Yêu Em Hơn Tất Cả Những Gì Anh Có
Chương 62
Thức ăn được đưa lên, An Linh gắp một miếng gà chua cay cho Tần Nam, hy vọng có thể dùng thức anh để chuộc tội. Cô chỉ lỡ miệng khen người ta đẹp trai một câu thôi mà anh đã ăn dấm chua rồi, thật là tính tình ngày càng trẻ con mà.
“Anh mau ăn đi, đợi đến bây giờ chắc anh cũng đói lắm rồi”.
Vừa nói cô vừa đặt thức ăn lại gần anh hơn, cũng chủ động kéo ghế lại ngồi bên cạnh anh. Hành động giống như một con mèo nhỏ đang lấy lòng chủ nhân. Con mèo này không chỉ biết lấy lòng anh mà còn có bản lĩnh làm anh tức chết.
Tần Nam thương xót cô mệt mỏi cả ngày, lại sợ cô đói bụng, ngoài mặt thì tỏ ra giận dỗi chứ trong lòng thì lại cảm thấy không nỡ. Anh gắp một vài món vào chén của An Linh, hàm ý là bảo cô cũng nhanh ăn đi, để lâu thức ăn sẽ không còn ngon nữa.
Bữa ăn này An Linh ăn đến là thỏa mãn, cô đã đói rã rời lại thêm thức ăn ngon, bầu không khí ở đây cũng vô cùng dễ chịu, mát mẻ lại thanh tịnh. Mặc dù là phòng riêng nhưng lại được thiết kế mở, một bên là cánh cửa để khách đi vào, bên kia lại là một khu vườn, ngồi từ chỗ của An Linh có thể nhìn được cảnh bên ngoài của nhà hàng, đồng nghĩa với việc chỉ cần để ý một chút thì từ ngoài kia cũng có thể nhìn rõ mọi chuyện trong phòng bao này. An Linh vừa ăn vừa không ngừng khen ngợi sự thông minh của chủ nơi đây, bất kể là sự riêng tư hay thoải mái đều có đủ cả, đúng là biết cách kinh doanh mà.
“Nếu em thích thì sau này nhà chúng ta cũng sẽ thiết kế dạng mở như vậy”.
Tần Nam thấy cô thích như vậy nên chỉ buột miệng nói thế thôi, ai ngờ An Linh vừa nghe xong thì hai má đỏ ửng, cô liếc anh một cái giận dỗi nói:
“Cái gì mà nhà chúng ta chứ, anh thích thì cứ đi mà xây, liên quan gì đến em đâu”.
Tần Nam biết cô gái nhỏ xấu hổ, anh dang tay ôm cô vào lòng, miệng không ngừng thổi khí bên tai cô, giọng nói trầm ấm như dụ hoặc lòng người:
“Sao lại không liên quan được, em không vào ở thì anh xây làm gì chứ”.
Mặc dù biết miệng lưỡi anh ngon ngọt nhưng An Linh vẫn bị mấy lời đó của anh làm cho vui vẻ không thôi, cô cười tươi như hoa nhưng vẫn làm bộ tức giận với anh:
“Anh đã dụ dỗ bao nhiêu cô gái như vậy rồi hả”.
An Linh ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh, thỉnh thoảng lại còn cọ cọ di chuyển để tìm vị trí thoải mái hơn. Nghe anh nói đến một số chuyện vui vẻ cô còn phấn khích cười mãi không thôi. An Linh là một cô gái có đôi mắt biết nói, trong veo như bầu trời mùa hạ nhưng lại khiến người ta không thể rời mắt khỏi nó. Mỗi khi tâm trạng tốt thì cả gương mặt dường như đều mang theo nét cười nhu hòa khiến ai cũng muốn ngắm nhìn. Tần Nam càng nhìn cô càng thấy yêu thích không nỡ rời, nếu đã không rời được thì chi bằng giữ cô ở lại bên mình luôn đi.
An Linh đang mải mê nghe anh nói chuyện, tự nhiên thấy anh im lặng một lúc lâu, cô thấy hơi lạ nên mới xoay người lại đối diện với anh. Ánh mắt anh hơi tối lại khiến cô có phần lo lắng.
“Anh làm sao vậy?”. Vừa nói cô vừa vòng tay lên trên cổ anh, nửa nằm nửa dựa hẳn vào người Tần Nam.
Anh hít một hơi sâu, cố gắng kiềm chế nỗi kích động trong lòng. Đối mặt với vẻ ngây thơ của cô càng khiến anh không thể nào chịu đựng nổi, bèn cúi xuống ngậm chặt lấy bờ môi mềm mại ngọt ngào của cô.
An Linh mặc dù hay xấu hổ, nhưng sâu trong con người cô lại là một người thích nổi loạn, lúc này đây cô không hề e dè mà còn chủ động môi lưỡi thân mật với anh. Vốn dĩ tư thế của hai người đã vô cùng thân mật, bây giờ An Linh lại còn xụi lơ trong lòng của anh, không khí nháy mắt trở nên nóng bỏng không thôi. Chỗ nào đó của Tần Nam bị cô không ngừng xoay tới xoay lui làm cho cứng ngắc, An Linh vẫn không hay biết gì, ngược lại còn chủ động cọ cọ trước ngực anh, bờ môi bị hôn đến tê dại nhưng cả hai đều luyến tiếc không chịu buông nhau ra.
Khu vườn bên cạnh truyền đến tiếng nói chuyện xôn xao, An Linh vội vàng tỉnh lại, sao cô lại có thể thân mật cùng anh ở một nơi không thích hợp như vậy được chứ. Không nói đến người phục vụ có thể bước vào bất cứ lúc nào, mà người bên ngoài cũng vẫn có thể nhìn được những gì đang diễn ra trong phòng bao này. An Linh xấu hổ không thôi, cô nhanh chóng rời khỏi người anh, cố gắng ổn định lại hơi thở hỗn loạn của mình.
Tần Nam vẫn ôm cô không buông, cậu bé của anh đang kêu gào đói khát, nếu dừng lại lúc này thì anh biết phải làm sao. An Linh đáng thương nhìn anh, hai mắt cô bị kích tình lúc nãy làm cho mê man, đôi môi bị anh hôn càng trở nên rực rỡ như đóa mân côi khiến người ta thèm thuồng.
Tần Nam ôm An Linh xoay người cô lại, anh bước nhanh về phía góc phòng, ở nơi đây cho dù là người bên ngoài muốn nhìn vào thì cũng chỉ thấy mơ hồ tấm lưng của anh mà thôi. An Linh biết anh định làm gì, cô vội vàng ngăn cản:
“Không được, ở đây không được”. Cô đáng thương cầu xin anh.
“Ngoan, sẽ không ai thấy đâu, anh chịu hết nổi rồi”.
Nói xong thì anh cũng ngay lập tức ngậm chắt lấy môi cô mà điên cuồng ngấu nghiến. Nếu sớm biết như vậy thì anh đã không dẫn cô đến cái nơi chết tiệt này, tìm một phòng bao kín đáo có phải tốt hơn không. Nhưng bây giờ cả anh và cô đều không thể nghĩ nhiều được nữa, chỉ có thể làm theo bản năng thèm khát của cơ thể.
An Linh bị anh hôn làm cho mềm thành vũng nước, thân thể cô không ngừng uốn éo ma xát với anh. Tần Nam bị hành động nhiệt tình của cô làm cho phát hỏa, anh nhanh tay xé ránh lớp tất chân của cô, không kịp nghĩ nhiều mà ngay lập tức đưa ngón tay vào bên trong cô để thăm dò. Bị anh trêu chọc nãy giờ nên An Linh đã sớm ướt đẫm, một ngón tay của anh đưa vào nhanh chóng bị cơ thể cô nuốt chửng, dịch nhờn không ngừng tiết ra làm ướt cả sàn nhà.
“Anh mau vào đi”.
Bàn tay An Linh vuốt nhẹ trên lưng anh, xúc cảm mềm nhẹ như tơ khiến Tần Nam càng thêm kích động. Anh còn chưa kịp đưa cậu bé ra ngoài thì tay An Linh đã mò tìm đến nó. Cô vụng về kéo nó ra đặt ngay trước cửa lối vào của mình, thân thể nóng lòng muốn được nó lấp đầy nhưng lại không biết phải làm thế nào mới phải. Cô hỗn loạn muốn khóc nhìn anh cầu xin:
“Vào đi anh, em muốn...mau lên đi anh”.
Là đàn ông thì chẳng ai có thể chống đỡ được lời mời gọi mê hoặc đến như vậy, huống chi Tần Nam đã sớm bị cô thuần phục từ lâu rồi. Anh dùng toàn lực đi vào thật sâu, mới một cái mà đã chạm tới của tử cung của cô khiến An Linh phải thét lên.
“Á... sâu quá...á”.
“Anh mau ăn đi, đợi đến bây giờ chắc anh cũng đói lắm rồi”.
Vừa nói cô vừa đặt thức ăn lại gần anh hơn, cũng chủ động kéo ghế lại ngồi bên cạnh anh. Hành động giống như một con mèo nhỏ đang lấy lòng chủ nhân. Con mèo này không chỉ biết lấy lòng anh mà còn có bản lĩnh làm anh tức chết.
Tần Nam thương xót cô mệt mỏi cả ngày, lại sợ cô đói bụng, ngoài mặt thì tỏ ra giận dỗi chứ trong lòng thì lại cảm thấy không nỡ. Anh gắp một vài món vào chén của An Linh, hàm ý là bảo cô cũng nhanh ăn đi, để lâu thức ăn sẽ không còn ngon nữa.
Bữa ăn này An Linh ăn đến là thỏa mãn, cô đã đói rã rời lại thêm thức ăn ngon, bầu không khí ở đây cũng vô cùng dễ chịu, mát mẻ lại thanh tịnh. Mặc dù là phòng riêng nhưng lại được thiết kế mở, một bên là cánh cửa để khách đi vào, bên kia lại là một khu vườn, ngồi từ chỗ của An Linh có thể nhìn được cảnh bên ngoài của nhà hàng, đồng nghĩa với việc chỉ cần để ý một chút thì từ ngoài kia cũng có thể nhìn rõ mọi chuyện trong phòng bao này. An Linh vừa ăn vừa không ngừng khen ngợi sự thông minh của chủ nơi đây, bất kể là sự riêng tư hay thoải mái đều có đủ cả, đúng là biết cách kinh doanh mà.
“Nếu em thích thì sau này nhà chúng ta cũng sẽ thiết kế dạng mở như vậy”.
Tần Nam thấy cô thích như vậy nên chỉ buột miệng nói thế thôi, ai ngờ An Linh vừa nghe xong thì hai má đỏ ửng, cô liếc anh một cái giận dỗi nói:
“Cái gì mà nhà chúng ta chứ, anh thích thì cứ đi mà xây, liên quan gì đến em đâu”.
Tần Nam biết cô gái nhỏ xấu hổ, anh dang tay ôm cô vào lòng, miệng không ngừng thổi khí bên tai cô, giọng nói trầm ấm như dụ hoặc lòng người:
“Sao lại không liên quan được, em không vào ở thì anh xây làm gì chứ”.
Mặc dù biết miệng lưỡi anh ngon ngọt nhưng An Linh vẫn bị mấy lời đó của anh làm cho vui vẻ không thôi, cô cười tươi như hoa nhưng vẫn làm bộ tức giận với anh:
“Anh đã dụ dỗ bao nhiêu cô gái như vậy rồi hả”.
An Linh ngoan ngoãn ngồi trong lòng anh, thỉnh thoảng lại còn cọ cọ di chuyển để tìm vị trí thoải mái hơn. Nghe anh nói đến một số chuyện vui vẻ cô còn phấn khích cười mãi không thôi. An Linh là một cô gái có đôi mắt biết nói, trong veo như bầu trời mùa hạ nhưng lại khiến người ta không thể rời mắt khỏi nó. Mỗi khi tâm trạng tốt thì cả gương mặt dường như đều mang theo nét cười nhu hòa khiến ai cũng muốn ngắm nhìn. Tần Nam càng nhìn cô càng thấy yêu thích không nỡ rời, nếu đã không rời được thì chi bằng giữ cô ở lại bên mình luôn đi.
An Linh đang mải mê nghe anh nói chuyện, tự nhiên thấy anh im lặng một lúc lâu, cô thấy hơi lạ nên mới xoay người lại đối diện với anh. Ánh mắt anh hơi tối lại khiến cô có phần lo lắng.
“Anh làm sao vậy?”. Vừa nói cô vừa vòng tay lên trên cổ anh, nửa nằm nửa dựa hẳn vào người Tần Nam.
Anh hít một hơi sâu, cố gắng kiềm chế nỗi kích động trong lòng. Đối mặt với vẻ ngây thơ của cô càng khiến anh không thể nào chịu đựng nổi, bèn cúi xuống ngậm chặt lấy bờ môi mềm mại ngọt ngào của cô.
An Linh mặc dù hay xấu hổ, nhưng sâu trong con người cô lại là một người thích nổi loạn, lúc này đây cô không hề e dè mà còn chủ động môi lưỡi thân mật với anh. Vốn dĩ tư thế của hai người đã vô cùng thân mật, bây giờ An Linh lại còn xụi lơ trong lòng của anh, không khí nháy mắt trở nên nóng bỏng không thôi. Chỗ nào đó của Tần Nam bị cô không ngừng xoay tới xoay lui làm cho cứng ngắc, An Linh vẫn không hay biết gì, ngược lại còn chủ động cọ cọ trước ngực anh, bờ môi bị hôn đến tê dại nhưng cả hai đều luyến tiếc không chịu buông nhau ra.
Khu vườn bên cạnh truyền đến tiếng nói chuyện xôn xao, An Linh vội vàng tỉnh lại, sao cô lại có thể thân mật cùng anh ở một nơi không thích hợp như vậy được chứ. Không nói đến người phục vụ có thể bước vào bất cứ lúc nào, mà người bên ngoài cũng vẫn có thể nhìn được những gì đang diễn ra trong phòng bao này. An Linh xấu hổ không thôi, cô nhanh chóng rời khỏi người anh, cố gắng ổn định lại hơi thở hỗn loạn của mình.
Tần Nam vẫn ôm cô không buông, cậu bé của anh đang kêu gào đói khát, nếu dừng lại lúc này thì anh biết phải làm sao. An Linh đáng thương nhìn anh, hai mắt cô bị kích tình lúc nãy làm cho mê man, đôi môi bị anh hôn càng trở nên rực rỡ như đóa mân côi khiến người ta thèm thuồng.
Tần Nam ôm An Linh xoay người cô lại, anh bước nhanh về phía góc phòng, ở nơi đây cho dù là người bên ngoài muốn nhìn vào thì cũng chỉ thấy mơ hồ tấm lưng của anh mà thôi. An Linh biết anh định làm gì, cô vội vàng ngăn cản:
“Không được, ở đây không được”. Cô đáng thương cầu xin anh.
“Ngoan, sẽ không ai thấy đâu, anh chịu hết nổi rồi”.
Nói xong thì anh cũng ngay lập tức ngậm chắt lấy môi cô mà điên cuồng ngấu nghiến. Nếu sớm biết như vậy thì anh đã không dẫn cô đến cái nơi chết tiệt này, tìm một phòng bao kín đáo có phải tốt hơn không. Nhưng bây giờ cả anh và cô đều không thể nghĩ nhiều được nữa, chỉ có thể làm theo bản năng thèm khát của cơ thể.
An Linh bị anh hôn làm cho mềm thành vũng nước, thân thể cô không ngừng uốn éo ma xát với anh. Tần Nam bị hành động nhiệt tình của cô làm cho phát hỏa, anh nhanh tay xé ránh lớp tất chân của cô, không kịp nghĩ nhiều mà ngay lập tức đưa ngón tay vào bên trong cô để thăm dò. Bị anh trêu chọc nãy giờ nên An Linh đã sớm ướt đẫm, một ngón tay của anh đưa vào nhanh chóng bị cơ thể cô nuốt chửng, dịch nhờn không ngừng tiết ra làm ướt cả sàn nhà.
“Anh mau vào đi”.
Bàn tay An Linh vuốt nhẹ trên lưng anh, xúc cảm mềm nhẹ như tơ khiến Tần Nam càng thêm kích động. Anh còn chưa kịp đưa cậu bé ra ngoài thì tay An Linh đã mò tìm đến nó. Cô vụng về kéo nó ra đặt ngay trước cửa lối vào của mình, thân thể nóng lòng muốn được nó lấp đầy nhưng lại không biết phải làm thế nào mới phải. Cô hỗn loạn muốn khóc nhìn anh cầu xin:
“Vào đi anh, em muốn...mau lên đi anh”.
Là đàn ông thì chẳng ai có thể chống đỡ được lời mời gọi mê hoặc đến như vậy, huống chi Tần Nam đã sớm bị cô thuần phục từ lâu rồi. Anh dùng toàn lực đi vào thật sâu, mới một cái mà đã chạm tới của tử cung của cô khiến An Linh phải thét lên.
“Á... sâu quá...á”.
Bình luận truyện