Yêu Em Hơn Tất Cả Những Gì Anh Có

Chương 78



Tần Nam vừa cầm tay An Linh, tay kia thì ung dung đẩy xe hàng. Mặc dù chưa biết được đứa bé sắp ra đời là trai hay gái, nhưng hai người lần đầu được làm bố mẹ này đều không kiềm chế được mà suốt ngày đi mua hết thứ nọ đến thứ kia. Dường như là thiên tính của người mẹ, An Linh nhìn thấy cái gì cũng muốn mua, càng mua càng nhiều, đồ đạc trong nhà bây giờ chủ yếu là đồ dùng cho trẻ con thôi.

Mấy hôm trước cô mới nói chuyện với An Mai Mai, nghe kể về tình hình gần đây của cô làm An Mai Mai cười không khép miệng được. Trẻ con sẽ lớn rất nhanh, chị ấy khuyên cô chỉ nên mua một ít vật dụng cần thiết thôi, còn lại chờ khi em bé ra đời mua cũng không muộn. Biết là thế nhưng An Linh vẫn chẳng kiềm chế được gì cả.

An Linh chỉ hơi thất thần một lát, nhìn lại thì xe đã được chất đầy hàng, cô tròn mắt nhìn Tần Nam, xem ra thủ phạm của đám đồ đạc trong nhà đâu chỉ mình cô, có người còn điên cuồng mua sắm hơn cả cô kìa.

“Được rồi, anh mua ít thôi, mua nhiều cũng không dùng hết, lãng phí lắm”. An Linh bỏ lại mấy túi tã giấy lớn, nếu cô nhớ không nhầm thì ở nhà đã có rất nhiều tã giấy các loại rồi.

“Sẽ dùng hết mà”. Tần Nam cầm lại mấy túi An Linh vừa bỏ ra.

An Linh không chịu thua, trừng mắt nhìn anh.

“Làm sao mà anh biết là sẽ dùng hết, nếu sau này thấy cần thiết thì mua thêm, mua nhiều để ở nhà cũng không tốt”.

“…” Con anh thì anh biết mà, nhưng Tần Nam chỉ dám nghĩ như vậy thôi chứ không nói ra.

“Anh rảnh rỗi như vậy thì đi làm kiếm tiền đi, sau này nếu chúng ta nghèo quá không nuôi nổi bảo bối thì sao”. Nói đến đây mắt cô đã ngân ngấn nước.

Thấy An Linh như vậy,Tần Nam ngay lập tức đổi sắc mặt hối lỗi.

“Không mua, không mua nữa”. Ném bỏ lại kệ hàng thôi.

An Linh thấy vậy mới cười cười đi tiếp, cô mua thì được chứ anh thì không được phép mua lung tung như vậy nữa, có thời gian rảnh thì đi kiếm thêm tiền mua sữa cho em bé của bọn họ đi.

Hai người anh một câu em một câu thu hút không ít ánh nhìn của mọi người xung quanh, An Linh sau khi náo loạn với anh một hồi mới cảm thấy có gì không ổn, cô xấu hổ chui vào ngực anh, lại còn kéo kéo anh che cho mình nữa chứ.

Sau khi ra xe, Tần Nam nghiêm khắc nhìn An Linh.

“Sau này em sẽ không như vậy nữa”. An Linh biết điều nhận lỗi trước.

“Sẽ không như thế nào”. Anh vẫn không buông tha cho cô.

An Linh thấy anh hình như vẫn còn hơi giận, cô xoay xoay người tiến lại gần anh, điệu bộ như con mèo lấy lòng chủ nhân.

Nhìn đôi mắt to tròn của cô chớp chớp không ngừng, Tần Nam thấy lòng ngứa ngáy, muốn giận cô cũng không giận nổi.

“Em đừng mong dùng chiêu này để dụ anh, lần sau ra đường không được tùy ý gây chuyện với anh nữa, có biết không hả”.

“Biết rồi”. Chỉ là tranh luận với anh một chút về chuyện mua đồ cho bảo bối thôi mà, có cần làm dữ lên như vậy không.

Tần Nam nhìn mặt cô buồn thiu thì biết cô gái này lại suy nghĩ đến tận đâu mất rồi, anh ôm cô vào lòng, dùng áo khoác của mình bao luôn cả người cô trước ngực anh.

“Em đang mang thai, sau này đừng dễ kích động như vậy, nếu anh làm gì khiến em không thích thì cứ nói ra, không được cãi nhau với anh vì mấy chuyện này nữa nghe chưa”.

Cô đang nằm gọn trong ngực anh nhưng vẫn cố gật gật đầu tỏ ý đã hiểu. An Linh biết dạo này tính khí cô thất thường, sau mỗi lúc nóng giận thì lại càng thấy thương anh hơn, phải làm sao bây giờ.

Tần Nam thấy cô có vẻ đã ổn định tâm trạng, anh thắt dây an toàn cho cô cẩn thận rồi mới khởi động xe. Anh đang thực sự nghiêm túc suy nghĩ có nên nói với cô là anh rất giàu, bọn họ không cần phải lo sẽ không nuôi nổi tiểu bảo bối, cho dù cô có sinh cả một đội bóng thì với anh cũng không là vấn đề. Ai bảo anh lại để cô mang thai khi còn nhỏ như vậy chứ, sau này trọng trách nuôi dạy con cái là của anh, nuôi cái người bên cạnh này lớn hơn nữa thì cũng là của anh thôi, xem ra ngày tháng rảnh rỗi chẳng còn bao lâu nữa đâu.

Khi hai người về đến nhà, An Linh nhất định không chịu để cho anh mở cửa. Trải qua chuyện ở siêu thị, Tần Nam rút ra kết luận là phụ nữ mang thai không thể nói lí lẽ được, họ muốn làm gì thì cứ để họ làm đi.

An Linh mở cửa xong lại chần chừ không bước vào trước, cô đẩy đẩy anh, ý tứ rất rõ ràng, anh đi trước dò đường đi.

Tần Nam bật cười với suy nghĩ trẻ con của cô, đã về đến nhà cô còn bày trò gì nữa chứ. Tuy nhiên hôm nay tâm trạng anh rất vui, cô chủ động đến công ty tìm anh, rồi lại còn rủ anh đi mua sắm nữa.

Tần Nam đưa tay bật công tắc, cả căn nhà ngay lập tức tràn ngập ánh sáng, nhưng lại là thứ ánh sáng khác với thường ngày. Hàng ngàn ánh đèn nhấp nháy được lắp đặt theo hai bên cửa sổ, vì là loại cửa sát đất nên nhìn cảm giác giống như đang đứng trước cả một bầu trời sao khổng lồ. Tần Nam lặng người đi, anh chưa bao giờ là một người lãng mạn, nhưng có lẽ từ nay sẽ nguyện ý lãng mạn vì cô.

“Anh có thích không”.

An Linh lắc lắc tay anh, hai mắt tỏa sáng nhìn khung cảnh trước mắt.

“Thích”.

“Sao anh chỉ nói có nhiêu đó thôi vậy”. Cô đã mất cả buổi chiều sắp xếp mọi thứ đó.

Tần Nam xoay người cô đối diện với mình, hai tay vuốt ve gò má phúng phính của cô.

“Em muốn anh nói gì bây giờ”.

“Anh chẳng biết lãng mạn gì cả, ai lại đi hỏi câu đó chứ”. An Linh chu môi giận dỗi nhìn anh.

“Ừ, anh là người khô khan, trước khi gặp em còn vô tình báo đạo nữa kìa”. Giọng anh trầm thấp vang lên trong đêm như thôi miên người nghe.

“Anh sẽ vẫn là một người như vậy nếu như không gặp được em”.

“An Linh, anh không còn trẻ để cùng em chơi trò tình yêu lãng mạn, nhưng anh nguyện trọn đời này bách niên giai lão cùng em. Cưới anh nhé, được không”.

Lời cầu hôn đột ngột của anh khiến An Linh đứng hình trong chốc lát, mặc dù biết hai người bọ họ sớm muộn gì cũng kết hôn, nhưng được người mình yêu cầu hôn là một cảm giác hạnh phúc lần đầu tiên cô được trải nghiệm.

An Linh xấu hổ che che mặt, mãi một lúc lâu sau cô mới tìm lại được giọng nói của mình.

“Có ai như anh không, em mất công chuẩn bị các thứ để anh cầu hôn như vậy sao. Không có thành ý gì cả”.

Cô cố gắng làm mặt lạnh lùng khi nói chuyện với anh, nhưng nụ cười không thể nào che giấu được, cuối cùng An Linh vẫn bỏ cuộc, dụi dụi vào lòng anh, cười khúc khích mãi không thôi.

HOÀN

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện