tài nào ngủ được, cho đến khi cô nghe thấy tiếng động ở phía sau.
An Linh rót cho mình một cốc nước lạnh, cô muốn bình ổn bản thân một chút, ít nhất là tự ám thị bản thân rằng Tần Nam chỉ đi ra ngoài có chút việc đúng như anh nói mà thôi. Cô biết Tần Nam là người cẩn thận, mặc dù anh luôn đùa giỡn cô bằng bộ dạng cà lơ phất phơ, nhưng mỗi khi gặp chuyện quan trọng anh luôn có cách xử lý thỏa đáng mà cô cũng phải bất ngờ. Anh đi ra ngoài là chuyện rất bình thường, đáng ra cô không nên lo lắng như vậy mới phải.
Tự ép bản thân phải trở nên bận rộn để đừng suy nghĩ lung tung, An Linh mở mail ra để kiểm tra xem có mail mới nhận nào không, mặc dù cô đều làm việc này mỗi ngày, nhưng từ hôm qua sau khi đến Thượng Hải, An Linh hầu như không check mail.
Hộp thư đến không có thư mới nhận, không hiểu sao An Linh lại thở phào nhẹ nhõm, cô nhờ thám tử điều tra Từ Tử Nam, không có tin tức gì đáng kể thì cũng miễn cưỡng xem như là tin tốt đi. Bất giác An Linh muốn xem lại tài liệu mà thám tử đã gửi cho cô, An Linh mở một folder được lưu là Ann, cũng là tên tiếng anh của cô. Thông thường cô đều lưu trữ những tài liệu có liên quan đến chuyện bắt cóc năm xưa vào đây để tiện theo dõi.
Rất nhanh thư mục đã được mở ra, An Linh xem một lượt những tin tức về Từ Tử Nam những năm gần đây, thật sự là không có bất cứ điểm nào đáng chú ý cả, ngoài việc nghề nghiệp hơi nhạy cảm một chút, chưa từng có thông tin nào về việc anh ta có liên quan tới vụ án hình sự nào cả.
An Linh chán nản đóng tài liệu lại, cô đã đọc nó rất nhiều lần rồi, nhưng thỉnh thoảng vẫn không kiềm chế được bản thân mà mở ra đọc lại. An Linh đưa chuột định tắt máy, nhưng bất giác cô chú ý đến thời gian lưu tài liệu được hiển thị trên máy tính, là lúc một giờ sáng hôm nay.
Tim An Linh đập chậm một nhịp, cô đưa mắt kiểm tra kỹ lại thời gian của máy tính một lần nữa, vẫn là lúc một giờ sáng. Lúc đó cô vẫn còn ngủ, làm sao có thể lưu file vào thời điểm đó được chứ. Trong đầu An Linh xoẹt qua rất nhiều đáp án, thế nhưng nếu như không phải cô bị bệnh mộng du thì giả thiết chỉ có một.
An Linh tự buộc mình phải bình tĩnh mặc dù bàn tay cầm chuột máy tính của cô đã run rẩy không thôi.
Cô mở nhạc lên nghe,giai điệu êm ái khiến tâm trạng rối bời của cô trở nên thư thái một chút, đến khi bản nhạc đã phát đi phát lại đến lần thứ mười thì An Linh mới đưa tay tắt.
Tại sao nội dung tài liệu lại bị thay đổi, chắc chắn có điều gì đó quan trọng mà cô chưa phát hiện ra, An Linh suy nghĩ một lát, cô nhất định phải biết được sự khác nhau giữa nó và tài liệu gốc mà cô nhận được là gì.
Cô nhanh chóng mở mail lên, rất nhanh đã tìm thấy bức mail mà thám tử đã gửi cho cô trước khi An Linh đến Thượng Hải.Thám tử tư làm việc rất chuyên nghiệp, ngoài nội dung kết quả điều tra được tóm tắt ở nội dung mail, còn gửi kèm báo cáo chi tiết cùng tất cả bằng chứng liên quan trong một tập tin đính kèm. An Linh đưa mắt nhìn xuống phần cuối cùng, không hề có bất cứ tập tin nào cả, hoàn toàn trống rỗng.
Bên ngoài cửa bỗng vang lên tiếng động, An Linh vội vàng đưa tay tắt laptop.
Là Tần Nam về, gương mặt anh khá mệt mỏi, nhìn thấy An Linh vẫn còn ngồi sofa khiến anh ngạc nhiên. Cô luôn có thói quen ngủ sớm, thức đến giờ này khiến anh khá bất ngờ. Tần Nam đưa mắt nhìn đèn nháy của laptop vẫn còn sáng, có vẻ như cô chỉ vừa mới tắt khi anh về nên máy tính còn chưa được tắt hẳn.
"Sao giờ này anh mới về". An Linh quan tâm hỏi anh, cô le lưỡi, gương mặt lém lỉnh nhìn anh, giống như trẻ con mong ngóng phụ huynh về nhà vậy.
"Đã muộn rồi sao em còn không đi ngủ đi".
Tần Nam đưa tay vuốt ve tóc cô, tóc An Linh luôn có mùi thơm rất dễ chịu, mỗi lần gặp cô anh đều muốn đưa tay sờ nó.
"Em chờ anh về".
Giọng An Linh mềm nhẹ như bông vang lên trong đêm khuya khiến tim Tần Nam mềm nhũn, cô bé này, sao cứ dùng cách này quyến rũ anh vậy chứ.
"Ngoan, em đi ngủ đi, anh đi tắm một lát".
Mặc dù còn rất nhiều thắc mắc muốn hỏi anh, nhưng nhìn anh mệt mỏi như vậy, chắc chắn cả ngày đã lăn lộn ngoài đường rồi nên An Linh đành kiềm lòng lại, cô ngoan ngoãn nghe lời anh đi vào phòng ngủ.
Nằm xuống giường, hàng loạt những suy diễn lung tung cứ thay nhau đóng chiếm trong đầu cô. An Linh từ bé đã là một đứa trẻ nhạy cảm, hoàn cảnh sống thiếu tình thương khiến cô luôn biết được người nào đó quan tâm đến mình thật lòng hay không. Riêng với Tần Nam thì khác, anh bước vào cuộc đời cô quá đột ngột khiến An Linh lúng túng không biết ứng phó thế nào, cô mê luyến sự dịu dàng của anh trong khi bản thân còn chưa kịp hiểu hết về anh, điều quan trọng hơn là bây giờ cô dường như không còn cách nào thoát khỏi tình cảm đó, nó quá ngọt ngào, quá ấm áp đến mức làm tim cô tan chảy lúc nào không hay.
Suy nghĩ lung tung khiến An Linh không tài nào ngủ được, cho đến khi cô nghe thấy tiếng động ở phía sau.
Bình luận truyện