Yêu Em Hơn Tất Cả Những Gì Anh Có

Chương 69



An Linh hờ hững nhìn khung cảnh sa hoa ngoài kia, người đẹp như hoa, đèn điện sáng trưng rực cả một góc trời. Đây là một buổi tiệc sinh nhật của vị chính khách lừng danh nào đó, An Linh đi cùng với Tần Nam, nhưng đến nơi cô lại cảm thấy hơi mệt nên mới đi vào phòng nghỉ một lát. Cửa sổ sát đất khiến An Linh có thể nhìn rõ mọi thứ đang diễn ra ngoài kia. Hàng trăm quan khách, mỗi người một vẻ cười cười nói nói, khung cảnh vô cùng sinh động nhưng cách một tấm kính lại như cách cả một thế giới, cô nhìn đoàn người giống như đang xem một bộ phim câm, mỗi người đều say sưa với vai diễn cuộc sống của mình,còn cô lại là một khán giả tò mò tất cả.

"Em đang nghĩ gì mà ngẩn người vậy?"

Một vòng tay ấm áp ôm lấy cô từ phía sau, An Linh không xoay người lại, cô cầm lấy tay anh vuốt ve từng ngón tay tinh tế.

"Sao anh lại trốn lên đây rồi, bữa tiệc mới bắt đầu thôi".

Tần Nam cúi người để cằm anh dựa trên bờ vai cô, lười biếng trả lời.

"Em cũng vậy mà".

An Linh bật cười vì lý luận trẻ con của anh, đây là đang ghen tị với cô sao.

Hai người im lặng ôm nhau như vậy một lúc, trong phòng chỉ mở một bóng đèn nhỏ, khung cảnh tranh sáng tranh tối nhưng cặp tình nhân kia vẫn bình thản như một bức tranh tĩnh mặc xưa cũ.

"Chúng ta đi xuống đi".

Tần Nam nhìn cô thâm trầm, ánh mắt anh như xoáy sâu vào từng biểu cảm trên gương mặt An Linh nhưng cuối cùng vẫn dắt tay cô đi xuống lầu.

Tần Nam trầm ổn vững vàng, An Linh đẹp đẽ như một tinh linh, sự xuất hiện của hai người ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả quan khách ở đây. Không ai biết An Linh là ai, nhưng chàng trai kia là người thừa kế duy nhất của một tập đoàn nổi danh thế giới, anh xuất hiện ở đâu cũng là chủ đề người ta bàn tán, nay lại có thêm một cô gái xinh đẹp đi cùng lại càng dễ dàng trở nên nổi bật.

Tần Nam dẫn cô đến bên ghế sofa.

"Em cứ ở đây đi, muốn ăn gì thì ăn, nếu có ai đến bắt chuyện thì cũng không cần để ý đến bọn họ đâu".

An Linh đáp lại anh bằng một nụ cười rạng rỡ. Tần Nam xoay người đi mà chẳng yên tâm chút nào, chỉ sợ cô lại bị gì kích động mà làm ra chuyện gì quá khích.

An Linh đợi Tần Nam đi rồi mới từ từ nhìn một vòng khắp xung quanh, không quan tâm ánh mắt mọi người đang chú ý nhất cử nhất động của mình.

"Tần Nam giấu em kỹ quá đấy, bây giờ mới cho em xuất đầu lộ diện". Giọng nam ngả ngớn vang lên kéo An Linh lại thực tại.

Cô xoay người qua, gương mặt đẹp trai của Lục Chí Canh đang không ngừng nháy mắt với cô. Lâu quá không gặp anh, cô cũng không ngờ hôm nay anh ta cũng ở đây.

Lục Chí Canh nhìn nước trái cây trên tay An Linh, ngay lập tức tỏ ra khinh bỉ cô:

"Sao em lại uống đồ dành cho thiếu nhi vậy chứ, uống thử đi, cái này không tệ".

An Linh tròn mắt nhìn trước mặt mình xuất hiện thêm một ly coktail mới, màu sắc rực rỡ bắt mắt.

Cô cười cười nhìn anh.

"Tần Nam không cho em uống thứ này".

Lục Chí Canh tự nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, anh lỡ mang cho An Linh uống rồi, tên kia chắc không thù dai với anh đâu nhỉ.

"Không sao, cậu ta không có ở đây, em sợ gì chứ".

An Linh lắc lắc đầu nhìn anh ta, nói nhỏ từng chữ.

"Em lo cho anh thôi". Khuôn mặt cô càng thêm ý cười rạng rỡ.

Đến đây thì Lục công tử cũng biết mình bị người ta đùa giỡn rồi, nhưng mà khuôn mặt tươi cười của An Linh quả thực rất đẹp, xem như anh đang ngắm cảnh đi cũng được.

An Linh đang giở thói xấu trêu ghẹo Lục Chí Canh thì nhìn thấy An Nhân Nghĩa đi vào, nụ cười của cô trở nên cứng nhắc.

Lục Chí Canh cũng để ý đến phản ứng này của cô. Anh nhìn theo ánh mắt An Linh thì thấy chủ tịch của An thị. Người này anh biết, chuyện của gia đình An Linh anh cũng biết luôn, chủ yếu là trong quá trình giúp Tần Nam điều tra mọi chuyện anh không muốn nắm rõ mấy chuyện này cũng khó.

Lục Chí Canh liếc nhìn An Linh, cô tỏ vẻ như không có chuyện gì, bàn tay thon dài cầm ly coktail trước mặt lên uống từng ngụm nhỏ.

"Em muốn nói chuyện với ba một lát".

Lục Chí Canh hiểu ý rút lui trước để không gian riêng cho cô.

An Linh chờ Lục Chí Canh đi khỏi mới kéo ghế đứng dậy, cô chủ động đi về phía An Nghĩa Thành và trợ lý của ông ta đang đứng.

"Ba, lâu quá không gặp".

An Nghĩa Thành nghe tiếng gọi mình mới ngẩng đầu lên, không ngờ lại là đứa con gái mà ông muốn gặp một lần cũng vô cùng khó khăn này.

"Sao con cũng ở đây".

An Linh chú ý đến chữ "cũng" của ông ta nhưng rất nhanh cô đã bỏ nó qua một bên.

"Con đi cùng với bạn". Nụ cười nhàn nhạt trên môi cô càng làm cho vẻ đẹp của cô trở nên xa cách. Hai cha con gặp mặt mà không khí xung quanh lại càng thêm lạnh lẽo.

"Có chuyện gì sao". An Nghiã Thành không có kiên nhẫn nói chuyện nhảm với cô, ông đang đợi một nhân vật quan trọng.

"Không có gì, con chỉ là thấy ba ở đây nên đến chào hỏi thôi".

An Linh làm bộ xoay người muốn đi, nhưng trước khi rời khỏi cô như chợt nhớ ra một điều gì đó.

"Đúng rồi, mấy hôm trước sợi dây chuyền mà mẹ tặng con bị đứt dây, con đưa cho một người bạn nhờ sửa hộ, thật không ngờ lại phát hiện ra vài điều thú vị".

Nói xong cô làm như không thấy vẻ mặt tái mét của An Nghĩa Thành, dứt khoát xoay người rời khỏi đó.

"Khoan đã". An Nghĩa Thành vội lên tiếng gọi cô.

An Linh quay lại nhìn ông ta, trên mặt tỏ rõ vẻ khó hiểu.

"Sợi dây chuyền đó thì có gì mà thú vị chứ...Nó...nó đứt rồi thì con mua cái mới mà đeo, đừng đi sửa làm gì". Giọng nói của ông ta lộ rõ vẻ bất an.

"Không sao đâu ba, cũng chẳng phiền hà gì, vài hôm nữa là sửa xong rồi".

Bỏ lại vẻ mặt lo lắng của An Nghĩa Thành, An Linh quay người trở lại chỗ ngồi của mình. Cô chán ghét bản thân mình phải giả tạo, nhưng trớ trêu thay càng lớn lên thì cô cũng càng trở thành kiểu người mà trước kia cô đã từng ghét.

An Linh cố gắng bình tĩnh lại, cô uống một hơi cạn ly rượu trước mặt. Ánh mắt cô mờ mờ hơi nước nhìn mông lung phía trước. Không hiểu sao lại thấy An Chu Nhi đi vào cùng một người đàn ông lạ mặt. Đúng là càng ngày càng thú vị mà, liên tiếp gặp hai người mà cô ghét nhất ở đây, là vận số của cô quá tốt hay là quá đen đủi đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện