Yêu Em Hơn Tất Cả Những Gì Anh Có
Chương 60
“Ả hồ ly tinh đó là ai, chị mau nói ra xem nào”. An Tiếu Tiếu nóng vội không đợi được đáp án của An Mai Mai.
Ngay cả An lão gia thường ngày bình tĩnh cũng không nhịn được mà nhìn An Mai Mai thêm mấy lần.
An Mai Mai dùng tay gạt nước mắt, cố gắng để bản thân trở nên bình tĩnh lại, cuối cùng mới chậm rãi nói ra:
“Con gặng hỏi Nhậm Doanh, ban đầu anh ta không chịu nói ra đó là ai, nhưng sau khi con tự tử, anh ta cảm thấy có lỗi nên mới nói hết mọi chuyện. Vốn dĩ con không hề tin, đó vốn dĩ là chị em trong nhà, làm sao có thể làm loại chuyện vô liêm sỉ như vậy được chứ. Thế nhưng Nhậm Doanh một mực khẳng định nên con không còn cách nào khác mới nhân dịp này muốn hỏi cô ấy cho rõ mọi chuyện”.
Cả phòng khách vẫn yên lặng theo từng lời nói của An Mai Mai, cô ta vừa ngừng lại thì tất cả ánh mắt đều đổ dồn theo cái nhìn của cô ta mà hướng về phía An Linh.
An Linh không hề thay đổi sắc mặt, cô đã sớm đoán được mọi chuyện rồi nên cũng chẳng cần giả vờ bất ngờ làm gì cả. Cô cầm ly trà lên uống, hương vị thanh mát thật khiến cho tâm hồn người ta được thư giãn.
“Sao mọi lại nhìn con như vậy, con chỉ uống trà thôi mà”. An Linh vô tội nói.
Cô thản nhiên đưa mắt nhìn mọi người trong phòng, mỗi người một nét mặt, có e dè, có phán đoán, thậm chí có người còn thực sự tin tưởng cô chính là ả hồ ly tinh kia mà kinh thường nhìn cô đầy châm chọc.
“Chị à, dù sao chuyện này cũng có liên quan đến anh rể, thôi thì chị kêu anh ta đến đây luôn đi. Em tin là ông nội cũng có nhiều chuyện muốn nói với anh ta, huống hồ An gia chúng ta hôm nay đều có mặt đông đủ, vạch mặt đôi gian phu dâm phụ đó trước mặt mọi người để xem sau này bọn họ còn dám làm ra chuyện thất đức như vậy nữa không”.
Lời An Linh vừa nói xong thì An Chu Nhi vì quá lo lắng nên làm rớt ly trà trên tay, tiếng ly sứ vỡ vang vọng cả căn phòng khiến mọi người đều dồn sự chú ý về phía cô ta. Đào Ái Lục thấy sắc mặt con gái không tốt nên vô cùng lo lắng:
“Chu Nhi, con làm sao vậy, không được khỏe sao?”
An Chu Nhi vô cùng lo sợ, bây giờ mà Nhậm Doanh đến thì mọi chuyện sẽ bại lộ hết, sau này cô còn mặt mũi nào mà ở lại An gia nữa chứ. Càng nghĩ như vậy vẻ mặt cô ta càng xanh thêm, mồ hôi lấm tấm trên trán, miễn cưỡng trấn an mẹ mình:
“Con không sao, chỉ là máy lạnh mở hơn thấp nên con thấy lạnh thôi”.
Lời này của cô ta vừa nói ra khiến cả An Mai Mai và An Linh đều thầm khinh bỉ. Con bé này, có gan làm chuyện tày trời mà sao thần kinh lại không vững thế, An Linh chỉ mới nói có mấy câu mà đã run sợ như thế rồi.
Chuyện của An Chu Nhi chỉ như một bước đệm nhỏ, chẳng hề khiến cho không khí trong phòng bớt căng thẳng hơn chút nào. Biết được ý định của An Mai Mai nên An Linh bèn quyết định tiên hạ thủ vi cường, thay vì để chị ta hãm hại mình thì chi bằng cô nói luôn sự thật, để cục diện này cho mẹ con Đào Ái Lục muốn làm sao thì làm.
“Mai Mai, chị có gì mà phải sợ, mọi người ở đây sẽ đòi lại công bằng giúp chị, nếu chị không dám nói thì để em nói cho. Em đã sớm muốn nói rõ mọi chuyện từ lâu rồi, chị cứ nể nang tình nghĩa chị em như vậy, cuối cùng chỉ có bản thân mình chịu thiệt thôi”.
An Mai Mai nghe An Linh nói vậy thì âm thầm nghiến răng nghiến lợi, xem ra kế hoạch hôm nay khó lòng thực hiện được rồi. Thôi vậy, vạch mặt An Chu Nhi cũng có thể xem là thành quả không tồi. Hai mẹ con ả hồ ly tinh đó sống sung sướng ở An gia bao nhiêu năm nay, vậy mà còn không biết đủ, còn muốn tranh giành mọi thứ với cô sao. Cô mà còn bỏ qua cho bọn họ thì thật là uổng phí danh tiếng tiểu thư An gia bấy lâu nay rồi.
Mai Tuệ nghe An Linh nói thế bèn ngạc nhiên hỏi:
“An Linh con biết đó là kẻ nào sao, mau nói ra đi, bác nhất định không tha cho nó”.
An Nhân Nghĩa mặc dù nãy giờ trầm mặc nhưng vẫn dỏng tai lên nghe ngóng mọi chuyện, con gái yêu của ông bị ức hiếp như vậy, sao ông có thể không quan tâm được chứ.
An Linh cũng tỏ vẻ mặt buồn thương cho phù hợp hoàn cảnh, cô trả lời câu hỏi của Mai Tuệ nhưng lại nhìn về phía An Chu Nhi.
“Chuyện này cháu có biết một chút, nhưng để biết rõ sự tình thì tốt hơn hết bác nên hỏi người trong cuộc thì sẽ tốt hơn, có đúng không An Chu Nhi”.
Cô vừa dứt lời thì ngay lập tức gây lên một làn sóng trấn động khắp căn phòng. Dù sao An Chu Nhi trong mắt mọi người xưa nay đều khéo léo hiểu lòng người, ngoan ngoãn nhu thuận đúng chất tiểu thư khuê các. Không ít lần An lão gia đã khen ngợi cô ta trước đám hậu bối trong nhà, xem như là một tấm gương để học tập.
“An Linh, cô đừng ngậm máu phun người, có bằng chứng gì không mà lại tùy tiện đổ tội cho người khác như vậy hả”. Đào Ái Lục ngay lập tức lên tiếng biện minh cho con gái yêu.
“Dì à, dì cứ bình tĩnh lại đi, An Chu Nhi còn chưa lên tiếng mà sao dì đã biết chị ấy vô tội được”.
Đào Ái Lục bị An Linh làm cho không nói nên lời, bèn quay qua hỏi con gái mình.
“Chu Nhi, con mau nói rõ mọi chuyện xem nào, đừng sợ gì cả, cứ nói hết ra”.
An Chu Nhi lúc này đây đã khóc đến mức không còn giữ nổi bình tĩnh nữa, An Mai Mai lúc này cũng không chịu thua kém, bàn về diễn kịch thì An Chu Nhi làm gì có cửa so với chị ta.
“Con có bằng chứng ở đây, An Chu Nhi, cô mau nói rõ mọi chuyện xem nào”.
Vừa nói An Mai Mai vừa lấy ra một xấp hình, tất cả đều là cảnh ân ái của Nhậm Doanh và An Chu Nhi, lần này xem cô ta còn chối cãi như thế nào nữa.
An Chu Nhi sợ quá vội vàng quỳ xuống trước mặt An Mai Mai, miệng không ngừng cầu xin tha thứ:
“Chị ơi, em biết lỗi rồi, là Nhậm Doanh thừa dịp uống say cưỡng hiếp em, hắn ta không cho em nói ra, em sợ quá không còn cách nào khác nên phải làm theo ý hắn. Chị ơi, em xin lỗi chị”.
An Mai Mai rưng rưng tức tưởi không nói lên lời. Mai Tuệ bức xúc trước thái độ trơ tráo của An Chu Nhi, không nhịn được nữa mới tiến lên đẩy cô ta ra khỏi người con gái mình.
“Cô là trẻ con ba tuổi hay sao, hắn ta uy hiếp cô chẳng lẽ cô lại thuận theo leo lên giường của hắn. Ba mẹ cô làm gì mà cô lại không biết đường nói với họ. Bây giờ mọi chuyện bị phanh phui mới vội vàng hối lỗi, Mai Mai nhà tôi lại dễ dàng bị các người khinh thường như vậy sao?”
Động tác của Mai Tuệ không hề nhẹ, An Chu Nhi lại không dám kháng cự nên bị đẩy mạnh về phía sau, may mà có Đào Ái Lục chống đỡ, nếu không cô ta đã ngã nhào xuống nền gạch lạnh băng rồi.
Lời nói khó nghe của Mai Tuệ cộng thêm dáng vẻ đau lòng khôn nguôi của An Mai Mai khiến cho Đào Ái Lục dù muốn bênh con gái mình cũng chỉ có thể làm bộ im lặng, nuốt tất cả oán hận vào trong mà không dám làm gì hết.
Ngay cả An lão gia thường ngày bình tĩnh cũng không nhịn được mà nhìn An Mai Mai thêm mấy lần.
An Mai Mai dùng tay gạt nước mắt, cố gắng để bản thân trở nên bình tĩnh lại, cuối cùng mới chậm rãi nói ra:
“Con gặng hỏi Nhậm Doanh, ban đầu anh ta không chịu nói ra đó là ai, nhưng sau khi con tự tử, anh ta cảm thấy có lỗi nên mới nói hết mọi chuyện. Vốn dĩ con không hề tin, đó vốn dĩ là chị em trong nhà, làm sao có thể làm loại chuyện vô liêm sỉ như vậy được chứ. Thế nhưng Nhậm Doanh một mực khẳng định nên con không còn cách nào khác mới nhân dịp này muốn hỏi cô ấy cho rõ mọi chuyện”.
Cả phòng khách vẫn yên lặng theo từng lời nói của An Mai Mai, cô ta vừa ngừng lại thì tất cả ánh mắt đều đổ dồn theo cái nhìn của cô ta mà hướng về phía An Linh.
An Linh không hề thay đổi sắc mặt, cô đã sớm đoán được mọi chuyện rồi nên cũng chẳng cần giả vờ bất ngờ làm gì cả. Cô cầm ly trà lên uống, hương vị thanh mát thật khiến cho tâm hồn người ta được thư giãn.
“Sao mọi lại nhìn con như vậy, con chỉ uống trà thôi mà”. An Linh vô tội nói.
Cô thản nhiên đưa mắt nhìn mọi người trong phòng, mỗi người một nét mặt, có e dè, có phán đoán, thậm chí có người còn thực sự tin tưởng cô chính là ả hồ ly tinh kia mà kinh thường nhìn cô đầy châm chọc.
“Chị à, dù sao chuyện này cũng có liên quan đến anh rể, thôi thì chị kêu anh ta đến đây luôn đi. Em tin là ông nội cũng có nhiều chuyện muốn nói với anh ta, huống hồ An gia chúng ta hôm nay đều có mặt đông đủ, vạch mặt đôi gian phu dâm phụ đó trước mặt mọi người để xem sau này bọn họ còn dám làm ra chuyện thất đức như vậy nữa không”.
Lời An Linh vừa nói xong thì An Chu Nhi vì quá lo lắng nên làm rớt ly trà trên tay, tiếng ly sứ vỡ vang vọng cả căn phòng khiến mọi người đều dồn sự chú ý về phía cô ta. Đào Ái Lục thấy sắc mặt con gái không tốt nên vô cùng lo lắng:
“Chu Nhi, con làm sao vậy, không được khỏe sao?”
An Chu Nhi vô cùng lo sợ, bây giờ mà Nhậm Doanh đến thì mọi chuyện sẽ bại lộ hết, sau này cô còn mặt mũi nào mà ở lại An gia nữa chứ. Càng nghĩ như vậy vẻ mặt cô ta càng xanh thêm, mồ hôi lấm tấm trên trán, miễn cưỡng trấn an mẹ mình:
“Con không sao, chỉ là máy lạnh mở hơn thấp nên con thấy lạnh thôi”.
Lời này của cô ta vừa nói ra khiến cả An Mai Mai và An Linh đều thầm khinh bỉ. Con bé này, có gan làm chuyện tày trời mà sao thần kinh lại không vững thế, An Linh chỉ mới nói có mấy câu mà đã run sợ như thế rồi.
Chuyện của An Chu Nhi chỉ như một bước đệm nhỏ, chẳng hề khiến cho không khí trong phòng bớt căng thẳng hơn chút nào. Biết được ý định của An Mai Mai nên An Linh bèn quyết định tiên hạ thủ vi cường, thay vì để chị ta hãm hại mình thì chi bằng cô nói luôn sự thật, để cục diện này cho mẹ con Đào Ái Lục muốn làm sao thì làm.
“Mai Mai, chị có gì mà phải sợ, mọi người ở đây sẽ đòi lại công bằng giúp chị, nếu chị không dám nói thì để em nói cho. Em đã sớm muốn nói rõ mọi chuyện từ lâu rồi, chị cứ nể nang tình nghĩa chị em như vậy, cuối cùng chỉ có bản thân mình chịu thiệt thôi”.
An Mai Mai nghe An Linh nói vậy thì âm thầm nghiến răng nghiến lợi, xem ra kế hoạch hôm nay khó lòng thực hiện được rồi. Thôi vậy, vạch mặt An Chu Nhi cũng có thể xem là thành quả không tồi. Hai mẹ con ả hồ ly tinh đó sống sung sướng ở An gia bao nhiêu năm nay, vậy mà còn không biết đủ, còn muốn tranh giành mọi thứ với cô sao. Cô mà còn bỏ qua cho bọn họ thì thật là uổng phí danh tiếng tiểu thư An gia bấy lâu nay rồi.
Mai Tuệ nghe An Linh nói thế bèn ngạc nhiên hỏi:
“An Linh con biết đó là kẻ nào sao, mau nói ra đi, bác nhất định không tha cho nó”.
An Nhân Nghĩa mặc dù nãy giờ trầm mặc nhưng vẫn dỏng tai lên nghe ngóng mọi chuyện, con gái yêu của ông bị ức hiếp như vậy, sao ông có thể không quan tâm được chứ.
An Linh cũng tỏ vẻ mặt buồn thương cho phù hợp hoàn cảnh, cô trả lời câu hỏi của Mai Tuệ nhưng lại nhìn về phía An Chu Nhi.
“Chuyện này cháu có biết một chút, nhưng để biết rõ sự tình thì tốt hơn hết bác nên hỏi người trong cuộc thì sẽ tốt hơn, có đúng không An Chu Nhi”.
Cô vừa dứt lời thì ngay lập tức gây lên một làn sóng trấn động khắp căn phòng. Dù sao An Chu Nhi trong mắt mọi người xưa nay đều khéo léo hiểu lòng người, ngoan ngoãn nhu thuận đúng chất tiểu thư khuê các. Không ít lần An lão gia đã khen ngợi cô ta trước đám hậu bối trong nhà, xem như là một tấm gương để học tập.
“An Linh, cô đừng ngậm máu phun người, có bằng chứng gì không mà lại tùy tiện đổ tội cho người khác như vậy hả”. Đào Ái Lục ngay lập tức lên tiếng biện minh cho con gái yêu.
“Dì à, dì cứ bình tĩnh lại đi, An Chu Nhi còn chưa lên tiếng mà sao dì đã biết chị ấy vô tội được”.
Đào Ái Lục bị An Linh làm cho không nói nên lời, bèn quay qua hỏi con gái mình.
“Chu Nhi, con mau nói rõ mọi chuyện xem nào, đừng sợ gì cả, cứ nói hết ra”.
An Chu Nhi lúc này đây đã khóc đến mức không còn giữ nổi bình tĩnh nữa, An Mai Mai lúc này cũng không chịu thua kém, bàn về diễn kịch thì An Chu Nhi làm gì có cửa so với chị ta.
“Con có bằng chứng ở đây, An Chu Nhi, cô mau nói rõ mọi chuyện xem nào”.
Vừa nói An Mai Mai vừa lấy ra một xấp hình, tất cả đều là cảnh ân ái của Nhậm Doanh và An Chu Nhi, lần này xem cô ta còn chối cãi như thế nào nữa.
An Chu Nhi sợ quá vội vàng quỳ xuống trước mặt An Mai Mai, miệng không ngừng cầu xin tha thứ:
“Chị ơi, em biết lỗi rồi, là Nhậm Doanh thừa dịp uống say cưỡng hiếp em, hắn ta không cho em nói ra, em sợ quá không còn cách nào khác nên phải làm theo ý hắn. Chị ơi, em xin lỗi chị”.
An Mai Mai rưng rưng tức tưởi không nói lên lời. Mai Tuệ bức xúc trước thái độ trơ tráo của An Chu Nhi, không nhịn được nữa mới tiến lên đẩy cô ta ra khỏi người con gái mình.
“Cô là trẻ con ba tuổi hay sao, hắn ta uy hiếp cô chẳng lẽ cô lại thuận theo leo lên giường của hắn. Ba mẹ cô làm gì mà cô lại không biết đường nói với họ. Bây giờ mọi chuyện bị phanh phui mới vội vàng hối lỗi, Mai Mai nhà tôi lại dễ dàng bị các người khinh thường như vậy sao?”
Động tác của Mai Tuệ không hề nhẹ, An Chu Nhi lại không dám kháng cự nên bị đẩy mạnh về phía sau, may mà có Đào Ái Lục chống đỡ, nếu không cô ta đã ngã nhào xuống nền gạch lạnh băng rồi.
Lời nói khó nghe của Mai Tuệ cộng thêm dáng vẻ đau lòng khôn nguôi của An Mai Mai khiến cho Đào Ái Lục dù muốn bênh con gái mình cũng chỉ có thể làm bộ im lặng, nuốt tất cả oán hận vào trong mà không dám làm gì hết.
Bình luận truyện