Yêu Em Hơn Tất Cả Những Gì Anh Có

Chương 72



An Linh ngồi một mình trong đình viện, đưa mắt nhìn hoa hoa cỏ cỏ xung quanh. Biệt thự ngoại ô luôn có cái hay của nó, khung cảnh vừa yên tĩnh lại nhẹ nhàng khiến tâm hồn người ta thư thái hơn rất nhiều.

An Linh vô thức sờ lên cổ mình, thế nhưng khi chạm vào cô mới nhận ra mình đã không còn đeo sợi dây chuyền đó nữa rồi. Thói quen đúng là một thứ thật đáng sợ.

“Cô ngồi đây một mình để tận hưởng niềm vui chiến thắng sao?” Tiếng nói đầy vẻ ghen tức của An Chu Nhi vang lên phá tan sự bình yên của khung cảnh từ nãy đến giờ.

An Linh đưa mắt nhìn chị ta, miệng cười nhẹ nhàng, nhưng lọt vào mắt An Chu Nhi lại như một sự khinh bỉ.

“Cô ở đây tỏ vẻ thanh cao cho ai xem, chẳng phải là cũng ra sức tranh giành tài sản An gia hay sao. Tôi còn tự hỏi là đang yên đang lành sao cô lại đột ngột trở về nước như vậy, bây giờ thì đã hiểu rõ rồi.”

“Tôi thích tranh giành đó, thì đã làm sao nào? Tiền cũng là mẹ tôi để lại cho tôi, cô lấy quyền gì mà lên tiếng chứ.” An Linh không nhịn được khi chị ta nói mình như thế. Cô chưa từng tỏ vẻ thanh cao, chỉ là mọi người xung quanh luôn gán cho cô cái hình tượng đó.

“Cô… Cô không xem lại mình đi, bao nhiêu năm nay cô đã làm gì được cho cái nhà này mà bây giờ mặt dày đòi phân chia tài sản?” An Chu Nhi gần như hét lên, giọng nói the thé khác hẳn dáng vẻ thục nữ hàng ngày.

An Linh bật cười thành tiếng.

“Đúng rồi, tôi đâu có như cô, hy sinh thân mình một cách nhiệt tình đến vậy, thế nên bây giờ công ty mới sắp phá sản vì cô đó”.

An Linh cố ý nhấn mạnh mấy chữ hy sinh thân mình. Đừng tưởng cô không biết vì sao tài chính công ty lại gặp khó khăn đến vậy, còn không phải chuyện ngoại tình của cô ta với Nhậm Doanh bị bại lộ, Nhậm gia tức giận nên mới không chút nể tình đánh cho An thị một đòn chí mạng hay sao.

An Chu Nhi bị lời nói của An Linh làm cho thẹn quá hóa giận, cô ta không giữ được bình tĩnh, liên tục thốt lên những câu điên cuồng.

“Cô nói lung tung, tôi có làm gì đi chăng nữa thì cũng vì An gia, cô và người mẹ đã mất của cô lấy quyền gì mà đi tranh giành với mẹ con tôi”. An Chu Nhi nói gần như trong tuyệt vọng, nếu như không có tài sản tích lũy, sau này mẹ cô và cô phải làm sao chứ. An Nghĩa Thành là người tuyệt tình như vậy, ông ta nhất định sẽ không nể tình mà giúp đỡ.

An Linh cũng phải chịu thua vì lý lẽ nực cười của chị ta.

“Cô đừng quên mẹ tôi có 20% cổ phần của An thị, bà để lại cho tôi quyền thừa kế thì có làm sao. Đó là chưa kể bao nhiêu năm nay tiền mà mẹ con cô tiêu xài cũng là lấy từ số cổ phần của tôi, tôi chưa lên tiếng thì thôi, nào đến lượt cô than trách chứ. Còn nữa, tôi không tranh giành với loại người như cô, tôi chỉ lấy lại những thứ vốn thuộc về mình mà thôi”.

An Linh nói xong cũng chẳng thèm nhìn mặt An Chu Nhi, nơi này đã không còn yên tĩnh, cô cũng lười phải ở lại làm gì.

An Chu Nhi tức tối nhìn An Linh bước đi, bao nhiêu năm nay cô luôn coi An Linh là đối tượng để so sánh, nhưng càng so thì cô lại càng thua, thua một cách triệt để.

“Chẳng qua là cô may mắn hơn tôi mà thôi, nếu cô cũng sinh ra trong hòan cảnh giống tôi, cũng không có người hậu thuẫn thì cô không thể nào thắng tôi dễ dàng như vậy”.

An Linh thấy nực cười vì suy nghĩ đó, bao nhiêu năm nay cô chưa hề muốn đấu với An Chu Nhi, nếu cô muốn thì chỉ sợ hôm nay cô ta đã thê thảm không nỡ nhìn rồi, làm gì mà còn có thể ở đây công kích cô như vậy.

“Đúng vậy, xem như tôi may mắn hơn cô. Nhưng An Chu Nhi, kết quả ngày hôm nay là cô tự mình gây ra, không ai ép cô phải làm như vậy cả. Đừng trách tôi tàn nhẫn, hãy trách bản thân cô không đủ thông minh đi”.

An Linh nói xong thì kiên quyết đi luôn, nói chuyện với cô ta càng làm cô thêm bực mình.

Mẹ cô để toàn bộ số cổ phần An thị của bà lại cho cô, điều này nói lên rằng bao nhiêu năm qua An Nghĩa Thành đã dùng một bản di chúc giả để che mắt mọi người. Bây giờ thì cô đã hiểu tại sao có người luôn tìm kiếm chiếc dây chuyền mà mẹ để lại cho cô rồi, trong đó có một mật mã, chỉ mật mã đó mới có thể mở được tài khoản ngân hàng bí mật của mẹ cô và biết được nội dung bản di chúc thật sự.

“Alo”

“Em đang ở đâu vậy?” Tần Nam lo lắng hỏi.

“Đang ở ngoài vườn, tình hình trong đó như thế nào rồi”. An Linh loáng thoáng nghe được âm thanh ồn ào bên kia đầu dây, xem ra trong phòng khách An gia bây giờ vẫn là một màn hỗn độn.

“Em ra xe trước đi, anh sắp xong rồi. Chúng ta về trước, mọi chuyện cứ để cho luật sư giải quyết là được rồi”.

An Linh ngồi trong xe, bình tĩnh nghĩ lại mọi chuyện vừa qua, nói không bất ngờ thì là nói dối, nhưng lúc này đây cô lại cảm thấy bình tĩnh một cách khác thường, việc gì không quá kỳ vọng thì cũng sẽ không có thất vọng. Từ lâu cô đã chết tâm với người ba của mình năm xưa, cô không trách An Chu Nhi, nhìn vào cô ta An Linh dường như thấy lại hình ảnh bản thân ngày xưa, cũng từng tin và rồi lại buộc bản thân mình phải không được phép tin tưởng người đó nữa.

“Xong rồi sao anh”. An Linh không nghĩ Tần Nam lại ra nhanh như vậy.

“Ừ, cũng tạm ổn rồi, ngày mai luật sư sẽ liên lạc với em, số cổ phần đó em muốn giải quyết như thế nào thì tùy”.

“20%, có phải em sắp giàu to rồi không”. An Linh nói mà như muốn khóc.

Tần Nam bật cười bởi câu nói của cô.

“Em còn chưa đủ giàu hay sao?”

“Chưa, làm sao mà đủ được, em còn muốn giàu hơn nữa, kiếm thật nhiều tiền, tốt nhất là ra đường dùng tiền đè chết người khác luôn”. An Linh khoa trương nói.

“Với một người năng lực kinh doanh bằng không như em thì chuyện này có vẻ hơi khó”. Tần Nam thành thật khuyên bảo.

“Ý anh là em bất tài vô dụng”. An Linh bất mãn nhìn anh, anh mà dám nói thật xem, cô nhất định sẽ không tha cho anh đâu.

“Ý anh là … thay vì em vất vả kiếm tiền thì trực tiếp lấy anh luôn không phải sẽ nhanh giàu hơn sao”.

Ánh mắt anh sâu thẳm nhìn cô khiến cho An Linh không kịp né tránh, cô ngượng ngùng đưa mắt nhìn ra ngoài xe, gương mặt bỗng chốc đỏ bừng, mãi một lúc sau mới ấp úng nói.

“Ai mà thèm lấy anh chứ”.

Nói vậy thôi chứ khóe miệng cô cứ bất giác nâng lên, nụ cười có tươi đến mấy cũng không thể diễn tả được cảm giác lâng lâng trong lòng cô lúc này. Hạnh phúc đến mức khóe mắt đuôi mày đều đắm chìm trong mật ngọt.

Biết cô gái nhỏ hay ngượng ngùng Tần Nam cũng không ép cô nữa, anh khởi động xe rời khỏi nơi đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện